Dương Gian Phán Quan
Chương 313: Dọa các nàng sợ hết hồn
Không quản chỉ là những món ăn khô khốc, không quản ăn uống theo khoa học gì đó. Marie với Linda đánh chén trông cực kỳ ngon lành, đến khi bụng căng tròn mới chịu ngừng.
Kết thúc bữa ăn, trong khi hai nàng ngồi đó thở, Cao Cường tranh thủ xuống giải huyệt cho mấy chục người bị giam dưới hầm. Thuận tiện phân chia mỗi người một chút thức ăn.
Hắn cũng chưa vội thả bọn họ ra ngoài.
Có một vài vấn đề phiền phức, thôi thì để phía quân đội bận bịu đi vậy.
Đúng như Marie thông báo trước đó, sau gần hai tiếng đồng hồ, liền thấy bốn chiếc trực thăng bay lượn do thám. Đi ngay đằng sau là một đoàn gồm mấy chục chiếc xe quân dụng.
Chắc hẳn đề phòng trường hợp đây là cạm bẫy, chợt thấy đoàn xe dừng lại ở khoảng cách ngàn mét.
Phải đến khi bốn chiếc trực thăng đáp xuống doanh trại phiến quân, đoàn xe mới lần nữa lăn bánh.
Chẳng mấy chốc đoàn xe “xình xịch" dừng đỗ trước mặt Cao Cường với hai nàng.
Có tới cả trăm binh lính mặc đồ rằn rì nhanh chóng xuống xe, người nào cũng đều lăm lăm súng trường. Sau cái phất tay kèm hiệu lệnh “Let’s do it" của một gã to như con tịnh, nhóm binh lính ngay lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ tỏa đi tra xét phòng ốc trong doanh trại.
Cơ mà thi thể phiến quân khủng bố đã bị thiêu sạch. Vũ khí đạn dược máy móc này nọ, hàng hóa cùng đồ vật có giá trị đều đã nằm trong trữ vật giới của Cao Cường.
Thế cho nên có tìm tới hết Tết cũng chỉ thấy đám người bị giam nhốt dưới tầng hầm kia thôi a.
Ngoài trăm binh lính còn có mười gã trời nắng nóng chết mẹ vẫn mặc Veston. Gã nào hình thế cũng kiểu cao to rắn rỏi, trông hệt như là vệ sĩ của nguyên thủ quốc gia.
Chẳng cần Marie giới thiệu, Cao Cường thừa hiểu đám này là được cha mẹ nàng cử tới. Trong đó gã dẫn đội là tu sĩ hẳn hoi, cơ mà tu vi chỉ đạt Trúc Cơ trung kỳ.
Vẫn biết không nên để tầm nhìn bị hạn hẹp trong thế giới tiểu thuyết. Thế nhưng tu sĩ mà tóc vàng hoe, lại còn mắt xanh mũi lõ, trông cứ thấy lạc quẻ thế quái nào ý.
Trong khi Cao Cường đứng đó suy nghĩ vẩn vơ, nhóm Veston nhanh chân đi về hướng bên này.
Cả đám vừa tới nơi là lễ phép cúi chào, trong đó gã tu sĩ Trúc Cơ hướng Marie cười khổ nói:
“Tiểu thư được bình an thế này thực sự quá tốt. Có điều vụ việc dọa cho mọi người ở nhà sợ chết khiếp, bà chủ ngày nào cũng khóc sướt mướt, còn ông chủ thì cứ đập phá đồ đạc lung tung. Tiểu thư nên sớm chuẩn bị tinh thần trở về ngồi nghe mắng đi là vừa"
Nào chỉ có mắng mỏ đơn giản như vậy, Marie dám chắc sẽ bị cấm túc một thời gian. Mặc dù sắp tới nàng cũng không đi đâu cả, nhưng ít nhiều vẫn hơi buồn bực.
Không có tâm trạng cười đùa, Marie ỉu xìu xìu nói:
“Lex, chúng ta trở về luôn thôi"
“Khoan đã" – Đúng lúc này gã lính to như con tịnh đi tới, gã lạnh giọng tuyên bố: “Cho tới khi chúng ta điều tra rõ ràng, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi đây"
Hắc hắc, có hổ báo xuất hiện.
Không hiểu nhóm Veston sẽ xử lý thế nào?
Cao Cường liền khoanh tay trước ngực, hí hửng chờ xem kịch vui.
Thế nhưng Marie chợt quay sang nhìn hắn và nói:
“Rick, mau mau giải quyết đi"
Lex với đám thuốc hạ vừa rút súng ra, nghe thấy tiểu thư nói vậy liền nhanh chóng thu cất trở lại. Cả đám ánh mắt nồng đậm hiếu kỳ quay ngoắt sang nhìn “Rick Carter".
Về phần Cao Cường thì hai mắt tròn xoe như hòn bi ve, đầy nghi hoặc đứng đó nhìn Marie chằm chằm. Nàng đầu óc bị nước vào hay sao mà dám vênh váo ra lệnh?
Chắc hẳn lo sợ đám Lex lủng không hiểu chuyện, lỡ nói lời gì đó đắc tội ta?
Cô nàng này thật ngốc, gã Lex vừa tới đã nhận ra ta không phải Rick kia rồi. Thậm chí rất có khả năng gã đã nhìn ra ta là kẻ xử lý đám phiến quân khủng bố nơi đây.
“Haha.." – Cười vang một tiếng, gã lính to như con tịnh bình tĩnh khoanh tay trước ngực và nói:
“Vị tiểu thư này muốn giải quyết chúng ta ư? Xin mời cứ việc tự nhiên"
Thôi thì phô trương sức mạnh một lần đi vậy, nghĩ đến đây Cao Cường khẽ phát ra tiếng thở dài, rồi chỉ tay về hướng ngọn núi cao sừng sững ở đằng sau doanh trại.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngay tại trước đầu ngón tay của hắn hiển hiện một vòng linh văn đồ án màu tím ngắt, kích cỡ tương đương với cái mâm cơm.
Và rồi nghe thấy “sưu" một tiếng, từ linh văn đồ án phóng ra lôi tiễn thô to như thân cây cổ thụ.
Tốc độ lôi tiễn phóng đi quá nhanh, mọi người hoàn toàn không theo kịp.
Chỉ biết sau âm thanh xé gió là một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Khi mọi người quay ngoắt sang nhìn, liền thấy ngọn núi đá vốn cao tới gần ngàn mét lúc này chỉ còn một nửa phần dưới, nửa phần trên thì là khói bụi tung bay mù mịt.
Nói chung là chỉ với một Lôi Thuật Nhất Tiễn, hắn liền tạc nửa ngọn núi thành bụi phấn.
“Đủ chưa?" – Cao Cường hướng gã lính to như con tịnh dò hỏi:
“Nếu ngươi thấy vẫn chưa đủ, vậy thì.."
Cao Cường nâng tay phất nhẹ một cái, hàng chục âm thanh xé gió vang lên.
Kèm theo đó là hàng chục thanh kiếm khí sắc bén vô hình chém tới những căn phòng ốc.
Ngay sau đó toàn bộ phòng ốc trong doanh trại liền bị cắt ngang, góc cắt đủ độ nghiêng dốc vừa khéo để nửa trên phòng ốc chậm rãi trượt ra khỏi vị trí vốn có ban đầu.
Khi nửa trên của phòng ốc rơi ầm ầm xuống đất, liền thấy đám binh lính đang lục lọi tra xét trong phòng chạy ào ra cứ như chợ vỡ, gã nào mặt mũi cũng đều tái nhợt.
Phần chóp của mũ cối cũng bị cắt mất rồi đây này, có thể không hoảng sợ được sao?
Cắt thấp xuống chút nữa là chết chắc đấy a.
Cao Cường đi tới vỗ vai gã lính to như tịnh, mỉm cười hỏi:
“Đã đủ chưa?"
Cơ thể cao to thoáng chút run rẩy, gã lính ngay lập tức chìa tay, kính cẩn nói:
“Mời các vị theo ta, để ta an bài thuộc hạ đưa các vị trở về"
Dứt lời liền nhanh như ăn cắp chạy tới phía đoàn xe, lớn tiếng oang oang dặn dò đám “tài xế" phải lái xe cẩn thận, lại còn lôi cả quân luật ra dọa nạt các thứ các kiểu.
Thực sự là bó tay với gã cốt đột này.
Phiền phức đã giải quyết, Cao Cường liền nhún vai nói với Marie:
“Tiểu thư, chúng ta trở về thôi"
Đừng nói là lên tiếng trả lời hắn, ngay đến cái gật đầu đáp lại Marie cũng lười làm. Nàng ta cứ thế ưỡn ngực mười phần kiêu ngạo lôi kéo Linda đi về hướng đoàn xe.
Cô nàng này bị bệnh đa nhân cách à? Lúc ngồi ăn thì run rẩy sợ hãi, giờ lại vênh váo không ai bằng? Cao Cường chợt nhận ra nhìn không thấu tính cách của nàng.
Cơ mà nữ nhân là chúa sáng nắng chiều mưa, nghĩ nhiều làm quái gì cho mệt.
Cao Cường liền cùng đám Lex nhanh chân theo sau hai nàng.
Vừa đi tới nơi thì gã lính to như con tịnh khép nép nói:
“Trực thăng không thể tải trọng thêm nữa, mong các vị hết sức thông cảm"
“Chúng ta nên cảm tạ mới phải" – Marie mỉm cười nói:
“Những người dưới hầm giam đã phải gánh chịu nhiều khổ cực. Xin nhờ quân đội các vị ra sức hỗ trợ giúp đỡ bọn họ có thể sớm ngày trở về đoàn tụ với gia đình"
Nói dứt lời liền lôi kéo Linda chui vào trong xe, thái độ và lời nói hoàn toàn không có nửa xu ăn nhập. Nhờ vả kiểu này khéo đám lính hành mấy người kia ra bã ý.
Nàng ta có thù ghét gì nhóm người bị nhốt dưới kia đâu nhỉ?
Cơ mà việc này chẳng liên quan gì ta, Cao Cường chẳng buồn nghĩ ngợi, cũng mau chóng lên xe.
Lex không có theo lên, sau khi giúp đóng cửa, gã liền với chín người còn lại chia ra ngồi hai xe khác.
Sau đó dưới cái vẫy tay “chào tiễn biệt" đầy nhiệt tình của gã lính to như con tịnh, ba chiếc xe đồng loạt nổ máy, rồi nhanh chóng lăn bánh rời khỏi doanh trại này.
Buồn cười là cửa xe vừa đóng lại, Marie nửa tia dáng dấp kiêu ngạo cũng chẳng thấy. Đã thế còn như đứa trẻ phạm lỗi cứ lấm la lấm lét trộm nhìn hắn nữa chứ?
Rốt cuộc nhịn không nổi, Cao Cường bật cười quay sang hỏi:
“Ngươi bị làm sao đây? Có gì thì nói thẳng đi"
Marie không có lập tức trả lời, thay vào đó là đánh mắt tới hướng gã lính lái xe.
Cao Cường liền phất tay dựng lên bức tường linh khí, rồi nói:
“Đã cách âm, giờ hát hò ầm ĩ luôn cũng được"
Nghe hắn nói vậy, Marie mới yên tâm mở miệng ra giải thích:
“Mong ngươi đừng hiểu lầm, ta không có kiêu ngạo đáng ghét vậy đâu. Nguyên nhân bởi nhóm bính lính này nhiều lần gây khó dễ, không để yên cho những đoàn thiện nguyện như chúng ta hỗ trợ nạn dân. Thành ra vừa rồi ta liền gỡ gạc lại chút thể diện"
Hóa ra là trả đũa kiểu trẻ con, Cao Cường lắc đầu thở dài nói:
“Bị người khác phá ngang việc tốt, dù là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Vấn đề là ngươi đã để cho cảm xúc tiêu cực làm lu mờ lý trí, để rồi quên mất trọng trách mà những binh lính đó đang phải gánh vác. Hiển nhiên sẽ không hiểu lý do bọn họ làm vậy"
“Nói chung sa mạc này kinh khủng hơn những gì ngươi tưởng tượng nhiều. Đừng có thấy ta nhẹ nhõm diệt trừ doanh trại phiến quân mà vội vàng lầm tưởng. Có một trăm tu sĩ như gã Lex nhà ngươi chạy tới cũng chưa đủ cho bọn chúng khởi động nữa là"
“Trước khi nằm phơi thây trên cát, ta từng diệt một nhóm cường đại gấp bội. Ta dám khẳng định tại đây không thiếu tổ chức khủng bố còn lớn mạnh hơn nữa. Giờ ngươi hãy đặt mình vào vị trí của những người lính rồi nghĩ xem họ làm vậy là đúng hay sai đi"
Kéo xong một bài thuyết giáo dài lê thê, Cao Cường quay sang chờ nghe câu trả lời.
Chẳng rõ hai nàng có làm theo lời hắn không, chỉ thấy Marie với Linda hiện giờ khuôn mặt xinh đẹp đều đã tái nhợt, môi lại còn bạc phếch luôn rồi nữa.
Căn bản được tận mắt chứng kiến hắn bày ra sức mạnh, Marie và Linda tin tưởng hắn sẽ không nói dối, cũng chính vì thế mới càng nghe càng thấy sợ.
Nghĩ lại ngày đó nếu không mủi lòng cứu hắn khỏi hố cát..
Nếu không liều lĩnh đe dọa đám ác ôn để giữ lại tính mạng hắn..
Liệu bản thân sẽ rơi vào kết cục thế nào đây? Khẳng định sẽ phải tự tìm đến cái chết.
Marie với Linda ánh mắt hãi hùng quay sang nhìn nhau, hai nàng đều không dám nghĩ xa hơn nữa.
Chỉ muốn các nàng hiểu và thông cảm cho đám binh lính kia, ai dè dọa cho các nàng sợ hết hồn luôn rồi. Giờ phải nói cái thánh họ gì để gỡ gạc lại đây?
Sống chết có số không cần phải sợ ư? Cái này chẳng ổn tí nào.
Cao Cường thực sự là khóc không ra nước mắt, công tác giáo dục học sinh không dễ chút nào a.
Khoan đã, thực ra khiến các nàng sợ hãi cũng có mặt tốt đấy chứ.
Có sợ hãi mới không dám làm điều dại dột.
Kết thúc bữa ăn, trong khi hai nàng ngồi đó thở, Cao Cường tranh thủ xuống giải huyệt cho mấy chục người bị giam dưới hầm. Thuận tiện phân chia mỗi người một chút thức ăn.
Hắn cũng chưa vội thả bọn họ ra ngoài.
Có một vài vấn đề phiền phức, thôi thì để phía quân đội bận bịu đi vậy.
Đúng như Marie thông báo trước đó, sau gần hai tiếng đồng hồ, liền thấy bốn chiếc trực thăng bay lượn do thám. Đi ngay đằng sau là một đoàn gồm mấy chục chiếc xe quân dụng.
Chắc hẳn đề phòng trường hợp đây là cạm bẫy, chợt thấy đoàn xe dừng lại ở khoảng cách ngàn mét.
Phải đến khi bốn chiếc trực thăng đáp xuống doanh trại phiến quân, đoàn xe mới lần nữa lăn bánh.
Chẳng mấy chốc đoàn xe “xình xịch" dừng đỗ trước mặt Cao Cường với hai nàng.
Có tới cả trăm binh lính mặc đồ rằn rì nhanh chóng xuống xe, người nào cũng đều lăm lăm súng trường. Sau cái phất tay kèm hiệu lệnh “Let’s do it" của một gã to như con tịnh, nhóm binh lính ngay lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ tỏa đi tra xét phòng ốc trong doanh trại.
Cơ mà thi thể phiến quân khủng bố đã bị thiêu sạch. Vũ khí đạn dược máy móc này nọ, hàng hóa cùng đồ vật có giá trị đều đã nằm trong trữ vật giới của Cao Cường.
Thế cho nên có tìm tới hết Tết cũng chỉ thấy đám người bị giam nhốt dưới tầng hầm kia thôi a.
Ngoài trăm binh lính còn có mười gã trời nắng nóng chết mẹ vẫn mặc Veston. Gã nào hình thế cũng kiểu cao to rắn rỏi, trông hệt như là vệ sĩ của nguyên thủ quốc gia.
Chẳng cần Marie giới thiệu, Cao Cường thừa hiểu đám này là được cha mẹ nàng cử tới. Trong đó gã dẫn đội là tu sĩ hẳn hoi, cơ mà tu vi chỉ đạt Trúc Cơ trung kỳ.
Vẫn biết không nên để tầm nhìn bị hạn hẹp trong thế giới tiểu thuyết. Thế nhưng tu sĩ mà tóc vàng hoe, lại còn mắt xanh mũi lõ, trông cứ thấy lạc quẻ thế quái nào ý.
Trong khi Cao Cường đứng đó suy nghĩ vẩn vơ, nhóm Veston nhanh chân đi về hướng bên này.
Cả đám vừa tới nơi là lễ phép cúi chào, trong đó gã tu sĩ Trúc Cơ hướng Marie cười khổ nói:
“Tiểu thư được bình an thế này thực sự quá tốt. Có điều vụ việc dọa cho mọi người ở nhà sợ chết khiếp, bà chủ ngày nào cũng khóc sướt mướt, còn ông chủ thì cứ đập phá đồ đạc lung tung. Tiểu thư nên sớm chuẩn bị tinh thần trở về ngồi nghe mắng đi là vừa"
Nào chỉ có mắng mỏ đơn giản như vậy, Marie dám chắc sẽ bị cấm túc một thời gian. Mặc dù sắp tới nàng cũng không đi đâu cả, nhưng ít nhiều vẫn hơi buồn bực.
Không có tâm trạng cười đùa, Marie ỉu xìu xìu nói:
“Lex, chúng ta trở về luôn thôi"
“Khoan đã" – Đúng lúc này gã lính to như con tịnh đi tới, gã lạnh giọng tuyên bố: “Cho tới khi chúng ta điều tra rõ ràng, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi đây"
Hắc hắc, có hổ báo xuất hiện.
Không hiểu nhóm Veston sẽ xử lý thế nào?
Cao Cường liền khoanh tay trước ngực, hí hửng chờ xem kịch vui.
Thế nhưng Marie chợt quay sang nhìn hắn và nói:
“Rick, mau mau giải quyết đi"
Lex với đám thuốc hạ vừa rút súng ra, nghe thấy tiểu thư nói vậy liền nhanh chóng thu cất trở lại. Cả đám ánh mắt nồng đậm hiếu kỳ quay ngoắt sang nhìn “Rick Carter".
Về phần Cao Cường thì hai mắt tròn xoe như hòn bi ve, đầy nghi hoặc đứng đó nhìn Marie chằm chằm. Nàng đầu óc bị nước vào hay sao mà dám vênh váo ra lệnh?
Chắc hẳn lo sợ đám Lex lủng không hiểu chuyện, lỡ nói lời gì đó đắc tội ta?
Cô nàng này thật ngốc, gã Lex vừa tới đã nhận ra ta không phải Rick kia rồi. Thậm chí rất có khả năng gã đã nhìn ra ta là kẻ xử lý đám phiến quân khủng bố nơi đây.
“Haha.." – Cười vang một tiếng, gã lính to như con tịnh bình tĩnh khoanh tay trước ngực và nói:
“Vị tiểu thư này muốn giải quyết chúng ta ư? Xin mời cứ việc tự nhiên"
Thôi thì phô trương sức mạnh một lần đi vậy, nghĩ đến đây Cao Cường khẽ phát ra tiếng thở dài, rồi chỉ tay về hướng ngọn núi cao sừng sững ở đằng sau doanh trại.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngay tại trước đầu ngón tay của hắn hiển hiện một vòng linh văn đồ án màu tím ngắt, kích cỡ tương đương với cái mâm cơm.
Và rồi nghe thấy “sưu" một tiếng, từ linh văn đồ án phóng ra lôi tiễn thô to như thân cây cổ thụ.
Tốc độ lôi tiễn phóng đi quá nhanh, mọi người hoàn toàn không theo kịp.
Chỉ biết sau âm thanh xé gió là một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Khi mọi người quay ngoắt sang nhìn, liền thấy ngọn núi đá vốn cao tới gần ngàn mét lúc này chỉ còn một nửa phần dưới, nửa phần trên thì là khói bụi tung bay mù mịt.
Nói chung là chỉ với một Lôi Thuật Nhất Tiễn, hắn liền tạc nửa ngọn núi thành bụi phấn.
“Đủ chưa?" – Cao Cường hướng gã lính to như con tịnh dò hỏi:
“Nếu ngươi thấy vẫn chưa đủ, vậy thì.."
Cao Cường nâng tay phất nhẹ một cái, hàng chục âm thanh xé gió vang lên.
Kèm theo đó là hàng chục thanh kiếm khí sắc bén vô hình chém tới những căn phòng ốc.
Ngay sau đó toàn bộ phòng ốc trong doanh trại liền bị cắt ngang, góc cắt đủ độ nghiêng dốc vừa khéo để nửa trên phòng ốc chậm rãi trượt ra khỏi vị trí vốn có ban đầu.
Khi nửa trên của phòng ốc rơi ầm ầm xuống đất, liền thấy đám binh lính đang lục lọi tra xét trong phòng chạy ào ra cứ như chợ vỡ, gã nào mặt mũi cũng đều tái nhợt.
Phần chóp của mũ cối cũng bị cắt mất rồi đây này, có thể không hoảng sợ được sao?
Cắt thấp xuống chút nữa là chết chắc đấy a.
Cao Cường đi tới vỗ vai gã lính to như tịnh, mỉm cười hỏi:
“Đã đủ chưa?"
Cơ thể cao to thoáng chút run rẩy, gã lính ngay lập tức chìa tay, kính cẩn nói:
“Mời các vị theo ta, để ta an bài thuộc hạ đưa các vị trở về"
Dứt lời liền nhanh như ăn cắp chạy tới phía đoàn xe, lớn tiếng oang oang dặn dò đám “tài xế" phải lái xe cẩn thận, lại còn lôi cả quân luật ra dọa nạt các thứ các kiểu.
Thực sự là bó tay với gã cốt đột này.
Phiền phức đã giải quyết, Cao Cường liền nhún vai nói với Marie:
“Tiểu thư, chúng ta trở về thôi"
Đừng nói là lên tiếng trả lời hắn, ngay đến cái gật đầu đáp lại Marie cũng lười làm. Nàng ta cứ thế ưỡn ngực mười phần kiêu ngạo lôi kéo Linda đi về hướng đoàn xe.
Cô nàng này bị bệnh đa nhân cách à? Lúc ngồi ăn thì run rẩy sợ hãi, giờ lại vênh váo không ai bằng? Cao Cường chợt nhận ra nhìn không thấu tính cách của nàng.
Cơ mà nữ nhân là chúa sáng nắng chiều mưa, nghĩ nhiều làm quái gì cho mệt.
Cao Cường liền cùng đám Lex nhanh chân theo sau hai nàng.
Vừa đi tới nơi thì gã lính to như con tịnh khép nép nói:
“Trực thăng không thể tải trọng thêm nữa, mong các vị hết sức thông cảm"
“Chúng ta nên cảm tạ mới phải" – Marie mỉm cười nói:
“Những người dưới hầm giam đã phải gánh chịu nhiều khổ cực. Xin nhờ quân đội các vị ra sức hỗ trợ giúp đỡ bọn họ có thể sớm ngày trở về đoàn tụ với gia đình"
Nói dứt lời liền lôi kéo Linda chui vào trong xe, thái độ và lời nói hoàn toàn không có nửa xu ăn nhập. Nhờ vả kiểu này khéo đám lính hành mấy người kia ra bã ý.
Nàng ta có thù ghét gì nhóm người bị nhốt dưới kia đâu nhỉ?
Cơ mà việc này chẳng liên quan gì ta, Cao Cường chẳng buồn nghĩ ngợi, cũng mau chóng lên xe.
Lex không có theo lên, sau khi giúp đóng cửa, gã liền với chín người còn lại chia ra ngồi hai xe khác.
Sau đó dưới cái vẫy tay “chào tiễn biệt" đầy nhiệt tình của gã lính to như con tịnh, ba chiếc xe đồng loạt nổ máy, rồi nhanh chóng lăn bánh rời khỏi doanh trại này.
Buồn cười là cửa xe vừa đóng lại, Marie nửa tia dáng dấp kiêu ngạo cũng chẳng thấy. Đã thế còn như đứa trẻ phạm lỗi cứ lấm la lấm lét trộm nhìn hắn nữa chứ?
Rốt cuộc nhịn không nổi, Cao Cường bật cười quay sang hỏi:
“Ngươi bị làm sao đây? Có gì thì nói thẳng đi"
Marie không có lập tức trả lời, thay vào đó là đánh mắt tới hướng gã lính lái xe.
Cao Cường liền phất tay dựng lên bức tường linh khí, rồi nói:
“Đã cách âm, giờ hát hò ầm ĩ luôn cũng được"
Nghe hắn nói vậy, Marie mới yên tâm mở miệng ra giải thích:
“Mong ngươi đừng hiểu lầm, ta không có kiêu ngạo đáng ghét vậy đâu. Nguyên nhân bởi nhóm bính lính này nhiều lần gây khó dễ, không để yên cho những đoàn thiện nguyện như chúng ta hỗ trợ nạn dân. Thành ra vừa rồi ta liền gỡ gạc lại chút thể diện"
Hóa ra là trả đũa kiểu trẻ con, Cao Cường lắc đầu thở dài nói:
“Bị người khác phá ngang việc tốt, dù là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Vấn đề là ngươi đã để cho cảm xúc tiêu cực làm lu mờ lý trí, để rồi quên mất trọng trách mà những binh lính đó đang phải gánh vác. Hiển nhiên sẽ không hiểu lý do bọn họ làm vậy"
“Nói chung sa mạc này kinh khủng hơn những gì ngươi tưởng tượng nhiều. Đừng có thấy ta nhẹ nhõm diệt trừ doanh trại phiến quân mà vội vàng lầm tưởng. Có một trăm tu sĩ như gã Lex nhà ngươi chạy tới cũng chưa đủ cho bọn chúng khởi động nữa là"
“Trước khi nằm phơi thây trên cát, ta từng diệt một nhóm cường đại gấp bội. Ta dám khẳng định tại đây không thiếu tổ chức khủng bố còn lớn mạnh hơn nữa. Giờ ngươi hãy đặt mình vào vị trí của những người lính rồi nghĩ xem họ làm vậy là đúng hay sai đi"
Kéo xong một bài thuyết giáo dài lê thê, Cao Cường quay sang chờ nghe câu trả lời.
Chẳng rõ hai nàng có làm theo lời hắn không, chỉ thấy Marie với Linda hiện giờ khuôn mặt xinh đẹp đều đã tái nhợt, môi lại còn bạc phếch luôn rồi nữa.
Căn bản được tận mắt chứng kiến hắn bày ra sức mạnh, Marie và Linda tin tưởng hắn sẽ không nói dối, cũng chính vì thế mới càng nghe càng thấy sợ.
Nghĩ lại ngày đó nếu không mủi lòng cứu hắn khỏi hố cát..
Nếu không liều lĩnh đe dọa đám ác ôn để giữ lại tính mạng hắn..
Liệu bản thân sẽ rơi vào kết cục thế nào đây? Khẳng định sẽ phải tự tìm đến cái chết.
Marie với Linda ánh mắt hãi hùng quay sang nhìn nhau, hai nàng đều không dám nghĩ xa hơn nữa.
Chỉ muốn các nàng hiểu và thông cảm cho đám binh lính kia, ai dè dọa cho các nàng sợ hết hồn luôn rồi. Giờ phải nói cái thánh họ gì để gỡ gạc lại đây?
Sống chết có số không cần phải sợ ư? Cái này chẳng ổn tí nào.
Cao Cường thực sự là khóc không ra nước mắt, công tác giáo dục học sinh không dễ chút nào a.
Khoan đã, thực ra khiến các nàng sợ hãi cũng có mặt tốt đấy chứ.
Có sợ hãi mới không dám làm điều dại dột.
Tác giả :
Quái Lão Ca