Đường Đột Mỹ Nhân
Chương 20
Lý Long kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng Tiêu Hoàn Vũ rỉ ra tơ máy, trên mặt đầy vết bầm tím, khiến cho gương mặt vốn tuấn tú của hắn giờ thêm vài phần mị lực của lãng tử…
Đúng là màn gặp lại cỡ nào cảm động lòng người a… Áo khoác vốn trắng noãn giờ đã đen thui, con ngươi gần như bốc hỏa, tỏa ra khí khái anh hùng dữ dội cùng sắc ngọn. Trong nháy mắt, kẻ vốn là một thiếu niên cần người khác bảo họ đã vụt lớn lên thành một nam tử hán có thể để người khác dựa vào! Nét nữ tính trên gương mặt cũng không vì bộ dáng chật vật nhưng lộ ra nét hấp dẫn của nam nhân mà khuynh đảo. Quả nhiên là nam không tồi, nữ nhân còn không lap vào đi? Rõ ràng sau khi quần đảo một trận, Tiêu Hoàn Vũ so với bình thường càng thêm một phần suất khí cùng anh lãnh.
“Đây là chuyện gì?" Lý Thế Dân lạnh lùng hỏi cấm quân đang vô cùng chật vật đuổi vào.
“Hồi hoàng thượng, người này quyền pháp ta môn, chúng thần chưa bao giờ gặp qua…"
Ta van ngươi, ta thế nhưng là quán quân quyền anh đó! Không nên vũ nhục sở trường đặc biệt của ta!!!
Thế nhưng trên mặt Tiêu Hoàn Vũ không toát ra nửa phần nội tâm tính kế, chỉ thấy hắn gằn từng chữ: “Hắn là người của ta, trừ phi ta quăng hắn đi, bằng không người khác đừng nghĩ chạm được một đầu ngón tay của hắn!"
Lạnh lùng nha, tàn bạo nha, ngay cả Lý Thuần Phong cũng không do dự trầm trồ khen ngợi! Tiêu Hoàn Vũ khó có được toàn bộ ngạo khí cùng cuồng vọng thế này, quả ứng với câu nam tử hán a!
Nhìn chung quanh mọi người đều bị hắn dọa, liên Lý Thế Dân cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào, Tiêu Hoàn Vũ lâng lâng: hắc hắc hắc, biểu hiện của ta không tồi ba? Lời thoại suy nghĩ mất n ngày cuối cùng cũng có chút công dụng.
“Hoàn Vũ!"
Nhìn xem, Lý Long cầm lặng không đặng đứng dậy, lập tức lao tới! Bổ nhào về phía Tiêu Hoàn Vũ ta với cái ôm ấm áp… Ân? Cut! Đáng ra phải là hắn ở trong lòng ta chứ?? Đều không phải bị ngươi ôm với kéo! Ô ô ô, buông tay buông tay, hình tượng anh hùng của nhân gia ta a~~
“Người đâu! Bắt lại cho trẫm!"
Thiên tử triểu đại đương thời gầm lên một tiếng, làm tất cả mọi người, cấm quân mai phục ở xung quanh tức tốc vây lấy đại đường, đều rút ra binh khí! Trong chớp mắt, đao quang kiếm ảnh lóe ra, sát khí băng lãnh cấp tốc b ao trùm lấy bầu không khí vui mừng của hỉ tiệc.
Lý Long phản xạ nhanh, một chưởng bổ về phía dong binh đang hướng Tiêu Hoàn vũ đánh tới, sau đó đoạt lấy bội đao của hắn, đem Tiêu Hoàn Vũ cẩn dực kéo vào trong lòng, tay cầm trường đao chỉ vào Lý Thế Dân ở phía xa: “Hoàng thượng, xin thứ vi thần không thể nhận hảo ý của hoàng thượng, nếu hôm nay hoàng thượng nhất định phải thấy máu tươi mới bằng lòng buông tay… Lý Long chỉ là một cái tiện mệnh, nhận ơn trạch hoàng thượng mới có thể vinh hiển như hôm nay, hoàng thượng cứ việc lấy đi! Chỉ là Hoàn Vũ chính là chân ái cả đời này của Lý Long, chỉ cầu hoàng thượng có thể tha cho hắn một mạng, Lý Long nguyện tự kết liễu!"
Lời vừa dứt, thân đao xoay ngược lại, lưỡi đao sắc bén kề tới cổ Lý Long. Tiêu Hoàn Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, cảm thụ được bàn tay đang ôm chặt bên hông khẽ run lên, người này vì muốn bảo trụ một mạng của mình chắc hẳn phải chết. Giác ngộ điều này hằn rõ trong mắt Lý Long, còn có lo lắng cùng không mong muốn, nhượng Tiêu Hoàn Vũ tâm phế đều đau…
“Lý Long…"
“Lý Long! Ngươi đúng là không biết điều!" Lý Thế Dân hoàn toàn bị chọc giận: “Không ai có thể uy hiếp trẫm!"
“Thỉnh hoàng thượng nghĩ lại!"
Không biết ai là người thứ nhất hô lên, nhất thời, chúng quan lại đều quỳ xuống cầu, có mấy lão quan lệ ngang đầy mặt, vì nhi tử của cố hữu (bạn thân đã mất) mà mở miệng xin thánh thượng khoan dung, trong nhất thời, trong nội đường một mảnh bi thương…
Lý Thuần Phong yên lặng nhìn về phía Viên Thiên Cương bất đông thanh sắc đứng một bên, cầm trong tay phất trần, ra vẻ mọi sự đều không liên can tới mình, cứ như người đầu tiên hô lên không phải là hắn vậy… Vì vậy, lần thứ hai Lý thuần Phong trong lòng thầm nhận định: người này quả thực không phải giảo hoạt cấp độ vừa đâu!
“Hỗn trướng! Hai nam tử giao hợp là làm trái âm dương, các ngươi lẽ nào nhẫn lâm nhìn Long nhi chặt đứt hương hỏa của Lý gia?"
Lý Long bỗng nhiên rộ lên cười khổ, lúc đầu chính mình đã dùng lý lẽ thông thường này nỗ lực mà chia lẽ Lý Phúc Nhi cùng Lý Thịnh? Thực sự là quả báo a…
Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, rất nhanh kết thúc thế thăm dò, chậm rãi nói: “Tin tưởng các ngươi hẳn là cũng biết, Long nhi chỉ nhất thời ý loạn tình mê, trẫm cũng luyến tiếc công tài bồi bị hủy hoại trong chốc lát, rõ ràng chính là Tiêu Hoàn Vũ mị hoặc Long nhi, các khanh gia nói trẫm phải làm sao?"
Một câu nói đã đem mũi dao hướng về phía Tiêu Hoàn Vũ, những người chỉ vì Lý Long cầu tình tự nhiên đều đem trách nhiệm đổ lên đầu Tiêu Hoàn Vũ, trong nahats thời, tiếng hô “giết tên yêu nghiệt này!" vang vọng, những kẻ không rõ chuyện chung quanh cũng hùa theo, nhất thời tiêu Hoàn Vũ lầm vào giữa nguy cơ! Tiêu Hoàn Vũ bỗng nhiên có chút sợ, tuy rằng trước mắt đao kiếm hoảng động, lấp lóe tinh quang, thé nhưng cái loại quyền uy tuyệt đối, nắm trong tay sinh sát thế này, cũng là lần đầu tiên y cảm nhận một cách sâu sắc… Không thể phản bác, cũng không có ai dị nghị, nói giết là giết, chết oan cũng không có người sửa lại án sai, đó chính là hoàng đế, là nam tử được Trung Hoa cổ đại tôn sùng như thánh thần… Mà lúc này, nam tử kia cư nhiên lại muốn giết mình…
“Ngươi là một hôn quân!" Tiếng hét lớn của Tiêu Hoàn Vũ khiến mọi người chết lặng, chỉ nghe y giận dữ nói “ Chuyện người khác lưỡng tĩnh tương duyệt quan hệ gì tới nhà ngươi! Hủy đi nhân duyên không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Uổng cho ngươi được hậu thế tôn xưng là thiên cổ nhất đế! Kết quả cũng chỉ là hạng tầm nhìn thiển cận, một gã tầm thương ưa giáo điều, lễ giáo mà thôi! Chỉ cần thật tình yêu nhau! Quản gì hắn là nam hay nữ! Là miêu hay cẩu! Không ph ải chỉ cần hai người hạnh phúc là tốt rồi sao? Dựa vào cái gì, ngươi tự cho là mình thoogn minh thay người khác quyết định hả??? Nói cho ngươi! Ngươi xem không vừa mắt là chuyện của ngươi! Ta cùng hắn yêu nhau là chuyện của chúng ta! Nước giếng không phạm nước sông! Ngươi chớ có đem đặc quyền hoàng đế tới áp bức tiểu bách tính như chún ta! Nhi tử của ngươi cũng là đồng tính luyến ái nhi! Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa mà không để bách tính đốt đèn chắc? Hôn quân!"
Ô ô ô, Tiêu Hoàn Vũ, ngươi rốt cục có thể tốt nghiệp môn quốc ngữ rồi… Lý Thuần Phong lệ nóng quanh tròng, nghĩ, song song bỏ thêm một câu: cái kia… còn hai năm nữa Lý Thế Dân mới biết chuyện cảu Lý Thừa Càn a… Ngươi mắng sai rồi…
“Theo sát ta" Bỗng nhiên Lý Long tại bên tai Tiêu Hoàn Vũ trầm giọng nói
Trong khi Tiêu Hoàn Vũ còn chưa hiểu gì, chỉ thấy giọng rồng giận dữ: “Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ! Bắt lấy cho trẫm! Người nào dám ngăn trở giết không tha!"
Nhất thời cấm quân đồng loạt xông lên, Lý Long bỗng nhiên phát cuồng! Lôi Tiêu Hoàn Vũ hướng cửa phóng đi! Lý Thuần Phong giậm chân xuống đất, gấp đến độ hô tô: “Hoàn Vũ! Hoài biểu! Hoài biểu!"
Thế nhưng bên người Tiêu Hoàn Vũ đao kiếm xẹt qua xẹt lại, y làm gì còn tâm trí mà nghe Lý Thuần Phong nói, kêu thảm thiết liên tục, thân bất do kỉ bị Lý Long kéo về, lại thêm một lần tránh thoát một lần tập kích trí mạng, thế nên Tiêu Hoàn vũ đơn giản để mặc cho hắn xoay sở, không lộn xộn nữa, Lý Long cũng kéo y tới một chỗ trốn, đảo cũng an toàn…
Dần dần, trên mặt Tiêu Hoàn Vũ nổi lên một tia tươi cười ngọt ngào như nước, phân tươi cười này ở giữa một mảnh sát khí cuồng đao có vẻ không thích hợp, rồi lại có vẻ mê người khiến kẻ khác thất thần…
Bất luận chính bản thân hắn có gặp nguy hiểm thể nào, có bao nhiêu vướng bận tay chân, hắn thủy chung không có buông tay, cầm chặt tay mình…
Đồng sinh cộng tử, chính là như thế này ba…?
“Lý Long! Ta Tiêu Hoàn Vũ hướng về phía bầu trời, phát thệ! Mặc kệ cảnh ngộ hiểm nguy cỡ nào, bất luận phú quý nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tất, ta Tiêu Hoàn Vũ đều nguyện ý cùng Lý Long tương duyệt tương ái, cả đời không thay đổi!" (Hoàn Vũ a, ngươi cũng chọn thời điểm “khéo" quá đi!"
Lý Long trong nháy mắt có điểm hoảng hốt, suýt nữa bị đao kiếm chém trúng, vội vàng liền đem hết tập trung bắt đầu chiến đấu, thế nhưng bên khóe miệng lại dường như có tiếu ý tựa có tựa không…
Một loại ràng buộc vô hình cùng ăn ý, lặng lẽ đem tư duy cùng tâm linh của hai người buộc chặt với nhau…
Công Nguyên năm 642, tức năm Trinh Quán thứ mười sáu, hai năm trước, thái tử Lý Thừa Càn do hành vi ủy mị mà bị biếm vi thứ dân, nguyên nhân thực sự trong đó chỉ có một số người biết được, sau đó, bất ngờ qua đời ở Kiềm Châu…
Ngoại ô phía Tây Trường An, trong một gian nhà lớn, vài người đang quây quần tụ họp dưới một gốc hòe, phẩm trà, nói chuyện phiếm…
“Hồng đào đối thập tam!"
“A a a!! Viên Thiên Cương! Không nên đánh a! Ô… Ta đối thập… Bệ hạ! Toàn bộ dựa vào ngươi!"
“Đừng nóng vội, còn có ta ở đây, ta chủ thập tễ! Tái điếu chủ!"
“Ha hả, bệ hạ, ta biết ngươi có hai con chủ ngũ!"
“Không sai… bất quá, trẫm còn có một đôi chủ thập tam…"
“Oa! Thế thì trận này là của chúng ta!!! Thế này thì chắc chắn phải thăng được hai cấp!! Ha ha ha! Ta đã nói về phe hoàng đế kiều gì cũng thắng bài mà!!!"
Đừng nghi ngờ, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Tiêu Hoàn Vũ cùng Lý Thế Dân đang đả song thăng (chắc là một loại bài bạc T^T)…
Cho nên, song thăng chắc là xuất hiện từ thời nhà Đường ma… (bị mọi người xông vào đập một trận)…
Cái gì? Lý Long đâu á? Ngươi không thấy phía trù phòng, khói đang bốc lên sao?
Một nam tử khoác trên mình một chiếc tạp dề, trên có thêu ba chữ “I Love You" vô cùng tinh xảo, tầm vóc vượt thời đại, chính là đại vương gia Lý Long của chúng ta… Ngươi hỏi vì sao hắn lại thảm như vậy? Ngươi nghĩ có thể trông cậy Tiêu Hoàn Vũ làm cơm hả? Hay ngươi muốn cho Lý Thế Dân xuống bếp? Ngươi có thể tưởng tượng cảnh Viên Thiên Cương nhảy vô bếp thái rau không? Hay ngươi nghĩ hắn không làm, lại nhượng tâm can bảo bối Lý Thuần Phong của hắn làm cơm cho “người khác" ăn?
Thế nên ~~~
Bỗng nhiên một thân ảnh từ phía sau ôm chầm lấy Lý Long, nghịch ngợm cầm một miếng thịt trên bàn nhét vào trong, nhai xong còn liếm liếm quanh mép: “Ngon nha!"
“Sao lại chạy ra đây?" Lý long thấy thế, chỉ cười rộ lên.
“Nhớ ngươi a!" Tiêu Hoàn Vũ làm nũng, cọ cọ cánh tay của Lý Long, rất là giống một con mèo nhỏ.
“Ngươi đi bồi hoàng thượng đi.." Lý Long giọng nhẹ nhàng, ý vị sâu xa: “Trưởng tử của hắn vừa mới qua đời, hắn vẫn tự trách trong lòng, chỉ có thế dựa vào ngươi giúp hắn vui vẻ thôi…"
“Nếu như không phải trước đâu hắn một hai đòi chia rẽ Xưng Tâm cùng Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn làm sao lại ôm hận mà chết?" Tiêu Hoàn Vũ hơi nhếch môi lên.
“Có một số việc, nếu như không phải chính mình trải nghiệm thì không tài nào minh bạch được, ngốc tử…" Lý Long thở dài một hơi: “Chính vì thế, hắn mới có thể chủ động tới thăm ta với người, có lẽ hắn muốn từ trên người ta và ngươi, nhìn cảnh hạnh phúc mà đáng ra nhi tử của hắn đã có được…"
Tiêu Hoàn Vũ yên lặng gật gật đầu, Lý Long cười nói: “Đừng có làm bộ mặt nghiêm túc như thế, hoàng thượng thấy lại càng khó vực dậy tâm trạng ạ, vui vẻ lên một chút, ta làm món Cung Bạo Kê Đinh ngươi thích nhất nga?"
Tiêu Hoàn Vũ vẫn yên lặng, tiến vào trong lòng lý Long: “Nếu năm xưa, ngươi không vì ta mà cự hôn, ngươi sẽ không bị biếm là thứ dân. Một vương gia từ nhỏ đã sống an nhà sung sướng như ngươi cũng không cần làm những việc nặng nhóc này…"
Đột nhiên, y ngẩng đầu, bừng tỉnh đại ngộ: “Được rồi!! Ta đi cầu hoàng thượng khôi phục thân phận vương gia của ngươi!"
Lý Long phì cười, đưa tay kéo Tiêu Hoàn Vũ khí thế bừng bừng chuẩn bị chạy đi, ôn nhu ôm hắn vào lòng: “Chỉ cần được ở cùng một chỗ với ngươi, làm vương gia hay không, đối với ta không quan trọng. Có ngươi là đủ rồi.
Tiêu Hoàn Vũ trên mặt vẽ ra một dáng cười mị nhân, mang nét ngượng ngùng khó dấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lộ ra dáng dấp khả ái vô cùng, khiến Lý Long không tự chủ được mà nâng cằm y lên, nhẹ nhàng ôn nhu phủ trùm lấy đôi môi hắn.
“Ân hanh! Muốn trình diễn màn hôn hít nồng nhiệt thì trước tiên cũng phải làm cho xong cơm dùm ta, có được không?" Thanh âm của Lý Thuần Phong từ đâu truyền đến, triệt để hạ gục không khí thân mật mới chớm.
Tiêu Hoàn Vũ cuống quít đẩy đối phương ra, Lý Long ảo não, trừng mắt nhìn: “Nhìn lén chuyện nhà người ta, ngươi sớm muộn gì cũng bị trời phạt??"
“Thật sao?? Đạo sĩ ngươi nói xem có thật không?"
Lý Thuần Phòng nhìn sang bên cạnh, liền sau đó thân ảnh của Viên Thiên Cương đã lù lù trước cửa, nghiêm trang nói: “Chưa từng nghe qua!"
“Đã thế ta đây đi thuê đạo sĩ vẽ bùa rủa các ngươi là được rồi!!" Lý Long nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngay cả trẫm cũng bị rủa cùng nga?" Một thanh âm hiền lành mang theo tiếu ý truyền đến.
Nhất thời Lý Long khóc không ra nước mắt, ngay cả hoàng thượng cũng đi nhìn lén nữa!!
“Long nhi, trẫm muốn khôi phục phong hào cho ngươi nhưng ngươi không chịu, vậy trẫm thượng cho ngươi cùng Tiêu Hoàn Vũ vạn lượng hoàng kim, chắc được chứ?"
“Hảo hảo hảo?" Lý Long còn chưa có nói, Tiêu Hoàn Vũ đã nhảy dựng lên: “Ta đang cần tiền để lập Mỹ nhân nhai!"
“Mỹ nhân nhai?" Bốn người đều nhất tề mục trừng khẩu ngốc.
“Đương nhiên! Nước Mỹ có phố người Hoa a! Thế nên Đường quốc dĩ nhiên cũng cần có một Mỹ nhân nhai (Đường ngườiMỹ) a?"
Ngoại trừ Lý Thuần Phong, không ai hiểu y đang lảm nhảm cái gì…
“Các ngươi là người nhà Đường, ta là người Mỹ, tự nhiên là Mỹ nhân rồi~!"
Cả căn nhà rung động vì cười!!
“Hảo một Mỹ nhân, việc làm liều lĩnh, hành vi đường đột nha!"
Lý Long cười lớn, ôm lấy Tiêu Hoàn Vũ còn đang ngơ ngác không biết mấy người kia cười cái gì, yêu thương điểm điểm trán y, Hoàn Vũ lập tức đỏ mắt, tự sân phi sân (nửa giận nửa không) trừng mắt nhìn Lý Long, thế nhưng thân thể không tự giác lại gần, rất thoải mái mà dựa trong lồng ngực người kia. Lý Thuần Phòng cười cợt, bày ra bộ dáng buồn nôn, nghịch ngợm ôm lấy Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương nhất thời mặt nhăn mày nhíu, gạt tay hắn ra sau đó dùng tư thế giống hệt ôm lại Lý Thuần Phong, nhỏ giọng nói thầm: “Như thế này mới đúng…"
Lý Thế Dân chỉ biết cười cười, vài sợi tóc nhuốm bạc để lộ vẻ buồn khổ sâu xa khó nói, thế nhưng lúc này, hắn vẫn là lộ ra dáng tươi cười hiền hòa, chân thành mà tha thiết, bởi vì người đang hạnh phúc, tự khác sẽ khiến người chung quanh cảm thấy vui lây.
Thế gian này, chỉ cần có tình, có thể ở cùng một chỗ, chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, kỳ thực, vui sướng của nhân gian cũng chỉ đơn giản thế mà thôi.
——————–Hoàn———————
Đúng là màn gặp lại cỡ nào cảm động lòng người a… Áo khoác vốn trắng noãn giờ đã đen thui, con ngươi gần như bốc hỏa, tỏa ra khí khái anh hùng dữ dội cùng sắc ngọn. Trong nháy mắt, kẻ vốn là một thiếu niên cần người khác bảo họ đã vụt lớn lên thành một nam tử hán có thể để người khác dựa vào! Nét nữ tính trên gương mặt cũng không vì bộ dáng chật vật nhưng lộ ra nét hấp dẫn của nam nhân mà khuynh đảo. Quả nhiên là nam không tồi, nữ nhân còn không lap vào đi? Rõ ràng sau khi quần đảo một trận, Tiêu Hoàn Vũ so với bình thường càng thêm một phần suất khí cùng anh lãnh.
“Đây là chuyện gì?" Lý Thế Dân lạnh lùng hỏi cấm quân đang vô cùng chật vật đuổi vào.
“Hồi hoàng thượng, người này quyền pháp ta môn, chúng thần chưa bao giờ gặp qua…"
Ta van ngươi, ta thế nhưng là quán quân quyền anh đó! Không nên vũ nhục sở trường đặc biệt của ta!!!
Thế nhưng trên mặt Tiêu Hoàn Vũ không toát ra nửa phần nội tâm tính kế, chỉ thấy hắn gằn từng chữ: “Hắn là người của ta, trừ phi ta quăng hắn đi, bằng không người khác đừng nghĩ chạm được một đầu ngón tay của hắn!"
Lạnh lùng nha, tàn bạo nha, ngay cả Lý Thuần Phong cũng không do dự trầm trồ khen ngợi! Tiêu Hoàn Vũ khó có được toàn bộ ngạo khí cùng cuồng vọng thế này, quả ứng với câu nam tử hán a!
Nhìn chung quanh mọi người đều bị hắn dọa, liên Lý Thế Dân cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào, Tiêu Hoàn Vũ lâng lâng: hắc hắc hắc, biểu hiện của ta không tồi ba? Lời thoại suy nghĩ mất n ngày cuối cùng cũng có chút công dụng.
“Hoàn Vũ!"
Nhìn xem, Lý Long cầm lặng không đặng đứng dậy, lập tức lao tới! Bổ nhào về phía Tiêu Hoàn Vũ ta với cái ôm ấm áp… Ân? Cut! Đáng ra phải là hắn ở trong lòng ta chứ?? Đều không phải bị ngươi ôm với kéo! Ô ô ô, buông tay buông tay, hình tượng anh hùng của nhân gia ta a~~
“Người đâu! Bắt lại cho trẫm!"
Thiên tử triểu đại đương thời gầm lên một tiếng, làm tất cả mọi người, cấm quân mai phục ở xung quanh tức tốc vây lấy đại đường, đều rút ra binh khí! Trong chớp mắt, đao quang kiếm ảnh lóe ra, sát khí băng lãnh cấp tốc b ao trùm lấy bầu không khí vui mừng của hỉ tiệc.
Lý Long phản xạ nhanh, một chưởng bổ về phía dong binh đang hướng Tiêu Hoàn vũ đánh tới, sau đó đoạt lấy bội đao của hắn, đem Tiêu Hoàn Vũ cẩn dực kéo vào trong lòng, tay cầm trường đao chỉ vào Lý Thế Dân ở phía xa: “Hoàng thượng, xin thứ vi thần không thể nhận hảo ý của hoàng thượng, nếu hôm nay hoàng thượng nhất định phải thấy máu tươi mới bằng lòng buông tay… Lý Long chỉ là một cái tiện mệnh, nhận ơn trạch hoàng thượng mới có thể vinh hiển như hôm nay, hoàng thượng cứ việc lấy đi! Chỉ là Hoàn Vũ chính là chân ái cả đời này của Lý Long, chỉ cầu hoàng thượng có thể tha cho hắn một mạng, Lý Long nguyện tự kết liễu!"
Lời vừa dứt, thân đao xoay ngược lại, lưỡi đao sắc bén kề tới cổ Lý Long. Tiêu Hoàn Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, cảm thụ được bàn tay đang ôm chặt bên hông khẽ run lên, người này vì muốn bảo trụ một mạng của mình chắc hẳn phải chết. Giác ngộ điều này hằn rõ trong mắt Lý Long, còn có lo lắng cùng không mong muốn, nhượng Tiêu Hoàn Vũ tâm phế đều đau…
“Lý Long…"
“Lý Long! Ngươi đúng là không biết điều!" Lý Thế Dân hoàn toàn bị chọc giận: “Không ai có thể uy hiếp trẫm!"
“Thỉnh hoàng thượng nghĩ lại!"
Không biết ai là người thứ nhất hô lên, nhất thời, chúng quan lại đều quỳ xuống cầu, có mấy lão quan lệ ngang đầy mặt, vì nhi tử của cố hữu (bạn thân đã mất) mà mở miệng xin thánh thượng khoan dung, trong nhất thời, trong nội đường một mảnh bi thương…
Lý Thuần Phong yên lặng nhìn về phía Viên Thiên Cương bất đông thanh sắc đứng một bên, cầm trong tay phất trần, ra vẻ mọi sự đều không liên can tới mình, cứ như người đầu tiên hô lên không phải là hắn vậy… Vì vậy, lần thứ hai Lý thuần Phong trong lòng thầm nhận định: người này quả thực không phải giảo hoạt cấp độ vừa đâu!
“Hỗn trướng! Hai nam tử giao hợp là làm trái âm dương, các ngươi lẽ nào nhẫn lâm nhìn Long nhi chặt đứt hương hỏa của Lý gia?"
Lý Long bỗng nhiên rộ lên cười khổ, lúc đầu chính mình đã dùng lý lẽ thông thường này nỗ lực mà chia lẽ Lý Phúc Nhi cùng Lý Thịnh? Thực sự là quả báo a…
Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, rất nhanh kết thúc thế thăm dò, chậm rãi nói: “Tin tưởng các ngươi hẳn là cũng biết, Long nhi chỉ nhất thời ý loạn tình mê, trẫm cũng luyến tiếc công tài bồi bị hủy hoại trong chốc lát, rõ ràng chính là Tiêu Hoàn Vũ mị hoặc Long nhi, các khanh gia nói trẫm phải làm sao?"
Một câu nói đã đem mũi dao hướng về phía Tiêu Hoàn Vũ, những người chỉ vì Lý Long cầu tình tự nhiên đều đem trách nhiệm đổ lên đầu Tiêu Hoàn Vũ, trong nahats thời, tiếng hô “giết tên yêu nghiệt này!" vang vọng, những kẻ không rõ chuyện chung quanh cũng hùa theo, nhất thời tiêu Hoàn Vũ lầm vào giữa nguy cơ! Tiêu Hoàn Vũ bỗng nhiên có chút sợ, tuy rằng trước mắt đao kiếm hoảng động, lấp lóe tinh quang, thé nhưng cái loại quyền uy tuyệt đối, nắm trong tay sinh sát thế này, cũng là lần đầu tiên y cảm nhận một cách sâu sắc… Không thể phản bác, cũng không có ai dị nghị, nói giết là giết, chết oan cũng không có người sửa lại án sai, đó chính là hoàng đế, là nam tử được Trung Hoa cổ đại tôn sùng như thánh thần… Mà lúc này, nam tử kia cư nhiên lại muốn giết mình…
“Ngươi là một hôn quân!" Tiếng hét lớn của Tiêu Hoàn Vũ khiến mọi người chết lặng, chỉ nghe y giận dữ nói “ Chuyện người khác lưỡng tĩnh tương duyệt quan hệ gì tới nhà ngươi! Hủy đi nhân duyên không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Uổng cho ngươi được hậu thế tôn xưng là thiên cổ nhất đế! Kết quả cũng chỉ là hạng tầm nhìn thiển cận, một gã tầm thương ưa giáo điều, lễ giáo mà thôi! Chỉ cần thật tình yêu nhau! Quản gì hắn là nam hay nữ! Là miêu hay cẩu! Không ph ải chỉ cần hai người hạnh phúc là tốt rồi sao? Dựa vào cái gì, ngươi tự cho là mình thoogn minh thay người khác quyết định hả??? Nói cho ngươi! Ngươi xem không vừa mắt là chuyện của ngươi! Ta cùng hắn yêu nhau là chuyện của chúng ta! Nước giếng không phạm nước sông! Ngươi chớ có đem đặc quyền hoàng đế tới áp bức tiểu bách tính như chún ta! Nhi tử của ngươi cũng là đồng tính luyến ái nhi! Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa mà không để bách tính đốt đèn chắc? Hôn quân!"
Ô ô ô, Tiêu Hoàn Vũ, ngươi rốt cục có thể tốt nghiệp môn quốc ngữ rồi… Lý Thuần Phong lệ nóng quanh tròng, nghĩ, song song bỏ thêm một câu: cái kia… còn hai năm nữa Lý Thế Dân mới biết chuyện cảu Lý Thừa Càn a… Ngươi mắng sai rồi…
“Theo sát ta" Bỗng nhiên Lý Long tại bên tai Tiêu Hoàn Vũ trầm giọng nói
Trong khi Tiêu Hoàn Vũ còn chưa hiểu gì, chỉ thấy giọng rồng giận dữ: “Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ! Bắt lấy cho trẫm! Người nào dám ngăn trở giết không tha!"
Nhất thời cấm quân đồng loạt xông lên, Lý Long bỗng nhiên phát cuồng! Lôi Tiêu Hoàn Vũ hướng cửa phóng đi! Lý Thuần Phong giậm chân xuống đất, gấp đến độ hô tô: “Hoàn Vũ! Hoài biểu! Hoài biểu!"
Thế nhưng bên người Tiêu Hoàn Vũ đao kiếm xẹt qua xẹt lại, y làm gì còn tâm trí mà nghe Lý Thuần Phong nói, kêu thảm thiết liên tục, thân bất do kỉ bị Lý Long kéo về, lại thêm một lần tránh thoát một lần tập kích trí mạng, thế nên Tiêu Hoàn vũ đơn giản để mặc cho hắn xoay sở, không lộn xộn nữa, Lý Long cũng kéo y tới một chỗ trốn, đảo cũng an toàn…
Dần dần, trên mặt Tiêu Hoàn Vũ nổi lên một tia tươi cười ngọt ngào như nước, phân tươi cười này ở giữa một mảnh sát khí cuồng đao có vẻ không thích hợp, rồi lại có vẻ mê người khiến kẻ khác thất thần…
Bất luận chính bản thân hắn có gặp nguy hiểm thể nào, có bao nhiêu vướng bận tay chân, hắn thủy chung không có buông tay, cầm chặt tay mình…
Đồng sinh cộng tử, chính là như thế này ba…?
“Lý Long! Ta Tiêu Hoàn Vũ hướng về phía bầu trời, phát thệ! Mặc kệ cảnh ngộ hiểm nguy cỡ nào, bất luận phú quý nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tất, ta Tiêu Hoàn Vũ đều nguyện ý cùng Lý Long tương duyệt tương ái, cả đời không thay đổi!" (Hoàn Vũ a, ngươi cũng chọn thời điểm “khéo" quá đi!"
Lý Long trong nháy mắt có điểm hoảng hốt, suýt nữa bị đao kiếm chém trúng, vội vàng liền đem hết tập trung bắt đầu chiến đấu, thế nhưng bên khóe miệng lại dường như có tiếu ý tựa có tựa không…
Một loại ràng buộc vô hình cùng ăn ý, lặng lẽ đem tư duy cùng tâm linh của hai người buộc chặt với nhau…
Công Nguyên năm 642, tức năm Trinh Quán thứ mười sáu, hai năm trước, thái tử Lý Thừa Càn do hành vi ủy mị mà bị biếm vi thứ dân, nguyên nhân thực sự trong đó chỉ có một số người biết được, sau đó, bất ngờ qua đời ở Kiềm Châu…
Ngoại ô phía Tây Trường An, trong một gian nhà lớn, vài người đang quây quần tụ họp dưới một gốc hòe, phẩm trà, nói chuyện phiếm…
“Hồng đào đối thập tam!"
“A a a!! Viên Thiên Cương! Không nên đánh a! Ô… Ta đối thập… Bệ hạ! Toàn bộ dựa vào ngươi!"
“Đừng nóng vội, còn có ta ở đây, ta chủ thập tễ! Tái điếu chủ!"
“Ha hả, bệ hạ, ta biết ngươi có hai con chủ ngũ!"
“Không sai… bất quá, trẫm còn có một đôi chủ thập tam…"
“Oa! Thế thì trận này là của chúng ta!!! Thế này thì chắc chắn phải thăng được hai cấp!! Ha ha ha! Ta đã nói về phe hoàng đế kiều gì cũng thắng bài mà!!!"
Đừng nghi ngờ, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Tiêu Hoàn Vũ cùng Lý Thế Dân đang đả song thăng (chắc là một loại bài bạc T^T)…
Cho nên, song thăng chắc là xuất hiện từ thời nhà Đường ma… (bị mọi người xông vào đập một trận)…
Cái gì? Lý Long đâu á? Ngươi không thấy phía trù phòng, khói đang bốc lên sao?
Một nam tử khoác trên mình một chiếc tạp dề, trên có thêu ba chữ “I Love You" vô cùng tinh xảo, tầm vóc vượt thời đại, chính là đại vương gia Lý Long của chúng ta… Ngươi hỏi vì sao hắn lại thảm như vậy? Ngươi nghĩ có thể trông cậy Tiêu Hoàn Vũ làm cơm hả? Hay ngươi muốn cho Lý Thế Dân xuống bếp? Ngươi có thể tưởng tượng cảnh Viên Thiên Cương nhảy vô bếp thái rau không? Hay ngươi nghĩ hắn không làm, lại nhượng tâm can bảo bối Lý Thuần Phong của hắn làm cơm cho “người khác" ăn?
Thế nên ~~~
Bỗng nhiên một thân ảnh từ phía sau ôm chầm lấy Lý Long, nghịch ngợm cầm một miếng thịt trên bàn nhét vào trong, nhai xong còn liếm liếm quanh mép: “Ngon nha!"
“Sao lại chạy ra đây?" Lý long thấy thế, chỉ cười rộ lên.
“Nhớ ngươi a!" Tiêu Hoàn Vũ làm nũng, cọ cọ cánh tay của Lý Long, rất là giống một con mèo nhỏ.
“Ngươi đi bồi hoàng thượng đi.." Lý Long giọng nhẹ nhàng, ý vị sâu xa: “Trưởng tử của hắn vừa mới qua đời, hắn vẫn tự trách trong lòng, chỉ có thế dựa vào ngươi giúp hắn vui vẻ thôi…"
“Nếu như không phải trước đâu hắn một hai đòi chia rẽ Xưng Tâm cùng Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn làm sao lại ôm hận mà chết?" Tiêu Hoàn Vũ hơi nhếch môi lên.
“Có một số việc, nếu như không phải chính mình trải nghiệm thì không tài nào minh bạch được, ngốc tử…" Lý Long thở dài một hơi: “Chính vì thế, hắn mới có thể chủ động tới thăm ta với người, có lẽ hắn muốn từ trên người ta và ngươi, nhìn cảnh hạnh phúc mà đáng ra nhi tử của hắn đã có được…"
Tiêu Hoàn Vũ yên lặng gật gật đầu, Lý Long cười nói: “Đừng có làm bộ mặt nghiêm túc như thế, hoàng thượng thấy lại càng khó vực dậy tâm trạng ạ, vui vẻ lên một chút, ta làm món Cung Bạo Kê Đinh ngươi thích nhất nga?"
Tiêu Hoàn Vũ vẫn yên lặng, tiến vào trong lòng lý Long: “Nếu năm xưa, ngươi không vì ta mà cự hôn, ngươi sẽ không bị biếm là thứ dân. Một vương gia từ nhỏ đã sống an nhà sung sướng như ngươi cũng không cần làm những việc nặng nhóc này…"
Đột nhiên, y ngẩng đầu, bừng tỉnh đại ngộ: “Được rồi!! Ta đi cầu hoàng thượng khôi phục thân phận vương gia của ngươi!"
Lý Long phì cười, đưa tay kéo Tiêu Hoàn Vũ khí thế bừng bừng chuẩn bị chạy đi, ôn nhu ôm hắn vào lòng: “Chỉ cần được ở cùng một chỗ với ngươi, làm vương gia hay không, đối với ta không quan trọng. Có ngươi là đủ rồi.
Tiêu Hoàn Vũ trên mặt vẽ ra một dáng cười mị nhân, mang nét ngượng ngùng khó dấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lộ ra dáng dấp khả ái vô cùng, khiến Lý Long không tự chủ được mà nâng cằm y lên, nhẹ nhàng ôn nhu phủ trùm lấy đôi môi hắn.
“Ân hanh! Muốn trình diễn màn hôn hít nồng nhiệt thì trước tiên cũng phải làm cho xong cơm dùm ta, có được không?" Thanh âm của Lý Thuần Phong từ đâu truyền đến, triệt để hạ gục không khí thân mật mới chớm.
Tiêu Hoàn Vũ cuống quít đẩy đối phương ra, Lý Long ảo não, trừng mắt nhìn: “Nhìn lén chuyện nhà người ta, ngươi sớm muộn gì cũng bị trời phạt??"
“Thật sao?? Đạo sĩ ngươi nói xem có thật không?"
Lý Thuần Phòng nhìn sang bên cạnh, liền sau đó thân ảnh của Viên Thiên Cương đã lù lù trước cửa, nghiêm trang nói: “Chưa từng nghe qua!"
“Đã thế ta đây đi thuê đạo sĩ vẽ bùa rủa các ngươi là được rồi!!" Lý Long nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngay cả trẫm cũng bị rủa cùng nga?" Một thanh âm hiền lành mang theo tiếu ý truyền đến.
Nhất thời Lý Long khóc không ra nước mắt, ngay cả hoàng thượng cũng đi nhìn lén nữa!!
“Long nhi, trẫm muốn khôi phục phong hào cho ngươi nhưng ngươi không chịu, vậy trẫm thượng cho ngươi cùng Tiêu Hoàn Vũ vạn lượng hoàng kim, chắc được chứ?"
“Hảo hảo hảo?" Lý Long còn chưa có nói, Tiêu Hoàn Vũ đã nhảy dựng lên: “Ta đang cần tiền để lập Mỹ nhân nhai!"
“Mỹ nhân nhai?" Bốn người đều nhất tề mục trừng khẩu ngốc.
“Đương nhiên! Nước Mỹ có phố người Hoa a! Thế nên Đường quốc dĩ nhiên cũng cần có một Mỹ nhân nhai (Đường ngườiMỹ) a?"
Ngoại trừ Lý Thuần Phong, không ai hiểu y đang lảm nhảm cái gì…
“Các ngươi là người nhà Đường, ta là người Mỹ, tự nhiên là Mỹ nhân rồi~!"
Cả căn nhà rung động vì cười!!
“Hảo một Mỹ nhân, việc làm liều lĩnh, hành vi đường đột nha!"
Lý Long cười lớn, ôm lấy Tiêu Hoàn Vũ còn đang ngơ ngác không biết mấy người kia cười cái gì, yêu thương điểm điểm trán y, Hoàn Vũ lập tức đỏ mắt, tự sân phi sân (nửa giận nửa không) trừng mắt nhìn Lý Long, thế nhưng thân thể không tự giác lại gần, rất thoải mái mà dựa trong lồng ngực người kia. Lý Thuần Phòng cười cợt, bày ra bộ dáng buồn nôn, nghịch ngợm ôm lấy Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương nhất thời mặt nhăn mày nhíu, gạt tay hắn ra sau đó dùng tư thế giống hệt ôm lại Lý Thuần Phong, nhỏ giọng nói thầm: “Như thế này mới đúng…"
Lý Thế Dân chỉ biết cười cười, vài sợi tóc nhuốm bạc để lộ vẻ buồn khổ sâu xa khó nói, thế nhưng lúc này, hắn vẫn là lộ ra dáng tươi cười hiền hòa, chân thành mà tha thiết, bởi vì người đang hạnh phúc, tự khác sẽ khiến người chung quanh cảm thấy vui lây.
Thế gian này, chỉ cần có tình, có thể ở cùng một chỗ, chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, kỳ thực, vui sướng của nhân gian cũng chỉ đơn giản thế mà thôi.
——————–Hoàn———————
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y