Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 223: Hóa đơn
Chu Đồng cười vỗ vỗ bờ vai cô, sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí trở lên nghiêm túc: “Tiểu Thiến, đây là cuộc sống cá nhân em, tôi cũng không có quyền hỏi, nhưng lúc này chuyện phức tạp này em không cần quá để ý, đối với việc sắp phát hành ca khúc của em lợi nhiều hơn hại, nhưng sau này em cần chú ý hơ,n dù sao Tiêu Dương cũng là tổng tài của công ty đối thủ chúng ta, nếu em muốn phát triển lâu dài thì tốt nhất giữ khoảng cách với anh ta."
Lạc Tiểu Thiến há miệng thở dốc, không có cách nào giải thích được mối quan hệ này là gì.
Chuyện này liên lụy rất nghiêm trọng, cô bây giờ cũng không có lí do nào giải thích cho việc này.
“Tôi đi trước, có chuyện gì thì em cứ gọi điện cho tôi." Chu Đồng cầm lấy túi xách của mình, nhìn cô chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh.
Lạc Tiểu Thiến dùng di động lên mạng xem tin tức, thì tìm được ngay cái gọi là scandal kia, xưm qua nội dung một lần nữa, hai hàng mi lại càng nhíu chặt.
Dòng tít chói mắt như thế, Lãnh Tử Mặc không thể không biết!
Làm sao bây giờ?
Lạc Tiểu Thiến vô cùng khó xử, nếu cô đi giải thích Lãnh Tử Mặc anh ấy sẽ tin sao??
…
Tập đoàn Đế thị, văn phòng tổng tài.
Eileen đẩy cửa đi tới, đem một sấp hóa đơn để trước mặt Lãnh Tử Mặc.
“Lãnh tổng, đây là thẻ tín dụng, hóa đơn mời ngài xem qua một chút rồi kí tên, rồi tôi thanh toán tài khoản."
Làm trợ lý, cô không chỉ phụ trách chuyện chi thu, cùng vật tư nhân sự cũng hoàn toàn do cô phụ trách. Đương nhiên thanh toán tài khoản phải có chữ kí của Lãnh Tử Mặc thì mới có thể tiến hành.
Lãnh Tử Mặc cầm hóa đơn lên, nhìn cũng không nhìn liền lấy bút kí tên luôn, ngay lúc chuẩn bị đưa cho thư kí, anh đột nhiên thu tay lại mở ra tờ hóa đơn tên Lạc Tiểu Thiến.
Nhìn tờ hóa đơn ngắn ngủi, anh chỉ nhíu mày.
Cô ấy, chỉ xài có bấy nhiêu?
Ánh mắt đảo qua một lần nữa trên con số tờ chi phiếu, tầm mắt dừng lại trên con số mười vạn và sáu chục ngàn chuyển khoản, lông mày liền nhíu chặt vào “Tài khoản này rốt cuộc là như thế nào?"
Eileen nhìn hóa đơn “Đây là chuyển tiền mặt. Không phải ngài chuyển sao?
Lãnh Tử Mặc dùng bút gõ hóa đơn, “Giúp tôi tra bên ngân hàng xem là có vấn đề gì"
“Được!" Eileen đáp một tiếng rồi rời đi.
Lãnh Tử Mặc bỏ tờ hóa đơn qua một bên, tiếp tục công việc, không tới mười phút sau Eileen cầm một bản fax đến.
“Đây là bản fax chi tiết từ ngân hàng!"
Là ngân hàng VIP có thẻ vàng cho khách, đương nhiên là mười phần tận tâm tận lực.
“Được, cô ra ngoài làm việc đi!"
Lãnh Tử Mặc đứng lên nhìn bản fax, đối với hắn tấm thẻ này hắn rất ít khi sử dùng, về cơ bản không có ghi chép gì nhiều, mà Lạc Tiểu Thiến cũng chỉ đi siêu thị dùng qua một lần, sau đó là hai khoản tiền chuyển vào tài khoản.
Bệnh viện nhân dân Thanh Đảo?! Lãnh Tử Mặc lướt mắt qua cái tên nhận tiền chuyển khoản, cũng không có gì quá để ý.
Ánh mắt rời xuống một chút, nhìn tên người chuyển trả tiền vào thẻ vàng, viết ba chữ Lạc Tiểu Thiến chuyển, ngón tay của anh vô thức nắm lại
Nhóc con này, đang chơi đùa gì thế??
Lạc Tiểu Thiến là người Thanh Đảo, nên đương nhiên số tiền chuyển khoản là do chính cô chuyển, anh cũng không quá để ý tới. Tuy rằng cha mẹ cô đều không còn, nhưng bạn bè thân thích nhất định vẫn có, hơn mười vạn đi chữa bệnh thật sự không thấm vào đâu.
Thẻ này là anh đưa cho cô, cô đương nhiên có thể tùy ý sử dụng, nhưng mà có điều lạ tiền dùng thì dùng đi, tại sao còn phải chuyển trả lại?
Lạc Tiểu Thiến há miệng thở dốc, không có cách nào giải thích được mối quan hệ này là gì.
Chuyện này liên lụy rất nghiêm trọng, cô bây giờ cũng không có lí do nào giải thích cho việc này.
“Tôi đi trước, có chuyện gì thì em cứ gọi điện cho tôi." Chu Đồng cầm lấy túi xách của mình, nhìn cô chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh.
Lạc Tiểu Thiến dùng di động lên mạng xem tin tức, thì tìm được ngay cái gọi là scandal kia, xưm qua nội dung một lần nữa, hai hàng mi lại càng nhíu chặt.
Dòng tít chói mắt như thế, Lãnh Tử Mặc không thể không biết!
Làm sao bây giờ?
Lạc Tiểu Thiến vô cùng khó xử, nếu cô đi giải thích Lãnh Tử Mặc anh ấy sẽ tin sao??
…
Tập đoàn Đế thị, văn phòng tổng tài.
Eileen đẩy cửa đi tới, đem một sấp hóa đơn để trước mặt Lãnh Tử Mặc.
“Lãnh tổng, đây là thẻ tín dụng, hóa đơn mời ngài xem qua một chút rồi kí tên, rồi tôi thanh toán tài khoản."
Làm trợ lý, cô không chỉ phụ trách chuyện chi thu, cùng vật tư nhân sự cũng hoàn toàn do cô phụ trách. Đương nhiên thanh toán tài khoản phải có chữ kí của Lãnh Tử Mặc thì mới có thể tiến hành.
Lãnh Tử Mặc cầm hóa đơn lên, nhìn cũng không nhìn liền lấy bút kí tên luôn, ngay lúc chuẩn bị đưa cho thư kí, anh đột nhiên thu tay lại mở ra tờ hóa đơn tên Lạc Tiểu Thiến.
Nhìn tờ hóa đơn ngắn ngủi, anh chỉ nhíu mày.
Cô ấy, chỉ xài có bấy nhiêu?
Ánh mắt đảo qua một lần nữa trên con số tờ chi phiếu, tầm mắt dừng lại trên con số mười vạn và sáu chục ngàn chuyển khoản, lông mày liền nhíu chặt vào “Tài khoản này rốt cuộc là như thế nào?"
Eileen nhìn hóa đơn “Đây là chuyển tiền mặt. Không phải ngài chuyển sao?
Lãnh Tử Mặc dùng bút gõ hóa đơn, “Giúp tôi tra bên ngân hàng xem là có vấn đề gì"
“Được!" Eileen đáp một tiếng rồi rời đi.
Lãnh Tử Mặc bỏ tờ hóa đơn qua một bên, tiếp tục công việc, không tới mười phút sau Eileen cầm một bản fax đến.
“Đây là bản fax chi tiết từ ngân hàng!"
Là ngân hàng VIP có thẻ vàng cho khách, đương nhiên là mười phần tận tâm tận lực.
“Được, cô ra ngoài làm việc đi!"
Lãnh Tử Mặc đứng lên nhìn bản fax, đối với hắn tấm thẻ này hắn rất ít khi sử dùng, về cơ bản không có ghi chép gì nhiều, mà Lạc Tiểu Thiến cũng chỉ đi siêu thị dùng qua một lần, sau đó là hai khoản tiền chuyển vào tài khoản.
Bệnh viện nhân dân Thanh Đảo?! Lãnh Tử Mặc lướt mắt qua cái tên nhận tiền chuyển khoản, cũng không có gì quá để ý.
Ánh mắt rời xuống một chút, nhìn tên người chuyển trả tiền vào thẻ vàng, viết ba chữ Lạc Tiểu Thiến chuyển, ngón tay của anh vô thức nắm lại
Nhóc con này, đang chơi đùa gì thế??
Lạc Tiểu Thiến là người Thanh Đảo, nên đương nhiên số tiền chuyển khoản là do chính cô chuyển, anh cũng không quá để ý tới. Tuy rằng cha mẹ cô đều không còn, nhưng bạn bè thân thích nhất định vẫn có, hơn mười vạn đi chữa bệnh thật sự không thấm vào đâu.
Thẻ này là anh đưa cho cô, cô đương nhiên có thể tùy ý sử dụng, nhưng mà có điều lạ tiền dùng thì dùng đi, tại sao còn phải chuyển trả lại?
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết