Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
Chương 57
Tuy đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy ‘bảo bối’ của chị, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác lần đầu tiên.
Lần đầu tiên là lúc tôi và chị chưa thân lắm. Còn lần thứ hai là khi chúng tôi đã rất thân rồi. Lần thứ nhất, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Lần thứ hai, tôi bị hơi men thúc giục —— vậy nên kết quả tuyệt nhiên khác nhau —— Lần thứ nhất, tôi lịch sự xoay người không nhìn chị. Nhưng lần này, tôi lại nhìn rất lâu không chớp mắt.
‘Bảo bối’ đó có hình dáng ra sao? Tôi nên miêu tả thế nào đây? Đều đặn, đối xứng, no đủ, trắng như ngà voi, càng thần kỳ chính là, chúng còn phát ra một vầng sáng lạ thường, giống như ánh sáng của mặt trăng, xinh đẹp đến chấn động lòng người.
Lúc tôi đang âm thầm đánh giá, kỳ quái chính là, chị cũng không xoay người đi, cũng không dùng gì đó che chắn lại. Cuối cùng, lúc tôi ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt sáng quắc của chị.
“A, thật ngại quá, em… " Tôi ý thức được sự luống cuống của mình, không biết phải làm sao.
“Em nói xin lỗi là xong rồi sao?" Chị yếu ớt cất lời.
“Chúng quá đẹp, giống như có vầng sáng…" Tôi nói năng lộn xộn vài câu rồi cúi đầu, chợt nhớ tới cái ‘sân bay’ của mình. Nhớ năm đó, lời của dì Lạc đã trở thành một lời tiên tri, quả nhiên đến nay tôi cũng không thể qua nổi cúp A.
Trên mặt chị hiện lên một nụ cười phức tạp, “Em nói vậy… à, người đó cũng nói vậy… “
“Người đó? Ai cơ?"
Nhưng lúc này tôi đã không còn tâm trạng để truy cứu. Ánh mắt của chị trở nên khó hiểu. Chị đưa một tay ra sau gáy tôi, khẽ vuốt nhẹ sợi tóc.
“Thỏ Con, thật ra em biết tâm ý của chị mà!" Chị thở nhè nhẹ, ‘bảo bối’ áp sát vào ngực tôi, mềm mại như chạm chân lên mây trời.
“Em… Chị rất đẹp..." Tôi lại bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Sau đó thì sao?" Giọng nói của chị đã gần đến hồ mị hoặc.
Não của tôi nhanh chóng vận hành: Chị muốn làm gì? Tôi có muốn hay không? Tôi có thể hay không? Tôi có nên hay không? Tôi có xứng hay không?
“Xin lỗi, em không thể…" Âm thanh của tôi thấp đến mức ngay cả mình cũng nghe không rõ, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến độ như mới vừa chạy xong 100 mét.
Tôi biết mình không phải thánh nhân. Dưới tình trạng như vầy, tôi không thể để sự việc phát sinh ngoài ý muốn được! Đối với chị, đối với tôi, đều không công bằng!
Tôi cầm chiếc khăn bên người, khoác lên vai chị, cuối cùng cũng che khuất...
Nhưng chị dường như làm ngơ tất cả. Chị nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, vuốt ve thật dịu dàng, tinh tế, rồi lại cúi đầu cẩn thận hôn lên mỗi ngón tay, như chạm vào một món đồ thiêng liêng.
“Ngón tay thật xinh đẹp." Chị vừa hôn, vừa tự lẩm bẩm, “Thon dài, trơn bóng, trắng nõn. Tay như vậy mới có thể đàn ra bản nhạc tuyệt vời."
Chị ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mê ly mà mờ ảo, giống như cách tôi rất gần, nhưng cũng cách tôi rất xa.
Đêm, vắng lặng.
Chị cứ nắm tay tôi như thế, tựa đầu ở vai tôi, không nói lời nào. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ, giống như sa vào một giấc mơ kỳ dị.
Tôi không biết làm thế nào cho đúng, đành bất động.
Qua hồi lâu, chỉ nghe chị thở dài, “Vẫn chưa trả lời chị đấy! Em đã biết ngay từ đầu phải không?"
Tôi cả kinh, lúc này nếu phủ nhận thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng nếu khẳng định, tôi lại cảm thấy thất vọng.
“Ngay từ đầu, em chỉ biết chị để ý em thôi, nhưng…"
“Nhưng không ngờ lại là yêu thích?" Chị tiếp lời tôi, chậm rãi đẩy tôi ra. Lúc chị ngẩng đầu, tôi thấy ánh mắt lấp lánh của chị.
Tôi cúi đầu, gật một cái.
Chị dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Mắt chị hiện lên vẻ phức tạp, thâm tình, tiếc nuối, thê lương.
“Để chị kể chuyện xưa cho em nghe nhé! Chuyện chị vẫn luôn muốn kể cho em nghe."
“Dạ"
Giọng chị nhẹ nhàng, tinh tế, không quyến rũ như trước nữa, lại làm người khác cảm thấy vắng lặng:
“Khi còn bé, nhà chị rất nghèo, có mấy chị em, đi học cũng rất khó khăn, nhưng họ còn khổ hơn chị nhiều, vì chị biết cơ hội đi học là có hạn, chỉ dành cho người giỏi nhất thôi."
“Chị nhất định là người giỏi nhất rồi!"
Chị gật đầu, tiếp tục nói, “Chị thi đậu đại học năm mười chín tuổi. Vào buổi tiệc năm hai đại học, có một anh chàng đàn dương cầm rất hay, lại còn rất đẹp trai. Mọi người đều đoán anh ta sẽ mời ai khiêu vũ. Chị có cảm giác anh ta sẽ mời chị, quả nhiên, anh ta lập tức mời chị nhảy, hơn nữa vẫn không đổi người. Xem như là vừa gặp đã yêu đi, tình cảm của bọn chị phát triển rất nhanh. Anh ta đối với chị rất dịu dàng, thường hay dẫn chị đến phòng nhạc, đánh đàn cho chị nghe, còn dạy chị hát nữa. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị." Ánh mắt của chị trở nên mê say, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, có vẻ ngây ngô, xúc động.
“Nhất định chị rất thương anh ta."
Chị khẽ gật đầu một cái, lại tiếp tục nói:
“Năm thứ tư đại học, lúc tốt nghiệp, anh ta dẫn chị đi gặp ba mẹ. Sau đó, anh ta làm giáo viên dạy nhạc, còn chị làm ở công ty. Anh ta vẫn đơn thuần như lúc còn đi học, ngoại trừ sự nghiệp dạy học ra thì không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cùng chị sống tháng ngày bình yên. Nhưng chị lại có rất nhiều hoài bão lớn, lòng cao hơn trời, chỉ muốn có sự nghiệp vẻ vang. Thông qua vài người bạn giới thiệu, chị bắt đầu làm thương mại. Lúc mới bắt đầu rất thuận lợi, nhưng sau đó thất bại trong một lần đầu tư, nợ người ta tới hai mươi mấy vạn."
Chị nói đến đây, từ bên giường lấy ra một điếu thuốc trong hộp, nhen lửa, hít hai cái, rồi mới chậm rãi nói tiếp, “Hai người bọn chị mượn tiền đầu này chắp vá đầu kia, làm sao cũng không có đủ số tiền đó. Anh ta có chút tức giận, la chị vài câu. Khi ấy chị rất kiêu căng tự mãn, không chịu thua ai, giận hờn bỏ đi, đến ở cùng một người bạn. Bạn chị làm bất động sản, thông qua nó, chị biết ông chủ Cao. Ông ấy đối với chị rất ân cần, chủ động cho chị mượn tiền. Từ đó, chị dần lạc lối, đánh mất bản thân, bắt đầu qua lại với ông ta…" Giọng chị dần dần thấp xuống.
“Chuyện cũng rất lâu rồi", sau một lát, chị đột nhiên cười tự giễu, “Chuyện sau đó, chị không nói chắc em cũng có thể đoán được."
“Mấy năm nay chị có nhớ anh ta không? Có buồn lắm không?" Tôi cẩn thận hỏi chị.
“Cũng không thấy buồn mấy. Có điều rất lạ, sau mười mấy năm, giờ nhớ lại luôn cảm thấy rất mơ hồ, giống như chuyện thường mỗi ngày vậy, không có ấn tượng gì khắc quá sâu. Ông chủ Cao đối với chị cũng không tệ lắm, tận lực giúp đỡ chị. Công ty của chị cũng dần dần có quy mô, giao thương buôn bán thuận buồm xuôi gió, chuyện làm ăn cũng càng làm càng tốt. Có lúc chị nghĩ, nếu lúc trước chị yên phận sống cùng chàng trai Piano, nói không chừng bây giờ con cái cũng đến tiểu học rồi." Trong giọng của chị có loại cô đơn không thể nói hết.
Một điếu thuốc đã đến phần đầu lọc. Tôi lấy ra một điếu khác, nhen lửa, đưa tới môi chị. Chị mơ màng nhìn tôi, chậm rãi nói, “Ngày ấy, dáng vẻ em ngồi bên cây Piano rất giống anh ta. Chị cũng có chút hoảng sợ, tưởng như được trở về tháng ngày vui vẻ hồn nhiên ấy vậy. Vậy nên chị rất muốn gặp lại em, nhìn thấy em, chị như được lướt qua mười mấy năm sóng gió, trở về quá khứ."
Lần đầu tiên là lúc tôi và chị chưa thân lắm. Còn lần thứ hai là khi chúng tôi đã rất thân rồi. Lần thứ nhất, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Lần thứ hai, tôi bị hơi men thúc giục —— vậy nên kết quả tuyệt nhiên khác nhau —— Lần thứ nhất, tôi lịch sự xoay người không nhìn chị. Nhưng lần này, tôi lại nhìn rất lâu không chớp mắt.
‘Bảo bối’ đó có hình dáng ra sao? Tôi nên miêu tả thế nào đây? Đều đặn, đối xứng, no đủ, trắng như ngà voi, càng thần kỳ chính là, chúng còn phát ra một vầng sáng lạ thường, giống như ánh sáng của mặt trăng, xinh đẹp đến chấn động lòng người.
Lúc tôi đang âm thầm đánh giá, kỳ quái chính là, chị cũng không xoay người đi, cũng không dùng gì đó che chắn lại. Cuối cùng, lúc tôi ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt sáng quắc của chị.
“A, thật ngại quá, em… " Tôi ý thức được sự luống cuống của mình, không biết phải làm sao.
“Em nói xin lỗi là xong rồi sao?" Chị yếu ớt cất lời.
“Chúng quá đẹp, giống như có vầng sáng…" Tôi nói năng lộn xộn vài câu rồi cúi đầu, chợt nhớ tới cái ‘sân bay’ của mình. Nhớ năm đó, lời của dì Lạc đã trở thành một lời tiên tri, quả nhiên đến nay tôi cũng không thể qua nổi cúp A.
Trên mặt chị hiện lên một nụ cười phức tạp, “Em nói vậy… à, người đó cũng nói vậy… “
“Người đó? Ai cơ?"
Nhưng lúc này tôi đã không còn tâm trạng để truy cứu. Ánh mắt của chị trở nên khó hiểu. Chị đưa một tay ra sau gáy tôi, khẽ vuốt nhẹ sợi tóc.
“Thỏ Con, thật ra em biết tâm ý của chị mà!" Chị thở nhè nhẹ, ‘bảo bối’ áp sát vào ngực tôi, mềm mại như chạm chân lên mây trời.
“Em… Chị rất đẹp..." Tôi lại bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Sau đó thì sao?" Giọng nói của chị đã gần đến hồ mị hoặc.
Não của tôi nhanh chóng vận hành: Chị muốn làm gì? Tôi có muốn hay không? Tôi có thể hay không? Tôi có nên hay không? Tôi có xứng hay không?
“Xin lỗi, em không thể…" Âm thanh của tôi thấp đến mức ngay cả mình cũng nghe không rõ, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến độ như mới vừa chạy xong 100 mét.
Tôi biết mình không phải thánh nhân. Dưới tình trạng như vầy, tôi không thể để sự việc phát sinh ngoài ý muốn được! Đối với chị, đối với tôi, đều không công bằng!
Tôi cầm chiếc khăn bên người, khoác lên vai chị, cuối cùng cũng che khuất...
Nhưng chị dường như làm ngơ tất cả. Chị nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, vuốt ve thật dịu dàng, tinh tế, rồi lại cúi đầu cẩn thận hôn lên mỗi ngón tay, như chạm vào một món đồ thiêng liêng.
“Ngón tay thật xinh đẹp." Chị vừa hôn, vừa tự lẩm bẩm, “Thon dài, trơn bóng, trắng nõn. Tay như vậy mới có thể đàn ra bản nhạc tuyệt vời."
Chị ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mê ly mà mờ ảo, giống như cách tôi rất gần, nhưng cũng cách tôi rất xa.
Đêm, vắng lặng.
Chị cứ nắm tay tôi như thế, tựa đầu ở vai tôi, không nói lời nào. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ, giống như sa vào một giấc mơ kỳ dị.
Tôi không biết làm thế nào cho đúng, đành bất động.
Qua hồi lâu, chỉ nghe chị thở dài, “Vẫn chưa trả lời chị đấy! Em đã biết ngay từ đầu phải không?"
Tôi cả kinh, lúc này nếu phủ nhận thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng nếu khẳng định, tôi lại cảm thấy thất vọng.
“Ngay từ đầu, em chỉ biết chị để ý em thôi, nhưng…"
“Nhưng không ngờ lại là yêu thích?" Chị tiếp lời tôi, chậm rãi đẩy tôi ra. Lúc chị ngẩng đầu, tôi thấy ánh mắt lấp lánh của chị.
Tôi cúi đầu, gật một cái.
Chị dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Mắt chị hiện lên vẻ phức tạp, thâm tình, tiếc nuối, thê lương.
“Để chị kể chuyện xưa cho em nghe nhé! Chuyện chị vẫn luôn muốn kể cho em nghe."
“Dạ"
Giọng chị nhẹ nhàng, tinh tế, không quyến rũ như trước nữa, lại làm người khác cảm thấy vắng lặng:
“Khi còn bé, nhà chị rất nghèo, có mấy chị em, đi học cũng rất khó khăn, nhưng họ còn khổ hơn chị nhiều, vì chị biết cơ hội đi học là có hạn, chỉ dành cho người giỏi nhất thôi."
“Chị nhất định là người giỏi nhất rồi!"
Chị gật đầu, tiếp tục nói, “Chị thi đậu đại học năm mười chín tuổi. Vào buổi tiệc năm hai đại học, có một anh chàng đàn dương cầm rất hay, lại còn rất đẹp trai. Mọi người đều đoán anh ta sẽ mời ai khiêu vũ. Chị có cảm giác anh ta sẽ mời chị, quả nhiên, anh ta lập tức mời chị nhảy, hơn nữa vẫn không đổi người. Xem như là vừa gặp đã yêu đi, tình cảm của bọn chị phát triển rất nhanh. Anh ta đối với chị rất dịu dàng, thường hay dẫn chị đến phòng nhạc, đánh đàn cho chị nghe, còn dạy chị hát nữa. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị." Ánh mắt của chị trở nên mê say, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, có vẻ ngây ngô, xúc động.
“Nhất định chị rất thương anh ta."
Chị khẽ gật đầu một cái, lại tiếp tục nói:
“Năm thứ tư đại học, lúc tốt nghiệp, anh ta dẫn chị đi gặp ba mẹ. Sau đó, anh ta làm giáo viên dạy nhạc, còn chị làm ở công ty. Anh ta vẫn đơn thuần như lúc còn đi học, ngoại trừ sự nghiệp dạy học ra thì không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cùng chị sống tháng ngày bình yên. Nhưng chị lại có rất nhiều hoài bão lớn, lòng cao hơn trời, chỉ muốn có sự nghiệp vẻ vang. Thông qua vài người bạn giới thiệu, chị bắt đầu làm thương mại. Lúc mới bắt đầu rất thuận lợi, nhưng sau đó thất bại trong một lần đầu tư, nợ người ta tới hai mươi mấy vạn."
Chị nói đến đây, từ bên giường lấy ra một điếu thuốc trong hộp, nhen lửa, hít hai cái, rồi mới chậm rãi nói tiếp, “Hai người bọn chị mượn tiền đầu này chắp vá đầu kia, làm sao cũng không có đủ số tiền đó. Anh ta có chút tức giận, la chị vài câu. Khi ấy chị rất kiêu căng tự mãn, không chịu thua ai, giận hờn bỏ đi, đến ở cùng một người bạn. Bạn chị làm bất động sản, thông qua nó, chị biết ông chủ Cao. Ông ấy đối với chị rất ân cần, chủ động cho chị mượn tiền. Từ đó, chị dần lạc lối, đánh mất bản thân, bắt đầu qua lại với ông ta…" Giọng chị dần dần thấp xuống.
“Chuyện cũng rất lâu rồi", sau một lát, chị đột nhiên cười tự giễu, “Chuyện sau đó, chị không nói chắc em cũng có thể đoán được."
“Mấy năm nay chị có nhớ anh ta không? Có buồn lắm không?" Tôi cẩn thận hỏi chị.
“Cũng không thấy buồn mấy. Có điều rất lạ, sau mười mấy năm, giờ nhớ lại luôn cảm thấy rất mơ hồ, giống như chuyện thường mỗi ngày vậy, không có ấn tượng gì khắc quá sâu. Ông chủ Cao đối với chị cũng không tệ lắm, tận lực giúp đỡ chị. Công ty của chị cũng dần dần có quy mô, giao thương buôn bán thuận buồm xuôi gió, chuyện làm ăn cũng càng làm càng tốt. Có lúc chị nghĩ, nếu lúc trước chị yên phận sống cùng chàng trai Piano, nói không chừng bây giờ con cái cũng đến tiểu học rồi." Trong giọng của chị có loại cô đơn không thể nói hết.
Một điếu thuốc đã đến phần đầu lọc. Tôi lấy ra một điếu khác, nhen lửa, đưa tới môi chị. Chị mơ màng nhìn tôi, chậm rãi nói, “Ngày ấy, dáng vẻ em ngồi bên cây Piano rất giống anh ta. Chị cũng có chút hoảng sợ, tưởng như được trở về tháng ngày vui vẻ hồn nhiên ấy vậy. Vậy nên chị rất muốn gặp lại em, nhìn thấy em, chị như được lướt qua mười mấy năm sóng gió, trở về quá khứ."
Tác giả :
Thỏ Con Kể Chuyện