Đường Lang Quân
Chương 5: Khi tráng dương dược gặp xuân dược
—— “Khuyển, ngươi xác định là ngươi đang viết Đường Lang Quân, mà không phải là • Chương • Lang • Quân?" Lão tử nguy hiểm nhe ra hàm răng trắng bóng, đối Khuyển Khuyển đạo diễn cười. (Khuyển nhỏ giọng: lệ ~~~ Tiểu Đường, không thể trách ta, do ánh mắt của bạn đọc quá tinh đi, ai cũng nhận ra bản chất tiểu cường của ngươi.)
Chương lang = tiểu cường = con gián
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Trời trong nắng ráo, trăm hoa đua nở, xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh, xe kẹt đầy đường.
Hiện tại không hổ là Huyền Hoa thịnh thế, kinh tế của Tổ Quốc phát triển đến chóng mặt, cuộc sống của nhân dân về mọi mặt đều được nâng lên một tầm cao mới, tổng GDP cũng tăng mạnh. Không tin ngươi xem xem, ngay cả một thị trấn nhỏ bé ở ngoại ô kinh thành cũng chật ních đủ loại xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống bụi bay mù trời, dưới mặt đất vó ngựa thi nhau giẫm đạp.
Nhìn đến cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh như thế, tuyệt đối hẳn là nên mở tiệc lớn ăn mừng —— nếu người nào đó không có bị nhốt trên mã xa công cộng cả tiếng đồng hồ chưa nhích được nửa bước.
Vốn nghĩ muốn tiết kiệm hơi sức đi bộ, ta hiện tại đang ở trên xe ngựa, tay trái xách bó rau xanh mới mua ở chợ, tay phải cầm Đường Lang huyết tràng vừa nhờ Trương đồ tể trong trấn mới mở quán làm cho, xuyên thấu qua màn xe mờ mờ, tuyệt vọng cộng oán hận cộng ghen tị nhìn bên kia đường một vị lão thái thái bó chân ít nhất tám mươi tuổi, lắc lư a lắc lư siêu việt hưởng thụ thành quả lao động tiên tiến của việc đi bộ!
Nghe nói đằng trước có xa phu nào đó một roi không cẩn thận quất trúng ngựa của xe khác, còn xui xẻo nhằm ngay bảo mã, lưu lại cho bảo mã người ta một vết tích dài làm kỉ niệm. Xét thấy thời gian hai vị xa phu mắng chửi nhau còn dài, căn cứ nguyên tắc “Thời gian chính là tiền tài, hiệu suất chính là sinh mệnh", lão tử lợi dụng lúc tắc đường rảnh rỗi không có gì làm này, suy nghĩ làm sáng tỏ một chuyện:
Khụ, cuối chương trước có nói đến triệu chứng thổ huyết của Tiểu Thương Thương, sau đó đã phát hiện ra, kỳ thực là do lợi xuất huyết. Chủ yếu bởi vì hắn hai ngày qua không có ăn cơm lại không đụng đến rau dưa hoa quả, kết quả bị thiếu vitamin. Đã vậy hắn còn không chịu thương bản thân, liều mạng tranh cãi vô cớ (Nhâm Thương Long: ngươi......! Ta tranh cãi vô cớ? Rõ ràng ta chưa từng cam chịu như thế quá!), rốt cuộc xảy ra sự kiện huyết tinh lần trước. Các MM vẫn thương tiếc Tiểu Thương Thương có thể yên tâm. (thuận tiện cố ý nhắc nhở: kỳ thực • lão • tử • mới là diễn viên chính, là nhược thụ hoa lê đẫm mưa ra gió là gục đáng được thương tiếc hơn hắn gấp triệu lần!!)
Cái gì? Ngươi hỏi ta nếu Tiểu Thương Thương đã không còn đáng ngại, chúng ta tại sao còn ở lì tại cái trấn nhỏ này suốt sáu ngày, lão tử tại sao còn mỗi ngày đi mướn người ta làm huyết tràng?
Ai, việc này nói ra thật khiến cho nhân loại cảm khái: thiên đạo bất công, bất công ngày càng nhiều nha!
Chuyện Tiểu Thương bất lực vẫn khiến lão tử sinh tâm bệnh; nhưng từ lần trước bị ngộ độc thực phẩm, Tiểu Thương rất không có nam tử khí khái mà kiên quyết cự tuyệt bất cứ dược thang nào lão tử đưa cho.
Bất quá chính cái gọi là người tự sát nhiều lần sẽ không treo cổ ở cùng một thân cây, lão tử trong lúc Tiểu Thương bảo bối nhi dưỡng bệnh mấy ngày nay, vẫn luôn cân nhắc cách giải quyết chuyện này, vì thế tìm đọc rất nhiều sách, trong đó thậm chí còn có sách Nhật Bản xuất bản với số bản in hạn chế ( dường như gọi là《Nô lệ tuyệt đối》), quyết tâm tìm cho bằng được cách thức trị liệu mới.
Mao Chủ Tịch đã nói, người muốn sống đến già phải học đến già. Quả nhiên, lần học tập này làm cho lão tử giác ngộ BL lên một tầm cao mới —— tuy rằng tiểu công bất lực trên cơ bản đã tuyệt tích, nhưng nguyên lai trên thế giới tiểu thụ bất lực rất là nhiều nha, hơn nữa phương pháp giải quyết lại cực kì đơn giản!
Nhưng vấn đề nan giải là ta cùng hắn đều là thân phận tiểu thụ, dùng phương pháp trị liệu này có chút rắc rối, thế là luôn luôn anh minh quyết đoán lão tử ta chợt lóe lên ý tưởng, lập tức vọt tới hắc điếm bí mật, mua một cái giác tiên sinh (角先生).
(Tranh vẽ quảng cáo còn có lời thuyết minh: giác tiên sinh, tục danh nam hình, gậy mát xa, dương khí nhân tạo, xuất hiện trong đời sống công thụ từ thời rất xa xưa; theo sự phát triển của quốc gia ta đến nay, đã có một hệ thống giác tiên sinh đầy đủ, luôn được ưa chuộng hàng đầu trong số các sản phẩm đồ chơi tình dục; bao gồm đủ loại đủ kiểu đủ hình dáng đủ kích thước, có thể dựng thẳng động, dựng ngang động, trước sau động, động theo chu kỳ, chỉ có ngươi bất động, không có chuyện sản phẩm không thể động. Bởi vậy, từ dạy dỗ SM đến tự mình an ủi, sử dụng rộng khắp, thao tác giản dị. Đó chính là dương khí nhân tạo, bạn tốt của tuổi thanh xuân! Còn chờ gì nữa, nhanh tay cầm lấy điện thoại, quay số đặt hàng đi: 419-419-6969!)
Nhưng không nghĩ tới, khi lão tử tận tình khuyên bảo, ôn nhu uyển chuyển hàm súc đối Tiểu Thương Thương nói: “Thương Thương ngoan, vì giúp ngươi có thể tái triển hùng phong, để cho lão tử đem vật này đưa vào trong tiểu cúc hoa của ngươi, kích thích tuyến tiền liệt của ngươi, được không?", hắn lại sắc mặt trắng nhợt, không nói hai lời, một chưởng tập kích lão tử —— uổng công lão tử lo lắng đến hắn là lần đầu tiên, còn đặc biệt chọn cái nhỏ nhất!
Nhưng lão tử biết, tiểu cường thụ như hắn, phần lớn không bỏ xuống được kiêu ngạo kiêm khẩu thị tâm phi —— rõ ràng trong lòng muốn, vì mặt mũi lại nhất định phải dự cự hoàn nghênh, phản kháng một chút; dù cho thích muốn chết, cũng nhất định phải cắn góc chăn khóc vài tiếng: “Ta là bị cưỡng bách!"
Cho nên ta phi thường săn sóc dựa theo ý nguyện hắn, trấn áp không cho hắn giãy dụa, cưỡi trên người hắn, kéo quần hắn xuống, lộ ra tiểu kiều đồn đầy đặn rắn chắc (nước miếng một chút ~~~), sau đó nhắm...... Mắt thấy, mắt thấy sẽ đắc thủ!
Ngay thời khắc mấu chốt, Tiểu Thương đột nhiên vận dụng toàn bộ sức lực, khóc thét một tiếng: “Đường Lãng, ngươi còn muốn làm nhục ta đến thế nào!"
Sau đó, hắn liền, hoa hoa lệ lệ, phun huyết...... Không phải lợi xuất huyết, là phun......
Sau đó, trị liệu đã bị buộc ngưng hẳn......
Sau đó, hắn liền nội thương tái phát......
Sau đó, hắn phải tiếp tục ăn huyết đậu hủ của Đường Lang......
Tối quá phận chính là, từ sự kiện đó trở về sau, không biết vì cái gì, liền biến thành dường như lão tử nợ hắn nhiều lắm. Tỷ như nói huyết tràng này, lão tử mỗi ngày xuất ra phân nửa bát huyết, còn phải chạy đi tìm đầu bếp chế biến, lão tử sung sướng lắm sao! Nghĩ tới trước kia (xác thực chỉ mới hai ngày trước) hắn tuy rằng không có cái khuôn mặt tươi cười, nhưng tốt xấu biết nói tiếng “Vất vả ngươi!". Hiện tại thì sao, cư nhiên lấy chiếc đũa trạc bát huyết của lão tử, bảo: “Nói cho tiểu nhị, lần sau sao huyết đậu hủ, bỏ ít ớt chút."
Đáng thương mỗi lần lão tử muốn phát hỏa, nhìn đến gương mặt tiều tụy đáng thương của hắn, không biết vì cái gì, tất cả tức giận mất sạch —— chẳng lẽ nhược thụ, thực sự có bản năng chịu áp bức bóc lột của tất cả giai cấp khác trên thế giới?
Ngẫm lại, mọi chuyện từ đầu đến giờ, lão tử trên cơ bản là căn cứ lôi phong tinh thần “Đối đãi các đồng chí cùng là tiểu thụ, phải hòa ái giống như gió mùa xuân" mà đối đãi Tiểu Thương Thương, vì cái gì hội suy thoái đến loại tình trạng này!
Cho nên nói, thiên đạo bất công, bất công ngày càng nhiều nha!
Trải qua nửa tiếng đi xe cộng với hai mươi phút đi bộ, lão tử vượt qua muôn vàn khó khăn, về tới căn cứ địa hiện tại lão tử cùng Tiểu Thương Thương đang ở —— Duyệt Lai khách điếm.
Đằng trước khách điếm có hai người đang đứng, có lẽ muốn vào thuê phòng. Lão tử cũng không đếm xỉa tới bọn họ, hấp tấp vọt vào phòng bếp, đem đồ ăn giao cho đầu bếp cộng thêm ngàn dặn vạn dò: “Nhớ rõ bỏ ít ớt." Sau đó tái hấp tấp vọt tới lầu hai, cung nghênh Nhâm Đại Giáo chủ xuống dưới dùng cơm —— lại đối mặt thương thiên, không nói gì nức nở nghẹn ngào, cho lão tử ta sống dễ dàng khó lắm sao!
Không dự đoán được, Nhâm Đại Giáo chủ bước xuống phân nửa cầu thang, đột nhiên ngừng lại, hai mắt gắt gao nhìn thẳng người nào đó dưới lầu. Lão tử nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện người kia chính là một trong hai người lão tử thấy lúc nãy, cũng đang nhìn về phía chúng ta, chỉ thấy hắn mày dày mắt phượng, lưng hổ eo lang, thân thể kia khiến lão tử không ngừng nuốt nước bọt —— bất quá vì sao cảm thấy có chút nhìn quen mắt?
Đột nhiên nghe thấy Tiểu Thương hừ lạnh một tiếng: “Kim Minh chủ, không nghĩ tới ở đây gặp lại, biệt lai vô dạng nha."
Người kia khiêm tốn cười: “Phiền Nhâm Giáo chủ nhớ đến, Kim mỗ thật sự là vô vàn cảm kích."
Kim Minh chủ, Kim Minh chủ...... A, không phải là cái người được xưng bạch đạo đồng minh —— Thiên Đạo Minh Minh chủ —— đồng thời cũng là địch thủ lớn nhất của Tiểu Thương Thương —— Kim Bằng Phi, khó trách lão tử cảm thấy được nhìn quen mắt —— không đúng, phải là quen tai chứ?
Lại nhìn hai người, ánh mắt trong không trung chém giết lẫn nhau, tia lửa bắn kịch liệt bốn phía. Ta đột nhiên ngộ: chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết “cường công cường thụ"!
Ta rưng rưng nhìn về phía Tiểu Thương Thương, Thương Nhi bảo bối, ta chỉ biết cường thụ mệnh khổ, lại không nghĩ rằng mệnh ngươi khổ tới mức này, yêu ai không yêu lại yêu thượng loại nam nhân không nên yêu này. Từ nay về sau, ngươi cùng hắn cảm tình từng bước thăng hoa, từ đối địch đến yêu thích, theo yêu thích đến hấp dẫn, rốt cuộc vào một đêm nguyệt hắc phong cao, các ngươi củi khô lửa bốc, nhất định sẽ đi tới bước cuối cùng cấm kỵ; sau đó không cần hoài nghi, hắn đem ngươi ăn kiền mạt tịnh rồi, lập tức sẽ xuất hiện hảo hữu của hắn, sư phó của hắn, hôn thê của hắn, đều kiên trì khuyên nhủ hắn quay đầu lại là bờ (trời biết bọn họ trước đó vì cái gì không ra mặt), sau khi khó xử do dự một thời gian, hắn sẽ vạn phần đau đớn mà vì đại nghĩa hy sinh ngươi, cũng chính là cái mà tục ngữ gọi là “bội tình bạc nghĩa" nha!
Bất quá Thương Nhi bảo bối, lão tử biết ngươi hiện tại đối hắn có hảo cảm, nghĩ muốn hấp dẫn hắn chú ý nhiều một chút, nhưng cũng không cần đem ta che ở phía sau nha. Ngươi yên tâm, lão tử không phải Trần Bội Tư (陈佩斯), lão tử biết phân biệt diễn viên chính cùng diễn viên phụ, lão tử tuyệt đối gánh không nổi phong thái cường thụ của ngươi đâu!
Còn có Kim gì đó, ngươi không hảo hảo cùng Tiểu Thương nhà ngươi dùng ánh mắt trao đổi cảm tình, ngươi nhìn lão tử làm gì, nhìn nữa, lão tử hét lên giờ. Ngươi yên tâm, lão tử là nhược thụ mỏng manh, cùng Tiểu Thương nhà ngươi tuyệt đối thanh thanh bạch bạch (?). Ngươi không cần học tập cái tên kêu Hoảng Ti kia (chú thích 2), không cần độc chiếm dục cường như vậy, ăn dấm chua của một nhược thụ như ta là rất không đạo đức, rất không nhân phẩm!
Đang suy nghĩ, Kim Minh chủ kia lại sải bước đi tới, muốn nắm cánh tay lão tử. Tiểu Thương liền lấy tay ngăn lại: “Kim Minh chủ, ngươi nghĩ muốn đụng đến người của ta?"
Lão tử rất muốn cùng Tiểu Thương trao đổi định nghĩa sai lầm của hắn về cụm từ “người của ta", hơn nữa nhắc nhở hắn loại ngữ pháp sai lầm này hội làm cho người khác ghen bậy, có thể khiến cho hiểu lầm vốn đã rất lớn giữa hắn và mỗ Kim có nguy cơ tăng vọt. Nhưng nhìn nhìn gương mặt lạnh lùng của Tiểu Thương...... Ân, vẫn là quên đi......
Quả nhiên, mỗ Kim nghe Tiểu Thương nói xong, sắc mặt lập tức trắng, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm ta: “Ngươi...... Ngươi là người của hắn?"
Loại này tình lữ cãi nhau, trên cơ bản người bị cuốn vào chỉ có một vận mệnh duy nhất là làm vật hi sinh. Vì thế, lão tử đành phải căn cứ nguyên tắc “Im lặng là vàng", mỉm cười mỉm cười tái mỉm cười, chỉ cầu cho bản thân không cần làm con cá đáng thương trong chậu.
Không nghĩ, mỗ Kim mặt lại càng trắng: “Đường công tử, ngươi đã quên ta...... Nửa năm trước...... Miếu Thành Hoàng bên bờ Tây Hồ......"
Lão tử lăng...... Lão tử lăng...... Lão tử hồi phục...... Lão tử giật mình!
“Ngươi...... Ngươi là xuân dược nam lúc đó......!"
Đó là một đoạn người tốt việc tốt của lão tử (Khuyển: Tiểu Đường, ngươi xác định không phải chuyện phong lưu của ngươi?)
Nhớ năm đó, lão tử ở trên xà ngang của miếu Thành Hoàng ngủ gật, không nghĩ tới nửa đêm bị thanh âm khó nghe của ai đó đánh thức.
Chỉ nghe thanh âm kia rằng: “Minh chủ đại nhân, ngươi ăn Dục Niệm Xuyên Tâm Đan của ta, cho dù ngươi có chịu đựng giỏi cách mấy thì nửa canh giờ sau, không tìm người phát tiết, nhất định khí huyết công tâm mà chết; nếu ngươi không chịu đựng được, dục niệm huân tâm, chờ ngày hôm sau thân bại danh liệt đi!" Sau đó chính là một tràng tiếng cười cũ rích không có tính sáng tạo “Ha ha ha ha" cùng tiếng đóng cửa.
Lão tử vừa nghe, trong lòng liền mừng rỡ, thiếu điều muốn đốt nhang thơm cúng bái chủ nhân thanh âm kia —— không nghĩ tới nha không nghĩ tới, ta rốt cục cũng có thể gặp phải tình tiết phù hợp với bản chất nhược thụ như vậy! Nghiêng người nhìn xuống thì vừa thấy —— mỹ nam thống khổ thoát y đồ! Dáng người kia...... Kích thước gia hỏa kia...... Sách sách.
Vì thế, căn cứ nguyên tắc chương “Gặp tiểu công bị địch nhân hãm hại, cho ăn xuân dược, tất xả thân cứu giúp" trong《Quy tắc nhược thụ 》, lão tử không nói hai lời, xoay người nhảy xuống, ý chí kích động, xá thân tự hổ, lấy tâm địa Bồ Tát đem...... ân...... y phục mỹ nam xé rách.
Vốn lão tử tính toán sau khi xong việc, tố hảo sự bất lưu danh, phất tay rời đi như một áng mây lặng lẽ bay qua bầu trời (Khuyển: một cách nói khác chính là, cật kiền mạt tịnh, vỗ mông chạy lấy người -_-||||), nhưng trời không chiều lòng người...... Sỉ nhục nha...... Sỉ nhục nha...... Sau khi làm xong, lão tử ta thế nhưng bởi vì ngủ không đủ, thể lực chống đỡ hết nổi, lăn ra ngủ ||||
Kết quả khi ta thanh tỉnh, liền nhìn thấy mỹ nam hai mắt đỏ đậm, đang dùng đầu đập vào tường, trong miệng còn thì thào: “Trời ơi, ta làm cái gì ta làm cái gì!"
Nhìn đến tình cảnh này, lão tử ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: đều nghe nói trong xuân dược còn có thành phần mê huyễn dược, anh giai này không phải trúng độc dược vật khiến thần kinh rối loạn chứ!?
Tục ngữ nói rất đúng: công phu tốt cũng đánh không lại kẻ không muốn sống, không muốn sống càng đánh không lại kẻ điên. Lão tử lúc này sáng suốt thu thập quần áo, tính toán trộm rời đi. Ai biết kẻ điên kia đột nhiên nhào tới, ôm chầm lấy lão tử, khóc hô: “Yên tâm, Đường công tử, ta sẽ phụ trách! Ta sẽ phụ trách!"
Cái này, lão tử sợ hãi tới mức vỏ bọc can đảm nứt ra, lung tung đánh một cái làm hắn hôn mê, tùy tiện quơ hết tất cả đồ đáng giá trên người hắn, sau đó hốt hoảng đào tẩu. (Khuyển: Đường Lang...... Giựt tiền cướp sắc...... Nghiệt này, là do ngươi tạo nha......)
Hồi tưởng chấm dứt.
Lão tử ngẩng đầu nhìn Kim Đại Minh chủ hiện tại áo mũ chỉnh tề, lão tử lại nhìn sang Tiểu Thương Thương bên cạnh, này hai vị, một người ánh mắt bi thương, một người ánh mắt âm trầm, nhìn lão tử —— ách...... cái kia...... Chẳng lẽ tiết mục sắp trình diễn không phải “cường công cường thụ", mà là “3P nhược thụ"?
Chính là, Khuyển Khuyển đạo diễn, ngươi có ý tưởng bắt chước Quỳnh Dao nãi nãi biên kịch mối tình tay ba đau khổ, lão tử không có ý kiến, dù sao đây là bổn phận của nhược thụ, nhưng tốt xấu cấp lão tử bạn diễn tốt tốt chút nha —— hiện tại hai người này, một người bị di chứng hậu xuân dược, một người đang trong giai đoạn dùng tráng dương dược. Tiếp tục như vậy, tương lai lão tử...... tương lai lão tử...... quả thực là tính phúc vô vọng nha! (Khuyển: Tiểu Đường, ngươi không thể nghĩ tới chuyện khác sao |||||)
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Chú thích 1: Về bộ sách 《 Nô lệ tuyệt đối 》, khụ, nếu đại nhân chưa trưởng thành, thỉnh bỏ qua mấy lời Khuyển Khuyển sắp nói.
《 Nô lệ tuyệt đối 》là một bộ truyện tranh của Nhật Bản, là một bộ sách đồ sộ tập hợp BLXX biến thái, bên trong lấy SM cùng cường bạo làm cơ sở, tràn ngập các loại *** tình tiết. Khuyển đây là đam mỹ lão lang, lần đầu đọc còn phải đỏ mặt. Bất quá bộ sách này cũng có ích lợi. Nhớ năm đó Khuyển Khuyển cùng bạn cùng phòng cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi GRE nhằm trở thành nghiên cứu sinh ở Mĩ Quốc, rất là sầu não, luôn cảm thấy tiền đồ vô lượng, sau hai người thức khuya chong đèn đọc 《 Nô lệ tuyệt đối 》, phát hiện ra bản thân còn may mắn hơn các tiểu thụ trong bộ sách nhiều lắm, nhân sinh của chúng ta đây là thực quang minh hạnh phúc…… hãn…… cho nên, 《 Nô lệ tuyệt đối 》 cũng có thể trở thành bộ sách khích lệ nhân sinh ~ nắm tay ~ (ai đó vỗ vai —— mỗ Khuyển, ngươi đừng nói bậy, giáo hư tiểu hài tử!)
Chú thích 2: Hoảng Ti, là một trong những nhân vật trong bộ truyện tranh BL kinh điển của Nhật Bản《 Nô lệ tuyệt đối 》, là một người có độc chiếm dục bạo cường. Các đồng nghiệp lang cùng thế hệ với Khuyển Khuyển, đại đa số đều được dẫn dắt vào con đường BL lịch sử nhờ vào bộ truyện tranh này đó ~~~ hai mắt đẫm lệ ~~~
Chương lang = tiểu cường = con gián
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Trời trong nắng ráo, trăm hoa đua nở, xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh, xe kẹt đầy đường.
Hiện tại không hổ là Huyền Hoa thịnh thế, kinh tế của Tổ Quốc phát triển đến chóng mặt, cuộc sống của nhân dân về mọi mặt đều được nâng lên một tầm cao mới, tổng GDP cũng tăng mạnh. Không tin ngươi xem xem, ngay cả một thị trấn nhỏ bé ở ngoại ô kinh thành cũng chật ních đủ loại xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống bụi bay mù trời, dưới mặt đất vó ngựa thi nhau giẫm đạp.
Nhìn đến cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh như thế, tuyệt đối hẳn là nên mở tiệc lớn ăn mừng —— nếu người nào đó không có bị nhốt trên mã xa công cộng cả tiếng đồng hồ chưa nhích được nửa bước.
Vốn nghĩ muốn tiết kiệm hơi sức đi bộ, ta hiện tại đang ở trên xe ngựa, tay trái xách bó rau xanh mới mua ở chợ, tay phải cầm Đường Lang huyết tràng vừa nhờ Trương đồ tể trong trấn mới mở quán làm cho, xuyên thấu qua màn xe mờ mờ, tuyệt vọng cộng oán hận cộng ghen tị nhìn bên kia đường một vị lão thái thái bó chân ít nhất tám mươi tuổi, lắc lư a lắc lư siêu việt hưởng thụ thành quả lao động tiên tiến của việc đi bộ!
Nghe nói đằng trước có xa phu nào đó một roi không cẩn thận quất trúng ngựa của xe khác, còn xui xẻo nhằm ngay bảo mã, lưu lại cho bảo mã người ta một vết tích dài làm kỉ niệm. Xét thấy thời gian hai vị xa phu mắng chửi nhau còn dài, căn cứ nguyên tắc “Thời gian chính là tiền tài, hiệu suất chính là sinh mệnh", lão tử lợi dụng lúc tắc đường rảnh rỗi không có gì làm này, suy nghĩ làm sáng tỏ một chuyện:
Khụ, cuối chương trước có nói đến triệu chứng thổ huyết của Tiểu Thương Thương, sau đó đã phát hiện ra, kỳ thực là do lợi xuất huyết. Chủ yếu bởi vì hắn hai ngày qua không có ăn cơm lại không đụng đến rau dưa hoa quả, kết quả bị thiếu vitamin. Đã vậy hắn còn không chịu thương bản thân, liều mạng tranh cãi vô cớ (Nhâm Thương Long: ngươi......! Ta tranh cãi vô cớ? Rõ ràng ta chưa từng cam chịu như thế quá!), rốt cuộc xảy ra sự kiện huyết tinh lần trước. Các MM vẫn thương tiếc Tiểu Thương Thương có thể yên tâm. (thuận tiện cố ý nhắc nhở: kỳ thực • lão • tử • mới là diễn viên chính, là nhược thụ hoa lê đẫm mưa ra gió là gục đáng được thương tiếc hơn hắn gấp triệu lần!!)
Cái gì? Ngươi hỏi ta nếu Tiểu Thương Thương đã không còn đáng ngại, chúng ta tại sao còn ở lì tại cái trấn nhỏ này suốt sáu ngày, lão tử tại sao còn mỗi ngày đi mướn người ta làm huyết tràng?
Ai, việc này nói ra thật khiến cho nhân loại cảm khái: thiên đạo bất công, bất công ngày càng nhiều nha!
Chuyện Tiểu Thương bất lực vẫn khiến lão tử sinh tâm bệnh; nhưng từ lần trước bị ngộ độc thực phẩm, Tiểu Thương rất không có nam tử khí khái mà kiên quyết cự tuyệt bất cứ dược thang nào lão tử đưa cho.
Bất quá chính cái gọi là người tự sát nhiều lần sẽ không treo cổ ở cùng một thân cây, lão tử trong lúc Tiểu Thương bảo bối nhi dưỡng bệnh mấy ngày nay, vẫn luôn cân nhắc cách giải quyết chuyện này, vì thế tìm đọc rất nhiều sách, trong đó thậm chí còn có sách Nhật Bản xuất bản với số bản in hạn chế ( dường như gọi là《Nô lệ tuyệt đối》), quyết tâm tìm cho bằng được cách thức trị liệu mới.
Mao Chủ Tịch đã nói, người muốn sống đến già phải học đến già. Quả nhiên, lần học tập này làm cho lão tử giác ngộ BL lên một tầm cao mới —— tuy rằng tiểu công bất lực trên cơ bản đã tuyệt tích, nhưng nguyên lai trên thế giới tiểu thụ bất lực rất là nhiều nha, hơn nữa phương pháp giải quyết lại cực kì đơn giản!
Nhưng vấn đề nan giải là ta cùng hắn đều là thân phận tiểu thụ, dùng phương pháp trị liệu này có chút rắc rối, thế là luôn luôn anh minh quyết đoán lão tử ta chợt lóe lên ý tưởng, lập tức vọt tới hắc điếm bí mật, mua một cái giác tiên sinh (角先生).
(Tranh vẽ quảng cáo còn có lời thuyết minh: giác tiên sinh, tục danh nam hình, gậy mát xa, dương khí nhân tạo, xuất hiện trong đời sống công thụ từ thời rất xa xưa; theo sự phát triển của quốc gia ta đến nay, đã có một hệ thống giác tiên sinh đầy đủ, luôn được ưa chuộng hàng đầu trong số các sản phẩm đồ chơi tình dục; bao gồm đủ loại đủ kiểu đủ hình dáng đủ kích thước, có thể dựng thẳng động, dựng ngang động, trước sau động, động theo chu kỳ, chỉ có ngươi bất động, không có chuyện sản phẩm không thể động. Bởi vậy, từ dạy dỗ SM đến tự mình an ủi, sử dụng rộng khắp, thao tác giản dị. Đó chính là dương khí nhân tạo, bạn tốt của tuổi thanh xuân! Còn chờ gì nữa, nhanh tay cầm lấy điện thoại, quay số đặt hàng đi: 419-419-6969!)
Nhưng không nghĩ tới, khi lão tử tận tình khuyên bảo, ôn nhu uyển chuyển hàm súc đối Tiểu Thương Thương nói: “Thương Thương ngoan, vì giúp ngươi có thể tái triển hùng phong, để cho lão tử đem vật này đưa vào trong tiểu cúc hoa của ngươi, kích thích tuyến tiền liệt của ngươi, được không?", hắn lại sắc mặt trắng nhợt, không nói hai lời, một chưởng tập kích lão tử —— uổng công lão tử lo lắng đến hắn là lần đầu tiên, còn đặc biệt chọn cái nhỏ nhất!
Nhưng lão tử biết, tiểu cường thụ như hắn, phần lớn không bỏ xuống được kiêu ngạo kiêm khẩu thị tâm phi —— rõ ràng trong lòng muốn, vì mặt mũi lại nhất định phải dự cự hoàn nghênh, phản kháng một chút; dù cho thích muốn chết, cũng nhất định phải cắn góc chăn khóc vài tiếng: “Ta là bị cưỡng bách!"
Cho nên ta phi thường săn sóc dựa theo ý nguyện hắn, trấn áp không cho hắn giãy dụa, cưỡi trên người hắn, kéo quần hắn xuống, lộ ra tiểu kiều đồn đầy đặn rắn chắc (nước miếng một chút ~~~), sau đó nhắm...... Mắt thấy, mắt thấy sẽ đắc thủ!
Ngay thời khắc mấu chốt, Tiểu Thương đột nhiên vận dụng toàn bộ sức lực, khóc thét một tiếng: “Đường Lãng, ngươi còn muốn làm nhục ta đến thế nào!"
Sau đó, hắn liền, hoa hoa lệ lệ, phun huyết...... Không phải lợi xuất huyết, là phun......
Sau đó, trị liệu đã bị buộc ngưng hẳn......
Sau đó, hắn liền nội thương tái phát......
Sau đó, hắn phải tiếp tục ăn huyết đậu hủ của Đường Lang......
Tối quá phận chính là, từ sự kiện đó trở về sau, không biết vì cái gì, liền biến thành dường như lão tử nợ hắn nhiều lắm. Tỷ như nói huyết tràng này, lão tử mỗi ngày xuất ra phân nửa bát huyết, còn phải chạy đi tìm đầu bếp chế biến, lão tử sung sướng lắm sao! Nghĩ tới trước kia (xác thực chỉ mới hai ngày trước) hắn tuy rằng không có cái khuôn mặt tươi cười, nhưng tốt xấu biết nói tiếng “Vất vả ngươi!". Hiện tại thì sao, cư nhiên lấy chiếc đũa trạc bát huyết của lão tử, bảo: “Nói cho tiểu nhị, lần sau sao huyết đậu hủ, bỏ ít ớt chút."
Đáng thương mỗi lần lão tử muốn phát hỏa, nhìn đến gương mặt tiều tụy đáng thương của hắn, không biết vì cái gì, tất cả tức giận mất sạch —— chẳng lẽ nhược thụ, thực sự có bản năng chịu áp bức bóc lột của tất cả giai cấp khác trên thế giới?
Ngẫm lại, mọi chuyện từ đầu đến giờ, lão tử trên cơ bản là căn cứ lôi phong tinh thần “Đối đãi các đồng chí cùng là tiểu thụ, phải hòa ái giống như gió mùa xuân" mà đối đãi Tiểu Thương Thương, vì cái gì hội suy thoái đến loại tình trạng này!
Cho nên nói, thiên đạo bất công, bất công ngày càng nhiều nha!
Trải qua nửa tiếng đi xe cộng với hai mươi phút đi bộ, lão tử vượt qua muôn vàn khó khăn, về tới căn cứ địa hiện tại lão tử cùng Tiểu Thương Thương đang ở —— Duyệt Lai khách điếm.
Đằng trước khách điếm có hai người đang đứng, có lẽ muốn vào thuê phòng. Lão tử cũng không đếm xỉa tới bọn họ, hấp tấp vọt vào phòng bếp, đem đồ ăn giao cho đầu bếp cộng thêm ngàn dặn vạn dò: “Nhớ rõ bỏ ít ớt." Sau đó tái hấp tấp vọt tới lầu hai, cung nghênh Nhâm Đại Giáo chủ xuống dưới dùng cơm —— lại đối mặt thương thiên, không nói gì nức nở nghẹn ngào, cho lão tử ta sống dễ dàng khó lắm sao!
Không dự đoán được, Nhâm Đại Giáo chủ bước xuống phân nửa cầu thang, đột nhiên ngừng lại, hai mắt gắt gao nhìn thẳng người nào đó dưới lầu. Lão tử nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện người kia chính là một trong hai người lão tử thấy lúc nãy, cũng đang nhìn về phía chúng ta, chỉ thấy hắn mày dày mắt phượng, lưng hổ eo lang, thân thể kia khiến lão tử không ngừng nuốt nước bọt —— bất quá vì sao cảm thấy có chút nhìn quen mắt?
Đột nhiên nghe thấy Tiểu Thương hừ lạnh một tiếng: “Kim Minh chủ, không nghĩ tới ở đây gặp lại, biệt lai vô dạng nha."
Người kia khiêm tốn cười: “Phiền Nhâm Giáo chủ nhớ đến, Kim mỗ thật sự là vô vàn cảm kích."
Kim Minh chủ, Kim Minh chủ...... A, không phải là cái người được xưng bạch đạo đồng minh —— Thiên Đạo Minh Minh chủ —— đồng thời cũng là địch thủ lớn nhất của Tiểu Thương Thương —— Kim Bằng Phi, khó trách lão tử cảm thấy được nhìn quen mắt —— không đúng, phải là quen tai chứ?
Lại nhìn hai người, ánh mắt trong không trung chém giết lẫn nhau, tia lửa bắn kịch liệt bốn phía. Ta đột nhiên ngộ: chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết “cường công cường thụ"!
Ta rưng rưng nhìn về phía Tiểu Thương Thương, Thương Nhi bảo bối, ta chỉ biết cường thụ mệnh khổ, lại không nghĩ rằng mệnh ngươi khổ tới mức này, yêu ai không yêu lại yêu thượng loại nam nhân không nên yêu này. Từ nay về sau, ngươi cùng hắn cảm tình từng bước thăng hoa, từ đối địch đến yêu thích, theo yêu thích đến hấp dẫn, rốt cuộc vào một đêm nguyệt hắc phong cao, các ngươi củi khô lửa bốc, nhất định sẽ đi tới bước cuối cùng cấm kỵ; sau đó không cần hoài nghi, hắn đem ngươi ăn kiền mạt tịnh rồi, lập tức sẽ xuất hiện hảo hữu của hắn, sư phó của hắn, hôn thê của hắn, đều kiên trì khuyên nhủ hắn quay đầu lại là bờ (trời biết bọn họ trước đó vì cái gì không ra mặt), sau khi khó xử do dự một thời gian, hắn sẽ vạn phần đau đớn mà vì đại nghĩa hy sinh ngươi, cũng chính là cái mà tục ngữ gọi là “bội tình bạc nghĩa" nha!
Bất quá Thương Nhi bảo bối, lão tử biết ngươi hiện tại đối hắn có hảo cảm, nghĩ muốn hấp dẫn hắn chú ý nhiều một chút, nhưng cũng không cần đem ta che ở phía sau nha. Ngươi yên tâm, lão tử không phải Trần Bội Tư (陈佩斯), lão tử biết phân biệt diễn viên chính cùng diễn viên phụ, lão tử tuyệt đối gánh không nổi phong thái cường thụ của ngươi đâu!
Còn có Kim gì đó, ngươi không hảo hảo cùng Tiểu Thương nhà ngươi dùng ánh mắt trao đổi cảm tình, ngươi nhìn lão tử làm gì, nhìn nữa, lão tử hét lên giờ. Ngươi yên tâm, lão tử là nhược thụ mỏng manh, cùng Tiểu Thương nhà ngươi tuyệt đối thanh thanh bạch bạch (?). Ngươi không cần học tập cái tên kêu Hoảng Ti kia (chú thích 2), không cần độc chiếm dục cường như vậy, ăn dấm chua của một nhược thụ như ta là rất không đạo đức, rất không nhân phẩm!
Đang suy nghĩ, Kim Minh chủ kia lại sải bước đi tới, muốn nắm cánh tay lão tử. Tiểu Thương liền lấy tay ngăn lại: “Kim Minh chủ, ngươi nghĩ muốn đụng đến người của ta?"
Lão tử rất muốn cùng Tiểu Thương trao đổi định nghĩa sai lầm của hắn về cụm từ “người của ta", hơn nữa nhắc nhở hắn loại ngữ pháp sai lầm này hội làm cho người khác ghen bậy, có thể khiến cho hiểu lầm vốn đã rất lớn giữa hắn và mỗ Kim có nguy cơ tăng vọt. Nhưng nhìn nhìn gương mặt lạnh lùng của Tiểu Thương...... Ân, vẫn là quên đi......
Quả nhiên, mỗ Kim nghe Tiểu Thương nói xong, sắc mặt lập tức trắng, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm ta: “Ngươi...... Ngươi là người của hắn?"
Loại này tình lữ cãi nhau, trên cơ bản người bị cuốn vào chỉ có một vận mệnh duy nhất là làm vật hi sinh. Vì thế, lão tử đành phải căn cứ nguyên tắc “Im lặng là vàng", mỉm cười mỉm cười tái mỉm cười, chỉ cầu cho bản thân không cần làm con cá đáng thương trong chậu.
Không nghĩ, mỗ Kim mặt lại càng trắng: “Đường công tử, ngươi đã quên ta...... Nửa năm trước...... Miếu Thành Hoàng bên bờ Tây Hồ......"
Lão tử lăng...... Lão tử lăng...... Lão tử hồi phục...... Lão tử giật mình!
“Ngươi...... Ngươi là xuân dược nam lúc đó......!"
Đó là một đoạn người tốt việc tốt của lão tử (Khuyển: Tiểu Đường, ngươi xác định không phải chuyện phong lưu của ngươi?)
Nhớ năm đó, lão tử ở trên xà ngang của miếu Thành Hoàng ngủ gật, không nghĩ tới nửa đêm bị thanh âm khó nghe của ai đó đánh thức.
Chỉ nghe thanh âm kia rằng: “Minh chủ đại nhân, ngươi ăn Dục Niệm Xuyên Tâm Đan của ta, cho dù ngươi có chịu đựng giỏi cách mấy thì nửa canh giờ sau, không tìm người phát tiết, nhất định khí huyết công tâm mà chết; nếu ngươi không chịu đựng được, dục niệm huân tâm, chờ ngày hôm sau thân bại danh liệt đi!" Sau đó chính là một tràng tiếng cười cũ rích không có tính sáng tạo “Ha ha ha ha" cùng tiếng đóng cửa.
Lão tử vừa nghe, trong lòng liền mừng rỡ, thiếu điều muốn đốt nhang thơm cúng bái chủ nhân thanh âm kia —— không nghĩ tới nha không nghĩ tới, ta rốt cục cũng có thể gặp phải tình tiết phù hợp với bản chất nhược thụ như vậy! Nghiêng người nhìn xuống thì vừa thấy —— mỹ nam thống khổ thoát y đồ! Dáng người kia...... Kích thước gia hỏa kia...... Sách sách.
Vì thế, căn cứ nguyên tắc chương “Gặp tiểu công bị địch nhân hãm hại, cho ăn xuân dược, tất xả thân cứu giúp" trong《Quy tắc nhược thụ 》, lão tử không nói hai lời, xoay người nhảy xuống, ý chí kích động, xá thân tự hổ, lấy tâm địa Bồ Tát đem...... ân...... y phục mỹ nam xé rách.
Vốn lão tử tính toán sau khi xong việc, tố hảo sự bất lưu danh, phất tay rời đi như một áng mây lặng lẽ bay qua bầu trời (Khuyển: một cách nói khác chính là, cật kiền mạt tịnh, vỗ mông chạy lấy người -_-||||), nhưng trời không chiều lòng người...... Sỉ nhục nha...... Sỉ nhục nha...... Sau khi làm xong, lão tử ta thế nhưng bởi vì ngủ không đủ, thể lực chống đỡ hết nổi, lăn ra ngủ ||||
Kết quả khi ta thanh tỉnh, liền nhìn thấy mỹ nam hai mắt đỏ đậm, đang dùng đầu đập vào tường, trong miệng còn thì thào: “Trời ơi, ta làm cái gì ta làm cái gì!"
Nhìn đến tình cảnh này, lão tử ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: đều nghe nói trong xuân dược còn có thành phần mê huyễn dược, anh giai này không phải trúng độc dược vật khiến thần kinh rối loạn chứ!?
Tục ngữ nói rất đúng: công phu tốt cũng đánh không lại kẻ không muốn sống, không muốn sống càng đánh không lại kẻ điên. Lão tử lúc này sáng suốt thu thập quần áo, tính toán trộm rời đi. Ai biết kẻ điên kia đột nhiên nhào tới, ôm chầm lấy lão tử, khóc hô: “Yên tâm, Đường công tử, ta sẽ phụ trách! Ta sẽ phụ trách!"
Cái này, lão tử sợ hãi tới mức vỏ bọc can đảm nứt ra, lung tung đánh một cái làm hắn hôn mê, tùy tiện quơ hết tất cả đồ đáng giá trên người hắn, sau đó hốt hoảng đào tẩu. (Khuyển: Đường Lang...... Giựt tiền cướp sắc...... Nghiệt này, là do ngươi tạo nha......)
Hồi tưởng chấm dứt.
Lão tử ngẩng đầu nhìn Kim Đại Minh chủ hiện tại áo mũ chỉnh tề, lão tử lại nhìn sang Tiểu Thương Thương bên cạnh, này hai vị, một người ánh mắt bi thương, một người ánh mắt âm trầm, nhìn lão tử —— ách...... cái kia...... Chẳng lẽ tiết mục sắp trình diễn không phải “cường công cường thụ", mà là “3P nhược thụ"?
Chính là, Khuyển Khuyển đạo diễn, ngươi có ý tưởng bắt chước Quỳnh Dao nãi nãi biên kịch mối tình tay ba đau khổ, lão tử không có ý kiến, dù sao đây là bổn phận của nhược thụ, nhưng tốt xấu cấp lão tử bạn diễn tốt tốt chút nha —— hiện tại hai người này, một người bị di chứng hậu xuân dược, một người đang trong giai đoạn dùng tráng dương dược. Tiếp tục như vậy, tương lai lão tử...... tương lai lão tử...... quả thực là tính phúc vô vọng nha! (Khuyển: Tiểu Đường, ngươi không thể nghĩ tới chuyện khác sao |||||)
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Chú thích 1: Về bộ sách 《 Nô lệ tuyệt đối 》, khụ, nếu đại nhân chưa trưởng thành, thỉnh bỏ qua mấy lời Khuyển Khuyển sắp nói.
《 Nô lệ tuyệt đối 》là một bộ truyện tranh của Nhật Bản, là một bộ sách đồ sộ tập hợp BLXX biến thái, bên trong lấy SM cùng cường bạo làm cơ sở, tràn ngập các loại *** tình tiết. Khuyển đây là đam mỹ lão lang, lần đầu đọc còn phải đỏ mặt. Bất quá bộ sách này cũng có ích lợi. Nhớ năm đó Khuyển Khuyển cùng bạn cùng phòng cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi GRE nhằm trở thành nghiên cứu sinh ở Mĩ Quốc, rất là sầu não, luôn cảm thấy tiền đồ vô lượng, sau hai người thức khuya chong đèn đọc 《 Nô lệ tuyệt đối 》, phát hiện ra bản thân còn may mắn hơn các tiểu thụ trong bộ sách nhiều lắm, nhân sinh của chúng ta đây là thực quang minh hạnh phúc…… hãn…… cho nên, 《 Nô lệ tuyệt đối 》 cũng có thể trở thành bộ sách khích lệ nhân sinh ~ nắm tay ~ (ai đó vỗ vai —— mỗ Khuyển, ngươi đừng nói bậy, giáo hư tiểu hài tử!)
Chú thích 2: Hoảng Ti, là một trong những nhân vật trong bộ truyện tranh BL kinh điển của Nhật Bản《 Nô lệ tuyệt đối 》, là một người có độc chiếm dục bạo cường. Các đồng nghiệp lang cùng thế hệ với Khuyển Khuyển, đại đa số đều được dẫn dắt vào con đường BL lịch sử nhờ vào bộ truyện tranh này đó ~~~ hai mắt đẫm lệ ~~~
Tác giả :
Địa Phủ Tiểu Khuyển