Đường Gia Tiểu Miêu
Chương 6: Tiểu Miêu gọi điện thoại
Đi theo Đinh Đầu vào văn phòng tổng biên tập, Tô Tiểu Miêu lập tức bỏ rất nhiều thứ trong ba lô của mình ra như hiến dâng vật quý: ảnh chụp hiện trường, phim ảnh, ghi âm, ảnh chụp bí mật, Video, bài phỏng vấn và văn bản dự thảo.
Ừm, khá đầy đủ.
Tô Tiểu Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước bàn làm việc, trên tay có thành tích công tác, quả nhiên lúc này sống lưng có thể thẳng hơn bình thường.
Đinh Đầu hơi nâng mắt lên, híp mắt thấy Tô Tiểu Miêu đang nhìn mình cười hắc hắc, biểu tình viết rõ lên vẻ mặt ‘ mau khen ngợi tôi đi! Mau tới khen ngợi tôi đi nào! ’.
“…"
Đinh Đầu thở sâu. Không thể không nói vẻ mặt kia của Tô Tiểu Miêu thật đúng là không phải đắc ý bình thường…
“Ừm, không tệ, " xác thực đáng giá khen ngợi, nghĩ một chút, Đinh Đầu vẫn thấy lo lắng cho cô, mở miệng hỏi: “Có bị thương không?"
“Không có," Tiểu Miêu khoát tay: “Va va chạm chạm bình thương thôi mà, không thành vấn đề."
“Cô vất vả rồi." Đinh Đầu khẳng định đầy đủ thành tích của cô, làm cho Tô Tiểu Miêu mừng rỡ đến mức cả người đều lắc lư lắc lư, tuy rằng ngày thường nhìn qua thái độ của Tô Tiểu Miêu chính là một bộ ‘ đi con đường của mình, những người có xe thì cứ đi đi ’, nhưng Đinh Đầu xem như đã nhìn ra, Tô Tiểu Miêu có lòng tự trọng rất cao, thua cái gì thì thua chứ không thể thua tự tôn, thế nên Đinh Đầu luôn vui lòng cho cô phần thưởng tinh thần.
—— muốn nói đến chuyện này, thì không thể không kể đến Đường Kính. Sở dĩ Đường Kính không khiến Tô Tiểu Miêu phục mình, là vì anh làm hoàn toàn ngược lại. Đặc tính công việc hàng ngày của Đường tiên sinh làm cho anh phải đào tạo người và sử dụng người, đối với cấp dưới anh cũng thưởng cho họ rất nhiều phần thưởng vật chất, vì thế anh cũng áp dụng toàn bộ đối với Tô Tiểu Miêu, khiến cho Tiểu Miêu khổ không nói nổi, mà chính anh lại còn thật sự nghĩ lại: muốn đào tạo cô ấy sao mà khó như vậy chứ…
“Tiểu Miêu, buổi chiều cô đến bệnh viện một chuyến đi, nghe nói nhiều thợ khai thác quặng có tình trạng thể chất kém, đêm qua đã phải chuyển đến bệnh viện rồi, cô hãy đưa thêm tin này vào để thực hiện một loạt tin tức nhé."
“Được, tôi đã biết!" Tô Tiểu Miêu đang cao hứng, sự nhiệt tình với công việc cũng tăng vọt.
“Buổi sáng tôi sẽ xem bài viết của cô, sau đó cô sửa lại một chút, tranh thủ để trước giữa trưa có thể gửi bản thảo đi."
“Vâng, tôi biết rồi!"
Tô Tiểu Miêu gật đầu, sau đó đi ra văn phòng tổng biên tập.
Vừa bước vào bộ phận tin tức xã hội của mình, Tô Tiểu Miêu đã bị đồng nghiệp vây lấy.
“Tiểu Miêu!"
“Miêu Miêu Miêu Miêu! !"
“Miêu Tể! ! !"
Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, xét về tình cảm và biểu hiện, có thể thấy được ngày thường bạn Tô Tiểu Miêu của chúng ta được mọi người yêu mến như thế nào, thật sự là một trụ cột tốt của quần chúng.
Các anh em cùng nhau xông lên, Tô Tiểu Miêu chỉ cảm thấy có vô số dấu tay trên người mình, trong lòng nhất thời chợt vui chợt buồn, vui là vì cô vừa hoàn thành xuất sắc công việc và được khen ngợi, buồn là vì bộ phận tin tức xã hội này toàn là đàn ông, phương thức biểu đạt trong lúc kích động của họ cũng chẳng khác quấy nhiễu tình dục là mấy… Một vòng sờ xuống dưới, giấy tờ trên bàn công tác xô lệch, quần áo lao động rối loạn, trên người còn có những dấu tay không rõ, Tô Tiểu Miêu nằm úp sấp ở trên bàn bị ép đến mức không thở nổi.
Tiểu Lâm, phóng viên ảnh từ trước đến nay vẫn thường cùng tổ với cô kích động tát một cái vào lưng cô, dắt giọng rống: “Miêu Tể, cô thật là thần kỳ! ! ! Làm thế nào mà tra được! ! ! Cô đi lâu như vậy, mọi người còn tưởng cô bị bắt rồi đấy! ! !"
“May mắn ấy mà, tôi chỉ may mắn thôi…"
Trên mặt Tô Tiểu Miêu thì cười hì hì, nhưng trên thực tế bị anh ta chụp vào lưng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt đầy bi thương, trong lòng hung hăng chém Tiểu Lâm vài đao: đồ thần kinh, mạnh tay như thế làm gì! Hôm qua tôi vừa bị Đường Kính giáo huấn ở trên giường đấy, toàn thân đều là vết thương, tôi không cha không mẹ a, vậy… cả người đau nhức thế này, có thể kêu khổ với ai đây…
Có điều, phóng viên Tô vẫn không phản đối với công việc, vất vả cả buổi sáng, hoàn chỉnh lại đống tin tức kia, trước lúc giữa trưa đã kịp gửi bài đi rồi.
Trở về từ văn phòng tổng biên tập, thuận tiện đi vào toilet, trở lại bàn làm việc của mình cô lại thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ.
Lại nói tiếp, Tô Tiểu Miêu có một đặc điểm, đó là không có chút yêu thích gì với cái điện thoại cả, lúc trước dùng di động cũng là do Đường Kính mạnh mẽ nói ‘ dám không cần thì đêm nay đừng nghĩ ngủ nữa! ’, vì thế Tô Tiểu Miêu mới phải ấm ấm ức ức mà nhận lấy. Theo lời của Tô Tiểu Miêu thì chính là, từ nay về sau, cô đã bị vướng vào dây xích điện tử rồi, hoàn toàn không có tự do! Tuy nhiên, Tô Tiểu Miêu chính là Tô Tiểu Miêu, tiếp điện thoại hoàn toàn xem tâm tình, một khi người nào đó gọi điện thoại không đúng lúc, cô sẽ chỉ làm như không phát hiện, tránh ra, không tiếp.
Nhưng, từ sau khi Đường Kính bị cô làm tức giận một lần, Tô Tiểu Miêu bắt đầu ngoan hơn, cũng không dám không tiếp điện thoại của Đường tiên sinh nữa.
Lần đó, bởi vì có công việc phải hoàn thành gấp nên Tô Tiểu Miêu đã ở lại tòa soạn làm ca đêm, bực bội trong người, vì thế cô đem tất cả khó chịu đổ lên đầu Đường Kính, quyết tâm không nhận điện thoại của anh, cuối cùng cô tắt luôn điện thoại đi. Tô Tiểu Miêu bĩu môi: hừ, có bản lĩnh thì anh tới một mình một mình đấu đi.
Không nghĩ tới lại có chuyện xảy ra sau đó. Mười năm phút đồng hồ sau, nhân viên an ninh của tập đoàn tin tức đã cảnh báo, tiếng nói phát ra khắp tòa nhà: chú ý chú ý! Các đơn vị chú ý! Tập đoàn tin tức bị một quần thể không rõ xâm nhập! Hoài nghi là thế lực xã hội đen gây nên! Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rút lui khỏi…
Trong lúc tiếng nói ấy phát ra, Tô Tiểu Miêu đang cắn đầu bút máy vặn óc suy nghĩ bản thảo, vừa nghe thấy tiếng cảnh báo ấy, nhất thời bị kích động… Đời này cô còn chưa được thấy qua bộ dáng của xã hội đen! Đang muốn chạy ra đi xem náo nhiệt thì đột nhiên có năm, sáu tên mặc tây trang đen chạy vào trói tay cô lại, nhét vải bông vào miệng, sau đó bị họ dẫn ra ngoài.
Chờ Tô Tiểu Miêu được dừng lại, cô đã bị tống vào ghế sau của một chiếc ô tô. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông chậm rãi vang lên: “… Ngay cả điện thoại cũng dám không nhận, em muốn tạo phản hả?"
Hồn vía Tô Tiểu Miêu lập tức bị bay đến Thái Bình Dương: giọng nói này, người đàn ông này…
Đường Kính đối với Tô Tiểu Miêu, có thể nói là dung túng, bình thường cô ở bên ngoài gây sóng gió Đường Kính cũng không quản cô, nhưng mà một khi anh thực sự bị chọc giận, thì hậu quả đó vẫn rất nghiêm trọng. Vì thế một lần đó, Tô Tiểu Miêu ngồi trong Rolls-Royce lần đầu tiên bị dạy dỗ đến lệ rơi đầy mặt, kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn kiến thức được một mặt âm u của Đường Kính, lúc này đây kết quả giáo dục đó khiến Tô Tiểu Miêu sợ hãi đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn, thế cho nên một thời gian dài sau đó Tô Tiểu Miêu cứ thấy chiếc Rolls-Royce là đã thấy cái mông đau nhói theo phản xạ có điều kiện, thật sự là bị anh giáo huấn mà sợ a…
Sau chuyện đó, Tô Tiểu Miêu ngã một lần, đã tổng kết được một kinh nghiệm sâu sắc: người khác gọi đến có thể không nhận, nhưng Đường Kính mà gọi thì tuyệt đối không thể không nhận, chẳng những phải nhận, mà còn phải ‘nhanh tay’ ‘ lập tức ’ nữa cơ, bằng không thân thể của mình có thể bị đau đau a …
Cho nên lúc này, khi Tô Tiểu Miêu thấy cuộc gọi nhỡ đó của Đường Kính thì lập tức gọi lại.
“A lô? Xin hỏi chị là ai ạ?" Tiếp điện thoại cũng không phải Đường Kính.
“Tôi là Tô Tiểu Miêu, " Tô Tiểu Miêu lo sợ : “Tôi tìm Đường Kính."
“Xin chờ một chút," trợ lý cầm điện thoại đi vào phòng họp, cúi người cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trong cuộc hội nghị: “Đường tiên sinh, điện thoại của vợ anh."
Người đó nhướn mày: kể ra cô ấy cũng biết điều, còn biết gọi lại.
“Hội nghị tạm dừng khoảng mười phút."
Sau khi trầm giọng nói với mọi người, người đàn ông đó đứng dậy, đi ra phòng họp.
Cầm lấy điện thoại, giọng điệu của Đường Kính không tính là khách khí:"Vừa rồi vì sao không nhận điện thoại?"
Ở đầu dây bên kia Tô Tiểu Miêu đáp nhanh: “Em đi toilet!"
“…" Đường Kính nghiến răng: lý do này em dùng mãi mà không thấy mệt à.
“Em thật sự đi toilet mà!" Tô Tiểu Miêu nóng nảy. Không cần hiểu lầm, cô có thể sốt ruột hoàn toàn không phải là vì ‘nhỡ ông xã mình hiểu lầm lại sinh ra khoảng cách giữa vợ chồng thì phải làm sao bây giờ ’, mà bởi vì, cô thật vất vả mới có một lần không nói dối, anh còn không tin! Tô Tiểu Miêu cảm thấy mình bị mất mát lớn, gấp đến độ dậm chân: “Anh không biết đúng sai gì cả! Ngay cả toilet mà cũng không cho em đi!"
Đường Kính rốt cục lơi lỏng tâm tình, tình huống gấp gáp đến độ Tô Tiểu Miêu phải giơ chân lên cũng không nhiều, giọng điệu Đường Kính lập tức nhu hòa: “Sao sáng nay lại đi làm sớm như vậy? Anh còn muốn đưa em đi."
“Vì em thức dậy sớm thôi, liền đi làm sớm một chút, cũng có nhiều việc mà."
“Thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
“Không có đâu," Tô Tiểu Miêu nghĩ anh đang nói đến vết thương hôm qua anh giúp cô băng bó, vội vàng nói: “Vết thương nhỏ như thế, chỉ qua một đêm là khỏi thôi."
“Không phải," anh cười khẽ, ánh mắt mềm mại: “Là anh nói tối hôm qua, anh có làm em đau không?"
“… …"
Tiểu Miêu thực quẫn bách, cô không có chuyện giống như tiểu thư khuê các ‘ đỏ mặt thẹn thùng ’, chỉ cảm thấy mình sắp điên mất thôi: Đường tiên sinh, ngài đi làm từ sáng đến giờ đều suy nghĩ cái gì hử…
Bên này Tiểu Miêu đang bực bội thầm mắng ông xã, mà bên kia Đường tiên sinh lại nghĩ sự trầm mặc của cô là do cô đang thẹn thùng, Đường tiên sinh nhất thời vui mừng: rốt cuộc, cô ấy cũng là một cô gái thôi, vẫn có thể ngượng ngùng a…
Nghĩ như vậy, cả người Đường Kính lập tức mềm hóa, ngữ khí cũng mềm nhẹ đi không ít: “Sáu giờ tối nay, ở tầng hai khách sạn ‘Hoàng Gia’ có tổ chức một bữa tiệc, em tham dự cùng anh nhé."
“Buôn bán tiệc rượu? ?" Tô Tiểu Miêu nhất thời suy sụp, nhưng lại sợ chạm phải hố bom của Đường Kính, chỉ có thể cẩn thận rầm rì nói: “Không phải nói tốt nhất không ra ngoài sao…"
—— nhắc tới chuyện ra ngoài này, không thể không ghi chú rõ một chút. Theo lời của Tô Tiểu Miêu ‘ra ngoài’, không phải chỉ cô ra ngoài, mà là cô không cho Đường Kính ra ngoài.
Nói đến chuyện này, thì không thể không cảm thán lực nhẫn nại của Đường Kính, lúc trước điều kiện duy nhất để Tô Tiểu Miêu đồng ý kết hôn với anh là không muốn đến những nơi tụ tập đông người cùng anh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thân phận của Đường Kính rất phức tạp, đặc thù, luôn luôn là tiêu điểm của giới truyền thông, một khi để mọi người biết Tô Tiểu Miêu là vợ của anh, như vậy cô sẽ không thể lăn lộn trong giới tin tức nữa, khuôn mặt cô đã bị đại chúng biết rõ rồi, sẽ không thể cống hiến cho bộ phận tin tức xã hội mà cô yêu thích nữa.
Nói thật ra, điều kiện này bình thường mà nói cũng không tính là quá đáng, dù sao Tô Tiểu Miêu chỉ vì công tác, nhưng đặt trên người Đường Kính, nó cũng rất ép buộc. Đường Kính là ai? Là người từ nhỏ đã bị người ta gọi là ‘ thiếu chủ ’.
Mà ngoài dự đoán của mọi người là, Đường Kính đồng ý tất cả, chỉ cần cô gả cho anh, điều kiện gì anh cũng chấp nhận. Lực nhẫn nại như vậy làm Tô Tiểu Miêu cũng phải kinh ngạc, buổi tối trước ngày kết hôn, Tô Tiểu Miêu cực có kiên nhẫn hỏi anh suốt cả tối: Này anh! Anh thật sự không lo lắng cái gì sao? Tôi, một không có tiền hai không có sắc ba không có tính tình tốt bốn không có gia thế, anh lấy tôi về nhà để làm gì? Bây giờ anh bỏ đám cưới này còn kịp đấy! Tôi cũng không ngại đâu! Hoàn toàn không ngại a!
Được, quay lại đề tài hiện tại.
Tô Tiểu Miêu cúi đầu đá ván cửa, thật cẩn thận nhắc nhở anh: “Chúng ta đâu có …"
“Anh sẽ làm như không biết em," Đường Kính đứng trước cửa kính, nhìn cả thành phố, ánh mắt có chút cô đơn tịch mịch: “Chuyện lúc trước đã hứa với em, anh sẽ làm được."
“Vậy em qua đó làm gì?"
“Mời em ăn thịt," khóe môi anh cong lên, cười nói: “Bữa tiệc tối nay rất long trọng, có rất nhiều thịt ăn. Em tiến vào trực tiếp ăn là được, anh sẽ chỉ để ý đến việc của anh, sẽ không quản em."
“Em đi! ! ! Em nhất định đi! ! !" Tô Tiểu Miêu bỗng cười sáng lạn như ánh mặt trời: “Thế mà anh không nói sớm! ! !" Tình cảm của cô với thịt là rất lớn ah!
“Một lời đã định rồi nhé."
Đường Kính treo điện thoại, trong lòng có ngọt ngào, cũng có tịch mịch. Ngọt ngào là cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, mà tịch mịch là, anh không biết ở trong lòng cô, anh có thể xếp vào vị trí thứ mấy.
Người đàn ông cúi đầu, hình bảo vệ trên điện thoại di động của anh chính là hình Tô Tiểu Miêu đang ở nhà, là ảnh chụp cô đang nhăn mặt. Nhìn ảnh cô trên màn hình, một câu hỏi không cẩn thận trượt ra từ trong miệng anh: “Em cũng không biết, chỉ là vì anh muốn nhìn thấy em…"
Ừm, khá đầy đủ.
Tô Tiểu Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước bàn làm việc, trên tay có thành tích công tác, quả nhiên lúc này sống lưng có thể thẳng hơn bình thường.
Đinh Đầu hơi nâng mắt lên, híp mắt thấy Tô Tiểu Miêu đang nhìn mình cười hắc hắc, biểu tình viết rõ lên vẻ mặt ‘ mau khen ngợi tôi đi! Mau tới khen ngợi tôi đi nào! ’.
“…"
Đinh Đầu thở sâu. Không thể không nói vẻ mặt kia của Tô Tiểu Miêu thật đúng là không phải đắc ý bình thường…
“Ừm, không tệ, " xác thực đáng giá khen ngợi, nghĩ một chút, Đinh Đầu vẫn thấy lo lắng cho cô, mở miệng hỏi: “Có bị thương không?"
“Không có," Tiểu Miêu khoát tay: “Va va chạm chạm bình thương thôi mà, không thành vấn đề."
“Cô vất vả rồi." Đinh Đầu khẳng định đầy đủ thành tích của cô, làm cho Tô Tiểu Miêu mừng rỡ đến mức cả người đều lắc lư lắc lư, tuy rằng ngày thường nhìn qua thái độ của Tô Tiểu Miêu chính là một bộ ‘ đi con đường của mình, những người có xe thì cứ đi đi ’, nhưng Đinh Đầu xem như đã nhìn ra, Tô Tiểu Miêu có lòng tự trọng rất cao, thua cái gì thì thua chứ không thể thua tự tôn, thế nên Đinh Đầu luôn vui lòng cho cô phần thưởng tinh thần.
—— muốn nói đến chuyện này, thì không thể không kể đến Đường Kính. Sở dĩ Đường Kính không khiến Tô Tiểu Miêu phục mình, là vì anh làm hoàn toàn ngược lại. Đặc tính công việc hàng ngày của Đường tiên sinh làm cho anh phải đào tạo người và sử dụng người, đối với cấp dưới anh cũng thưởng cho họ rất nhiều phần thưởng vật chất, vì thế anh cũng áp dụng toàn bộ đối với Tô Tiểu Miêu, khiến cho Tiểu Miêu khổ không nói nổi, mà chính anh lại còn thật sự nghĩ lại: muốn đào tạo cô ấy sao mà khó như vậy chứ…
“Tiểu Miêu, buổi chiều cô đến bệnh viện một chuyến đi, nghe nói nhiều thợ khai thác quặng có tình trạng thể chất kém, đêm qua đã phải chuyển đến bệnh viện rồi, cô hãy đưa thêm tin này vào để thực hiện một loạt tin tức nhé."
“Được, tôi đã biết!" Tô Tiểu Miêu đang cao hứng, sự nhiệt tình với công việc cũng tăng vọt.
“Buổi sáng tôi sẽ xem bài viết của cô, sau đó cô sửa lại một chút, tranh thủ để trước giữa trưa có thể gửi bản thảo đi."
“Vâng, tôi biết rồi!"
Tô Tiểu Miêu gật đầu, sau đó đi ra văn phòng tổng biên tập.
Vừa bước vào bộ phận tin tức xã hội của mình, Tô Tiểu Miêu đã bị đồng nghiệp vây lấy.
“Tiểu Miêu!"
“Miêu Miêu Miêu Miêu! !"
“Miêu Tể! ! !"
Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, xét về tình cảm và biểu hiện, có thể thấy được ngày thường bạn Tô Tiểu Miêu của chúng ta được mọi người yêu mến như thế nào, thật sự là một trụ cột tốt của quần chúng.
Các anh em cùng nhau xông lên, Tô Tiểu Miêu chỉ cảm thấy có vô số dấu tay trên người mình, trong lòng nhất thời chợt vui chợt buồn, vui là vì cô vừa hoàn thành xuất sắc công việc và được khen ngợi, buồn là vì bộ phận tin tức xã hội này toàn là đàn ông, phương thức biểu đạt trong lúc kích động của họ cũng chẳng khác quấy nhiễu tình dục là mấy… Một vòng sờ xuống dưới, giấy tờ trên bàn công tác xô lệch, quần áo lao động rối loạn, trên người còn có những dấu tay không rõ, Tô Tiểu Miêu nằm úp sấp ở trên bàn bị ép đến mức không thở nổi.
Tiểu Lâm, phóng viên ảnh từ trước đến nay vẫn thường cùng tổ với cô kích động tát một cái vào lưng cô, dắt giọng rống: “Miêu Tể, cô thật là thần kỳ! ! ! Làm thế nào mà tra được! ! ! Cô đi lâu như vậy, mọi người còn tưởng cô bị bắt rồi đấy! ! !"
“May mắn ấy mà, tôi chỉ may mắn thôi…"
Trên mặt Tô Tiểu Miêu thì cười hì hì, nhưng trên thực tế bị anh ta chụp vào lưng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt đầy bi thương, trong lòng hung hăng chém Tiểu Lâm vài đao: đồ thần kinh, mạnh tay như thế làm gì! Hôm qua tôi vừa bị Đường Kính giáo huấn ở trên giường đấy, toàn thân đều là vết thương, tôi không cha không mẹ a, vậy… cả người đau nhức thế này, có thể kêu khổ với ai đây…
Có điều, phóng viên Tô vẫn không phản đối với công việc, vất vả cả buổi sáng, hoàn chỉnh lại đống tin tức kia, trước lúc giữa trưa đã kịp gửi bài đi rồi.
Trở về từ văn phòng tổng biên tập, thuận tiện đi vào toilet, trở lại bàn làm việc của mình cô lại thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ.
Lại nói tiếp, Tô Tiểu Miêu có một đặc điểm, đó là không có chút yêu thích gì với cái điện thoại cả, lúc trước dùng di động cũng là do Đường Kính mạnh mẽ nói ‘ dám không cần thì đêm nay đừng nghĩ ngủ nữa! ’, vì thế Tô Tiểu Miêu mới phải ấm ấm ức ức mà nhận lấy. Theo lời của Tô Tiểu Miêu thì chính là, từ nay về sau, cô đã bị vướng vào dây xích điện tử rồi, hoàn toàn không có tự do! Tuy nhiên, Tô Tiểu Miêu chính là Tô Tiểu Miêu, tiếp điện thoại hoàn toàn xem tâm tình, một khi người nào đó gọi điện thoại không đúng lúc, cô sẽ chỉ làm như không phát hiện, tránh ra, không tiếp.
Nhưng, từ sau khi Đường Kính bị cô làm tức giận một lần, Tô Tiểu Miêu bắt đầu ngoan hơn, cũng không dám không tiếp điện thoại của Đường tiên sinh nữa.
Lần đó, bởi vì có công việc phải hoàn thành gấp nên Tô Tiểu Miêu đã ở lại tòa soạn làm ca đêm, bực bội trong người, vì thế cô đem tất cả khó chịu đổ lên đầu Đường Kính, quyết tâm không nhận điện thoại của anh, cuối cùng cô tắt luôn điện thoại đi. Tô Tiểu Miêu bĩu môi: hừ, có bản lĩnh thì anh tới một mình một mình đấu đi.
Không nghĩ tới lại có chuyện xảy ra sau đó. Mười năm phút đồng hồ sau, nhân viên an ninh của tập đoàn tin tức đã cảnh báo, tiếng nói phát ra khắp tòa nhà: chú ý chú ý! Các đơn vị chú ý! Tập đoàn tin tức bị một quần thể không rõ xâm nhập! Hoài nghi là thế lực xã hội đen gây nên! Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rút lui khỏi…
Trong lúc tiếng nói ấy phát ra, Tô Tiểu Miêu đang cắn đầu bút máy vặn óc suy nghĩ bản thảo, vừa nghe thấy tiếng cảnh báo ấy, nhất thời bị kích động… Đời này cô còn chưa được thấy qua bộ dáng của xã hội đen! Đang muốn chạy ra đi xem náo nhiệt thì đột nhiên có năm, sáu tên mặc tây trang đen chạy vào trói tay cô lại, nhét vải bông vào miệng, sau đó bị họ dẫn ra ngoài.
Chờ Tô Tiểu Miêu được dừng lại, cô đã bị tống vào ghế sau của một chiếc ô tô. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông chậm rãi vang lên: “… Ngay cả điện thoại cũng dám không nhận, em muốn tạo phản hả?"
Hồn vía Tô Tiểu Miêu lập tức bị bay đến Thái Bình Dương: giọng nói này, người đàn ông này…
Đường Kính đối với Tô Tiểu Miêu, có thể nói là dung túng, bình thường cô ở bên ngoài gây sóng gió Đường Kính cũng không quản cô, nhưng mà một khi anh thực sự bị chọc giận, thì hậu quả đó vẫn rất nghiêm trọng. Vì thế một lần đó, Tô Tiểu Miêu ngồi trong Rolls-Royce lần đầu tiên bị dạy dỗ đến lệ rơi đầy mặt, kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn kiến thức được một mặt âm u của Đường Kính, lúc này đây kết quả giáo dục đó khiến Tô Tiểu Miêu sợ hãi đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn, thế cho nên một thời gian dài sau đó Tô Tiểu Miêu cứ thấy chiếc Rolls-Royce là đã thấy cái mông đau nhói theo phản xạ có điều kiện, thật sự là bị anh giáo huấn mà sợ a…
Sau chuyện đó, Tô Tiểu Miêu ngã một lần, đã tổng kết được một kinh nghiệm sâu sắc: người khác gọi đến có thể không nhận, nhưng Đường Kính mà gọi thì tuyệt đối không thể không nhận, chẳng những phải nhận, mà còn phải ‘nhanh tay’ ‘ lập tức ’ nữa cơ, bằng không thân thể của mình có thể bị đau đau a …
Cho nên lúc này, khi Tô Tiểu Miêu thấy cuộc gọi nhỡ đó của Đường Kính thì lập tức gọi lại.
“A lô? Xin hỏi chị là ai ạ?" Tiếp điện thoại cũng không phải Đường Kính.
“Tôi là Tô Tiểu Miêu, " Tô Tiểu Miêu lo sợ : “Tôi tìm Đường Kính."
“Xin chờ một chút," trợ lý cầm điện thoại đi vào phòng họp, cúi người cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trong cuộc hội nghị: “Đường tiên sinh, điện thoại của vợ anh."
Người đó nhướn mày: kể ra cô ấy cũng biết điều, còn biết gọi lại.
“Hội nghị tạm dừng khoảng mười phút."
Sau khi trầm giọng nói với mọi người, người đàn ông đó đứng dậy, đi ra phòng họp.
Cầm lấy điện thoại, giọng điệu của Đường Kính không tính là khách khí:"Vừa rồi vì sao không nhận điện thoại?"
Ở đầu dây bên kia Tô Tiểu Miêu đáp nhanh: “Em đi toilet!"
“…" Đường Kính nghiến răng: lý do này em dùng mãi mà không thấy mệt à.
“Em thật sự đi toilet mà!" Tô Tiểu Miêu nóng nảy. Không cần hiểu lầm, cô có thể sốt ruột hoàn toàn không phải là vì ‘nhỡ ông xã mình hiểu lầm lại sinh ra khoảng cách giữa vợ chồng thì phải làm sao bây giờ ’, mà bởi vì, cô thật vất vả mới có một lần không nói dối, anh còn không tin! Tô Tiểu Miêu cảm thấy mình bị mất mát lớn, gấp đến độ dậm chân: “Anh không biết đúng sai gì cả! Ngay cả toilet mà cũng không cho em đi!"
Đường Kính rốt cục lơi lỏng tâm tình, tình huống gấp gáp đến độ Tô Tiểu Miêu phải giơ chân lên cũng không nhiều, giọng điệu Đường Kính lập tức nhu hòa: “Sao sáng nay lại đi làm sớm như vậy? Anh còn muốn đưa em đi."
“Vì em thức dậy sớm thôi, liền đi làm sớm một chút, cũng có nhiều việc mà."
“Thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
“Không có đâu," Tô Tiểu Miêu nghĩ anh đang nói đến vết thương hôm qua anh giúp cô băng bó, vội vàng nói: “Vết thương nhỏ như thế, chỉ qua một đêm là khỏi thôi."
“Không phải," anh cười khẽ, ánh mắt mềm mại: “Là anh nói tối hôm qua, anh có làm em đau không?"
“… …"
Tiểu Miêu thực quẫn bách, cô không có chuyện giống như tiểu thư khuê các ‘ đỏ mặt thẹn thùng ’, chỉ cảm thấy mình sắp điên mất thôi: Đường tiên sinh, ngài đi làm từ sáng đến giờ đều suy nghĩ cái gì hử…
Bên này Tiểu Miêu đang bực bội thầm mắng ông xã, mà bên kia Đường tiên sinh lại nghĩ sự trầm mặc của cô là do cô đang thẹn thùng, Đường tiên sinh nhất thời vui mừng: rốt cuộc, cô ấy cũng là một cô gái thôi, vẫn có thể ngượng ngùng a…
Nghĩ như vậy, cả người Đường Kính lập tức mềm hóa, ngữ khí cũng mềm nhẹ đi không ít: “Sáu giờ tối nay, ở tầng hai khách sạn ‘Hoàng Gia’ có tổ chức một bữa tiệc, em tham dự cùng anh nhé."
“Buôn bán tiệc rượu? ?" Tô Tiểu Miêu nhất thời suy sụp, nhưng lại sợ chạm phải hố bom của Đường Kính, chỉ có thể cẩn thận rầm rì nói: “Không phải nói tốt nhất không ra ngoài sao…"
—— nhắc tới chuyện ra ngoài này, không thể không ghi chú rõ một chút. Theo lời của Tô Tiểu Miêu ‘ra ngoài’, không phải chỉ cô ra ngoài, mà là cô không cho Đường Kính ra ngoài.
Nói đến chuyện này, thì không thể không cảm thán lực nhẫn nại của Đường Kính, lúc trước điều kiện duy nhất để Tô Tiểu Miêu đồng ý kết hôn với anh là không muốn đến những nơi tụ tập đông người cùng anh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thân phận của Đường Kính rất phức tạp, đặc thù, luôn luôn là tiêu điểm của giới truyền thông, một khi để mọi người biết Tô Tiểu Miêu là vợ của anh, như vậy cô sẽ không thể lăn lộn trong giới tin tức nữa, khuôn mặt cô đã bị đại chúng biết rõ rồi, sẽ không thể cống hiến cho bộ phận tin tức xã hội mà cô yêu thích nữa.
Nói thật ra, điều kiện này bình thường mà nói cũng không tính là quá đáng, dù sao Tô Tiểu Miêu chỉ vì công tác, nhưng đặt trên người Đường Kính, nó cũng rất ép buộc. Đường Kính là ai? Là người từ nhỏ đã bị người ta gọi là ‘ thiếu chủ ’.
Mà ngoài dự đoán của mọi người là, Đường Kính đồng ý tất cả, chỉ cần cô gả cho anh, điều kiện gì anh cũng chấp nhận. Lực nhẫn nại như vậy làm Tô Tiểu Miêu cũng phải kinh ngạc, buổi tối trước ngày kết hôn, Tô Tiểu Miêu cực có kiên nhẫn hỏi anh suốt cả tối: Này anh! Anh thật sự không lo lắng cái gì sao? Tôi, một không có tiền hai không có sắc ba không có tính tình tốt bốn không có gia thế, anh lấy tôi về nhà để làm gì? Bây giờ anh bỏ đám cưới này còn kịp đấy! Tôi cũng không ngại đâu! Hoàn toàn không ngại a!
Được, quay lại đề tài hiện tại.
Tô Tiểu Miêu cúi đầu đá ván cửa, thật cẩn thận nhắc nhở anh: “Chúng ta đâu có …"
“Anh sẽ làm như không biết em," Đường Kính đứng trước cửa kính, nhìn cả thành phố, ánh mắt có chút cô đơn tịch mịch: “Chuyện lúc trước đã hứa với em, anh sẽ làm được."
“Vậy em qua đó làm gì?"
“Mời em ăn thịt," khóe môi anh cong lên, cười nói: “Bữa tiệc tối nay rất long trọng, có rất nhiều thịt ăn. Em tiến vào trực tiếp ăn là được, anh sẽ chỉ để ý đến việc của anh, sẽ không quản em."
“Em đi! ! ! Em nhất định đi! ! !" Tô Tiểu Miêu bỗng cười sáng lạn như ánh mặt trời: “Thế mà anh không nói sớm! ! !" Tình cảm của cô với thịt là rất lớn ah!
“Một lời đã định rồi nhé."
Đường Kính treo điện thoại, trong lòng có ngọt ngào, cũng có tịch mịch. Ngọt ngào là cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, mà tịch mịch là, anh không biết ở trong lòng cô, anh có thể xếp vào vị trí thứ mấy.
Người đàn ông cúi đầu, hình bảo vệ trên điện thoại di động của anh chính là hình Tô Tiểu Miêu đang ở nhà, là ảnh chụp cô đang nhăn mặt. Nhìn ảnh cô trên màn hình, một câu hỏi không cẩn thận trượt ra từ trong miệng anh: “Em cũng không biết, chỉ là vì anh muốn nhìn thấy em…"
Tác giả :
Triêu Tiểu Thành