Đường Lên Núi

Chương 27: Phiên ngoại 1

Để chuẩn bị cho cúp Bắc Đẩu, Du Lượng nghe theo lời đề nghị của Phương Tự, đưa Thời Quang về nhà sống chung, cùng nhau tập huấn để bồi dưỡng sự ăn ý.

Hôm nay là lần đầu tiên Thời Quang vào phòng cậu, Du Lượng để cậu ấy tham quan căn phòng. Cậu bạn này đã đứng trước tủ kính mấy phút rồi “Mấy cái này chắc cũng phải một nghìn miếng nhỉ … Ba bức chắc là năm nghìn miếng!" cậu ấy nhẹ nhàng lật các bức ghép hình chồng lên nhau, còn không ngừng cảm thán “Ghép nhiều thế! Lớn có nhỏ có, cũng phải mười mấy bức, trời ạ, cậu rảnh như vậy luôn!"

Du Lượng tựa cửa nhìn Thời Quang cạn lời.

Cậu ấy lại nhìn tầng dưới tủ kính “Chiếc hộp đẹp quá nè, cái gì vậy?"

“Là Vĩnh Tử* mà sư huynh tặng tôi."

“Hả?" Thời Quang lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Du Lượng kiên nhẫn giải thích “Một loại quân cờ thuộc hàng bảo vật quốc gia, rất quý giá."

Thời Quang vừa nghe liền thấy rất hứng thú, thăm dò hỏi “Tôi xem được không?"

“Ừm."

Thời Quang mở hộp, lấy ra một quân đen sờ soạng liên tục. Du Lượng nói thêm “Nhìn dưới ánh sáng, quân đen có thể biến màu xanh ngọc bích trong suốt."

Thời Quang đi tới cửa sổ giơ quân cờ, đột nhiên kêu lên “Như ngọc vậy!" quân cờ sáng mịn tinh xảo, hiển nhiên khác hẳn quân cờ bình thường.

“Nghe nói Vĩnh Tử được nấu chảy từ đá quý như mã não, ngọc bích và hổ phách, cho nên mới như vậy đó."

Thời Quang quay lại cạnh chiếc hộp, cẩn thận cầm một quân trắng khác, nhìn trước nhìn sau “Hai hộp cờ này giá bao nhiêu?"

“Chắc là mấy chục ngàn."

Thời Quang hít sâu một hơi, liên tục vuốt ve quân cờ trong tay, cầm một ít quân cờ lên kiểm tra “Nếu dùng để chơi cờ thì cảm giác thế nào nhỉ." sau đó quay đầu nhìn Du Lượng “Cậu dùng nó chơi cờ bao giờ chưa?"

“Chưa." nhìn vẻ mặt mong đợi của Thời Quang, Du Lượng thành thật nói “Bàn cờ của tôi ở bàn ngoài, chúng ta dùng cái đó để chơi. Còn cả kỳ phổ mà bố tôi thu thập trong phòng cờ, cậu tốt nhất nên xem hết đi."

Thời Quang thoáng hiện lên chút thất vọng, cậu lẩm bẩm “Quân cờ là dùng để chơi mà." cậu nhẹ nhàng cất lại chỗ cũ, nhẹ nhàng đóng hộp cờ, nhưng cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại “Tôi đi xem kỳ phổ."

May là Thời Quang cũng rất cần mẫn, buổi tối tắm rửa xong sẽ xem kỳ phổ một chút. Thời Quang ngồi xuống đối diện sau khi tắm xong, Du Lượng đang xem thế cờ sống chết, đột nhiên phát hiện trong không khí có mùi thơm, giống như mùi sữa tắm nào đó. Du Lượng xoa mũi không để ý.

Du Lượng từ nhỏ đã quen tự mình bày cờ, ngồi trước bàn cờ sẽ không bao giờ nói chuyện. Thời Quang thì không như thế, cậu ấy có vẻ thích tự lẩm bẩm trong lúc bày cờ, ngay cả khi mỗi người chiếm một nửa bàn cờ để giải các thế cờ sống chết cũng như vậy.

“Ồ, câu này hơi khó nà…"

“Đặt ở đây không đúng lắm nhỉ… ở đây thử xem … không đúng … rốt cuộc ở đâu ta?"

“Đầu tiên là bẻ … sau đó nhảy … rồi nối dài … giải được rồi!"

Sau một hai ngày, Du Lượng không ngừng suy nghĩ, nghĩ trong đầu là được rồi, sao cứ phải nói ra chứ? Cậu cuối cùng không nhịn được nói “Cậu … có thể đừng nói nữa không."

“Không thể." Thời Quang nhanh chóng trả lời.

“Cậu …" Du Lượng nhíu mày.

“Chọc cậu chút thôi." Thời Quang cười hề hề, như nhận ra Du Lượng không quen nên nhanh chóng dịu giọng “Xin lỗi nha, tôi sẽ cố gắng không làm phiền cậu."

Nghe giọng điệu ân cần của Thời Quang, Du Lượng nhanh chóng rũ mắt xuống “Ừm."

Thời Quang thật sự không nói nữa.

Trong phòng cờ lặng yên truyền ra tiếng đặt cờ đơn điệu. Nhưng vẫn có chút khác trước đây, mùi sữa tắm thoang thoảng, bay vào chóp mũi Du Lượng. Cậu ngước mắt nhìn người đối diện, thấy Thời Quang chống một tay trên bàn, lòng bàn tay che miệng, tay còn lại đang bày cờ. Hình như gặp phải đề khó, cậu ấy đang nhíu mày suy nghĩ, lúc sau nhớ ra gì đó, định nhúc nhích khóe miệng, nhưng nhanh chóng phản ứng, lòng bàn tay đè chặt miệng.

Cậu không nghĩ ra câu trả lời, bày cả nửa ngày cũng không đúng, vừa ngước mắt lên thì phát hiện Du Lượng đang nhìn mình.

Du Lượng hỏi “Không giải được sao?"

Thời Quang xấu hổ cười “Nghĩ được mấy chỗ đặt cờ, nhưng đều không đúng."

“Sao lại không hỏi tôi?" Du Lượng nhíu mày, đứng dậy đến cạnh Thời Quang, nhìn thế cờ trên bàn.

“Cậu không phải …" Thời Quang do dự nói “Cậu không phải ghét có người nói chuyện à, tôi chỉ muốn tự suy nghĩ một chút, nếu không nghĩ ra thì mới hỏi cậu."

Du Lượng hơi sửng sốt nhìn góc nghiêng của Thời Quang, chốc lát mới tỉnh táo trở lại “Tôi … không ghét người khác nói chuyện, khi tham gia tập huấn trong đội cờ, rất nhiều người cùng nhau bày cờ. Cậu muốn nói thì cứ nói, không có gì."

Thời Quang lập tức nở nụ cười “Thật à?"

Nụ cười của cậu ấy luôn khiến cậu muốn cười, Du Lượng cười nói “Thật."

“Vậy cậu xem câu này đi!"

“Được." Du Lượng nghiêng người xem kỳ phổ, bên cạnh Thời Quang, mùi thơm sữa tắm càng nồng, tràn vào mũi Du Lượng. Không hiểu tại sao tim cậu lại đập nhanh, nhanh chóng nhìn sang bàn cờ để tỉnh táo lại, suy nghĩ cách giải đề, thảo luận với Thời Quang.

Tối đó, khi tắm rửa sạch sẽ, Du Lượng cố ý cầm sữa tắm mà Thời Quang mang đến, hóa ra là nhãn hiệu nổi tiếng dành cho trẻ em, có mùi sữa, không khỏi nhếch miệng, đặt sữa tắm về chỗ cũ.

Kể từ đó, phòng cờ không bao giờ được yên tĩnh nữa.

“Du Lượng, tôi nghĩ cậu không cần để ý đến hình cờ vậy đâu!" Thời Quang một tay chống má, tay kia chỉ chỉ mặt cờ “Cậu cứ bò một loạt qua đây, không phải là đang cho tôi cơ hội ở đó sao?"

Hai người đang chơi cờ, không chính thức lắm nên khi gặp thắc mắc ở một nước cờ nào đó, hai người sẽ dừng lại để thảo luận.

Du Lượng nhìn nơi Thời Quang đang chỉ “Nếu không đặt như vậy, chỗ đất này sẽ rất yếu. Cho dù cậu miễn cưỡng chặn được chỗ đất đó thì tốt hơn hết nên tập trung vào chỗ này. Còn cậu, một nước bên trái rồi một nước bên phải, cái nào cũng muốn nhưng không lấy được cái nào, phải có sức mới lấy được!"

“Hừm …" Thời Quang khịt mũi, suy nghĩ một chút, mắt sáng lên “Đây! Chỗ này nè! Có phải bao quát cả hai bên không?" Du Lượng hơi do dự, Thời Quang nghiêm túc nhìn sang “Thử xem!"

Du Lượng nhướng mày, không nhấn mạnh nữa “Vì cậu cầu xin tôi … nên thử xem!" cậu đáp lời rồi đặt cờ.

Thời Quang nở nụ cười rực rỡ “Thấy chưa, tôi nói có lý lắm mà!" cậu nhìn xuống bàn cờ, vui vẻ nói “Cậu xem! Chỗ này không phải càng tốt hơn sao! Đúng không! Đúng không! Cậu nói xem!"

Nhìn vẻ mặt chờ đợi khen ngợi của Thời Quang, Du Lượng cười phát ra một tiếng “Ừ."

Thời Quang không vui “Nước cờ hay như vậy mà cậu chỉ ừ một tiếng thôi hả?"

“Không thì sao?"

“Cậu ít nhất phải nghĩ ra một trăm từ để khen nó chứ!" Thời Quang gõ gõ mặt bàn.

Du Lượng lại cạn lời, một đêm cậu nói chuyện cũng không quá trăm chữ, cho nên cậu nghiêm túc suy nghĩ “Nước cờ này quả thật rất hay, không chỉ táo bạo hơn so với ý nghĩ ban đầu, mà còn tính đến khả năng củng cố vững chắc mảnh đất."

Thời Quang rất tự hào “Không đủ một trăm chữ."

Du Lượng cầm kỳ phổ lên, cuộn lại vỗ đầu Thời Quang “Đừng có được nước làm tới."

Thời Quang bĩu môi, thành thật đặt cờ tiếp tục chơi.

Tuy nhiên, Du Lượng phát hiện Thời Quang ngày càng trở nên không kiêng nể gì trong nhà cậu hết. Ví như lục tủ lạnh kiếm thức ăn, nằm vắt chân đọc truyện tranh, ăn vặt từ sáng đến tối. Du Lượng lúc đầu cũng nói một hai câu như không được dùng tay ăn sườn, không được ngồi nghiêng ngả, không được ăn khoai tây chiên nhiều quá.

Lúc đầu cậu nói xong, Thời Quang có thể thay đổi chút ít, về sau vẫn lộ nguyên hình, lại luôn có những chiêu trò khiến cậu không nói nên lời, số lần ngày càng nhiều, Du Lượng cũng không thèm nói nữa. Hai tuần sau, những yêu cầu cậu đặt ra cho Thời Quang chỉ còn lại một điều. Bỏ đi, chỉ cần Thời Quang không ăn vặt trên giường, thì cứ mặc kệ cậu ấy.

Du Lượng lớn lên trong ngôi nhà luôn ngăn nắp này. Cậu làm theo lời dạy của bố, quy tắc của cờ đạo, không được mắc phải sai lầm nào. Giờ đây, Thời Quang giống như một con thú nhỏ bất ngờ xông vào biên giới, loạn hết cả trật tự.

Nhưng cậu không giận, còn nấu ăn cho con thú nhỏ này. Du Lượng thở dài, lau xong cái bát cuối cùng.

“Ồ, hai ngày nữa phải đến Hàn Quốc thi đấu rồi, cuộc tập huấn của chúng ta sẽ kết thúc." Thời Quang lại ngồi xổm trước tủ, quay đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Du Lượng “Không thể dùng Vĩnh Tử chơi một ván sao, chúng ta chơi một ván đi mà, tôi hứa sẽ cẩn thận, không làm hư đâu, chỉ một ván thôi."

Hai mắt long lanh ánh nước, tim Du Lượng như muốn nhũn ra, xém một chút là đồng ý nhưng lại nghe Thời Quang nói “Nếu có thể dùng Vĩnh Tử chơi một ván, tôi có thể đi khoe với bọn họ rồi."

Du Lượng đột nhiên cảm thấy buồn bực nên thẳng thừng từ chối “Không được."

Thời Quang đứng dậy, quay lại phòng cờ và ngồi xuống, đợi Du Lượng ngồi đối diện, cả hai bắt đầu luyện tập như thường ngày.

