Dương Gian Phán Quan

Chương 344: Quỷ mới tin ngươi

Bản thân là kẻ mở mồm ra nhờ vả, Cao Cường thừa hiểu về lý mình không nên oán trách, cũng như trưng ra bộ mặt khó ở thái độ lồi lõm gì gì đó.

Nhưng về tình thì hắn hoàn toàn có quyền làm vậy, nhất là khi Lão Phệ vỗ ngực tuyên bố ghê lắm vào, đến cuối cùng lại hứa một đằng làm một nẻo.

Mà có phải là việc khó khăn vất vả hay là hao tổn tâm trí gì đâu cơ chứ?

Chỉ là âm thầm quan tâm giúp đỡ mấy người quen của Cao Cường tại thành phố Tân Long thôi mà?

Hiện giờ Lão Phệ trong tay nắm giữ quyền uy danh vọng to đùng to đoàng, chẳng lẽ không làm được cái việc hết sức đơn giản đó đến nơi đến chốn ư?

Dám công khai thừa nhận là đám trẻ con nó sẽ cười cho vào mặt luôn ấy.

Có thể nói Cao Cường hiện điên máu vô cùng.

Cũng bởi người đang gặp phải phiền toái lúc này là Huyền tỷ, bóng hồng xinh đẹp đầu tiên xuất hiện trong tình kiếp sau khi hắn thành công bước vào cảnh giới Hóa Thần Kỳ.

Khỏi cần để ý tại vì sao hắn lại bị tình kiếp rơi xuống đầu.

Chỉ cần biết rằng ngay cả khi đó Cao Cường cũng không nỡ lòng nào đụng chạm tổn hại tới Huyền tỷ, vậy mà một lão béo mặt bóng dầu lại dám có ý đồ xấu xa với nàng?

Thông qua thần thức trông thấy Huyền tỷ cùng hai nàng trợ lý bị một đám đực rựa vây quanh xỉ nhục, Cao Cường nhấc chân đá nổ tung cánh cửa, rồi lạnh lùng tiến vào.

“Con mẹ tiểu tử đui mù ở đâu chui ra đây?" – Một gã đứng gần cửa ngay lập tức lao ra, vừa mở miệng thô tục mắng chửi, vừa nhắm mặt Cao Cường đánh tới một quyền.

“Oành.."

Không chút chần chừ, Cao Cường tung chân tàn nhẫn đạp một cước vào lồng ngực gã, khiến gã như viên đạn pháo bắn thẳng tới vách tường bằng sắt trong gian phòng.

Cú va chạm mạnh đến nỗi nhà hàng thả nổi trên mặt hồ này liền chòng chành dữ dội.

Còn bản thân gã ngu ngốc kia thì ghim sâu vào vách tường, từ miệng máu trào ra như là thác nước.

Đương nhiên đã chết không thể chết lại được nữa, có điều Huyền tỷ với hai nàng trợ lý vẫn đang ở đây, hắn đành từ bỏ ý đồ đạp cho gã một cước tanh bành xác pháo đấy.

Tránh phát sinh phiền toái, Cao Cường lập tức điều động linh khí giam cầm toàn bộ những kẻ còn lại.

Vừa nhận thấy tình thế biến chuyển, hai nàng trợ lý của Huyền tỷ liền chạy tới khóc um lên:

“Tiểu Cường, may mà có ngươi xuất hiện, không thì ba người chúng ta xong rồi"

“Tiểu Cường, ngươi mau mau ra tay giúp Huyền tỷ với chúng ta đòi lại công đạo"

Ài, đáng lý ra nên giam cầm luôn hai cái nha đầu phiền phức này mới đúng. Cao Cường trong bụng thầm thở dài, hướng Huyền tỷ đang tiến lại gần méo miệng cười khổ hỏi:

“Đại tỷ, gặp khó khăn sao không đánh tiếng với Phệ Ca?"

Nói chung Lão Phệ ngay cả đực rựa còn nhiệt tình giúp đỡ nữa là, chẳng có lý do gì bỏ mặc một nữ nhân xinh đẹp. Chắc hẳn ngọn nguồn vấn đề là từ chính Huyền tỷ mà ra.

Vươn ngón tay chỉ tới lão béo mặt bóng dầu, Huyền Diệu tức giận nói:

“Mập mạp kia cùng với lão khốn này là cái thứ cùng một giuộc, ánh mắt lúc nào cũng toát ra vẻ dung tục bẩn thỉu. Không bị lừa gạt thì đời nào tỷ lại đi đến đây gặp lão chứ? Hạng người này tỷ tránh xa còn chẳng được đây, tiểu Cường mau đánh cho lão một trận nhừ tử đi"

Vừa mới tiến vào phòng đã nghe thấy những lời bêu xấu, Lão Phệ thiếu chút trượt chân té ngã lăn quay, chỉ còn cách hướng Cao Cường trưng ra bộ mặt mếu máo kêu khổ.

Vì chuyện này mà trách móc thì kể ra Lão Phệ đúng oan.

Tiêu Diễm Phượng trước khi rời đi từng làm nũng xin được của sư phụ một đống đan dược dưỡng nhan, đem tặng cho Huyền tỷ kèm lời nhờ vả thỉnh thoảng thăm nom hắn.

Nữ bạo long kia còn âm thầm truyền cho vị đại tỷ này phương pháp luyện thể từ bao giờ nữa ấy.

Thành ra Huyền tỷ hiện giờ không những trẻ trung xinh đẹp hơn xưa, mị lực cũng nâng cao một bậc.

Đừng nói là Lão Phệ cái này máu dê đầy người bị gục ngã, dám chắc ngay cả lão đầu sắp xuống lỗ trông thấy Huyền tỷ cũng sẽ chống gậy đi tới tán tỉnh trước khi quá muộn.

Bản thân thấu hiểu rất rõ điều này, Cao Cường tặc lưỡi thở dài nói:

“Phệ Ca tính cách hơi thiếu đứng đắn một chút, nhưng là người có thể tin tưởng được. Tỷ đừng cạch mặt như thế nữa, kẻo đến lúc gặp chuyện như hôm nay là khổ đấy"

Đúng lúc này Tiêu Chiến Hào tiến lại gần vỗ vai Cao Cường rồi nói:

“Để cho vụ việc tồi tệ thế này diễn ra ở đây, cá nhân ta có một phần trách nhiệm. Ngươi cùng các nàng lên kia đi thôi, còn bọn chúng liền hãy nhường ta sửa chữa sai lầm"

“Vậy cũng tốt" – Cao Cường mỉm cười đáp lại, rồi ra hiệu mọi người cùng nhau nhanh chóng rời khỏi.

Đã từng được Tiêu Diễm Phượng kể cho nghe rất nhiều chuyện liên quan đến tu sĩ, cả Huyền Diệu lẫn hai nàng trợ lý đều hiểu lúc này tốt hơn hết là theo hắn đi tránh mặt.

Đợi nhóm Cao Cường bước lên tới cầu thang, Tiêu Chiến Hào mới phất tay ra lệnh:

“Thu phí gấp mười lần rồi ném cái đám rác rưởi này ra ngoài đường cho ta"

“Lão bản?" – Gã thuộc hạ đứng gần nhất liền nhấc tay làm hành động cắt cổ dò hỏi.

“Khỏi cần" – Tiêu Chiến Hào lắc đầu đáp lại, rồi hướng “đám rác rưởi" cười lạnh nói:

“Các ngươi chỉ còn một tiếng để hít thở, tranh thủ trở về lập di chúc đi nhé"

Tên tiểu tử họ Cao sớm đã dùng ám chiêu tuyên án tử hình toàn bộ bọn chúng. Thường nhân hay là tu sĩ cũng đều như nhau, trong tim găm một tia lôi điện chờ giờ phát nổ.

Không mau tống cổ hết đi là máu me tung tóe nhuốm đỏ nhà hàng luôn chứ chả đùa.

Khẳng định sáng mai bản vương sẽ bị đồn thổi là kẻ tàn nhẫn máu lạnh. Trong bụng âm thầm chửi thề, Tiêu Chiến Hào mang theo buồn bực sải bước hướng tới cầu thang.

Về phần nhóm Cao Cường quay trở lại nóc thuyền liền ngửi thấy mùi hỗn tạp vô cùng khó chịu, kèm với ba thân ảnh mặt mũi phờ phạc trắng nhợt đang ngồi thu lu trên ghế.

Ngoài ra còn có vài nhân viên đang vừa bịt mũi, vừa lúi húi lau chùi dọn dẹp.

“Vậy là hỏng hết rồi" – Lão Phệ thở dài đầy tiếc hận nói:

“Hôm qua gọi điện năn nỉ gẫy cả lưỡi Hào Ca mới đồng ý cho bao trọn nóc thuyền. Giờ nôn ọe lung tung sao ngồi được nữa? Bọn họ làm gì nên tội để bị hành hạ thế này?"

“Gọi phòng riêng đi" – Cao Cường nhún vai tỉnh bơ đáp:

“Ba kẻ ngốc này nhìn sóng nước lại phun ra nữa thì khổ, tốt nhất chuyển sang ngồi phòng riêng kín đáo. Huyền tỷ cũng khỏi lo bị ai đó chụp trộm đăng báo đồn thổi linh tinh"

“Đành vậy chứ sao" – Lão Phệ bất đắc dĩ gật đầu trả lời.

Tiêu Chiến Hào leo cầu thang đã nghe hết cả, vừa lên tới liền ngoắc tay ra hiệu cả nhóm theo xuống.

Không rõ vị Vương Gia này là bởi trả đũa vụ hắn ngầm diệt trừ những kẻ kia, hay là vì thực tâm muốn tránh cho nhóm Đỗ Chi Vương nhìn thấy sóng nước rồi lại nôn mửa?

Chỉ biết ngay sau đó Tiêu Chiến Hào dẫn cả nhóm tiến vào gian phòng không có nổi lấy một ô cửa sổ.

Cơ mà sao cũng được, cả nhóm vui vẻ vào bàn rồi bắt đầu kêu gọi món.

Lúc này Cao Cường mới quay sang nói nhỏ vào tai Lão Phệ:

“Loắt choắt kia là Vương Chuột Nhắt, hai người còn lại là Josua và Athen. Sáng ngày mai ta đưa tới doanh trại gặp Đàm lão, sau có gì khó giải quyết thì gọi cho bọn họ"

Có điều Lão Phệ chưa kịp nói gì, Hắc Long đã nhíu mày hỏi:

“Ngươi định giới thiệu ba kẻ cấy ghép trang bị thiết giáp gia nhập Cấm Quân? Ngươi hiện giờ đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Đừng có hành động thiếu trách nhiệm như thế"

“Ai cần ngươi dạy khôn hả?" – Cao Cường lạnh nhạt đáp lại:

“Ta đích thân hủy diệt trung tâm nghiên cứu thiết giáp tại Hoa Mỹ, khôi phục là chuyện còn khó khăn hơn làm lại từ đầu. Sẽ không xảy ra chuyện gián điệp hay bạo loạn như ngươi đang lo lắng. Cuối cùng hãy nhớ bọn họ đều là bằng hữu của ta, khôn hồn mau xua tan đi ác ý"

Hắn lời nói đi kèm với ánh mắt lạnh lẽo đúng kiểu sẵn sàng giết người.

Không còn cách nào khác, Hắc Long đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đầu óc chưa hết quay quay, Đỗ Chi Vương gắng gượng nói:

“Ta thừa nhận mình từng phạm phải không ít sai lầm, nhưng chưa bao giờ làm ra việc phản bội tổ quốc. Hơn thế nữa ngươi nên hiểu rằng ta quay trở về là bởi muốn cống hiến một phần sức mọn cho xã hội, chứ không phải để ăn thua đủ hay là nịnh nọt đám tu sĩ như ngươi"

“Nghe được đó" – Cao Cường vỗ vai Đỗ Chi Vương cười nói:

“Mặc kệ cái gã nhà quê quanh năm ăn quẩn Vương Đô này đi, cũng khỏi cần bận tâm suy nghĩ làm gì. Cấm Quân không nhận người, chúng ta liền bay sang KOE. Bên đó ta ho nhẹ một câu là nữ hoàng Vilerina Windor bố trí cho các ngươi phòng riêng trong lâu đài luôn"

“Không chém?" – Đỗ Chi Vương nghe xong cẩn thận hỏi lại cho chắc.

Cao Cường lập tức ném điện thoại lên mặt bàn, phất tay nói:

“Lên mạng tìm ảnh công chúa Catherine Windor, sau đó vào album ảnh trong máy nhìn xem"

Nghe hắn nói vậy là Đỗ Chi Vương tin tưởng tám chín phần rồi đấy, có điều hơi tò mò nên vẫn lên mạng tìm xem. Mấy người trong phòng cũng hiểu kỳ vội lôi ra điện thoại.

Rất nhanh mọi người tìm ra hàng trăm bức ảnh chụp lại Catherine Windor trong các buổi lễ diễu hành, đương nhiên không hề thiếu những tấm chụp trực diện khuôn mặt.

Vừa nhìn một cái là Đỗ Chi Vương đã thấy quen quen rồi.

Sau đó dưới sự thúc dục của mọi người, Đỗ Chi Vương mau chóng bấm mở album ảnh.

Chẳng mấy chốc đập vào mắt cả đám là hàng loạt bức hình selfie chụp lại cảnh Catherine Windor hết chu mỏ hôn vào má hắn, lại tới tẩm quất cho hắn tại bãi biển. Nào là cùng nhau đến sân vận động bóng đá, nào là cùng nhau đi shopping, đi xem phim, tiệc nướng ngoài trời..

Nãy giờ ngồi nghe không hiểu, Athen khó chịu liền đập bàn lớn tiếng hỏi:

“Các người đang nói chuyện gì đấy? English, please!!!"

“Josua, Athen!!!" – Đỗ Chi Vương quay sang, mười phần nghiêm túc nói:

“Con Gián tại vương quốc KOE quen biết rộng rãi, hay chúng ta qua đó làm công tác xã hội?"

“Cho ta theo với" – Lão Phệ vội vàng mở miệng bắn ra một tràng English:

“Những tòa lâu đài từ thời trung cổ nhìn đẹp quá, ta quyết định sang đó phát triển sự nghiệp"

Nhìn hai vị huynh đệ của mình nghĩ một đằng nói một nẻo, Cao Cường cảm thấy phi thường mệt mỏi. Các ngươi đều đã đụng chạm nữ giới, sao còn thèm khát quá vậy?

Chợt cảm giác có sát khí bao trùm lên cơ thể, Cao Cường liếc sang liền thấy Huyền tỷ đang mỉm cười nhìn mình. Có thể nói là vừa xinh đẹp vừa ớn lạnh khiếp cả người.

Tránh để Huyền tỷ nghĩ bậy linh tinh, Cao Cường liền cười khổ giải thích:

“Xin mọi người đừng hiểu lầm, đây là các nàng suốt ngày bày trò chọc phá ta. Có trời cao chứng giám, từ trước đến nay ta chưa từng làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn"

“Quỷ mới tin ngươi" – Huyền Diệu bĩu môi đáp lại, rồi thở dài tiếc hận nói:

“Ngươi phong lưu khoái lạc thì vui sướng rồi, chỉ tội cho tiểu Phượng đáng thương của tỷ. Dám chắc khi nàng nhìn vào những bức ảnh này sẽ thấy đau lòng chết mất thôi"

“Không cần xấu hổ" – Lão Phệ cũng quay sang bĩu môi đầy khinh bỉ nói:

“Ở đây toàn người trưởng thành cả rồi, việc gì phải giấu diếm cơ chứ? Hơn nữa các nàng nhìn trông ngồn ngộn thế này thì có là hòa thượng cũng muốn nuôi tóc trở lại"
Tác giả : Quái Lão Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại