Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
Chương 3
Giờ ăn tối hôm đó, dì Lạc khen tôi thật ngoan, đi chơi cùng dì từ sáng đến tối. Mẹ tôi ở bên cạnh cười nói: “Đi chơi đương nhiên phải vui rồi, có lao động gì đâu mà!"
Tôi nháy nháy mắt với dì, dì thức thời cũng không khen tôi thêm nữa. Mỗi khi mẹ tôi giơ tấm khiên sắt lên để phản đạn, ai cũng cảm thấy mất hứng.
Vài ngày sau, dì Lạc bận tối mày tối mặt, không còn rảnh rỗi chơi với tôi nữa. Tôi thật nhớ những khoảnh khắc giữa hai dì cháu, hy vọng dì có thể bớt chút thời gian nhưng lại sợ làm hỏng chuyện của dì nên tôi không nói gì. Chỉ là thói quen khi buổi tối dì mệt lả uể oải lê chân về nhà, tôi đều chuẩn bị một phần trái cây cho dì. Sau đó, tôi sẽ ngồi ở bên cạnh, vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn dì ăn trái cây. Phút ấy, tôi cảm thấy yên tĩnh vô vàn, dường như quên mất dòng thời gian đang chảy trôi. Mà dì, cũng đặc biệt thả lỏng, đặc biệt thỏa mãn. Chờ dì tắm xong, nếu dì chưa đến mức mệt quá sức, chúng tôi lại nói chuyện với nhau một chút. Nhớ có lần dì nói với tôi về mối tình đầu, là một phát thanh viên của đài phát thanh trường, một chàng trai rất nho nhã thư sinh, có giọng nói rất hay, lại càng thanh cao, không thèm để ý đến bất cô gái nào. Tôi liền cười dì không có mắt thẩm mỹ, không thích ai lại đi thích một chàng ẻo lả. Dì hỏi ngược lại mắt thẩm mỹ tôi thế nào, tôi đáp, không có nam sinh nào có thể lọt vào mắt thần của tôi. Dì cười nói tôi giả nai, tự cao.
Dì Lạc chính là người đáng yêu như vậy, có đôi lần tôi nghĩ rằng dì là bạn cùng lứa với tôi, chẳng khác nhau chút nào.
Sau đó, tôi còn đi theo dì đến nhiều nơi, đều là ở vùng ngoại ô, đất rộng mênh mông vô cùng, phong cảnh cũng không tồi. Bình thường tôi ít đi đến vùng miền quê như thế này, nên tôi rất phấn khích. Tuy trước mặt tôi dì Lạc luôn hoạt bát thế nhưng khi đối mặt với những thương nhân bất động sản biểu hiện lại rất nghiêm túc bình tĩnh, như một nữ doanh nhân từng trải. Khi thỏa thuận giá cả, dì rất ung dung, lại thể hiện đúng mực, thậm chí có lúc ánh mắt rất sắc nhọn. Tuy tôi không rành về chuyện buôn bán nhưng vẫn bị khí thế của dì thuyết phục, âm thầm tán dương dì. Tôn sùng của tôi đối với dì lại thêm vài phần.
Thời gian trôi qua rất nhanh, dì Lạc đã chọn xong phần đất đai, phải quay về thành phố W. Trước khi đi, dì muốn mời cả gia đình tôi đến nhà hàng, nói chiêu đãi nồng hậu để cảm ơn chúng tôi. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, bảo rằng lãng phí tiền bạc, bạn bè với nhau mà còn khách sáo như vậy. Lúc này tôi cũng đứng về phía mẹ. Dì Lạc không còn cách nào, đành phải thôi. Ngày đó, chúng tôi ở nhà làm vài món ăn, mở chai rượu vang, ai nấy cũng vui vẻ uống hơn nửa chai. Tửu lượng dì Lạc không tệ, hai ly đã xuống bụng nhưng sắc mặt vẫn bình thường. Buồn cười nhất chính là tôi, mới uống được nửa ly mặt mũi đã đỏ au như trái cà chua. Mẹ không cho tôi uống nữa, giật ly trong tay tôi ra. Có lẽ do tôi say, nên cùng mẹ tranh, không cho mẹ lấy đi, còn cậy mạnh nói mình có thể uống nửa chai.
“Dì Lạc, con mời dì, con trăm phần trăm, dì thế nào cũng được!" Tôi rót đầy ly rượu, ngửa đầu, một hơi cạn sạch.
“Thỏ Con, kỳ thật phải để dì mời con, khoảng thời gian này con giúp dì rất nhiều. Dì không biết phải làm thế nào để cảm ơn con"
“Dì muốn cảm ơn con? Vậy đồng ý với con một chuyện đi!"
“Thỏ Con, đừng nói bậy nữa, con say rồi!" Mẹ tôi cười trách cứ tôi.
“Chị Úc, cứ để em ấy nói đi!" Dì Lạc nhìn tôi cười hiền.
“Dì có thể đồng ý với con, sau này có đến đây nữa, thì ở tiếp nhà con được không? Con sẽ nhường giường cho dì ngủ".
“Ha ha, đứa nhỏ này!" Ba mẹ đều nở nụ cười.
“Sao lại nói cái này chứ! Chuyện này cần con nói sao, dì ấy ở đây không ai thân thích, không ở nhà chúng ta thì ở đâu đây? Chẳng lẽ ở khách sạn sao! Dù con có đồng ý thì mẹ con cũng không chịu đâu!" Ba ba nói.
“Thật vậy sao? Dì Lạc, dì có đồng ý không?" Tôi trông chờ nói.
Dì nhìn tôi một chút, dường như có chút cảm động, giọng nghèn nghẹn nói: “Được, dì đồng ý với con!".
“Thật tốt quá!" Quả thật là tôi đã nhảy cỡn cả lên làm mọi người thêm một tràng cười no.
Sáng sớm hôm sau, dì Lạc đã rời đi, tiếc là vì say rượu mà tôi ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, không thể đưa tiễn dì, hối hận không kịp. Mẹ tôi nói, dì Lạc trước khi đi thấy tôi chưa tỉnh ngủ nên không gọi tôi dậy, chỉ hôn lên má tôi xem như chào tạm biệt. Tôi nghe xong, liền sờ sờ đôi gò má, tim đập mạnh, hồn đã bay đi tận phương nào, cả buổi vẫn không biết mẹ đang nói gì.
Tôi nháy nháy mắt với dì, dì thức thời cũng không khen tôi thêm nữa. Mỗi khi mẹ tôi giơ tấm khiên sắt lên để phản đạn, ai cũng cảm thấy mất hứng.
Vài ngày sau, dì Lạc bận tối mày tối mặt, không còn rảnh rỗi chơi với tôi nữa. Tôi thật nhớ những khoảnh khắc giữa hai dì cháu, hy vọng dì có thể bớt chút thời gian nhưng lại sợ làm hỏng chuyện của dì nên tôi không nói gì. Chỉ là thói quen khi buổi tối dì mệt lả uể oải lê chân về nhà, tôi đều chuẩn bị một phần trái cây cho dì. Sau đó, tôi sẽ ngồi ở bên cạnh, vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn dì ăn trái cây. Phút ấy, tôi cảm thấy yên tĩnh vô vàn, dường như quên mất dòng thời gian đang chảy trôi. Mà dì, cũng đặc biệt thả lỏng, đặc biệt thỏa mãn. Chờ dì tắm xong, nếu dì chưa đến mức mệt quá sức, chúng tôi lại nói chuyện với nhau một chút. Nhớ có lần dì nói với tôi về mối tình đầu, là một phát thanh viên của đài phát thanh trường, một chàng trai rất nho nhã thư sinh, có giọng nói rất hay, lại càng thanh cao, không thèm để ý đến bất cô gái nào. Tôi liền cười dì không có mắt thẩm mỹ, không thích ai lại đi thích một chàng ẻo lả. Dì hỏi ngược lại mắt thẩm mỹ tôi thế nào, tôi đáp, không có nam sinh nào có thể lọt vào mắt thần của tôi. Dì cười nói tôi giả nai, tự cao.
Dì Lạc chính là người đáng yêu như vậy, có đôi lần tôi nghĩ rằng dì là bạn cùng lứa với tôi, chẳng khác nhau chút nào.
Sau đó, tôi còn đi theo dì đến nhiều nơi, đều là ở vùng ngoại ô, đất rộng mênh mông vô cùng, phong cảnh cũng không tồi. Bình thường tôi ít đi đến vùng miền quê như thế này, nên tôi rất phấn khích. Tuy trước mặt tôi dì Lạc luôn hoạt bát thế nhưng khi đối mặt với những thương nhân bất động sản biểu hiện lại rất nghiêm túc bình tĩnh, như một nữ doanh nhân từng trải. Khi thỏa thuận giá cả, dì rất ung dung, lại thể hiện đúng mực, thậm chí có lúc ánh mắt rất sắc nhọn. Tuy tôi không rành về chuyện buôn bán nhưng vẫn bị khí thế của dì thuyết phục, âm thầm tán dương dì. Tôn sùng của tôi đối với dì lại thêm vài phần.
Thời gian trôi qua rất nhanh, dì Lạc đã chọn xong phần đất đai, phải quay về thành phố W. Trước khi đi, dì muốn mời cả gia đình tôi đến nhà hàng, nói chiêu đãi nồng hậu để cảm ơn chúng tôi. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, bảo rằng lãng phí tiền bạc, bạn bè với nhau mà còn khách sáo như vậy. Lúc này tôi cũng đứng về phía mẹ. Dì Lạc không còn cách nào, đành phải thôi. Ngày đó, chúng tôi ở nhà làm vài món ăn, mở chai rượu vang, ai nấy cũng vui vẻ uống hơn nửa chai. Tửu lượng dì Lạc không tệ, hai ly đã xuống bụng nhưng sắc mặt vẫn bình thường. Buồn cười nhất chính là tôi, mới uống được nửa ly mặt mũi đã đỏ au như trái cà chua. Mẹ không cho tôi uống nữa, giật ly trong tay tôi ra. Có lẽ do tôi say, nên cùng mẹ tranh, không cho mẹ lấy đi, còn cậy mạnh nói mình có thể uống nửa chai.
“Dì Lạc, con mời dì, con trăm phần trăm, dì thế nào cũng được!" Tôi rót đầy ly rượu, ngửa đầu, một hơi cạn sạch.
“Thỏ Con, kỳ thật phải để dì mời con, khoảng thời gian này con giúp dì rất nhiều. Dì không biết phải làm thế nào để cảm ơn con"
“Dì muốn cảm ơn con? Vậy đồng ý với con một chuyện đi!"
“Thỏ Con, đừng nói bậy nữa, con say rồi!" Mẹ tôi cười trách cứ tôi.
“Chị Úc, cứ để em ấy nói đi!" Dì Lạc nhìn tôi cười hiền.
“Dì có thể đồng ý với con, sau này có đến đây nữa, thì ở tiếp nhà con được không? Con sẽ nhường giường cho dì ngủ".
“Ha ha, đứa nhỏ này!" Ba mẹ đều nở nụ cười.
“Sao lại nói cái này chứ! Chuyện này cần con nói sao, dì ấy ở đây không ai thân thích, không ở nhà chúng ta thì ở đâu đây? Chẳng lẽ ở khách sạn sao! Dù con có đồng ý thì mẹ con cũng không chịu đâu!" Ba ba nói.
“Thật vậy sao? Dì Lạc, dì có đồng ý không?" Tôi trông chờ nói.
Dì nhìn tôi một chút, dường như có chút cảm động, giọng nghèn nghẹn nói: “Được, dì đồng ý với con!".
“Thật tốt quá!" Quả thật là tôi đã nhảy cỡn cả lên làm mọi người thêm một tràng cười no.
Sáng sớm hôm sau, dì Lạc đã rời đi, tiếc là vì say rượu mà tôi ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, không thể đưa tiễn dì, hối hận không kịp. Mẹ tôi nói, dì Lạc trước khi đi thấy tôi chưa tỉnh ngủ nên không gọi tôi dậy, chỉ hôn lên má tôi xem như chào tạm biệt. Tôi nghe xong, liền sờ sờ đôi gò má, tim đập mạnh, hồn đã bay đi tận phương nào, cả buổi vẫn không biết mẹ đang nói gì.
Tác giả :
Thỏ Con Kể Chuyện