Chơi mãi chơi miết, Thời Quang lại một tay ôm má, một tay đặt cờ, thở dài nói “Du Lượng à, nhìn quân cờ với bàn cờ này xem, chúng nó được tạo ra không phải là để cho mọi người cùng nhau chơi cờ sao? Nếu không được dùng để chơi cờ thì cuộc sống của chúng còn có ý nghĩa gì nữa."

“Không phải đâu." Du Lượng vừa đặt cờ, vừa trả lời Thời Quang “Lúc tôi hai ba tuổi, bố tôi đã tặng tôi một bộ cờ, chắc là bộ cờ đầu tiên của tôi, nó hầu như chưa từng chơi với ai cả."

Thời Quang kinh ngạc, đặt cờ lại hỏi “Không phải chứ! Nó mới cô đơn làm sao, cậu học cờ mà không chơi cờ với ai hết à? Không phải bố cậu dạy cậu chơi cờ sao?"

Du Lượng lắc đầu, tiếp tục đặt cờ “Lúc đó, thực lực bố tôi đang ở đỉnh cao của cờ vây, đối với tôi giống như một ngọn núi, khoảng cách thực lực giữa hai người quá lớn, bố tôi không thể chơi một trận chính thức với tôi được, nhiều nhất chỉ là những ván hướng dẫn cờ, tôi toàn đến lớp học cờ bên ngoài để chơi với những đứa trẻ khác. Bộ cờ ở nhà chỉ dùng để bày cờ, giải đề thôi."

Trên con đường học cờ của cậu, ngoại trừ người bố nổi tiếng trong giới, thì cậu cũng bình thường như bao cậu bé chơi cờ khác. Bố thì rất bận, mẹ lại không hiểu, cậu thể hiện sự yêu thích cờ vây từ rất sớm, bố mẹ đã mua cho cậu bộ cờ đầu tiên trong đời, còn bản thân cậu chỉ ở lớp rồi về nhà.

Nhiều đứa trẻ học cờ cũng như vậy, không ai trong nhà có thể cùng chơi, vai trò lớn nhất của bộ cờ ở nhà là để bày cờ, giải đề. Du Lượng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, liệu bộ cờ đó có cảm thấy cô đơn khi chưa bao giờ được sử dụng để chơi cờ hay không.

Thời Quang đột nhiên nghĩ gì đó, vừa đặt cờ liền hào hứng hỏi “Bây giờ chúng ta đang chơi bộ cờ đó à?"

Du Lượng lắc đầu, đặt cờ đáp “Bộ cờ đó đã cũ lâu rồi, đây là lúc mười mấy tuổi mới mua lại."

Thời Quang lộ ra vẻ thất vọng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cờ chưa đặt đã vội hỏi “Vậy còn giữ không?"

“Tôi dọn nó để dưới giường rồi."

Thời Quang trở nên vui vẻ, đến bên cạnh kéo Du Lượng dậy “Ván cờ này để đây đi, lát nữa chơi tiếp. Cậu lấy bộ cờ đó ra đi, chúng ta dùng nó chơi một ván."

Du Lượng bị Thời Quang kéo tới bên giường trong phòng ngủ. Nhìn Thời Quang vô cùng thích thú, Du Lượng nhấc tấm ván đầu giường, thấy bộ cờ dưới giường. Cũng may là ngăn bí mật không thông gió, bộ cờ không dính bụi.

Thời Quang cầm bộ cờ vui vẻ chào hỏi “Chào cậu, mình tên là Thời Quang, hôm nay mình sẽ làm cho cậu trở thành bộ cờ hoàn chỉnh, có chịu không nè, không cần cảm ơn đâu! Hahaha!"

Nắng xuyên cửa sổ, rơi từng đốm xuống hộp cờ, bàn cờ phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bộ cờ tuy đã hao mòn, nhiều năm chìm trong bóng tối, nhưng giờ phút này lại tràn đầy sức sống.

Du Lượng nhìn Thời Quang như đang khoác trên mình ánh mặt trời, tươi cười cầm bộ cờ trong tay, thứ gì đó tồn tại suốt bao năm nơi sâu thẳm trong trái tim cậu nháy mắt đã biến mất.
Tác giả : Chử Châu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại