Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 361: Làm rất tốt
“Em nói đây!" Lạc Tiểu Thiến hít một hơi thật sâu, “Em… thật ra lúc ở Hàng Châu em còn cứu mộtngười, cũng là một cô bé, lúc ấy cô bé không cẩn thận ngã xuống nước…"
Trong lòng Lãnh Tử Mặc buông lỏng, còn tưởng là chuyện gì quan trọng, làm hại hắn bị cô khiến cho khẩn trương.
Lạc Tiểu Thiến nhìn biểu hiện của anh một chút, xác định không thấy anh có dấu hiệu nổi giận, mới tiếp tục nói.
“Lúc đấy em không có ở Thương Lãnh Đình, sau đó bà nội cô bé kia đưa đi, sau đó… sau đó… Tiêu Dương xuất hiện… lúc ấy chỉ là trùng hợp gặp nhau, anh ấy cũng đến Thượng Hải làm việc, chứ khôngphải là đi cùng với nhau…"
Nhìn vẻ mặt vội vàng của cô, Lãnh Tử Mặc chỉ cười nhẹ, “Sau đó thì sao?"
“Sau đó anh ấy thấy em toàn thân quần áo đều ướt liền đưa em một bộ đồ thể thao để thay, sau đó em cùng anh ấy cũng không gặp nhau, về sau nữa, em đem bộ quần áo kia về Bắc Kinh, vốn nghĩ muốn trả lại cho anh ấy…"
“Kết quả là bị anh nhìn thấy, cho rằng là em mua tặng cho anh còn mặc lên người đúng không?" Lãnh Tử Mặc tiếp lời của cô.
Lạc Tiểu Thiến rũ mặt, nắm góc chăn, “Lúc ấy em muốn nói cho anh biết, nhìn anh vui vẻ như vậy, em…em không dám nói!"
“nói như vậy là anh sai?"
“Em không có ý đó, em nói là…"
“Tiểu ngu ngốc, anh đùa với em thôi!" Lãnh Tử Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đứng lên, “Phòng của em ở đâu, anh qua giúp em lấy quần áo, đỡ để em bị lạnh."
“Ở trên bàn." Lạc Tiểu Thiến thấp thỏm ngẩng mặt lên, “anh thật sj không tức giận sao?"
“Nếu nói không tức giận chút nào thì cũng không phải, bất quá xét thấy tình huống đặc biệt, anh liền rộng rãi tha thứ cho em!" Lãnh Tử Mặc nhìn cô cười, “Cùng lắm thì, anh mua một bộ giống vậy trả lại cho cậu ta."
“không cần, em đã trả lại rồi!" Lạc Tiểu Thiến nói.
Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “đã trả?"
Lạc Tiểu Thiến sợ anh hiểu lầm, cô vội nói, “không phải là bộ đã mặc kia, em mua một bộ mới giống hệt trả lại cho anh ấy."
“Ngoan!" Lãnh Tử Mặc hài lòng gật đầu, “Lần này em làm tốt lắm!"
Bộ đồ cũ kia nếu Lạc Tiểu Thiến đã từng mặc qua, đã có hơi thở người phụ nữ của anh, chính là của anh, anh đương nhiên sẽ không trả lại cho Tiêu Dương.
Thấy anh không có tức giận, Lạc Tiểu Thiến lúc này mới yên lòng lại, lộ ra ý cười.
“đi tắm đi, anh đi lấy quần áo cho em."
Lãnh Tử Mặc cầm chìa khóa phòng của cô mở cửa phòng đi ra ngoài, Lạc Tiểu Thiến liền nhảy xuống giường đi tới phòng vệ sinh tắm rửa.
một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Lạc Tiểu Thiến cẩn thận đẩy cửa ra một chút, Lãnh Tử Mặc đã đem hành lý của cô cùng nội y lên đến đây.
Tắm rửa, mặc quần áo xong, Lạc Tiểu Thiến lập tức mở cửa phòng, “anh cũng đi tắm đi, đừng để bị lạnh!"
“Được!" Lãnh Tử Mặc cởi giầy ướt trên chân đi tới.
Để ý thấy vết băng trên tay hắn, Lạc Tiểu Thiến thả khăn lông đang cầm trên tay xuống, “trên tay anhcó vết thương, có muốn em giúp hay không?"
Lãnh Tử Mặc đứng lại trước mặt cô, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, “Em xác định?"
Lời vừa mới nói, cô chỉ là làm theo phản ứng, cảm giác đen tối trong giọng nói của hắn, khuôn mặt nhỏnhắn của cô đỏ bừng, “Em…"
Lãnh Tử Mặc đưa tay cánh tay không bị thương ôm cô, “Em như thế nào?"
“Em…em…" Lạc Tiểu Thiến cụp mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, “Em…xác định!"
Nghe được câu trả lời của cô, Lãnh Tử Mặc có chút ngoài ý muốn, “thật sự?"
Trong lòng Lãnh Tử Mặc buông lỏng, còn tưởng là chuyện gì quan trọng, làm hại hắn bị cô khiến cho khẩn trương.
Lạc Tiểu Thiến nhìn biểu hiện của anh một chút, xác định không thấy anh có dấu hiệu nổi giận, mới tiếp tục nói.
“Lúc đấy em không có ở Thương Lãnh Đình, sau đó bà nội cô bé kia đưa đi, sau đó… sau đó… Tiêu Dương xuất hiện… lúc ấy chỉ là trùng hợp gặp nhau, anh ấy cũng đến Thượng Hải làm việc, chứ khôngphải là đi cùng với nhau…"
Nhìn vẻ mặt vội vàng của cô, Lãnh Tử Mặc chỉ cười nhẹ, “Sau đó thì sao?"
“Sau đó anh ấy thấy em toàn thân quần áo đều ướt liền đưa em một bộ đồ thể thao để thay, sau đó em cùng anh ấy cũng không gặp nhau, về sau nữa, em đem bộ quần áo kia về Bắc Kinh, vốn nghĩ muốn trả lại cho anh ấy…"
“Kết quả là bị anh nhìn thấy, cho rằng là em mua tặng cho anh còn mặc lên người đúng không?" Lãnh Tử Mặc tiếp lời của cô.
Lạc Tiểu Thiến rũ mặt, nắm góc chăn, “Lúc ấy em muốn nói cho anh biết, nhìn anh vui vẻ như vậy, em…em không dám nói!"
“nói như vậy là anh sai?"
“Em không có ý đó, em nói là…"
“Tiểu ngu ngốc, anh đùa với em thôi!" Lãnh Tử Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đứng lên, “Phòng của em ở đâu, anh qua giúp em lấy quần áo, đỡ để em bị lạnh."
“Ở trên bàn." Lạc Tiểu Thiến thấp thỏm ngẩng mặt lên, “anh thật sj không tức giận sao?"
“Nếu nói không tức giận chút nào thì cũng không phải, bất quá xét thấy tình huống đặc biệt, anh liền rộng rãi tha thứ cho em!" Lãnh Tử Mặc nhìn cô cười, “Cùng lắm thì, anh mua một bộ giống vậy trả lại cho cậu ta."
“không cần, em đã trả lại rồi!" Lạc Tiểu Thiến nói.
Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “đã trả?"
Lạc Tiểu Thiến sợ anh hiểu lầm, cô vội nói, “không phải là bộ đã mặc kia, em mua một bộ mới giống hệt trả lại cho anh ấy."
“Ngoan!" Lãnh Tử Mặc hài lòng gật đầu, “Lần này em làm tốt lắm!"
Bộ đồ cũ kia nếu Lạc Tiểu Thiến đã từng mặc qua, đã có hơi thở người phụ nữ của anh, chính là của anh, anh đương nhiên sẽ không trả lại cho Tiêu Dương.
Thấy anh không có tức giận, Lạc Tiểu Thiến lúc này mới yên lòng lại, lộ ra ý cười.
“đi tắm đi, anh đi lấy quần áo cho em."
Lãnh Tử Mặc cầm chìa khóa phòng của cô mở cửa phòng đi ra ngoài, Lạc Tiểu Thiến liền nhảy xuống giường đi tới phòng vệ sinh tắm rửa.
một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Lạc Tiểu Thiến cẩn thận đẩy cửa ra một chút, Lãnh Tử Mặc đã đem hành lý của cô cùng nội y lên đến đây.
Tắm rửa, mặc quần áo xong, Lạc Tiểu Thiến lập tức mở cửa phòng, “anh cũng đi tắm đi, đừng để bị lạnh!"
“Được!" Lãnh Tử Mặc cởi giầy ướt trên chân đi tới.
Để ý thấy vết băng trên tay hắn, Lạc Tiểu Thiến thả khăn lông đang cầm trên tay xuống, “trên tay anhcó vết thương, có muốn em giúp hay không?"
Lãnh Tử Mặc đứng lại trước mặt cô, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, “Em xác định?"
Lời vừa mới nói, cô chỉ là làm theo phản ứng, cảm giác đen tối trong giọng nói của hắn, khuôn mặt nhỏnhắn của cô đỏ bừng, “Em…"
Lãnh Tử Mặc đưa tay cánh tay không bị thương ôm cô, “Em như thế nào?"
“Em…em…" Lạc Tiểu Thiến cụp mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, “Em…xác định!"
Nghe được câu trả lời của cô, Lãnh Tử Mặc có chút ngoài ý muốn, “thật sự?"
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết