Dưỡng Nữ Vi Hoạn
Chương 67 - Tiếp xúc thân mật
Mộc Hòa: Thẩm Cảnh Nhiên, em không nhất định phải truy hỏi, chỉ là cảm thấy một mình chị gánh vác mọi thứ quá mệt mỏi. Bất luận chị nghĩ thế nào, em vẫn thương yêu chị thật lòng như là người yêu, dù chị cự tuyệt, nhưng em vẫn sẽ giữ vững như cũ.
Lâm Thu Đồng muốn biểu đạt không chỉ nhiêu đó, nhưng luôn cảm thấy không thể diễn tả hết ý được, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, cô chính là không giỏi những chuyện này, vẫn là dùng hành động thực tế tốt hơn.
Cái gọi là hành động thực tế, ngoại trừ thương yêu chăm sóc Thẩm Cảnh Nhiên tử tế, còn phải giúp chị ấy xử lý những mối phiền phức xung quanh. Diệp Tu ba lần bốn lượt hẹn gặp, cô đều từ chối, hôm nay lại đột nhiên sảng khoái đồng ý, Diệp Tu bất ngờ trong điện thoại.
"Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt."
Sở dĩ Diệp Tu cố chấp, là vì mùi vị bị cự tuyệt không mấy dễ chịu, nhất là người cự tuyệt lại còn là Lâm Thu Đồng, cô luôn là phía được hẹn, quyền chủ động trước giờ luôn nằm trong tay, vậy mà hết lần này tới lần khác vị nhiếp ảnh gia nọ lại không cho cô mặt mũi. Đây là một trong số những nguyên nhân, cũng có... nguyên nhân khác.
"Tôi đã lâu không còn làm nhiếp ảnh."
Ban đầu Diệp Tu mượn cớ công việc chụp ảnh với Lâm Thu Đồng, Diệp Tu ồ một tiếng trong điện thoại, rất tùy tiện nói.
"Nếu vậy, tôi chấm dứt hợp tác với Giang Nam được rồi, dù sao tôi cũng vì thưởng thức nhiếp ảnh Lâm mới có chuyện hợp tác này."
Lâm Thu Đồng không biết phải làm sao, Tô Tú là bạn thân nhất của cô, Lâm Thu Đồng không thể không để ý.
"Diệp Tu, cô như vậy rất ngây thơ, Tô Tú đã đổ rất nhiều tâm tư vào quảng cáo cho cô, cô làm vậy không thấy có lỗi trước tấm lòng của cậu ấy."
"Vậy thì, em đứng ra giúp cô ấy đi, tôi sẽ mềm lòng thôi."
Diệp Tu trêu ghẹo, giọng cũng mềm nhũn, Lâm Thu Đồng nghe vào thấy hơi nổi da gà.
"Nếu mềm lòng, vậy cô hãy tiếp tục hợp tác với Giang Nam, thực lực các cậu ấy rất mạnh, chẳng qua thiếu cơ hội mà thôi."
Diệp Tu liền nói vậy cũng được, tôi đồng ý vì em đấy, nói hơi miễn cưỡng, Lâm Thu Đồng rất không tình nguyện nói cảm ơn. Đằng sau Diệp Tu, Lâm Thu Đồng điều tra không ít, cô không phải vì hứng thú mới đi tra, nhưng liên quan Thẩm Cảnh Nhiên, cô liền điều tra sâu một tí, Diệp Tu chính là người có quan hệ mập mờ với Quan Tư Thành. Khi Lâm Thu Đồng biết chuyện này liền đau lòng Thẩm Cảnh Nhiên, hận không thể lập tức nói chị ấy biết, để chị ấy ly hôn Quan Tư Thành! Nhưng mà, Lâm Thu Đồng sau đó nghĩ lại, Thẩm Cảnh Nhiên dưới tình trạng không chút phòng bị mà biết được chuyện này nhất định sẽ rất khó chịu. Lâm Thu Đồng suy nghĩ, nếu cô truy đuổi được Thẩm Cảnh Nhiên trước, rồi mới nói chị ấy chân tướng, Thẩm Cảnh Nhiên sẽ dễ chịu hơn, đến lúc đó, chuyện ly dị, cũng có thể từ từ đăng báo.
Đây chính là ý định của Lâm Thu Đồng, cho nên sau khi cô biết chân tướng liền theo đuổi Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng, thực tế cho tới nay đều không phát triển theo những gì cô mong đợi. Lâm Thu Đồng phải chùn bước vì Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên cự tuyệt, nói tới nói lui, Quan Tư Thành luôn là trở ngại, nhưng cứ cố tình hắn lại là cha cô, bằng không, Lâm Thu Đồng đã không cần cố kỵ.
Đối với chuyện Quan Tư Thành và Diệp Tu, nếu không phải liên quan Thẩm Cảnh Nhiên, còn lâu cô mới hứng thú đi so đo, huống hồ còn là loại chuyện ngoại tình, cho tới nay trong số những chuyện cá nhân, chuyện có vợ bé là chuyện thống hận nhất, đi vào con đường lạc lối thì cũng chẳng là người tốt lành gì.
Lấy tính tình Quan Tư Thành, nếu không nêu được lý do ly dị, chắc hẳn hắn sẽ không đồng ý, Lâm Thu Đồng liền suy nghĩ, đối với kiểu người này, phải làm sao mới khiến hắn đồng ý?
Hoặc... Diệp Tu còn hữu dụng, Diệp Tu vẫn chưa biết thân phận thật sự của cô là con gái Quan Tư Thành, cho nên mới lại tiếp cận cô, dùng Diệp Tu bức bách Quan Tư Thành ly hôn không hẳn là không được, nhưng cũng có chỗ khó cho nhân vật Lâm Thu Đồng, không có điểm liên quan. Lâm Thu Đồng càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, một khi tâm phiền là lại nhớ Thẩm Cảnh Nhiên, cô hận không thể 24/7 dính lấy chị ấy. Buổi tối, sau khi Thẩm Cảnh Nhiên về nhà, phát hiện Lâm Thu Đồng trước nay luôn đúng giờ có mặt ở nhà vẫn chưa về, Quan Tư Thành cũng thế, nhà chỉ có mình cô và Triệu tỷ.
"Triệu tỷ, dì về được rồi."
Đuổi Triệu tỷ xong, Thẩm Cảnh Nhiên một mình trong phòng khách, trong lòng thấy trống rỗng, loại cảm giác không chốn dung thân ngày càng mãnh liệt, ở đây không phải nhà cô, có lẽ, ngay cả nơi gọi là nhà cũng chưa từng có đi, ráng nhịn hết 3 tháng mọi thứ sẽ kết thúc.
Lúc Quan Tư Thành trở về, đã là tám giờ, Thẩm Cảnh Nhiên làm việc trong phòng sách, nghe bên ngoài có tiếng động, tưởng là Lâm Thu Đồng, đẩy cửa ra, thấy Quan Tư Thành say mèm đang mông lung nhìn chằm chằm cô. Thẩm Cảnh Nhiên theo bản năng liền muốn đóng cửa lại, Quan Tư Thành lại ngoắc ngoắc tay.
"Rót, rót cho tôi ly nước."
Ly nước đầy, hắn một hơi uống cạn, cả người Quan Tư Thành nồng nặc mùi rượu, nhưng nhìn qua cũng không hoàn toàn mất lý trí, tửu lượng Quan Tư Thành, cô luôn biết, uống với người bình thường hắn sẽ không ngã. Hôm nay có thể uống đến mức đi đứng loạng choạng, xem ra là đi với khách hàng lớn, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không hứng thú tìm hiểu, nhưng Quan Tư Thành hình như rất có tâm trạng nói chuyện, gọi Thẩm Cảnh Nhiên nếu được thì ngồi xuống. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không định ngồi, xoay người định rời đi, hắn đưa tay kéo tay Thẩm Cảnh Nhiên lại, Thẩm Cảnh Nhiên xém chút ngã nhào.
Thật vất vả Thẩm Cảnh Nhiên mới có thể yên tọa, đẩy tay Quan Tư Thành ra, mặt âm trầm, Quan Tư Thành vẫn ung dung nhìn cô, đột nhiên hừ cười, giọng rất giễu cợt.
"Cô ngược lại rất biết bày sắc mặt."
Dứt lời, còn hơi nghiêng người tới, nâng tay nắm lấy cằm Thẩm Cảnh Nhiên hài hước nói.
"Trước kia tôi chính là bị bộ dạng này của cô mê hoặc, rất mạnh mẽ, rất quật cường, rất có tính khiêu chiến."
Thẩm Cảnh Nhiên muốn quay đầu đi, Quan Tư Thành không cho cô được như ý, một tay khác khống chế cánh tay định đẩy hắn ra của Thẩm Cảnh Nhiên, lắc đầu như ca thán.
