Đương Niên Ly Tao
Chương 39
KHUYẾT ĐỨC SỰ (THIẾU ĐẠO ĐỨC)
________________________________________
Tình hình tai nạn ở Cù Sơn rất nghiêm trọng. Không chỉ đã xảy ra vài lần đá lở, còn có một số nơi bị sụt lún quy mô rộng. Đất đá và bùn lầy làm tắc nghẽn đường thuỷ, khiến cho mực nước thượng du tăng vọt, toàn bộ phía Đông Việt Châu lâm vào hoàn cảnh gần như tuyệt vọng.
Dân chúng chạy nạn liều mạng hướng về chủ thành Thông Phương, muốn trú tạm chờ cứu tế, nhưng đồng thời bọn họ cũng mang theo nạn đói và bệnh dịch. Kiều Thành mở cổng đón nạn dân đầu tiên đã bị dịch bệnh xâm lấn, lương thực dự trữ cũng không đủ, vài ngày trước Kiều Thành đã ngừng mở kho phát lương, vì thế mỗi ngày ở ngã tư đường đều diễn ra cảnh tranh cướp dẫn đến tử vong, tình trạng vô cùng thê thảm.
Dương Tri châu chủ trương không mở cổng thành, chỉ phân phát một ít lương thực cho nạn dân trú tạm bên ngoài. Quyết định này được đại đa số quan viên ủng hộ, một số dân chúng trong thành sợ hãi dịch bệnh cũng ngầm đồng ý.
Nhưng Chu Đường thì kiên quyết yêu cầu mở cổng. Ngày thứ năm sau khi Dương Tri châu thực hiện “Chính sách đóng cửa", để gạt bỏ cản trở, y lại một lần nữa đứng lên đài Phất Thương, châm Cửu Châu đuốc mộc.
So với ba năm trước đây, thanh âm của y càng thêm trầm ổn, cũng càng có thêm lực uy hiếp.
“Bổn vương hiểu băn khoăn của mọi người. Đích xác, để bọn họ vào thành có thể sẽ mang tới nhiều bất lợi cho chúng ta. Nhưng không biết các người có nghe được tiếng khóc gào ngày đêm cầu giúp đỡ của họ hay không?"
“Những tiếng van xin thảm thiết đó luôn khiến cho ta nửa đêm bừng tỉnh. Ta nghĩ mọi người nhất định cũng không đành lòng trơ mắt nhìn họ chịu khổ, dù sao chúng ta cũng đều là đồng bào Việt Châu. Xin mọi người tự vấn lương tâm mà trả lời ta, nếu trong đó có tiếng khóc của mẫu thân ngươi, huynh đệ ngươi, con cái ngươi, ngươi còn có thể thản nhiên nói ‘Không mở cổng’ được sao?"
“Người thì ngồi trên lầu cao thưởng thức rượu ngon, người thì lưu lạc đầu đường cuối phố —– Cảnh tượng như vậy thật sự làm cho bổn vương vô cùng đau đớn. Nếu có một ngày, bản thân chúng ta cũng gặp phải tai ương như thế, chúng ta phải ở ngoài thành, còn những người trong thành lại là bọn họ. Lúc đó trong lòng mọi người sẽ cảm thấy sao? Bổn vương nghĩ, khiến con người tuyệt vọng không phải thiên tai, mà là sự đối đãi lạnh lùng của chính đồng bào mình. Chẳng lẽ mọi người không thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác một chút sao?"
Dưới đài có kẻ bắt đầu xôn xao, Chu Đường liền gia tăng thế công.
“Bổn vương có thể cam đoan với mọi người, sau khi Thông Phương mở cửa, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Kiều Thành."
“Ngoài thành Dương Tri châu cứu tế như cũ, Việt Vương phủ sẽ hỗ trợ trang bị phòng ốc tại cổng thành. Dân chúng vào thành cần được đại phu kiểm tra và khám chữa ở một nơi cố định. Để không mang đến phiền toái cho mọi người, khoanh vùng phía Bắc thành, bao gồm Việt Vương phủ, sẽ là khu vực hoạt động của nạn dân. Phân phát nước, lương thực, y phục và đồ dùng đều tại Bắc thành. Người dân vốn ở tại Bắc thành, nếu thực sự lo lắng, có thể đóng cửa không ra ngoài, cũng có thể tạm thời rời đi xa. Còn những người nguyện ý lưu lại hỗ trợ, hãy cùng bổn vương cứu giúp bọn họ."
Những lời này ân uy tịnh thi (Vừa uy phong vừa nhân nghĩa), phía Bắc thành cơ bản đều là người ủng hộ Chu Đường, thấy Việt Vương làm gương tốt, ai cũng vừa cảm kích vừa khâm phục, quyết định cùng nhau góp sức ủng hộ y.
Đương nhiên cũng có kẻ phản đối, bên phía Dương Tri châu đã có người mỉa mai, “Không biết những lời Việt Vương nói có tin được không? Lần trước không phải cũng đã thề tiễu trừ sơn phỉ Việt Châu sao? Đánh cũng đánh vài lần rồi, mà tới hôm nay Hồng Cân Trại vẫn chưa bị diệt, còn mọc ra thêm một lũ Nam Sơn phỉ nữa. Có thể thấy được rằng lời thề của Vương gia ngài không đáng tin."
Lời này vừa nói ra, nhận được không ít phụ họa từ phía người của Dương Tri châu.
Chu Đường đối mặt với chất vấn không hề lùi bước, chỉ hừ lạnh một tiếng, “Bổn vương không dám tùy tiện kể công. Xin hỏi vị huynh đài này có biết tổng số trường hợp sơn phỉ cướp bóc hàng năm là bao nhiêu không?"
Người nọ bị hỏi, ngây ngẩn cả người.
