Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan
Chương 2
Edit: Đông Thảo
Ta, Thành Lãng, ngoài ý muốn đi vào cổ đại thì thôi, chui vào trong thân thể người khác ta cũng không so đo, nhưng là, nhưng là, vì cái gì ta lại chui vào trong cái thân thể mảnh khảnh yếu đuối không phải nam nhân này, mà cái thân thể này sắp muốn đi hầu hạ nam nhân khác?
Dù gì thân hình ta lúc trước cũng là thước tám (chắc cỡ 1.8m), sao bây giờ lại chui vào cái thân thể đại khái chưa được thước bảy này?
Làm sao bây giờ? Như thế nào chạy trốn đây?
Ta cũng vừa mới đến đây, căn bản là không biết như thế nào đi ra ngoài, ta cũng không thể bị nam nhân khác thượng a!
Ta thích nữ nhân xinh đẹp thuần thục, không phải nam nhân a!
“Như thế nào?" Nam nhân đứng ở cửa trông thấy bộ dáng hốt hoảng của ta, có chút hờn giận khinh trách mắng,“Gặp trở ngại lại choáng váng?"
“Ta……" Trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, ta khiếp sợ mở miệng,“Nơi này là chỗ nào?"
Tuy rằng ta mơ hồ biết nơi này là kỹ viện rồi, đây là thời đại nào, địa phương nào, ta là thật sự cái gì cũng không biết, dù sao chủ nhân cái thân thể này đúng là nam nhân nhu nhược ẻo là, chẳng thà thừa dịp hiện tại nói ra luôn.
“Ngươi!" Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức đi đến trước mặt ta,“Biết ta là ai không?"
Ta lắc đầu.
Hắn trừng mắt nhìn ta cả buổi, lại hỏi,“Vậy ngươi có biết ngươi là ai không?"
“Đào Y." Ta đáp, “Là ngươi nói cho ta biết."
Ánh mắt vui sướng của hắn từ từ tiêu thất, hắn cau mày trầm tư một phen, đột nhiên cười nói,“Cư nhiên lại mất trí nhớ? Ta nên bắt đầu nói cái gì cho tốt đây?"
“Nhớ kỹ, ta là Mặc Đường, ngươi là một trong tứ đại Vũ điệp – Đào Y, đã vào Câu Lan viện thì là người của ta, không thể theo ý ngươi. Mặc kệ ngươi có hay không mất trí nhớ, đêm nay ngươi vẫn phải đi hầu hạ Vương công tử, trong lúc đó nói năng cẩn thận đó, ta sẽ cho Ngưng Vân đi cùng với ngươi, ngươi cũng vừa phá thân, bồi rượu xong ngươi sẽ trở lại."
Cái, cái gì?
Đào Y lại có thể là một tiểu quan, chính là MB (money boy)?
Được rồi, được rồi, ta biết ngưu lang cùng MB giống nhau đều là bán, nhưng là, ta là bán cho nữ nhân a, ta chỉ có thể thượng người khác, nào có người khác thượng được ta?
Trời ạ, chẳng lẽ ta muốn ta ngoan ngoãn bị người khác thượng?
Không cần a!
Mặc kệ ta muốn hay không, bây giờ ta chỉ có thể chấp nhận, hoàn hảo trước mắt không muốn ta hiến thân, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp chạy trốn.
Trang điểm sửa soạn xong, ta cùng Ngưng Vân đi nhã gian của Vương công tử.
Nói thật, đừng nhìn thân thể này nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt bộ dạng thật đúng là, ngay cả ta đây một nam nhân chỉ nhìn quen nữ nhân xinh đẹp cũng nhịn không được một trận tim đập.
Vóc dáng nhỏ xinh cùng bộ dáng nhu nhược đều thực dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân, lại càng không cần phải nói đến cái mặt xinh đẹp kia, thật đúng là vưu vật( báu vật).
Tại nhã gian, Vương công tử đang uống rượu, thấy chúng ta đi qua, trước mắt sáng ngời, cười nói:“Đào Y rốt cục đến đây, a, Ngưng Vân cũng đến đây."
Ngưng Vân đáp lễ, ngượng ngùng cười cười:“Làm Vương công tử đợi lâu, không bằng ta cùng Đào Y tấu thượng một khúc bồi tội như thế nào?"
Tấu một khúc? Ta té xỉu!
Ta là người của thế giới hiện đại, cái thứ quỷ ngoạn ấy ta chỉ thấy ở bảo tàng với lại trong TV, hiện tại lại muốn ta đánh đàn, có lầm hay không a?
“Tốt." Vương công tử vỗ tay,“Đã lâu không có nghe Đào Y đàn, Ngưng Vân vẫn là hiến vũ sao?"
Ngưng Vân gật gật đầu, đem đàn cầm đưa cho ta.
Tay của ta, tâm của ta tất cả đều là hãn, má ơi, tuy rằng ta biết thứ này kêu Cổ Tranh, nhưng là, nhưng là, ta làm sao biết làm thế nào đánh nó a?
Nhìn xem Ngưng Vân, hắn đã muốn đứng ở trước mặt ta, đối Vương công tử cười nói:“Đào Y trước đó vài ngày bị bệnh, đàn xong một khúc nhạc này có thể cho hắn xuống nghỉ ngơi hay không, Ngưng Vân ở trong này bồi ngài, như thế nào? Hôm nay nếu không phải nể mặt Vương công tử, Đào Y vốn là không được gặp khách."
Mặc dù có chút không vui, Vương công tử vẫn là gật gật đầu:“Khó khi nào được Mặc Đường hào phóng như vậy, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, Đào Y liền đàn một khúc Bình Hồ Thu Nguyệt thế nào?"
Ta, ta sẽ không a!
Ta dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Ngưng Vân, tay giả bộ xoa huyền cầm.
Làm sao bây giờ a?
Còn đang hối hận, hai tay lại như tương thông, tự động cầm huyền tấu khúc thượng vũ, ta bởi vì rất kinh ngạc, vẫn ở trong trạng thái mông lung, thẳng đến khi kết thúc vẫn không hoàn hồn lại.
Thật sự là kỳ lạ! Ta trừng nhìn đôi tay kia, thật lâu không nói nên lời.
Bên kia, Vương công tử ôm Ngưng Vân, hai tay ở trên người hắn vuốt vuốt, đối với ta cười nói:“Đào Y hôm nay không thể theo giúp ta thật đúng là đáng tiếc, đầu đêm tiên của ngươi ta không thể mua được vẫn làm ta canh cánh trong lòng, hy vọng lần sau đến đây, ta là người thứ hai được hưởng tiểu cúc huyệt của ngươi." ( oày…mơ đi a… nó hưởng của a thì cóa)
Tiểu cúc huyệt?
( thật ra nà nó ghi hậu đình hoa, mừ thấy kì kì, nên sửa nại…)
Đúng là làm trò! Thí thí thì nói thí thí (mông..) đi, còn cái gì cái gì hoa!
Mẹ của ta ơi! Ta rốt cuộc là đi tới địa phương nào a?
Ta, Thành Lãng, ngoài ý muốn đi vào cổ đại thì thôi, chui vào trong thân thể người khác ta cũng không so đo, nhưng là, nhưng là, vì cái gì ta lại chui vào trong cái thân thể mảnh khảnh yếu đuối không phải nam nhân này, mà cái thân thể này sắp muốn đi hầu hạ nam nhân khác?
Dù gì thân hình ta lúc trước cũng là thước tám (chắc cỡ 1.8m), sao bây giờ lại chui vào cái thân thể đại khái chưa được thước bảy này?
Làm sao bây giờ? Như thế nào chạy trốn đây?
Ta cũng vừa mới đến đây, căn bản là không biết như thế nào đi ra ngoài, ta cũng không thể bị nam nhân khác thượng a!
Ta thích nữ nhân xinh đẹp thuần thục, không phải nam nhân a!
“Như thế nào?" Nam nhân đứng ở cửa trông thấy bộ dáng hốt hoảng của ta, có chút hờn giận khinh trách mắng,“Gặp trở ngại lại choáng váng?"
“Ta……" Trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, ta khiếp sợ mở miệng,“Nơi này là chỗ nào?"
Tuy rằng ta mơ hồ biết nơi này là kỹ viện rồi, đây là thời đại nào, địa phương nào, ta là thật sự cái gì cũng không biết, dù sao chủ nhân cái thân thể này đúng là nam nhân nhu nhược ẻo là, chẳng thà thừa dịp hiện tại nói ra luôn.
“Ngươi!" Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức đi đến trước mặt ta,“Biết ta là ai không?"
Ta lắc đầu.
Hắn trừng mắt nhìn ta cả buổi, lại hỏi,“Vậy ngươi có biết ngươi là ai không?"
“Đào Y." Ta đáp, “Là ngươi nói cho ta biết."
Ánh mắt vui sướng của hắn từ từ tiêu thất, hắn cau mày trầm tư một phen, đột nhiên cười nói,“Cư nhiên lại mất trí nhớ? Ta nên bắt đầu nói cái gì cho tốt đây?"
“Nhớ kỹ, ta là Mặc Đường, ngươi là một trong tứ đại Vũ điệp – Đào Y, đã vào Câu Lan viện thì là người của ta, không thể theo ý ngươi. Mặc kệ ngươi có hay không mất trí nhớ, đêm nay ngươi vẫn phải đi hầu hạ Vương công tử, trong lúc đó nói năng cẩn thận đó, ta sẽ cho Ngưng Vân đi cùng với ngươi, ngươi cũng vừa phá thân, bồi rượu xong ngươi sẽ trở lại."
Cái, cái gì?
Đào Y lại có thể là một tiểu quan, chính là MB (money boy)?
Được rồi, được rồi, ta biết ngưu lang cùng MB giống nhau đều là bán, nhưng là, ta là bán cho nữ nhân a, ta chỉ có thể thượng người khác, nào có người khác thượng được ta?
Trời ạ, chẳng lẽ ta muốn ta ngoan ngoãn bị người khác thượng?
Không cần a!
Mặc kệ ta muốn hay không, bây giờ ta chỉ có thể chấp nhận, hoàn hảo trước mắt không muốn ta hiến thân, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp chạy trốn.
Trang điểm sửa soạn xong, ta cùng Ngưng Vân đi nhã gian của Vương công tử.
Nói thật, đừng nhìn thân thể này nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt bộ dạng thật đúng là, ngay cả ta đây một nam nhân chỉ nhìn quen nữ nhân xinh đẹp cũng nhịn không được một trận tim đập.
Vóc dáng nhỏ xinh cùng bộ dáng nhu nhược đều thực dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân, lại càng không cần phải nói đến cái mặt xinh đẹp kia, thật đúng là vưu vật( báu vật).
Tại nhã gian, Vương công tử đang uống rượu, thấy chúng ta đi qua, trước mắt sáng ngời, cười nói:“Đào Y rốt cục đến đây, a, Ngưng Vân cũng đến đây."
Ngưng Vân đáp lễ, ngượng ngùng cười cười:“Làm Vương công tử đợi lâu, không bằng ta cùng Đào Y tấu thượng một khúc bồi tội như thế nào?"
Tấu một khúc? Ta té xỉu!
Ta là người của thế giới hiện đại, cái thứ quỷ ngoạn ấy ta chỉ thấy ở bảo tàng với lại trong TV, hiện tại lại muốn ta đánh đàn, có lầm hay không a?
“Tốt." Vương công tử vỗ tay,“Đã lâu không có nghe Đào Y đàn, Ngưng Vân vẫn là hiến vũ sao?"
Ngưng Vân gật gật đầu, đem đàn cầm đưa cho ta.
Tay của ta, tâm của ta tất cả đều là hãn, má ơi, tuy rằng ta biết thứ này kêu Cổ Tranh, nhưng là, nhưng là, ta làm sao biết làm thế nào đánh nó a?
Nhìn xem Ngưng Vân, hắn đã muốn đứng ở trước mặt ta, đối Vương công tử cười nói:“Đào Y trước đó vài ngày bị bệnh, đàn xong một khúc nhạc này có thể cho hắn xuống nghỉ ngơi hay không, Ngưng Vân ở trong này bồi ngài, như thế nào? Hôm nay nếu không phải nể mặt Vương công tử, Đào Y vốn là không được gặp khách."
Mặc dù có chút không vui, Vương công tử vẫn là gật gật đầu:“Khó khi nào được Mặc Đường hào phóng như vậy, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, Đào Y liền đàn một khúc Bình Hồ Thu Nguyệt thế nào?"
Ta, ta sẽ không a!
Ta dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Ngưng Vân, tay giả bộ xoa huyền cầm.
Làm sao bây giờ a?
Còn đang hối hận, hai tay lại như tương thông, tự động cầm huyền tấu khúc thượng vũ, ta bởi vì rất kinh ngạc, vẫn ở trong trạng thái mông lung, thẳng đến khi kết thúc vẫn không hoàn hồn lại.
Thật sự là kỳ lạ! Ta trừng nhìn đôi tay kia, thật lâu không nói nên lời.
Bên kia, Vương công tử ôm Ngưng Vân, hai tay ở trên người hắn vuốt vuốt, đối với ta cười nói:“Đào Y hôm nay không thể theo giúp ta thật đúng là đáng tiếc, đầu đêm tiên của ngươi ta không thể mua được vẫn làm ta canh cánh trong lòng, hy vọng lần sau đến đây, ta là người thứ hai được hưởng tiểu cúc huyệt của ngươi." ( oày…mơ đi a… nó hưởng của a thì cóa)
Tiểu cúc huyệt?
( thật ra nà nó ghi hậu đình hoa, mừ thấy kì kì, nên sửa nại…)
Đúng là làm trò! Thí thí thì nói thí thí (mông..) đi, còn cái gì cái gì hoa!
Mẹ của ta ơi! Ta rốt cuộc là đi tới địa phương nào a?
Tác giả :
Đào Đào