"Đáng tiếc, cô vẫn có nhược điểm."
Động tác giãy giụa của Thẩm Cảnh Nhiên càng kịch liệt. Sắc mặt Quan Tư Thành trở nên hung ác, nghiêm nghị nói.
"Thẩm Cảnh Nhiên! Nếu cô dám đụng vào con gái tôi, tôi không những cho cô thân bại danh liệt, còn cho cô mất hết tất cả! Không tin, cô cứ thử đi!"
Động tác giãy giụa của Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên dừng lại, nhẹ thở ra, mười phần chế giễu và khinh thường, lạnh giọng nói.
"Buông tay."
Quan Tư Thành uống rượu, cả người nóng ran, nói xong lời cay nghiệt liền chồm người tới muốn hôn Thẩm Cảnh Nhiên, còn nói.
"Cô đúng ngày càng không biết nghe lời."
《Bốp!》 tiếng tát tai thanh thúy vang lên, Quan Tư Thành lập tức bối rối, hồi lâu mới sờ lên mặt mình, không tưởng tượng nổi nói.
"Cô dám tát tôi à."
Thẩm Cảnh Nhiên mặt không đổi sắc, đứng dậy trở về phòng, Quan Tư Thành men say dâng cao, hỏa khí cũng tăng vọt, hắn chợt đứng dậy bắt lấy Thẩm Cảnh Nhiên, ánh mắt căm tức như thể phải chiếm đoạt người cho bằng được.
Thẩm Cảnh Nhiên ngẩng đầu, trong mắt không hề lộ ra sợ hãi, gằn từng chữ.
"Quan Tư Thành, tôi có giới hạn cuối cùng của mình, nếu anh lại thất tín lần nữa, xúc phạm tới giới hạn đó, tôi bảo đảm sẽ làm ra chuyện khiến anh phải hối hận cả đời."
Tuy giọng rất nhẹ, nhưng khí thế uy hiếp lại mạnh lẽ, nhất là khí tràng lạnh băng trong đôi mắt như muốn đâm thủng người kia, khiến men rượu trong người Quan Tư Thành giảm đi không ít.
Quan Tư Thành định buông tay nhưng lại cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, đột nhiên cánh cửa truyền tới tiếng mở khóa. Lâm Thu Đồng lúc bước vào, Quan Tư Thành với Thẩm Cảnh Nhiên đều nhìn về hướng cô, cứ như đang đợi cô về vậy. Lâm Thu Đồng thay giày xong nói.
"Cả hai chưa ngủ hả?"
Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên cũng đang nhìn cô, vẻ mặt không để ai nhìn thấu.
Lâm Thu Đồng dĩ nhiên vẫn nhớ ở nhà phải giữ khoảng cách nhất định với Thẩm Cảnh Nhiên, thay giày xong đến cạnh Quan Tư Thành nói.
"Tôi tắm xong đi ngủ, ba cũng nghỉ sớm."
Quan Tư Thành gật đầu nói được, tư thái trả lời hơi mất tự nhiên. Lâm Thu Đồng nhìn cũng không nhìn Thẩm Cảnh Nhiên trực tiếp về phòng, dù sao lát nữa các cô sẽ gặp, không gấp. Lâm Thu Đồng mỗi tối trước khi ngủ đều nghe chuyện mới được, chuyện này Quan Tư Thành ngầm chấp nhận, mỗi lần Thẩm Cảnh Nhiên chưa tới nửa tiếng đã đi ra, Quan Tư Thành cũng không quản, hắn không tin Thẩm Cảnh Nhiên dám ở nhà động thủ con gái hắn, nhưng trong lòng vẫn bất an mơ hồ.
Lâm Thu Đồng về, đã hóa giải tình cảnh lúng túng cho Quan Tư Thành, sau khi hắn về phòng, áp chế lửa giận mới biểu hiện, Thẩm Cảnh Nhiên thật sự cứng rắn, không chỉ tát hắn, còn dám uy hiếp. Quan Tư Thành cười nhạt, Thẩm Cảnh Nhiên trong mắt hắn chẳng qua mới là con chim non chưa thành thục, hắn chẳng thèm để Thẩm Cảnh Nhiên vào mắt, hôm nay cô có được tất cả là nhờ hắn nâng đỡ, nếu Thẩm Cảnh Nhiên thật sự không hiểu đạo lý này, Quan Tư Thành không ngại lấy lại tất cả. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa là thời cơ tốt, Quan Tư Thành như đánh du kích chờ đợi lúc để giết người, hắn đang đợi thờ cơ tốt nhất.
