Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 67: Chẳng ai cao quý hơn ai cả
Ngoài cửa thang máy có một cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm cẩn thận, đang chơi trò chơi trên điện thoại di động.
Tựa hồ ngửi thấy trong không khí có mùi lạ, côhít hít một cách nghi ngờ, đôi mắt rơi trên khuôn mặt Lạc Tiểu Thiến.
Đôi mắt to đẹp hiện lên một ít khinh thường.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra, cô lập tức cất bước đi vào.
Thấy Lạc Tiểu Thiến cũng định đi vào thang máy, cô gái liền giơ tay ngăn lại, bá đạo nói.
"Cô đi cái sau đó!"
"Dựa vào cái gì?"
Lạc Tiểu Thiến hỏi lại.
"Cô không biết là người cô đang bốc mùi sao?" cô gái mỉa mai nói.
Lúc này Lạc Tiểu Thiến trang điểm bình thường, lại đang xách một túi đo ăn và nguyên liệu rất lớn,cho nên cô gái này coi cô là người giúp việc của gia đình nào đó, giọng nói tự nhiên trở lên kiêu căng
Nếu như đối phương lịch sự nói không chịu được mùi đậu thối, Lạc Tiểu Thiến sẽ ở lại chờ một lát, dù sao, cô cũng không gấp.
Chính là, đối phương bá đạo như vậy, làm sao có khả năng nhường cho?
"Ai quy định đậu hủ thối không được vào thang máy hả?"
Nhấc tay đưa túi đậu hũ thôi đi mở đường, cô lập tức đi thẳng vào thang máy.
Cô gái sợ cô dây bẩn ra quần áo mình, cau mày lui về một góc, nâng tay bịt miệng, ấn số 6.
Lạc Tiểu Thiến cũng lười để ý đến cô ta, đưa tay ra, đè xuống ấn con số 19.
Thấy côấn con số 19, mắt cô gái hiện lên sự kinh ngạc.
Tầng 19 là tầng cao nhất.
Ở trung tâm thành phố này, có thể nói là tấc đất tấc vàng, tầng cao này như tấc kim (ý nói vàng)bên trong tinh phẩm (ý nói những thứ đắt và đẹp nhất).
Mỗi một tầng, tầng cao chỉ có căn hộ duy nhất,là một căn hộ penthouse duplex, có sân thượng nhìn toàn cảnh đẹp thành phố, nó phải là ngôi nhà đắt nhất cả nước.
Gia đình nhà này, thế nhưng lại thuê một người giúp việc không tư chất như vậy, chắc là nhà giàu mới nổi.
"Thật không nghĩ đến, một gia đình vậy lại thuê một người giúp việc không có tư chất như vậy!"
Lạc Tiểu Thiến nhìn qua cô gái này, mặc một bộ vạy ngắn, để lộ ra đôi chân dài, “Tôi cũng không có nghĩ đến, lại có người bao một tiểu tam không có tư chất như cô!"
Cô chỉ phản bác lại mà thôi, nào nghĩ đến chạm vào nỗi đau của cô gái kia.
Cắn răng, cô gái tức giận mắng một câu thô tục, đi ra khỏi thang máy.
Thấy bóng dáng của đối phương biến mất ở cửa ngoài thang máy, Lạc Tiểu Thiến vô lực dựa vào tường thang máy.
Cô gái kia không cãi lại, thì chứng tỏ cô nói đúng.
Nhưng vậy thì sao.
Cô không có tư cách nói người ta, cô chẳng phải cũng giống đối phương được người khác bao dưỡng đấy thôi?!
Cô giống cô ta, chẳng ai cao quý hơn ai cả.
Nghĩ đến đây, cô căm giận nâng lên một miếng đậu hũ thúi, cắn mạnh một miếng
Trước kia, có đánh chết cô, cô cũng không chịu ăn mấy loại này.
Bất quá bây giờ, vì để Lãnh Tử Mặc không còn hứng thú với cô nữa, cô đành phải bất chấp làm vậy
Thẳng một mạch đi tới tầng 19, Lạc Tiểu Thiến kiên cường ăn hết một chuỗi đậu hũ thối.
Nhìn phần còn lại trong túi, cô cau mày.
Bây giờ cô cũng đủ thối rồi?!
Nghĩ nghĩ, cô nâng phần còn lại ném vào thùng rác.
Đối với thực phẩm nhiều gia vị, cô luôn luôn không thích, cô thật sự là ăn không được.
Lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, mượn ánh đèn ở ngoài hành lang để tìm công tắc bật đèn trong nhà, nhìn đại sảnh rộng rãi trước mắt, đơn giản lại không mất đi vẻ tao nhã giữa hai màu trắng và đen, cô chỉ có vẻ ngạc nhiên.
Nhìn căn phòng này chắc chắn không nhỏ hơn cái căn biệt thự đêm qua đâu.
Thành phố Bắc Kinh này, ở khu phố này, lại có trung cư rộng như thế này... Chỉ riêng cái căn này cũng phải trên 8 vị mấy.
Tựa hồ ngửi thấy trong không khí có mùi lạ, côhít hít một cách nghi ngờ, đôi mắt rơi trên khuôn mặt Lạc Tiểu Thiến.
Đôi mắt to đẹp hiện lên một ít khinh thường.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra, cô lập tức cất bước đi vào.
Thấy Lạc Tiểu Thiến cũng định đi vào thang máy, cô gái liền giơ tay ngăn lại, bá đạo nói.
"Cô đi cái sau đó!"
"Dựa vào cái gì?"
Lạc Tiểu Thiến hỏi lại.
"Cô không biết là người cô đang bốc mùi sao?" cô gái mỉa mai nói.
Lúc này Lạc Tiểu Thiến trang điểm bình thường, lại đang xách một túi đo ăn và nguyên liệu rất lớn,cho nên cô gái này coi cô là người giúp việc của gia đình nào đó, giọng nói tự nhiên trở lên kiêu căng
Nếu như đối phương lịch sự nói không chịu được mùi đậu thối, Lạc Tiểu Thiến sẽ ở lại chờ một lát, dù sao, cô cũng không gấp.
Chính là, đối phương bá đạo như vậy, làm sao có khả năng nhường cho?
"Ai quy định đậu hủ thối không được vào thang máy hả?"
Nhấc tay đưa túi đậu hũ thôi đi mở đường, cô lập tức đi thẳng vào thang máy.
Cô gái sợ cô dây bẩn ra quần áo mình, cau mày lui về một góc, nâng tay bịt miệng, ấn số 6.
Lạc Tiểu Thiến cũng lười để ý đến cô ta, đưa tay ra, đè xuống ấn con số 19.
Thấy côấn con số 19, mắt cô gái hiện lên sự kinh ngạc.
Tầng 19 là tầng cao nhất.
Ở trung tâm thành phố này, có thể nói là tấc đất tấc vàng, tầng cao này như tấc kim (ý nói vàng)bên trong tinh phẩm (ý nói những thứ đắt và đẹp nhất).
Mỗi một tầng, tầng cao chỉ có căn hộ duy nhất,là một căn hộ penthouse duplex, có sân thượng nhìn toàn cảnh đẹp thành phố, nó phải là ngôi nhà đắt nhất cả nước.
Gia đình nhà này, thế nhưng lại thuê một người giúp việc không tư chất như vậy, chắc là nhà giàu mới nổi.
"Thật không nghĩ đến, một gia đình vậy lại thuê một người giúp việc không có tư chất như vậy!"
Lạc Tiểu Thiến nhìn qua cô gái này, mặc một bộ vạy ngắn, để lộ ra đôi chân dài, “Tôi cũng không có nghĩ đến, lại có người bao một tiểu tam không có tư chất như cô!"
Cô chỉ phản bác lại mà thôi, nào nghĩ đến chạm vào nỗi đau của cô gái kia.
Cắn răng, cô gái tức giận mắng một câu thô tục, đi ra khỏi thang máy.
Thấy bóng dáng của đối phương biến mất ở cửa ngoài thang máy, Lạc Tiểu Thiến vô lực dựa vào tường thang máy.
Cô gái kia không cãi lại, thì chứng tỏ cô nói đúng.
Nhưng vậy thì sao.
Cô không có tư cách nói người ta, cô chẳng phải cũng giống đối phương được người khác bao dưỡng đấy thôi?!
Cô giống cô ta, chẳng ai cao quý hơn ai cả.
Nghĩ đến đây, cô căm giận nâng lên một miếng đậu hũ thúi, cắn mạnh một miếng
Trước kia, có đánh chết cô, cô cũng không chịu ăn mấy loại này.
Bất quá bây giờ, vì để Lãnh Tử Mặc không còn hứng thú với cô nữa, cô đành phải bất chấp làm vậy
Thẳng một mạch đi tới tầng 19, Lạc Tiểu Thiến kiên cường ăn hết một chuỗi đậu hũ thối.
Nhìn phần còn lại trong túi, cô cau mày.
Bây giờ cô cũng đủ thối rồi?!
Nghĩ nghĩ, cô nâng phần còn lại ném vào thùng rác.
Đối với thực phẩm nhiều gia vị, cô luôn luôn không thích, cô thật sự là ăn không được.
Lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, mượn ánh đèn ở ngoài hành lang để tìm công tắc bật đèn trong nhà, nhìn đại sảnh rộng rãi trước mắt, đơn giản lại không mất đi vẻ tao nhã giữa hai màu trắng và đen, cô chỉ có vẻ ngạc nhiên.
Nhìn căn phòng này chắc chắn không nhỏ hơn cái căn biệt thự đêm qua đâu.
Thành phố Bắc Kinh này, ở khu phố này, lại có trung cư rộng như thế này... Chỉ riêng cái căn này cũng phải trên 8 vị mấy.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết