Dương Gian Phán Quan
Chương 102: Những Cái Chết Kỳ Lạ
Một căn phòng tối tăm nhỏ hẹp chật chội.
Vật dụng lỉnh kỉnh như đống rác thải vứt bừa bãi, chồng chất lên nhau bịt kín hết cả những ô cửa sổ.
Đoán chắc ánh nắng chói chang lúc ban ngày cũng không chiếu nổi vào trong phòng. Huống chi hiện tại đang là nửa đêm, chỉ có ánh trăng ánh sao rọi xuống một cách lay lắt.
Có lẽ cũng chính vì quanh năm u tối nên căn phòng này ở vào tình trạng ẩm thấp và vô cùng hôi hám.
Lại thêm khí hậu mùa hè phi thường oi bức.
Nhìn chung tạo thành môi trường sống phi thường tồi tệ.
Ấy thế mà ở khoảng trống duy nhất trong căn phòng lúc này, trên chiếc lưới võng đã cũ mèm theo năm tháng, một lão đầu với dáng vẻ lam lũ đang nằm ngủ rất là say sưa.
“Cộc.. Cộc.. Cộc.."
Hành lang cũng tối tăm u ám bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, xong cũng không vì thế mà phá hư được giấc ngủ của lão đầu.
Bởi vậy lão đầu không có may mắn được chứng kiến tràng cảnh một bóng người cứ thế đi xuyên qua cánh cửa gỗ ọp ẹp để mà tiến nhập vào bên trong căn phòng này.
Một điểm kỳ lạ nữa là bóng người này toả ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Nhìn kỹ lại thì là một lão giả mặt mũi hiền hậu, có mái tóc cùng bộ râu dài bạc trắng.
Trên thân lão giả khoác lấy một bộ trường bào giản dị cũng một màu trắng tinh. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới có thể nói là trông phi thường tiên phong đạo cốt.
Giống như cảm nhận được có người tiến lại gần, lão đầu lam lũ giật mình choàng tỉnh.
Có điều khi mở hai mắt ra, chứng kiến trước mặt là một vị lão giả có dáng vẻ huyền ảo như là thần tiên. Lão đầu lam lũ ngay tức thì ngơ ngác không nói nổi lên lời.
Thật lâu sau, lão đầu lam lũ mới cất giọng run run:
“Ngươi.. ngươi là ai? Là.. thần tiên.. hay.. hay.. hay là ma quỷ?"
Nở nụ cười hiền hậu giống như chính vẻ bề ngoài, lão giả tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng lên tiếng:
“Vậy ngươi nghĩ ta là ai đây này?"
Lão đầu lam lũ buột miệng trả lời theo cảm tính:
“Là lão thần tiên?"
Đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dài bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt mỉm cười mà đáp:
“Này chính là ngươi nói"
Nhìn chung thì thế hệ lão làng 70 80 tuổi như lão đầu lam lũ đây, thì ít nhiều cũng có đôi chút tin tưởng vào những truyền thuyết thần tiên ma quỷ này nọ.
Thế nhưng cũng chỉ là thứ quan niệm mê tín hết sức mơ hồ mà thôi.
Không đời nào nghĩ tới việc sẽ được gặp mặt nói chuyện trực tiếp như bằng hữu thâm giao thế này.
Thẳng thắn mà nói thì thần tiên hay ma quỷ cũng chẳng khác gì nhau. Đều là những kẻ được thêu dệt đi kèm với phép thuật này nọ phi thường khủng bố.
Thành ra lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt có là ma quỷ hay thần tiên cũng thế cả. Đều khiến cho lão đầu lam lũ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.
Nhất là giọng điệu vừa rồi của lão giả tiên phong đạo cốt có chút gì đó kỳ quặc.
Có điều lão đầu lam lũ cũng không dám nghi ngờ gì, chỉ đầy lo lắng dò hỏi:
“Không biết.. lão thần tiên ngài.. tìm ta là có chuyện gì?"
Giữ nguyên dáng vẻ hiền lành nhân hậu, lão giả tiên phong đạo cốt mỉm cười đáp:
“Nhận thấy ngươi đã chịu vất vả cả một đời người. Ta đến là để thay đổi số mệnh của ngươi. Hiện giờ hãy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy ngươi sẽ thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang sử mới"
Giọng nói hiền từ của lão giả tiên phong đạo cốt giống như có ma lực nào đó.
Vừa rót vài tai liền khiến lão đầu lam lũ cảm thấy hai mí mắt của mình bỗng dưng trĩu nặng.
Cảm giác cực độ buồn ngủ như cơn lũ đổ về. Chỉ sau vài hơi thở, lão lần nữa lâm vào giấc ngủ say.
Đã mấy chục năm gì đó, mỗi tối trở về sau một ngày vất vả mưu sinh với công việc buôn bán ve chai. Lão đầu lam lũ ngay cả khí lực để nằm ngủ mơ cũng không còn.
Ấy vậy mà lúc này đây lão lại tiến vào giấc mộng.
Lão mơ thấy mình trở lại hồi trai trẻ.
Có điều diễn biến của giấc mộng lại trái ngược hoàn toàn với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
Không phải là suốt ngày chạy theo đám bạn xấu chơi bời lêu lổng. Lão đầu lam lũ thời trai trẻ lại chuyên tâm mà học hành, rồi nhận hết bằng khen này đến bằng khen nọ.
Không chỉ khiến cha mẹ hết sức tự hào, lão sư vô cùng quý mến. Lão đầu lam lũ thời trai trẻ thậm chí còn trải qua mối tình trong sáng lãng mạng với nữ sinh cùng lớp.
Rồi đến quãng thời gian lên đại học, vẫn là những khung cảnh đẹp đẽ của lứa tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, vừa học tập và vừa vui đùa cùng đám bạn đồng trang lứa.
Tiếp theo là tới thời gian sau tốt nghiệp, xin được việc làm tại một tập đoàn lớn mạnh. Mọi thứ luôn diễn ra suôn sẻ, lão đầu lam lũ không chút khó khăn thăng quan tiến chức.
Mua sắm biệt thự, yêu đương với nàng tiểu thư con nhà danh giá.
Đám cưới sa hoa lộng lẫy..
“Thế nào? Những viễn cảnh này đã đủ để ngươi cảm thấy vui mừng hạnh phúc rồi chứ?"
---
Đợi mãi không thấy Cấm Quân tìm tới làm phiền.
Cũng chẳng thấy gã hắc thủ sau màn kia có động thái gì mới.
Quá nhàm chán, Cao Cường đành mon men ra ngoài làm quen với hàng xóm.
Nói chung cứ ru rú trong nhà dễ dở hơi mất. Sống hoà đồng một chút cũng không có gì xấu.
Bởi vậy cứ mỗi 5 giờ chiều, Cao Cường liền dạo bước đi ra quán trà đá ở đầu tiểu khu. Gọi chén trà rồi lẳng lặng ngồi hóng hớt đám thanh niên ăn tục nói phét.
Mà đám thanh niên ở tiểu khu này trông có vẻ lêu lổng vậy thôi, nhưng bản chất cũng không xấu lắm. Nhìn chung còn chưa đến nỗi chơi bời sa đoạ quá đà.
Giống như mọi buổi chiều.
Cao Cường ra tới quán trà đá thì thấy bốn năm thanh niên đang ngồi chụm đầu bên bàn cờ tướng.
Bọn họ chơi cờ cũng có cá độ, xong chỉ là ai thua thì phải chi trả tiền nước thuốc cả nhóm đã dùng.
Về phần Túc lão chủ quán, là một vị lão đầu năm nay đã ngoài 70 tuổi thì đang ngồi vừa xem báo, vừa loáy hoáy bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại.
Ngay cả khi Cao Cường vớ lấy ghế ngồi xuống rồi mà Túc lão vẫn còn chăm chú việc riêng lắm đây.
Không có lên tiếng thúc dục, Cao Cường cứ thế kiên nhẫn ngồi đợi.
Tận mười phút sau hắn mới thấy Túc lão gật gù ra vẻ khá là hài lòng rồi đem điện thoại cất vào túi áo.
Đến lúc này Cao Cường mới mỉm cười lên tiếng dò hỏi:
“Túc lão bấm bấm cái gì mê say quá vậy? Đừng nói là mua vé cá độ đua ngựa đi?"
Túc lão phì cười, nhanh chóng rót một chén trà đưa cho hắn và trả lời:
“Ta không ham mê mấy trò cờ bạc đó"
Nhận lấy chén trà và nhấp một ngụm, Cao Cường tiếp tục hỏi đùa một câu:
“Ta thấy Túc lão vừa xem báo vừa bấm điện thoại, còn tưởng lão nhân gia ngài là muốn làm giàu không khó đấy chứ?"
Túc lão lắc đầu, ra điều tiếc hận mà nói:
“Trên báo đăng tin kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ chôn cất những người vô gia cư kém may mắn. Không đáng mấy đồng nên ta liền nhắn luôn vài tin để đóng góp"
Túc lão mở quán trà đá không giống như người ta.
Lão không hề ghi lô đề, không cho đặt gửi máy điện tử xèng. Toàn bộ thu nhập là từ bán vài chén trà với dăm ba điếu thuốc lá, lời lãi chẳng được bao nhiêu.
Nhi tư của lão nghe nói làm nhân viên sửa chữa cho một gara ô tô. Thu nhập cũng khá, xong tình hình kinh tế cũng không phải dạng dư giả cái gì cho kham.
Ấy thế mà Túc lão vẫn sẵn sàng đóng góp quỹ từ thiện? Còn chưa biết quỹ xịn hay quỹ dỏm nữa chứ?!
Thoáng thở dài, Cao Cường quan tâm mà hỏi:
“Hiện giờ bỏ ra chút tiền là đăng được tin. Vàng thau lẫn lộn rất khó đề phòng. Túc lão không sợ bị lừa?"
Khẽ lắc đầu, Túc lão vẻ tiếc hận lại càng sâu:
“Báo do nha môn phát hành, không đăng tin bậy bạ đâu. Hơn nữa tối qua ta có thấy tin tức này trên thời sự, mà lúc đó chưa xem được kỹ càng. Nay đọc báo thấy chết nhiều quá, Àiiiii"
Chết nhiều?
Vẫn biết cái nóng bức của mùa hè cùng với sự lạnh lẽo của mùa đông, là thủ phạm gây ra hàng loạt cái chết vô cùng thương tâm.
Thế nhưng chẳng hiểu sao vừa nghe thấy cụm từ chết nhiều, Cao Cường đột nhiên cảm thấy trong người rất không được thoải mái.
Không có lửa thì sẽ không có khói.
Chắc chắn phải có vấn đề thì giác quan thứ sáu của hắn mới cựa quậy thế này.
Hít sâu một hơi, Cao Cường nghiêm chỉnh nhìn Túc lão và hỏi:
“Túc lão cho ta mượn tờ báo đó xem chút được không?"
Không chút chần chừ, Túc lão vung tay quăng tờ báo tới cho hắn.
Vẫn lật mở sẵn trang đăng mẩu tin đó, nên không khó để Cao Cường tìm ra để đọc.
Vừa đọc đến đoạn chỉ trong một tháng mà tới hơn 60 người vô gia cư đột nhiên qua đời. Cảm giác có chuyện không hay ho đang diễn ra lại càng thêm rõ ràng.
Nhất là trong số những người kém may mắn này, có tới quá nửa là đang ở độ tuổi trung niên.
Chỉ vài người thì có thể cho rằng là do vấn đề sức khoẻ nào đó. Chứ hơn 30 người đang độ tuổi khoẻ mạnh mà bị khí hậu nóng bức gây đột tử thì quá khó tin.
Bài báo viết không được rõ ràng cho lắm, căn bản mục đích chỉ là để kêu gọi quyên góp ủng hộ mà thôi. Xem ra phải trở về lên mạng tra tìm thông tin mới được.
Cao Cường đưa trả tờ báo lại cho Túc lão, tiện thể thanh toán tiền chén trà.
Và dưới ánh mắt như diều hâu đang rình mồi của Túc lão, không còn cách nào khác. Cao Cường bất đắc dĩ rút điện thoại ra rồi nhắn gửi đi một tin ủng hộ tiền.
Nhờ cái hành động ngoan ngoãn này mà Túc lão tự thân đứng dậy vẫy tay chào tiễn hắn ra về đấy.
Trở về tới nhà trọ, Cao Cường ngay lập tức bật mở laptop để lên mạng tìm kiếm thông tin.
Nhìn màn hình load trang báo với tốc độ chậm còn hơn ốc sên bò, Cao Cường cay cú không sao tả xiết.
Khổ một nỗi khi Cao Cường gọi điện đăng ký kéo đường dây mạng net, mấy công ty viễn thông sau khi thăm hỏi địa chỉ liền tàn nhẫn thẳng thừng từ chối hắn.
Mang tiếng giữa trung tâm thành phố mà internet cũng không kéo được. Đời sống nhìn đi nhìn lại còn thua kém mọi mặt so với vùng ven đô như làng Ngũ Xã.
May mắn đã từ chối không giúp Lão Phệ luyện đan trồng cỏ. Chứ tình hình dùng mạng 3G cầu may thế này thì có mà đọc truyện cũng chẳng xong, đừng mơ làm được chuyện gì khác cho mệt đầu.
Vật dụng lỉnh kỉnh như đống rác thải vứt bừa bãi, chồng chất lên nhau bịt kín hết cả những ô cửa sổ.
Đoán chắc ánh nắng chói chang lúc ban ngày cũng không chiếu nổi vào trong phòng. Huống chi hiện tại đang là nửa đêm, chỉ có ánh trăng ánh sao rọi xuống một cách lay lắt.
Có lẽ cũng chính vì quanh năm u tối nên căn phòng này ở vào tình trạng ẩm thấp và vô cùng hôi hám.
Lại thêm khí hậu mùa hè phi thường oi bức.
Nhìn chung tạo thành môi trường sống phi thường tồi tệ.
Ấy thế mà ở khoảng trống duy nhất trong căn phòng lúc này, trên chiếc lưới võng đã cũ mèm theo năm tháng, một lão đầu với dáng vẻ lam lũ đang nằm ngủ rất là say sưa.
“Cộc.. Cộc.. Cộc.."
Hành lang cũng tối tăm u ám bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, xong cũng không vì thế mà phá hư được giấc ngủ của lão đầu.
Bởi vậy lão đầu không có may mắn được chứng kiến tràng cảnh một bóng người cứ thế đi xuyên qua cánh cửa gỗ ọp ẹp để mà tiến nhập vào bên trong căn phòng này.
Một điểm kỳ lạ nữa là bóng người này toả ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Nhìn kỹ lại thì là một lão giả mặt mũi hiền hậu, có mái tóc cùng bộ râu dài bạc trắng.
Trên thân lão giả khoác lấy một bộ trường bào giản dị cũng một màu trắng tinh. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới có thể nói là trông phi thường tiên phong đạo cốt.
Giống như cảm nhận được có người tiến lại gần, lão đầu lam lũ giật mình choàng tỉnh.
Có điều khi mở hai mắt ra, chứng kiến trước mặt là một vị lão giả có dáng vẻ huyền ảo như là thần tiên. Lão đầu lam lũ ngay tức thì ngơ ngác không nói nổi lên lời.
Thật lâu sau, lão đầu lam lũ mới cất giọng run run:
“Ngươi.. ngươi là ai? Là.. thần tiên.. hay.. hay.. hay là ma quỷ?"
Nở nụ cười hiền hậu giống như chính vẻ bề ngoài, lão giả tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng lên tiếng:
“Vậy ngươi nghĩ ta là ai đây này?"
Lão đầu lam lũ buột miệng trả lời theo cảm tính:
“Là lão thần tiên?"
Đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dài bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt mỉm cười mà đáp:
“Này chính là ngươi nói"
Nhìn chung thì thế hệ lão làng 70 80 tuổi như lão đầu lam lũ đây, thì ít nhiều cũng có đôi chút tin tưởng vào những truyền thuyết thần tiên ma quỷ này nọ.
Thế nhưng cũng chỉ là thứ quan niệm mê tín hết sức mơ hồ mà thôi.
Không đời nào nghĩ tới việc sẽ được gặp mặt nói chuyện trực tiếp như bằng hữu thâm giao thế này.
Thẳng thắn mà nói thì thần tiên hay ma quỷ cũng chẳng khác gì nhau. Đều là những kẻ được thêu dệt đi kèm với phép thuật này nọ phi thường khủng bố.
Thành ra lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt có là ma quỷ hay thần tiên cũng thế cả. Đều khiến cho lão đầu lam lũ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.
Nhất là giọng điệu vừa rồi của lão giả tiên phong đạo cốt có chút gì đó kỳ quặc.
Có điều lão đầu lam lũ cũng không dám nghi ngờ gì, chỉ đầy lo lắng dò hỏi:
“Không biết.. lão thần tiên ngài.. tìm ta là có chuyện gì?"
Giữ nguyên dáng vẻ hiền lành nhân hậu, lão giả tiên phong đạo cốt mỉm cười đáp:
“Nhận thấy ngươi đã chịu vất vả cả một đời người. Ta đến là để thay đổi số mệnh của ngươi. Hiện giờ hãy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy ngươi sẽ thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang sử mới"
Giọng nói hiền từ của lão giả tiên phong đạo cốt giống như có ma lực nào đó.
Vừa rót vài tai liền khiến lão đầu lam lũ cảm thấy hai mí mắt của mình bỗng dưng trĩu nặng.
Cảm giác cực độ buồn ngủ như cơn lũ đổ về. Chỉ sau vài hơi thở, lão lần nữa lâm vào giấc ngủ say.
Đã mấy chục năm gì đó, mỗi tối trở về sau một ngày vất vả mưu sinh với công việc buôn bán ve chai. Lão đầu lam lũ ngay cả khí lực để nằm ngủ mơ cũng không còn.
Ấy vậy mà lúc này đây lão lại tiến vào giấc mộng.
Lão mơ thấy mình trở lại hồi trai trẻ.
Có điều diễn biến của giấc mộng lại trái ngược hoàn toàn với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
Không phải là suốt ngày chạy theo đám bạn xấu chơi bời lêu lổng. Lão đầu lam lũ thời trai trẻ lại chuyên tâm mà học hành, rồi nhận hết bằng khen này đến bằng khen nọ.
Không chỉ khiến cha mẹ hết sức tự hào, lão sư vô cùng quý mến. Lão đầu lam lũ thời trai trẻ thậm chí còn trải qua mối tình trong sáng lãng mạng với nữ sinh cùng lớp.
Rồi đến quãng thời gian lên đại học, vẫn là những khung cảnh đẹp đẽ của lứa tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, vừa học tập và vừa vui đùa cùng đám bạn đồng trang lứa.
Tiếp theo là tới thời gian sau tốt nghiệp, xin được việc làm tại một tập đoàn lớn mạnh. Mọi thứ luôn diễn ra suôn sẻ, lão đầu lam lũ không chút khó khăn thăng quan tiến chức.
Mua sắm biệt thự, yêu đương với nàng tiểu thư con nhà danh giá.
Đám cưới sa hoa lộng lẫy..
“Thế nào? Những viễn cảnh này đã đủ để ngươi cảm thấy vui mừng hạnh phúc rồi chứ?"
---
Đợi mãi không thấy Cấm Quân tìm tới làm phiền.
Cũng chẳng thấy gã hắc thủ sau màn kia có động thái gì mới.
Quá nhàm chán, Cao Cường đành mon men ra ngoài làm quen với hàng xóm.
Nói chung cứ ru rú trong nhà dễ dở hơi mất. Sống hoà đồng một chút cũng không có gì xấu.
Bởi vậy cứ mỗi 5 giờ chiều, Cao Cường liền dạo bước đi ra quán trà đá ở đầu tiểu khu. Gọi chén trà rồi lẳng lặng ngồi hóng hớt đám thanh niên ăn tục nói phét.
Mà đám thanh niên ở tiểu khu này trông có vẻ lêu lổng vậy thôi, nhưng bản chất cũng không xấu lắm. Nhìn chung còn chưa đến nỗi chơi bời sa đoạ quá đà.
Giống như mọi buổi chiều.
Cao Cường ra tới quán trà đá thì thấy bốn năm thanh niên đang ngồi chụm đầu bên bàn cờ tướng.
Bọn họ chơi cờ cũng có cá độ, xong chỉ là ai thua thì phải chi trả tiền nước thuốc cả nhóm đã dùng.
Về phần Túc lão chủ quán, là một vị lão đầu năm nay đã ngoài 70 tuổi thì đang ngồi vừa xem báo, vừa loáy hoáy bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại.
Ngay cả khi Cao Cường vớ lấy ghế ngồi xuống rồi mà Túc lão vẫn còn chăm chú việc riêng lắm đây.
Không có lên tiếng thúc dục, Cao Cường cứ thế kiên nhẫn ngồi đợi.
Tận mười phút sau hắn mới thấy Túc lão gật gù ra vẻ khá là hài lòng rồi đem điện thoại cất vào túi áo.
Đến lúc này Cao Cường mới mỉm cười lên tiếng dò hỏi:
“Túc lão bấm bấm cái gì mê say quá vậy? Đừng nói là mua vé cá độ đua ngựa đi?"
Túc lão phì cười, nhanh chóng rót một chén trà đưa cho hắn và trả lời:
“Ta không ham mê mấy trò cờ bạc đó"
Nhận lấy chén trà và nhấp một ngụm, Cao Cường tiếp tục hỏi đùa một câu:
“Ta thấy Túc lão vừa xem báo vừa bấm điện thoại, còn tưởng lão nhân gia ngài là muốn làm giàu không khó đấy chứ?"
Túc lão lắc đầu, ra điều tiếc hận mà nói:
“Trên báo đăng tin kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ chôn cất những người vô gia cư kém may mắn. Không đáng mấy đồng nên ta liền nhắn luôn vài tin để đóng góp"
Túc lão mở quán trà đá không giống như người ta.
Lão không hề ghi lô đề, không cho đặt gửi máy điện tử xèng. Toàn bộ thu nhập là từ bán vài chén trà với dăm ba điếu thuốc lá, lời lãi chẳng được bao nhiêu.
Nhi tư của lão nghe nói làm nhân viên sửa chữa cho một gara ô tô. Thu nhập cũng khá, xong tình hình kinh tế cũng không phải dạng dư giả cái gì cho kham.
Ấy thế mà Túc lão vẫn sẵn sàng đóng góp quỹ từ thiện? Còn chưa biết quỹ xịn hay quỹ dỏm nữa chứ?!
Thoáng thở dài, Cao Cường quan tâm mà hỏi:
“Hiện giờ bỏ ra chút tiền là đăng được tin. Vàng thau lẫn lộn rất khó đề phòng. Túc lão không sợ bị lừa?"
Khẽ lắc đầu, Túc lão vẻ tiếc hận lại càng sâu:
“Báo do nha môn phát hành, không đăng tin bậy bạ đâu. Hơn nữa tối qua ta có thấy tin tức này trên thời sự, mà lúc đó chưa xem được kỹ càng. Nay đọc báo thấy chết nhiều quá, Àiiiii"
Chết nhiều?
Vẫn biết cái nóng bức của mùa hè cùng với sự lạnh lẽo của mùa đông, là thủ phạm gây ra hàng loạt cái chết vô cùng thương tâm.
Thế nhưng chẳng hiểu sao vừa nghe thấy cụm từ chết nhiều, Cao Cường đột nhiên cảm thấy trong người rất không được thoải mái.
Không có lửa thì sẽ không có khói.
Chắc chắn phải có vấn đề thì giác quan thứ sáu của hắn mới cựa quậy thế này.
Hít sâu một hơi, Cao Cường nghiêm chỉnh nhìn Túc lão và hỏi:
“Túc lão cho ta mượn tờ báo đó xem chút được không?"
Không chút chần chừ, Túc lão vung tay quăng tờ báo tới cho hắn.
Vẫn lật mở sẵn trang đăng mẩu tin đó, nên không khó để Cao Cường tìm ra để đọc.
Vừa đọc đến đoạn chỉ trong một tháng mà tới hơn 60 người vô gia cư đột nhiên qua đời. Cảm giác có chuyện không hay ho đang diễn ra lại càng thêm rõ ràng.
Nhất là trong số những người kém may mắn này, có tới quá nửa là đang ở độ tuổi trung niên.
Chỉ vài người thì có thể cho rằng là do vấn đề sức khoẻ nào đó. Chứ hơn 30 người đang độ tuổi khoẻ mạnh mà bị khí hậu nóng bức gây đột tử thì quá khó tin.
Bài báo viết không được rõ ràng cho lắm, căn bản mục đích chỉ là để kêu gọi quyên góp ủng hộ mà thôi. Xem ra phải trở về lên mạng tra tìm thông tin mới được.
Cao Cường đưa trả tờ báo lại cho Túc lão, tiện thể thanh toán tiền chén trà.
Và dưới ánh mắt như diều hâu đang rình mồi của Túc lão, không còn cách nào khác. Cao Cường bất đắc dĩ rút điện thoại ra rồi nhắn gửi đi một tin ủng hộ tiền.
Nhờ cái hành động ngoan ngoãn này mà Túc lão tự thân đứng dậy vẫy tay chào tiễn hắn ra về đấy.
Trở về tới nhà trọ, Cao Cường ngay lập tức bật mở laptop để lên mạng tìm kiếm thông tin.
Nhìn màn hình load trang báo với tốc độ chậm còn hơn ốc sên bò, Cao Cường cay cú không sao tả xiết.
Khổ một nỗi khi Cao Cường gọi điện đăng ký kéo đường dây mạng net, mấy công ty viễn thông sau khi thăm hỏi địa chỉ liền tàn nhẫn thẳng thừng từ chối hắn.
Mang tiếng giữa trung tâm thành phố mà internet cũng không kéo được. Đời sống nhìn đi nhìn lại còn thua kém mọi mặt so với vùng ven đô như làng Ngũ Xã.
May mắn đã từ chối không giúp Lão Phệ luyện đan trồng cỏ. Chứ tình hình dùng mạng 3G cầu may thế này thì có mà đọc truyện cũng chẳng xong, đừng mơ làm được chuyện gì khác cho mệt đầu.
Tác giả :
Quái Lão Ca