Dưỡng Em Thành Vợ Anh
Chương 3-2
Edit: Tịnh Hảo
Đới Dương Trinh lượn một vòng ở trong phòng, đây là nơi ở sau này của cô, lần đầu tiên anh đi vào.
Trừ vật trang trí cố định ở ngoài, cô gần như không tăng thêm vật dụng trong nhà, phòng khách đừng nói tới sofa, cái ghế cũng không có, chỉ có mấy tấm đệm để dưới đất, tủ TV được trang trí lại, hiện tại ở trên chỉ có thêm hộp chống ẩm.
Lấy tình hình căn nhà mà phán đoán, tình trạng kinh tế của cô thật sự không tốt lắm, chỉ là… Anh đứng trước hộp chống ẩm, nhìn đồ vật bên trong đó.
Đó là một máy chụp hình chuyên nghiệp giá trị cao rất nhiều tiền, cùng với trang bị chụp ảnh đầy đủ mọi thứ, nhìn ra được đó không chỉ là đồ sưu tập mà thôi, là đang sử dụng.
Cô cũng biết chụp ảnh? Hay là chỉ chơi đùa?
Chỉ là đồ vật trong hộp chống ẩm này, phải tiêu hết ba đời đi làm của người bình thường, năm năm tiền lương, người này làm sao có thể có đồ vật cao cấp như vậy, với kinh tế túng quẫn như thế?
Hay là tất cả tiền bạc cô đều xài trong chỗ này?
Nếu là như vậy, chắc cô sẽ không chỉ là chơi đùa.
Nhìn thấy một vài bộ ảnh đặt bên cạnh hộp chống ẩm, anh vươn tay, cầm một trong quyển đó mở ra, vốn chỉ là cầm lên thái độ tùy tiện xem, nhưng lúc nhìn thấy tấm ảnh chụp đầu tiên liền thay đổi, sau đó lại cầm một tấm rồi một tấm, cẩn thận và quý trọng lật xem.
Đây là một quyển album, một tấm dính một tấm, một loạt nhân vật có già, nhỏ, nam, nữ, nghèo, giàu, các loại màu da, người trong nhiều hoàn cảnh, ở phía dưới có chỗ trống, đều có nét chữ thon thả ghi chú rõ nội dung, và ngày chụp ảnh, địa điểm, và người chụp ảnh Phó Nhã Thiến.
Cô không phải chơi đùa!
Nhìn bức hình của cô, trong lòng anh vang lên câu nói khẳng định này.
Bức hình cô biên tập cũng rất thú vị, trái phải đều có quan niệm nghệ thuật đối lập.
Giống như tấm thứ nhất, trang bên trái là đứa bé quần áo tả tơi nghèo khó khát khao nhìn bánh mì mới ra lò trong tủ kính, trang bên phải là một đôi trai gái ăn mặc gọn gàng vẻ mặt thỏa mãn, nói cười ríu rít đi ra từ nhà hàng cao cấp.
Trang kế tiếp nữa, bên trái là một người đàn ông da trắng tóc vàng vẻ mặt phẫn nộ nhấc chân đá một con chó, bên phải cô gái nhỏ da đen ngồi trên ghế dựa trong công viên, ngửa khuôn mặt thanh tú nhìn chim bồ câu trắng bay lên.
Kế tiếp là trang thứ ba, bên trái là một cụ già ngồi trên xe lăn, vì ngồi trên xe lăn bà cụ điều chỉnh cái chăn che chân, bên phải là một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, nhưng ở sau lưng đối phương, dùng ánh mắt mưu cầu đối tượng khác…
Từ trong ảnh chụp anh nhìn ra được kỹ thuật của cô còn chưa thuần thục, thậm chí có thể nói là ngây ngô, nhưng lại là tiềm lực vô hạn, bởi vì cô chụp ảnh trong nháy mắt bắt được linh hồn của nhân vật chính, cũng phản chiếu linh hồn của cô trong đó, dưới loại tình hình này, kỹ thuật đã không phải là trọng điểm rồi.
Nhẹ nhàng khép bộ ảnh lại, đặt lại chỗ cũ, nhìn đồng hồ, anh xoay người đi vào phòng bếp, tủ lạnh là vật dụng vốn có trong nhà, mở tủ lạnh ra, nháy mắt mấy cái, tủ lạnh của cô trống rỗng giống như căn nhà trọ này.
Anh lắc đầu một cái, đi tới cửa trước, mở tủ đựng chìa khóa trên tường cầm chìa khóa lầu dưới, trở lại nơi ở, động tác linh hoạt rửa cắt, không tới 20 phút, một nồi mì xào thập cẩm đầy đủ mùi vị hương sắc hoàn thành.
Bưng cả nồi đi lên lầu, không nhìn thấy bóng dáng của cô, chân mày anh khẽ nhíu, nhìn về phía phòng tắm, người kia chẳng lẽ vẫn còn trong phòng tắm sao?
Anh lập tức đi tới cửa phòng tắm, dùng sức gõ cửa.
“Này! Cô ngâm quá lâu rồi!" Anh kêu.
Phó Nhã Thiến chợt mở mắt ra, cô ngủ thiếp sao?
“Phá Nhã Thiến!" Anh hô, gõ cửa hai lần, “Này! Cô người này sẽ không phải là ngủ thiếp đi chứ?"
“Không có không có, tôi tỉnh rồi!" Cô vội vàng lên tiếng, nếu không lên tiếng khó bảo toàn con gấu đen lớn kia sẽ không phá cửa xông vào.
Không có ngủ sẽ “tỉnh rồi", người này thật là!
Chỉ là nghe được giọng nói của cô, lại nghe tiếng nước chảy rào rào, anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trầm ngâm hạ xuống, xoay người đi vào phòng ngủ của cô, nhìn thấy áo choàng tắm khoác trên ghế, anh cầm lên, trở lại cửa phòng tắm.
“Tôi ở trong phòng của cô lấy áo tắm." Người này có lẽ cho đến bây giờ không phát hiện mình không có quần áo.
Phó Nhã Thiến nghe vậy ngẩn ra, cô thế nhưng cho đến bây giờ không phát hiện mình căn bản không lấy đồ!
Cô mở một khe hở, núp ở phía sau thò đầu ra, thấy hai chân của anh chuyển hướng đứng ở ngoài cửa, cầm áo choàng tắm của cô trên tay.
“Tôi vào phòng cô lấy, thấy khoác ở trên ghế, hy vọng cô bỏ qua cho." Anh trêu đùa nói.
“Không… Không sao, cảm ơn anh." Phó Nhã Thiến có chút xấu hổ cười.
Đới Dương Trinh đưa áo choàng tắm cho cô, cô thò tay mà tiếp nhận, nhưng anh vẫn không buông tay, cô nghi ngờ nhìn anh, vừa lúc chống lại đôi mắt thâm thúy của anh.
Bộ mặt anh như con hổ, bình thường nhìn không ra anh có biểu tình gì, chỉ có thể từ ánh mắt của anh mà suy đoán một chút, nhưng mà ánh mắt của anh có chút kỳ quái, giống như mang theo… đói khát?
Thân thể trần trụi khẽ run lên, giống như mang theo một luồng điện, ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy có chút quái dị, không nhịn được cúi đầu xem kỹ mình, có phải có nơi nào không cẩn thận phơi bày không.
Nhưng không có, trừ đầu, cổ, và cánh tay vươn ra tính cầm áo choàng tắm, bả vai ở ngoài, những thứ khác đều che giấu tốt ở phía sau cửa, vậy… Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?
“Có vấn đề gì không?" Phó Nhã Thiến hỏi.
Đới Dương Trinh lấy lại tinh thần, quay mặt, buông tay, “Không có."
Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn rụt đầu, đóng cửa lại.
Một lát, cửa phòng tắm mở ra, cô mặc áo choàng tắm đi ra.
“Bữa ăn tối tôi đã làm xong, cô mặc quần áo xong, sấy khô tóc rồi ra ăn cơm tối." Anh nói xong, xoay người đi tới phòng ăn.
“Ồ?" Cô kinh ngạc đuổi theo hai bước, quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đã bày ra một nồi hai chén hai đôi đũa.
Cô trở về phòng mặc quần áo nghỉ ngơi thoải mái, nghe lời sau khi sấy khô tóc xong, mới đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
“Cái nồi này… rất lạ." Cô không nhớ rõ mình có đồ vật này.
“Đó là của tôi." Nơi này của cô căn bản đồ dùng thiếu hụt.
“Hôm nay anh nấu món gì?" Cô mong đợi hỏi, mấy ngày nay tiếp nhận đồ ăn của anh, phát hiện anh trừ tay nghề không tệ ra, đối với phương diện phối hợp màu sắc, cũng vô cùng chú trọng, lúc nào cũng làm cho người ta chỉ nhìn, đã cảm thấy muốn động đũa rồi, làm cô cảm thấy rất xấu hổ lúc hai người mới gặp gỡ đưa mì Udon hải sản.
“Mì xào thập cẩm." Đới Dương Trinh mở nắp nồi ra, cầm chén của cô lên, thay cô múc thêm một chén.
“Thật là đẹp đấy! Xem ra ăn rất ngon!" Phó Nhã Thiến tán thưởng, “Tôi không biết trong tủ lạnh của tôi còn có những thứ đồ này!"
“Cô không có, trong tủ lạnh của cô trống rỗng như căn nhà này." Anh liếc cô một cái, chẳng lẽ ngay cả có đồ gì trong tủ lạnh của mình cô cũng không biết? “Đây là tôi ở dưới lầu nấu xong bưng lên, trừ chén đũa ra, không có đồ của cô."
“Thế à!" Phó Nhã Thiến bừng tỉnh hiểu ra, gắp một miếng đưa vào trong miệng, lập tức nhắm mắt lại, mặt hạnh phúc say mê khen ngợi, “Ăn thật ngon đấy!"
Đới Dương Trinh liếc cô một cái, khóe miệng không tự chủ nâng lên, mỗi lần cô ăn đồ anh nấu, nhất định đều cảm động một phen, thật rất thú vị.
Tự anh cũng múc thêm một chén, liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn.
“Làm bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc, tôi có thể đăng ký không?" Cô đùa nói.
Đới Dương Trinh đột nhiên dừng động tác ăn mì lại, giương mắt nhìn cô.
Vẻ mặt anh nghiêm túc khiến trong lòng Phó Nhã Thiến vốn nói giỡn cô ngẩn người, cười giỡn từ từ thu hồi, trái tim thấp thỏm, hỏng bét, chẳng lẽ cô nói giỡn sai rồi hả?
“Việc đó… Tôi…" Cô có chút cà lăm muốn giải thích.
“Cô muốn theo đuổi tôi sao?" Đới Dương Trinh hỏi.
“Hả?" Cô kinh ngạc.
“Phụ nữ muốn theo đuổi tôi rất nhiều, cô…" Nghiêng đầu giống như đang ước lượng trọng lượng của cô ánh mắt nhìn cô, một lát mới tiếp tục nói, “Cảm thấy mình có ưu thế gì?"
Hả, người đàn ông này thật cuồng vọng!
Nhưng mà lời nói của anh có lẽ là thật, ít nhất cô đã biết có đại mỹ nhân Phan Tĩnh Hồng như vậy đang theo đuổi anh, anh lại còn chẳng thèm ngó tới đấy.
Tuy cô không có ý định theo đuổi anh, nhưng người ta đã ngả bài rồi, cô đương nhiên là muốn tiếp chiêu, nếu không nhất định sẽ bị người đàn ông độc miệng này làm thương tổn phải trực tiếp nhảy lầu.
“Đương nhiên là có, anh đều nguyện ý vì tôi rửa tay nấu canh không phải sao? Ha ha!" Phó Nhã Thiến cười.
“Vì cô" rửa tay nấu canh! Người này thật đúng là dám nói.
“Tôi có thể lập tức cải thiện tình hình này." Đới Dương Trinh hừ nói.
“Oa oa! Không được! Tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi!" Cô lập tức kêu rên.
“Thật là nghe hoài không chán tiếng kêu rên ‘a’, nghe thật sự sảng khoái." Anh ác ý cười.
Gấu đen lớn biến thái này! Phó Nhã Thiến ở trong lòng ai oán mắng.
“Thì ra mỗi lần anh cố ý trêu chọc tôi, chính là muốn nghe tôi kêu rên sao!"
“Đúng, tốt như vậy, xem đi tiếng kêu rên của cô khiến cả người tôi thoải mái, tôi liền miễn cưỡng chấp nhận đăng ký của cô!" Anh ban ơn nói.
“Tôi có cần quỳ xuống đất hô to tạ chủ long ân không?" Phó Nhã Thiến cười, gấu đen lớn này thật sự rất thú vị đấy.
“Nếu như cô muốn làm như vậy mới có cảm giác chân thật, tôi cũng sẽ không từ chối."
“Dạ dạ một hai tạ chủ long ân." Cô cong ngón trỏ và ngón giữa đặt lên bàn, làm hành động quỳ xuống đất.
Cười giỡn đủ rồi, hai người yên lặng ăn mì, một lát cô không nén yên tĩnh được, mở miệng hỏi: “Tại sao anh sẽ nấu nhiều đồ ăn như vậy, hơn nữa nấu ngon như vậy?"
“Cô chính là không thể an tĩnh một chút sao?" Đới Dương Trinh cố tình thở dài, giống như cô rất ồn ào, thật ra thì anh rất thích nghe cô nói chuyện, cùng cô cãi vả, ngay cả từ “bạn gái" lúc nãy, anh cảm thấy cũng không có gì.
“Nói chuyện phiếm thôi!" Phó Nhã Thiền cười nói.
“Trước kia tôi đã từng làm công ở nhà hàng, lúc làm trợ lý phòng bếp, sư phụ dạy tôi rất nhiều." Anh nói.
“Như vậy à, sau đó thì sao?" Cô tán gẫu hỏi.
“Không có." Đới Dương Trinh nói đơn giản.
Cô không nghe thấy đoạn sau, biết anh không muốn giải thích, nghề nghiệp của anh hình như là đề tài cấm kỵ.
“Rốt cuộc tôi phải làm như thế nào mới có thể nấu ăn ngon như anh?" Cô thức thời nói sang chuyện khác.
“Cô?" Đới Dương Trinh cười nhạt, “Kiếp sau đi!"
“Hả? Nói như vậy, một tháng trước bản tiểu thư mới lần đầu tiên vào phòng bếp cầm dao làm thức ăn, không phân biệt được muối đường, trộn salad và dầu salad làm món rau trộn đã rất lợi hại đúng không!"
Một tháng trước mới bắt đầu?
“Vậy trước kia thì sao? Đều ăn ở ngoài sao?"
“Trước kia trong nhà có đầu bếp! Chẳng qua hiện tại tôi không thể sống cuộc sống như trước kia rồi."
Cô thở dài, có lẽ có người sẽ nói cô sống trong phúc mà không biết hưởng, nhưng cô không phải, cô đương nhiên biết mình may mắn, hạnh phúc, cô cũng biết phúc luyến tiếc phúc, tự lực cánh sinh không phải là bất mãn với cuộc sống, mà là đối với bản thân mình, cô chỉ phát hiện mình trở thành Tấn Huệ Đế. (*)
(*) Tấn Huệ Đế (259 – 307), tên thật là Tư Mã Trung, là vua thứ hai của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông không có năng lực cai trị và thời gian ông ở ngôi đã xảy ra loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong. (Nguồn: wiki)
Cho nên trước kia cô là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, chỉ là hiện tại xuống dốc sao?
Như vậy thì giải thích được tại sao cô có những thiết bị chụp ảnh cao cấp kia, lại nghèo nhưng ngay cả ba bữa cơm cũng không lo được.
“Ôi! Tôi thấy sau này tôi phải kết bạn tốt với anh, như thế nào?" Phó Nhã Thiến đột nhiên nhanh trí, một tuần lễ sắp trôi qua, tay nghề của mình có chút tiến bộ hơn trước, cô thật sự không nỡ từ biệt món ăn ngon của anh.
“Tự mình học nhiều một chút đi!" Anh trừng mắt nhìn cô, bới thêm một chén nữa, mấy ngày nay anh đã dạy cô nhiều lần, đồ ăn lại cứ giống như nhau, cô nấu xong chính là khó ăn như vậy.
“Học tôi cũng học, nhưng mà trước khi học thành công, dù sao cũng muốn ăn cơm, hai người ăn còn có thêm bạn, được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Phó Nhã Thiến cười hì hì nhìn anh, tính sử dụng chiến thuật nói trước thắng trước.
“Tôi xem như chăm sóc một con chó nhỏ cũng không thành vấn đề, chẳng qua tôi thường không có ở đây, đến lúc đó cô làm sao?" Đới Dương Trinh hừ một tiếng.
Chó nhỏ… Người đàn ông này nói chuyện không thể nói tốt một chút sao?
“Ha ha, nếu như anh “mất", tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp." Phó Nhã Thiến nhấn mạnh giả bộ cười.
Đới Dương Trinh nhíu mày, người này rủa anh sao! (*)
(*) “Mất" và “không có ở đây" đều là 不在, tùy ngữ cảnh mà mình sẽ hiểu theo nghĩa nào, ở đây chị Nhã Thiến đang chơi chữ đấy.
“Tôi thấy từ giờ trở đi cô bắt đầu tự nghĩ biện pháp đi!" Anh hừ, định bưng nồi mì xào đã bị anh ăn hết nửa nồi.
“Ơ? Đợi, đợi một chút!" Cô bay nhào lên trước, ôm lấy nồi mì xào, “Tôi chỉ ăn vài miếng thôi, sức ăn của tôi cũng rất lớn, anh đừng nhẫn tâm như vậy cướp nó đi từ bên người tôi!"
Người này diễn tuồng gì đây hả!
“Cô coi như tôi đã “mất" đi là được rồi." Anh vẫn hừ nói.
“Tôi sai rồi, tôi không nên nói lời đầy hàm ý, tôi chỉ không ngờ tới là anh nghe được."
“Hừ hừ, bây giờ lại âm thầm nói tôi ngu ngốc rồi."
Hả! Ngay cả như vậy cũng nghe ra sao!
Trên mặt Phó Nhã Thiến mang theo nụ cười nịnh hót, vì thức ăn ngon miễn phí cam chịu vứt bỏ tôn nghiêm.
“Nào có đâu, ngài anh minh sáng suốt, trên đời này có không ít thiên tài, làm sao có thể có quan hệ với mấy từ hính dung đó chứ? Ngài suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, ha ha!"
“Bây giờ lại âm thầm phê phán tôi rất đa nghi, đúng không!"
Oa! Như vậy cũng không được à!
Mặt cô xụ xuống, làm bộ đáng thương nhìn anh.
“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"
Đới Dương Trinh không nhịn được cười, “Buông tay, trở về ngồi đi."
Phó Nhã Thiến cười vui vẻ, vội vàng trở về vị trí ngồi xong, ngoan ngoãn đáng yêu giống như chú chó nhỏ được cho ăn.
Nhìn bộ dáng đáng thương của cô như thế, anh tốt bụng đặt mì xào lại trên bàn ăn.
“A, ngài đúng là người tốt đấy!" Cô cảm kích nói.
Người này! Thật là khiến người khác dở khóc dở cười.
“Cô thích chụp ảnh?" Anh đổi đề tài.
“Vô cùng." Cô gật đầu, chắp tay trước ngực sùng bái cảm ơn anh một chút, mới tiếp tục từng chút từng chút nhai kỹ nuốt chậm mì đã ăn trong chén, “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
“Tôi thấy máy chụp hình của cô." Anh giải thích, “Tại sao thích chụp ảnh?"
“Cái đó… Tôi nói, nhưng anh đừng không vui, được không?" Cô thận trọng nheo mắt nhìn anh.
Đới Dương Trinh chợt hiểu, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng.
“Bởi vì Will." Anh nói, nghĩ đến biết bao người con gái ôm ấp yêu thương chạy theo Đồ Diệu Định.
Cho nên cô không phải thật sự yêu thích chụp ảnh, chỉ là có nhiệt tình, có vài người, rất nhanh sẽ biến mất, có vài người sẽ chống đỡ lâu một chút, nếu như không phải thật sự yêu thích chụp ảnh, cô có thể duy trì bao lâu?
Thấy vẻ mặt anh không có bao nhiêu biến hóa, Phó Nhã Thiến yên tâm, bởi vì cô tuyệt đối không muốn bởi vì Will mà hai người phá hỏng mối quan hệ tạo dựng mấy ngày nay.
“Thật ra nghiêm túc mà nói, cũng không phải hoàn toàn bởi vì anh ấy." Cô nói.
“Nói như thế nào?" Đới Dương Trinh nhíu mày nghi vấn.
Cô nghiêng đầu tự suy tính một hồi lâu.
“Nên nói như thế nào đây, tôi quả thật là vì yêu hình của Will, cho nên mới thích chụp ảnh, sau đó bắt đầu tiếp xúc với chụp ảnh, đúng là khiến tôi tiếp tục duy trì, nhưng càng ngày càng thích ảnh chụp của bản thân mình, nếu như tôi chỉ thích hình của Will, đối với bức ảnh tự chụp sẽ không có yêu thích, với tính cách của tôi, chỉ biết làm người xem thuần túy và người sưu tầm thôi."
Đới Dương Trinh nhìn cô, cô nói, cô yêu chính là “hình của Will".
“Ngày đó cô thấy Will, đúng không!" Anh đột nhiên nói.
Có chút ngoài ý muốn anh sẽ chủ động nhắc tới, chỉ là cô vẫn gật đầu.
“Anh ta là bạch mã hoàng tử ai cũng khen ngợi trong truyền thông, gia thế hạng nhất, bề ngoài hạng nhất, cũng bởi vì vậy có rất nhiều fan là con gái trẻ tuổi hâm mộ anh ta, ái mộ anh ta, cô cũng vậy sao?"
Phó Nhã Thiến nghiêng đầu nhìn anh, chân mày khẽ nhíu, “Nếu như tôi hiểu sai lệch xin sửa đúng giúp tôi, câu nói kia của anh ý là đang hỏi tôi… tôi có phải bởi vì anh ấy có điều kiện bạch mã hoàng tử, cho nên mới thích anh ấy?"
“Cô có phải vậy không?" Anh nói.
“Thì ra tôi không có hiểu lầm ý của anh." Cô gật đầu, “Tôi nghĩ anh ấy có phải là bạch mã hoàng tử hay không chẳng liên quan tới tôi, tôi thích không phải là thích người tên Will này, mà là hình của anh ấy… Ừm, nói như vậy dường như cũng rất không thỏa đáng lắm, tôi quả thật cũng thích Will…" Cô có chút khổ não tự suy tính một hồi lâu, “Phải nói, tôi thích hình của Will trước, sau đó mới thích những tấm hình kia của Will, ừm, nói như vậy có vẻ thỏa đáng một chút."
Đáy mắt Đới Dương Trinh lóe sáng, nghĩ đến Phẩm Luân nói, sở dĩ tự tiện cho cô thuê rẻ căn nhà trọ này, cũng bởi vì cho rằng anh sẽ có hứng thú đối với cô, cho nên sắp xếp một cơ hội gần gũi cho bọn họ.
Anh thừa nhận mấy ngày nay chung sống, anh quả thật có thiện cảm với cô, nhưng… còn chưa đủ.
“Hiện tại cô biết tôi quen biết Will, cô muốn gặp anh ta sao?"
Phó Nhã Thiến kinh ngạc nhìn anh, sau đó lắc đầu.
“Tại sao?" Anh không hiểu, “Bởi vì nhìn ra tôi và anh ta không hề vui vẻ, cho là tôi không thể giới thiệu hai người làm quen sao? Hay là lo lắng bởi vì quen biết tôi, Will vì vậy cũng sẽ không thích cô?"
“Không phải." Phó Nhã Thiến vẫn lắc đầu, “Mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng trực giác nói cho tôi biết, chỉ cần đơn thuần thích hình là được, về phần Will… Khoảng cách mới có thể sinh ra mỹ cảm." Cách nói của cô rất hàm ý, dù sao cũng không trực tiếp nói rõ ấn tượng đầu tiên về Will rất kém.
Đới Dương Trinh sững sờ, chợt cười ha ha, người này, thật là làm cho anh quá yêu thích rồi!
Đã đủ vừa lòng, anh rất có hứng thú với Phó Nhã Thiến đến mức độ không muốn buông tay rồi.
Anh vui sướng tiếng cười của anh làm cô sửng sốt, mặc dù vẻ mặt của anh vẫn như cũ che giấu dưới râu ria khiến cô nhìn không rõ, nhưng tiếng cười của anh, thật sự rất vui vẻ.
Mặc dù không biết anh đang cười cái gì, nhưng thấy anh vui vẻ, cô cũng mỉm cười vui vẻ, gắp mì vào miệng từ từ ăn.
Đới Dương Trinh thu hồi nụ cười, nhìn bộ dạng cô nhai kỹ nuốt chậm, rất đáng yêu, nhưng… liếc.
Liếc chén mì trong chén cô một cái, không nhịn được lắc đầu, coi như đã thấy chừng mấy ngày, anh rất có ý kiến đối với tốc độ ăn của cô.
“Cô ăn còn chậm hơn con kiến, tôi đã ăn hết nửa nồi rồi, cô như vậy mà ăn không tới nửa chén."
Anh lắc đầu với cô.
“Tôi biết, anh đã nói nhiều lần rồi." Cô cũng liếc anh một cái.
Cô có một tật xấu, ăn quá nhanh dạ dày sẽ đau, bác sĩ từng kiểm tra, cũng tra không ra rốt cuộc là có vấn đề gì, cuối cùng chỉ có thể lúc ăn tự mình khống chế tốc độ.
Bởi vì tốc độ chậm, hơn nữa sức ăn của cô không nhỏ, cho nên một bữa ăn ít nhất cũng tốn thời gian hơn một tiếng.
“Cô thiếu huấn luyện, về sau tôi ăn no, cô sẽ phải dừng đũa."
“Hả? Không được đâu, như vậy tôi sẽ đói chết!" Anh ăn no bình thường chỉ cần năm phút đồng hồ.
“Vậy thì ăn nhanh lên một chút."
“Tại sao như vậy!" Vẻ mặt Phó Nhã Thiến đau khổ, đầu nhịn đau không được, ôi!
Đới Dương Trinh lượn một vòng ở trong phòng, đây là nơi ở sau này của cô, lần đầu tiên anh đi vào.
Trừ vật trang trí cố định ở ngoài, cô gần như không tăng thêm vật dụng trong nhà, phòng khách đừng nói tới sofa, cái ghế cũng không có, chỉ có mấy tấm đệm để dưới đất, tủ TV được trang trí lại, hiện tại ở trên chỉ có thêm hộp chống ẩm.
Lấy tình hình căn nhà mà phán đoán, tình trạng kinh tế của cô thật sự không tốt lắm, chỉ là… Anh đứng trước hộp chống ẩm, nhìn đồ vật bên trong đó.
Đó là một máy chụp hình chuyên nghiệp giá trị cao rất nhiều tiền, cùng với trang bị chụp ảnh đầy đủ mọi thứ, nhìn ra được đó không chỉ là đồ sưu tập mà thôi, là đang sử dụng.
Cô cũng biết chụp ảnh? Hay là chỉ chơi đùa?
Chỉ là đồ vật trong hộp chống ẩm này, phải tiêu hết ba đời đi làm của người bình thường, năm năm tiền lương, người này làm sao có thể có đồ vật cao cấp như vậy, với kinh tế túng quẫn như thế?
Hay là tất cả tiền bạc cô đều xài trong chỗ này?
Nếu là như vậy, chắc cô sẽ không chỉ là chơi đùa.
Nhìn thấy một vài bộ ảnh đặt bên cạnh hộp chống ẩm, anh vươn tay, cầm một trong quyển đó mở ra, vốn chỉ là cầm lên thái độ tùy tiện xem, nhưng lúc nhìn thấy tấm ảnh chụp đầu tiên liền thay đổi, sau đó lại cầm một tấm rồi một tấm, cẩn thận và quý trọng lật xem.
Đây là một quyển album, một tấm dính một tấm, một loạt nhân vật có già, nhỏ, nam, nữ, nghèo, giàu, các loại màu da, người trong nhiều hoàn cảnh, ở phía dưới có chỗ trống, đều có nét chữ thon thả ghi chú rõ nội dung, và ngày chụp ảnh, địa điểm, và người chụp ảnh Phó Nhã Thiến.
Cô không phải chơi đùa!
Nhìn bức hình của cô, trong lòng anh vang lên câu nói khẳng định này.
Bức hình cô biên tập cũng rất thú vị, trái phải đều có quan niệm nghệ thuật đối lập.
Giống như tấm thứ nhất, trang bên trái là đứa bé quần áo tả tơi nghèo khó khát khao nhìn bánh mì mới ra lò trong tủ kính, trang bên phải là một đôi trai gái ăn mặc gọn gàng vẻ mặt thỏa mãn, nói cười ríu rít đi ra từ nhà hàng cao cấp.
Trang kế tiếp nữa, bên trái là một người đàn ông da trắng tóc vàng vẻ mặt phẫn nộ nhấc chân đá một con chó, bên phải cô gái nhỏ da đen ngồi trên ghế dựa trong công viên, ngửa khuôn mặt thanh tú nhìn chim bồ câu trắng bay lên.
Kế tiếp là trang thứ ba, bên trái là một cụ già ngồi trên xe lăn, vì ngồi trên xe lăn bà cụ điều chỉnh cái chăn che chân, bên phải là một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, nhưng ở sau lưng đối phương, dùng ánh mắt mưu cầu đối tượng khác…
Từ trong ảnh chụp anh nhìn ra được kỹ thuật của cô còn chưa thuần thục, thậm chí có thể nói là ngây ngô, nhưng lại là tiềm lực vô hạn, bởi vì cô chụp ảnh trong nháy mắt bắt được linh hồn của nhân vật chính, cũng phản chiếu linh hồn của cô trong đó, dưới loại tình hình này, kỹ thuật đã không phải là trọng điểm rồi.
Nhẹ nhàng khép bộ ảnh lại, đặt lại chỗ cũ, nhìn đồng hồ, anh xoay người đi vào phòng bếp, tủ lạnh là vật dụng vốn có trong nhà, mở tủ lạnh ra, nháy mắt mấy cái, tủ lạnh của cô trống rỗng giống như căn nhà trọ này.
Anh lắc đầu một cái, đi tới cửa trước, mở tủ đựng chìa khóa trên tường cầm chìa khóa lầu dưới, trở lại nơi ở, động tác linh hoạt rửa cắt, không tới 20 phút, một nồi mì xào thập cẩm đầy đủ mùi vị hương sắc hoàn thành.
Bưng cả nồi đi lên lầu, không nhìn thấy bóng dáng của cô, chân mày anh khẽ nhíu, nhìn về phía phòng tắm, người kia chẳng lẽ vẫn còn trong phòng tắm sao?
Anh lập tức đi tới cửa phòng tắm, dùng sức gõ cửa.
“Này! Cô ngâm quá lâu rồi!" Anh kêu.
Phó Nhã Thiến chợt mở mắt ra, cô ngủ thiếp sao?
“Phá Nhã Thiến!" Anh hô, gõ cửa hai lần, “Này! Cô người này sẽ không phải là ngủ thiếp đi chứ?"
“Không có không có, tôi tỉnh rồi!" Cô vội vàng lên tiếng, nếu không lên tiếng khó bảo toàn con gấu đen lớn kia sẽ không phá cửa xông vào.
Không có ngủ sẽ “tỉnh rồi", người này thật là!
Chỉ là nghe được giọng nói của cô, lại nghe tiếng nước chảy rào rào, anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trầm ngâm hạ xuống, xoay người đi vào phòng ngủ của cô, nhìn thấy áo choàng tắm khoác trên ghế, anh cầm lên, trở lại cửa phòng tắm.
“Tôi ở trong phòng của cô lấy áo tắm." Người này có lẽ cho đến bây giờ không phát hiện mình không có quần áo.
Phó Nhã Thiến nghe vậy ngẩn ra, cô thế nhưng cho đến bây giờ không phát hiện mình căn bản không lấy đồ!
Cô mở một khe hở, núp ở phía sau thò đầu ra, thấy hai chân của anh chuyển hướng đứng ở ngoài cửa, cầm áo choàng tắm của cô trên tay.
“Tôi vào phòng cô lấy, thấy khoác ở trên ghế, hy vọng cô bỏ qua cho." Anh trêu đùa nói.
“Không… Không sao, cảm ơn anh." Phó Nhã Thiến có chút xấu hổ cười.
Đới Dương Trinh đưa áo choàng tắm cho cô, cô thò tay mà tiếp nhận, nhưng anh vẫn không buông tay, cô nghi ngờ nhìn anh, vừa lúc chống lại đôi mắt thâm thúy của anh.
Bộ mặt anh như con hổ, bình thường nhìn không ra anh có biểu tình gì, chỉ có thể từ ánh mắt của anh mà suy đoán một chút, nhưng mà ánh mắt của anh có chút kỳ quái, giống như mang theo… đói khát?
Thân thể trần trụi khẽ run lên, giống như mang theo một luồng điện, ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy có chút quái dị, không nhịn được cúi đầu xem kỹ mình, có phải có nơi nào không cẩn thận phơi bày không.
Nhưng không có, trừ đầu, cổ, và cánh tay vươn ra tính cầm áo choàng tắm, bả vai ở ngoài, những thứ khác đều che giấu tốt ở phía sau cửa, vậy… Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?
“Có vấn đề gì không?" Phó Nhã Thiến hỏi.
Đới Dương Trinh lấy lại tinh thần, quay mặt, buông tay, “Không có."
Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn rụt đầu, đóng cửa lại.
Một lát, cửa phòng tắm mở ra, cô mặc áo choàng tắm đi ra.
“Bữa ăn tối tôi đã làm xong, cô mặc quần áo xong, sấy khô tóc rồi ra ăn cơm tối." Anh nói xong, xoay người đi tới phòng ăn.
“Ồ?" Cô kinh ngạc đuổi theo hai bước, quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đã bày ra một nồi hai chén hai đôi đũa.
Cô trở về phòng mặc quần áo nghỉ ngơi thoải mái, nghe lời sau khi sấy khô tóc xong, mới đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
“Cái nồi này… rất lạ." Cô không nhớ rõ mình có đồ vật này.
“Đó là của tôi." Nơi này của cô căn bản đồ dùng thiếu hụt.
“Hôm nay anh nấu món gì?" Cô mong đợi hỏi, mấy ngày nay tiếp nhận đồ ăn của anh, phát hiện anh trừ tay nghề không tệ ra, đối với phương diện phối hợp màu sắc, cũng vô cùng chú trọng, lúc nào cũng làm cho người ta chỉ nhìn, đã cảm thấy muốn động đũa rồi, làm cô cảm thấy rất xấu hổ lúc hai người mới gặp gỡ đưa mì Udon hải sản.
“Mì xào thập cẩm." Đới Dương Trinh mở nắp nồi ra, cầm chén của cô lên, thay cô múc thêm một chén.
“Thật là đẹp đấy! Xem ra ăn rất ngon!" Phó Nhã Thiến tán thưởng, “Tôi không biết trong tủ lạnh của tôi còn có những thứ đồ này!"
“Cô không có, trong tủ lạnh của cô trống rỗng như căn nhà này." Anh liếc cô một cái, chẳng lẽ ngay cả có đồ gì trong tủ lạnh của mình cô cũng không biết? “Đây là tôi ở dưới lầu nấu xong bưng lên, trừ chén đũa ra, không có đồ của cô."
“Thế à!" Phó Nhã Thiến bừng tỉnh hiểu ra, gắp một miếng đưa vào trong miệng, lập tức nhắm mắt lại, mặt hạnh phúc say mê khen ngợi, “Ăn thật ngon đấy!"
Đới Dương Trinh liếc cô một cái, khóe miệng không tự chủ nâng lên, mỗi lần cô ăn đồ anh nấu, nhất định đều cảm động một phen, thật rất thú vị.
Tự anh cũng múc thêm một chén, liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn.
“Làm bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc, tôi có thể đăng ký không?" Cô đùa nói.
Đới Dương Trinh đột nhiên dừng động tác ăn mì lại, giương mắt nhìn cô.
Vẻ mặt anh nghiêm túc khiến trong lòng Phó Nhã Thiến vốn nói giỡn cô ngẩn người, cười giỡn từ từ thu hồi, trái tim thấp thỏm, hỏng bét, chẳng lẽ cô nói giỡn sai rồi hả?
“Việc đó… Tôi…" Cô có chút cà lăm muốn giải thích.
“Cô muốn theo đuổi tôi sao?" Đới Dương Trinh hỏi.
“Hả?" Cô kinh ngạc.
“Phụ nữ muốn theo đuổi tôi rất nhiều, cô…" Nghiêng đầu giống như đang ước lượng trọng lượng của cô ánh mắt nhìn cô, một lát mới tiếp tục nói, “Cảm thấy mình có ưu thế gì?"
Hả, người đàn ông này thật cuồng vọng!
Nhưng mà lời nói của anh có lẽ là thật, ít nhất cô đã biết có đại mỹ nhân Phan Tĩnh Hồng như vậy đang theo đuổi anh, anh lại còn chẳng thèm ngó tới đấy.
Tuy cô không có ý định theo đuổi anh, nhưng người ta đã ngả bài rồi, cô đương nhiên là muốn tiếp chiêu, nếu không nhất định sẽ bị người đàn ông độc miệng này làm thương tổn phải trực tiếp nhảy lầu.
“Đương nhiên là có, anh đều nguyện ý vì tôi rửa tay nấu canh không phải sao? Ha ha!" Phó Nhã Thiến cười.
“Vì cô" rửa tay nấu canh! Người này thật đúng là dám nói.
“Tôi có thể lập tức cải thiện tình hình này." Đới Dương Trinh hừ nói.
“Oa oa! Không được! Tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi!" Cô lập tức kêu rên.
“Thật là nghe hoài không chán tiếng kêu rên ‘a’, nghe thật sự sảng khoái." Anh ác ý cười.
Gấu đen lớn biến thái này! Phó Nhã Thiến ở trong lòng ai oán mắng.
“Thì ra mỗi lần anh cố ý trêu chọc tôi, chính là muốn nghe tôi kêu rên sao!"
“Đúng, tốt như vậy, xem đi tiếng kêu rên của cô khiến cả người tôi thoải mái, tôi liền miễn cưỡng chấp nhận đăng ký của cô!" Anh ban ơn nói.
“Tôi có cần quỳ xuống đất hô to tạ chủ long ân không?" Phó Nhã Thiến cười, gấu đen lớn này thật sự rất thú vị đấy.
“Nếu như cô muốn làm như vậy mới có cảm giác chân thật, tôi cũng sẽ không từ chối."
“Dạ dạ một hai tạ chủ long ân." Cô cong ngón trỏ và ngón giữa đặt lên bàn, làm hành động quỳ xuống đất.
Cười giỡn đủ rồi, hai người yên lặng ăn mì, một lát cô không nén yên tĩnh được, mở miệng hỏi: “Tại sao anh sẽ nấu nhiều đồ ăn như vậy, hơn nữa nấu ngon như vậy?"
“Cô chính là không thể an tĩnh một chút sao?" Đới Dương Trinh cố tình thở dài, giống như cô rất ồn ào, thật ra thì anh rất thích nghe cô nói chuyện, cùng cô cãi vả, ngay cả từ “bạn gái" lúc nãy, anh cảm thấy cũng không có gì.
“Nói chuyện phiếm thôi!" Phó Nhã Thiền cười nói.
“Trước kia tôi đã từng làm công ở nhà hàng, lúc làm trợ lý phòng bếp, sư phụ dạy tôi rất nhiều." Anh nói.
“Như vậy à, sau đó thì sao?" Cô tán gẫu hỏi.
“Không có." Đới Dương Trinh nói đơn giản.
Cô không nghe thấy đoạn sau, biết anh không muốn giải thích, nghề nghiệp của anh hình như là đề tài cấm kỵ.
“Rốt cuộc tôi phải làm như thế nào mới có thể nấu ăn ngon như anh?" Cô thức thời nói sang chuyện khác.
“Cô?" Đới Dương Trinh cười nhạt, “Kiếp sau đi!"
“Hả? Nói như vậy, một tháng trước bản tiểu thư mới lần đầu tiên vào phòng bếp cầm dao làm thức ăn, không phân biệt được muối đường, trộn salad và dầu salad làm món rau trộn đã rất lợi hại đúng không!"
Một tháng trước mới bắt đầu?
“Vậy trước kia thì sao? Đều ăn ở ngoài sao?"
“Trước kia trong nhà có đầu bếp! Chẳng qua hiện tại tôi không thể sống cuộc sống như trước kia rồi."
Cô thở dài, có lẽ có người sẽ nói cô sống trong phúc mà không biết hưởng, nhưng cô không phải, cô đương nhiên biết mình may mắn, hạnh phúc, cô cũng biết phúc luyến tiếc phúc, tự lực cánh sinh không phải là bất mãn với cuộc sống, mà là đối với bản thân mình, cô chỉ phát hiện mình trở thành Tấn Huệ Đế. (*)
(*) Tấn Huệ Đế (259 – 307), tên thật là Tư Mã Trung, là vua thứ hai của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông không có năng lực cai trị và thời gian ông ở ngôi đã xảy ra loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong. (Nguồn: wiki)
Cho nên trước kia cô là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, chỉ là hiện tại xuống dốc sao?
Như vậy thì giải thích được tại sao cô có những thiết bị chụp ảnh cao cấp kia, lại nghèo nhưng ngay cả ba bữa cơm cũng không lo được.
“Ôi! Tôi thấy sau này tôi phải kết bạn tốt với anh, như thế nào?" Phó Nhã Thiến đột nhiên nhanh trí, một tuần lễ sắp trôi qua, tay nghề của mình có chút tiến bộ hơn trước, cô thật sự không nỡ từ biệt món ăn ngon của anh.
“Tự mình học nhiều một chút đi!" Anh trừng mắt nhìn cô, bới thêm một chén nữa, mấy ngày nay anh đã dạy cô nhiều lần, đồ ăn lại cứ giống như nhau, cô nấu xong chính là khó ăn như vậy.
“Học tôi cũng học, nhưng mà trước khi học thành công, dù sao cũng muốn ăn cơm, hai người ăn còn có thêm bạn, được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Phó Nhã Thiến cười hì hì nhìn anh, tính sử dụng chiến thuật nói trước thắng trước.
“Tôi xem như chăm sóc một con chó nhỏ cũng không thành vấn đề, chẳng qua tôi thường không có ở đây, đến lúc đó cô làm sao?" Đới Dương Trinh hừ một tiếng.
Chó nhỏ… Người đàn ông này nói chuyện không thể nói tốt một chút sao?
“Ha ha, nếu như anh “mất", tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp." Phó Nhã Thiến nhấn mạnh giả bộ cười.
Đới Dương Trinh nhíu mày, người này rủa anh sao! (*)
(*) “Mất" và “không có ở đây" đều là 不在, tùy ngữ cảnh mà mình sẽ hiểu theo nghĩa nào, ở đây chị Nhã Thiến đang chơi chữ đấy.
“Tôi thấy từ giờ trở đi cô bắt đầu tự nghĩ biện pháp đi!" Anh hừ, định bưng nồi mì xào đã bị anh ăn hết nửa nồi.
“Ơ? Đợi, đợi một chút!" Cô bay nhào lên trước, ôm lấy nồi mì xào, “Tôi chỉ ăn vài miếng thôi, sức ăn của tôi cũng rất lớn, anh đừng nhẫn tâm như vậy cướp nó đi từ bên người tôi!"
Người này diễn tuồng gì đây hả!
“Cô coi như tôi đã “mất" đi là được rồi." Anh vẫn hừ nói.
“Tôi sai rồi, tôi không nên nói lời đầy hàm ý, tôi chỉ không ngờ tới là anh nghe được."
“Hừ hừ, bây giờ lại âm thầm nói tôi ngu ngốc rồi."
Hả! Ngay cả như vậy cũng nghe ra sao!
Trên mặt Phó Nhã Thiến mang theo nụ cười nịnh hót, vì thức ăn ngon miễn phí cam chịu vứt bỏ tôn nghiêm.
“Nào có đâu, ngài anh minh sáng suốt, trên đời này có không ít thiên tài, làm sao có thể có quan hệ với mấy từ hính dung đó chứ? Ngài suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, ha ha!"
“Bây giờ lại âm thầm phê phán tôi rất đa nghi, đúng không!"
Oa! Như vậy cũng không được à!
Mặt cô xụ xuống, làm bộ đáng thương nhìn anh.
“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"
Đới Dương Trinh không nhịn được cười, “Buông tay, trở về ngồi đi."
Phó Nhã Thiến cười vui vẻ, vội vàng trở về vị trí ngồi xong, ngoan ngoãn đáng yêu giống như chú chó nhỏ được cho ăn.
Nhìn bộ dáng đáng thương của cô như thế, anh tốt bụng đặt mì xào lại trên bàn ăn.
“A, ngài đúng là người tốt đấy!" Cô cảm kích nói.
Người này! Thật là khiến người khác dở khóc dở cười.
“Cô thích chụp ảnh?" Anh đổi đề tài.
“Vô cùng." Cô gật đầu, chắp tay trước ngực sùng bái cảm ơn anh một chút, mới tiếp tục từng chút từng chút nhai kỹ nuốt chậm mì đã ăn trong chén, “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
“Tôi thấy máy chụp hình của cô." Anh giải thích, “Tại sao thích chụp ảnh?"
“Cái đó… Tôi nói, nhưng anh đừng không vui, được không?" Cô thận trọng nheo mắt nhìn anh.
Đới Dương Trinh chợt hiểu, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng.
“Bởi vì Will." Anh nói, nghĩ đến biết bao người con gái ôm ấp yêu thương chạy theo Đồ Diệu Định.
Cho nên cô không phải thật sự yêu thích chụp ảnh, chỉ là có nhiệt tình, có vài người, rất nhanh sẽ biến mất, có vài người sẽ chống đỡ lâu một chút, nếu như không phải thật sự yêu thích chụp ảnh, cô có thể duy trì bao lâu?
Thấy vẻ mặt anh không có bao nhiêu biến hóa, Phó Nhã Thiến yên tâm, bởi vì cô tuyệt đối không muốn bởi vì Will mà hai người phá hỏng mối quan hệ tạo dựng mấy ngày nay.
“Thật ra nghiêm túc mà nói, cũng không phải hoàn toàn bởi vì anh ấy." Cô nói.
“Nói như thế nào?" Đới Dương Trinh nhíu mày nghi vấn.
Cô nghiêng đầu tự suy tính một hồi lâu.
“Nên nói như thế nào đây, tôi quả thật là vì yêu hình của Will, cho nên mới thích chụp ảnh, sau đó bắt đầu tiếp xúc với chụp ảnh, đúng là khiến tôi tiếp tục duy trì, nhưng càng ngày càng thích ảnh chụp của bản thân mình, nếu như tôi chỉ thích hình của Will, đối với bức ảnh tự chụp sẽ không có yêu thích, với tính cách của tôi, chỉ biết làm người xem thuần túy và người sưu tầm thôi."
Đới Dương Trinh nhìn cô, cô nói, cô yêu chính là “hình của Will".
“Ngày đó cô thấy Will, đúng không!" Anh đột nhiên nói.
Có chút ngoài ý muốn anh sẽ chủ động nhắc tới, chỉ là cô vẫn gật đầu.
“Anh ta là bạch mã hoàng tử ai cũng khen ngợi trong truyền thông, gia thế hạng nhất, bề ngoài hạng nhất, cũng bởi vì vậy có rất nhiều fan là con gái trẻ tuổi hâm mộ anh ta, ái mộ anh ta, cô cũng vậy sao?"
Phó Nhã Thiến nghiêng đầu nhìn anh, chân mày khẽ nhíu, “Nếu như tôi hiểu sai lệch xin sửa đúng giúp tôi, câu nói kia của anh ý là đang hỏi tôi… tôi có phải bởi vì anh ấy có điều kiện bạch mã hoàng tử, cho nên mới thích anh ấy?"
“Cô có phải vậy không?" Anh nói.
“Thì ra tôi không có hiểu lầm ý của anh." Cô gật đầu, “Tôi nghĩ anh ấy có phải là bạch mã hoàng tử hay không chẳng liên quan tới tôi, tôi thích không phải là thích người tên Will này, mà là hình của anh ấy… Ừm, nói như vậy dường như cũng rất không thỏa đáng lắm, tôi quả thật cũng thích Will…" Cô có chút khổ não tự suy tính một hồi lâu, “Phải nói, tôi thích hình của Will trước, sau đó mới thích những tấm hình kia của Will, ừm, nói như vậy có vẻ thỏa đáng một chút."
Đáy mắt Đới Dương Trinh lóe sáng, nghĩ đến Phẩm Luân nói, sở dĩ tự tiện cho cô thuê rẻ căn nhà trọ này, cũng bởi vì cho rằng anh sẽ có hứng thú đối với cô, cho nên sắp xếp một cơ hội gần gũi cho bọn họ.
Anh thừa nhận mấy ngày nay chung sống, anh quả thật có thiện cảm với cô, nhưng… còn chưa đủ.
“Hiện tại cô biết tôi quen biết Will, cô muốn gặp anh ta sao?"
Phó Nhã Thiến kinh ngạc nhìn anh, sau đó lắc đầu.
“Tại sao?" Anh không hiểu, “Bởi vì nhìn ra tôi và anh ta không hề vui vẻ, cho là tôi không thể giới thiệu hai người làm quen sao? Hay là lo lắng bởi vì quen biết tôi, Will vì vậy cũng sẽ không thích cô?"
“Không phải." Phó Nhã Thiến vẫn lắc đầu, “Mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng trực giác nói cho tôi biết, chỉ cần đơn thuần thích hình là được, về phần Will… Khoảng cách mới có thể sinh ra mỹ cảm." Cách nói của cô rất hàm ý, dù sao cũng không trực tiếp nói rõ ấn tượng đầu tiên về Will rất kém.
Đới Dương Trinh sững sờ, chợt cười ha ha, người này, thật là làm cho anh quá yêu thích rồi!
Đã đủ vừa lòng, anh rất có hứng thú với Phó Nhã Thiến đến mức độ không muốn buông tay rồi.
Anh vui sướng tiếng cười của anh làm cô sửng sốt, mặc dù vẻ mặt của anh vẫn như cũ che giấu dưới râu ria khiến cô nhìn không rõ, nhưng tiếng cười của anh, thật sự rất vui vẻ.
Mặc dù không biết anh đang cười cái gì, nhưng thấy anh vui vẻ, cô cũng mỉm cười vui vẻ, gắp mì vào miệng từ từ ăn.
Đới Dương Trinh thu hồi nụ cười, nhìn bộ dạng cô nhai kỹ nuốt chậm, rất đáng yêu, nhưng… liếc.
Liếc chén mì trong chén cô một cái, không nhịn được lắc đầu, coi như đã thấy chừng mấy ngày, anh rất có ý kiến đối với tốc độ ăn của cô.
“Cô ăn còn chậm hơn con kiến, tôi đã ăn hết nửa nồi rồi, cô như vậy mà ăn không tới nửa chén."
Anh lắc đầu với cô.
“Tôi biết, anh đã nói nhiều lần rồi." Cô cũng liếc anh một cái.
Cô có một tật xấu, ăn quá nhanh dạ dày sẽ đau, bác sĩ từng kiểm tra, cũng tra không ra rốt cuộc là có vấn đề gì, cuối cùng chỉ có thể lúc ăn tự mình khống chế tốc độ.
Bởi vì tốc độ chậm, hơn nữa sức ăn của cô không nhỏ, cho nên một bữa ăn ít nhất cũng tốn thời gian hơn một tiếng.
“Cô thiếu huấn luyện, về sau tôi ăn no, cô sẽ phải dừng đũa."
“Hả? Không được đâu, như vậy tôi sẽ đói chết!" Anh ăn no bình thường chỉ cần năm phút đồng hồ.
“Vậy thì ăn nhanh lên một chút."
“Tại sao như vậy!" Vẻ mặt Phó Nhã Thiến đau khổ, đầu nhịn đau không được, ôi!
Tác giả :
Phức Mai