Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 92: Tai cô đỏ kìa
Lãnh Tử Mặc nhanh chân đi xuống thang lầu, nhưng Lạc Tiểu Thiến ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.
"Tôi còn chưa ăn xong."
"Tôi đợi cô ở trên lầu!" Anhcũng không dừng, trực tiếp đi lên.
Lạc Tiểu Thiến cúi mặt, uống canh từng ngụm.
Uống cho đến khi trong bát không dư một giọt nào, còn kì kèo mè nheo rửa bát, dọn dẹp phòng bếp, ném rác rưởi... cuối cùng không còn lý do để ở lại, cô mới kéo chịu đi lên.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ, kết quả không thấy anh ở đây.
Trên Sân thượng cũng không có, chẳng lẽ, đang tắm, sao lại không có tiếng gì?
Lạc Tiểu Thiến nhẹ chân nhẹtay bộ dáng như một tên trôm rồi đưa tai tiến gần cửa phòng tắm, úp lỗ tai trên cửa, nghiêng tai lắng nghe.
Đột nhiên giọng nói Lãnh Tử Mặc ở phía sau vang lên.
"Cô đang nghe cái gì vậy?"
"Á... Không, không có gì!" Lạc Tiểu Thiến đứng thẳng lên, “Tôimuốn đi nhà vệ sinh, lại sợ bên trong có người, cho nên..."
Lãnh Tử Mặc lạnh nhạt liếc cô một cái, “ tai cô đang đỏ kìa!"
Chẳng kẽ cô không biết sao, căn bản cô không nói dối được, mỗi lần nói dối, ánh mắt sẽ né tránh, vành taisẽ đỏ lên.
Anh chỉ cần nhìn lỗ tai cô, liền biết, cô nói thật hay giả.
"A?"
Lạc Tiểu Thiến nâng tay sờ sờ vành tai, quả nhiên, có chút nóng lên.
"Tới đây đi, cô lãnh phí rất nhiều thời gian rồi!" Lãnh Tử Mặc xoay người, đi về phía phòng luyện tập.
Phòng luyện tập?
Quả nhiên, đêm nay anh muốn chơi trò thú vị?!
Lạc Tiểu Thiến thấp thỏm theo sát anh đi vào, nhìn anh ở phía sau cô đóng cửa phòng, trong lòng cô rùng mình một cái.
Lúc này, Lãnh Tử Mặc cũng đã nâng tay, ấn điều khiển từ xa, âm thanh mở ra, ngay lập tức âm nhạc vang lên.
"Nhảy cho tôi xem!" Anhkhoang tay hạ lệnh.
Lạc Tiểu Thiến giật mình hai giây, sau đó mới kịp phản ứng,hóa ra anh muốn cô nhảy.
Xem ra, do cô nghĩ nhiều rồi!
Đi tới trung tâm căn phòng, cô bắt chyển động thân thể mình theo tiếng nhạc, từ từ nhảy theo cách mà thầy giáo đã dậy cô.
Bởi vì anh đang xem, nên cô vô cùng khẩn trương, rất nhanh, liền nhảy sai.
"Dừng!" Lãnh Tử Mặc cau mày đi đến trước mặt cô, giơ tay lên làm một động tác stop lại, “Cô đang nhảy, không phải cắt rau, nhảy lại!"
Thế là, cô bắt đầu lại từ đầu.
"Dừng lại dừng lại ngừng..." Lãnh Tử Mặc tắt âm nhạc đi,ném điều khiển sang một bên, tiện tay cầm một thước bằng gỗ ở trên bộ âm thanh, cởi dép lêra, anh chân trần đi đến bên người cô, liền lấy chiếc thước chỉ phía sau lưng cô, “Vốn không có ngực, lùi lại, nhô lên, còn đùi đứng thẳng!"
Tay anh rất nặng, cách một lớp ảo mỏng, vỗ vào lưng cô rất đau.
Côtheo lời mà đi, anh liền đi về phía sau lưng cô, một tay vịn chặt bụng cô, tay khác dùng thước gỗ nâng cằm cô lên.
"Nơi này chính là sân khấu, phía dưới là khán giả, cô là cái gì, ngươi là trung tâm, cô chính là nữ thân của bọn họ, cho dù chỉ một cái nhấc tay hay một cái nhấc chân, đều kéo lên tâm trạng của mỗi ngươig..."
Nói thì dễ nghe, cô không phải đại thần, không phải minh tinh.
Lạc Tiểu Thiến soi gương bĩu môi.
Lần đầu tiên cô đi lên sân khấu, làm sao có thể so sánh với ạn, cái tên này yêu cầu quá cao đi.
Chú ý đến biểu tình của cô, Lãnh Tử Mặc đỡ lấy bụng cô rồi tay đi xuống, đi vào áo T-shirt của cô, nắm lấy vật nổi lên trước ngực cô.
"Nếu như cô cảm thấy mình không có tư cách làm cái này mỗi ngày thì rõ ràng cô đã nhận thua, không cần luyện..."
"Tôi còn chưa ăn xong."
"Tôi đợi cô ở trên lầu!" Anhcũng không dừng, trực tiếp đi lên.
Lạc Tiểu Thiến cúi mặt, uống canh từng ngụm.
Uống cho đến khi trong bát không dư một giọt nào, còn kì kèo mè nheo rửa bát, dọn dẹp phòng bếp, ném rác rưởi... cuối cùng không còn lý do để ở lại, cô mới kéo chịu đi lên.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ, kết quả không thấy anh ở đây.
Trên Sân thượng cũng không có, chẳng lẽ, đang tắm, sao lại không có tiếng gì?
Lạc Tiểu Thiến nhẹ chân nhẹtay bộ dáng như một tên trôm rồi đưa tai tiến gần cửa phòng tắm, úp lỗ tai trên cửa, nghiêng tai lắng nghe.
Đột nhiên giọng nói Lãnh Tử Mặc ở phía sau vang lên.
"Cô đang nghe cái gì vậy?"
"Á... Không, không có gì!" Lạc Tiểu Thiến đứng thẳng lên, “Tôimuốn đi nhà vệ sinh, lại sợ bên trong có người, cho nên..."
Lãnh Tử Mặc lạnh nhạt liếc cô một cái, “ tai cô đang đỏ kìa!"
Chẳng kẽ cô không biết sao, căn bản cô không nói dối được, mỗi lần nói dối, ánh mắt sẽ né tránh, vành taisẽ đỏ lên.
Anh chỉ cần nhìn lỗ tai cô, liền biết, cô nói thật hay giả.
"A?"
Lạc Tiểu Thiến nâng tay sờ sờ vành tai, quả nhiên, có chút nóng lên.
"Tới đây đi, cô lãnh phí rất nhiều thời gian rồi!" Lãnh Tử Mặc xoay người, đi về phía phòng luyện tập.
Phòng luyện tập?
Quả nhiên, đêm nay anh muốn chơi trò thú vị?!
Lạc Tiểu Thiến thấp thỏm theo sát anh đi vào, nhìn anh ở phía sau cô đóng cửa phòng, trong lòng cô rùng mình một cái.
Lúc này, Lãnh Tử Mặc cũng đã nâng tay, ấn điều khiển từ xa, âm thanh mở ra, ngay lập tức âm nhạc vang lên.
"Nhảy cho tôi xem!" Anhkhoang tay hạ lệnh.
Lạc Tiểu Thiến giật mình hai giây, sau đó mới kịp phản ứng,hóa ra anh muốn cô nhảy.
Xem ra, do cô nghĩ nhiều rồi!
Đi tới trung tâm căn phòng, cô bắt chyển động thân thể mình theo tiếng nhạc, từ từ nhảy theo cách mà thầy giáo đã dậy cô.
Bởi vì anh đang xem, nên cô vô cùng khẩn trương, rất nhanh, liền nhảy sai.
"Dừng!" Lãnh Tử Mặc cau mày đi đến trước mặt cô, giơ tay lên làm một động tác stop lại, “Cô đang nhảy, không phải cắt rau, nhảy lại!"
Thế là, cô bắt đầu lại từ đầu.
"Dừng lại dừng lại ngừng..." Lãnh Tử Mặc tắt âm nhạc đi,ném điều khiển sang một bên, tiện tay cầm một thước bằng gỗ ở trên bộ âm thanh, cởi dép lêra, anh chân trần đi đến bên người cô, liền lấy chiếc thước chỉ phía sau lưng cô, “Vốn không có ngực, lùi lại, nhô lên, còn đùi đứng thẳng!"
Tay anh rất nặng, cách một lớp ảo mỏng, vỗ vào lưng cô rất đau.
Côtheo lời mà đi, anh liền đi về phía sau lưng cô, một tay vịn chặt bụng cô, tay khác dùng thước gỗ nâng cằm cô lên.
"Nơi này chính là sân khấu, phía dưới là khán giả, cô là cái gì, ngươi là trung tâm, cô chính là nữ thân của bọn họ, cho dù chỉ một cái nhấc tay hay một cái nhấc chân, đều kéo lên tâm trạng của mỗi ngươig..."
Nói thì dễ nghe, cô không phải đại thần, không phải minh tinh.
Lạc Tiểu Thiến soi gương bĩu môi.
Lần đầu tiên cô đi lên sân khấu, làm sao có thể so sánh với ạn, cái tên này yêu cầu quá cao đi.
Chú ý đến biểu tình của cô, Lãnh Tử Mặc đỡ lấy bụng cô rồi tay đi xuống, đi vào áo T-shirt của cô, nắm lấy vật nổi lên trước ngực cô.
"Nếu như cô cảm thấy mình không có tư cách làm cái này mỗi ngày thì rõ ràng cô đã nhận thua, không cần luyện..."
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết