Dưỡng Em Thành Vợ Anh
Chương 2-1
Edit: Tịnh Hảo
“Người không phải nam không phải nữ vừa mới nãy là ai vậy?" Lời nói của Đồ Diệu Định mang theo sự trào phúng, tự mình đi tới ghế sofa, hào phóng ngồi xuống, hai chân đặt trên bàn trà, bụi bặm trên giày rơi xuống bàn trà.
Đới Dương Trinh không trả lời, ở bên cạnh cửa dựa vào tường mà đứng, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Thôi, d đ l q đ loại người như anh kết bạn với mặt hàng gì, cũng sẽ là người không có chuẩn mực gì, tôi cũng không muốn biết." Đồ Diệu Định khinh bỉ nói: “Chỉ là cầu xin anh, tự xử lý mình tốt một chút được không? Nếu để cho người ta biết tôi là em trai anh, sẽ mất mặt tôi!"
“Cậu họ Đồ, tôi họ Đới, tôi và cậu không có quan hệ." Đới Dương Trinh lành lạnh nói.
“Dù gì tôi và cha tôi vẫn luôn tận tâm tận lực nuôi dưỡng mẹ của anh, anh thật đúng là vong ân bội nghĩa đấy." Đồ Diệu Định cười nhạo nói.
“Rốt cuộc cậu tới nơi này muốn làm gì?" Đới Dương Trinh lạnh lùng nhìn anh ta.
“Nhắc nhở nếu anh trở về rồi, hãy mau giao đồ ra đây, đừng chậm trễ việc lớn của tôi."
Đồ Diệu Định ngạo mạn nói.
“Sợ làm chậm trễ, sẽ không tự mình tới sao?" Anh nói.
“Tôi cần gì? Thay vì nói sợ làm chậm trễ, không bằng nói tôi tới nhắc nhở anh, làm chậm trễ đến cuộc họp có kết quả gì mà thôi." Đồ Diệu Định giễu cợt cười, “Tôi tin tưởng chỉ vì người quan trọng của anh, anh tuyệt đối không dám làm việc ngốc, anh đã từng thiếu chút nữa hại chết bà ấy một lần, là chúng tôi cứu bà ấy trở về, anh sẽ không muốn hại chết bà ấy lần thứ hai chứ!"
Đới Dương Trinh cắn răng nắm quyền.
“Đồ tôi sẽ chuẩn bị xong, cậu có thể đi được rồi." Đới Dương Trinh lạnh nhạt nói.
“Ngay cả ly nước cũng không được uống sao?"
“Nước của tôi cậu dám uống sao?" Đới Dương Trinh giễu cợt hỏi ngược lại, sẽ độc chết anh ta!
Mắt Đồ Diệu Định nhíu lại, oán hận trừng mắt nhìn anh.
“Đồ Diệu Định, về sau tốt nhất đừng đến chỗ tôi, cậu cũng biết tôi ra vào nơi rất có thể mang theo một vài bệnh tật và côn trùng có hại, cậu chắc không muốn ngày nào đó bị lây nhiễm chứ?"
“Chờ ngày nào đó anh mang theo rồi hãy nói!" Đồ Diệu Định hừ lạnh, nhưng mà vẫn đứng lên.
Đới Dương Trinh mở cửa chính ra, tiễn khách.
Đi ra cửa chính, Đồ Diệu Định đứng ở đầu bậc thang xoay người lại.
“Anh tốt nhất an phận một chút cho tôi, ngoan ngoãn chuẩn bị đồ cho tốt, nếu như dám cố ý làm càn, đừng quên át chủ bài trong tay tôi, đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí!" Anh ta lưu lại lời cảnh cáo, xoay người bước xuống cầu thang rời đi.
Đới Dương Trinh đứng ở đằng kia, vẻ mặt nguội lạnh, chợt xoay người, quả đấm nặng nề đấm trên tường.
“Đáng ghét…" Anh cắn răng thì thầm, đáy mắt tràn đầy tức giận, “Đáng ghét!" Anh một quyền lại một quyền, giống như là không có cảm giác đau, tay rách da, ra máu cũng không còn cảm giác.
“Đủ rồi! Dừng tay!" Một tiếng hét quát bảo dừng lại vang lên, tay anh trong nháy mắt bị ôm lấy, chỉ là lực đạo mạnh mẽ đánh lên vách tường, ngay cả người ôm lấy cánh tay anh cũng bị vung mạnh.
“A" Phó Nhã Thiến kêu đau, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, vô lực buông tay của anh ra, cả người xụi lơ trượt ngồi dưới đất.
“Cô…" Đới Dương Trinh kinh ngạc, sau đó cả kinh, quỳ gối ngồi chồm hổm trước mặt cô, bàn tay xoa đầu cô.
“Cô có sao không? Bị thương à?"
“Không có… Không có việc gì…" Phó Nhã Thiến lắc đầu, chờ đợi cảm giác ngất xỉu giảm đi.
“Cô cho là cô đang làm cái gì? Cô có khả năng bị đánh chết, cô có biết hay không?" Xác định cô không có việc gì, anh nhịn không được phát hỏa.
“Đúng đúng, tôi rất không biết tự lượng sức mình muốn ngăn cản anh tự hủy tay mình, lần sau tôi sẽ làm như không thấy."
Phó Nhã Thiến lẩm bẩm nói, nắm tay anh lên, nhìn thấy đốt ngón tay sưng đỏ rách da, không nhịn được lắc đầu, “Chậc, biểu hiện kết quả thí nghiệm, quả đấm của anh không có cứng rắn bằng vách tường."
“Cô lại xuống làm cái gì?" Anh rút tay mình về, giọng nói lạnh lùng trầm khàn, cứng nhắc chưa khôi phục được hỏi.
“Đồ của tôi quên lấy, đặt trên tủ giày nhà anh, chỉ là may mà tôi xuống." Phó Nhã Thiến nắm tay anh trở lại, cúi đầu xem kỹ, cũng kiểm tra xương của anh, phát hiện anh lại giãy giụa, khẽ quát một tiếng, “Đừng nhúc nhích!"
Đới Dương Trinh sững sờ, giương mắt nhìn cô, cô hơi nhíu lông mày bộ dáng nghiêm túc kiểm tra tay của anh.
Khiến vẻ mặt lạnh lùng của anh từ từ dao động, không giãy giụa nữa, mặc cho cô kiểm tra khớp xương ngón tay của anh.
“Cũng may, chắc là không có tổn thương đến xương." Cô thở phào nhẹ nhõm, buông tay anh ra.
Cô không ngờ mình thấy được một màn kia, đối với sự kiềm chế phẫn nộ cực điểm của anh, và đau đớn giấu dưới sự phẫn nộ, khiến ngực cô căng đến phát đau, còn có… Thái độ và giọng nói của Will lúc mới vừa rời đi, khiến cô rất chán ghét.
Mặc dù cô không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng cô đối với Will đã có một loại cảm thụ tan thành mây khói, trong nháy mắt đó, hiện lên trong đầu cô, lại là câu hỏi của Lý Phẩm Luân hỏi cô lúc phỏng vấn— thích người tên Will hay là ảnh chụp của Will.
Không biết vì sao, cô giống như hiểu được nguyên nhân của câu hỏi rồi.
Chắc hẳn Lý Phẩm Luân hiểu rất rõ Will là người như thế nào, Đới Dương Trinh nhìn cô, chống lại đôi mắt tràn đầy quan tâm, anh khẽ cứng đờ quay đầu.
“Đứng lên được không?" Anh hỏi.
“Kéo tôi lên." Phó Nhã Thiến vươn tay, anh đưa tay trái ra kéo cô lên, sau đó lập tức buông cô ra, xoay người đi vào trong nhà, trở tay liền muốn đóng cửa lại.
“Chờ một chút!" Cô lập tức đứng vững trước cửa, “Vết thương trên tay anh tốt nhất nên thoa thuốc."
“Không cần, không chết được." Anh nói.
“Không được, nhất định phải bôi thuốc." Phó Nhã Thiến kiên trì, “Anh chờ một chút, tôi lên lầu lấy hộp thuốc, xuống nhanh thôi."
“Tôi nói không cần!" Người này có phải bị lãng tai hay không, hay là nghe không hiểu tiếng người!
“Tôi lên lầu lấy thuốc, anh đợi một chút nếu như không mở cửa, tôi sẽ nhấn chuông liên tục, nếu như anh không để ý tới, tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát, nói có người ở bên trong tự sát." Cô uy hiếp.
“Cô cái người này!" Đới Dương Trinh quả thật không thể tin được, nhưng lại hiểu được, cô nói được sẽ làm được, là bởi vì nét mặt của cô quá mức nghiêm túc sao?
“Tôi lập tức xuống." Phó Nhã Thiến cười, xoay người chạy lên lầu.
Đưa mắt nhìn hai bước của cô cũng thành một bước chạy lên lầu, Đới Dương Trinh nhíu mày, giơ tay nhìn vết thương trên khớp xương, chẳng biết tại sao, bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Trên lầu lại truyền tới tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Nhã Thiến ôm hòm thuốc chạy xuống.
Cô nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở giữa thang lầu, hình như có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tràn ra nụ cười.
Nét mặt của cô làm cho anh hồi phục tinh thần lại, đáng chết, anh làm gì mà nghe lời như vậy!
“Thật tốt quá, tôi còn lo lắng có phải nên báo cảnh sát hay không, anh xem, tôi ngay cả điện thoại di động cũng thuận tiện đem xuống rồi." Phó Nhã Thiến nói giỡn.
Đặt hộp cấp cứu ở cầu thang, vẫy tay với anh, “Tới bên này ngồi xuống, bôi thuốc vẫn tốt hơn."
Anh liếc cô, nhìn cô bày ra vẻ mặt “Tôi là người tốt" chuẩn bị dụ dỗ đứa trẻ, âm thầm trợn trắng mắt.
Vì mau chóng thoát khỏi cô, anh tiến lên một bước, ngồi xuống cầu thang phía dưới cô, đưa tay cho cô.
Dung dịch oxy già thoa lên vết thương mang đến cho anh một hồi đau nhói, anh hơi nhíu mày, thật kỳ quái, tại sao ở cùng một chỗ với cô, cảm giác đau của anh giống như liền khôi phục?
Một hồi ấm áp thổi lất phất, dieenndannleequyydoonn anh nâng mắt, nhìn thấy cô thổi hơi lên vết thương của anh.
“Kiên nhẫn một chút, một lát sẽ không đau rồi." Cô nhẹ nhàng nói.
“Cô cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?" Đới Dương Trinh giễu cợt nói.
Phó Nhã Thiến cười, không để bụng, sau khi thoa thuốc xong, đánh giá một chút, quyết định không cần băng bó.
“Tốt lắm." Cô tuyên bố, thu dọn hòm thuốc.
Đới Dương Trinh lập tức đứng lên, trực tiếp đi vào cửa, cầm máy chụp hình và ba lô của cô đặt trên tủ giày đưa cho cô, liền muốn đóng cửa lại.
“Chờ một chút!" Phó Nhã Thiến ngăn cản.
“Còn có việc?" Anh không nhịn được trừng cô.
“Mới vừa nãy… Tiên sinh Will anh ta…"
“Chuyện không liên quan đến cô." Đới Dương Trinh cắt ngang cô, thì ra là cô cũng biết “Will".
“Xin buông tay, tôi muốn đóng cửa."
Lời nói của người ta đã rõ ràng như vậy rồi, Phó Nhã Thiến không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, lùi một bước.
Cửa đóng lại ầm một tiếng, một chút do dự cũng không có.
“Xem ra cơm trưa không trông cậy được rồi." Cô nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt, nhún nhún vai, tự lẩm bẩm.
