Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 243: Con trai và cha ruột
Nghĩa trang.
Đoàn người mặc quân trang đã dừng lại ở trước mộ của mẹ Lãnh Tử Mặc.
Đúng như Lạc Tiểu Thiến đoán, người đi đầu, mặc quân phục, bất quá mới năm mấy tuổi mà tóc đã muốn hoa râm, tấm lưng thẳng như kiếm, chính là cha của Lãnh Tử Mặc - Lãnh Lân.
Người đi bên cạnh hắn, mặc quân trang là một thanh niên trẻ tuổi, diện mạo có chút giống Lãnh Tử Mặc.
Chỉ là lông mày không giống như Lãnh Tử Mặc có góc cạnh rõ ràng, mà khẽ cong và dài mảnh. Cằm so với Lãnh Tử Mặc cũng nhọn hơn. Khí chất cùng hắn lại khác biệt rõ ràng, rõ ràng là mặc quân trang thẳng thắn, mà mặc ở trên người hắn vẫn toát ra vẻ phóng đãng.
Khí chất yêu nghiệt khá giống Tiêu Dương, nhưng lại khác biệt khá rõ ràng, nếu như nói Tiêu Dương khí chất như hồ ly, thì người này giống như con báo đang ẩn mình, giấu dưỡi vẻ lười biếng bên ngoài là sức mạnh hủy diệt và nguy hiểm.
Chàng trai trẻ tuổi này là con thứ hai của Lãnh Lân, em trai của Lãnh Tử Mặc - Lãnh Tử Duệ.
“Con đã nói mà, anh trai nhất định đến trước chúng ta, ngày giỗ của mẹ anh ấy làm sao có thể quên?"
Lãnh Tử Duệ nhìn bó hoa được đặt ngay ngắn trước mộ, ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phía, chú ý tới mấy cây cỏ dại vừa được làm sạch quanh mộ, hắn xoay đầu, nhìn về phía đường bên kia sườn núi.
Nhìn khắp nơi cũng đều không có bóng dáng quen thuộc của anh trai hắn.
Vừa rồi lúc ở bãi đậu xe, hắn liền thấy xe Lãnh Tử Mặc, lại nhìn hoa này cùng cỏ, hắn biết Lãnh Tử Mặc tất nhiên là đã nhìn thấy bọn họ nên liền theo một đường khác rời đi.
Người này, đúng là trốn rất nhanh!
“Hừ!"
Lãnh Lân hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy bó hoa từ trong tay cảnh vệ viên, tự mình đi lên đặt ở trước mộ vợ.
Cảnh vệ viên cùng lái xe rất lễ phép, hướng về mộ bia hành lễ rồi lập tức liền di chuyển đến cách đó hai mươi bước, để có thể bảo hộ Lãnh Lân mọi lúc mọi nơi, lại sẽ không ảnh hưởng tới hắn tâm sự cùng với vợ con.
Ngồi xuống trước mộ vợ, Lãnh Lân nâng tay lấy khăn tay từ trong túi tiền.
“Không cần…" Lãnh Tử Duệ đặt mông ngồi ở cạnh mộ, tùy ý dùng ngón tay quẹt một đường trên mộ, sau đó liền hướng cha hắn dơ lên ngón tay không có chút bụi bẩn, “Xem ra nếu anh ấy đã tới, nhất định là không nhiễm một hạt bụi!"
Lãnh Lân bực mình liếc mắt một cái, nhìn dáng ngồi vô lễ của hắn, lập tức nhíu mày không vui.
“Trên người mặc quân phục nhưng ngồi kiểu gì thế, đứng lên mau!"
Vẻ mặt cùng giọng nói này … Gần như là không khác gì với Lãnh Tử Mặc.
“Con cùng mẹ thân cận một chút cũng không được sao?" Lãnh Tử Duệ ôm lấy bia mộ, làm nũng nói, “Mẹ, mẹ nhìn kìa, lão gia tử nhà mẹ lại nổi giận với con, mẹ coi con thật đáng thương, rõ ràng con luôn nghe lời, vậy mà còn bị mắng mỗi ngày, hay để con đi xuống với mẹ là được…"
Lãnh Lân trừng hắn một cái, rốt cuộc vẫn là không nói thêm gì nữa. Tuy biết con trai lớn nhà mình đã lau chùi mộ, nhưng ông vẫn cẩn thận đem bia mộ lau lại một lần nữa.
Vợ là điểm yếu của hắn, chiêu này của Lãnh Tử Duệ lần nào dùng cũng được.
“Mẹ, mẹ có nhớ con không, tuy không mua hoa cho mẹ, nhưng mà con mang cho mẹ món điểm tâm mẹ thích ăn nhất đây!" Lãnh Tử Duệ vỗ vỗ bụng, “Đều ở trong này nè, con biết mang theo mẹ cũng tiếc không nỡ ăn, cho nên con liền ăn dùm mẹ …"
“Cút!"
Lãnh Lân không thể nhịn được nữa gầm nhẹ thành tiếng.
“Dạ!" Lãnh Tử Duệ lập tức đứng lên, hướng ông chào kiểu quân lễ, “Lập tức hoàn thành nhiệm vụ!"
Sau đó, hắn xoay người chuẩn bị chạy.
Kết quả hắn vừa mới nhấc bước, Lãnh Lân đã ở phía sau phát bốn chữ.
“Đứng ở đó chờ!"
Đoàn người mặc quân trang đã dừng lại ở trước mộ của mẹ Lãnh Tử Mặc.
Đúng như Lạc Tiểu Thiến đoán, người đi đầu, mặc quân phục, bất quá mới năm mấy tuổi mà tóc đã muốn hoa râm, tấm lưng thẳng như kiếm, chính là cha của Lãnh Tử Mặc - Lãnh Lân.
Người đi bên cạnh hắn, mặc quân trang là một thanh niên trẻ tuổi, diện mạo có chút giống Lãnh Tử Mặc.
Chỉ là lông mày không giống như Lãnh Tử Mặc có góc cạnh rõ ràng, mà khẽ cong và dài mảnh. Cằm so với Lãnh Tử Mặc cũng nhọn hơn. Khí chất cùng hắn lại khác biệt rõ ràng, rõ ràng là mặc quân trang thẳng thắn, mà mặc ở trên người hắn vẫn toát ra vẻ phóng đãng.
Khí chất yêu nghiệt khá giống Tiêu Dương, nhưng lại khác biệt khá rõ ràng, nếu như nói Tiêu Dương khí chất như hồ ly, thì người này giống như con báo đang ẩn mình, giấu dưỡi vẻ lười biếng bên ngoài là sức mạnh hủy diệt và nguy hiểm.
Chàng trai trẻ tuổi này là con thứ hai của Lãnh Lân, em trai của Lãnh Tử Mặc - Lãnh Tử Duệ.
“Con đã nói mà, anh trai nhất định đến trước chúng ta, ngày giỗ của mẹ anh ấy làm sao có thể quên?"
Lãnh Tử Duệ nhìn bó hoa được đặt ngay ngắn trước mộ, ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phía, chú ý tới mấy cây cỏ dại vừa được làm sạch quanh mộ, hắn xoay đầu, nhìn về phía đường bên kia sườn núi.
Nhìn khắp nơi cũng đều không có bóng dáng quen thuộc của anh trai hắn.
Vừa rồi lúc ở bãi đậu xe, hắn liền thấy xe Lãnh Tử Mặc, lại nhìn hoa này cùng cỏ, hắn biết Lãnh Tử Mặc tất nhiên là đã nhìn thấy bọn họ nên liền theo một đường khác rời đi.
Người này, đúng là trốn rất nhanh!
“Hừ!"
Lãnh Lân hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy bó hoa từ trong tay cảnh vệ viên, tự mình đi lên đặt ở trước mộ vợ.
Cảnh vệ viên cùng lái xe rất lễ phép, hướng về mộ bia hành lễ rồi lập tức liền di chuyển đến cách đó hai mươi bước, để có thể bảo hộ Lãnh Lân mọi lúc mọi nơi, lại sẽ không ảnh hưởng tới hắn tâm sự cùng với vợ con.
Ngồi xuống trước mộ vợ, Lãnh Lân nâng tay lấy khăn tay từ trong túi tiền.
“Không cần…" Lãnh Tử Duệ đặt mông ngồi ở cạnh mộ, tùy ý dùng ngón tay quẹt một đường trên mộ, sau đó liền hướng cha hắn dơ lên ngón tay không có chút bụi bẩn, “Xem ra nếu anh ấy đã tới, nhất định là không nhiễm một hạt bụi!"
Lãnh Lân bực mình liếc mắt một cái, nhìn dáng ngồi vô lễ của hắn, lập tức nhíu mày không vui.
“Trên người mặc quân phục nhưng ngồi kiểu gì thế, đứng lên mau!"
Vẻ mặt cùng giọng nói này … Gần như là không khác gì với Lãnh Tử Mặc.
“Con cùng mẹ thân cận một chút cũng không được sao?" Lãnh Tử Duệ ôm lấy bia mộ, làm nũng nói, “Mẹ, mẹ nhìn kìa, lão gia tử nhà mẹ lại nổi giận với con, mẹ coi con thật đáng thương, rõ ràng con luôn nghe lời, vậy mà còn bị mắng mỗi ngày, hay để con đi xuống với mẹ là được…"
Lãnh Lân trừng hắn một cái, rốt cuộc vẫn là không nói thêm gì nữa. Tuy biết con trai lớn nhà mình đã lau chùi mộ, nhưng ông vẫn cẩn thận đem bia mộ lau lại một lần nữa.
Vợ là điểm yếu của hắn, chiêu này của Lãnh Tử Duệ lần nào dùng cũng được.
“Mẹ, mẹ có nhớ con không, tuy không mua hoa cho mẹ, nhưng mà con mang cho mẹ món điểm tâm mẹ thích ăn nhất đây!" Lãnh Tử Duệ vỗ vỗ bụng, “Đều ở trong này nè, con biết mang theo mẹ cũng tiếc không nỡ ăn, cho nên con liền ăn dùm mẹ …"
“Cút!"
Lãnh Lân không thể nhịn được nữa gầm nhẹ thành tiếng.
“Dạ!" Lãnh Tử Duệ lập tức đứng lên, hướng ông chào kiểu quân lễ, “Lập tức hoàn thành nhiệm vụ!"
Sau đó, hắn xoay người chuẩn bị chạy.
Kết quả hắn vừa mới nhấc bước, Lãnh Lân đã ở phía sau phát bốn chữ.
“Đứng ở đó chờ!"
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết