Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 96: Người mà cậu đặc tội không phải người mà là thần!
“Anh Đông tử, ngại quá, radio của chúng ta tạm thời đổi tiết mục, tiết mục của Lục Hạo chỉ có thể hủy"
"Đông tử, cái này, tôi là《 thiểm hôn 》 của đoàn kịch lão Trần, việc mà tôi nói với cậu về khách mời, trước hết cứ tạm hoãn lại nhé."
...
Mấy cú điện thoại, dường như chỉ có một nội dụng đơn giản.
Từ đài truyền hình đến báo chí, từ radio đến đoàn kịch... Toàn bộ đều là tin tức hủy bỏ.
"Lục Hạo!" Để điện thoại di động xuống, Trần Đông nghiêm túc nhìn mặt hắn, “Gần đây cậu có đắc tội với người nào không?"
"rốt cuộc là sao, anh, anh nói rõ cho em nghe xem nào!" nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trần Đông, trong lòng Lục Hạo dâng lên một linh cảm không lành.
Trần Đông ôm cánh tay, “Tất cả cuộc phỏng vấn hay tiết mục của cậu đều bị hủy bỏ!"
"Cái gì?!" Lục Hạo cơ hồ không dám tin vào lỗ mình, “Toàn bộ? đều hủy!"
"Lục Hạo!" Trần Đông nghiêm túc nhìn hắn, “Cậu nói thật cho tôi, rốt cuộc người mà cậu đắc tội là ai?"
Nếu chỉ hủy một hai tiết mục thì không sao, nhưng toàn bộ tiết mục đều bị hủy, cái này rất rõ ràng là muốn gây khó dễ cho Lục Hạo, mà người làm được việc như vậy thì không phải người thường.
Lúc này, Lục Hạo cũng hơi bình tĩnh lại.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nghĩ mãi không ra người mà hắn đắc tội là ai.
Đàm Tinh Tinh?
Không, con bé này rất đơn giản, hơn nữa, tuy bố cô ta rất có thế lực nhưng không có lực ảnh hưởng trong giới giải trí.
Là ai cơ chứ?
Suy đi nghĩ lại, đột nhiên Lục Hạo nghĩ đến một người.
"Nhất định là hắn!"
"Hắn, là ai?" Trần Đông hỏi.
"Lãnh Tử Mặc!"
Trần Đông hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Luc Hạo, Trần Đông đi về phía trước rồi vỗ bờ vai hắn, “Huynh đệ, tốt nhất là cậu nên đổi nghề đi, còn nữa rời xa Bắc Kinh đi, càng xa càng tốt!"
Lãnh Tử Mặc là ai, nếu Lục Hạo đắc tội hắn thì căn bản không thể tồn tại trong giới giải trí, mà muốn sống trong thành phố Bắc Kinh cũng khó.
Nói thẳng ra, nếu hắn ta muốn người nào biến mất, thì vô cùng đơ giản.
"Anh Đông tử!" Lục Hạo bắt lấy canh tay hắn, “Chúng ta Á thị cùng Đế Thị như hai nhà, Lãnh Tử Mặc có năng lực lớn như vậy sao?"
Trần Đông cười, “Anh em, cậu cho rằng, lão đại sẽ vì cậu mà đi gây thù với Đế Thị sao?"
Giọng nói của hắn tràn đầy sự kinh thường.
Đúng là bộ dáng của Lục Hạo khá đẹp, nhưng đàn ông có dáng dấp xinh đẹp thì không thiếu, dạo này, thiếu niên đẹp trai có tài cũng khá nhiều, cùng lắm, đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ Lục Hạo chỉ là một tiểu tam bé nhỏ mà thôi, người như hắn, Á thị tùy tiện vất một cái bình nước khoáng thì cũng dưỡng ra 2-3 người.
Chẳng qua gần đây hắn ta ngủ với mấy người phụ nữ có tiền, để thêm tiền tài trợ làm ra một hai mv thôi, ngay cả Trần Đông là một người kinh doanh, gần đây mới giúp hắn ta thôi, hơn người như hắn ta, trong tay Trần Đông có ít nhất 10 người.
Người làm kinh tế, tự nhiên biết dùng người, người càng thành công càng có triển vọng.
Người này tự mình đi đùa giỡn lại mình, Trần Đông còn nơi nào để ý hắn nữa chứ?
"Anh Đông tử, anh Đông tử, đừng gấp gáp!" Lục Hạo mặt dày mày dạn đuổi theo, một lần nữa bắt lấy cánh tay hắn, “Anh có thể chỉ đường sáng cho e, em không thể chết như vậy được!"
"Anh đây còn có biện pháp gì nữa?" Trần Đông nhún nhún vai, “Người mà cậu đắc tội không phải người bình thường mà là thần! Trừ phi cậu có thể làm Lãnh Tử Mặc buông tha cho cậu, nếu không, ngay cả bây giờ cậu có nhận được huy chương vàng của kinh tế thì cũng chỉ cất vào tủ lạnh chứ hoàn toàn không dùng được!"
Lạc, tiểu, thiến, Mày được lắm!
Mày hãy chờ đấy!
Cắn răng, vẻ mặt Lục Hạo hung dữ chạy ra khỏi phòng.
...
...
"Đông tử, cái này, tôi là《 thiểm hôn 》 của đoàn kịch lão Trần, việc mà tôi nói với cậu về khách mời, trước hết cứ tạm hoãn lại nhé."
...
Mấy cú điện thoại, dường như chỉ có một nội dụng đơn giản.
Từ đài truyền hình đến báo chí, từ radio đến đoàn kịch... Toàn bộ đều là tin tức hủy bỏ.
"Lục Hạo!" Để điện thoại di động xuống, Trần Đông nghiêm túc nhìn mặt hắn, “Gần đây cậu có đắc tội với người nào không?"
"rốt cuộc là sao, anh, anh nói rõ cho em nghe xem nào!" nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trần Đông, trong lòng Lục Hạo dâng lên một linh cảm không lành.
Trần Đông ôm cánh tay, “Tất cả cuộc phỏng vấn hay tiết mục của cậu đều bị hủy bỏ!"
"Cái gì?!" Lục Hạo cơ hồ không dám tin vào lỗ mình, “Toàn bộ? đều hủy!"
"Lục Hạo!" Trần Đông nghiêm túc nhìn hắn, “Cậu nói thật cho tôi, rốt cuộc người mà cậu đắc tội là ai?"
Nếu chỉ hủy một hai tiết mục thì không sao, nhưng toàn bộ tiết mục đều bị hủy, cái này rất rõ ràng là muốn gây khó dễ cho Lục Hạo, mà người làm được việc như vậy thì không phải người thường.
Lúc này, Lục Hạo cũng hơi bình tĩnh lại.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nghĩ mãi không ra người mà hắn đắc tội là ai.
Đàm Tinh Tinh?
Không, con bé này rất đơn giản, hơn nữa, tuy bố cô ta rất có thế lực nhưng không có lực ảnh hưởng trong giới giải trí.
Là ai cơ chứ?
Suy đi nghĩ lại, đột nhiên Lục Hạo nghĩ đến một người.
"Nhất định là hắn!"
"Hắn, là ai?" Trần Đông hỏi.
"Lãnh Tử Mặc!"
Trần Đông hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Luc Hạo, Trần Đông đi về phía trước rồi vỗ bờ vai hắn, “Huynh đệ, tốt nhất là cậu nên đổi nghề đi, còn nữa rời xa Bắc Kinh đi, càng xa càng tốt!"
Lãnh Tử Mặc là ai, nếu Lục Hạo đắc tội hắn thì căn bản không thể tồn tại trong giới giải trí, mà muốn sống trong thành phố Bắc Kinh cũng khó.
Nói thẳng ra, nếu hắn ta muốn người nào biến mất, thì vô cùng đơ giản.
"Anh Đông tử!" Lục Hạo bắt lấy canh tay hắn, “Chúng ta Á thị cùng Đế Thị như hai nhà, Lãnh Tử Mặc có năng lực lớn như vậy sao?"
Trần Đông cười, “Anh em, cậu cho rằng, lão đại sẽ vì cậu mà đi gây thù với Đế Thị sao?"
Giọng nói của hắn tràn đầy sự kinh thường.
Đúng là bộ dáng của Lục Hạo khá đẹp, nhưng đàn ông có dáng dấp xinh đẹp thì không thiếu, dạo này, thiếu niên đẹp trai có tài cũng khá nhiều, cùng lắm, đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ Lục Hạo chỉ là một tiểu tam bé nhỏ mà thôi, người như hắn, Á thị tùy tiện vất một cái bình nước khoáng thì cũng dưỡng ra 2-3 người.
Chẳng qua gần đây hắn ta ngủ với mấy người phụ nữ có tiền, để thêm tiền tài trợ làm ra một hai mv thôi, ngay cả Trần Đông là một người kinh doanh, gần đây mới giúp hắn ta thôi, hơn người như hắn ta, trong tay Trần Đông có ít nhất 10 người.
Người làm kinh tế, tự nhiên biết dùng người, người càng thành công càng có triển vọng.
Người này tự mình đi đùa giỡn lại mình, Trần Đông còn nơi nào để ý hắn nữa chứ?
"Anh Đông tử, anh Đông tử, đừng gấp gáp!" Lục Hạo mặt dày mày dạn đuổi theo, một lần nữa bắt lấy cánh tay hắn, “Anh có thể chỉ đường sáng cho e, em không thể chết như vậy được!"
"Anh đây còn có biện pháp gì nữa?" Trần Đông nhún nhún vai, “Người mà cậu đắc tội không phải người bình thường mà là thần! Trừ phi cậu có thể làm Lãnh Tử Mặc buông tha cho cậu, nếu không, ngay cả bây giờ cậu có nhận được huy chương vàng của kinh tế thì cũng chỉ cất vào tủ lạnh chứ hoàn toàn không dùng được!"
Lạc, tiểu, thiến, Mày được lắm!
Mày hãy chờ đấy!
Cắn răng, vẻ mặt Lục Hạo hung dữ chạy ra khỏi phòng.
...
...
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết