Dương Gian Phán Quan
Chương 171: Vấn tâm quỷ trải qua

Dương Gian Phán Quan

Chương 171: Vấn tâm quỷ trải qua

Vấn Tâm Quỷ hai tròng mắt thuần một màu đen kịt, khi vừa nhìn tới liền có cảm giác ý thức linh hồn bị cuốn hút vào một vùng không gian tối đen như mực.

Cái này là thiên phú quỷ pháp đặc trưng của riêng loài Vấn Tâm Quỷ.

Về mặt hình thức thì có điểm tương đồng với huyễn thuật do Quỷ Bất Hạnh tạo ra.

Khác biệt là khi lâm vào ảo cảnh mà Vấn Tâm Quỷ thi triển, nạn nhân sẽ không có cơ hội trải nghiệm một cuộc đời đã được biên tập theo chiều hướng đẹp như trong tranh đâu. 

Thay vào đó ý thức linh hồn sẽ bị vây nhốt trong một không gian tối đen. Và rồi đến sự xuất hiện của những hình ảnh tội lỗi có nặng có nhẹ mà nạn nhân đã từng phạm phải.

Có thể ví không gian tối đen với một căn phòng bị khoá chặt.

Còn hình ảnh tội lỗi là những ký ức mà bất cứ ai cũng ước gì sẽ không phải nhớ lại.

Nhưng một khi để bị cuốn vào trong ảo cảnh, nạn nhân sẽ không còn quyền tự chủ nữa. Hình ảnh hiện lên không ngừng, nạn nhân liền như đứa trẻ ngoan ngoãn mà ngồi xem.

Xem cho tới khi nào tâm trí ngập tràn cảm giác hối lỗi, ôm mặt khóc như phụ mẫu qua đời. Tự nhận thấy bản thân không xứng được sống tiếp, muốn đập đầu chết quách cho xong.

Thấy hài lòng Vấn Tâm Quỷ mới dẹp bỏ những thước phim đầy tội nghiệt. Sau đó ngưng tụ âm khí thành một thanh kiếm, nhiệt tình trợ giúp nạn nhân bằng một nhát đâm xuyên tim.

Phí phục vụ liền là linh hồn đầy hối lối của nạn nhân, cũng là món ăn khoái khẩu của Vấn Tâm Quỷ.

Nói chung đừng hiểu lầm Vấn Tâm Quỷ phất tay một cái là khơi gợi được hối hận trong lòng nạn nhân. Của nó quỷ pháp còn xa mới đạt được tới trình độ cao siêu sang chảnh thế.

Chính xác là nó thôi miên nạn nhân tự nhớ lại những việc làm tội lỗi từng phạm phải. Hành vi này lặp đi lặp lại nhiều lần, duy trì đến khi nào nạn nhân không chịu nổi nữa mới thôi.

Nghĩ cảnh chẳng may lỡ chân dẫm chết một con kiến, xong rồi phải ngồi xem đi xem lại đến hàng tỉ lần. Bà mẹ nó, đúng là thấy hối hận thật đấy, hơn nữa còn chia làm hai phần.

Một phần hối hận nhỏ bé như hạt cát vì đã dẫm chết một con kiến.

Một phần hối hận to lớn như bầu trời, là bởi đã không dẫm chết con vật nào đó vĩ đại hơn.

Trở lại diễn biến chính của trận chiến.

Sau khi Vấn Tâm Quỷ thi triển ra quỷ thuật, Cao Cường ngay lập tức trúng chiêu.

Hai mắt hắn liền cứ thế tối sầm cho đến khi những hình ảnh tội lỗi hiện lên thì mới khôi phục thị giác.

Để mà nói thì Cao Cường sở hữu tinh thần lực khá là mạnh, giống như cường độ thể chất đều đã sớm đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong. Tính ra tu vi chân khí đang là thấp kém hủi lậu nhất.

Và với tinh thần lực của hắn thì Vấn Tâm Quỷ muốn dùng ảo cảnh thôi miên là chuyện không thể nào.

Sở dĩ trúng chiêu là do hắn thấy tò mò, mới tự nguyện lâm vào ảo cảnh xem sao.

Căn bản Vấn Tâm Quỷ thi triển ra quỷ pháp liền sẽ tạm thời không thể hành động. Để nói cho chuẩn không phải chỉnh thì nó đang bận bịu ra sức khống chế và duy trì ảo cảnh.

Thôi miên người thường còn thấy thoải mái nhẹ nhõm, chứ đem ảo cảnh áp lên tu sĩ như Cao Cường, hiện giờ Vấn Tâm Quỷ rơi vào tình cảnh khổ không sao có thể tả xiết nữa.

Tình hình chiến đấu nói chung là chuyển sang phương thức hai bên so kè tinh thần ý niệm.

Cũng theo đó mà thế trận liền nghiêng lệch hẳn về một phía.

Bên thắng thế là Cao Cường lúc này trông chẳng có nửa xu dáng vẻ sinh tử quan đầu.

Hắn cứ như đang trong rạp cinema vậy, ý thức linh hồn thong thả ngồi xem những hình ảnh lướt qua. Đáng tiếc là thiếu bịch bỏng ngô với lon pepsi nên viễn cảnh không có được hoàn hảo.

Chủ động công kích rồi rơi hạ phong là Vấn Tâm Quỷ thì giống kiểu mấy thanh niên đi câu trộm chó.

Chó còn chưa kịp câu thì đã thấy dân làng ùa ra vây bắt, tất nhiên tiếp theo là ăn một trận đòn cứ phải gọi là thừa sống thiếu chết. Sau cùng giống hệt một khoanh giò lụa bị quấn dây trói chặt.

Tóm lại là Vấn Tâm Quỷ mưu đồ khiến cho Cao Cường phải thấy hối hận muốn chết.

Nhưng quỷ tính làm sao mà bằng trời tính? Thành ra kẻ phải hối hận lúc này lại là chính Vấn Tâm Quỷ. Hối hận muốn thối cả ruột, nhưng hơi chua chát vì chưa ngưng tụ ra ruột để mà thối.

Nói cho cùng thì Vấn Tâm Quỷ cũng hơi đáng thương.

Sở dĩ rơi vào tình cảnh bi đát hiện giờ, là bởi Vấn Tâm Quỷ thiếu thốn kinh nghiệm đối chiến với tu sĩ. Càng không có ai truyền đạt cho nó biết kiến thức tương quan gì đến tu sĩ nhân loại.

Vấn Tâm Quỷ chỉ biết tới cái gọi là linh hồn mạnh yếu, chứ khái niệm tinh thần lực thì hoàn toàn mù tịt. Càng không biết rằng dùng linh hồn công kích là rất dễ gặp phản phệ hộc máu mồm.

Tất nhiên nếu như tu vi của Vấn Tâm Quỷ vượt trội hơn thì lại khác, nhưng đằng này nó mới ngưng tụ nhục thân chưa được bao lâu, tu vi tính ra chỉ tương đương tu sĩ mới vừa Trúc Cơ.

Đã thế đối thủ của nó lúc này lại còn không phải là một tu sĩ Trúc Cơ thông thường.

Vẫn có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Mặc dù chiến đấu chẳng được bao lâu, đồng nghĩa còn chưa có đi được mấy bước, xong Vấn Tâm Quỷ ít nhiều cũng đã khôn ra được một chút, khôn bởi nó đã nhận ra được bản thân ngu ở điểm nào.

Và thế là hối hận liền tăng trưởng theo cấp số nhân.

Chung quy là tại cái gã tập sự này quá nham hiểm, đã có linh hồn cường đại khủng bố mà sao ngay từ đầu không chịu phản kháng? Khốn nạn đến nỗi lại còn cố tình để trúng quỷ thuật, lừa gạt Vấn Tâm Quỷ nó bị rơi vào tình cảnh như đang nắm phải thân dao hai lưỡi.

Càng nghiệt ngã hơn khi mà Vấn Tâm Quỷ không dám ném bỏ lưỡi dao này. Nó có linh cảm chỉ cần vừa buông tay, đối phương liền sẽ tặng cho quỷ hồn của nó một kích phi thường hung tàn. Tất nhiên chưa đến nỗi chết được, thế nhưng tàn tật là cái chắc chắn luôn.

Vấn Tâm Quỷ càng nghĩ càng thấy đắng cay.

Là loài quỷ hồn có trí tuệ, nó từ lâu đã nhìn ra vụ vượt ngục là một cái bẫy. Và thành phố Tân Long này chính là mồ chôn của nó cùng với đám quỷ hồn đồng phạm.

Ẩn khuất chứa đựng kinh thiên đại âm mưu gì nó là không biết, cũng không rảnh để suy đoán tìm hiểu. Nó chi cần biết đang đối diện tình cảnh hết sức là nguy hiểm.

Như đã nói thì đã chết một lần, nó không muốn phải chết lần thứ hai. Vả lại chết lần nữa là sẽ triệt để tiêu tán đấy, không có nửa cọng lông cơ may để tiếp tục tồn tại.

Mà bị vây nhốt tại thành phố này là quá rõ ràng rồi.

Quanh đi quẩn lại còn mỗi cách duy nhất đó là bản thân nó phải biến cường. Chỉ có cường đại mới ngăn chặn được nguy hiểm, chỉ có cường đại cửa sống mới rộng mở.

Khi đó Vấn Tâm Quỷ ngay lập tức nghĩ tới phải mau chóng đạt tới tầng thứ đúc thành nhục thân.

Khổ nỗi cái tật xấu chỉ nhắm tới kẻ phạm tội khiến nó làm ăn khó khăn vô cùng. Đã thế cắn nuốt linh hồn phàm nhân không đẩy nhanh quá trình tiến triển tu vi được là bao.

Không còn cách nào khác, Vấn Tâm Quỷ chuyển hướng quay sang săn lùng đám quỷ hồn đồng phạm. Quỷ hồn cắn nuốt quỷ hồn, tu vi tăng mạnh là không cần bàn cãi.

Tính toán là vậy nhưng khi thực hiện cũng không dễ dàng chút nào. Đám quỷ kia vốn ghét Vấn Tâm Quỷ, cho nên cứ đánh hơi thấy nó là chúng mau chóng tránh cho thật xa.

Truy lùng vô cùng gian nan.

Gặp được còn phải đánh một trận hết sức vất vả. 

Được một cái là khổ tận cam lai, có công mài sắt có ngày lên kim.

Sau khi cắn nuốt đầu thứ bảy quỷ hồn, Vấn Tâm Quỷ rốt cuộc cũng đúc thành nhục thân. Đặt một chân vào hàng ngũ quỷ hồn cường đại, tự tin có thể nói là cao ngút ngàn.

Đã cứng cựa hơn, nó yên tâm quay lại với thú vui tao nhã mà loài Vấn Tâm Quỷ luôn làm ở dương gian. Đó là chạy tung tăng khắp nơi để săn giết những kẻ tội lỗi đầy mình.

Chỉ là mới làm thịt được có 14 15 kẻ gì đó, còn chưa đã ghiền thì đùng một cái bị cỗ thần thức khủng bố quét qua dò xét. Để nó nhận ra bản thân vẫn chỉ là con sâu cái kiến.

Điều gì đến cũng phải đến, gã tập sự Phán Quan theo lời đồn thổi trong giới quỷ hồn xuất hiện.

Và cũng chính cái sự hiện diện của gã tập sự cực kỳ đáng ghét này, đã đưa đẩy nó rơi vào tình cảnh phải nếm trải những cung bậc cảm xúc chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho cam.

Đầu tiên là vị đại năng ẩn nấp bên ngoài, cường đại đến nỗi khiến nó phải tuyệt vọng.

Tiếp đó gã tập sự đáng ghét này để nó nhận định sai lầm, trong lòng ấp ủ điểm hi vọng mỏng manh.

Để rồi sau cùng cũng chính gã tập sự khốn nạn bày ra thực lực để nó rơi tọt xuống hố sâu tuyệt vọng.

Nếu có thể thì Vấn Tâm Quỷ rất muốn với gã tập sự này cùng nhau ngồi xuống. Rồi chân thành nói cho gã biết tài và đức nên đi song hành, đã làm người thì đừng quá ác tâm.

Ngặt một nỗi xuất phát điểm là tử địch của nhau, thêm nữa người và quỷ khó mà nói chuyện hoà hợp. Suy cho cùng thì ước nguyện chỉ có thể chôn sâu tận trong đáy lòng.

Thở dài tiếc nuối, Vấn Tâm Quỷ nghĩ tới tình cảnh hiện tại.

Có khác nào con cá nằm chờ chết trên thớt, nhục thân quỷ hồn đúng là nhục.

Chiến ý sớm đã tụt dốc không phanh, bỗng chốc Vấn Tâm Quỷ cảm thấy quỷ tâm thật mệt mỏi.

Mà nghĩ lại thì kết cục vốn đã được định đoạt từ trước đó. Đánh thắng cái gã tập sự này thì có gì khác biệt đâu cơ chứ? Còn không phải sẽ bị vị đại năng bên ngoài diệt sát?

Khi tuyệt vọng tới đỉnh điểm, cảm giác sợ chết liền phai nhạt dần.

Vấn Tâm Quỷ bất chợt thấy lòng mình bình thản đến lạ kỳ.

Không có hứng thú nghĩ ngợi thêm gì nữa cả, Vấn Tâm Quỷ đặt chú ý lên Cao Cường linh hồn ý thức, hiếu kỳ muốn biết gã này ngây ngốc lâu như vậy thì cảm xúc ra sao.

Không biết gã ngồi đó xem đi xem lại tội lỗi đã từng phạm phải, liệu có thấy hối hận như những kẻ khác? Vấn Tấm Quỷ đặc biệt tò mò, nó phi thường muốn biết được đáp án.
Tác giả : Quái Lão Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại