Đường Ngựa Vằn
Chương 70: Hạnh phúc
“Kiều Hiểu Kiều cậu biết không? Mình có thể nắm trong tay cả tập đoàn ở sau lưng, nhưng kiểu nào cũng không nắm giữ được cậu, mình rất tức rất hận, nhưng lại không thể làm gì. Những chuyện có thể làm mình đã làm cả rồi, nhưng cậu vẫn như con diều vậy, chẳng biết khi nào lại bay đi mất. Sao mình lại yêu phải tên khốn như cậu chứ?"
Kiều Hiểu Kiều sững người, như đã hiểu, lại như mơ màng.
“Nhưng mình vẫn muốn giữ lấy cậu, bất kể thế nào vẫn muốn giữ cậu ở bên cạnh, để cậu trong phạm vi khống chế của mình. Cậu cảm thấy mình quá bá đạo đúng không? Nhưng đời người dài như vậy, có cậu ở bên cạnh, mình mới thấy an lòng. Nếu không… thì giống như chẳng còn gì có ý nghĩa nữa."
Đôi mắt của Ngữ Ca dần dần đọng nước, song bờ môi vẫn mang nụ cười, cố gượng không để nó rơi xuống. Hiểu Kiều nhìn cô, không nỡ chớp mắt, bất chợt bồng cô xuống đất, ôm chặt vào lòng.
“Bất kể có bay đi đâu, mình cũng sẽ quay về, quay về bên cậu, ngoan, đừng khóc."
Cận Ngữ Ca vùi mặt vào vai Hiểu Kiều, không nói lời nào, một lúc sau, áo thun của Hiểu Kiều ướt sũng một bên. Hiểu Kiều khẽ vuốt lưng Ngữ Ca vỗ về, ngẩng cao đầu, màn đêm đầy những vì sao lấp lánh đang hòa lẫn với trăm ngàn ánh đèn của thành phố này.
Khi cả hai về đến nhà, Cận Ngữ Ca lại bắt đầu lên cơn say, cô đứng trước cửa níu Hiểu Kiều lại không cho người ta mở cửa, nhưng lại không chịu nói gì mà chỉ cười. Hiểu Kiều cũng bất lực đứng cười theo, để mặc cho cô nghịch.
Ngữ Ca giấu tay ra sau lưng, không biết biến từ đâu ra một xâu chìa khóa, cầm đung đưa trước mặt Hiểu Kiều. Hiểu Kiều nhìn một cái thì biết ngay đó là chìa khóa cửa, trên đó còn có chiếc móc khóa Troika Jumper. Hiểu ý của Ngữ Ca, nhưng cô im lặng. Cận Ngữ Ca dùng một ngón tay xỏ vào móc khóa, tay còn lại giữ lấy cổ áo của Hiểu Kiều, vẫn tiếp tục cười, Hiểu Kiều định lấy, cô lại rút tay về.
“Không cho!"
“Sao lại không cho?"
“Cậu phải ra kia ngồi chờ!" Cận Ngữ Ca hiện giờ đã không còn sự đoan trang và bình tĩnh của ngày thường nữa, đây là thần thái khờ khạo ương bướng chưa từng được thấy. Lời nói trong cơn say có hơi nhanh, Hiểu Kiều nhìn không rõ, song cũng không hỏi lại, chỉ vòng tay ôm lấy eo của Ngữ Ca.
Cận Ngữ Ca nói xong lại tự mình nghĩ ngợi gì đó,
“Nhưng mà, ở đó lạnh lắm….không được hút thuốc, khó chịu….." Cô đặt hai tay trên vai Hiểu Kiều, lẩm bẩm một mình. Sau đó, như đã ngủ quên vậy, toàn thân Ngữ Ca ngã hết lên người Hiểu Kiều.
Kiều Hiểu Kiều nghiêng mặt qua hôn lên tai Cận Ngữ Ca, lấy chìa khóa từ tay cô, mở cửa vào nhà.
“Được rồi, về nhà thôi…."
Sáng hôm sau là cuộc họp thường lệ của ban quản lý tập đoàn Cận Thị, vì đêm qua uống say, Cận Ngữ Ca thấp thoáng cảm thấy đầu rất đau. Kết thúc cuộc họp trở về phòng làm việc, vừa ngồi xuống thì thư ký đã vào báo cáo nói nhị tiểu thư đã đến.
Hoan Nhan vẫn tươi tắn như mọi khi, đẩy cửa bước vào, mang theo hơi thở thanh khiết tươi mát của cây cỏ. Cận Ngữ Ca nhìn thấy em của mình cũng tức thì nở nụ cười vui vẻ.
“Về lúc nào thế?"
“Hôm qua." Hoan Nhan ngồi xuống sô-pha, đón lấy tách cà phê từ thư ký và cảm ơn.
“Âu Dương đâu?"
“Về nhà rồi, mẹ cô ấy nói chuẩn bị đánh gãy chân cô ấy, haha ~"
Cận Ngữ Ca nhướng mày hỏi: “Em đã gặp mẹ của người ta rồi à?"
“Vẫn chưa, nhưng mà có nói chuyện qua điện thoại, là một bà mẹ rất thú vị đấy." Nhị tiểu thư nói rất thư thả, nghe dường như chẳng có vấn đề gì.
Ngữ Ca mỉm cười lắc đầu, bất giác cảm thán mỗi người đều có số mệnh.
“À phải, chị có biết dì Isabella bạn của mẹ không?"
Nét mặt của Ngữ Ca như bị đông cứng, từ từ gật đầu.
“Chồng của dì ấy, chú Robert chẳng phải là bác sĩ rất có tiếng của khoa tai sao? Trước khi về đây em có trò chuyện với dì Isabella qua điện thoại, tiện thể trình bày tình trạng của Hiểu Kiều, chú Robert nói làm phẫu thuật có thể sẽ hồi phục được thính giác. Chị đã liên lạc với chú ấy chưa?"
Cận Ngữ Ca có vẻ do dự, không đáp lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hoan Nhan bất giác thấy lạ.
“Chị?"
“À, chị đã hỏi rồi."
“Vậy kết quả kiểm tra của Hiểu Kiều đã gửi cho Robert chưa? Chú ấy nói thế nào?"
Sắc mặt của Ngữ Ca chợt trở nên trầm buồn, tay ấn nhẹ lên huyệt Thái Dương, khẽ thở dài nói:
“Đã gửi, ngoài ra cũng có gửi cho một số bác sĩ của bệnh viện chuyên khoa khác."
Hoan Nhan còn ngỡ kết quả không lạc quan, nhìn mặt của chị mình, cô hỏi một cách cẩn trọng:
“Kết luận…."
“Mấy ngày trước có liên lạc qua điện thoại, họ nói thông qua phẫu thuật, thính giác có thể hồi phục 70-90%."
Mặt của Hoan Nhan lập tức hưng phấn hẳn lên,
“Thật sao? Vậy thì hay quá! Khi nào thì chị và Hiểu Kiều khởi hành?"
Cận Ngữ Ca nhìn cô, không trả lời, dường như không mấy vui vẻ. Hoan Nhan lại thấy kỳ lạ.
“Sao vậy chị? Còn có vấn đề gì sao?"
“Không phải," Ngữ Ca ngã lưng ra ghế, “Không có vấn đề."
“Vậy tại sao chị….."
“Hoan Nhan, hiện giờ chị và Hiểu Kiều…. rất hạnh phúc……"
Ánh mắt của Cận Ngữ Ca có hơi lảng tránh, lời nói ấp úng. Cận Hoan Nhan vô cùng thông minh, cô hiểu ngay hàm ý trong lời nói đó, tức thì sắc mặt lộ vẻ oán trách.
“Chị! Chị không thể ích kỷ như vậy! Chị hạnh phúc, còn Hiểu Kiều thì sao? Chị có nghĩ đến cảm xúc của Hiểu Kiều không?"
Ngữ Ca không biết phải đáp lại như thế nào, cô cúi đầu không nhìn em mình.
“Bề ngoài nhìn vào trông như là Tùy Hân đã gây ra chuyện này, nhưng trên thực chất Hiểu Kiều vẫn là vì gia đình chúng ta nên mới bị thương không phải sao? Huống chi, chị là người thân cận bên cạnh chị ấy nhất, sao chị có thể…."
Hoan Nhan không biết phải nói sao, cô hiểu tâm trạng của chị mình, nhưng đây thật sự không giống việc mà Cận Ngữ Ca sẽ làm. Ngữ Ca vẫn cúi đầu im lặng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Chuyện của Khương gia đã có kết quả chưa?" Hoan Nhan đổi một đề tài khác.
Bấy giờ Ngữ Ca mới ngẩng đầu lên, thần sắc mệt mỏi, “Ừm, là do vệ sĩ của Khương gia gây ra. Khương Đại Minh dự định ra nước ngoài, gia sản để lộ quá nhiều, mà chi phí giải tán nhân viên lại quá ít ỏi mới khiến những người đó nổi ý giết hại. Khương Quỳ trở về nhà nhìn thấy thảm cảnh ấy, tưởng là ông nội đã làm, nên mới đến tìm chúng ta báo thù."
Hoan Nhan càng giận hơn, “Chị! Nếu không nhờ có Hiểu Kiều, giờ đây gia đình chúng ta sẽ thế nào? Sự an toàn của ông nội, thậm chí là mọi người trong nhà, chưa chắc đã được bình an vô sự như ngày hôm nay. Chị…"
“Chị biết! Dẫu cho không vì gia đình chúng ta, thì cũng không ai quan tâm Kiều Hiểu Kiều hơn chị nữa. Nhưng mà…."
Cận Ngữ Ca nhắm mắt lại không nói tiếp, cặp chân mày chụm vào nhau cho biết nội tâm mâu thuẫn của cô hiện giờ. Không phải cô không muốn để Hiểu Kiều hồi phục thính giác, nhưng một khi khỏi bệnh, những ngày tháng lo lắng ấy sẽ lại trở về. Cô thật sự không thể gánh chịu thêm một lần nữa đả kích của sự mất mát.
“Chị, phẫu thuật hay không, chỉ có Hiểu Kiều mới có thể quyết định. Bất kể chị yêu cô ấy cách mấy, cũng không có quyền quyết định thay cô ấy."
Lời của Hoan Nhan trung lập và có sức thuyết phúc, Cận Ngữ Ca cũng đích thật không có lý do phản bác, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Tòa biệt thự của Cận gia cuối cùng cũng đã tu sửa hoàn chỉnh, chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt dọn về đó. Phong cách sang trọng nặng nề của ngày trước đã không còn, thay vào đó là thiết kế trẻ trung tươi mát. Phòng nghệ thuật của vợ chồng Cận Trung từ lầu ba dời xuống lầu hai, lầu ba giờ đây được dành riêng cho hai chị em Ngữ Ca và Hoan Nhan, tiện cho việc Hiểu Kiều về đây có thể ngủ lại.
Hiện giờ trên dưới Cận gia đều rất mong cô đến chơi, Hiểu Kiều tính tình vui vẻ, có cô và Ngữ Ca, Hoan Nhan ở nhà, cả nhà đều đầy ắp tiếng cười. Chỉ có điều, Cận Ân Thái vẫn chống đối với Âu Dương Thông, kiểu nào cũng không đồng ý để đứa cháu gái luôn được cưng chiều đi cùng với một xã hội đen.
May thay nhị tiểu thư lại thích cuộc sống kích thích thế này hơn, nếu như cả nhà đều chấp nhận thì nói không chừng cô lại mất hứng. Bây giờ cô với Âu Dương Thông qua lại lén lút như ăn trộm, thật sự là rất hợp với sở thích nổi loạn của cô. Chỉ là cực cho Âu Dương rồi, Cận gia có rất nhiều vệ sĩ, muốn gặp giai nhân nhất định phải vượt qua trùng trùng quan ải, không đơn giản chút nào. Thế nhưng, cái được đáp lại cũng ngọt ngào không kém.