“Người không phải nam không phải nữ vừa mới nãy là ai vậy?" Lời nói của Đồ Diệu Định mang theo sự trào phúng, tự mình đi tới ghế sofa, hào phóng ngồi xuống, hai chân đặt trên bàn trà, bụi bặm trên giày rơi xuống bàn trà.
Đới Dương Trinh không trả lời, ở bên cạnh cửa dựa vào tường mà đứng, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Thôi, d đ l q đ loại người như anh kết bạn với mặt hàng gì, cũng sẽ là người không có chuẩn mực gì, tôi cũng không muốn biết." Đồ Diệu Định khinh bỉ nói: “Chỉ là cầu xin anh, tự xử lý mình tốt một chút được không? Nếu để cho người ta biết tôi là em trai anh, sẽ mất mặt tôi!"
“Cậu họ Đồ, tôi họ Đới, tôi và cậu không có quan hệ." Đới Dương Trinh lành lạnh nói.
“Dù gì tôi và cha tôi vẫn luôn tận tâm tận lực nuôi dưỡng mẹ của anh, anh thật đúng là vong ân bội nghĩa đấy." Đồ Diệu Định cười nhạo nói.
“Rốt cuộc cậu tới nơi này muốn làm gì?" Đới Dương Trinh lạnh lùng nhìn anh ta.
“Nhắc nhở nếu anh trở về rồi, hãy mau giao đồ ra đây, đừng chậm trễ việc lớn của tôi."
Đồ Diệu Định ngạo mạn nói.
“Sợ làm chậm trễ, sẽ không tự mình tới sao?" Anh nói.
“Tôi cần gì? Thay vì nói sợ làm chậm trễ, không bằng nói tôi tới nhắc nhở anh, làm chậm trễ đến cuộc họp có kết quả gì mà thôi." Đồ Diệu Định giễu cợt cười, “Tôi tin tưởng chỉ vì người quan trọng của anh, anh tuyệt đối không dám làm việc ngốc, anh đã từng thiếu chút nữa hại chết bà ấy một lần, là chúng tôi cứu bà ấy trở về, anh sẽ không muốn hại chết bà ấy lần thứ hai chứ!"
Đới Dương Trinh cắn răng nắm quyền.
“Đồ tôi sẽ chuẩn bị xong, cậu có thể đi được rồi." Đới Dương Trinh lạnh nhạt nói.
“Ngay cả ly nước cũng không được uống sao?"
“Nước của tôi cậu dám uống sao?" Đới Dương Trinh giễu cợt hỏi ngược lại, sẽ độc chết anh ta!
Mắt Đồ Diệu Định nhíu lại, oán hận trừng mắt nhìn anh.
“Đồ Diệu Định, về sau tốt nhất đừng đến chỗ tôi, cậu cũng biết tôi ra vào nơi rất có thể mang theo một vài bệnh tật và côn trùng có hại, cậu chắc không muốn ngày nào đó bị lây nhiễm chứ?"
“Chờ ngày nào đó anh mang theo rồi hãy nói!" Đồ Diệu Định hừ lạnh, nhưng mà vẫn đứng lên.
Đới Dương Trinh mở cửa chính ra, tiễn khách.
Đi ra cửa chính, Đồ Diệu Định đứng ở đầu bậc thang xoay người lại.
“Anh tốt nhất an phận một chút cho tôi, ngoan ngoãn chuẩn bị đồ cho tốt, nếu như dám cố ý làm càn, đừng quên át chủ bài trong tay tôi, đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí!" Anh ta lưu lại lời cảnh cáo, xoay người bước xuống cầu thang rời đi.
Đới Dương Trinh đứng ở đằng kia, vẻ mặt nguội lạnh, chợt xoay người, quả đấm nặng nề đấm trên tường.
“Đáng ghét…" Anh cắn răng thì thầm, đáy mắt tràn đầy tức giận, “Đáng ghét!" Anh một quyền lại một quyền, giống như là không có cảm giác đau, tay rách da, ra máu cũng không còn cảm giác.
“Đủ rồi! Dừng tay!" Một tiếng hét quát bảo dừng lại vang lên, tay anh trong nháy mắt bị ôm lấy, chỉ là lực đạo mạnh mẽ đánh lên vách tường, ngay cả người ôm lấy cánh tay anh cũng bị vung mạnh.
“A" Phó Nhã Thiến kêu đau, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, vô lực buông tay của anh ra, cả người xụi lơ trượt ngồi dưới đất.
“Cô…" Đới Dương Trinh kinh ngạc, sau đó cả kinh, quỳ gối ngồi chồm hổm trước mặt cô, bàn tay xoa đầu cô.
“Cô có sao không? Bị thương à?"
“Không có… Không có việc gì…" Phó Nhã Thiến lắc đầu, chờ đợi cảm giác ngất xỉu giảm đi.
“Cô cho là cô đang làm cái gì? Cô có khả năng bị đánh chết, cô có biết hay không?" Xác định cô không có việc gì, anh nhịn không được phát hỏa.
“Đúng đúng, tôi rất không biết tự lượng sức mình muốn ngăn cản anh tự hủy tay mình, lần sau tôi sẽ làm như không thấy."
Phó Nhã Thiến lẩm bẩm nói, nắm tay anh lên, nhìn thấy đốt ngón tay sưng đỏ rách da, không nhịn được lắc đầu, “Chậc, biểu hiện kết quả thí nghiệm, quả đấm của anh không có cứng rắn bằng vách tường."
“Cô lại xuống làm cái gì?" Anh rút tay mình về, giọng nói lạnh lùng trầm khàn, cứng nhắc chưa khôi phục được hỏi.
“Đồ của tôi quên lấy, đặt trên tủ giày nhà anh, chỉ là may mà tôi xuống." Phó Nhã Thiến nắm tay anh trở lại, cúi đầu xem kỹ, cũng kiểm tra xương của anh, phát hiện anh lại giãy giụa, khẽ quát một tiếng, “Đừng nhúc nhích!"
Đới Dương Trinh sững sờ, giương mắt nhìn cô, cô hơi nhíu lông mày bộ dáng nghiêm túc kiểm tra tay của anh.
Khiến vẻ mặt lạnh lùng của anh từ từ dao động, không giãy giụa nữa, mặc cho cô kiểm tra khớp xương ngón tay của anh.
“Cũng may, chắc là không có tổn thương đến xương." Cô thở phào nhẹ nhõm, buông tay anh ra.
Cô không ngờ mình thấy được một màn kia, đối với sự kiềm chế phẫn nộ cực điểm của anh, và đau đớn giấu dưới sự phẫn nộ, khiến ngực cô căng đến phát đau, còn có… Thái độ và giọng nói của Will lúc mới vừa rời đi, khiến cô rất chán ghét.
Mặc dù cô không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng cô đối với Will đã có một loại cảm thụ tan thành mây khói, trong nháy mắt đó, hiện lên trong đầu cô, lại là câu hỏi của Lý Phẩm Luân hỏi cô lúc phỏng vấn— thích người tên Will hay là ảnh chụp của Will.
Không biết vì sao, cô giống như hiểu được nguyên nhân của câu hỏi rồi.
Chắc hẳn Lý Phẩm Luân hiểu rất rõ Will là người như thế nào, Đới Dương Trinh nhìn cô, chống lại đôi mắt tràn đầy quan tâm, anh khẽ cứng đờ quay đầu.
“Đứng lên được không?" Anh hỏi.
“Kéo tôi lên." Phó Nhã Thiến vươn tay, anh đưa tay trái ra kéo cô lên, sau đó lập tức buông cô ra, xoay người đi vào trong nhà, trở tay liền muốn đóng cửa lại.
“Chờ một chút!" Cô lập tức đứng vững trước cửa, “Vết thương trên tay anh tốt nhất nên thoa thuốc."
“Không cần, không chết được." Anh nói.
“Không được, nhất định phải bôi thuốc." Phó Nhã Thiến kiên trì, “Anh chờ một chút, tôi lên lầu lấy hộp thuốc, xuống nhanh thôi."
“Tôi nói không cần!" Người này có phải bị lãng tai hay không, hay là nghe không hiểu tiếng người!
“Tôi lên lầu lấy thuốc, anh đợi một chút nếu như không mở cửa, tôi sẽ nhấn chuông liên tục, nếu như anh không để ý tới, tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát, nói có người ở bên trong tự sát." Cô uy hiếp.
“Cô cái người này!" Đới Dương Trinh quả thật không thể tin được, nhưng lại hiểu được, cô nói được sẽ làm được, là bởi vì nét mặt của cô quá mức nghiêm túc sao?
“Tôi lập tức xuống." Phó Nhã Thiến cười, xoay người chạy lên lầu.
Đưa mắt nhìn hai bước của cô cũng thành một bước chạy lên lầu, Đới Dương Trinh nhíu mày, giơ tay nhìn vết thương trên khớp xương, chẳng biết tại sao, bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Trên lầu lại truyền tới tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Nhã Thiến ôm hòm thuốc chạy xuống.
Cô nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở giữa thang lầu, hình như có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tràn ra nụ cười.
Nét mặt của cô làm cho anh hồi phục tinh thần lại, đáng chết, anh làm gì mà nghe lời như vậy!
“Thật tốt quá, tôi còn lo lắng có phải nên báo cảnh sát hay không, anh xem, tôi ngay cả điện thoại di động cũng thuận tiện đem xuống rồi." Phó Nhã Thiến nói giỡn.
Đặt hộp cấp cứu ở cầu thang, vẫy tay với anh, “Tới bên này ngồi xuống, bôi thuốc vẫn tốt hơn."
Anh liếc cô, nhìn cô bày ra vẻ mặt “Tôi là người tốt" chuẩn bị dụ dỗ đứa trẻ, âm thầm trợn trắng mắt.
Vì mau chóng thoát khỏi cô, anh tiến lên một bước, ngồi xuống cầu thang phía dưới cô, đưa tay cho cô.
Dung dịch oxy già thoa lên vết thương mang đến cho anh một hồi đau nhói, anh hơi nhíu mày, thật kỳ quái, tại sao ở cùng một chỗ với cô, cảm giác đau của anh giống như liền khôi phục?
Một hồi ấm áp thổi lất phất, dieenndannleequyydoonn anh nâng mắt, nhìn thấy cô thổi hơi lên vết thương của anh.
“Kiên nhẫn một chút, một lát sẽ không đau rồi." Cô nhẹ nhàng nói.
“Cô cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?" Đới Dương Trinh giễu cợt nói.
Phó Nhã Thiến cười, không để bụng, sau khi thoa thuốc xong, đánh giá một chút, quyết định không cần băng bó.
“Tốt lắm." Cô tuyên bố, thu dọn hòm thuốc.
Đới Dương Trinh lập tức đứng lên, trực tiếp đi vào cửa, cầm máy chụp hình và ba lô của cô đặt trên tủ giày đưa cho cô, liền muốn đóng cửa lại.
“Chờ một chút!" Phó Nhã Thiến ngăn cản.
“Còn có việc?" Anh không nhịn được trừng cô.
“Mới vừa nãy… Tiên sinh Will anh ta…"
“Chuyện không liên quan đến cô." Đới Dương Trinh cắt ngang cô, thì ra là cô cũng biết “Will".
“Xin buông tay, tôi muốn đóng cửa."
Lời nói của người ta đã rõ ràng như vậy rồi, Phó Nhã Thiến không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, lùi một bước.
Cửa đóng lại ầm một tiếng, một chút do dự cũng không có.
“Xem ra cơm trưa không trông cậy được rồi." Cô nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt, nhún nhún vai, tự lẩm bẩm.
Tác giả :
Phức Mai