Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 71: Cởi quần áo hay đang thêu hoa
Nói đến chữ thứ hai thì bị môi anh chặn lại, anh đã cho cô rất nhiều thời gian, màn dạo đầu cũng đã làm đầy đủ.
Tất cả những thứ này, hoàn toàn để xem biểu hiện ngoan ngoãn của cô trong đêm này.
Cô không thể yêu cầu quá nhiều!
Đầu bị anh đẩy lên cánh cửa, cánh cửa này có hệ thống cách âm nên bên ngoài được bọc da.
Chính vì vậy cô không bị đau, nhưng sự lạnh lẽo của bộ da đã khiến cô tỉnh táo lại.
Một lần nữa môi miệng bị anh hôi lên, Lạc Tiểu Thiến chấp nhận nhắm mắt lại, dù sao đã đến bước này, một lần hay mười lần, dù đến trăm lần thì cũng không có gì khác biệt.
Lạc Tiểu Thiến, ngươi không nên mơ về thế giới màu hồng nữa, chẳng phải muốn nổi tiếng và muốn trả thù Lục Hạo hay sao.
Người đàn ông này, có đầy đủ năng lực giúp ngươi làm được.
Chỉ cần ngươi khiến anh ta vui vẻ!
Cô không phản kháng nữa, mặc kệ mọi động tác của anh.
Mặc anh hôn cô, cổ cô, thân thể cô.
Mặc bàn tay anh đốt từng ngọt lửa lên trên người cô, thỏa thích khiêu khích.
Người đàn ông này là ma quỷ, môi miệng cùng ngón tay anh, tất cả có thể khiến cô theo bản năng mà phóng thích đến vô tận, để cô lần lượt rơi vào vực thẳm.
Lạc Tiểu Thiến cảm thấy mình như con đá mắc cạn vậy và anh chính là không khí và nước của cô.
Cô không kìm được ôm lấy anh, bàn tay và nụ hôn của anh đã khiến cô thở gấp mặc kệ bản thân, đi theo từng ngọt lửa do anh đốt lên...
"Chúng ta đi lên giường!"
Cô thở gấp từ lồng ngực anh ngẩng mặt lên, Lãnh Tử Mặc giơ tay kéo cửa ra, đưa tay ôm lấy cô.
Đi thẳng lên lầu, ngay lập tức anh đặt cô lên giường.
"Cởi quần áo giúp tôi!"
Vì để cô nhanh chóng có thể hòa hợp cùng anh, anh nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt.
Qua nhiều năm như vậy, cô là người duy nhất mà anh muốn, anh cần điều chỉnh và dạy dỗ cô thật tốt mới được..
Ví dụ như nghe lời!
Anh đứng thẳng người lên, Lạc Tiểu Thiến không dám nhìn mặt anh, chỉ dám đưa tay qua nắm lấy cúc áo anh.
Ngón tay cô mềm nhũn ra vậy, bình thường việc này vô cùng đơn giản nhưng vào giờ phút lại khó khăn như thế.
Cảm nhận ngón tay cô như có như không lướt qua lồng ngực anh, hô hấp Lãnh Tử Mặc mất khống chế mà chuyển thành gấp.
Cô đang cởi quần áo hay thuê hoa vậy!
Chẳng thể đợi được nữa, giơ tay cởi áo ngủ cô ra, rồi bất thình lình quay người đè lên người cô.
Sức nặng cùng hơi của người đàn ông cùng nhau đến, tim cô mới ổn định lại thì bỗng nhiên đập nhanh.
Nghe thấy tiếng anh tháo thắt lưng, tâm tình cô càng khẩn trương cùng căng thẳng, sau đó cảm thấy bụng dưới có cái gì đó khác thường, tiếp đó một luồng nhiệt từ trong cơ thể đi ra.
Cởi bỏ tất cả mọi thứ ràng buộc trên người cô, Lãnh Tử Mặc lại hôn cô, ngón tay tự nhiên rời đi, ôm lấy cô, cuối cùng chỉ còn mỗi nội y là vật cản chở.
Liền kéo xuống.
Lạc Tiểu Thiến nhắm mắt lại.
Nhưng sự tình mà cô tưởng tượng không hề phát sinh.
"Chết tiệt!"
Lãnh Tử Mặc tức giận cắn ngực cô một cái.
Cô thét chói tai, kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy anh đứng dậy với vẻ mặt chán nản, “Thu dọn nơi này sạch sẽ!"
Sau đó, anh xoay người, trần truồng đi vào phòng tắm.
Lạc Tiểu Thiến không hiểu mình đã chọc tức vị Diêm vương gia này chỗ nào.
Vội vã đứng dậy, cô nhanh chóng lấy lại những món đồ bị anh cởi ra, khi ánh mắt nhìn thấy chiếc quần lót bị anh ném trên giường, ngay lập tức khuôn mặt đỏ như máu.
Trên chiếc quần lót có vết máu.
Cô đến kỳ rồi!
Ông trời đúng là có mắt, ngay lập tức hoảng loạn nhảy xuống giường.
Chạy tới cửa, mở túi xách của mình ra, từ bên trong lấy nội y cùng với băng vệ sinh rồi chạy xuống toilet dưới lầu.
Tất cả những thứ này, hoàn toàn để xem biểu hiện ngoan ngoãn của cô trong đêm này.
Cô không thể yêu cầu quá nhiều!
Đầu bị anh đẩy lên cánh cửa, cánh cửa này có hệ thống cách âm nên bên ngoài được bọc da.
Chính vì vậy cô không bị đau, nhưng sự lạnh lẽo của bộ da đã khiến cô tỉnh táo lại.
Một lần nữa môi miệng bị anh hôi lên, Lạc Tiểu Thiến chấp nhận nhắm mắt lại, dù sao đã đến bước này, một lần hay mười lần, dù đến trăm lần thì cũng không có gì khác biệt.
Lạc Tiểu Thiến, ngươi không nên mơ về thế giới màu hồng nữa, chẳng phải muốn nổi tiếng và muốn trả thù Lục Hạo hay sao.
Người đàn ông này, có đầy đủ năng lực giúp ngươi làm được.
Chỉ cần ngươi khiến anh ta vui vẻ!
Cô không phản kháng nữa, mặc kệ mọi động tác của anh.
Mặc anh hôn cô, cổ cô, thân thể cô.
Mặc bàn tay anh đốt từng ngọt lửa lên trên người cô, thỏa thích khiêu khích.
Người đàn ông này là ma quỷ, môi miệng cùng ngón tay anh, tất cả có thể khiến cô theo bản năng mà phóng thích đến vô tận, để cô lần lượt rơi vào vực thẳm.
Lạc Tiểu Thiến cảm thấy mình như con đá mắc cạn vậy và anh chính là không khí và nước của cô.
Cô không kìm được ôm lấy anh, bàn tay và nụ hôn của anh đã khiến cô thở gấp mặc kệ bản thân, đi theo từng ngọt lửa do anh đốt lên...
"Chúng ta đi lên giường!"
Cô thở gấp từ lồng ngực anh ngẩng mặt lên, Lãnh Tử Mặc giơ tay kéo cửa ra, đưa tay ôm lấy cô.
Đi thẳng lên lầu, ngay lập tức anh đặt cô lên giường.
"Cởi quần áo giúp tôi!"
Vì để cô nhanh chóng có thể hòa hợp cùng anh, anh nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt.
Qua nhiều năm như vậy, cô là người duy nhất mà anh muốn, anh cần điều chỉnh và dạy dỗ cô thật tốt mới được..
Ví dụ như nghe lời!
Anh đứng thẳng người lên, Lạc Tiểu Thiến không dám nhìn mặt anh, chỉ dám đưa tay qua nắm lấy cúc áo anh.
Ngón tay cô mềm nhũn ra vậy, bình thường việc này vô cùng đơn giản nhưng vào giờ phút lại khó khăn như thế.
Cảm nhận ngón tay cô như có như không lướt qua lồng ngực anh, hô hấp Lãnh Tử Mặc mất khống chế mà chuyển thành gấp.
Cô đang cởi quần áo hay thuê hoa vậy!
Chẳng thể đợi được nữa, giơ tay cởi áo ngủ cô ra, rồi bất thình lình quay người đè lên người cô.
Sức nặng cùng hơi của người đàn ông cùng nhau đến, tim cô mới ổn định lại thì bỗng nhiên đập nhanh.
Nghe thấy tiếng anh tháo thắt lưng, tâm tình cô càng khẩn trương cùng căng thẳng, sau đó cảm thấy bụng dưới có cái gì đó khác thường, tiếp đó một luồng nhiệt từ trong cơ thể đi ra.
Cởi bỏ tất cả mọi thứ ràng buộc trên người cô, Lãnh Tử Mặc lại hôn cô, ngón tay tự nhiên rời đi, ôm lấy cô, cuối cùng chỉ còn mỗi nội y là vật cản chở.
Liền kéo xuống.
Lạc Tiểu Thiến nhắm mắt lại.
Nhưng sự tình mà cô tưởng tượng không hề phát sinh.
"Chết tiệt!"
Lãnh Tử Mặc tức giận cắn ngực cô một cái.
Cô thét chói tai, kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy anh đứng dậy với vẻ mặt chán nản, “Thu dọn nơi này sạch sẽ!"
Sau đó, anh xoay người, trần truồng đi vào phòng tắm.
Lạc Tiểu Thiến không hiểu mình đã chọc tức vị Diêm vương gia này chỗ nào.
Vội vã đứng dậy, cô nhanh chóng lấy lại những món đồ bị anh cởi ra, khi ánh mắt nhìn thấy chiếc quần lót bị anh ném trên giường, ngay lập tức khuôn mặt đỏ như máu.
Trên chiếc quần lót có vết máu.
Cô đến kỳ rồi!
Ông trời đúng là có mắt, ngay lập tức hoảng loạn nhảy xuống giường.
Chạy tới cửa, mở túi xách của mình ra, từ bên trong lấy nội y cùng với băng vệ sinh rồi chạy xuống toilet dưới lầu.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết