Đương Niên Ly Tao
Chương 47
LẪM ĐÔNG CHÍ (ĐÔNG CHÍ LẠNH)
________________________________________
Đảo mắt đã mấy tháng trôi qua, chiến sự phương Bắc như dầu sôi lửa bỏng.
Mùa đông tại Mạc Châu tới sớm hơn Trung Nguyên nhiều, và cũng mãnh liệt hơn nhiều lắm. Gió lạnh như đao cắt vào da thịt, vụn băng cuốn vào miệng, khi nói chuyện mang theo mùi vị như gỉ sắt.
Cờ bay phần phật.
Du kích chiến (chiến tranh du kích) qua lại, chiến ý song phương đều đã tới đỉnh điểm.
Bình nguyên Kim Qua là nơi đôi bên đối chọi, đây là lần giao chiến trực diện đầu tiên giữa hai phe, là một cuộc thảo phạt vô cùng ác liệt.
Đối diện là Bắc Lăng vương Mông Tô Đáp tự mình suất quân ra trận, Mông Tô Đáp tràn ngập tự tin, thề phải chiếm được hai thành Dạ Lang và Nguyễn Khúc. Mà Chu Đường thì muốn đánh đuổi Bắc khấu ra khỏi Kim Qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho thế quân bọn chúng, bắt chúng phải lui về Bắc Cảnh.
Mông Tô Đáp sai người khiêu chiến, “Mỗi một thế hệ Hoàng đế Đại Thừa là một thế hệ ngu ngốc vô năng! Hiện giờ ngồi trên ngai vàng chỉ là một đứa trẻ, có khi đã sợ đến tè ra quần rồi! Số mệnh Đại Thừa rõ ràng đã hết! Bắc Lăng ta có nhiều vạn dũng sĩ, vô tận thần binh, lần này phải đánh thẳng tới trung tâm, hoán đổi chủ tử của thiên hạ này, cướp cho bằng được!"
“Làm càn!" Chu Đường tức giận mắng, “Vận mệnh Đại Thừa ta hưng thịnh, thịnh thế thái bình, há lại để lũ man tộc (dã man thô thiển) các ngươi khi nhục! Hừ, cái gì mà nhiều vạn dũng sĩ, vô tận thần binh? Nếu thật sự lợi hại như vậy, vì sao suốt ba tháng vừa rồi vẫn chưa bước nổi vào Mạc Châu một bước?"
“Chớ có cuồng vọng!" Kẻ khiêu chiến tiến lên từ trong trận, “Ta là Bắc Lăng Thiết Vũ Đại tướng quân, Đạt Lỗ Ba! Kẻ nào dám xuất trận cùng ta đọ sức?"
Trì Đình bị kích động, phẫn uất thỉnh nguyện Chu Đường, “Ta ra… Mạt tướng nguyện đối chiến một phen!"
Chu Đường đưa tay ngăn lại, “Không cần. Kẻ này nhục mạ hoàng tộc ta, phải để bổn vương tự mình xử trí, phải vả cho hắn vỡ miệng."
“Nhưng, nhưng ngươi là người đứng đầu vạn quân, ngộ nhỡ…"
Chu Đường liếc mắt nhìn hắn, Trì Đình lập tức im lặng.
Trì Đình biết, giờ phút này Chu Đường đã không còn là sư huynh vẫn cùng cậu bày trò trêu chọc sư phụ nữa, mà là Tướng quân thống lĩnh đại quân, còn cậu chỉ là một thuộc hạ của y mà thôi.
“Đình Đình," Phương Tấn nói, “Cứ đứng nhìn là được. Đồ đệ ta dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không mất thể diện."
Chu Đường thúc ngựa tiến lên, Thốn Tuyết chậm rãi rời khỏi vỏ, “Đương triều Thất Vương gia, Định Bắc Đại tướng quân, Chu Đường."
“Nguyên lai là Vương gia bất tài!" Đạt Lỗ Ba ngoài miệng thì khinh miệt, nhưng ánh mắt lại thập phần cảnh giác, gã không ngờ chủ tướng địch quân tự mình xuất chiến.
Thái độ của Chu Đường rất trầm ổn và bình tĩnh, trên môi còn mang theo ý cười tự phụ, làm cho gã bị đè nặng bởi một thứ áp lực vô hình.
Đạt Lỗ Ba nắm chặt Huyền Thiết đao, quát lớn một tiếng, lao thẳng về phía trước.
Chu Đường thúc ngựa, chính diện nghênh đón, chờ tới khi binh khí gần giao nhau, y thình lình nhảy lên, mũi chân đạp trên lưỡi đao của Đạt Lỗ Ba đang vung ngang tới.
Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch (nhanh như chớp giật), bàn tay y lướt gọn một nhát, Thốn Tuyết hạ xuống sau gáy đối phương, sắc ngọt cắt rời cái đầu gã.
Đạt Lỗ Ba còn chưa qua một chiêu đã mất mạng, biểu cảm khó tin vẫn phản chiếu trên thân Thốn Tuyết.
Chu Đường nâng cái đầu gã lên bằng một tay, ném vào giữa thế trận Bắc Lăng quân, máu tươi nóng hổi quét ngang qua nền tuyết trắng, tạo thành một đường dài đỏ sẫm —- Bắc Lăng quân lặng ngắt như tờ.
Tương phản, Định Bắc quân bắt đầu thét lớn, “Tướng quân uy vũ! Bắc khấu nhu nhược!" Gào thét không ngừng, thét đến nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí sung mãn.
Chu Đường bễ nghễ chiến xa chỉ vào Mông Tô Đáp, “Bổn tướng quân sớm đã nói qua, ai mạnh ai yếu, chúng ta sẽ phân định trên sa trường!" Y giơ cao thanh kiếm được Thiên tử ban tặng, mạnh mẽ truyền lệnh, “Các huynh đệ! Giết giặc là vinh quang! Không ngại hy sinh! Theo ta quyết chiến!"
“Giết!"
“Giết! ! ! !"
________________________________________
Lạc Bình đặt tay trên trán, đau đớn nhói lên từng đợt, hắn không cách nào ngừng lại được.
Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác.
Năm đó Chu Đường chiến đấu Bắc Lăng, thế như chẻ tre, tài năng bộc lộ, uy danh của “Trấn Biên Vương" vang khắp Đại Giang Nam Bắc. Không ít võ quan trong triều nhiệt liệt tán thưởng y, còn có nhiều tiểu tướng trẻ tuổi không ngại giáng cấp, kiên quyết xung phong ra chiến trường phụ trợ Việt Vương kháng địch.
Ninh Vương liên tiếp muốn áp chế phong trào thượng võ này, nhưng chiến trận diễn ra quá đẹp mắt, hắn không thể tìm được sơ hở. Về sau không biết hắn nghe lời gièm pha của phụ tá nào, cấu kết với Bắc khấu, trong ngoài phối hợp, vu cho Chu Đường tội danh bất nghĩa.
Tìm cớ vận chuyển quân lương, hắn phái một gã Thịnh kinh Phó uý làm gian tế, dọc đường ngấm ngầm truyền tin tới Mông Tô Đáp. Cuối cùng, ngay tại thời điểm giao tranh quyết liệt, đoàn xe vận lương cố tình tới trễ, Định Bắc quân gần bốn ngày nhịn đói trắng đêm.
Mông Tô Đáp tận dụng thời cơ, ép sát từng bước. Trận chiến tại Kim Qua nguyên, Chu Đường tổn thất trầm trọng, không thể không rời bỏ Dạ Lang thành.
Mà nay…
“Lạc khanh, những cái này là sáng nay đưa tới, muốn vạch tội khanh."
Lạc Bình nhìn đống chiết tử cao ngất ngưởng trước mặt, khẽ nhăn mày.
Tiểu Hoàng đế nói, “Lạc khanh à, chuyện này khanh làm vội vàng quá. Vây cánh của Nhị Hoàng thúc có thể chậm rãi gạt bỏ mà. Thịnh kinh Phó uý gì gì kia, bất quá cũng chỉ là muốn tranh đưa quân lương, trẫm phái người trông chừng gã là được, sao khanh lại phải trị gã tội danh cướp chức, còn vì thế mà khiến cho Nhị Hoàng thúc tức giận nữa?"
“Bệ hạ, người này không diệt, ắt có họa lớn."
“Hoạ lớn gì? Chẳng lẽ gã có thể hãm hại Đại tướng quân của trẫm?"
“Gã… Có thể thông đồng với địch…"
“Thông đồng với địch?! Lạc khanh, lời này cần phải nói cẩn thận. Khanh có chứng cớ gì không?"
“Thần… Không có chứng cớ."
“Cái này thật sự làm trẫm khó xử quá." Tiểu Hoàng đế thở dài, “Chiết tử vạch tội khanh, trẫm có thể không để ý tới, nhưng khanh tại lúc mấu chốt mà đề xuất chuyện như vậy, quả thực khó lắm."
Lạc Bình hạ mắt, không nói gì.
“Lạc khanh muốn bình thuốc Tây Chiêu tiến cống, trẫm tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng hiện tại khanh bắt cái tên Thịnh kinh Phó uý kia phải lãnh một trăm quân côn, nghe nói chân cũng sắp đứt lìa rồi, Nhị Hoàng thúc làm sao cũng không chịu bỏ qua, trẫm chẳng cách nào khuyên giải được. Bất đắc dĩ, trẫm đành phải lấy bình thuốc đó để trấn an Nhị Hoàng thúc. Cho nên giờ thuốc đã không còn trong tay trẫm, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi Lạc khanh thôi…"
“Bệ hạ đừng tự trách mình, là do thần suy tính không chu toàn."
Tiểu Hoàng đế nói, “Bất quá lại nói, mẫu thân của Lạc khanh bệnh nặng, trẫm sai thái y đi xem là được, vì sao cứ nhất định phải muốn thứ thuốc kia? Danh sách cống phẩm trẫm không nhìn kỹ, chỉ biết thuốc này hình như là thứ quý nhất trong số các cống phẩm Tây Chiêu đưa tới. Thực sự tốt như vậy sao? Có thể cải tử hoàn sinh?"
Lạc Bình cười khổ, “Thiên mệnh bất vi nhân (không phải do người quyết), thế gian nào có cái gọi là thần dược cải tử hoàn sinh. Nhưng thuốc đó là do Tây Chiêu Quốc sư tự tay chế tạo, nghe nói có thể nối lại xương gãy, bảo hộ tâm mạch, chữa trị lục phủ ngũ tạng, tóm lại là có công hiệu kéo dài tính mạng. Mẫu thân của thần ngụ tại Tây cảnh (biên giới phía Tây) Đại Thừa, thường được nghe kể về những sự tích truyền kỳ của Tây Chiêu Quốc sư, từ lâu đã rất kính ngưỡng cảm phục. Thần nghĩ, thứ thuốc xuất phát từ tay vị Quốc sư kia, cho dù vô dụng, cũng có thể làm cho mẫu thân an tâm phần nào."
“Ừ, điều này cũng đúng. Nhưng giờ biết phải làm sao? Nhị Hoàng thúc hận khanh thấu xương, sẽ không cho khanh mượn thuốc đâu."
“Thần có tài đức gì để Bệ hạ phải lo lắng vì thần như thế. Việc này Bệ hạ không cần quan tâm, cứ để thần từ từ suy nghĩ."
________________________________________
Kim Qua nguyên, tuyết lạnh bao trùm cánh đồng vắng.
Định Bắc quân ngày ấy đại thắng, Mông Tô Đáp suất lĩnh quân đội lùi về đồng hoang trong Cựu thành Bắc Bộ, dù Chu Đường khiêu khích như thế nào cũng không chịu xuất binh ứng chiến, nhưng mặt khác lại không hề có ý rút quân.
Mùa đông đã tới, cái rét căm căm khiến cho nam nhi Đại Thừa đã quen ấm áp và ẩm ướt khó có thể thích ứng. Không ít người luyện binh tới nứt da, tay chân sưng vù đau không chịu nổi, ngay cả binh khí cũng không cầm được nữa.
Thời điểm này địch quân lại không chịu ra mặt, Chu Đường có phần khó xử.
Trì Đình nói đánh, muốn nhất cổ tác khí (*). Phương Tấn nói chờ, phải chờ tới khi có thời cơ.
[(*): một tiếng trống để hăng hái tinh thần – Tả Truyện Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc).]
Những điều này Chu Đường đều đã suy tính rồi. Phương án tác chiến cứ đưa ra rồi lại gạt bỏ, y chính là không dậy nổi quyết tâm.
Y cũng biết gần đây tính tình của mình hơi cực đoan và nóng nảy, những người xung quanh đều nơm nớp lo sợ khi ở gần y.
Hơn nữa khi đêm đến, có lúc y sẽ chăm chăm nhìn Thốn Tuyết tới sáng, cũng có khi y lại nổi cơn giận, muốn gọi người lập tức mang Thốn Tuyết đi nấu chảy, để cho mình không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa.
Thất thường như vậy, toàn bộ bởi vì người kia.
Nếu người kia ở bên y, có lẽ y sẽ bình ổn được tâm tình.
Y luôn luôn như vậy.
________________________________________
Lạc Bình cầu kiến Ninh Vương.
Người trong Ninh Vương phủ đương nhiên không hoà nhã với hắn, để mặc hắn đứng đợi ngoài cổng hơn hai canh giờ.
Tuyết ở Mạt Thành tuy không lớn như ở Bắc Cảnh, nhưng cũng rất ẩm ướt và lạnh lẽo, rét buốt đến cả thân thể lẫn xương cốt đều cứng ngắc. Lạc Bình vừa đứng một lát, áo lông đã bị phủ một tầng tuyết trắng, khuôn mặt hắn cũng tái nhợt đi.
Lúc hắn đang muốn thỉnh cầu thông báo lần thứ tư, đại môn rốt cục cũng mở ra.
Lạc Bình nhấc chân mới phát hiện, từ chân đến các đốt ngón tay đều đau như khoét. Hắn chịu được lạnh, đó là một kiểu làm tê liệt tinh thần, nhưng không có nghĩa là thân thể hắn cũng chịu được giày vò như vậy.
Nhẹ nhàng chuyển động, hắn thử bước lên một bước, thấy Ninh Vương mặc một bộ áo lông thượng đẳng đang lạnh lùng nhìn hắn, “Không biết Lạc đại nhân giá lâm, bổn vương không kịp chuẩn bị trước."
Lạc Bình vội vàng hành lễ, “Là hạ quan đường đột."
Hai người đều thở ra khí trắng, nhất thời chẳng ai nhìn thấy ai.
Vào trong ngồi, Lạc Bình nâng chén trà ủ ấm bàn tay, ngón tay lạnh ngắt đỏ bừng áp vào chén sứ, thật lâu sau mới cảm nhận được một chút hơi ấm mỏng manh. Hắn nhấp thử một ngụm, chỉ là Trần Trà được ngâm nước nóng, uống cũng không ngon.
“Không biết Lạc đại nhân có chuyện gì?"
“Hồi bẩm Vương gia, hạ quan muốn xin ngài một viên thuốc."
“Thuốc gì?"
“Dư Toán."
“Dư Toán?" Ninh Vương nhíu mày nhớ lại, “Chính là bình thuốc lần trước Hoàng Thượng đưa ta để trị liệu cho Thịnh kinh Phó uý? Bảo là thuốc tiên của Tây Chiêu tiến cống gì đó?"
“Đúng vậy," Lạc Bình đáp, “Nghe Hoàng Thượng nói trong bình có ba viên thuốc, mẫu thân của hạ quan đang bị bệnh rất nặng, hạ quan muốn xin Vương gia một viên, mang về trị bệnh cho mẫu thân."
Ninh Vương từ trên cao híp mắt nhìn xuống hắn, thật lâu sau mới nói, “Lạc Mộ Quyền ơi là Lạc Mộ Quyền, bổn vương thật không nghĩ tới, cư nhiên lại có lúc được nhìn thấy ngươi nhỏ giọng khép nép. Ngày thường ngươi không coi ai ra gì, ngang ngược lắm cơ mà? Sao nào? Giờ có việc muốn nhờ, tính tình lại bắt đầu vòng vo?"
“Hạ quan làm việc lỗ mãng, có chỗ nào đắc tội Vương gia, xin Vương gia bao dung."
Ninh Vương hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đắc tội bổn vương quả thật không ít, bất quá bổn vương từ trước đến nay không phải loại người vô tình, niệm tình ngươi có hiếu, thuốc này không phải không thể cho ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề."
“Xin Vương gia cứ nói."
“Bổn vương muốn biết, đến tột cùng ngươi làm cách nào để có được tín nhiệm của Phụ hoàng và Hành nhi? Phụ hoàng vừa mới qua đời, ngươi đã khẩn cấp quay về đòi phục quan, ngươi là kẻ yêu quyền như mạng, căn bản chẳng có lòng trung thành. Thật không biết lúc trước vì sao Phụ hoàng coi trọng ngươi, thậm chí còn để ngươi bố trí một lần thi đình, cố ý cho ngươi cơ hội thăng quan."
“Là Tiên hoàng cất nhắc." Lạc Bình cúi đầu.
“Thế còn tiểu Hoàng đế? Ngươi đã bao giờ cùng xuất hiện với y? Tại sao nửa đường y lại lôi ngươi tới, mặt dày mày dạn đỡ ngươi lên địa vị cao? Rốt cuộc ngươi dùng cái gì để mê hoặc bọn họ, hử?"
Lạc Bình ngước mắt, giọng rất thản nhiên, “Vương gia nghĩ sao?"
Trong mắt của hắn ẩn chứa tức giận, nhưng lại tựa hồ chẳng cảm thấy gì, chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu. Ninh Vương bị hắn nhìn chăm chú, cũng bắt đầu mờ mịt —- Lạc Bình này, rốt cuộc là một thanh cao văn sĩ, hay chỉ là một quan mê gian nịnh?
Ta nghĩ sao?
Ta nghĩ…
“Nếu nói là vì học thức của ngươi, Hàn Lâm Viện còn có nhiều người học vấn cao hơn ngươi. Nếu nói là vì gia thế của ngươi, nhà ngươi ở Tây cảnh xa xôi, không có bất cứ quan hệ nào với triều chính. Nếu nói là vì bộ dáng của ngươi," Ninh Vương nâng khuôn mặt hắn lên, ngắm nghía, “Chậc, cũng không phải khuynh quốc khuynh thành. Hay là…"
Bàn tay Ninh Vương đang nắm lấy cằm hắn chậm rãi buông lỏng, dọc theo cổ hắn trượt xuống, đầu ngón tay lướt qua hầu kết, lướt qua xương quai xanh, ngừng lại.
“Hay là nói, bởi vì thân thể này?"
Lạc Bình khẽ giật mình, lạnh lùng nhìn hắn, “Thỉnh Vương gia nói năng thận trọng, ngài đây là đang nghị quân (nói xấu Vua)."
Ninh Vương cười đến tự phụ, “Nghị thì sao? Ngươi dám làm ra chuyện bỉ ổi mê hoặc Quân vương, còn sợ bị người nghị luận sao? Bổn vương ngược lại thì thật sự tò mò, thứ người vừa tham quyền lại vừa muốn giả thanh cao như ngươi, có thể dùng tư thế nào để hầu hạ đế quân?"
Tuy trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bị làm nhục kiểu này, Lạc Bình vẫn cảm thấy không chịu nổi, hắn liền mím môi không nói gì.
“Hay là vậy đi, dùng thân thể của ngươi, đổi một viên ‘Dư Toán’."
Đối mặt với Ninh Vương cố ý nhục nhã, Lạc Bình im lặng một hồi lâu, sau đó hắn bất chợt nở nụ cười, “Với hạ quan mà nói, như vậy cũng thực có lời. Vương gia nguyện ý đổi, thì cứ thế đổi đi."
Lạc Bình buông chén trà, đứng dậy sửa sang vạt áo, khoé môi hắn cong cong, “Vương gia, thỉnh."
Viên thuốc này, hắn phải lấy cho bằng được.
Đó là thuốc cứu mạng Chu Đường.
________________________________________
Đảo mắt đã mấy tháng trôi qua, chiến sự phương Bắc như dầu sôi lửa bỏng.
Mùa đông tại Mạc Châu tới sớm hơn Trung Nguyên nhiều, và cũng mãnh liệt hơn nhiều lắm. Gió lạnh như đao cắt vào da thịt, vụn băng cuốn vào miệng, khi nói chuyện mang theo mùi vị như gỉ sắt.
Cờ bay phần phật.
Du kích chiến (chiến tranh du kích) qua lại, chiến ý song phương đều đã tới đỉnh điểm.
Bình nguyên Kim Qua là nơi đôi bên đối chọi, đây là lần giao chiến trực diện đầu tiên giữa hai phe, là một cuộc thảo phạt vô cùng ác liệt.
Đối diện là Bắc Lăng vương Mông Tô Đáp tự mình suất quân ra trận, Mông Tô Đáp tràn ngập tự tin, thề phải chiếm được hai thành Dạ Lang và Nguyễn Khúc. Mà Chu Đường thì muốn đánh đuổi Bắc khấu ra khỏi Kim Qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho thế quân bọn chúng, bắt chúng phải lui về Bắc Cảnh.
Mông Tô Đáp sai người khiêu chiến, “Mỗi một thế hệ Hoàng đế Đại Thừa là một thế hệ ngu ngốc vô năng! Hiện giờ ngồi trên ngai vàng chỉ là một đứa trẻ, có khi đã sợ đến tè ra quần rồi! Số mệnh Đại Thừa rõ ràng đã hết! Bắc Lăng ta có nhiều vạn dũng sĩ, vô tận thần binh, lần này phải đánh thẳng tới trung tâm, hoán đổi chủ tử của thiên hạ này, cướp cho bằng được!"
“Làm càn!" Chu Đường tức giận mắng, “Vận mệnh Đại Thừa ta hưng thịnh, thịnh thế thái bình, há lại để lũ man tộc (dã man thô thiển) các ngươi khi nhục! Hừ, cái gì mà nhiều vạn dũng sĩ, vô tận thần binh? Nếu thật sự lợi hại như vậy, vì sao suốt ba tháng vừa rồi vẫn chưa bước nổi vào Mạc Châu một bước?"
“Chớ có cuồng vọng!" Kẻ khiêu chiến tiến lên từ trong trận, “Ta là Bắc Lăng Thiết Vũ Đại tướng quân, Đạt Lỗ Ba! Kẻ nào dám xuất trận cùng ta đọ sức?"
Trì Đình bị kích động, phẫn uất thỉnh nguyện Chu Đường, “Ta ra… Mạt tướng nguyện đối chiến một phen!"
Chu Đường đưa tay ngăn lại, “Không cần. Kẻ này nhục mạ hoàng tộc ta, phải để bổn vương tự mình xử trí, phải vả cho hắn vỡ miệng."
“Nhưng, nhưng ngươi là người đứng đầu vạn quân, ngộ nhỡ…"
Chu Đường liếc mắt nhìn hắn, Trì Đình lập tức im lặng.
Trì Đình biết, giờ phút này Chu Đường đã không còn là sư huynh vẫn cùng cậu bày trò trêu chọc sư phụ nữa, mà là Tướng quân thống lĩnh đại quân, còn cậu chỉ là một thuộc hạ của y mà thôi.
“Đình Đình," Phương Tấn nói, “Cứ đứng nhìn là được. Đồ đệ ta dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không mất thể diện."
Chu Đường thúc ngựa tiến lên, Thốn Tuyết chậm rãi rời khỏi vỏ, “Đương triều Thất Vương gia, Định Bắc Đại tướng quân, Chu Đường."
“Nguyên lai là Vương gia bất tài!" Đạt Lỗ Ba ngoài miệng thì khinh miệt, nhưng ánh mắt lại thập phần cảnh giác, gã không ngờ chủ tướng địch quân tự mình xuất chiến.
Thái độ của Chu Đường rất trầm ổn và bình tĩnh, trên môi còn mang theo ý cười tự phụ, làm cho gã bị đè nặng bởi một thứ áp lực vô hình.
Đạt Lỗ Ba nắm chặt Huyền Thiết đao, quát lớn một tiếng, lao thẳng về phía trước.
Chu Đường thúc ngựa, chính diện nghênh đón, chờ tới khi binh khí gần giao nhau, y thình lình nhảy lên, mũi chân đạp trên lưỡi đao của Đạt Lỗ Ba đang vung ngang tới.
Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch (nhanh như chớp giật), bàn tay y lướt gọn một nhát, Thốn Tuyết hạ xuống sau gáy đối phương, sắc ngọt cắt rời cái đầu gã.
Đạt Lỗ Ba còn chưa qua một chiêu đã mất mạng, biểu cảm khó tin vẫn phản chiếu trên thân Thốn Tuyết.
Chu Đường nâng cái đầu gã lên bằng một tay, ném vào giữa thế trận Bắc Lăng quân, máu tươi nóng hổi quét ngang qua nền tuyết trắng, tạo thành một đường dài đỏ sẫm —- Bắc Lăng quân lặng ngắt như tờ.
Tương phản, Định Bắc quân bắt đầu thét lớn, “Tướng quân uy vũ! Bắc khấu nhu nhược!" Gào thét không ngừng, thét đến nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí sung mãn.
Chu Đường bễ nghễ chiến xa chỉ vào Mông Tô Đáp, “Bổn tướng quân sớm đã nói qua, ai mạnh ai yếu, chúng ta sẽ phân định trên sa trường!" Y giơ cao thanh kiếm được Thiên tử ban tặng, mạnh mẽ truyền lệnh, “Các huynh đệ! Giết giặc là vinh quang! Không ngại hy sinh! Theo ta quyết chiến!"
“Giết!"
“Giết! ! ! !"
________________________________________
Lạc Bình đặt tay trên trán, đau đớn nhói lên từng đợt, hắn không cách nào ngừng lại được.
Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác.
Năm đó Chu Đường chiến đấu Bắc Lăng, thế như chẻ tre, tài năng bộc lộ, uy danh của “Trấn Biên Vương" vang khắp Đại Giang Nam Bắc. Không ít võ quan trong triều nhiệt liệt tán thưởng y, còn có nhiều tiểu tướng trẻ tuổi không ngại giáng cấp, kiên quyết xung phong ra chiến trường phụ trợ Việt Vương kháng địch.
Ninh Vương liên tiếp muốn áp chế phong trào thượng võ này, nhưng chiến trận diễn ra quá đẹp mắt, hắn không thể tìm được sơ hở. Về sau không biết hắn nghe lời gièm pha của phụ tá nào, cấu kết với Bắc khấu, trong ngoài phối hợp, vu cho Chu Đường tội danh bất nghĩa.
Tìm cớ vận chuyển quân lương, hắn phái một gã Thịnh kinh Phó uý làm gian tế, dọc đường ngấm ngầm truyền tin tới Mông Tô Đáp. Cuối cùng, ngay tại thời điểm giao tranh quyết liệt, đoàn xe vận lương cố tình tới trễ, Định Bắc quân gần bốn ngày nhịn đói trắng đêm.
Mông Tô Đáp tận dụng thời cơ, ép sát từng bước. Trận chiến tại Kim Qua nguyên, Chu Đường tổn thất trầm trọng, không thể không rời bỏ Dạ Lang thành.
Mà nay…
“Lạc khanh, những cái này là sáng nay đưa tới, muốn vạch tội khanh."
Lạc Bình nhìn đống chiết tử cao ngất ngưởng trước mặt, khẽ nhăn mày.
Tiểu Hoàng đế nói, “Lạc khanh à, chuyện này khanh làm vội vàng quá. Vây cánh của Nhị Hoàng thúc có thể chậm rãi gạt bỏ mà. Thịnh kinh Phó uý gì gì kia, bất quá cũng chỉ là muốn tranh đưa quân lương, trẫm phái người trông chừng gã là được, sao khanh lại phải trị gã tội danh cướp chức, còn vì thế mà khiến cho Nhị Hoàng thúc tức giận nữa?"
“Bệ hạ, người này không diệt, ắt có họa lớn."
“Hoạ lớn gì? Chẳng lẽ gã có thể hãm hại Đại tướng quân của trẫm?"
“Gã… Có thể thông đồng với địch…"
“Thông đồng với địch?! Lạc khanh, lời này cần phải nói cẩn thận. Khanh có chứng cớ gì không?"
“Thần… Không có chứng cớ."
“Cái này thật sự làm trẫm khó xử quá." Tiểu Hoàng đế thở dài, “Chiết tử vạch tội khanh, trẫm có thể không để ý tới, nhưng khanh tại lúc mấu chốt mà đề xuất chuyện như vậy, quả thực khó lắm."
Lạc Bình hạ mắt, không nói gì.
“Lạc khanh muốn bình thuốc Tây Chiêu tiến cống, trẫm tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng hiện tại khanh bắt cái tên Thịnh kinh Phó uý kia phải lãnh một trăm quân côn, nghe nói chân cũng sắp đứt lìa rồi, Nhị Hoàng thúc làm sao cũng không chịu bỏ qua, trẫm chẳng cách nào khuyên giải được. Bất đắc dĩ, trẫm đành phải lấy bình thuốc đó để trấn an Nhị Hoàng thúc. Cho nên giờ thuốc đã không còn trong tay trẫm, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi Lạc khanh thôi…"
“Bệ hạ đừng tự trách mình, là do thần suy tính không chu toàn."
Tiểu Hoàng đế nói, “Bất quá lại nói, mẫu thân của Lạc khanh bệnh nặng, trẫm sai thái y đi xem là được, vì sao cứ nhất định phải muốn thứ thuốc kia? Danh sách cống phẩm trẫm không nhìn kỹ, chỉ biết thuốc này hình như là thứ quý nhất trong số các cống phẩm Tây Chiêu đưa tới. Thực sự tốt như vậy sao? Có thể cải tử hoàn sinh?"
Lạc Bình cười khổ, “Thiên mệnh bất vi nhân (không phải do người quyết), thế gian nào có cái gọi là thần dược cải tử hoàn sinh. Nhưng thuốc đó là do Tây Chiêu Quốc sư tự tay chế tạo, nghe nói có thể nối lại xương gãy, bảo hộ tâm mạch, chữa trị lục phủ ngũ tạng, tóm lại là có công hiệu kéo dài tính mạng. Mẫu thân của thần ngụ tại Tây cảnh (biên giới phía Tây) Đại Thừa, thường được nghe kể về những sự tích truyền kỳ của Tây Chiêu Quốc sư, từ lâu đã rất kính ngưỡng cảm phục. Thần nghĩ, thứ thuốc xuất phát từ tay vị Quốc sư kia, cho dù vô dụng, cũng có thể làm cho mẫu thân an tâm phần nào."
“Ừ, điều này cũng đúng. Nhưng giờ biết phải làm sao? Nhị Hoàng thúc hận khanh thấu xương, sẽ không cho khanh mượn thuốc đâu."
“Thần có tài đức gì để Bệ hạ phải lo lắng vì thần như thế. Việc này Bệ hạ không cần quan tâm, cứ để thần từ từ suy nghĩ."
________________________________________
Kim Qua nguyên, tuyết lạnh bao trùm cánh đồng vắng.
Định Bắc quân ngày ấy đại thắng, Mông Tô Đáp suất lĩnh quân đội lùi về đồng hoang trong Cựu thành Bắc Bộ, dù Chu Đường khiêu khích như thế nào cũng không chịu xuất binh ứng chiến, nhưng mặt khác lại không hề có ý rút quân.
Mùa đông đã tới, cái rét căm căm khiến cho nam nhi Đại Thừa đã quen ấm áp và ẩm ướt khó có thể thích ứng. Không ít người luyện binh tới nứt da, tay chân sưng vù đau không chịu nổi, ngay cả binh khí cũng không cầm được nữa.
Thời điểm này địch quân lại không chịu ra mặt, Chu Đường có phần khó xử.
Trì Đình nói đánh, muốn nhất cổ tác khí (*). Phương Tấn nói chờ, phải chờ tới khi có thời cơ.
[(*): một tiếng trống để hăng hái tinh thần – Tả Truyện Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc).]
Những điều này Chu Đường đều đã suy tính rồi. Phương án tác chiến cứ đưa ra rồi lại gạt bỏ, y chính là không dậy nổi quyết tâm.
Y cũng biết gần đây tính tình của mình hơi cực đoan và nóng nảy, những người xung quanh đều nơm nớp lo sợ khi ở gần y.
Hơn nữa khi đêm đến, có lúc y sẽ chăm chăm nhìn Thốn Tuyết tới sáng, cũng có khi y lại nổi cơn giận, muốn gọi người lập tức mang Thốn Tuyết đi nấu chảy, để cho mình không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa.
Thất thường như vậy, toàn bộ bởi vì người kia.
Nếu người kia ở bên y, có lẽ y sẽ bình ổn được tâm tình.
Y luôn luôn như vậy.
________________________________________
Lạc Bình cầu kiến Ninh Vương.
Người trong Ninh Vương phủ đương nhiên không hoà nhã với hắn, để mặc hắn đứng đợi ngoài cổng hơn hai canh giờ.
Tuyết ở Mạt Thành tuy không lớn như ở Bắc Cảnh, nhưng cũng rất ẩm ướt và lạnh lẽo, rét buốt đến cả thân thể lẫn xương cốt đều cứng ngắc. Lạc Bình vừa đứng một lát, áo lông đã bị phủ một tầng tuyết trắng, khuôn mặt hắn cũng tái nhợt đi.
Lúc hắn đang muốn thỉnh cầu thông báo lần thứ tư, đại môn rốt cục cũng mở ra.
Lạc Bình nhấc chân mới phát hiện, từ chân đến các đốt ngón tay đều đau như khoét. Hắn chịu được lạnh, đó là một kiểu làm tê liệt tinh thần, nhưng không có nghĩa là thân thể hắn cũng chịu được giày vò như vậy.
Nhẹ nhàng chuyển động, hắn thử bước lên một bước, thấy Ninh Vương mặc một bộ áo lông thượng đẳng đang lạnh lùng nhìn hắn, “Không biết Lạc đại nhân giá lâm, bổn vương không kịp chuẩn bị trước."
Lạc Bình vội vàng hành lễ, “Là hạ quan đường đột."
Hai người đều thở ra khí trắng, nhất thời chẳng ai nhìn thấy ai.
Vào trong ngồi, Lạc Bình nâng chén trà ủ ấm bàn tay, ngón tay lạnh ngắt đỏ bừng áp vào chén sứ, thật lâu sau mới cảm nhận được một chút hơi ấm mỏng manh. Hắn nhấp thử một ngụm, chỉ là Trần Trà được ngâm nước nóng, uống cũng không ngon.
“Không biết Lạc đại nhân có chuyện gì?"
“Hồi bẩm Vương gia, hạ quan muốn xin ngài một viên thuốc."
“Thuốc gì?"
“Dư Toán."
“Dư Toán?" Ninh Vương nhíu mày nhớ lại, “Chính là bình thuốc lần trước Hoàng Thượng đưa ta để trị liệu cho Thịnh kinh Phó uý? Bảo là thuốc tiên của Tây Chiêu tiến cống gì đó?"
“Đúng vậy," Lạc Bình đáp, “Nghe Hoàng Thượng nói trong bình có ba viên thuốc, mẫu thân của hạ quan đang bị bệnh rất nặng, hạ quan muốn xin Vương gia một viên, mang về trị bệnh cho mẫu thân."
Ninh Vương từ trên cao híp mắt nhìn xuống hắn, thật lâu sau mới nói, “Lạc Mộ Quyền ơi là Lạc Mộ Quyền, bổn vương thật không nghĩ tới, cư nhiên lại có lúc được nhìn thấy ngươi nhỏ giọng khép nép. Ngày thường ngươi không coi ai ra gì, ngang ngược lắm cơ mà? Sao nào? Giờ có việc muốn nhờ, tính tình lại bắt đầu vòng vo?"
“Hạ quan làm việc lỗ mãng, có chỗ nào đắc tội Vương gia, xin Vương gia bao dung."
Ninh Vương hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đắc tội bổn vương quả thật không ít, bất quá bổn vương từ trước đến nay không phải loại người vô tình, niệm tình ngươi có hiếu, thuốc này không phải không thể cho ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề."
“Xin Vương gia cứ nói."
“Bổn vương muốn biết, đến tột cùng ngươi làm cách nào để có được tín nhiệm của Phụ hoàng và Hành nhi? Phụ hoàng vừa mới qua đời, ngươi đã khẩn cấp quay về đòi phục quan, ngươi là kẻ yêu quyền như mạng, căn bản chẳng có lòng trung thành. Thật không biết lúc trước vì sao Phụ hoàng coi trọng ngươi, thậm chí còn để ngươi bố trí một lần thi đình, cố ý cho ngươi cơ hội thăng quan."
“Là Tiên hoàng cất nhắc." Lạc Bình cúi đầu.
“Thế còn tiểu Hoàng đế? Ngươi đã bao giờ cùng xuất hiện với y? Tại sao nửa đường y lại lôi ngươi tới, mặt dày mày dạn đỡ ngươi lên địa vị cao? Rốt cuộc ngươi dùng cái gì để mê hoặc bọn họ, hử?"
Lạc Bình ngước mắt, giọng rất thản nhiên, “Vương gia nghĩ sao?"
Trong mắt của hắn ẩn chứa tức giận, nhưng lại tựa hồ chẳng cảm thấy gì, chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu. Ninh Vương bị hắn nhìn chăm chú, cũng bắt đầu mờ mịt —- Lạc Bình này, rốt cuộc là một thanh cao văn sĩ, hay chỉ là một quan mê gian nịnh?
Ta nghĩ sao?
Ta nghĩ…
“Nếu nói là vì học thức của ngươi, Hàn Lâm Viện còn có nhiều người học vấn cao hơn ngươi. Nếu nói là vì gia thế của ngươi, nhà ngươi ở Tây cảnh xa xôi, không có bất cứ quan hệ nào với triều chính. Nếu nói là vì bộ dáng của ngươi," Ninh Vương nâng khuôn mặt hắn lên, ngắm nghía, “Chậc, cũng không phải khuynh quốc khuynh thành. Hay là…"
Bàn tay Ninh Vương đang nắm lấy cằm hắn chậm rãi buông lỏng, dọc theo cổ hắn trượt xuống, đầu ngón tay lướt qua hầu kết, lướt qua xương quai xanh, ngừng lại.
“Hay là nói, bởi vì thân thể này?"
Lạc Bình khẽ giật mình, lạnh lùng nhìn hắn, “Thỉnh Vương gia nói năng thận trọng, ngài đây là đang nghị quân (nói xấu Vua)."
Ninh Vương cười đến tự phụ, “Nghị thì sao? Ngươi dám làm ra chuyện bỉ ổi mê hoặc Quân vương, còn sợ bị người nghị luận sao? Bổn vương ngược lại thì thật sự tò mò, thứ người vừa tham quyền lại vừa muốn giả thanh cao như ngươi, có thể dùng tư thế nào để hầu hạ đế quân?"
Tuy trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bị làm nhục kiểu này, Lạc Bình vẫn cảm thấy không chịu nổi, hắn liền mím môi không nói gì.
“Hay là vậy đi, dùng thân thể của ngươi, đổi một viên ‘Dư Toán’."
Đối mặt với Ninh Vương cố ý nhục nhã, Lạc Bình im lặng một hồi lâu, sau đó hắn bất chợt nở nụ cười, “Với hạ quan mà nói, như vậy cũng thực có lời. Vương gia nguyện ý đổi, thì cứ thế đổi đi."
Lạc Bình buông chén trà, đứng dậy sửa sang vạt áo, khoé môi hắn cong cong, “Vương gia, thỉnh."
Viên thuốc này, hắn phải lấy cho bằng được.
Đó là thuốc cứu mạng Chu Đường.
Tác giả :
Hạ Hạ