“Bổn vương nói cho ngươi biết. Ba năm trước đây, xấp xỉ mỗi năm nhiều hơn bảy mươi. Năm ngoái, số trường hợp gây nên tổn thất chỉ có hai mươi bốn, trong đó Hồng Cân Trại mười lăm lần, Nam Sơn phỉ sáu lần, còn ba trường hợp là do một số tiểu phỉ trại khác. Kết quả như vậy vẫn chưa thể làm vừa lòng mọi người, vì vậy lúc này bổn vương khẩn cầu mọi người cho ta thêm thời gian nửa năm. Trong nửa năm, chắc chắn ta sẽ cho mọi người kết quả tốt nhất!"
“Có điều, chuyện nào phải ra chuyện đó. Bổn vương thật muốn hỏi ngươi, hiện tại thiên tai ập xuống, ngươi còn khơi mào nhân họa (hiểm hoạ từ con người). Ngươi muốn cho Việt Châu lòng người hoảng sợ, dân chúng lầm than sao?"
Kẻ nọ bị ánh mắt sắc như dao của y phóng tới, hung ác xẻo một tầng da thịt, hoảng hốt rụt lùi lại, tuyệt không dám lên tiếng nữa.
Có lẽ là do kính sợ uy nghiêm của Việt Vương, không biết người nào khơi mào trước tiên, dưới đài có tiếng tung hô danh hào Việt Vương. Mới đầu chỉ có ít ỏi vài người, càng về sau càng vang dội.
Giữa những tiếng tung hô vang rền, cổng chính của Thông Phương thành rầm rầm mở ra.
________________________________________
Đình Đình và Phương Tấn đứng dưới đài nghe một màn này, sau đó cũng đi theo đám ồn ào. Mấy ngày trước bọn họ chạy về hội báo tình hình gần đây của Nam Sơn phỉ, cuối cùng lại bị nhốt trong thành không ra được. Rốt cục cũng có thể đường đường chính chính “Về nhà", tâm tình bọn họ vô cùng tốt.
Đình Đình hỏi, “Phương tiên sinh, ngài có cảm thấy Vương gia càng ngày càng ra vẻ không?"
Phương Tấn nói, “Đúng đó, da mặt y càng lúc càng dày. Cái gì mà nửa đêm bừng tỉnh, rồi còn vô cùng đau đớn? Nói mấy câu ấy mà mặt không hề đỏ! Ta chắc chắn những lời đó hơn phân nửa là Mộ Quyền huynh dạy cho y, y chỉ việc học thuộc lòng rồi diễn lại thôi."
Đình Đình nói, “Với cái tính nết của y ấy à, lát nữa xuống đài nhất định sẽ tót đi tìm Lạc tiên sinh đòi phần thưởng. Thật đúng là ‘sái vô lại’, rõ ràng đây đều là chuyện thuộc bổn phận của y mà!"
Phương Tấn thở dài, “Ài, đứa nhỏ này càng lớn tâm nhãn càng rộng. Hiện tại ngay cả Mộ Quyền huynh cũng không trị được y. Ngươi nói xem, chuyện lần này y bắt chúng ta đi làm có thiếu đạo đức không?"
Đình Đình gật đầu lia lịa, “Thiếu, rất thiếu!"
________________________________________
Chu Đường đã sai người quất roi thúc ngựa chạy tới kinh thành, dâng chiết tử (sổ xếp) thỉnh cầu triều đình cấp ngân sách cứu trợ thiên tai tới tận tay Hoàng Thượng. Trong chiết tử có chỉ ra phạm vi sử dụng ngân lượng và dự toán của từng khoản.
Sau một tháng, ngân lượng cứu trợ thiên tai đã trên đường chuyển tới Việt Châu.
Tiếp đó, Chu Đường lại mệnh cho Nam Sơn phỉ nhà mình chuẩn bị mặc sức chém giết, muốn cướp thì phải cướp chính đại quang minh, còn phải đầu rơi máu chảy với Hồng Cân Trại.
Tất cả vì một mục đích: để Việt Vương ngư ông đắc lợi.
Việc làm thiếu đạo đức này, nửa câu y cũng không dám nói với Lạc Bình.
________________________________________
Chu Đường giấu giếm cẩn thận, chẳng ngờ Lạc Bình tựa như đã sớm liệu đến việc này.
Sau khi mở cổng thành Thông Phương, càng ngày càng nhiều bách tính gặp nạn tiến nhập Bắc thành. Trong đại viện của Việt Vương phủ đã được sắp xếp rất nhiều bằng hộ (lều/lán sống tạm) để bọn họ ở lại. Tuy chật chội và đông đúc, nhưng không hề lộn xộn.
Trần từ (diễn văn) khẳng khái của Việt Vương tại Phất Thương đài khi đó, giờ đã được sửa thành đồng dao, được mang ra hát hò từ đầu đường đến cuối ngõ. Dân chúng vừa vào thành đã biết, chính là Việt Vương tặng cho họ cơ hội sống sót, vậy nên ai ai cũng càng thêm yêu kính Việt Vương nhân nghĩa tuyệt vời.
Dân chúng chính là như vậy, ai tốt với họ, họ liền ủng hộ kẻ đó. Không chỉ thế, để tránh gây thêm phiền hà cho Việt Vương, bọn họ cũng rất cố gắng tránh ăn không ngồi rồi. Thanh niên trai tráng tự động đi góp sức đốn cây xây dựng bằng hộ, phụ nữ lập thành từng nhóm phụ giúp may vá quần áo đồ dùng, ngay cả người già và trẻ em cũng hỗ trợ bưng thuốc, cấp nước.
Dần dần, dân chúng Thông Phương nhận ra tình huống không đáng sợ như họ từng nghĩ. Nạn dân không mang theo dịch bệnh tràn vào, cũng không gây ra tình trạng thiếu nước, hụt lương thực, ngược lại còn giúp đỡ bọn họ không ít. Sinh ý của các quán rượu và quán trà thịnh vượng khác hẳn từ trước tới nay.
Nhưng bất luận như thế nào, Thông Phương vẫn có thời điểm bão hòa. Nhận thấy Bắc thành thật sự không thể tiếp tục gánh vác, Chu Đường bắt đầu nghĩ tới biện pháp riêng. Y cân nhắc thiết lập vài nơi tại phía Đông thành, trong lúc vội vã không biết quyết định sao, y muốn đến bàn bạc với tiểu phu tử.
Ai ngờ hỏi khắp Vương phủ mà chẳng người nào biết Lạc Bình đi đâu. Chu Đường không khỏi bối rối, đang muốn dẫn theo thị vệ đi tìm, thì lại thấy hắn một thân nhếch nhác, gấp dù bước vào.
Nét mặt hắn căng thẳng, từng lọn tóc sũng nước, tí tách nhỏ giọt, xiêm y cũng ướt đẫm, hai chân mang giày còn ngấm từng mảng bùn lầy. Chu Đường cau mày, bước tới cầm lấy tay hắn, “Lại đi đâu thế, hiện giờ bên ngoài loạn như vậy. Không chịu dẫn theo thị vệ, nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?"
Lạc Bình đi về phòng mình, thản nhiên nói, “Không sao, ta tự có chừng mực."
Chu Đường hơi cáu, “Chừng mực cái đầu! Ngươi không biết tay mình lạnh thế nào sao?"
Lạc Bình nhìn lướt qua đuôi mày y, biết y đang giận, bèn vội vàng vuốt lông y, “Được mà được mà, ngươi cũng biết ta không sợ lạnh mà. Huống chi ta cũng không đi xa, Tri phủ Cát Diêu đến tham quan Thông Phương, ta uống với hắn vài chén rượu, trò chuyện một lát mà thôi."
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng Lạc Bình.
Lạc Bình thấy y còn đang muốn truy vấn, thở dài nói, “Chờ ta thay y phục rồi kể ngươi nghe được không? Ta không muốn sinh bệnh ngay tại giờ phút này."
Chu Đường bất ngờ trở nên cao hứng, “Ngươi hiểu là tốt rồi. Không có ngươi thì ta không xong. Tiểu phu tử, để ta thay đồ giúp ngươi. Ngươi xem, lần trước ngươi đã thay giúp ta rồi, lần này đến lượt ta đáp lễ."
Lạc Bình nghiêng người tránh bàn tay y, nghiêm mặt nói, “Nếu có thời gian rỗi, không bằng đi suy nghĩ xem làm cách nào lợi dụng cơ hội lần này để áp chế Hồng Cân Trại. Nam Sơn an bài thế nào rồi?"
Trong lòng Chu Đường ‘lộp bộp’ vài tiếng, y chưa từng nói hớ điều gì, tại sao tiểu phu tử lại biết? Còn biết y muốn lợi dụng lần thiên tai này để ra tay? Hắn làm sao mà biết được?
Lạc Bình thấy y hoàn toàn không có ý định bước ra ngoài, nên hắn chỉ đành tránh sau bình phong thay đồ.
Đổi sang y phục khô ráo, Lạc Bình ngồi xuống nói, “Ta đoán ngươi muốn dùng khoản trợ cấp thiên tai của triều đình để gây rối."
Sợ Lạc Bình bắt đầu thuyết giáo, Chu Đường nhanh nhảu biện hộ trước, “Tiểu phu tử hãy nghe ta nói! Ta chỉ muốn làm quá trình khoản trợ cấp đó tới đây hơi phức tạp thêm một chút thôi, tuyệt đối sẽ không để thất thoát một xu tiền!"
Lạc Bình cười cười, “Ta biết, lần này Hồng Cân Trại không thể qua mặt ngươi."
Năm đó, cũng vào lúc này, Nam Sơn quân thanh tiễu Hồng Cân Trại. Sự tình rất huyên náo, và cũng chính nhờ sự tình lần này, địa vị của Chu Đường ở Việt Châu trở thành không thể lay chuyển. Hiện tại đơn giản là trăm sông đổ về một biển, hơn nữa so với khi đó, bây giờ còn nắm chắc hơn nhiều.
Chu Đường nghe vậy thì nhẹ nhõm thở phào, “Ngươi tin ta là được rồi." Thấy tóc tiểu phu tử còn ẩm, y lấy khăn nhẹ nhàng lau cho hắn, “Tiểu phu tử, ngươi và Cát Diêu Tri phủ hàn huyên những gì thế?"
Lạc Bình biết cự tuyệt cũng vô dụng, chỉ đành khẽ cúi đầu để y lau khô dễ dàng hơn, “Thật ra hắn đến là để thăm dò. Áp lực bên phía Cát Diêu cũng rất lớn, hắn đang do dự không biết nên mở hay đóng cổng thành. Bởi vì quen biết với ta, nên hắn mới tới hỏi ta Thông Phương xử lý thế nào."
“Sau đó sao nữa?"
“Sau đó ta dẫn hắn tham quan bên ngoài thành, thuyết phục hắn nhất định phải mở cổng. Ở đó còn rất nhiều nạn dân không nơi nương tựa, hắn nhìn cũng không đành lòng. Hơn nữa, Bắc thành quả thật đã chật kín. Lúc này chúng ta tốt nhất là xin viện trợ từ các địa phương khác, khuyến khích họ mở cổng."
“Hôm nay ta tìm ngươi chính là muốn bàn chuyện này. Kỳ thật Thông Phương lớn như vậy, phía Đông chia ra ít đất cứu tế nạn dân không được sao? Để ta ngồi trong thành nói chuyện cũng được, ngươi đừng nhọc công đi khắp nơi khuyên giải nữa."
“Không được." Lạc Bình lập tức phủ quyết, “Ta nói rồi, ngươi muốn mượn binh của Dương Tri châu. Chuyện ngươi ngang nhiên phản đối chính sách đóng cửa của hắn đã làm hắn rất khó chịu. Giờ ngươi lại muốn hắn chia đất, đó là được đằng chân lân đằng đầu. Hiện tại ngươi không thể đắc tội hắn quá đáng, biết không?"
“Kỳ thật không cần trợ lực của hắn cũng được. Trận này ta tin tưởng Nam Sơn phỉ nhất định không thua."
“Trọng điểm không phải là có thua hay không, mà là hạ tổn thất xuống mức thấp nhất." Lạc Bình khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Chu Đường đang đặt trên vai hắn, “Nam Sơn phỉ, còn cả đội thị vệ, đều là tâm huyết của ngươi. Ba năm qua ta đã tận mắt thấy ngươi nỗ lực vì bọn họ như thế nào. Nếu có thể, đương nhiên bảo tồn càng nhiều thực lực càng tốt."
Hắn nhớ rõ, ở đời trước, Nam Sơn quân tuy thắng trận, nhưng thương vong quá nửa. Bởi vậy Việt Vương ưu tư rất nhiều. Hơn nữa các biến cố còn nối đuôi nhau mà đến, bắt buộc y mệt mỏi ứng phó ngày qua ngày. Vậy nên lần này Lạc Bình hy vọng y có thêm thật nhiều hậu thuẫn, miễn cho phải lo lắng về sau.
Chu Đường siết chặt bàn tay hắn.
Thật ra, ngoài miệng thì nói chắc ăn như vậy, nhưng trong lòng y cũng có không ít bất an.
Sau vài lần giao thủ với Hồng Cân Trại, y đã hiểu được, tên đầu sỏ Trầm Lục kia thật sự giảo hoạt và hung ác, không phải là kẻ dễ dàng giải quyết. Lúc này tiểu phu tử dành tín nhiệm cho y, ngược lại càng khiến y thêm phần căng thẳng.
“Tiểu phu tử, đột nhiên ta cảm thấy trọng trách trên vai quá nặng nề…" Y thấp giọng gọi, khom lưng, chôn chặt đầu sau cổ Lạc Bình.
Cảm nhận được bất an của y, Lạc Bình dịu dàng an ủi, “Đừng lo, sẽ có biện pháp, chỉ cần ngươi… A!"
Chu Đường vén tóc hắn, mạnh bạo mút một hơi thật dài trên cổ hắn, “Chỉ cần ta có thể buộc ngươi chặt bên người, sự tình gì cũng ứng phó được hết."
Lạc Bình đứng dậy nói, “Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc bao ngày nay, thỉnh Vương gia gác mấy tâm tư hồ đồ sang một bên đi."
Chu Đường lưu luyến nhìn theo phần da đo đỏ mình vừa mút ra biến mất sau màn tóc đen, cả người xôn xao vô lực.
Y chưa từng nghĩ, có người nào lại đủ khả năng mang sự cứng ngắc, lạnh lùng và ngượng nghịu dung hợp lại trong cùng một biểu cảm.
Nhưng tiểu phu tử của y lại làm được. Y nghe thấy rõ ràng, lúc bị y hôn, động mạch sau cổ người nọ đập mau như vậy. Nhưng thứ nhiệt tình đó đã bị hắn áp chế tận sâu trong máu, một chút cũng không được biểu lộ ra ngoài.
Tựa như linh hồn và thân thể người này vẫn luôn khúc mắc trói buộc lẫn nhau.
________________________________________
Ngân lượng và bổ cấp (tiếp tế) do triều đình cứu trợ thiên tai đã vào tới biên giới Việt Châu.
Việt Vương đề nghị Dương Tri châu phái binh hộ tống đoàn xe, bị Dương Tri châu quả quyết cự tuyệt.
Theo như lời Lạc Bình, lợi thế lớn nhất hiện tại của Dương Kỳ Vân chính là binh quyền (quyền cầm quân) vệ binh thủ thành, tất nhiên phải cắn chặt không nhả ra.
Chu Đường hết cách, chỉ đành điều động thị vệ của chính mình đến hộ tống.
Khi đó cả Nam Sơn phỉ và Hồng Cân Trại đều đã nhăm nhe khối thịt béo ngậy này, tam phương lại một lần nữa đối lập, giao tranh hết sức căng thẳng.
________________________________________
Tới lúc hành động, Chu Đường dặn Lạc Bình không được ra khỏi phủ. Thái độ Dương Tri châu không rõ, bên ngoài rất rối ren, vậy nên để đảm bảo, y lấy thân phận Vương gia lệnh cho Lạc Bình ở nhà xử lý sự tình.
Lạc Bình đáp ứng, y yên tâm đi nghênh chiến.
Sau khi Chu Đường hăng hái xoay người, Lạc Bình lại lập tức thu hồi vẻ ngoan ngoãn.
Vào phòng lấy hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn, đang muốn ra khỏi phủ, Lạc Bình bị hai gã thị vệ Chu Đường giao nhiệm vụ trông chừng khuyên can, nhưng tất nhiên họ không làm khó được hắn.
Lạc Bình nói, “Hoặc là theo ta đi, hoặc là các ngươi ở lại, ta tự đi một mình. Về phía Vương gia, ta sẽ có cách giải quyết."
Thị vệ cân nhắc trong chốc lát, ngượng ngùng theo hắn xuất môn.
Lạc Bình chung quy vẫn không yên lòng, chuyện này không được có một chút sai lầm. Cho dù biết mình ở phương diện đánh giặc không có tác dụng gì, hắn vẫn muốn góp thêm vài phần sức lực.
Chỉ có điều hắn không ngờ tới, bướng bỉnh nhất thời của hắn lúc này, rồi sẽ trở thành biến cố xấu cho trận chiến.
________________________________________
Tình hình tai nạn ở Cù Sơn rất nghiêm trọng. Không chỉ đã xảy ra vài lần đá lở, còn có một số nơi bị sụt lún quy mô rộng. Đất đá và bùn lầy làm tắc nghẽn đường thuỷ, khiến cho mực nước thượng du tăng vọt, toàn bộ phía Đông Việt Châu lâm vào hoàn cảnh gần như tuyệt vọng.
Dân chúng chạy nạn liều mạng hướng về chủ thành Thông Phương, muốn trú tạm chờ cứu tế, nhưng đồng thời bọn họ cũng mang theo nạn đói và bệnh dịch. Kiều Thành mở cổng đón nạn dân đầu tiên đã bị dịch bệnh xâm lấn, lương thực dự trữ cũng không đủ, vài ngày trước Kiều Thành đã ngừng mở kho phát lương, vì thế mỗi ngày ở ngã tư đường đều diễn ra cảnh tranh cướp dẫn đến tử vong, tình trạng vô cùng thê thảm.
Dương Tri châu chủ trương không mở cổng thành, chỉ phân phát một ít lương thực cho nạn dân trú tạm bên ngoài. Quyết định này được đại đa số quan viên ủng hộ, một số dân chúng trong thành sợ hãi dịch bệnh cũng ngầm đồng ý.
Nhưng Chu Đường thì kiên quyết yêu cầu mở cổng. Ngày thứ năm sau khi Dương Tri châu thực hiện “Chính sách đóng cửa", để gạt bỏ cản trở, y lại một lần nữa đứng lên đài Phất Thương, châm Cửu Châu đuốc mộc.
So với ba năm trước đây, thanh âm của y càng thêm trầm ổn, cũng càng có thêm lực uy hiếp.
“Bổn vương hiểu băn khoăn của mọi người. Đích xác, để bọn họ vào thành có thể sẽ mang tới nhiều bất lợi cho chúng ta. Nhưng không biết các người có nghe được tiếng khóc gào ngày đêm cầu giúp đỡ của họ hay không?"
“Những tiếng van xin thảm thiết đó luôn khiến cho ta nửa đêm bừng tỉnh. Ta nghĩ mọi người nhất định cũng không đành lòng trơ mắt nhìn họ chịu khổ, dù sao chúng ta cũng đều là đồng bào Việt Châu. Xin mọi người tự vấn lương tâm mà trả lời ta, nếu trong đó có tiếng khóc của mẫu thân ngươi, huynh đệ ngươi, con cái ngươi, ngươi còn có thể thản nhiên nói ‘Không mở cổng’ được sao?"
“Người thì ngồi trên lầu cao thưởng thức rượu ngon, người thì lưu lạc đầu đường cuối phố —– Cảnh tượng như vậy thật sự làm cho bổn vương vô cùng đau đớn. Nếu có một ngày, bản thân chúng ta cũng gặp phải tai ương như thế, chúng ta phải ở ngoài thành, còn những người trong thành lại là bọn họ. Lúc đó trong lòng mọi người sẽ cảm thấy sao? Bổn vương nghĩ, khiến con người tuyệt vọng không phải thiên tai, mà là sự đối đãi lạnh lùng của chính đồng bào mình. Chẳng lẽ mọi người không thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác một chút sao?"
Dưới đài có kẻ bắt đầu xôn xao, Chu Đường liền gia tăng thế công.
“Bổn vương có thể cam đoan với mọi người, sau khi Thông Phương mở cửa, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Kiều Thành."
“Ngoài thành Dương Tri châu cứu tế như cũ, Việt Vương phủ sẽ hỗ trợ trang bị phòng ốc tại cổng thành. Dân chúng vào thành cần được đại phu kiểm tra và khám chữa ở một nơi cố định. Để không mang đến phiền toái cho mọi người, khoanh vùng phía Bắc thành, bao gồm Việt Vương phủ, sẽ là khu vực hoạt động của nạn dân. Phân phát nước, lương thực, y phục và đồ dùng đều tại Bắc thành. Người dân vốn ở tại Bắc thành, nếu thực sự lo lắng, có thể đóng cửa không ra ngoài, cũng có thể tạm thời rời đi xa. Còn những người nguyện ý lưu lại hỗ trợ, hãy cùng bổn vương cứu giúp bọn họ."
Những lời này ân uy tịnh thi (Vừa uy phong vừa nhân nghĩa), phía Bắc thành cơ bản đều là người ủng hộ Chu Đường, thấy Việt Vương làm gương tốt, ai cũng vừa cảm kích vừa khâm phục, quyết định cùng nhau góp sức ủng hộ y.
Đương nhiên cũng có kẻ phản đối, bên phía Dương Tri châu đã có người mỉa mai, “Không biết những lời Việt Vương nói có tin được không? Lần trước không phải cũng đã thề tiễu trừ sơn phỉ Việt Châu sao? Đánh cũng đánh vài lần rồi, mà tới hôm nay Hồng Cân Trại vẫn chưa bị diệt, còn mọc ra thêm một lũ Nam Sơn phỉ nữa. Có thể thấy được rằng lời thề của Vương gia ngài không đáng tin."
Lời này vừa nói ra, nhận được không ít phụ họa từ phía người của Dương Tri châu.
Chu Đường đối mặt với chất vấn không hề lùi bước, chỉ hừ lạnh một tiếng, “Bổn vương không dám tùy tiện kể công. Xin hỏi vị huynh đài này có biết tổng số trường hợp sơn phỉ cướp bóc hàng năm là bao nhiêu không?"
Người nọ bị hỏi, ngây ngẩn cả người.
“Bổn vương nói cho ngươi biết. Ba năm trước đây, xấp xỉ mỗi năm nhiều hơn bảy mươi. Năm ngoái, số trường hợp gây nên tổn thất chỉ có hai mươi bốn, trong đó Hồng Cân Trại mười lăm lần, Nam Sơn phỉ sáu lần, còn ba trường hợp là do một số tiểu phỉ trại khác. Kết quả như vậy vẫn chưa thể làm vừa lòng mọi người, vì vậy lúc này bổn vương khẩn cầu mọi người cho ta thêm thời gian nửa năm. Trong nửa năm, chắc chắn ta sẽ cho mọi người kết quả tốt nhất!"
“Có điều, chuyện nào phải ra chuyện đó. Bổn vương thật muốn hỏi ngươi, hiện tại thiên tai ập xuống, ngươi còn khơi mào nhân họa (hiểm hoạ từ con người). Ngươi muốn cho Việt Châu lòng người hoảng sợ, dân chúng lầm than sao?"
Kẻ nọ bị ánh mắt sắc như dao của y phóng tới, hung ác xẻo một tầng da thịt, hoảng hốt rụt lùi lại, tuyệt không dám lên tiếng nữa.
Có lẽ là do kính sợ uy nghiêm của Việt Vương, không biết người nào khơi mào trước tiên, dưới đài có tiếng tung hô danh hào Việt Vương. Mới đầu chỉ có ít ỏi vài người, càng về sau càng vang dội.
Giữa những tiếng tung hô vang rền, cổng chính của Thông Phương thành rầm rầm mở ra.
________________________________________
Đình Đình và Phương Tấn đứng dưới đài nghe một màn này, sau đó cũng đi theo đám ồn ào. Mấy ngày trước bọn họ chạy về hội báo tình hình gần đây của Nam Sơn phỉ, cuối cùng lại bị nhốt trong thành không ra được. Rốt cục cũng có thể đường đường chính chính “Về nhà", tâm tình bọn họ vô cùng tốt.
Đình Đình hỏi, “Phương tiên sinh, ngài có cảm thấy Vương gia càng ngày càng ra vẻ không?"
Phương Tấn nói, “Đúng đó, da mặt y càng lúc càng dày. Cái gì mà nửa đêm bừng tỉnh, rồi còn vô cùng đau đớn? Nói mấy câu ấy mà mặt không hề đỏ! Ta chắc chắn những lời đó hơn phân nửa là Mộ Quyền huynh dạy cho y, y chỉ việc học thuộc lòng rồi diễn lại thôi."
Đình Đình nói, “Với cái tính nết của y ấy à, lát nữa xuống đài nhất định sẽ tót đi tìm Lạc tiên sinh đòi phần thưởng. Thật đúng là ‘sái vô lại’, rõ ràng đây đều là chuyện thuộc bổn phận của y mà!"
Phương Tấn thở dài, “Ài, đứa nhỏ này càng lớn tâm nhãn càng rộng. Hiện tại ngay cả Mộ Quyền huynh cũng không trị được y. Ngươi nói xem, chuyện lần này y bắt chúng ta đi làm có thiếu đạo đức không?"
Đình Đình gật đầu lia lịa, “Thiếu, rất thiếu!"
________________________________________
Chu Đường đã sai người quất roi thúc ngựa chạy tới kinh thành, dâng chiết tử (sổ xếp) thỉnh cầu triều đình cấp ngân sách cứu trợ thiên tai tới tận tay Hoàng Thượng. Trong chiết tử có chỉ ra phạm vi sử dụng ngân lượng và dự toán của từng khoản.
Sau một tháng, ngân lượng cứu trợ thiên tai đã trên đường chuyển tới Việt Châu.
Tiếp đó, Chu Đường lại mệnh cho Nam Sơn phỉ nhà mình chuẩn bị mặc sức chém giết, muốn cướp thì phải cướp chính đại quang minh, còn phải đầu rơi máu chảy với Hồng Cân Trại.
Tất cả vì một mục đích: để Việt Vương ngư ông đắc lợi.
Việc làm thiếu đạo đức này, nửa câu y cũng không dám nói với Lạc Bình.
________________________________________
Chu Đường giấu giếm cẩn thận, chẳng ngờ Lạc Bình tựa như đã sớm liệu đến việc này.
Sau khi mở cổng thành Thông Phương, càng ngày càng nhiều bách tính gặp nạn tiến nhập Bắc thành. Trong đại viện của Việt Vương phủ đã được sắp xếp rất nhiều bằng hộ (lều/lán sống tạm) để bọn họ ở lại. Tuy chật chội và đông đúc, nhưng không hề lộn xộn.
Trần từ (diễn văn) khẳng khái của Việt Vương tại Phất Thương đài khi đó, giờ đã được sửa thành đồng dao, được mang ra hát hò từ đầu đường đến cuối ngõ. Dân chúng vừa vào thành đã biết, chính là Việt Vương tặng cho họ cơ hội sống sót, vậy nên ai ai cũng càng thêm yêu kính Việt Vương nhân nghĩa tuyệt vời.
Dân chúng chính là như vậy, ai tốt với họ, họ liền ủng hộ kẻ đó. Không chỉ thế, để tránh gây thêm phiền hà cho Việt Vương, bọn họ cũng rất cố gắng tránh ăn không ngồi rồi. Thanh niên trai tráng tự động đi góp sức đốn cây xây dựng bằng hộ, phụ nữ lập thành từng nhóm phụ giúp may vá quần áo đồ dùng, ngay cả người già và trẻ em cũng hỗ trợ bưng thuốc, cấp nước.
Dần dần, dân chúng Thông Phương nhận ra tình huống không đáng sợ như họ từng nghĩ. Nạn dân không mang theo dịch bệnh tràn vào, cũng không gây ra tình trạng thiếu nước, hụt lương thực, ngược lại còn giúp đỡ bọn họ không ít. Sinh ý của các quán rượu và quán trà thịnh vượng khác hẳn từ trước tới nay.
Nhưng bất luận như thế nào, Thông Phương vẫn có thời điểm bão hòa. Nhận thấy Bắc thành thật sự không thể tiếp tục gánh vác, Chu Đường bắt đầu nghĩ tới biện pháp riêng. Y cân nhắc thiết lập vài nơi tại phía Đông thành, trong lúc vội vã không biết quyết định sao, y muốn đến bàn bạc với tiểu phu tử.
Ai ngờ hỏi khắp Vương phủ mà chẳng người nào biết Lạc Bình đi đâu. Chu Đường không khỏi bối rối, đang muốn dẫn theo thị vệ đi tìm, thì lại thấy hắn một thân nhếch nhác, gấp dù bước vào.
Nét mặt hắn căng thẳng, từng lọn tóc sũng nước, tí tách nhỏ giọt, xiêm y cũng ướt đẫm, hai chân mang giày còn ngấm từng mảng bùn lầy. Chu Đường cau mày, bước tới cầm lấy tay hắn, “Lại đi đâu thế, hiện giờ bên ngoài loạn như vậy. Không chịu dẫn theo thị vệ, nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?"
Lạc Bình đi về phòng mình, thản nhiên nói, “Không sao, ta tự có chừng mực."
Chu Đường hơi cáu, “Chừng mực cái đầu! Ngươi không biết tay mình lạnh thế nào sao?"
Lạc Bình nhìn lướt qua đuôi mày y, biết y đang giận, bèn vội vàng vuốt lông y, “Được mà được mà, ngươi cũng biết ta không sợ lạnh mà. Huống chi ta cũng không đi xa, Tri phủ Cát Diêu đến tham quan Thông Phương, ta uống với hắn vài chén rượu, trò chuyện một lát mà thôi."
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng Lạc Bình.
Lạc Bình thấy y còn đang muốn truy vấn, thở dài nói, “Chờ ta thay y phục rồi kể ngươi nghe được không? Ta không muốn sinh bệnh ngay tại giờ phút này."
Chu Đường bất ngờ trở nên cao hứng, “Ngươi hiểu là tốt rồi. Không có ngươi thì ta không xong. Tiểu phu tử, để ta thay đồ giúp ngươi. Ngươi xem, lần trước ngươi đã thay giúp ta rồi, lần này đến lượt ta đáp lễ."
Lạc Bình nghiêng người tránh bàn tay y, nghiêm mặt nói, “Nếu có thời gian rỗi, không bằng đi suy nghĩ xem làm cách nào lợi dụng cơ hội lần này để áp chế Hồng Cân Trại. Nam Sơn an bài thế nào rồi?"
Trong lòng Chu Đường ‘lộp bộp’ vài tiếng, y chưa từng nói hớ điều gì, tại sao tiểu phu tử lại biết? Còn biết y muốn lợi dụng lần thiên tai này để ra tay? Hắn làm sao mà biết được?
Lạc Bình thấy y hoàn toàn không có ý định bước ra ngoài, nên hắn chỉ đành tránh sau bình phong thay đồ.
Đổi sang y phục khô ráo, Lạc Bình ngồi xuống nói, “Ta đoán ngươi muốn dùng khoản trợ cấp thiên tai của triều đình để gây rối."
Sợ Lạc Bình bắt đầu thuyết giáo, Chu Đường nhanh nhảu biện hộ trước, “Tiểu phu tử hãy nghe ta nói! Ta chỉ muốn làm quá trình khoản trợ cấp đó tới đây hơi phức tạp thêm một chút thôi, tuyệt đối sẽ không để thất thoát một xu tiền!"
Lạc Bình cười cười, “Ta biết, lần này Hồng Cân Trại không thể qua mặt ngươi."
Năm đó, cũng vào lúc này, Nam Sơn quân thanh tiễu Hồng Cân Trại. Sự tình rất huyên náo, và cũng chính nhờ sự tình lần này, địa vị của Chu Đường ở Việt Châu trở thành không thể lay chuyển. Hiện tại đơn giản là trăm sông đổ về một biển, hơn nữa so với khi đó, bây giờ còn nắm chắc hơn nhiều.
Chu Đường nghe vậy thì nhẹ nhõm thở phào, “Ngươi tin ta là được rồi." Thấy tóc tiểu phu tử còn ẩm, y lấy khăn nhẹ nhàng lau cho hắn, “Tiểu phu tử, ngươi và Cát Diêu Tri phủ hàn huyên những gì thế?"
Lạc Bình biết cự tuyệt cũng vô dụng, chỉ đành khẽ cúi đầu để y lau khô dễ dàng hơn, “Thật ra hắn đến là để thăm dò. Áp lực bên phía Cát Diêu cũng rất lớn, hắn đang do dự không biết nên mở hay đóng cổng thành. Bởi vì quen biết với ta, nên hắn mới tới hỏi ta Thông Phương xử lý thế nào."
“Sau đó sao nữa?"
“Sau đó ta dẫn hắn tham quan bên ngoài thành, thuyết phục hắn nhất định phải mở cổng. Ở đó còn rất nhiều nạn dân không nơi nương tựa, hắn nhìn cũng không đành lòng. Hơn nữa, Bắc thành quả thật đã chật kín. Lúc này chúng ta tốt nhất là xin viện trợ từ các địa phương khác, khuyến khích họ mở cổng."
“Hôm nay ta tìm ngươi chính là muốn bàn chuyện này. Kỳ thật Thông Phương lớn như vậy, phía Đông chia ra ít đất cứu tế nạn dân không được sao? Để ta ngồi trong thành nói chuyện cũng được, ngươi đừng nhọc công đi khắp nơi khuyên giải nữa."
“Không được." Lạc Bình lập tức phủ quyết, “Ta nói rồi, ngươi muốn mượn binh của Dương Tri châu. Chuyện ngươi ngang nhiên phản đối chính sách đóng cửa của hắn đã làm hắn rất khó chịu. Giờ ngươi lại muốn hắn chia đất, đó là được đằng chân lân đằng đầu. Hiện tại ngươi không thể đắc tội hắn quá đáng, biết không?"
“Kỳ thật không cần trợ lực của hắn cũng được. Trận này ta tin tưởng Nam Sơn phỉ nhất định không thua."
“Trọng điểm không phải là có thua hay không, mà là hạ tổn thất xuống mức thấp nhất." Lạc Bình khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Chu Đường đang đặt trên vai hắn, “Nam Sơn phỉ, còn cả đội thị vệ, đều là tâm huyết của ngươi. Ba năm qua ta đã tận mắt thấy ngươi nỗ lực vì bọn họ như thế nào. Nếu có thể, đương nhiên bảo tồn càng nhiều thực lực càng tốt."
Hắn nhớ rõ, ở đời trước, Nam Sơn quân tuy thắng trận, nhưng thương vong quá nửa. Bởi vậy Việt Vương ưu tư rất nhiều. Hơn nữa các biến cố còn nối đuôi nhau mà đến, bắt buộc y mệt mỏi ứng phó ngày qua ngày. Vậy nên lần này Lạc Bình hy vọng y có thêm thật nhiều hậu thuẫn, miễn cho phải lo lắng về sau.
Chu Đường siết chặt bàn tay hắn.
Thật ra, ngoài miệng thì nói chắc ăn như vậy, nhưng trong lòng y cũng có không ít bất an.
Sau vài lần giao thủ với Hồng Cân Trại, y đã hiểu được, tên đầu sỏ Trầm Lục kia thật sự giảo hoạt và hung ác, không phải là kẻ dễ dàng giải quyết. Lúc này tiểu phu tử dành tín nhiệm cho y, ngược lại càng khiến y thêm phần căng thẳng.
“Tiểu phu tử, đột nhiên ta cảm thấy trọng trách trên vai quá nặng nề…" Y thấp giọng gọi, khom lưng, chôn chặt đầu sau cổ Lạc Bình.
Cảm nhận được bất an của y, Lạc Bình dịu dàng an ủi, “Đừng lo, sẽ có biện pháp, chỉ cần ngươi… A!"
Chu Đường vén tóc hắn, mạnh bạo mút một hơi thật dài trên cổ hắn, “Chỉ cần ta có thể buộc ngươi chặt bên người, sự tình gì cũng ứng phó được hết."
Lạc Bình đứng dậy nói, “Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc bao ngày nay, thỉnh Vương gia gác mấy tâm tư hồ đồ sang một bên đi."
Chu Đường lưu luyến nhìn theo phần da đo đỏ mình vừa mút ra biến mất sau màn tóc đen, cả người xôn xao vô lực.
Y chưa từng nghĩ, có người nào lại đủ khả năng mang sự cứng ngắc, lạnh lùng và ngượng nghịu dung hợp lại trong cùng một biểu cảm.
Nhưng tiểu phu tử của y lại làm được. Y nghe thấy rõ ràng, lúc bị y hôn, động mạch sau cổ người nọ đập mau như vậy. Nhưng thứ nhiệt tình đó đã bị hắn áp chế tận sâu trong máu, một chút cũng không được biểu lộ ra ngoài.
Tựa như linh hồn và thân thể người này vẫn luôn khúc mắc trói buộc lẫn nhau.
________________________________________
Ngân lượng và bổ cấp (tiếp tế) do triều đình cứu trợ thiên tai đã vào tới biên giới Việt Châu.
Việt Vương đề nghị Dương Tri châu phái binh hộ tống đoàn xe, bị Dương Tri châu quả quyết cự tuyệt.
Theo như lời Lạc Bình, lợi thế lớn nhất hiện tại của Dương Kỳ Vân chính là binh quyền (quyền cầm quân) vệ binh thủ thành, tất nhiên phải cắn chặt không nhả ra.
Chu Đường hết cách, chỉ đành điều động thị vệ của chính mình đến hộ tống.
Khi đó cả Nam Sơn phỉ và Hồng Cân Trại đều đã nhăm nhe khối thịt béo ngậy này, tam phương lại một lần nữa đối lập, giao tranh hết sức căng thẳng.
________________________________________
Tới lúc hành động, Chu Đường dặn Lạc Bình không được ra khỏi phủ. Thái độ Dương Tri châu không rõ, bên ngoài rất rối ren, vậy nên để đảm bảo, y lấy thân phận Vương gia lệnh cho Lạc Bình ở nhà xử lý sự tình.
Lạc Bình đáp ứng, y yên tâm đi nghênh chiến.
Sau khi Chu Đường hăng hái xoay người, Lạc Bình lại lập tức thu hồi vẻ ngoan ngoãn.
Vào phòng lấy hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn, đang muốn ra khỏi phủ, Lạc Bình bị hai gã thị vệ Chu Đường giao nhiệm vụ trông chừng khuyên can, nhưng tất nhiên họ không làm khó được hắn.
Lạc Bình nói, “Hoặc là theo ta đi, hoặc là các ngươi ở lại, ta tự đi một mình. Về phía Vương gia, ta sẽ có cách giải quyết."
Thị vệ cân nhắc trong chốc lát, ngượng ngùng theo hắn xuất môn.
Lạc Bình chung quy vẫn không yên lòng, chuyện này không được có một chút sai lầm. Cho dù biết mình ở phương diện đánh giặc không có tác dụng gì, hắn vẫn muốn góp thêm vài phần sức lực.
Chỉ có điều hắn không ngờ tới, bướng bỉnh nhất thời của hắn lúc này, rồi sẽ trở thành biến cố xấu cho trận chiến.
Tác giả :
Hạ Hạ