Dương Gian Phán Quan
Chương 370: Khóc không ra nước mắt
Ý thức quay trở về với thực tại, Cao Cường nhận thấy người ngợm đặc biệt thoải mái, giống như bên trong cơ thể chứa đựng cỗ sức mạnh vô biên dùng mãi không hết.
Ánh mắt cũng phi thường tinh tường, hiện nằm ngửa trên mặt ao dõi nhìn lên nóc hang, với khoảng cách ba bốn trăm mét mà hắn vẫn thấy rõ những điểm mấp mô nhỏ xíu.
Ngặt một nỗi hắn dù rất muốn vui vẻ, song khó lòng làm nổi.
Thực tế hắn không hề hôn mê, chẳng qua ý thức lâm vào trạng thái mất kiểm soát. Mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ việc Nguyên Anh với Nguyên Thần đồng loạt nổ tung.
Và những “lợi ích" do ngâm mình trong Long Trì chính là ngòi nổ dẫn tới vụ việc này.
Đầu tiên là cảm giác toàn thân bỏng rát đau nhức ăn sâu vào xương tủy, Cao Cường cứ ngỡ mình đang ngốc trong ao chứa đầy a xít đậm đặc chứ không phải là máu nữa.
Và rồi khi lực lượng ẩn chứa trong Long Trì thẩm thấu vào tới đan điền, Nguyên Anh liền nổ bùm.
Tiếp theo là tới ý niệm cuồng bạo như thể một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, vừa trùng kích thức hải nhẹ một cái là Nguyên Thần cứ vậy ngoan ngoãn nổ tung.
Để mà trình bày thì lâu la, chứ thực tiễn chỉ diễn ra trong tíc tắc.
Đến giờ nghĩ lại Cao Cường thấy sợ hết hồn luôn đây.
Buồn hơn nữa là tu vi đã không cánh mà bay.
Lúc này trong đan điền chỉ còn lại sự hiện diện của bộ ba gồm Dream Come True, tín vật Phán Quan cùng với chuôi phi kiếm, chẳng có nửa tia khí khủng gì cả.
Và trong thức hải cũng chỉ có mỗi ấn ký Phán Quan đang một mình một giang sơn, còn những thứ khác thì đã in sâu vào tiềm thức trong quá trình “giả hôn mê" kia.
Nói chung những lời của lão long là vừa đúng vừa sai.
Đúng ở điểm mục tiêu truy cầu của hắn sẽ là tu “nhục thân thành Thánh".
Sai ở chỗ hình thành nội thế giới là chuyện của tương lai rất lâu sau, và phương diện chiến đấu vẫn phải dựa vào cả hai yếu tố bao gồm nhục thân cùng với linh lực.
Suy cho cùng thì phế bỏ tu vi cũng đổi lấy được khá nhiều lợi ích.
Như là thu được toàn bộ công pháp Vô Thượng Lôi Kinh, nhục thân đã đạt tới Vương Thể, không gian đan điền với cả không gian thức hải mở rộng gấp mười lần.
Cơ mà cứ nghĩ tới việc Luyện Khí Trúc Cơ các thứ lại từ đầu là Cao Cường thấy cực kỳ cay mũi.
Ừ thì tu hành sau này không nhất thiết phải soi mói nhân sinh mưu cầu ngộ đạo như người ta.
Nhưng phế tu vi chính là một bước ngoặt, sao không đổi mới hình thức tu hành khác lạ đi?
Cứ phải nhai lại Luyện Khí Trúc Cơ vân vân mây mây, rõ ràng ông trời cố tình chọc tức.
Cay hơn nữa là hiện đang bị hạn chế tu vi, thành ra Vương Thể đem bắt nạt trẻ con còn được. Dám lệch sóng với đám Kim Đan Nguyên Anh là vỡ mồm dễ như bỡn.
Lỡ như trở về Chú Tạo Khí Sơn bị bộ ba béo gầy thộn đánh hội đồng thì nhục đừng hỏi.
Hiển nhiên sẽ phải bày ra dáng vẻ nói khẽ cười duyên xuyên suốt quãng thời gian cày lại từ đầu.
May mà thần thức vẫn có thể vận dụng đôi chút, bằng không thì sinh hoạt sắp tới bất tiện phải biết.
Giờ cứ nằm đây nghĩ ngợi chỉ tổ chuốc lấy muộn phiền, Cao Cường dứt khoát gạt bỏ đi tâm tư dư thừa, rồi đập nhẹ xuống mặt ao lấy điểm tựa bay lộn nhào vào bờ.
Chỉ có điều đặt chân lên bờ cũng là lúc hắn bàng hoàng đón nhận thêm một nỗi đau vô cùng vô cực.
Cay ở chỗ còn chưa kịp chửi thề một câu cho bõ tức thì tầm nhìn bất chợt nhòe nhoẹt.
Và chỉ sau giây lát, hắn mặt mũi đần thối đứng tồng ngồng tại cung điện.
Tuy nhiên để so sánh thì Hồng Linh choáng váng hơn hắn nhiều.
Sau nửa năm xa cách, hắn cao xấp xỉ một mét chín bị rút ngắn còn có một mét hai, với cả từ đầu xuống chân đều bé tí bé tẹo giống hệt đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi.
Mà nhìn cái bản mặt non mịn kháu khỉnh kia thì hắn bị biến trở về sáu bảy tuổi thật chứ chả đùa đâu.
Hiếu kỳ liếc mắt xuống thấy cái vòi voi sun lại bé bằng ngón tay út, Hồng Linh rốt cuộc không nhịn nổi, liền ngã ra sàn nằm ôm bụng cười sằng sặc như được mùa.
Thấu hiểu nguyên nhân, Cao Cường phi thường phi thường muốn khóc.
Giá như cơ thể không hút sạch máu dính trên người thì tốt, ít ra tạm thời còn có cái che đậy.
Mà cái đám lão long chơi cũng quá chó đi, rõ ràng cố ý đẩy bản quan rơi vào tình cảnh xấu hổ này.
Trong lòng phẫn nộ trùng thiên, Cao Cường quay ngoắt sang nhìn năm lão long, gằn giọng nói:
“Các vị liệu có biết nhân loại khi tổn thương thường làm ra việc hết sức điên rồ? Nếu không muốn đền bù thì tranh thủ trừ khử ta đi, đừng để sau này ta trở về đòi nợ"
Tiểu tử vô sỉ.
Muốn ăn cướp thì cứ việc nói thẳng đi, lại còn làm trò văn vẻ.
Năm vị lão long liếc nhìn nhau hội ý, sau cùng lão long đỏ rực liền nghiêm túc nói:
“Chỉ cần không đòi hỏi thú sủng, chúng ta có thể cho ngươi lựa chọn năm món đồ trong bảo khố"
Căn bản nha đầu Hồng Linh suốt ngày nhăm nhe đám Giao Long, chẳng may nàng đòi thu thú sủng thì phiền lắm, việc này năm lão long không đời nào chấp thuận.
Trong khi đó đắc tội hắn không được, giết hắn lại càng không thể được.
Cực chẳng đã chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay cho hắn tùy tiện lựa chọn vài món bảo vật.
- --
Nửa giờ sau.
Cao Cường vừa ngâm mình dưới suối nước nóng, vừa đắc ý chu mỏ huýt sáo líu lo. Khi nãy lừa gạt được năm khỏa giao long thú đan, cái này tiện nghi cứ phải gọi là to lớn bự chảng.
Năm khỏa thú đan tu vi Luyện Hư Kỳ đấy a.
Trúng quả đậm như thế, hắn tâm trạng nếu không vui sướng thì mới là chuyện lạ.
Trong khi đó Hồng Linh đang ở trên bờ bận bịu ngồi may hiệp y phiên bản “trẻ em", thỉnh thoảng liếc qua nhìn điệu bộ lạc quẻ của hắn hiện giờ, để rồi sau đó cười không ngậm được mồm.
Chỉ có điều nụ cười rạng rỡ trên môi rất nhanh liền bị thay thế bởi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Chẳng mấy chốc hai giờ trôi qua, bởi tiện tay may sẵn cả kích cỡ giành cho vài lứa tuổi lớn hơn chút, thành ra bên cạnh bàn máy may lúc này đã xếp chồng lên tới năm mươi bộ hiệp y.
Cứ để mặc không màng tới, khéo nàng ngồi may một lèo tận mấy trăm bộ cũng chưa biết chừng.
Vả lại ngâm nước suối đã quá lâu, hết cách, Cao Cường đành tồng ngồng đi lên bờ.
Dù sao lúc to lúc nhỏ đều bị nàng nhìn bằng sạch, chẳng việc gì phải ngại.
“Nàng ngừng được rồi đó" – Vừa đi tới nơi, Cao Cường liền cau mày nói:
“Lỡ may nhiều quá khiến bàn tay chai sạn hết thì sao? Nàng đừng có để ta phải tức giận đấy"
“Vừa xong cái cuối cùng" – Hồng Linh quay sang mỉm cười đáp lại, sau đó nàng vươn tay bế thốc hắn đặt ngồi lên đùi của mình, rồi nhẹ nhàng cẩn thận giúp hắn mặc y phục.
“Aizzz.." – Thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, Cao Cường buồn bực làu bàu:
“Hiện giờ ta có cảm giác mình như vừa bị rớt cấp từ bạn trai xuống làm con trai của nàng vậy đó"
Nghe xong những lời này Hồng Linh quyết định thẳng thắn nói ra dự tính:
“Cường này, vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không đi, ta muốn ở lại cùng với chàng"
Aizzz.. Thấy bản quan mất hết tu vi, nàng dự định lưu lại bảo hộ đây mà. Từng nếm trải đắng cay từ việc xa mặt cách lòng, hắn không bao giờ muốn phải cùng nàng chia lìa.
Nhưng hắn càng không muốn mình cản trở bước tiến của nàng.
Bởi vì Cao Cường dám chắc Hồng Liên tiền bối đã từ Thiên Giới quay trở về.
Cần phải hiểu lên xuống giữa các giới là việc vô cùng khó khăn, không phải cứ muốn là được.
Tất nhiên những kẻ tu vi siêu việt như Lôi với Bạch Lãnh là trường hợp ngoại lệ thì không tính làm gì.
Hồng Liên tiền bối đã đủ trình độ để đứng trong hàng ngũ siêu việt sao? Xin lỗi chứ mấy năm qua cho dù có ăn tiên đan trừ bữa thì bà giỏi lắm đạt tới tu vi Địa Tiên là hết nấc.
Như vậy chỉ có một khả năng đó là bà nhận được sự hậu thuẫn từ cá nhân hoặc thế lực hùng mạnh.
Hiển nhiên Hồng Linh theo sư phụ di dân lên kia sinh sống thì mới là lựa chọn sáng suốt hơn hết.
Cái khó lúc này là khuyên nhủ thế nào để nàng không hiểu lầm và ngoan ngoãn nghe lời?
Cẩn thận suy tính một hồi, thật lâu sau Cao Cường mới nhìn Hồng Linh, nghiêm túc nói:
“Thú thật đã từng có những lúc ta thầm nghĩ hay là cùng nàng bàn chuyện ở lại nơi đây hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng rồi ta tự hỏi nếu như tai họa bất ngờ ập tới thì tính sao? Muốn hay không cũng phải thừa nhận chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới sống tùy ý được"
“Hơn nữa sống hạnh phúc vạn năm, chục vạn năm hay thậm chí là trăm vạn năm vẫn chưa đủ đối với ta, đã có nhiều đêm ta ao ước chúng ta sẽ sống thọ cùng đất trời. Giờ ta muốn biết nàng có sẵn lòng cùng mơ mộng, cũng như cùng nhau cố gắng hoàn thành bằng mọi giá?"
Hồng Linh cảm nhận được hắn thực sự nghiêm túc với những gì vừa nói ra.
Đương nhiên nàng cũng hiểu được hàm ý khuyên nhủ xen lẫn trong đó.
Vấn đề là mặt hắn búng ra sữa, chất giọng con nít nữa chứ?
Nàng muốn nghiêm túc đáp lại cũng khó lòng làm nổi.
Không thèm nhịn nữa, Hồng Linh liền hôn đến chụt một cái vào má hắn rồi cười nói:
“Ta đã hiểu mình nên làm thế nào, như khi trước từng nói ta sẽ đợi chàng đến đón. Chỉ cần chàng nhớ kỹ trách nhiệm của mình, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác"
Nói dứt lời Hồng Linh đưa bàn tay búp măng tới trước mặt hắn làm thủ thế hình cây kéo cắt vài nhát.
Cái này không ác vì quá ác, bản quan vẫn chưa sản xuất ra Cao tiểu tử nối dõi tông đường đâu a.
Trong cái khó ló cái khôn, Cao Cường xoa xoa tóc gáy, ngại ngùng cười hỏi:
“Hồng Linh này, ta luôn có cảm giác dường như nàng sớm đã bồ kết ta từ lâu. Ý là từ trước khi chúng ta gặp lại trên biển, nàng đã thầm thương trộm nhớ ta rồi phải không?"
“Không bàn tới chuyện yêu đương nữa" – Hồng Linh khẽ thở dài, tặc lưỡi nói:
“Chàng hiện giờ từ dáng dấp tới giọng điệu đều rất không hợp, khiến ta cứ ngỡ mình là tội phạm ấu dâm đây này. Tốt nhất đợi đến khi đằng ấy cao lớn trở lại rồi hãy nói nhé"
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Hắn được “cải lão hoàn đồng" là điều không cần phải nghi ngờ nữa rồi.
Cao Cường còn đang lo lắng nếu tu vi tiến triển quá nhanh, sợ rằng cứ mãi bé tẹo tèo teo thế này.
Nhưng nếu không tu luyện sẽ lại càng phiền phức, đành phải đi được đến đâu hay đến đấy. Cũng như sớm chuẩn bị tinh thần để còn đối diện với tình huống chó chết nhất.
Mang theo tâm trạng cực độ bi thương, Cao Cường thu cất đống y phục rồi ngước lên nói:
“Chúng ta hiện giờ quay trở về thôi, kẻo Hồng Liên tiền bối đợi lâu sốt ruột"
Với những gì từng nói thì khỏi cần phải ngạc nhiên khi hắn nhắc tới tên sư phụ. Với cả nửa năm vừa qua bà nhiều lần truyền tin thúc dục, đúng thật là đã đến lúc quay trở về.
“Ừm về thôi" – Gật đầu khẽ đáp lại một tiếng, Hồng Linh bế hắn cùng đứng dậy, rồi mau chóng thu hồi máy may và xuất ra phi kiếm bay nhanh về hướng lối vào.
Bản quan có phải con nít thực thụ đâu mà nàng phải bế? Đã thế lại còn chơi chiêu bế cắp nách nữa này? Cao Cường giờ phút này thật sự khóc không ra nước mắt.
Ánh mắt cũng phi thường tinh tường, hiện nằm ngửa trên mặt ao dõi nhìn lên nóc hang, với khoảng cách ba bốn trăm mét mà hắn vẫn thấy rõ những điểm mấp mô nhỏ xíu.
Ngặt một nỗi hắn dù rất muốn vui vẻ, song khó lòng làm nổi.
Thực tế hắn không hề hôn mê, chẳng qua ý thức lâm vào trạng thái mất kiểm soát. Mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ việc Nguyên Anh với Nguyên Thần đồng loạt nổ tung.
Và những “lợi ích" do ngâm mình trong Long Trì chính là ngòi nổ dẫn tới vụ việc này.
Đầu tiên là cảm giác toàn thân bỏng rát đau nhức ăn sâu vào xương tủy, Cao Cường cứ ngỡ mình đang ngốc trong ao chứa đầy a xít đậm đặc chứ không phải là máu nữa.
Và rồi khi lực lượng ẩn chứa trong Long Trì thẩm thấu vào tới đan điền, Nguyên Anh liền nổ bùm.
Tiếp theo là tới ý niệm cuồng bạo như thể một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, vừa trùng kích thức hải nhẹ một cái là Nguyên Thần cứ vậy ngoan ngoãn nổ tung.
Để mà trình bày thì lâu la, chứ thực tiễn chỉ diễn ra trong tíc tắc.
Đến giờ nghĩ lại Cao Cường thấy sợ hết hồn luôn đây.
Buồn hơn nữa là tu vi đã không cánh mà bay.
Lúc này trong đan điền chỉ còn lại sự hiện diện của bộ ba gồm Dream Come True, tín vật Phán Quan cùng với chuôi phi kiếm, chẳng có nửa tia khí khủng gì cả.
Và trong thức hải cũng chỉ có mỗi ấn ký Phán Quan đang một mình một giang sơn, còn những thứ khác thì đã in sâu vào tiềm thức trong quá trình “giả hôn mê" kia.
Nói chung những lời của lão long là vừa đúng vừa sai.
Đúng ở điểm mục tiêu truy cầu của hắn sẽ là tu “nhục thân thành Thánh".
Sai ở chỗ hình thành nội thế giới là chuyện của tương lai rất lâu sau, và phương diện chiến đấu vẫn phải dựa vào cả hai yếu tố bao gồm nhục thân cùng với linh lực.
Suy cho cùng thì phế bỏ tu vi cũng đổi lấy được khá nhiều lợi ích.
Như là thu được toàn bộ công pháp Vô Thượng Lôi Kinh, nhục thân đã đạt tới Vương Thể, không gian đan điền với cả không gian thức hải mở rộng gấp mười lần.
Cơ mà cứ nghĩ tới việc Luyện Khí Trúc Cơ các thứ lại từ đầu là Cao Cường thấy cực kỳ cay mũi.
Ừ thì tu hành sau này không nhất thiết phải soi mói nhân sinh mưu cầu ngộ đạo như người ta.
Nhưng phế tu vi chính là một bước ngoặt, sao không đổi mới hình thức tu hành khác lạ đi?
Cứ phải nhai lại Luyện Khí Trúc Cơ vân vân mây mây, rõ ràng ông trời cố tình chọc tức.
Cay hơn nữa là hiện đang bị hạn chế tu vi, thành ra Vương Thể đem bắt nạt trẻ con còn được. Dám lệch sóng với đám Kim Đan Nguyên Anh là vỡ mồm dễ như bỡn.
Lỡ như trở về Chú Tạo Khí Sơn bị bộ ba béo gầy thộn đánh hội đồng thì nhục đừng hỏi.
Hiển nhiên sẽ phải bày ra dáng vẻ nói khẽ cười duyên xuyên suốt quãng thời gian cày lại từ đầu.
May mà thần thức vẫn có thể vận dụng đôi chút, bằng không thì sinh hoạt sắp tới bất tiện phải biết.
Giờ cứ nằm đây nghĩ ngợi chỉ tổ chuốc lấy muộn phiền, Cao Cường dứt khoát gạt bỏ đi tâm tư dư thừa, rồi đập nhẹ xuống mặt ao lấy điểm tựa bay lộn nhào vào bờ.
Chỉ có điều đặt chân lên bờ cũng là lúc hắn bàng hoàng đón nhận thêm một nỗi đau vô cùng vô cực.
Cay ở chỗ còn chưa kịp chửi thề một câu cho bõ tức thì tầm nhìn bất chợt nhòe nhoẹt.
Và chỉ sau giây lát, hắn mặt mũi đần thối đứng tồng ngồng tại cung điện.
Tuy nhiên để so sánh thì Hồng Linh choáng váng hơn hắn nhiều.
Sau nửa năm xa cách, hắn cao xấp xỉ một mét chín bị rút ngắn còn có một mét hai, với cả từ đầu xuống chân đều bé tí bé tẹo giống hệt đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi.
Mà nhìn cái bản mặt non mịn kháu khỉnh kia thì hắn bị biến trở về sáu bảy tuổi thật chứ chả đùa đâu.
Hiếu kỳ liếc mắt xuống thấy cái vòi voi sun lại bé bằng ngón tay út, Hồng Linh rốt cuộc không nhịn nổi, liền ngã ra sàn nằm ôm bụng cười sằng sặc như được mùa.
Thấu hiểu nguyên nhân, Cao Cường phi thường phi thường muốn khóc.
Giá như cơ thể không hút sạch máu dính trên người thì tốt, ít ra tạm thời còn có cái che đậy.
Mà cái đám lão long chơi cũng quá chó đi, rõ ràng cố ý đẩy bản quan rơi vào tình cảnh xấu hổ này.
Trong lòng phẫn nộ trùng thiên, Cao Cường quay ngoắt sang nhìn năm lão long, gằn giọng nói:
“Các vị liệu có biết nhân loại khi tổn thương thường làm ra việc hết sức điên rồ? Nếu không muốn đền bù thì tranh thủ trừ khử ta đi, đừng để sau này ta trở về đòi nợ"
Tiểu tử vô sỉ.
Muốn ăn cướp thì cứ việc nói thẳng đi, lại còn làm trò văn vẻ.
Năm vị lão long liếc nhìn nhau hội ý, sau cùng lão long đỏ rực liền nghiêm túc nói:
“Chỉ cần không đòi hỏi thú sủng, chúng ta có thể cho ngươi lựa chọn năm món đồ trong bảo khố"
Căn bản nha đầu Hồng Linh suốt ngày nhăm nhe đám Giao Long, chẳng may nàng đòi thu thú sủng thì phiền lắm, việc này năm lão long không đời nào chấp thuận.
Trong khi đó đắc tội hắn không được, giết hắn lại càng không thể được.
Cực chẳng đã chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay cho hắn tùy tiện lựa chọn vài món bảo vật.
- --
Nửa giờ sau.
Cao Cường vừa ngâm mình dưới suối nước nóng, vừa đắc ý chu mỏ huýt sáo líu lo. Khi nãy lừa gạt được năm khỏa giao long thú đan, cái này tiện nghi cứ phải gọi là to lớn bự chảng.
Năm khỏa thú đan tu vi Luyện Hư Kỳ đấy a.
Trúng quả đậm như thế, hắn tâm trạng nếu không vui sướng thì mới là chuyện lạ.
Trong khi đó Hồng Linh đang ở trên bờ bận bịu ngồi may hiệp y phiên bản “trẻ em", thỉnh thoảng liếc qua nhìn điệu bộ lạc quẻ của hắn hiện giờ, để rồi sau đó cười không ngậm được mồm.
Chỉ có điều nụ cười rạng rỡ trên môi rất nhanh liền bị thay thế bởi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Chẳng mấy chốc hai giờ trôi qua, bởi tiện tay may sẵn cả kích cỡ giành cho vài lứa tuổi lớn hơn chút, thành ra bên cạnh bàn máy may lúc này đã xếp chồng lên tới năm mươi bộ hiệp y.
Cứ để mặc không màng tới, khéo nàng ngồi may một lèo tận mấy trăm bộ cũng chưa biết chừng.
Vả lại ngâm nước suối đã quá lâu, hết cách, Cao Cường đành tồng ngồng đi lên bờ.
Dù sao lúc to lúc nhỏ đều bị nàng nhìn bằng sạch, chẳng việc gì phải ngại.
“Nàng ngừng được rồi đó" – Vừa đi tới nơi, Cao Cường liền cau mày nói:
“Lỡ may nhiều quá khiến bàn tay chai sạn hết thì sao? Nàng đừng có để ta phải tức giận đấy"
“Vừa xong cái cuối cùng" – Hồng Linh quay sang mỉm cười đáp lại, sau đó nàng vươn tay bế thốc hắn đặt ngồi lên đùi của mình, rồi nhẹ nhàng cẩn thận giúp hắn mặc y phục.
“Aizzz.." – Thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, Cao Cường buồn bực làu bàu:
“Hiện giờ ta có cảm giác mình như vừa bị rớt cấp từ bạn trai xuống làm con trai của nàng vậy đó"
Nghe xong những lời này Hồng Linh quyết định thẳng thắn nói ra dự tính:
“Cường này, vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không đi, ta muốn ở lại cùng với chàng"
Aizzz.. Thấy bản quan mất hết tu vi, nàng dự định lưu lại bảo hộ đây mà. Từng nếm trải đắng cay từ việc xa mặt cách lòng, hắn không bao giờ muốn phải cùng nàng chia lìa.
Nhưng hắn càng không muốn mình cản trở bước tiến của nàng.
Bởi vì Cao Cường dám chắc Hồng Liên tiền bối đã từ Thiên Giới quay trở về.
Cần phải hiểu lên xuống giữa các giới là việc vô cùng khó khăn, không phải cứ muốn là được.
Tất nhiên những kẻ tu vi siêu việt như Lôi với Bạch Lãnh là trường hợp ngoại lệ thì không tính làm gì.
Hồng Liên tiền bối đã đủ trình độ để đứng trong hàng ngũ siêu việt sao? Xin lỗi chứ mấy năm qua cho dù có ăn tiên đan trừ bữa thì bà giỏi lắm đạt tới tu vi Địa Tiên là hết nấc.
Như vậy chỉ có một khả năng đó là bà nhận được sự hậu thuẫn từ cá nhân hoặc thế lực hùng mạnh.
Hiển nhiên Hồng Linh theo sư phụ di dân lên kia sinh sống thì mới là lựa chọn sáng suốt hơn hết.
Cái khó lúc này là khuyên nhủ thế nào để nàng không hiểu lầm và ngoan ngoãn nghe lời?
Cẩn thận suy tính một hồi, thật lâu sau Cao Cường mới nhìn Hồng Linh, nghiêm túc nói:
“Thú thật đã từng có những lúc ta thầm nghĩ hay là cùng nàng bàn chuyện ở lại nơi đây hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng rồi ta tự hỏi nếu như tai họa bất ngờ ập tới thì tính sao? Muốn hay không cũng phải thừa nhận chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới sống tùy ý được"
“Hơn nữa sống hạnh phúc vạn năm, chục vạn năm hay thậm chí là trăm vạn năm vẫn chưa đủ đối với ta, đã có nhiều đêm ta ao ước chúng ta sẽ sống thọ cùng đất trời. Giờ ta muốn biết nàng có sẵn lòng cùng mơ mộng, cũng như cùng nhau cố gắng hoàn thành bằng mọi giá?"
Hồng Linh cảm nhận được hắn thực sự nghiêm túc với những gì vừa nói ra.
Đương nhiên nàng cũng hiểu được hàm ý khuyên nhủ xen lẫn trong đó.
Vấn đề là mặt hắn búng ra sữa, chất giọng con nít nữa chứ?
Nàng muốn nghiêm túc đáp lại cũng khó lòng làm nổi.
Không thèm nhịn nữa, Hồng Linh liền hôn đến chụt một cái vào má hắn rồi cười nói:
“Ta đã hiểu mình nên làm thế nào, như khi trước từng nói ta sẽ đợi chàng đến đón. Chỉ cần chàng nhớ kỹ trách nhiệm của mình, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác"
Nói dứt lời Hồng Linh đưa bàn tay búp măng tới trước mặt hắn làm thủ thế hình cây kéo cắt vài nhát.
Cái này không ác vì quá ác, bản quan vẫn chưa sản xuất ra Cao tiểu tử nối dõi tông đường đâu a.
Trong cái khó ló cái khôn, Cao Cường xoa xoa tóc gáy, ngại ngùng cười hỏi:
“Hồng Linh này, ta luôn có cảm giác dường như nàng sớm đã bồ kết ta từ lâu. Ý là từ trước khi chúng ta gặp lại trên biển, nàng đã thầm thương trộm nhớ ta rồi phải không?"
“Không bàn tới chuyện yêu đương nữa" – Hồng Linh khẽ thở dài, tặc lưỡi nói:
“Chàng hiện giờ từ dáng dấp tới giọng điệu đều rất không hợp, khiến ta cứ ngỡ mình là tội phạm ấu dâm đây này. Tốt nhất đợi đến khi đằng ấy cao lớn trở lại rồi hãy nói nhé"
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Hắn được “cải lão hoàn đồng" là điều không cần phải nghi ngờ nữa rồi.
Cao Cường còn đang lo lắng nếu tu vi tiến triển quá nhanh, sợ rằng cứ mãi bé tẹo tèo teo thế này.
Nhưng nếu không tu luyện sẽ lại càng phiền phức, đành phải đi được đến đâu hay đến đấy. Cũng như sớm chuẩn bị tinh thần để còn đối diện với tình huống chó chết nhất.
Mang theo tâm trạng cực độ bi thương, Cao Cường thu cất đống y phục rồi ngước lên nói:
“Chúng ta hiện giờ quay trở về thôi, kẻo Hồng Liên tiền bối đợi lâu sốt ruột"
Với những gì từng nói thì khỏi cần phải ngạc nhiên khi hắn nhắc tới tên sư phụ. Với cả nửa năm vừa qua bà nhiều lần truyền tin thúc dục, đúng thật là đã đến lúc quay trở về.
“Ừm về thôi" – Gật đầu khẽ đáp lại một tiếng, Hồng Linh bế hắn cùng đứng dậy, rồi mau chóng thu hồi máy may và xuất ra phi kiếm bay nhanh về hướng lối vào.
Bản quan có phải con nít thực thụ đâu mà nàng phải bế? Đã thế lại còn chơi chiêu bế cắp nách nữa này? Cao Cường giờ phút này thật sự khóc không ra nước mắt.
Tác giả :
Quái Lão Ca