Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc
Chương 33
òh …
————–
Edit: Chuông Cỏ
Beta: Trangki
Trên giấy là danh sách tâm phúc bí mật ở Tô gia của Tô Tuấn Vũ và các nguyên lão đã bị hắn xúi giục. Hắn vốn cho rằng danh sách này sẽ không bị ai biết.
Phần danh sách này cũng không phải sau khi Tô Vị Nhiên sống lại tra ra, mà những người này là hắn bắt được trong cuộc phản loạn ở đời trước của Tô Tuấn Vũ và trong cuộc đại thanh trừ sau phiến loạn.
Đời trước bởi vì phiến loạn tới quá đột ngột, làm Tô gia dù đã phản ứng rất nhanh nhưng vẫn trong trạng thái bị động, cuối cùng tuy nội loạn vẫn được bình ổn nhưng tổn thất cũng không nhỏ.
Sở dĩ Tô Tuấn Vũ dám bước vào biệt thự riêng của Tô gia là vì hiện giờ phần lớn nguyên lão Tô gia đã bị hắn lay động, hắn không phải lo lắng sẽ bị diệt trừ ở Tô gia. Cho dù bị bắt, tâm phúc hắn xếp vào Tô gia và những nguyên lão này cũng sẽ nghĩ cách thả hắn ra.
Nhưng khi đọc tờ giấy này, hắn cảm thấy cả người lạnh toát, giống như nháy mắt bị lột sạch. Tờ giấy này giống như một lá bùa đòi mạng, rút sạch tất cả khí lực của hắn, ghim chặt hắn xuống đất, khiến hắn không thể động đậy.
Tô Vị Nhiên vỗ tay, đám hộ vệ chung quanh Tô Tuấn Vũ cảnh giác theo dõi động tĩnh chung quanh. Một cánh cửa gỗ bị đẩy ra, tất cả mọi người đều hướng về phía cửa.
Khi Tô Tuấn Vũ nhìn thấy người ngoài cửa, thân thể càng thêm cứng đờ. Một nhóm người bị đẩy vào, tên những người này đều bị viết trong danh sách, tay bị còng, phía sau là những người khống chế bọn họ. Phòng trà vốn rộng rãi lúc này lại có vẻ quá nhỏ.
“Bọn họ chính là bảo mệnh phù của ngươi nhỉ." Tô Vị Nhiên nhìn Tô Tuấn Vũ, mỉm cười nói: “Cho nên ngươi mới không kiêng dè gì mà bước vào Tô gia."
Tô Tuấn Vũ sắc mặt trắng bệch, không trả lời Tô Vị Nhiên.
Trong đám nguyên lão bị Tô Tuấn Vũ mua chuộc, có hai người đã hơn 70 tuổi.
Hắn nhìn về phía hai người này, thu lại nụ cười trên mặt, thản nhiên nói: “Nhị vị đều là người cùng thế hệ với lão gia tử, theo vai vế ta nên gọi hai vị một tiếng ông nội " hắn dừng một chút, ánh mắt lãnh đạm chuyển lên mặt bọn họ, sau đó nói tiếp: “Các ngươi đời này những gì nên có đều đã có, vô luận là danh hay lợi. Nhưng khi già lại bắt đầu dày vò đám hậu bối như ta, rất vui sao?"
“Chúng ta chỉ làm theo di chúc của lão gia."
“A đúng là trung tâm ( trung thành tận tâm)." Tô Vị Nhiên khẽ cười nói, ngữ điệu ôn nhu, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy vô cùng châm chọc: “Chỉ vì bản di chúc trong tay Tô Tuấn Vũ sao?"
“Chúng ta đã xem qua, đó quả thực là chữ viết của lão gia."
Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta có thể kiểm tra, dù sao làm giả di chúc cũng không phải chuyện gì mới."
Tô Tuấn Vũ cắn răng nói: “Ta lấy nó ra từ trong két của ngân hàng J, là do lão gia tử đích thân bỏ vào. Ta cũng đã kiểm tra. Huống hồ nơi này đều là người của ngươi, người của ngươi muốn nói cái gì chả được. "
“Ta đã mời chuyên gia giám định bút tích." Tô Vị Nhiên mỉm cười nói: “Hơn nữa còn có cả thiết bị giám định giấy và mực nước."
“Mang nhị vị nguyên lão đi tận mắt xem xét quá trình." Tô Vị Nhiên thờ ơ phân phó. Tô Vị Nhiên nói xong, vệ sĩ liền mang hai vị lão nhân đến phòng giám định.
“Tốt lắm, kế tiếp chúng ta nên tính toán tiếp." Ánh mắt Tô Vị Nhiên lại chuyển hướng về phía Tô Tuấn Vũ, một tia tiếu ý như có như không tràn khỏi khoé miệng.
Lời nói của Tô Vị Nhiên kéo lại sự chú ý ra của Tô Tuấn Vũ đang dại ra. Hắn nhìn đám tâm phúc sắp xếp trong Tô gia toàn bộ đều bị Tô Vị Nhiên nhổ ra liền biết không thể cứu vãn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Việc đã đến nước này, hắn không còn đường lui.
Hắn quăng cho đám hộ vệ một ánh mắt, đám lính đánh thuê không sợ chết kia nhận được, lập tức nâng súng nhằm vào Tô Vị Nhiên mà nổ súng, hơn nữa còn lao về phía hắn.
Ngay khi Tô Tuấn Vũ đưa mắt ra hiệu Tô Vị Nhiên cũng đã nhảy ra sau so pha, đồng thời ngay lúc Tô Vị Nhiên cử động sát thủ của Shadow cũng đã rút súng bắn về phía đám lính đánh thuê.
Cả phòng trà nháy mắt biến thành luyện ngục nhân gian, trong đó những kẻ bị còng tay không tất sắt bị đẩy ra giữa phòng trở thành nạn nhân đầu tiên, bị làn đạn dày đặc bắn thành cái sàng.
Khi tiếng súng vang lên, sát thủ Tô gia mai phục quanh phòng trà liền phá cửa xông vào. Đám lính đánh thuê bị giáp công hai mặt, tử thương nặng nề.
Bởi vì trước đó Tô Vị Nhiên đã phân phó, nên những sát thủ này không tấn công Tô Tuấn Vũ. Tô Tuấn Vũ muốn thừa dịp hỗn loạn lẻn đi, nhưng là hắn vừa bước ra cửa, liền nghe “đoàng" một tiếng, Tô Tuấn Vũ quỳ xuống, đau đớn ôm lấy đầu gối.
Đồng thời tiếng súng ngừng lại. Thắng bại đã phân, thế cục đã định, đám lính đánh thuê toàn bộ ngã xuống đất tắt thở. Bác sĩ riêng của Tô gia bước vào chỉ huy khiêng những sát thủ bị thương đi.
Tô Tuấn Vũ quay đầu lại nhìn Tô Vị Nhiên. Tô Vị Nhiên mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi bên họng súng. Ánh mắt Tô Tuấn Vũ chợt lóe, nhưng hắn còn chưa kịp cử động, lại một tiếng súng vang lên. Tô Tuấn Vũ rụt tay lại, máu trào ra. Khẩu súng trong tay hắn cũng theo đó mà nặng nề rơi xuống đất.
“Đúng là không ngoan mà." Tô Vị Nhiên ôn nhu trách mắng: “Nếu ngươi chịu nằm im thì sẽ không bị thương rồi."
“Phi! Đừng giả mù sa mưa." Tô Tuấn Vũ cười lạnh nói: “Thu lại cái giọng điệu bất nam bất nữ của ngươi đi, bộ dạng như một ả đàn bà, bị Phương Quân Dục thao rất thích đi. Rơi vào tay ngươi ta không còn gì để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi xử lí."
Đối với lời nhục mạ của Tô Tuấn Vũ, Tô Vị Nhiên làm như không nghe thấy, ngay cả mày cũng không nhăn. Hắn đi về phía Tô Tuấn Vũ, những sát thủ xung quanh đều tự động tách ra một con đường.
Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng họng súng nâng cằm Tô Tuấn Vũ: “Hoá ra ngươi cũng là người thông minh, biết sống không bằng chết còn không bằng dứt khoát chết nhanh để được dễ chịu. Muốn chọc giận ta để ta bắn chết ngươi sao?"
Tô Tuấn Vũ phẫn nộ trừng Tô Vị Nhiên, ánh mắt sắc nhọn như đao: “Loại người có bộ dáng như một ả đàn bà như ngươi chỉ xứng để nam nhân thao. Lão tử thích nhất là chơi đám tiểu bạch kiểm như ngươi."
Đáng tiếc những lời này lại không chút ảnh hưởng đến Tô Vị Nhiên, hắn mỉm cười vỗ vỗ mặt Tô Tuấn Vũ: “Đừng nói nhanh như vậy. Sau này ngươi sẽ biết cái gì gọi là bất nam bất nữ."
Tô Tuấn Vũ bỗng nhiên rùng mình, một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng vọt lên, loại linh cảm xấu này không hoàn toàn liên quan gì đến tử vong, nhưng lại khiến hắn phát lạnh. Loại sợ hãi này thậm chí còn vượt qua cả sợ hãi cái chết.
“Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, nên không cần sợ ha." Tô Vị Nhiên ôn nhu “an ủi".
“Ngươi muốn thế nào?" Tô Tuấn Vũ thở hổn hển, khàn khàn nói. Thứ khiến cho hắn sợ hãi không phải cái chết, mà là không biết. Nếu không biết chỉ có thể khiến hắn tuyệt vọng, như vậy sợ hãi do không biết có thể nháy mắt cắn nuốt một người.
Tô Vị Nhiên đứng lên, cất súng lại: “Không phải ta muốn thế nào."
“Mà là ta." Một thanh âm mềm mại đáng yêu chen vào.
“Là ngươi!" Tô Tuấn Vũ nhìn người đi tới, phẫn nộ lên đến tột đỉnh: “Tên kỹ nữ tiện nhân chết tiệt! Tại sao ta không thao chết ngươi cho rồi!"
“Thao chết ta?" Tô Lê bật cười: “Chỉ bằng thứ đồ chơi ngắn ngủn của người?"
“Tiên nhận!"
“Nga, còn bắn nhanh nữa chứ." Tô Lê nhún vai, khinh thường nói: “Làm tình với ngươi còn không bằng tự an ủi còn thích hơn."
“Tiện ——" còn không đợi hắn nói xong, Tô Lê liền đấm một quyền vô cùng ngoan độc. Mặt Tô Tuấn Vũ bị đánh nghiêng sang một bên, hắn há miệng thở dốc, một cái răng rơi xuống đất. Tô Lê ôn nhu vuốt ve nửa mặt sưng phù của Tô Tuấn Vũ, như một tình nhân đang ôn nhu săn sóc người yêu. Sau đó lại đấm một quyền vào nửa mặt còn lại của hắn.
“Đối xứng rồi." Tô Lê vỗ tay, giống như phủi đi thứ gì đó dơ bẩn, mỉm cười nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vị Nhiên: “Ngài đã nói Tô Tuấn Vũ tùy tôi xử trí đó."
Tô Vị Nhiên cười cười: “Bây giờ hắn là của cậu."
Tô Tuấn Vũ trên mặt đất giống như phát điên ra sức lắc đầu. Tô Vị Nhiên lấy súng ra nã một phát về phía chân không bị thương của hắn. Lúc này cũng không phải đầu gối, mà là mắt cá chân của hắn. Tô Tuấn Vũ lại một lần nặng nề ngã xuống đất, hiện tại ngay cả ngồi hắn cũng không ngồi nổi. Tiếp theo Tô Vị Nhiên lại hướng về phía cổ tay không bị thương của hắn nã một phát, mỉm cười nói: “Phòng ngừa vạn nhất."
“Được rồi, giờ cậu có thể đem người đi." Tô Vị Nhiên gật đầu với Tô Lê. Hai sát thủ ngầm hiểu, vác Tô Tuấn Vũ lên đi theo Tô Lê.
“À quên, còn một chuyện ——" Tô Lê còn chưa ra khỏi cửa, Tô Vị Nhiên lại lên tiếng.
Tô Lê xoay người: “Có chuyện gì?"
“Sân bãi Tô gia tuỳ cậu dùng, nhưng Tô Tuấn Vũ không được rời khỏi Tô gia."
“Được." Tô Lê đáp, sau đó xoay người rời đi.
“Thu dọn đi." Tô Vị Nhiên nhìn phòng trà bừa bộn, nhíu mày.
Tô Vị Nhiên rời khỏi biệt thự riêng của Tô gia, trở về nhà lớn.
“Thiếu gia." Quản gia đi tới: “Có gì căn dặn."
Tô Vị Nhiên ném khẩu súng cho quản gia: “Vứt."
“Vâng." Quản gia cầm súng, khẽ gập người sau đó mới rời đi. Tô gia có nơi chuyên xử lý súng ống nên dù súng có không cần nữa vứt đi cũng sẽ không lưu lạc ra bên ngoài.
Bởi vì vừa rồi bắn nhau kịch liệt, trên người Tô Vị Nhiên cũng bị dính máu. Mùi máu tươi quanh quẩn không đi khiến Tô Vị Nhiên vô cùng khó chiụ, cho nên sau khi về phòng chuyện đầu tiên phải làm chính là tắm rửa.
Tắm rửa xong, Tô Vị Nhiên mặc áo tắm đi ra. Khi hắn đang tự chuẩn bị cho mình một ly rượu đỏ sẫm, câu nói quỷ dị của Tô Tuấn Vũ ở phòng trà lại vang lên trong đầu hắn bị Phương Quân Dục thao rất thích đi. Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, muốn hất văng những thứ này đi. Nhưng càng như vậy, những lời này lại càng quanh quẩn trong đầu hắn.
Tô Vị Nhiên thật sự không để ý câu nói đó của Tô Tuấn Vũ sao? Dù không thừa nhận, cũng không thay đổi được một sự thật Tô Vị Nhiên quả thực không thèm để ý, nhưng có một chuyện hắn để ý, khiến cho câu nói kia quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu.
Cạch một tiếng, Tô Vị Nhiên đặt mạnh bình rượu lên bàn, sau đó lấy di động ra thuần thục bấm một dãy số.
“Vị Nhiên." Điện thoại kết nối, sau đó bên kia truyền đến giọng nói của Phương Quân Dục.
Đã lâu không gặp Phương Quân Dục, hắn có chút nhớ Phương Quân Dục. Tâm Tô Vị Nhiên khẽ động một chút, nhưng loại khác thường cực nhỏ này lập tức bị hắn xem nhẹ.
“Vị Nhiên?" Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng Phương Quân Dục: “Có chuyện gì sao?" Kỳ thật Phương Quân Dục rất muốn nói với Tô Vị Nhiên hắn rất nhớ Tô Vị Nhiên. Nhưng Phương Quân Dục biết rất rõ tính tình Tô Vị Nhiên, nếu nói những lời này, thời gian Tô Vị Nhiên nhất định sẽ kéo dài thêm nửa tháng.
“Có." Tô Vị Nhiên cứng ngắc trả lời.
Nhận ra giọng nói Tô Vị Nhiên có chút không đúng, Phương Quân Dục hỏi: “Có khó khăn gì sao?"
“Không có." Tô Vị Nhiên lạnh lùng lên tiếng.
“Vị Nhiên, dù là bất cứ chuyện gì em cũng có thể nói với anh." Phương Quân Dục nói.
Tô Vị Nhiên nghe đến đây, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia đắc ý: “Bất cứ chuyện gì?"
Tuy Tô Vị Nhiên có chút quái lạ, nhưng Phương Quân Dục vẫn đáp: “Ừh." Ngay cả mạng hắn cũng có thể cho Tô Vị Nhiên thì còn cái gì hắn không thể cho.
Sau khi nghe câu trả lời của Phương Quân Dục, ngay cả chính Tô Vị Nhiên cũng không biết, nụ cười của hắn mang theo cho một tia ấm áp khó nói thành lời.
“Phương Quân Dục " Tô Vị Nhiên chậm rãi nói.
“Ừh." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng đáp lại nhẹ nhàng của Phương Quân Dục. Tuy chỉ là một tiếng trả lời ngắn gọn, nhưng ôn nhu trong đó lại thông qua điện thoại truyền tới một cách rõ ràng.
Tô Vị Nhiên hơi ngơ ngác một chút, sau đó lập tức tỉnh táo lại.
Hắn cầm bình rượu lên, không thèm rót vào ly mà là trực tiếp tu một ngụm lớn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Phương Quân Dục, tôi muốn thượng anh!" Phương Quân Dục thao hắn, nói đùa cái gì vậy! Muốn làm cũng là hắn ở trên Phương Quân Dục! Đám người kia tuyệt đối mù rồi!
Bên kia điện thoại trầm mặc. Ngay khi Tô Vị Nhiên nghĩ Phương Quân Dục đã bị hắn doạ, đang chờ Phương Quân Dục cúp máy, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười của Phương Quân Dục: “Có thể."
Phụt —— không đề phòng, Tô Vị Nhiên phun ra một ngụm rượu. Sau khi nhận ra mình phản ứng hơi quá, Tô Vị Nhiên hít sâu một hơi, cầm khăn lau miệng: “Tôi nhớ rồi đó." Sau đó hung hăng cúp điện thoại.
Phương Quân Dục nghe tiếng tít tít mất kết nối vang lên rồi mới đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm di động trong chốc lát sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của Vị Nhiên. Trên dưới không thành vấn đề, kỳ thật tư thế kỵ thừa cũng không tồi. ( Tk: Tư thế kỵ thừa hình như là tư thế cưỡi ngựa á:v)
——
Cc: em biết mà. Đám công mấy anh không có ai là tốt hết khinh bỉ
Tk: Đùa em thụ nào cũng mơ phản công nhưng vấn đề là em nào cũng lật người ko nổi, thế là sao:3
Cc: bởi vì đã dính đến chữ công thì toàn một đám lừa đảo (ví dụ: lão công, công công…)
————–
Edit: Chuông Cỏ
Beta: Trangki
Trên giấy là danh sách tâm phúc bí mật ở Tô gia của Tô Tuấn Vũ và các nguyên lão đã bị hắn xúi giục. Hắn vốn cho rằng danh sách này sẽ không bị ai biết.
