Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 240: Em rất thích
“Vậy giống như lời em đã hứa, vì công ty mà hết sức cố gắng mang đến lợi nhuận lớn nhất để báo đáp." Lãnh Tử Mặc cùng cô ánh mắt giao nhau, hơi hơi mỉm cười, “Biểu hiện của em ở trong hội nghị, anh rất thích."
Công việc là công việc, bởi vì anh cũng đồng ý rằng Lạc Tiểu Thiến sẽ mang đến lợi nhuận nhiều hơn cho công ty nên mới bỏ phiếu cho cô.
Bất quá, nếu xét về tình cảm riêng, lời phát biểu cùng sự thành khẩn của Lạc Tiểu Thiến đều làm anh rất hài lòng, rất thích.
Trong ánh mắt của anh, có một loại xúc cảm rõ ràng.
Nghe được chữ “Thích" kia làm trái tim Lạc Tiểu Thiến đột nhiên dao động kịch liệt, cô có chút bối rối dời tầm mắt.
May mắn là đèn đỏ đã chuyển thành xanh, Lãnh Tử Mặc cũng đã thu hồi tầm mắt tiếp và tục lái xe.
Xe lái thẳng về phía trước, thế nhưng trái tim của Lạc Tiểu Thiến thủy chung không thể bình tĩnh.
Tuy rằng biểu hiện của anh đã chứng minh là hắn để ý đến cô, nhưng mà từ “Thích" này vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng của anh nói ra.
“Đến rồi!"
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Lạc Tiểu Thiến xuống xe mới chú ý tới trước mặt lại là nghĩa trang.
Lãnh Tử Mặc từ sau cốp xe lấy ra bó hoa đã chuẩn bị sẵn. Sợ làm Lạc Tiểu Thiến bị dị ứng giống lần trước, hắn cố ý duy trì khoảng cách luôn đi trước cô mấy bước chân.
Hai người cùng đi vào nghĩa trang, đường lên trên núi có bậc thềm, xuyên qua một hàng bia mộ sắp xếp chỉnh tề rồi đi vào một chỗ với tầm nhìn bao la phía trước, cuối cùng dừng bước trước một ngôi mộ.
Lãnh Tử Mặc tiến lên phía trước, đem bó hoa trong tay đặt ở trước ngôi mộ.
Lạc Tiểu Thiến tò mò nhìn qua, chỉ thấy đó là một ngôi mộ xây bằng đá hoa cương, xung quanh mộ trống trải, phía bên phải điêu khắc “Từ mẫu Phạm Thi Nhân", phía dưới có ngày mất là “ Ngày 12 tháng 5, năm 2009", cô đột nhiên kịp hiểu ra.
Thì ra mật mã trên cửa của Lãnh Tử Mặc là ngày giỗ của mẹ anh.
Hôm nay, vừa lúc là ngày 12 tháng 5.
Bó hoa được đặt ở trước ngôi mộ, Lãnh Tử Mặc ngồi xổm xuống, tháo kính mát ra rồi lấy khăn tay từ trong túi âu phục cẩn thận lau chùi bụi đất trên bia đá.
Động tác của anh cực kỳ cẩn thận ôn nhu, giống như đây không phải là mộ bia mà là khuôn mặt của mẹ.
“Mẹ, hôm nay con dẫn theo một người tới thăm mẹ."
Nghe anh đột nhiên nhắc đến mình, Lạc Tiểu Thiến vội vàng bước lên trước, “Dì, cháu chào dì ạ. Tên cháu là Lạc Tiểu Thiến, cháu không biết hôm nay là ngày giỗ của dì cho nên không kịp chuẩn bị gì, cháu liền hướng dì hành lễ ạ!"
Nói xong, cô liền lùi ra phía sau vài bước, hướng phía bia mộ vái ba lần thật sâu.
Chú ý tới xung quanh mộ cỏ dại mọc tràn lan, cô liền rất tự nhiên cúi người xuống lấy tay nhổ mấy cây cỏ kia.
“Thật là nha đầu ngốc đúng không mẹ?" Lãnh Tử Mặc bật cười khẽ một tiếng “Bất quá lại rất chân thành đáng yêu, giống như mẹ vậy đó, con đoán mẹ nhất định sẽ rất thích cô ấy."
Lạc Tiểu Thiến ở phía cuối mộ nhổ cỏ, cũng không nghe rõ anhđang nói cái gì, nhưng trực giác cho cô biết anhnhất định là đang nói về cô.
Điều này có thể trách cô sao, tại anhcũng không nói là muốn tới viếng mộ, cô làm sao mà biết để chuẩn bị chứ?
Khẽ cau mũi với bóng lưng của Lãnh Tử Mặc, Lạc Tiểu Thiến tiếp tục vùi đầu nhổ cỏ.
“Dì, dì đừng nghe lời bạo quân kia nói bậy. Cháu là thật không biết sẽ tới nơi này, dì cũng tuyệt đối đừng tức giận nhé..."
Vừa nhổ cỏ, cô vừa nói thầm.
“Mẹ anh là người hiền lắm nên sẽ không để ý, nhưng mà em lại đi nói với mẹ rằng con của bà là bạo quân, tựa hồ có chút không ổn nhỉ?"
Đột nhiên âm thanh của Lãnh Tử Mặc truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Lưng của Lạc Tiểu Thiến lập tức cứng đờ.
Công việc là công việc, bởi vì anh cũng đồng ý rằng Lạc Tiểu Thiến sẽ mang đến lợi nhuận nhiều hơn cho công ty nên mới bỏ phiếu cho cô.
Bất quá, nếu xét về tình cảm riêng, lời phát biểu cùng sự thành khẩn của Lạc Tiểu Thiến đều làm anh rất hài lòng, rất thích.
Trong ánh mắt của anh, có một loại xúc cảm rõ ràng.
Nghe được chữ “Thích" kia làm trái tim Lạc Tiểu Thiến đột nhiên dao động kịch liệt, cô có chút bối rối dời tầm mắt.
May mắn là đèn đỏ đã chuyển thành xanh, Lãnh Tử Mặc cũng đã thu hồi tầm mắt tiếp và tục lái xe.
Xe lái thẳng về phía trước, thế nhưng trái tim của Lạc Tiểu Thiến thủy chung không thể bình tĩnh.
Tuy rằng biểu hiện của anh đã chứng minh là hắn để ý đến cô, nhưng mà từ “Thích" này vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng của anh nói ra.
“Đến rồi!"
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Lạc Tiểu Thiến xuống xe mới chú ý tới trước mặt lại là nghĩa trang.
Lãnh Tử Mặc từ sau cốp xe lấy ra bó hoa đã chuẩn bị sẵn. Sợ làm Lạc Tiểu Thiến bị dị ứng giống lần trước, hắn cố ý duy trì khoảng cách luôn đi trước cô mấy bước chân.
Hai người cùng đi vào nghĩa trang, đường lên trên núi có bậc thềm, xuyên qua một hàng bia mộ sắp xếp chỉnh tề rồi đi vào một chỗ với tầm nhìn bao la phía trước, cuối cùng dừng bước trước một ngôi mộ.
Lãnh Tử Mặc tiến lên phía trước, đem bó hoa trong tay đặt ở trước ngôi mộ.
Lạc Tiểu Thiến tò mò nhìn qua, chỉ thấy đó là một ngôi mộ xây bằng đá hoa cương, xung quanh mộ trống trải, phía bên phải điêu khắc “Từ mẫu Phạm Thi Nhân", phía dưới có ngày mất là “ Ngày 12 tháng 5, năm 2009", cô đột nhiên kịp hiểu ra.
Thì ra mật mã trên cửa của Lãnh Tử Mặc là ngày giỗ của mẹ anh.
Hôm nay, vừa lúc là ngày 12 tháng 5.
Bó hoa được đặt ở trước ngôi mộ, Lãnh Tử Mặc ngồi xổm xuống, tháo kính mát ra rồi lấy khăn tay từ trong túi âu phục cẩn thận lau chùi bụi đất trên bia đá.
Động tác của anh cực kỳ cẩn thận ôn nhu, giống như đây không phải là mộ bia mà là khuôn mặt của mẹ.
“Mẹ, hôm nay con dẫn theo một người tới thăm mẹ."
Nghe anh đột nhiên nhắc đến mình, Lạc Tiểu Thiến vội vàng bước lên trước, “Dì, cháu chào dì ạ. Tên cháu là Lạc Tiểu Thiến, cháu không biết hôm nay là ngày giỗ của dì cho nên không kịp chuẩn bị gì, cháu liền hướng dì hành lễ ạ!"
Nói xong, cô liền lùi ra phía sau vài bước, hướng phía bia mộ vái ba lần thật sâu.
Chú ý tới xung quanh mộ cỏ dại mọc tràn lan, cô liền rất tự nhiên cúi người xuống lấy tay nhổ mấy cây cỏ kia.
“Thật là nha đầu ngốc đúng không mẹ?" Lãnh Tử Mặc bật cười khẽ một tiếng “Bất quá lại rất chân thành đáng yêu, giống như mẹ vậy đó, con đoán mẹ nhất định sẽ rất thích cô ấy."
Lạc Tiểu Thiến ở phía cuối mộ nhổ cỏ, cũng không nghe rõ anhđang nói cái gì, nhưng trực giác cho cô biết anhnhất định là đang nói về cô.
Điều này có thể trách cô sao, tại anhcũng không nói là muốn tới viếng mộ, cô làm sao mà biết để chuẩn bị chứ?
Khẽ cau mũi với bóng lưng của Lãnh Tử Mặc, Lạc Tiểu Thiến tiếp tục vùi đầu nhổ cỏ.
“Dì, dì đừng nghe lời bạo quân kia nói bậy. Cháu là thật không biết sẽ tới nơi này, dì cũng tuyệt đối đừng tức giận nhé..."
Vừa nhổ cỏ, cô vừa nói thầm.
“Mẹ anh là người hiền lắm nên sẽ không để ý, nhưng mà em lại đi nói với mẹ rằng con của bà là bạo quân, tựa hồ có chút không ổn nhỉ?"
Đột nhiên âm thanh của Lãnh Tử Mặc truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Lưng của Lạc Tiểu Thiến lập tức cứng đờ.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết