Dương Gian Phán Quan
Chương 159: Đào móc quan tài
Đã không thèm bóc mẽ đối phương chỉ là một lũ lừa đảo thì thôi, lão già này lại còn không biết sống chết, chỉ tay hô to gọi nhỏ dội nước bẩn lên hắn?
Cao Cường tức giận, và không hề đùa giỡn.
Lão giả này dám không quỳ? Cao Cường không ngại giữa bàn dân thiên hạ nổ súng.
Trong khi đám người xung quanh còn đang hoá đá vì tình huống quá bất ngờ. Thần côn lão giả bỗng oành một cái ngoan ngoãn quỳ gối xuống.
Sống với nghề lừa đảo, chuyện chui rúc khắp các hang cùng ngõ hẻm là điều khó tránh. Thần côn lão giả qua đó tiếp xúc đủ thể loại người, cũng được nếm trải cuộc sống hắc ám mù mịt mà một người bình thường là không tài nào hình dung ra được.
Từ thanh niên trước mặt toả ra thứ khí tràng lạnh lẽo, giống như đúc cái đám hắc bang máu lạnh giết người như ngoé. Không, trong cảm quan của thần côn lão giả bây giờ thì ở thanh niên trước mắt này toả ra thứ khí tràng còn tanh máu đáng sợ hơn.
Ý vị là gì thì đã quá rõ ràng rồi, đứng trước quỷ môn quan, thần côn lão giả sống lưng lạnh toát.
Đừng nói chỉ quỳ gối, giờ đối phương có lệnh lão gọi là cụ tổ thì lão cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Những người xung quanh lúc này mới kịp tỉnh hồn, xong quýnh quáng tay chân không biết phải làm sao. Trần Khôn chẳng khá hơn là mấy, mắt chữ O mồm chữ A.
Chỉ có lão giả áo vải, tiến lại gần một chút, rồi dè dặt nói ra:
“Tần đại sư chỉ là bởi chức nghiệp của mình mà nói năng hơi nặng lời. Chàng trai, có thể cho lão già này chút mặt mũi, để Tần đại sư được đứng dậy?"
Nhếch miệng cười nhạt, Cao Cường chỉ chỉ súng hướng “Tần đại sư", đối lão giả áo vải nói:
“Đại sư cái nỗi gì, ngặt một đám lừa đảo mà thôi. Không tin thì cứ chờ đi, một lát nữa ngươi sẽ rõ"
Nói dứt lời, hắn liền nhìn hướng hai gã ngoài ba mươi tuổi vẫn luôn đứng nép trong đám người. Từ kiểu ăn vận đạo đồng, khỏi cần tra hỏi cũng biết hai gã này theo đóm ăn tàn với Tần đại sư.
Đã nép kỹ như thế mà còn bị tia ra, hai gã đạo đồng phi thường muốn chửi thề. Chỉ là trên tay đối phương lăm lăm súng, sau cùng hai gã đành ấm ức đi tới quỳ gối bên cạnh Tần đại sư.
Bầu không khí phút chốc cực độ căng thẳng, có điều cũng không kéo dài quá lâu. Bởi sau đó năm phút, từ xa vọng tới tiếng còi hú dòng xe chuyên dụng.
“Ò E Í E Ò E.."
Phân bộ Cấm Quân trú đóng ngay tại ngoại vi bắc thành, bọn họ mau chóng chạy tới cũng không có gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng Cao Cường thật không hiểu nổi cứ phải kéo còi khoa trương để mà làm cái quỷ gì đây? Bọn họ không thấy nhức đầu ư?
Những người khác nghe tiếng còi hú xong có suy nghĩ gì thì chịu. Chứ còn Tần đại sư với hai gã đạo đồng có vẻ khá mẫn cảm với thứ âm thanh này.
Chỉ thấy lão với hai gã đạo đồng quỳ đó mà liên tục nhấp nhổm không yên. Dám chắc Cao Cường chỉ cần lơ là cảnh giác, ba kẻ này liền bỏ chạy rồi đấy.
“Ò E Í E Ò E.." – Tiếng còi hú đinh tai nhức óc càng lúc càng gần, thậm chí đám người đã bắt đầu thấy được thấp thoáng có ánh đèn xanh đỏ chiếu xạ.
Chẳng mấy chốc một chiếc Hummer như đầu mãnh thú cuồng bạo lao ầm ầm tới nơi này. Sau đó chiếc xe ngoặt lái, driff thành một đường cong hoàn mỹ rồi mới chịu dừng đỗ lại.
Cửa xe xoành xoạch mở ra, từ trên xe bước xuống một nhóm người toàn thân mặc đồ đen tuyền. Kẻ nào kẻ nấy khí thế bức người, khiến không ai dám nhìn trực diện vào bọn họ.
Dẫn đầu không ai khác đương nhiên chính là Tiêu Diễm Phượng. Sau lưng liền là Diên Lộc, Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng. Về phần Hoàng Đại Hùng cầm lái nên xuống tới sau cùng.
Cả nhóm đi đến trước mặt Cao Cường, Tiêu Diễm Phượng nhíu mày liếc qua ba kẻ đang quỳ gối. Có điều từ trang phục của bọn họ, không khó để nàng ta hiểu ra được vấn đề.
Cao Cường gật đầu chào hỏi, đối Diên Lộc chỉ tay nhóm “Tần đại sư" nói:
“Một nhóm lừa đảo không biết sống chết. Ngươi xem xử lý đi"
Diên Lộc ngay tức khắc vỗ ngực nhận việc:
“Yên tâm, nhóm phong toả chuẩn bị tới, ta sẽ giao cho họ làm"
Lúc này sau khi đã quan sát ngôi nhà, Tiêu Diễm Phượng mới lên tiếng hỏi:
“Ta cảm nhận được khí tức không đúng từ phía ngôi nhà kia. Nói đi, rốt cuộc là có thứ gì mà ngươi phải triệu tập chúng ta đến?"
Cao Cường ra hiệu để cả đội đi cách xa nhóm người chủ nhà một chút. Sau đó mới chỉ tay về hướng khoảng sân trước ngôi nhà và nói:
“Sâu bảy mét dưới mặt đất có một cỗ quan tài bằng đá, bề ngoài bao phủ linh văn hình thành trận pháp nên ta không dùng thần thức dò xét bên trong được. Thế nhưng với khí tức tiết ra thì chắc chắn bên trong nằm một cỗ cương thi, hơn nữa hẳn là một đầu lâu năm cương thi"
“Cương thi?" – Diên Lộc bật thốt lên, xong rất nhanh thì tự dùng tay che miệng.
Cũng chỉ có gà mờ như Diên Lộc là thất thố, chứ còn Tiêu Diễm Phượng cùng với Hoàng Đại Hùng bọn họ thì bình tĩnh như không có gì ghê gớm.
Tiêu Diễm Phượng ngoái lại đối Cao Cường hỏi thẳng:
“Vậy ngươi dự định làm thế nào? Nói kế hoạch cụ thể luôn đi"
Khẽ gật đầu, Cao Cường bắt đầu nói vào việc chính:
“Sở dĩ phải kêu gọi các ngươi là vì ta lo lắng cương thi có thể tự thân thoát ra ngoài, một mình ta liền không tốt giải quyết. Kế hoạch cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiến hành đào móc, đem cỗ quan tài kia lộ thiên. Sau đó ta sẽ tại xung quanh bố trí vật dụng rồi mở nắp đem nó tiêu diệt"
Diên Lộc mang theo vẻ lo âu dơ tay xin phát biểu:
“Kế hoạch là thế nhưng ngươi còn chưa biết tu vi của nó là gì á, nhỡ nó cường đại vượt quá khả năng của chúng ta thì làm sao bây giờ? Phải chăng nên ngồi lại tính toán cẩn thận hơn?"
Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường nhún vai đáp:
“Yên tâm đi, nó mà mạnh quá đà liền sẽ có người nhảy ra giải quyết. Chúng ta hiện tại cứ móc lên đã, biết đâu nó thực lực khá chút, vậy là dịp gia tăng kinh nghiệm thực chiến không tồi"
“Rốp rốp" – Hoàng Đại Hùng bẻ bẻ khớp tay xen vào:
“Móc lên đi, ta cũng muốn đánh với cương thi một trận xem sao"
Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải không nói một câu, chỉ là đao kiếm lăm lăm trên tay liền nói rõ ý tứ bọn họ.
Tiêu Diễm Phượng thì lại càng không phản đối. Bản thân nàng ta là hoả hệ tu sĩ, luôn có những ưu thế nhất định khi đụng độ với những thứ dơ bẩn như quỷ hồn hay cương thi.
Mọi người ý tứ đã thể hiện rõ ràng, Diên Lộc liền không phản đối làm gì. Hơn nữa nhớ lại tràng cảnh cửu đầu xà bị người tóm như con giun, Diên Lộc hiểu lo lắng chỉ là dư thừa.
Chẳng mấy chốc ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy sáng rực cả một vùng trời. Lực lượng cảnh quan rốt cuộc cũng chạy tới nơi và bắt đầu tiến hành công tác phong toả hiện trường.
Điều động cảnh quan làm việc liền giao cho Diên Lộc đi làm, Cao Cường với mấy người còn lại thì tiến về khoảng sân trước ngôi biệt thự.
Nhìn chiếc xẻng trong tay, Hoàng Đại Hùng ngán ngẩm hỏi:
“Chúng ta phải tự tay đào? Sao không gọi cỗ máy xúc đến làm cho nhanh?"
Trong tay cũng nắm một chiếc xẻng, Cao Cường kiên nhẫn giải thích:
“Đất tại đây đã nhiễm thi khí, phải vừa đào vừa xử lý. Hơn nữa dùng máy xúc chẳng may đụng chạm đến quan tài, đến lúc đó xử lý liền vô cùng phiền toái. Chịu khó vất vả đi vậy"
Đứng khoanh tay thảnh thơi, Tiêu Diễm Phượng liếc xéo Hoàng Đại Hùng:
“Ngốc tử ngươi chả phải dư thừa khí lực đó sao? Mau mau đào móc cho xong đi"
Tiêu Diễm Phượng đã lên tiếng, Hoàng Đại Hùng với Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng tuyệt nhiên không dám làu bàu gì thêm. Cả ba liền nắm xẻng chú tâm ra sức đào đào xới xới.
Cao Cường tất nhiên không đứng chơi, sau khi kích hoạt và rải mấy tấm Tịnh Hoá Phù xuống mặt đất, hắn liền nhấc xẻng góp sức cùng với đám bọn họ đào móc cho nhanh.
Phạm vi khá rộng, vào khoảng hơn 20 mét vuông, bốn người chia ra bốn góc đứng ra sức mà đào.
Ban đầu còn chưa thấy có gì khác biệt, nhưng đào sâu xuống được 2 mét thì đất bắt đầu biến đổi màu đen như than bùn. Ánh sáng Tịnh Hoá Phù chiếu xuống liền phát ra những tiếng “xì xì", kèm theo với làn khói xám bốc lên nghi ngút.
Hoàng Đại Hùng vừa đào, vừa lớn tiếng hỏi:
“Này, mấy người các ngươi có ngửi thấy mùi hôi thối không?"
Xúc một xẻng đất, Lâm Tiểu Tùng lên tiếng trả lời:
“Hoàn toàn bình thường, hay là ngươi đào phải thứ gì rồi?"
Hoàng Đại Hùng nghe xong liền cau mày đáp lại:
“Không có, toàn đất là đất thôi. Mà sao nghe giọng ngươi lạ vậy?"
Vất vả nhịn cười, Lâm Tiểu Tùng thản nhiên nói:
“Ngốc tử ngươi lắm chuyện không đâu. Tập trung đào móc cho xong đi"
Nghĩ nghĩ thấy cũng phải, Hoàng Đại Hùng liền không nói thêm gì nữa. Căn bản một phần vì đất nơi này bốc lên mùi thối quá đáng, hắn cũng ngại mở miệng để rồi lại hít phải nhiều hơn.
Vừa nghe vừa dùng thần thức quan sát, Cao Cường thật bó tay với đám người này.
Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải rõ ràng đeo khẩu trang kín mít, đã không nhắc nhở Hoàng Đại Hùng thì thôi, lại còn chém gió như gì? Mà cô nàng Tiêu Diễm Phượng thế nào cứ mặc kệ họ?
Trong đầu hắn vừa hiện lên suy nghĩ Hoàng Đại Hùng phải chăng đắc tội gì đó với Tiêu Diễm Phượng? Thì thấy cô nàng này xoay người rời khỏi.
Chưa tới một phút sau, Tiêu Diễm Phượng quay lại, ném cho Hoàng Đại Hùng chiếc khẩu trang và nói:
“Ngốc tử ngươi đeo vào sẽ bớt được chút ít"
“Đa tạ đội trưởng" – Hoàng Đại Hùng cảm động muốn rơi nước mắt, vội vàng đeo khẩu trang vào. Chỉ là nghĩ ra điều gì, hắn liền từ dưới hố nhảy lên.
Phát giác Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải đều đeo khẩu trang tự bao giờ, Hoàng Đại Hùng liền gầm lên:
“Tùng choắt, con mẹ ngươi đồ dối trá. Đợi trở về lão tử cho ngươi đẹp mặt"
Không nửa điểm sợ hãi, Lâm Tiểu Tùng cười hắc hắc đáp trả:
“Ngươi lắm lời quá đấy, mau tập trung đào đi, không đội trưởng xử đẹp giờ"
Cao Cường nhảy lên khỏi hố, mau chóng rải lượt mới Tịnh Hoá Phù xuống những nơi cả nhóm đã đào. Thuận tiện hướng mấy gã dở hơi này nhắc nhở một câu:
“Các ngươi cứ lằng nhằng thì đào đến khi nào mới xong? Tranh thủ ra sức đi"
Kiệm lời Đỗ Khải lúc này cũng lên tiếng nới với một câu:
“Đúng đó, làm cho mau đi. Ta không muốn bị mùi thối này ám lên người đâu"
Còn muốn cự cãi vài câu cho bõ tức, nhưng phát giác Tiêu Diễm Phượng đứng nhìn mà hai mắt híp lại, Hoàng Đại Hùng liền ngoan ngoãn nhảy xuống hố tiếp tục công việc.
Thường những lúc thấy khó chịu thì đội trưởng mới híp mắt lại, Hoàng Đại Hùng đầu óc đơn giản thật, nhưng không đến nỗi dại dột nhảy nhót trước mặt đội trưởng đâu á.
Cao Cường tức giận, và không hề đùa giỡn.
Lão giả này dám không quỳ? Cao Cường không ngại giữa bàn dân thiên hạ nổ súng.
Trong khi đám người xung quanh còn đang hoá đá vì tình huống quá bất ngờ. Thần côn lão giả bỗng oành một cái ngoan ngoãn quỳ gối xuống.
Sống với nghề lừa đảo, chuyện chui rúc khắp các hang cùng ngõ hẻm là điều khó tránh. Thần côn lão giả qua đó tiếp xúc đủ thể loại người, cũng được nếm trải cuộc sống hắc ám mù mịt mà một người bình thường là không tài nào hình dung ra được.
Từ thanh niên trước mặt toả ra thứ khí tràng lạnh lẽo, giống như đúc cái đám hắc bang máu lạnh giết người như ngoé. Không, trong cảm quan của thần côn lão giả bây giờ thì ở thanh niên trước mắt này toả ra thứ khí tràng còn tanh máu đáng sợ hơn.
Ý vị là gì thì đã quá rõ ràng rồi, đứng trước quỷ môn quan, thần côn lão giả sống lưng lạnh toát.
Đừng nói chỉ quỳ gối, giờ đối phương có lệnh lão gọi là cụ tổ thì lão cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Những người xung quanh lúc này mới kịp tỉnh hồn, xong quýnh quáng tay chân không biết phải làm sao. Trần Khôn chẳng khá hơn là mấy, mắt chữ O mồm chữ A.
Chỉ có lão giả áo vải, tiến lại gần một chút, rồi dè dặt nói ra:
“Tần đại sư chỉ là bởi chức nghiệp của mình mà nói năng hơi nặng lời. Chàng trai, có thể cho lão già này chút mặt mũi, để Tần đại sư được đứng dậy?"
Nhếch miệng cười nhạt, Cao Cường chỉ chỉ súng hướng “Tần đại sư", đối lão giả áo vải nói:
“Đại sư cái nỗi gì, ngặt một đám lừa đảo mà thôi. Không tin thì cứ chờ đi, một lát nữa ngươi sẽ rõ"
Nói dứt lời, hắn liền nhìn hướng hai gã ngoài ba mươi tuổi vẫn luôn đứng nép trong đám người. Từ kiểu ăn vận đạo đồng, khỏi cần tra hỏi cũng biết hai gã này theo đóm ăn tàn với Tần đại sư.
Đã nép kỹ như thế mà còn bị tia ra, hai gã đạo đồng phi thường muốn chửi thề. Chỉ là trên tay đối phương lăm lăm súng, sau cùng hai gã đành ấm ức đi tới quỳ gối bên cạnh Tần đại sư.
Bầu không khí phút chốc cực độ căng thẳng, có điều cũng không kéo dài quá lâu. Bởi sau đó năm phút, từ xa vọng tới tiếng còi hú dòng xe chuyên dụng.
“Ò E Í E Ò E.."
Phân bộ Cấm Quân trú đóng ngay tại ngoại vi bắc thành, bọn họ mau chóng chạy tới cũng không có gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng Cao Cường thật không hiểu nổi cứ phải kéo còi khoa trương để mà làm cái quỷ gì đây? Bọn họ không thấy nhức đầu ư?
Những người khác nghe tiếng còi hú xong có suy nghĩ gì thì chịu. Chứ còn Tần đại sư với hai gã đạo đồng có vẻ khá mẫn cảm với thứ âm thanh này.
Chỉ thấy lão với hai gã đạo đồng quỳ đó mà liên tục nhấp nhổm không yên. Dám chắc Cao Cường chỉ cần lơ là cảnh giác, ba kẻ này liền bỏ chạy rồi đấy.
“Ò E Í E Ò E.." – Tiếng còi hú đinh tai nhức óc càng lúc càng gần, thậm chí đám người đã bắt đầu thấy được thấp thoáng có ánh đèn xanh đỏ chiếu xạ.
Chẳng mấy chốc một chiếc Hummer như đầu mãnh thú cuồng bạo lao ầm ầm tới nơi này. Sau đó chiếc xe ngoặt lái, driff thành một đường cong hoàn mỹ rồi mới chịu dừng đỗ lại.
Cửa xe xoành xoạch mở ra, từ trên xe bước xuống một nhóm người toàn thân mặc đồ đen tuyền. Kẻ nào kẻ nấy khí thế bức người, khiến không ai dám nhìn trực diện vào bọn họ.
Dẫn đầu không ai khác đương nhiên chính là Tiêu Diễm Phượng. Sau lưng liền là Diên Lộc, Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng. Về phần Hoàng Đại Hùng cầm lái nên xuống tới sau cùng.
Cả nhóm đi đến trước mặt Cao Cường, Tiêu Diễm Phượng nhíu mày liếc qua ba kẻ đang quỳ gối. Có điều từ trang phục của bọn họ, không khó để nàng ta hiểu ra được vấn đề.
Cao Cường gật đầu chào hỏi, đối Diên Lộc chỉ tay nhóm “Tần đại sư" nói:
“Một nhóm lừa đảo không biết sống chết. Ngươi xem xử lý đi"
Diên Lộc ngay tức khắc vỗ ngực nhận việc:
“Yên tâm, nhóm phong toả chuẩn bị tới, ta sẽ giao cho họ làm"
Lúc này sau khi đã quan sát ngôi nhà, Tiêu Diễm Phượng mới lên tiếng hỏi:
“Ta cảm nhận được khí tức không đúng từ phía ngôi nhà kia. Nói đi, rốt cuộc là có thứ gì mà ngươi phải triệu tập chúng ta đến?"
Cao Cường ra hiệu để cả đội đi cách xa nhóm người chủ nhà một chút. Sau đó mới chỉ tay về hướng khoảng sân trước ngôi nhà và nói:
“Sâu bảy mét dưới mặt đất có một cỗ quan tài bằng đá, bề ngoài bao phủ linh văn hình thành trận pháp nên ta không dùng thần thức dò xét bên trong được. Thế nhưng với khí tức tiết ra thì chắc chắn bên trong nằm một cỗ cương thi, hơn nữa hẳn là một đầu lâu năm cương thi"
“Cương thi?" – Diên Lộc bật thốt lên, xong rất nhanh thì tự dùng tay che miệng.
Cũng chỉ có gà mờ như Diên Lộc là thất thố, chứ còn Tiêu Diễm Phượng cùng với Hoàng Đại Hùng bọn họ thì bình tĩnh như không có gì ghê gớm.
Tiêu Diễm Phượng ngoái lại đối Cao Cường hỏi thẳng:
“Vậy ngươi dự định làm thế nào? Nói kế hoạch cụ thể luôn đi"
Khẽ gật đầu, Cao Cường bắt đầu nói vào việc chính:
“Sở dĩ phải kêu gọi các ngươi là vì ta lo lắng cương thi có thể tự thân thoát ra ngoài, một mình ta liền không tốt giải quyết. Kế hoạch cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiến hành đào móc, đem cỗ quan tài kia lộ thiên. Sau đó ta sẽ tại xung quanh bố trí vật dụng rồi mở nắp đem nó tiêu diệt"
Diên Lộc mang theo vẻ lo âu dơ tay xin phát biểu:
“Kế hoạch là thế nhưng ngươi còn chưa biết tu vi của nó là gì á, nhỡ nó cường đại vượt quá khả năng của chúng ta thì làm sao bây giờ? Phải chăng nên ngồi lại tính toán cẩn thận hơn?"
Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường nhún vai đáp:
“Yên tâm đi, nó mà mạnh quá đà liền sẽ có người nhảy ra giải quyết. Chúng ta hiện tại cứ móc lên đã, biết đâu nó thực lực khá chút, vậy là dịp gia tăng kinh nghiệm thực chiến không tồi"
“Rốp rốp" – Hoàng Đại Hùng bẻ bẻ khớp tay xen vào:
“Móc lên đi, ta cũng muốn đánh với cương thi một trận xem sao"
Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải không nói một câu, chỉ là đao kiếm lăm lăm trên tay liền nói rõ ý tứ bọn họ.
Tiêu Diễm Phượng thì lại càng không phản đối. Bản thân nàng ta là hoả hệ tu sĩ, luôn có những ưu thế nhất định khi đụng độ với những thứ dơ bẩn như quỷ hồn hay cương thi.
Mọi người ý tứ đã thể hiện rõ ràng, Diên Lộc liền không phản đối làm gì. Hơn nữa nhớ lại tràng cảnh cửu đầu xà bị người tóm như con giun, Diên Lộc hiểu lo lắng chỉ là dư thừa.
Chẳng mấy chốc ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy sáng rực cả một vùng trời. Lực lượng cảnh quan rốt cuộc cũng chạy tới nơi và bắt đầu tiến hành công tác phong toả hiện trường.
Điều động cảnh quan làm việc liền giao cho Diên Lộc đi làm, Cao Cường với mấy người còn lại thì tiến về khoảng sân trước ngôi biệt thự.
Nhìn chiếc xẻng trong tay, Hoàng Đại Hùng ngán ngẩm hỏi:
“Chúng ta phải tự tay đào? Sao không gọi cỗ máy xúc đến làm cho nhanh?"
Trong tay cũng nắm một chiếc xẻng, Cao Cường kiên nhẫn giải thích:
“Đất tại đây đã nhiễm thi khí, phải vừa đào vừa xử lý. Hơn nữa dùng máy xúc chẳng may đụng chạm đến quan tài, đến lúc đó xử lý liền vô cùng phiền toái. Chịu khó vất vả đi vậy"
Đứng khoanh tay thảnh thơi, Tiêu Diễm Phượng liếc xéo Hoàng Đại Hùng:
“Ngốc tử ngươi chả phải dư thừa khí lực đó sao? Mau mau đào móc cho xong đi"
Tiêu Diễm Phượng đã lên tiếng, Hoàng Đại Hùng với Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng tuyệt nhiên không dám làu bàu gì thêm. Cả ba liền nắm xẻng chú tâm ra sức đào đào xới xới.
Cao Cường tất nhiên không đứng chơi, sau khi kích hoạt và rải mấy tấm Tịnh Hoá Phù xuống mặt đất, hắn liền nhấc xẻng góp sức cùng với đám bọn họ đào móc cho nhanh.
Phạm vi khá rộng, vào khoảng hơn 20 mét vuông, bốn người chia ra bốn góc đứng ra sức mà đào.
Ban đầu còn chưa thấy có gì khác biệt, nhưng đào sâu xuống được 2 mét thì đất bắt đầu biến đổi màu đen như than bùn. Ánh sáng Tịnh Hoá Phù chiếu xuống liền phát ra những tiếng “xì xì", kèm theo với làn khói xám bốc lên nghi ngút.
Hoàng Đại Hùng vừa đào, vừa lớn tiếng hỏi:
“Này, mấy người các ngươi có ngửi thấy mùi hôi thối không?"
Xúc một xẻng đất, Lâm Tiểu Tùng lên tiếng trả lời:
“Hoàn toàn bình thường, hay là ngươi đào phải thứ gì rồi?"
Hoàng Đại Hùng nghe xong liền cau mày đáp lại:
“Không có, toàn đất là đất thôi. Mà sao nghe giọng ngươi lạ vậy?"
Vất vả nhịn cười, Lâm Tiểu Tùng thản nhiên nói:
“Ngốc tử ngươi lắm chuyện không đâu. Tập trung đào móc cho xong đi"
Nghĩ nghĩ thấy cũng phải, Hoàng Đại Hùng liền không nói thêm gì nữa. Căn bản một phần vì đất nơi này bốc lên mùi thối quá đáng, hắn cũng ngại mở miệng để rồi lại hít phải nhiều hơn.
Vừa nghe vừa dùng thần thức quan sát, Cao Cường thật bó tay với đám người này.
Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải rõ ràng đeo khẩu trang kín mít, đã không nhắc nhở Hoàng Đại Hùng thì thôi, lại còn chém gió như gì? Mà cô nàng Tiêu Diễm Phượng thế nào cứ mặc kệ họ?
Trong đầu hắn vừa hiện lên suy nghĩ Hoàng Đại Hùng phải chăng đắc tội gì đó với Tiêu Diễm Phượng? Thì thấy cô nàng này xoay người rời khỏi.
Chưa tới một phút sau, Tiêu Diễm Phượng quay lại, ném cho Hoàng Đại Hùng chiếc khẩu trang và nói:
“Ngốc tử ngươi đeo vào sẽ bớt được chút ít"
“Đa tạ đội trưởng" – Hoàng Đại Hùng cảm động muốn rơi nước mắt, vội vàng đeo khẩu trang vào. Chỉ là nghĩ ra điều gì, hắn liền từ dưới hố nhảy lên.
Phát giác Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải đều đeo khẩu trang tự bao giờ, Hoàng Đại Hùng liền gầm lên:
“Tùng choắt, con mẹ ngươi đồ dối trá. Đợi trở về lão tử cho ngươi đẹp mặt"
Không nửa điểm sợ hãi, Lâm Tiểu Tùng cười hắc hắc đáp trả:
“Ngươi lắm lời quá đấy, mau tập trung đào đi, không đội trưởng xử đẹp giờ"
Cao Cường nhảy lên khỏi hố, mau chóng rải lượt mới Tịnh Hoá Phù xuống những nơi cả nhóm đã đào. Thuận tiện hướng mấy gã dở hơi này nhắc nhở một câu:
“Các ngươi cứ lằng nhằng thì đào đến khi nào mới xong? Tranh thủ ra sức đi"
Kiệm lời Đỗ Khải lúc này cũng lên tiếng nới với một câu:
“Đúng đó, làm cho mau đi. Ta không muốn bị mùi thối này ám lên người đâu"
Còn muốn cự cãi vài câu cho bõ tức, nhưng phát giác Tiêu Diễm Phượng đứng nhìn mà hai mắt híp lại, Hoàng Đại Hùng liền ngoan ngoãn nhảy xuống hố tiếp tục công việc.
Thường những lúc thấy khó chịu thì đội trưởng mới híp mắt lại, Hoàng Đại Hùng đầu óc đơn giản thật, nhưng không đến nỗi dại dột nhảy nhót trước mặt đội trưởng đâu á.
Tác giả :
Quái Lão Ca