Nhị tiểu thư sau khi ăn trưa thì mang theo trà vào phòng đọc sách, nằm lên ghế quý phi, cô gọi điện cho chị mình.
“A lô?"
Trong điện thoại vọng lên một giọng nói khá thấp, rõ ràng không phải chị hai, Cận Hoan Nhan khựng lại một lúc.
“Ơ…. Xin chào, tôi tìm…. Cận Ngữ Ca …….."
“Tìm cô ấy làm gì?"
Lúc này Hoan Nhan mới phản ứng ra, liền á lên một tiếng:
“Chị là Kiều Hiểu Kiều?! Chị nghe thấy rồi sao?!"
Đầu dây bên kia, Hiểu Kiều đưa điện thoại cách xa lỗ tai, đề phòng tiếng hét phấn khích của nhị tiểu thư làm thủng mãn nhĩ mỏng manh vừa được vá lại của mình. Sau đó, cô cười hì hì.
“Có biết hiện giờ bên này đang là mấy giờ không hả?"
Hoan Nhan không kìm được nỗi kích động, “Kêu chị em nghe kêu chị em nghe!!! Em muốn nói chuyện với chị hai!!!"
“Nói cái gì?"
“Sao phải nói cho chị biết chứ?"
“Tui phải xem coi chuyện mà em muốn nói có đáng để đánh thức chị hai của em hay không chứ sao nữa…"
Giọng nói của Kiều Hiểu Kiều nghe vào là biết đang đùa. Tuy nhiên, cô vẫn đã đưa điện thoại vào tai người đang nằm bên cạnh mình. Cận Ngữ Ca sớm đã bị những câu đối thoại của họ đánh thức, trở mình chui vào lòng Hiểu Kiều.
“Hửm?"
Giọng nói lười biếng nhưng lại mãn nguyện khiến Hoan Nhan cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của chị mình. Nhất thời không biết phải nói gì cho phải, im lặng giây lát sau, cuối cùng cô mới nói:
“Chị, hay quá!"
Cận Ngữ Ca vẫn đang nhắm mắt, cười trong yên tĩnh. Tay của Hiểu Kiều đang vắt trên eo của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, dường như những ngày tháng như thế, họ đã trải qua rất nhiều, rất nhiều năm rồi.
======================= HẾT CHÍNH TRUYỆN =====================
Cảm ơn các bạn đã thích và ủng hộ bản dịch “Đường ngựa vằn" của GG, cũng biết rất nhiều bạn quen thuộc với tên truyện “Ban mã tuyến" hơn, nhưng cá nhân GG cảm thấy “Ban mã tuyến" đọc vào không có ý nghĩa, dù rằng “Đường ngựa vằn" cũng chẳng phải rất có ý nghĩa, nhưng chí ít nó gần gũi với một từ tượng hình hơn và gần nghĩa với tựa gốc hơn.
“Đường ngựa vằn", giúp chúng ta qua đường dễ dàng hơn, ở đây mang một nghĩa “phương tiện" giúp mình vượt qua những thứ bị ngăn cách. Hai nhân vật chính từ quen biết đến yêu nhau, cùng vượt qua khó khăn, để cuối cùng dành được hạnh phúc của họ, thật sự khiến GG cảm động.
“Đường ngựa vằn" là truyện bách hợp nhập môn của GG, dẫu rằng về sau đã đọc được rất nhiều những tác phẩm khác, nhưng đây vẫn là câu chuyện mà mình thích nhất. Tác giả dùng những từ ngữ đơn giản nhất, những tình tiết bình dị nhất để kể về câu chuyện giữa hai cô gái mạnh mẽ. Dẫu biết rất khó gặp được người như vậy ở đời thường, nhưng vẫn không ngăn cản được tình yêu GG dành cho Ngữ Ca và Hiểu Kiều, cực kỳ thích!!!
Hmm… không tiện viết quá nhiều nữa, “ĐNV" đã được mua bản quyền và sẽ xuất bản trong năm 2016, vì vậy GG không thể post luôn ngoại truyện lên nhà Nam Cung, mong các bạn thông cảm.
Hẹn gặp lại trong câu chuyện sau ^_^
Kiều Hiểu Kiều sững người, như đã hiểu, lại như mơ màng.
“Nhưng mình vẫn muốn giữ lấy cậu, bất kể thế nào vẫn muốn giữ cậu ở bên cạnh, để cậu trong phạm vi khống chế của mình. Cậu cảm thấy mình quá bá đạo đúng không? Nhưng đời người dài như vậy, có cậu ở bên cạnh, mình mới thấy an lòng. Nếu không… thì giống như chẳng còn gì có ý nghĩa nữa."
Đôi mắt của Ngữ Ca dần dần đọng nước, song bờ môi vẫn mang nụ cười, cố gượng không để nó rơi xuống. Hiểu Kiều nhìn cô, không nỡ chớp mắt, bất chợt bồng cô xuống đất, ôm chặt vào lòng.
“Bất kể có bay đi đâu, mình cũng sẽ quay về, quay về bên cậu, ngoan, đừng khóc."
Cận Ngữ Ca vùi mặt vào vai Hiểu Kiều, không nói lời nào, một lúc sau, áo thun của Hiểu Kiều ướt sũng một bên. Hiểu Kiều khẽ vuốt lưng Ngữ Ca vỗ về, ngẩng cao đầu, màn đêm đầy những vì sao lấp lánh đang hòa lẫn với trăm ngàn ánh đèn của thành phố này.
Khi cả hai về đến nhà, Cận Ngữ Ca lại bắt đầu lên cơn say, cô đứng trước cửa níu Hiểu Kiều lại không cho người ta mở cửa, nhưng lại không chịu nói gì mà chỉ cười. Hiểu Kiều cũng bất lực đứng cười theo, để mặc cho cô nghịch.
Ngữ Ca giấu tay ra sau lưng, không biết biến từ đâu ra một xâu chìa khóa, cầm đung đưa trước mặt Hiểu Kiều. Hiểu Kiều nhìn một cái thì biết ngay đó là chìa khóa cửa, trên đó còn có chiếc móc khóa Troika Jumper. Hiểu ý của Ngữ Ca, nhưng cô im lặng. Cận Ngữ Ca dùng một ngón tay xỏ vào móc khóa, tay còn lại giữ lấy cổ áo của Hiểu Kiều, vẫn tiếp tục cười, Hiểu Kiều định lấy, cô lại rút tay về.
“Không cho!"
“Sao lại không cho?"
“Cậu phải ra kia ngồi chờ!" Cận Ngữ Ca hiện giờ đã không còn sự đoan trang và bình tĩnh của ngày thường nữa, đây là thần thái khờ khạo ương bướng chưa từng được thấy. Lời nói trong cơn say có hơi nhanh, Hiểu Kiều nhìn không rõ, song cũng không hỏi lại, chỉ vòng tay ôm lấy eo của Ngữ Ca.
Cận Ngữ Ca nói xong lại tự mình nghĩ ngợi gì đó,
“Nhưng mà, ở đó lạnh lắm….không được hút thuốc, khó chịu….." Cô đặt hai tay trên vai Hiểu Kiều, lẩm bẩm một mình. Sau đó, như đã ngủ quên vậy, toàn thân Ngữ Ca ngã hết lên người Hiểu Kiều.
Kiều Hiểu Kiều nghiêng mặt qua hôn lên tai Cận Ngữ Ca, lấy chìa khóa từ tay cô, mở cửa vào nhà.
“Được rồi, về nhà thôi…."
Sáng hôm sau là cuộc họp thường lệ của ban quản lý tập đoàn Cận Thị, vì đêm qua uống say, Cận Ngữ Ca thấp thoáng cảm thấy đầu rất đau. Kết thúc cuộc họp trở về phòng làm việc, vừa ngồi xuống thì thư ký đã vào báo cáo nói nhị tiểu thư đã đến.
Hoan Nhan vẫn tươi tắn như mọi khi, đẩy cửa bước vào, mang theo hơi thở thanh khiết tươi mát của cây cỏ. Cận Ngữ Ca nhìn thấy em của mình cũng tức thì nở nụ cười vui vẻ.
“Về lúc nào thế?"
“Hôm qua." Hoan Nhan ngồi xuống sô-pha, đón lấy tách cà phê từ thư ký và cảm ơn.
“Âu Dương đâu?"
“Về nhà rồi, mẹ cô ấy nói chuẩn bị đánh gãy chân cô ấy, haha ~"
Cận Ngữ Ca nhướng mày hỏi: “Em đã gặp mẹ của người ta rồi à?"
“Vẫn chưa, nhưng mà có nói chuyện qua điện thoại, là một bà mẹ rất thú vị đấy." Nhị tiểu thư nói rất thư thả, nghe dường như chẳng có vấn đề gì.
Ngữ Ca mỉm cười lắc đầu, bất giác cảm thán mỗi người đều có số mệnh.
“À phải, chị có biết dì Isabella bạn của mẹ không?"
Nét mặt của Ngữ Ca như bị đông cứng, từ từ gật đầu.
“Chồng của dì ấy, chú Robert chẳng phải là bác sĩ rất có tiếng của khoa tai sao? Trước khi về đây em có trò chuyện với dì Isabella qua điện thoại, tiện thể trình bày tình trạng của Hiểu Kiều, chú Robert nói làm phẫu thuật có thể sẽ hồi phục được thính giác. Chị đã liên lạc với chú ấy chưa?"
Cận Ngữ Ca có vẻ do dự, không đáp lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hoan Nhan bất giác thấy lạ.
“Chị?"
“À, chị đã hỏi rồi."
“Vậy kết quả kiểm tra của Hiểu Kiều đã gửi cho Robert chưa? Chú ấy nói thế nào?"
Sắc mặt của Ngữ Ca chợt trở nên trầm buồn, tay ấn nhẹ lên huyệt Thái Dương, khẽ thở dài nói:
“Đã gửi, ngoài ra cũng có gửi cho một số bác sĩ của bệnh viện chuyên khoa khác."
Hoan Nhan còn ngỡ kết quả không lạc quan, nhìn mặt của chị mình, cô hỏi một cách cẩn trọng:
“Kết luận…."
“Mấy ngày trước có liên lạc qua điện thoại, họ nói thông qua phẫu thuật, thính giác có thể hồi phục 70-90%."
Mặt của Hoan Nhan lập tức hưng phấn hẳn lên,
“Thật sao? Vậy thì hay quá! Khi nào thì chị và Hiểu Kiều khởi hành?"
Cận Ngữ Ca nhìn cô, không trả lời, dường như không mấy vui vẻ. Hoan Nhan lại thấy kỳ lạ.
“Sao vậy chị? Còn có vấn đề gì sao?"
“Không phải," Ngữ Ca ngã lưng ra ghế, “Không có vấn đề."
“Vậy tại sao chị….."
“Hoan Nhan, hiện giờ chị và Hiểu Kiều…. rất hạnh phúc……"
Ánh mắt của Cận Ngữ Ca có hơi lảng tránh, lời nói ấp úng. Cận Hoan Nhan vô cùng thông minh, cô hiểu ngay hàm ý trong lời nói đó, tức thì sắc mặt lộ vẻ oán trách.
“Chị! Chị không thể ích kỷ như vậy! Chị hạnh phúc, còn Hiểu Kiều thì sao? Chị có nghĩ đến cảm xúc của Hiểu Kiều không?"
Ngữ Ca không biết phải đáp lại như thế nào, cô cúi đầu không nhìn em mình.
“Bề ngoài nhìn vào trông như là Tùy Hân đã gây ra chuyện này, nhưng trên thực chất Hiểu Kiều vẫn là vì gia đình chúng ta nên mới bị thương không phải sao? Huống chi, chị là người thân cận bên cạnh chị ấy nhất, sao chị có thể…."
Hoan Nhan không biết phải nói sao, cô hiểu tâm trạng của chị mình, nhưng đây thật sự không giống việc mà Cận Ngữ Ca sẽ làm. Ngữ Ca vẫn cúi đầu im lặng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Chuyện của Khương gia đã có kết quả chưa?" Hoan Nhan đổi một đề tài khác.
Bấy giờ Ngữ Ca mới ngẩng đầu lên, thần sắc mệt mỏi, “Ừm, là do vệ sĩ của Khương gia gây ra. Khương Đại Minh dự định ra nước ngoài, gia sản để lộ quá nhiều, mà chi phí giải tán nhân viên lại quá ít ỏi mới khiến những người đó nổi ý giết hại. Khương Quỳ trở về nhà nhìn thấy thảm cảnh ấy, tưởng là ông nội đã làm, nên mới đến tìm chúng ta báo thù."
Hoan Nhan càng giận hơn, “Chị! Nếu không nhờ có Hiểu Kiều, giờ đây gia đình chúng ta sẽ thế nào? Sự an toàn của ông nội, thậm chí là mọi người trong nhà, chưa chắc đã được bình an vô sự như ngày hôm nay. Chị…"
“Chị biết! Dẫu cho không vì gia đình chúng ta, thì cũng không ai quan tâm Kiều Hiểu Kiều hơn chị nữa. Nhưng mà…."
Cận Ngữ Ca nhắm mắt lại không nói tiếp, cặp chân mày chụm vào nhau cho biết nội tâm mâu thuẫn của cô hiện giờ. Không phải cô không muốn để Hiểu Kiều hồi phục thính giác, nhưng một khi khỏi bệnh, những ngày tháng lo lắng ấy sẽ lại trở về. Cô thật sự không thể gánh chịu thêm một lần nữa đả kích của sự mất mát.
“Chị, phẫu thuật hay không, chỉ có Hiểu Kiều mới có thể quyết định. Bất kể chị yêu cô ấy cách mấy, cũng không có quyền quyết định thay cô ấy."
Lời của Hoan Nhan trung lập và có sức thuyết phúc, Cận Ngữ Ca cũng đích thật không có lý do phản bác, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Tòa biệt thự của Cận gia cuối cùng cũng đã tu sửa hoàn chỉnh, chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt dọn về đó. Phong cách sang trọng nặng nề của ngày trước đã không còn, thay vào đó là thiết kế trẻ trung tươi mát. Phòng nghệ thuật của vợ chồng Cận Trung từ lầu ba dời xuống lầu hai, lầu ba giờ đây được dành riêng cho hai chị em Ngữ Ca và Hoan Nhan, tiện cho việc Hiểu Kiều về đây có thể ngủ lại.
Hiện giờ trên dưới Cận gia đều rất mong cô đến chơi, Hiểu Kiều tính tình vui vẻ, có cô và Ngữ Ca, Hoan Nhan ở nhà, cả nhà đều đầy ắp tiếng cười. Chỉ có điều, Cận Ân Thái vẫn chống đối với Âu Dương Thông, kiểu nào cũng không đồng ý để đứa cháu gái luôn được cưng chiều đi cùng với một xã hội đen.
May thay nhị tiểu thư lại thích cuộc sống kích thích thế này hơn, nếu như cả nhà đều chấp nhận thì nói không chừng cô lại mất hứng. Bây giờ cô với Âu Dương Thông qua lại lén lút như ăn trộm, thật sự là rất hợp với sở thích nổi loạn của cô. Chỉ là cực cho Âu Dương rồi, Cận gia có rất nhiều vệ sĩ, muốn gặp giai nhân nhất định phải vượt qua trùng trùng quan ải, không đơn giản chút nào. Thế nhưng, cái được đáp lại cũng ngọt ngào không kém.
Nhị tiểu thư sau khi ăn trưa thì mang theo trà vào phòng đọc sách, nằm lên ghế quý phi, cô gọi điện cho chị mình.
“A lô?"
Trong điện thoại vọng lên một giọng nói khá thấp, rõ ràng không phải chị hai, Cận Hoan Nhan khựng lại một lúc.
“Ơ…. Xin chào, tôi tìm…. Cận Ngữ Ca …….."
“Tìm cô ấy làm gì?"
Lúc này Hoan Nhan mới phản ứng ra, liền á lên một tiếng:
“Chị là Kiều Hiểu Kiều?! Chị nghe thấy rồi sao?!"
Đầu dây bên kia, Hiểu Kiều đưa điện thoại cách xa lỗ tai, đề phòng tiếng hét phấn khích của nhị tiểu thư làm thủng mãn nhĩ mỏng manh vừa được vá lại của mình. Sau đó, cô cười hì hì.
“Có biết hiện giờ bên này đang là mấy giờ không hả?"
Hoan Nhan không kìm được nỗi kích động, “Kêu chị em nghe kêu chị em nghe!!! Em muốn nói chuyện với chị hai!!!"
“Nói cái gì?"
“Sao phải nói cho chị biết chứ?"
“Tui phải xem coi chuyện mà em muốn nói có đáng để đánh thức chị hai của em hay không chứ sao nữa…"
Giọng nói của Kiều Hiểu Kiều nghe vào là biết đang đùa. Tuy nhiên, cô vẫn đã đưa điện thoại vào tai người đang nằm bên cạnh mình. Cận Ngữ Ca sớm đã bị những câu đối thoại của họ đánh thức, trở mình chui vào lòng Hiểu Kiều.
“Hửm?"
Giọng nói lười biếng nhưng lại mãn nguyện khiến Hoan Nhan cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của chị mình. Nhất thời không biết phải nói gì cho phải, im lặng giây lát sau, cuối cùng cô mới nói:
“Chị, hay quá!"
Cận Ngữ Ca vẫn đang nhắm mắt, cười trong yên tĩnh. Tay của Hiểu Kiều đang vắt trên eo của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, dường như những ngày tháng như thế, họ đã trải qua rất nhiều, rất nhiều năm rồi.
======================= HẾT CHÍNH TRUYỆN =====================
Cảm ơn các bạn đã thích và ủng hộ bản dịch “Đường ngựa vằn" của GG, cũng biết rất nhiều bạn quen thuộc với tên truyện “Ban mã tuyến" hơn, nhưng cá nhân GG cảm thấy “Ban mã tuyến" đọc vào không có ý nghĩa, dù rằng “Đường ngựa vằn" cũng chẳng phải rất có ý nghĩa, nhưng chí ít nó gần gũi với một từ tượng hình hơn và gần nghĩa với tựa gốc hơn.
“Đường ngựa vằn", giúp chúng ta qua đường dễ dàng hơn, ở đây mang một nghĩa “phương tiện" giúp mình vượt qua những thứ bị ngăn cách. Hai nhân vật chính từ quen biết đến yêu nhau, cùng vượt qua khó khăn, để cuối cùng dành được hạnh phúc của họ, thật sự khiến GG cảm động.
“Đường ngựa vằn" là truyện bách hợp nhập môn của GG, dẫu rằng về sau đã đọc được rất nhiều những tác phẩm khác, nhưng đây vẫn là câu chuyện mà mình thích nhất. Tác giả dùng những từ ngữ đơn giản nhất, những tình tiết bình dị nhất để kể về câu chuyện giữa hai cô gái mạnh mẽ. Dẫu biết rất khó gặp được người như vậy ở đời thường, nhưng vẫn không ngăn cản được tình yêu GG dành cho Ngữ Ca và Hiểu Kiều, cực kỳ thích!!!
Hmm… không tiện viết quá nhiều nữa, “ĐNV" đã được mua bản quyền và sẽ xuất bản trong năm 2016, vì vậy GG không thể post luôn ngoại truyện lên nhà Nam Cung, mong các bạn thông cảm.
Hẹn gặp lại trong câu chuyện sau ^_^
Tác giả :
Dịch Bạch Thủ