Phần danh sách này cũng không phải sau khi Tô Vị Nhiên sống lại tra ra, mà những người này là hắn bắt được trong cuộc phản loạn ở đời trước của Tô Tuấn Vũ và trong cuộc đại thanh trừ sau phiến loạn.
Đời trước bởi vì phiến loạn tới quá đột ngột, làm Tô gia dù đã phản ứng rất nhanh nhưng vẫn trong trạng thái bị động, cuối cùng tuy nội loạn vẫn được bình ổn nhưng tổn thất cũng không nhỏ.
Sở dĩ Tô Tuấn Vũ dám bước vào biệt thự riêng của Tô gia là vì hiện giờ phần lớn nguyên lão Tô gia đã bị hắn lay động, hắn không phải lo lắng sẽ bị diệt trừ ở Tô gia. Cho dù bị bắt, tâm phúc hắn xếp vào Tô gia và những nguyên lão này cũng sẽ nghĩ cách thả hắn ra.
Nhưng khi đọc tờ giấy này, hắn cảm thấy cả người lạnh toát, giống như nháy mắt bị lột sạch. Tờ giấy này giống như một lá bùa đòi mạng, rút sạch tất cả khí lực của hắn, ghim chặt hắn xuống đất, khiến hắn không thể động đậy.
Tô Vị Nhiên vỗ tay, đám hộ vệ chung quanh Tô Tuấn Vũ cảnh giác theo dõi động tĩnh chung quanh. Một cánh cửa gỗ bị đẩy ra, tất cả mọi người đều hướng về phía cửa.
Khi Tô Tuấn Vũ nhìn thấy người ngoài cửa, thân thể càng thêm cứng đờ. Một nhóm người bị đẩy vào, tên những người này đều bị viết trong danh sách, tay bị còng, phía sau là những người khống chế bọn họ. Phòng trà vốn rộng rãi lúc này lại có vẻ quá nhỏ.
“Bọn họ chính là bảo mệnh phù của ngươi nhỉ." Tô Vị Nhiên nhìn Tô Tuấn Vũ, mỉm cười nói: “Cho nên ngươi mới không kiêng dè gì mà bước vào Tô gia."
Tô Tuấn Vũ sắc mặt trắng bệch, không trả lời Tô Vị Nhiên.
Trong đám nguyên lão bị Tô Tuấn Vũ mua chuộc, có hai người đã hơn 70 tuổi.
Hắn nhìn về phía hai người này, thu lại nụ cười trên mặt, thản nhiên nói: “Nhị vị đều là người cùng thế hệ với lão gia tử, theo vai vế ta nên gọi hai vị một tiếng ông nội " hắn dừng một chút, ánh mắt lãnh đạm chuyển lên mặt bọn họ, sau đó nói tiếp: “Các ngươi đời này những gì nên có đều đã có, vô luận là danh hay lợi. Nhưng khi già lại bắt đầu dày vò đám hậu bối như ta, rất vui sao?"
“Chúng ta chỉ làm theo di chúc của lão gia."
“A đúng là trung tâm ( trung thành tận tâm)." Tô Vị Nhiên khẽ cười nói, ngữ điệu ôn nhu, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy vô cùng châm chọc: “Chỉ vì bản di chúc trong tay Tô Tuấn Vũ sao?"
“Chúng ta đã xem qua, đó quả thực là chữ viết của lão gia."
Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta có thể kiểm tra, dù sao làm giả di chúc cũng không phải chuyện gì mới."
Tô Tuấn Vũ cắn răng nói: “Ta lấy nó ra từ trong két của ngân hàng J, là do lão gia tử đích thân bỏ vào. Ta cũng đã kiểm tra. Huống hồ nơi này đều là người của ngươi, người của ngươi muốn nói cái gì chả được. "
“Ta đã mời chuyên gia giám định bút tích." Tô Vị Nhiên mỉm cười nói: “Hơn nữa còn có cả thiết bị giám định giấy và mực nước."
“Mang nhị vị nguyên lão đi tận mắt xem xét quá trình." Tô Vị Nhiên thờ ơ phân phó. Tô Vị Nhiên nói xong, vệ sĩ liền mang hai vị lão nhân đến phòng giám định.
“Tốt lắm, kế tiếp chúng ta nên tính toán tiếp." Ánh mắt Tô Vị Nhiên lại chuyển hướng về phía Tô Tuấn Vũ, một tia tiếu ý như có như không tràn khỏi khoé miệng.
Lời nói của Tô Vị Nhiên kéo lại sự chú ý ra của Tô Tuấn Vũ đang dại ra. Hắn nhìn đám tâm phúc sắp xếp trong Tô gia toàn bộ đều bị Tô Vị Nhiên nhổ ra liền biết không thể cứu vãn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Việc đã đến nước này, hắn không còn đường lui.
Hắn quăng cho đám hộ vệ một ánh mắt, đám lính đánh thuê không sợ chết kia nhận được, lập tức nâng súng nhằm vào Tô Vị Nhiên mà nổ súng, hơn nữa còn lao về phía hắn.
Ngay khi Tô Tuấn Vũ đưa mắt ra hiệu Tô Vị Nhiên cũng đã nhảy ra sau so pha, đồng thời ngay lúc Tô Vị Nhiên cử động sát thủ của Shadow cũng đã rút súng bắn về phía đám lính đánh thuê.
Cả phòng trà nháy mắt biến thành luyện ngục nhân gian, trong đó những kẻ bị còng tay không tất sắt bị đẩy ra giữa phòng trở thành nạn nhân đầu tiên, bị làn đạn dày đặc bắn thành cái sàng.
Khi tiếng súng vang lên, sát thủ Tô gia mai phục quanh phòng trà liền phá cửa xông vào. Đám lính đánh thuê bị giáp công hai mặt, tử thương nặng nề.
Bởi vì trước đó Tô Vị Nhiên đã phân phó, nên những sát thủ này không tấn công Tô Tuấn Vũ. Tô Tuấn Vũ muốn thừa dịp hỗn loạn lẻn đi, nhưng là hắn vừa bước ra cửa, liền nghe “đoàng" một tiếng, Tô Tuấn Vũ quỳ xuống, đau đớn ôm lấy đầu gối.
Đồng thời tiếng súng ngừng lại. Thắng bại đã phân, thế cục đã định, đám lính đánh thuê toàn bộ ngã xuống đất tắt thở. Bác sĩ riêng của Tô gia bước vào chỉ huy khiêng những sát thủ bị thương đi.
Tô Tuấn Vũ quay đầu lại nhìn Tô Vị Nhiên. Tô Vị Nhiên mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi bên họng súng. Ánh mắt Tô Tuấn Vũ chợt lóe, nhưng hắn còn chưa kịp cử động, lại một tiếng súng vang lên. Tô Tuấn Vũ rụt tay lại, máu trào ra. Khẩu súng trong tay hắn cũng theo đó mà nặng nề rơi xuống đất.
“Đúng là không ngoan mà." Tô Vị Nhiên ôn nhu trách mắng: “Nếu ngươi chịu nằm im thì sẽ không bị thương rồi."
“Phi! Đừng giả mù sa mưa." Tô Tuấn Vũ cười lạnh nói: “Thu lại cái giọng điệu bất nam bất nữ của ngươi đi, bộ dạng như một ả đàn bà, bị Phương Quân Dục thao rất thích đi. Rơi vào tay ngươi ta không còn gì để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi xử lí."
Đối với lời nhục mạ của Tô Tuấn Vũ, Tô Vị Nhiên làm như không nghe thấy, ngay cả mày cũng không nhăn. Hắn đi về phía Tô Tuấn Vũ, những sát thủ xung quanh đều tự động tách ra một con đường.
Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng họng súng nâng cằm Tô Tuấn Vũ: “Hoá ra ngươi cũng là người thông minh, biết sống không bằng chết còn không bằng dứt khoát chết nhanh để được dễ chịu. Muốn chọc giận ta để ta bắn chết ngươi sao?"
Tô Tuấn Vũ phẫn nộ trừng Tô Vị Nhiên, ánh mắt sắc nhọn như đao: “Loại người có bộ dáng như một ả đàn bà như ngươi chỉ xứng để nam nhân thao. Lão tử thích nhất là chơi đám tiểu bạch kiểm như ngươi."
Đáng tiếc những lời này lại không chút ảnh hưởng đến Tô Vị Nhiên, hắn mỉm cười vỗ vỗ mặt Tô Tuấn Vũ: “Đừng nói nhanh như vậy. Sau này ngươi sẽ biết cái gì gọi là bất nam bất nữ."
Tô Tuấn Vũ bỗng nhiên rùng mình, một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng vọt lên, loại linh cảm xấu này không hoàn toàn liên quan gì đến tử vong, nhưng lại khiến hắn phát lạnh. Loại sợ hãi này thậm chí còn vượt qua cả sợ hãi cái chết.
“Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, nên không cần sợ ha." Tô Vị Nhiên ôn nhu “an ủi".
“Ngươi muốn thế nào?" Tô Tuấn Vũ thở hổn hển, khàn khàn nói. Thứ khiến cho hắn sợ hãi không phải cái chết, mà là không biết. Nếu không biết chỉ có thể khiến hắn tuyệt vọng, như vậy sợ hãi do không biết có thể nháy mắt cắn nuốt một người.
Tô Vị Nhiên đứng lên, cất súng lại: “Không phải ta muốn thế nào."
“Mà là ta." Một thanh âm mềm mại đáng yêu chen vào.
“Là ngươi!" Tô Tuấn Vũ nhìn người đi tới, phẫn nộ lên đến tột đỉnh: “Tên kỹ nữ tiện nhân chết tiệt! Tại sao ta không thao chết ngươi cho rồi!"
“Thao chết ta?" Tô Lê bật cười: “Chỉ bằng thứ đồ chơi ngắn ngủn của người?"
“Tiên nhận!"
“Nga, còn bắn nhanh nữa chứ." Tô Lê nhún vai, khinh thường nói: “Làm tình với ngươi còn không bằng tự an ủi còn thích hơn."
“Tiện ——" còn không đợi hắn nói xong, Tô Lê liền đấm một quyền vô cùng ngoan độc. Mặt Tô Tuấn Vũ bị đánh nghiêng sang một bên, hắn há miệng thở dốc, một cái răng rơi xuống đất. Tô Lê ôn nhu vuốt ve nửa mặt sưng phù của Tô Tuấn Vũ, như một tình nhân đang ôn nhu săn sóc người yêu. Sau đó lại đấm một quyền vào nửa mặt còn lại của hắn.
“Đối xứng rồi." Tô Lê vỗ tay, giống như phủi đi thứ gì đó dơ bẩn, mỉm cười nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vị Nhiên: “Ngài đã nói Tô Tuấn Vũ tùy tôi xử trí đó."
Tô Vị Nhiên cười cười: “Bây giờ hắn là của cậu."
Tô Tuấn Vũ trên mặt đất giống như phát điên ra sức lắc đầu. Tô Vị Nhiên lấy súng ra nã một phát về phía chân không bị thương của hắn. Lúc này cũng không phải đầu gối, mà là mắt cá chân của hắn. Tô Tuấn Vũ lại một lần nặng nề ngã xuống đất, hiện tại ngay cả ngồi hắn cũng không ngồi nổi. Tiếp theo Tô Vị Nhiên lại hướng về phía cổ tay không bị thương của hắn nã một phát, mỉm cười nói: “Phòng ngừa vạn nhất."
“Được rồi, giờ cậu có thể đem người đi." Tô Vị Nhiên gật đầu với Tô Lê. Hai sát thủ ngầm hiểu, vác Tô Tuấn Vũ lên đi theo Tô Lê.
“À quên, còn một chuyện ——" Tô Lê còn chưa ra khỏi cửa, Tô Vị Nhiên lại lên tiếng.
Tô Lê xoay người: “Có chuyện gì?"
“Sân bãi Tô gia tuỳ cậu dùng, nhưng Tô Tuấn Vũ không được rời khỏi Tô gia."
“Được." Tô Lê đáp, sau đó xoay người rời đi.
“Thu dọn đi." Tô Vị Nhiên nhìn phòng trà bừa bộn, nhíu mày.
Tô Vị Nhiên rời khỏi biệt thự riêng của Tô gia, trở về nhà lớn.
“Thiếu gia." Quản gia đi tới: “Có gì căn dặn."
Tô Vị Nhiên ném khẩu súng cho quản gia: “Vứt."
“Vâng." Quản gia cầm súng, khẽ gập người sau đó mới rời đi. Tô gia có nơi chuyên xử lý súng ống nên dù súng có không cần nữa vứt đi cũng sẽ không lưu lạc ra bên ngoài.
Bởi vì vừa rồi bắn nhau kịch liệt, trên người Tô Vị Nhiên cũng bị dính máu. Mùi máu tươi quanh quẩn không đi khiến Tô Vị Nhiên vô cùng khó chiụ, cho nên sau khi về phòng chuyện đầu tiên phải làm chính là tắm rửa.
Tắm rửa xong, Tô Vị Nhiên mặc áo tắm đi ra. Khi hắn đang tự chuẩn bị cho mình một ly rượu đỏ sẫm, câu nói quỷ dị của Tô Tuấn Vũ ở phòng trà lại vang lên trong đầu hắn bị Phương Quân Dục thao rất thích đi. Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, muốn hất văng những thứ này đi. Nhưng càng như vậy, những lời này lại càng quanh quẩn trong đầu hắn.
Tô Vị Nhiên thật sự không để ý câu nói đó của Tô Tuấn Vũ sao? Dù không thừa nhận, cũng không thay đổi được một sự thật Tô Vị Nhiên quả thực không thèm để ý, nhưng có một chuyện hắn để ý, khiến cho câu nói kia quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu.
Cạch một tiếng, Tô Vị Nhiên đặt mạnh bình rượu lên bàn, sau đó lấy di động ra thuần thục bấm một dãy số.
“Vị Nhiên." Điện thoại kết nối, sau đó bên kia truyền đến giọng nói của Phương Quân Dục.
Đã lâu không gặp Phương Quân Dục, hắn có chút nhớ Phương Quân Dục. Tâm Tô Vị Nhiên khẽ động một chút, nhưng loại khác thường cực nhỏ này lập tức bị hắn xem nhẹ.
“Vị Nhiên?" Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng Phương Quân Dục: “Có chuyện gì sao?" Kỳ thật Phương Quân Dục rất muốn nói với Tô Vị Nhiên hắn rất nhớ Tô Vị Nhiên. Nhưng Phương Quân Dục biết rất rõ tính tình Tô Vị Nhiên, nếu nói những lời này, thời gian Tô Vị Nhiên nhất định sẽ kéo dài thêm nửa tháng.
“Có." Tô Vị Nhiên cứng ngắc trả lời.
Nhận ra giọng nói Tô Vị Nhiên có chút không đúng, Phương Quân Dục hỏi: “Có khó khăn gì sao?"
“Không có." Tô Vị Nhiên lạnh lùng lên tiếng.
“Vị Nhiên, dù là bất cứ chuyện gì em cũng có thể nói với anh." Phương Quân Dục nói.
Tô Vị Nhiên nghe đến đây, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia đắc ý: “Bất cứ chuyện gì?"
Tuy Tô Vị Nhiên có chút quái lạ, nhưng Phương Quân Dục vẫn đáp: “Ừh." Ngay cả mạng hắn cũng có thể cho Tô Vị Nhiên thì còn cái gì hắn không thể cho.
Sau khi nghe câu trả lời của Phương Quân Dục, ngay cả chính Tô Vị Nhiên cũng không biết, nụ cười của hắn mang theo cho một tia ấm áp khó nói thành lời.
“Phương Quân Dục " Tô Vị Nhiên chậm rãi nói.
“Ừh." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng đáp lại nhẹ nhàng của Phương Quân Dục. Tuy chỉ là một tiếng trả lời ngắn gọn, nhưng ôn nhu trong đó lại thông qua điện thoại truyền tới một cách rõ ràng.
Tô Vị Nhiên hơi ngơ ngác một chút, sau đó lập tức tỉnh táo lại.
Hắn cầm bình rượu lên, không thèm rót vào ly mà là trực tiếp tu một ngụm lớn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Phương Quân Dục, tôi muốn thượng anh!" Phương Quân Dục thao hắn, nói đùa cái gì vậy! Muốn làm cũng là hắn ở trên Phương Quân Dục! Đám người kia tuyệt đối mù rồi!
Bên kia điện thoại trầm mặc. Ngay khi Tô Vị Nhiên nghĩ Phương Quân Dục đã bị hắn doạ, đang chờ Phương Quân Dục cúp máy, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười của Phương Quân Dục: “Có thể."
Phụt —— không đề phòng, Tô Vị Nhiên phun ra một ngụm rượu. Sau khi nhận ra mình phản ứng hơi quá, Tô Vị Nhiên hít sâu một hơi, cầm khăn lau miệng: “Tôi nhớ rồi đó." Sau đó hung hăng cúp điện thoại.
Phương Quân Dục nghe tiếng tít tít mất kết nối vang lên rồi mới đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm di động trong chốc lát sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của Vị Nhiên. Trên dưới không thành vấn đề, kỳ thật tư thế kỵ thừa cũng không tồi. ( Tk: Tư thế kỵ thừa hình như là tư thế cưỡi ngựa á:v)
——
Cc: em biết mà. Đám công mấy anh không có ai là tốt hết khinh bỉ
Tk: Đùa em thụ nào cũng mơ phản công nhưng vấn đề là em nào cũng lật người ko nổi, thế là sao:3
Cc: bởi vì đã dính đến chữ công thì toàn một đám lừa đảo (ví dụ: lão công, công công…)
Tác giả :
Thanh Vụ Liễm Nguyệt