Lâm Thu Đồng muốn trả thù Thẩm Cảnh Nhiên, Quan Tư Thành dứt khoát cho cô tự do, đứa nhỏ năng lực có hạn sẽ không quậy thành lớn chuyện đâu, có điều cũng cho hắn cơ hội tốt, hắn sẽ nương theo cho Thẩm Cảnh Nhiên một đòn trí mạng. Như vậy, vừa cho Lâm Thu Đồng ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có thể trừng phạt Thẩm Cảnh Nhiên, để cô biết, ai mới là người chủ đạo. Quan Tư Thành vẫn nghĩ, bình yên hôm nay Thẩm Cảnh Nhiên có được, đều là nhờ vào hắn, nếu không, dù là phương diện nào, hắn cũng có thể khống chế Thẩm Cảnh Nhiên, kể cả chuyện tiếp xúc thân mật mà cô ngại nhất. Quan Tư Thành cười càng lạnh lẽo, Thẩm Cảnh Nhiên tốt nhất đừng lại chọc giận hắn, bằng không, hắn sẽ hủy diệt cô thật sự.
Sau khi tắm xong Lâm Thu Đồng trong phòng đợi Thẩm Cảnh Nhiên, lúc trước mỗi lần cô lau người xong Thẩm Cảnh Nhiên đều không sai biệt bước vào, hôm nay Lâm Thu Đồng sáy khô tóc, Thẩm Cảnh Nhiên mới lững thững tới. Lâm Thu Đồng quẳng máy sáy tóc sang một bên, hai tay giang rộng nghênh đón Thẩm Cảnh Nhiên, cả người đều bị cô ôm vào lòng, Lâm Thu Đồng tham lam hít lấy hương thơm trên người Thẩm Cảnh Nhiên.
"Thẩm Cảnh Nhiên, em nhớ chị."
"Ừ, nằm xuống đi."
Thẩm Cảnh Nhiên nâng tay vỗ lên lưng Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng quyến luyến không thôi buông người trong ngực ra, nằm xuống giường. Thẩm Cảnh Nhiên ngồi ghế cạnh giường, mở sách liền chuẩn bị đọc, tiếng cười khúc khích của Lâm Thu Đồng truyền tới, Thẩm Cảnh Nhiên giương mắt nhìn, Lâm Thu Đồng lại đang nhếch môi, bộ dạng rất con nít.
"Dáng vẻ nghiêm túc của chị thật đáng yêu."
Thẩm Cảnh Nhiên không trả lời, cúi đầu tiếp tục lật sách, âm thanh trang sách lật kêu xoành xoạch, cũng nhấc lên một trận gió nhẹ trong lòng Lâm Thu Đồng. Hôm nay Thẩm Cảnh Nhiên không vui, đây là trực giác của cô, cô đưa tay đè lại bàn tay đang lật sách kia, ngước đầu đợi ánh mắt Thẩm Cảnh Nhiên tìm tới, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên chẳng qua vẫn cúi đầu hỏi.
"Không muốn nghe chuyện?"
"Muốn chứ."
Lâm Thu Đồng nhanh chóng trả lời, thả tay chuyển qua xoa lên mu bàn tay Thẩm Cảnh Nhiên, nói.
"Chị ngồi lên đây đi."
Thẩm Cảnh Nhiên vẫn không động đậy, Lâm Thu Đồng liền vội nắm lấy tay cô đong đưa đong đưa, còn không phải ý muốn cô hãy lên giường, Thẩm Cảnh Nhiên nhìn đồng hồ, đứng dậy nói.
"Vậy em xích vô một chút, chị sẽ ngồi ở mép giường."
***
Lão Thành chương này làm rớt cái liêm sĩ ra ngoài, muốn cưỡng đoạt Nhiên
¯\_(ツ)_/¯.
Đọc lại bộ này lần nữa mới thấy được Nhiên kỹ tính và chu toàn cẩn thận tới mức nào. Cổ thật ra không phải dạng người hiền lành đúng nghĩa, chỉ là không thích gây sự. Ở một tầng ý nghĩ nào đó, cổ cũng giống lão Thành ở chỗ không từ thủ đoạn, chỉ khác là với cổ còn tùy vào đối phương như nào và biết điểm dừng ở đâu ┐( ̄  ̄)