Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 94: Tên này coi cô như chó sao
Mấp máy môi, anh đứng dậy từ trên kệ lấy khăn tắm xuống, duỗi tay vào trong nước rồi ôm cô ra, ngồi trên bồn cầu, anh giúp cô lau khô người, sau đó bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô trên giường rồi đắp chăn cho cô.
Lúc này Lạc Tiểu Thiến đang cùng Chu công chơi đùa, hồn nhiên không biết mình đã bị thay đổi nơi ngủ.
Đèn nhỏ bên giường được mở ra, ánh đền nhu hòa chiếu xuống khuôn măt xinh đẹp của cô.
Chiếc vòng cổ bị ướt dính trên cổ cô, chiếc chìa khóa ở trên xương quai hàm của cô lóe sáng..
Nâng tay, cởi chiếc vòng cở đấy ra, lạnh lùng xoay người rời đi, sau một lát, anh lại quay trở về ngồi bên giường, rồi đeo chiếc vòng cổ đó vào cổ cô.
Chỉ có điều, sợi dây cước đã không thấy, thay vào đó là một viên đá quý màu xanh, sợi dây không giống với mấy dây chuyền thông thường khác, rất nhỏ và tinh vi
.
Cộc!
Lãnh Tử Mặc hơi hơi dùng sức, hai đầu của cái chìa khó nhỏ kia thắt chặt lại với nhau, sau đó anh gỡ cái chìa khó nhỏ này xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, khóe mỗi khẽ nhếch lên
Đưa bàn tay đưa qua, nâng lên mặt cô lên, ở hôn một cái lên trán cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm.
...
...
Ngày thứ hai, Lạc Tiểu Thiến tỉnh dậy thì cả giường lớn chỉ có mình cô.
Liếc mắt nhìn điện thoại di động ở đầu giường, cô đứng dậy xuống giường, nhanh chóng đi đến tủ quần áo để tìm một bộ quần áo để mặc, rồi mới đi ra khỏi phòng.
Đi khắp nhà tìm một vòng, xác định anh đã rời đi, lúc này cô mới quay trở về phòng để đánh răng rửa mặt.
Một bên hát lên một bên nói không chủ định, để ý trong gương trên cổ mình một ánh bạc lóe lên, cô nghi hoặc để bàn chải đánh rắng xuống, đối diện với tấm gương đưa tay lên sờ cổ mình, sau đó, từ trong quần áo túi lấyra một chiếc dây chuyền chìa khóa.
Dây chuyền không biết làm bằng vật liệu gì, màu đen có mấy viên đá màu xanh lam được chạm khắc tỉ mỉ, dưới ngon đèn, viên đá đó óng ánh như những vì sao trong đêm.
Bằng lương tâm nói, đây chuyền này rất hợp với khẩu vị của Lạc Tiểu Thiến.
Đương nhiên, trừ, trừ chiếc chìa khóa này ra.
"Tên này làm cái gì vậy!" Lạc Tiểu Thiến bất mãn nhíu mày.
Mang sơi dây kia cũng được tối thiểu lúc cô học còn có thể tháo ra, còn dây chuyền này, tuy cô không biết nó làm bằng cái gì, nhưng bất kể cách chế tạo tỉ mỉ còn chưa kể thiết kế không phải bình thường, đều chứng mình rằng chiếc dây chuyền này không phải hàng bình thường.
Thứ mắc như vậy, sao cô có thể tháo ra chứ!
Nghĩ như vậy, cô quyết định tháo nó ra, nhưng lại phát hiện ra là không cởi ra được, vì căn bản cô không có chìa khóa.
Tên chết tiệt này, coi cô là chó sao, còn tạo ra dây như vậy để xích cô lại sao?!
Bên ngoài, điện thoại di động vang, cô vội chạy tra nghe điện thoại.
"Lạc Tiểu Thiến phải không, tôi là Ngải Lâm, tôi vinh hạnh thông báo cho cô, cô đã thông qua tuyển chọn của công tý EM, xin mời cô trước mười giờ có mặt ở công ty để diễn tập!"
50 người trúng tuyển nhưng chỉ có hai mươi người là có thể vào trận bán kết, kết quả trận bán kết, là căn cứ vòng sơ tuyển cùng trận đấu bán kết trong lúc biểu hiện đến tiến hành.
Lãnh Tử Mặc đã nói qua sẽ không giúp cô, tất cả những thứ này hoàn toàn đều do bản thân cô đạt được, dĩ nhiên cô rất vui mừng.
"Được, tôi sẽ đến đúng giờ!"
Cúp điện thoại, cô một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, nhìn về tấm gương thử đủ kiểu khác nhau, thậm chí lấy cái túi bóng để tháo đồ ra như cách trong tivi đã dậy, nhưng vẫnlà khôngcó cách nào lấy dây xích xuống.
Lúc này Lạc Tiểu Thiến đang cùng Chu công chơi đùa, hồn nhiên không biết mình đã bị thay đổi nơi ngủ.
Đèn nhỏ bên giường được mở ra, ánh đền nhu hòa chiếu xuống khuôn măt xinh đẹp của cô.
Chiếc vòng cổ bị ướt dính trên cổ cô, chiếc chìa khóa ở trên xương quai hàm của cô lóe sáng..
Nâng tay, cởi chiếc vòng cở đấy ra, lạnh lùng xoay người rời đi, sau một lát, anh lại quay trở về ngồi bên giường, rồi đeo chiếc vòng cổ đó vào cổ cô.
Chỉ có điều, sợi dây cước đã không thấy, thay vào đó là một viên đá quý màu xanh, sợi dây không giống với mấy dây chuyền thông thường khác, rất nhỏ và tinh vi
.
Cộc!
Lãnh Tử Mặc hơi hơi dùng sức, hai đầu của cái chìa khó nhỏ kia thắt chặt lại với nhau, sau đó anh gỡ cái chìa khó nhỏ này xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, khóe mỗi khẽ nhếch lên
Đưa bàn tay đưa qua, nâng lên mặt cô lên, ở hôn một cái lên trán cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm.
...
...
Ngày thứ hai, Lạc Tiểu Thiến tỉnh dậy thì cả giường lớn chỉ có mình cô.
Liếc mắt nhìn điện thoại di động ở đầu giường, cô đứng dậy xuống giường, nhanh chóng đi đến tủ quần áo để tìm một bộ quần áo để mặc, rồi mới đi ra khỏi phòng.
Đi khắp nhà tìm một vòng, xác định anh đã rời đi, lúc này cô mới quay trở về phòng để đánh răng rửa mặt.
Một bên hát lên một bên nói không chủ định, để ý trong gương trên cổ mình một ánh bạc lóe lên, cô nghi hoặc để bàn chải đánh rắng xuống, đối diện với tấm gương đưa tay lên sờ cổ mình, sau đó, từ trong quần áo túi lấyra một chiếc dây chuyền chìa khóa.
Dây chuyền không biết làm bằng vật liệu gì, màu đen có mấy viên đá màu xanh lam được chạm khắc tỉ mỉ, dưới ngon đèn, viên đá đó óng ánh như những vì sao trong đêm.
Bằng lương tâm nói, đây chuyền này rất hợp với khẩu vị của Lạc Tiểu Thiến.
Đương nhiên, trừ, trừ chiếc chìa khóa này ra.
"Tên này làm cái gì vậy!" Lạc Tiểu Thiến bất mãn nhíu mày.
Mang sơi dây kia cũng được tối thiểu lúc cô học còn có thể tháo ra, còn dây chuyền này, tuy cô không biết nó làm bằng cái gì, nhưng bất kể cách chế tạo tỉ mỉ còn chưa kể thiết kế không phải bình thường, đều chứng mình rằng chiếc dây chuyền này không phải hàng bình thường.
Thứ mắc như vậy, sao cô có thể tháo ra chứ!
Nghĩ như vậy, cô quyết định tháo nó ra, nhưng lại phát hiện ra là không cởi ra được, vì căn bản cô không có chìa khóa.
Tên chết tiệt này, coi cô là chó sao, còn tạo ra dây như vậy để xích cô lại sao?!
Bên ngoài, điện thoại di động vang, cô vội chạy tra nghe điện thoại.
"Lạc Tiểu Thiến phải không, tôi là Ngải Lâm, tôi vinh hạnh thông báo cho cô, cô đã thông qua tuyển chọn của công tý EM, xin mời cô trước mười giờ có mặt ở công ty để diễn tập!"
50 người trúng tuyển nhưng chỉ có hai mươi người là có thể vào trận bán kết, kết quả trận bán kết, là căn cứ vòng sơ tuyển cùng trận đấu bán kết trong lúc biểu hiện đến tiến hành.
Lãnh Tử Mặc đã nói qua sẽ không giúp cô, tất cả những thứ này hoàn toàn đều do bản thân cô đạt được, dĩ nhiên cô rất vui mừng.
"Được, tôi sẽ đến đúng giờ!"
Cúp điện thoại, cô một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, nhìn về tấm gương thử đủ kiểu khác nhau, thậm chí lấy cái túi bóng để tháo đồ ra như cách trong tivi đã dậy, nhưng vẫnlà khôngcó cách nào lấy dây xích xuống.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết