Đường Đột Mỹ Nhân
Chương 1
Trong căn phòng tối đen như mực, thắp đầy những ngọn nến hoa, ánh nến màu vàng cam,hơi diêu dặc, tạo một cảm giác mông lung, mờ mờ ảo ảo, khiến người trong phòng không khỏi dâng lên một cỗ càm xúc mơ hồ.
“Baby, ngươi đúng thật là một vưu vật (vật báu, bảo bối) a!"
Trên giường, hai thân thể xích lõa đang quấn lấy nhau, phía trên là một chàng trai tóc đen, ngắn, dưới thân lại là một cô gái tóc vàng sáng, tạo thành một bức tranh tương phản đối lập, nhưng không kém phần mỹ lệ.
“What? Vưu vật? Cưng à, ngươi với ngoại công (ông ngoại) người Trung Quốc cổ hủ khô khan kia đúng là giống nhau, ngay cả nói cũng mang theo cổ hương cổ sắc (sắc thái cổ xưa)."
Nữ tử tóc vàng mắt xanh lưu loát phun ra một tràng tiếng Trung, trong khi nam tử tựa hồ rất tức giận, tựa ở trên ngực nữ nhân, khó chịu nói: “Miễn nhắc tới lão già kia đi, chả biết thế nào, chứ ta ở cùng hắn được có nửa năm mà đã muốn phát điên rồi."
“Come on!! Ngoại công ngươi thế nhưng cũng là hội trưởng hiệp hội công thương của phố Trung Hoa a!! Biết hắn đại biểu cho cái gì không? Là tiền!! Hắn lại chỉ có một đứa cháu là ngươi, Hoàn Vũ!
Nam tử tên Hoàn Vũ lỡ đễnh bĩu môi, nở nụ cười vô lại: “So với tiền của ông ta, ta thích bộ ngực vĩ đại của ngươi hơn…"
“Honey! Ngươi thực đủ mười tám tuổi chưa đó?
“Thử là biết thôi mà!"
Hoàn Vũ cười cười mang theo ám muội, nữ tử tóc vàng dưới thân đang muốn chủ động câu dẫn thì bỗng nhiên! Đèn trong phòng bật sáng! Hoàn Vũ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, một đám nam tử khôi ngô mặc đồ tây rầm rập xông vào, không đếm xỉa tới tiếng thét chói tai của nữ nhân cùng Hoàn Vũ đang vùng vẫy kịch liệt, ba chân bốn cẳng, đem Hoàn vũ trói lại thành một cục!!
“Các ngươi điên rồi hả??? Dám trói ta?? Hoàn Vũ phẫn nộ rống lên.
“Xin lỗi, thiếu gia, đây là do lão thái gia đích thân phân phó!"
“Hoàn Vũ! What’s happen? Who are they?"
Nữ nhân còn đang muốn tiếp tục la hét, nhưng ngay khi hai họng súng đen ngòm hiện ra trước mắt, lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng nó bất quá chỉ là đồ vật bình thường ở nước Mỹ…chỉ là súng dùng để lấy mạng người mà thôi, bất quá, xã hội đen Trung Quốc chính là không thể dây vào!!
“Lão già kia lại vì cái gì mà phát điên hả?"
“Thiếu gia, xin theo chúng ta trở về đi."
Hiển nhiên, bọn họ chỉ mời trên hình thức, bởi vì lúc này bọn họ đã đem Hoàn Vũ đang bị trói khiêng lên, không để ý tới nạn nhân đang điên cuồng gáo thét như heo bị đưa vào lò mổ. Hoàn Vũ đáng thương của chúng ta, cứ trần truồng như thế mà bị mang ra khỏi phòng…
…
…
Trong một gian phòng được bày trí theo phong cách Trung Quốc cổ xưa, một lão nhân hiền lành tóc đã hoa râm, đang cười tủm tỉm nhìn đứa chất tử (cháu trai) duy nhất đứng ở trước mặt, mắt đang trợn tròn đến đỏ cả lên.
“Lão đầu, ngươi bất quá chỉ là một thương nhân Trung Quốc!! Không phải là xã hội đen!! Đừng có động một tí là để lũ bảo tiêu cầm súng chạy loạn có được hay không?? Còn có…Ngươi làm sao biết ta đang ở chỗ nào! Ta đã cẩn thận chú ý lắm rồi! Ngươi thế nào lại tìm được ta hả??
“Hê hê, dựa vào chu dịch bát quái, tính ra hôm nay ngươi đi hướng Nam sẽ gặp hoa đào, thế nên chỉ cần tìm bạn gái ngươi, có người nào ở phía Nam là sẽ tra ra ngươi thôi."
“Loạn thất bát tao cái gì!!! Ta có ngu mới tin là ngươi tính được ra mấy cái quẻ đấy! Ngươi nhất định là phái người theo dõi ta!"
Tiêu Hoàn Vũ, ngoại tôn khả ái của ta, đúng là đã kế thừa trọn vẹn vẻ ngoài tuấn lãng của Tiêu gia ta a, không sai không sai, ta còn rất ưng ý ngoại hình của hắn, chí ít sẽ không làm mất mặt Tiêu gia.
Bất quá…
Dòng dõi Tiêu Thị có bề dày hơn sáu mươi hai năm, quy tắc vừa cổ hủ vừa cứng nhắc, Tiêu Đằng Vân ngoài mặt tuy tươi cười, nhưng trong bụng đã sớm chửi thầm đứa con gái ngu dốt cứ nhất nhất đòi gả sang Mỹ kia đến cầu huyết lâm đầu, mà tự nó phản quốc một mình cũng được đi, lại còn dám dạy hư ngoại tôn của hắn bằng thứ giáo dục Tây dương nữa.. Hanh! Đều là lỗi của thằng giặc tây kia!! Điều đau đầu nhất chính là hai đứa chúng nó ngao du khắp nơi hưởng tuần trăng mật, để cho tên tiểu tử này miệng chỉ biết nói tiếng nước ngoài, ngay đến cả chính tên tiếng Trung cũng không tự mình viết được!! Vất vả giáo dục nửa năm, tiếng Trung của Tiêu Hoàn Vũ đã có chút tiến bộ, thế nhưng…
“Ngươi muốn kết hôn với nữ nhân kia sao?"
Tiêu Đằng Vân khẽ mỉm cười hỏi, dáng tươi cười nhìn qua thì tưởng hòa nhã dễ gần, kẻ không biết sẽ không khỏi đối với lão nhân gia hiền lành này sinh hảo cảm. Thế nhưng cái này đối với Tiêu Hoàn Vũ tuyệt nhiên không có tác dụng!! Bởi vì cảnh này nửa năm qua đã liên tục xem qua rồi: vì nụ cười kia mà thả lỏng cảnh giác, sau đó bị chỉnh cho sống không bằng chết; dù cho Hoàn Vũ hắn có ngu ngốc đi nữa thì cũng sẽ sinh ra miễn dich thôi.
“Oh! My God! Just for one night! Ok"
“Không được nói điểu ngữ (tiếng chim?)!!
“Trời ạ!! Đây là nước Mỹ! Không phải là cái quốc gia lạc hậu mà cứ lên giường là phải kết hôn a!!"
“Là nam nhân thì phải có trách nhiệm"
Tiêu Đằng Vân ghét nhất chính là thái độ tùy tùy tiện tiện này của Tiêu Hoàn Vũ, nếu như đã không thích, sao còn muốn lên giường? Sự phóng túng quá đà của nước Mỹ khiến hắn – một lão già Trung Quốc bảo thủ không thể chấp nhận được!! Chỉ là dường như hắn vẫn không biết rằng, kỳ thực là tại Trung Quốc, cũng đã bắt đầu thịnh hành cái lối sống này rồi…
(Đằng Vân: Là ai nói!!! Chúng ta cộng hòa nhân dân Trung Hoa %$(&$#^.
Tác giả + Quần chúng: Hô hô…không hổ danh là thiên hạ đệ nhất bảo thủ, dĩ thân tác trách, khâm phục, khâm phục!!")
“Gia gia!! Ta qua cuối tuần này đã mười tám tuổi!! Tại Mỹ, hài tử qua mười ba tuổi thì người nhà sẽ không quản thúc nữa!!"
“Ta là người Trung Quốc!! Còn nữa, ta là ngoại công ngươi!! Không phải là gia gia, gia gia là để gọi phụ thân của phụ thân, tức là ông nội ngươi!"
“Trời ạ! Việc gì phải phức tạp như thế: thúc thúc thẩm thẩm ngoại công gia gia cữu cữu bá bá!! Phân chia loạn cả lên!! Gọi một câu Grandpa không phải được rồi sao!! Cái quái gì mà ngoại công với chả gia gia!!"
“Hoàn Vũ!" Tiêu Đằng Vân bỗng nhiên nở nụ cười: “Ta vốn đang lo lắng đến khi ngươi tròn mười tám thì sẽ tổ chức cho ngươi một lễ thành nhân (lễ trưởng thành) thế nào, là ngươi nhắc nhở ta, thế nên ta quyết định…"
Tiêu Đằng Vân dừng một chút, nhẹ nhàng mà cười: “Tống ngươi về Trung Quốc!"
“China??! No way!! Ta đã đồng ý cùng Scott và Nike đi Thụy Sĩ trượt tuyết!!"
“Nếu như ngươi không đi, ta khóa hết tài khoản trong ngân hàng của ngươi" vẫn cười cười, hệt như lão già Khẳng Đức Cơ (ông già trên biển quảng cáo KFC) vậy!!
“ngươi…ngươi…" Tiêu Hoàn Vũ chỉ vào Tiêu Đằng Vân, tức giận đến nói không ra lời: “Đây là đe dọa!!"
“Ngươi có thể không nghe cũng được!"
Tiêu Hoàn Vũ tức đến run người, chậm rãi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó, hắn chậm rãi bày ra dáng vẻ tươi cười khả ái:
“Ngoại công, ta thực sự phải đi sao?" Ủy khuất nhìn ngoại công hắn.
Tiêu Đằng Vân cả người run lên, đứa con gái quỷ tha ma bắt kia dạy gì không dạy, lại dạy hắn chiêu này?? Nam hài tử Tiêu gia đa số lớn lên đều giống mẫu thân, đặc biệt là khi cười rộ lên thì lại càng như giống như cùng từ một khuôn đi ra vậy; khuôn mặt tươi cười quen thuộc trước mặt khiến Tiêu Đằng Vân không khỏi nhớ lại… Nữ nhi khiến hắn tức muốn thổ huyết vẫn luôn luôn dùng chiêu này dụ dỗ lừa gạt hắn cho phép nó theo giai sang Mỹ!!
“Đừng vọng tưởng!! Nhất định phải đi! Ngươi từ trước tới nay chưa từng về lại Trung Quốc! Thân là con cháu nhà Hán, trở về cố hương chính là ước vọng cả đời, không phải sao??"
“Thế nhưng…người cũng từng nói nam nhân phải trọng chữ tín…Ta đã hứa với bằng hữu rồi a.." Đùa hoài?? Cái gì suốt đời! Ta hiện tại mơ chính là được đi trượt tuyết cùng mỹ nữ Thụy Sĩ a!!
“hồ bằng cầu hữu của ngươi, không kết giao cũng được"
“Ngoại công!!!!" – Hồ bằng cẩu hữu là có ý gì a~~~~
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào tinh tế lại ôn nhu gọi, Tiêu Đằng Vân toát mồ hôi lạnh. Không được!! Phải phản kích, nếu không chiêu tới sẽ không chống đỡ nổi…
“Ta tống ngươi về đó, chủ yếu là muốn cho ngươi hiểu rõ một chút nền văn hóa nghìn năm bác đại tinh thâm của dân tộc Trung Quốc chúng ta, như vậy đi, ta với ngươi đều lui một bước, ta hỏi ngươi mấy câu liên quan đến Trung Quốc, nếu ngươi trả lời được một nửa, nghĩa là ngươi đối với Trung Quốc không phải không có hiểu biết, sẽ không nhất thiết phải về nữa…"
“Người sẽ không hỏi ta cái gì “Luận Ngữ" “Tứ Thư – Ngũ Kinh" đi!!
“Không sai không sai! Ngươi biết được tứ thư ngũ kinh, xem ra nửa năm qua không phải là đổ sông đổ bể!!" Tiêu Đằng Vân cười đến thập phần sung sướng: “Yên tâm, không khó như vậy, chỉ là văn hóa thưởng thức thôi!"
Hảo, thế thì đánh cuộc một phen! Tốt xấu gì cũng bị gia gia…ách, sai, bị ngoại công, hun đúc, “tra tấn" nửa năm, hẵn là sẽ không sai sót nhiều lắm.
“Hảo, đề một" Tiêu Đằng Vân nhìn ngoại tôn hai mắt lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch lên: “ Chủ tịch của Trung Quốc hiện giờ là ai?"
“Mao chủ tịch!!"
Cáp!! Cái này làm khó được ta? Mao chủ tịch, Mao chủ tịch, ba chữ quen thuộc này, hình như trước đây đã nghe qua không ít, hơn nữa trong đó còn có hai chữ chủ tịch, còn không phải sao!!! Len lén nhìn ngoại công, ân, hắn cười hình như càng lúc càng thâm sâu, qua cửa một!!
“Đệ hai, thủ đô Trung Quốc là đâu?"
“A?" Thảm, cái này sao ta biết được…không cần hoảng. Từ từ sẽ nghĩ ra, dùng phương pháp loại trừ xem sao. “ Ách, thủ đô nước Mỹ là NewYork, thủ đô Anh quốc là Paris, Pháp là Luân Đông….Vậy thủ đô Trung Quốc là…Hương Cảng:?"
Chỉ thấy Tiêu Đằng Vân tiếu ý càng ngày càng đậm, không ngừng gật gù. Lợi hại lợi hại…Thủ đô bốn nước nói đúng được một, có thể giáo dục ra một đứa ngu dốt thế này, con gái cùng con rể quả là không tầm thường đi!!
Thấy ngoại công gật gật đầu, Tiêu Hoàn Vũ sung sướng cười rộ lên, ha ha ha, quá may mắn. Quả nhiên không sai!!!
“Đề ba!" Tiêu Đằng Vân mở một quyển sách bên người, chỉ vào Cố cung, hỏi: “Đây là đâu?"
“Ân…Lô Phù cung (điện Louvre – bảo tàng ở Paris)?
Tiêu Đằng Vân đột nhiên cười sang sảng, hai mắt híp lại nhìn ngoại tôn của hắn, trong mắt hiện lên một tia ba động, khiến Tiêu Hoàn Vũ nhận ra có điểm bất minh, nhưng cũng chỉ có thể ngây ngốc cười theo.
“Đề bốn, đây là quốc kì nước nào?" Chỉ lại vào bức ảnh trên, tay chạm vào lá cờ màu đỏ có mấy ngôi sao đang phấp phới trước cửa Cố cung.
“Ân… quốc kỳ ta luôn không để ý bao giờ…ân"
Tiêu Đằng Vân càng cười đến thập phần sung sướng. “Ta vừa nói là ta sẽ hỏi những chuyện liên quan đến Trung Quốc a? Như thế nào mà quốc kì của nó cũng cần phải nghĩ?? Cứ cho là ngươi không biết đi, vừa rồi ngươi trả lời là Lô Phù cung, thế quốc kỳ bay trước Lô Phù Cung là của nước nào cũng phải nghĩ sao??? Ha hả…nữ nhi a, ngươi sao có thể sinh ra một đứa như thế a!!! Ta đã nói giống người lai tạp thì không thể có gen gì tốt đẹp mà!! Ai!!
“Đề năm!" Tiêu Đằng Vân không chờ Tiêu Hoàn Vũ tiếp tục vắt óc suy nghĩ bằng phương pháp loại trừ, hỏi tiếp câu sau: “ Đệ đệ của chất tử của gia gia của lão công của đường muội của biểu đệ của lão bà của ca ca của mẫu thân ngươi, là gì của ngươi."
“A!! “ Lúc này Tiêu Hoàn Vũ chỉ có thể trợn mắt lên nhìn, bởi quan hệ thân tộc của Trung Quốc chính là thứ làm hắn đâu đầu nhất
“Ha hả!!" Tiêu Đằng Vân lần thứ hai cười ra tiếng, đúng là mẹ nào con nấy!! Ngu ngốc! Đem ngươi đuổi về Trung Quốc học hỏi một chúTang Đạt, có khi còn cơ may cứu được!!
“Hảo ngoại tôn, ngươi chờ ta một chút!"
Tiêu Đằng Vân cười cười, vỗ vỗ vai Tiêu Hoàn Vũ, đi ra ngoài. Tiêu Hoàn Vũ đứng ngây tại chỗ, âm thầm suy tư, năm dề ta chỉ đoán sai hai, còn lại ba đề đúng a? Chính trong lúc còn đang suy nghĩ, Tiêu Đằng Vân sai hạ nhân đem một chống sách cao nửa người đi đến; dáng tươi cười như cây đón gió xuân, thập phần phóng khoáng: “Từ giờ cho đến trước khi ngươi xuất phát về Trung Quốc, đem những sách này: “Thượng hạ ngũ thiên niên"; “Trung Hoa thông sử", “sử kí"…xem hết cho ta; không cho phép ra khỏi phòng nửa bước.
Sau đó Tiêu Đằng Vân không thèm nhìn đến Tiêu Hoàn Vũ đang muốn khóc thét lên, sải bước đi ra ngoài, không quên khóa trái cửa phòng.
“Gia gia!! Không, bà ngoại! Sai, ngoại công!! Hình như cũng không phải…Gia gia ngoại!! Thả ta ra!!!
Chú thích:
1: Dĩ thân tác trách:
Đại loại là lấy mình là gương cho người khác (đây là do tớ suy bừa từ mớ hổ lốn anh Baidu phun ra, nếu ai biết nghĩa chính xác thì sửa hộ tớ nhé ^^)
2. Cẩu huyết lâm đầu:
Câu này dựa một cách nói mê tín của người Trung Quốc: Nói rằng nếu đem máu chó hất vào người yêu ma quỷ quái sẽ là cho yêu pháp mất đi tác dụng. Sau này dùng để hình dung kiểu chửi mắng rất hung hăng, người bị chửi sẽ tựa như yêu ma bị hất máu cho lên người, vô phương chống đỡ, không cách nào thoát thân ^^
“Baby, ngươi đúng thật là một vưu vật (vật báu, bảo bối) a!"
Trên giường, hai thân thể xích lõa đang quấn lấy nhau, phía trên là một chàng trai tóc đen, ngắn, dưới thân lại là một cô gái tóc vàng sáng, tạo thành một bức tranh tương phản đối lập, nhưng không kém phần mỹ lệ.
“What? Vưu vật? Cưng à, ngươi với ngoại công (ông ngoại) người Trung Quốc cổ hủ khô khan kia đúng là giống nhau, ngay cả nói cũng mang theo cổ hương cổ sắc (sắc thái cổ xưa)."
Nữ tử tóc vàng mắt xanh lưu loát phun ra một tràng tiếng Trung, trong khi nam tử tựa hồ rất tức giận, tựa ở trên ngực nữ nhân, khó chịu nói: “Miễn nhắc tới lão già kia đi, chả biết thế nào, chứ ta ở cùng hắn được có nửa năm mà đã muốn phát điên rồi."
“Come on!! Ngoại công ngươi thế nhưng cũng là hội trưởng hiệp hội công thương của phố Trung Hoa a!! Biết hắn đại biểu cho cái gì không? Là tiền!! Hắn lại chỉ có một đứa cháu là ngươi, Hoàn Vũ!
Nam tử tên Hoàn Vũ lỡ đễnh bĩu môi, nở nụ cười vô lại: “So với tiền của ông ta, ta thích bộ ngực vĩ đại của ngươi hơn…"
“Honey! Ngươi thực đủ mười tám tuổi chưa đó?
“Thử là biết thôi mà!"
Hoàn Vũ cười cười mang theo ám muội, nữ tử tóc vàng dưới thân đang muốn chủ động câu dẫn thì bỗng nhiên! Đèn trong phòng bật sáng! Hoàn Vũ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, một đám nam tử khôi ngô mặc đồ tây rầm rập xông vào, không đếm xỉa tới tiếng thét chói tai của nữ nhân cùng Hoàn Vũ đang vùng vẫy kịch liệt, ba chân bốn cẳng, đem Hoàn vũ trói lại thành một cục!!
“Các ngươi điên rồi hả??? Dám trói ta?? Hoàn Vũ phẫn nộ rống lên.
“Xin lỗi, thiếu gia, đây là do lão thái gia đích thân phân phó!"
“Hoàn Vũ! What’s happen? Who are they?"
Nữ nhân còn đang muốn tiếp tục la hét, nhưng ngay khi hai họng súng đen ngòm hiện ra trước mắt, lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng nó bất quá chỉ là đồ vật bình thường ở nước Mỹ…chỉ là súng dùng để lấy mạng người mà thôi, bất quá, xã hội đen Trung Quốc chính là không thể dây vào!!
“Lão già kia lại vì cái gì mà phát điên hả?"
“Thiếu gia, xin theo chúng ta trở về đi."
Hiển nhiên, bọn họ chỉ mời trên hình thức, bởi vì lúc này bọn họ đã đem Hoàn Vũ đang bị trói khiêng lên, không để ý tới nạn nhân đang điên cuồng gáo thét như heo bị đưa vào lò mổ. Hoàn Vũ đáng thương của chúng ta, cứ trần truồng như thế mà bị mang ra khỏi phòng…
…
…
Trong một gian phòng được bày trí theo phong cách Trung Quốc cổ xưa, một lão nhân hiền lành tóc đã hoa râm, đang cười tủm tỉm nhìn đứa chất tử (cháu trai) duy nhất đứng ở trước mặt, mắt đang trợn tròn đến đỏ cả lên.
“Lão đầu, ngươi bất quá chỉ là một thương nhân Trung Quốc!! Không phải là xã hội đen!! Đừng có động một tí là để lũ bảo tiêu cầm súng chạy loạn có được hay không?? Còn có…Ngươi làm sao biết ta đang ở chỗ nào! Ta đã cẩn thận chú ý lắm rồi! Ngươi thế nào lại tìm được ta hả??
“Hê hê, dựa vào chu dịch bát quái, tính ra hôm nay ngươi đi hướng Nam sẽ gặp hoa đào, thế nên chỉ cần tìm bạn gái ngươi, có người nào ở phía Nam là sẽ tra ra ngươi thôi."
“Loạn thất bát tao cái gì!!! Ta có ngu mới tin là ngươi tính được ra mấy cái quẻ đấy! Ngươi nhất định là phái người theo dõi ta!"
Tiêu Hoàn Vũ, ngoại tôn khả ái của ta, đúng là đã kế thừa trọn vẹn vẻ ngoài tuấn lãng của Tiêu gia ta a, không sai không sai, ta còn rất ưng ý ngoại hình của hắn, chí ít sẽ không làm mất mặt Tiêu gia.
Bất quá…
Dòng dõi Tiêu Thị có bề dày hơn sáu mươi hai năm, quy tắc vừa cổ hủ vừa cứng nhắc, Tiêu Đằng Vân ngoài mặt tuy tươi cười, nhưng trong bụng đã sớm chửi thầm đứa con gái ngu dốt cứ nhất nhất đòi gả sang Mỹ kia đến cầu huyết lâm đầu, mà tự nó phản quốc một mình cũng được đi, lại còn dám dạy hư ngoại tôn của hắn bằng thứ giáo dục Tây dương nữa.. Hanh! Đều là lỗi của thằng giặc tây kia!! Điều đau đầu nhất chính là hai đứa chúng nó ngao du khắp nơi hưởng tuần trăng mật, để cho tên tiểu tử này miệng chỉ biết nói tiếng nước ngoài, ngay đến cả chính tên tiếng Trung cũng không tự mình viết được!! Vất vả giáo dục nửa năm, tiếng Trung của Tiêu Hoàn Vũ đã có chút tiến bộ, thế nhưng…
“Ngươi muốn kết hôn với nữ nhân kia sao?"
Tiêu Đằng Vân khẽ mỉm cười hỏi, dáng tươi cười nhìn qua thì tưởng hòa nhã dễ gần, kẻ không biết sẽ không khỏi đối với lão nhân gia hiền lành này sinh hảo cảm. Thế nhưng cái này đối với Tiêu Hoàn Vũ tuyệt nhiên không có tác dụng!! Bởi vì cảnh này nửa năm qua đã liên tục xem qua rồi: vì nụ cười kia mà thả lỏng cảnh giác, sau đó bị chỉnh cho sống không bằng chết; dù cho Hoàn Vũ hắn có ngu ngốc đi nữa thì cũng sẽ sinh ra miễn dich thôi.
“Oh! My God! Just for one night! Ok"
“Không được nói điểu ngữ (tiếng chim?)!!
“Trời ạ!! Đây là nước Mỹ! Không phải là cái quốc gia lạc hậu mà cứ lên giường là phải kết hôn a!!"
“Là nam nhân thì phải có trách nhiệm"
Tiêu Đằng Vân ghét nhất chính là thái độ tùy tùy tiện tiện này của Tiêu Hoàn Vũ, nếu như đã không thích, sao còn muốn lên giường? Sự phóng túng quá đà của nước Mỹ khiến hắn – một lão già Trung Quốc bảo thủ không thể chấp nhận được!! Chỉ là dường như hắn vẫn không biết rằng, kỳ thực là tại Trung Quốc, cũng đã bắt đầu thịnh hành cái lối sống này rồi…
(Đằng Vân: Là ai nói!!! Chúng ta cộng hòa nhân dân Trung Hoa %$(&$#^.
Tác giả + Quần chúng: Hô hô…không hổ danh là thiên hạ đệ nhất bảo thủ, dĩ thân tác trách, khâm phục, khâm phục!!")
“Gia gia!! Ta qua cuối tuần này đã mười tám tuổi!! Tại Mỹ, hài tử qua mười ba tuổi thì người nhà sẽ không quản thúc nữa!!"
“Ta là người Trung Quốc!! Còn nữa, ta là ngoại công ngươi!! Không phải là gia gia, gia gia là để gọi phụ thân của phụ thân, tức là ông nội ngươi!"
“Trời ạ! Việc gì phải phức tạp như thế: thúc thúc thẩm thẩm ngoại công gia gia cữu cữu bá bá!! Phân chia loạn cả lên!! Gọi một câu Grandpa không phải được rồi sao!! Cái quái gì mà ngoại công với chả gia gia!!"
“Hoàn Vũ!" Tiêu Đằng Vân bỗng nhiên nở nụ cười: “Ta vốn đang lo lắng đến khi ngươi tròn mười tám thì sẽ tổ chức cho ngươi một lễ thành nhân (lễ trưởng thành) thế nào, là ngươi nhắc nhở ta, thế nên ta quyết định…"
Tiêu Đằng Vân dừng một chút, nhẹ nhàng mà cười: “Tống ngươi về Trung Quốc!"
“China??! No way!! Ta đã đồng ý cùng Scott và Nike đi Thụy Sĩ trượt tuyết!!"
“Nếu như ngươi không đi, ta khóa hết tài khoản trong ngân hàng của ngươi" vẫn cười cười, hệt như lão già Khẳng Đức Cơ (ông già trên biển quảng cáo KFC) vậy!!
“ngươi…ngươi…" Tiêu Hoàn Vũ chỉ vào Tiêu Đằng Vân, tức giận đến nói không ra lời: “Đây là đe dọa!!"
“Ngươi có thể không nghe cũng được!"
Tiêu Hoàn Vũ tức đến run người, chậm rãi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó, hắn chậm rãi bày ra dáng vẻ tươi cười khả ái:
“Ngoại công, ta thực sự phải đi sao?" Ủy khuất nhìn ngoại công hắn.
Tiêu Đằng Vân cả người run lên, đứa con gái quỷ tha ma bắt kia dạy gì không dạy, lại dạy hắn chiêu này?? Nam hài tử Tiêu gia đa số lớn lên đều giống mẫu thân, đặc biệt là khi cười rộ lên thì lại càng như giống như cùng từ một khuôn đi ra vậy; khuôn mặt tươi cười quen thuộc trước mặt khiến Tiêu Đằng Vân không khỏi nhớ lại… Nữ nhi khiến hắn tức muốn thổ huyết vẫn luôn luôn dùng chiêu này dụ dỗ lừa gạt hắn cho phép nó theo giai sang Mỹ!!
“Đừng vọng tưởng!! Nhất định phải đi! Ngươi từ trước tới nay chưa từng về lại Trung Quốc! Thân là con cháu nhà Hán, trở về cố hương chính là ước vọng cả đời, không phải sao??"
“Thế nhưng…người cũng từng nói nam nhân phải trọng chữ tín…Ta đã hứa với bằng hữu rồi a.." Đùa hoài?? Cái gì suốt đời! Ta hiện tại mơ chính là được đi trượt tuyết cùng mỹ nữ Thụy Sĩ a!!
“hồ bằng cầu hữu của ngươi, không kết giao cũng được"
“Ngoại công!!!!" – Hồ bằng cẩu hữu là có ý gì a~~~~
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào tinh tế lại ôn nhu gọi, Tiêu Đằng Vân toát mồ hôi lạnh. Không được!! Phải phản kích, nếu không chiêu tới sẽ không chống đỡ nổi…
“Ta tống ngươi về đó, chủ yếu là muốn cho ngươi hiểu rõ một chút nền văn hóa nghìn năm bác đại tinh thâm của dân tộc Trung Quốc chúng ta, như vậy đi, ta với ngươi đều lui một bước, ta hỏi ngươi mấy câu liên quan đến Trung Quốc, nếu ngươi trả lời được một nửa, nghĩa là ngươi đối với Trung Quốc không phải không có hiểu biết, sẽ không nhất thiết phải về nữa…"
“Người sẽ không hỏi ta cái gì “Luận Ngữ" “Tứ Thư – Ngũ Kinh" đi!!
“Không sai không sai! Ngươi biết được tứ thư ngũ kinh, xem ra nửa năm qua không phải là đổ sông đổ bể!!" Tiêu Đằng Vân cười đến thập phần sung sướng: “Yên tâm, không khó như vậy, chỉ là văn hóa thưởng thức thôi!"
Hảo, thế thì đánh cuộc một phen! Tốt xấu gì cũng bị gia gia…ách, sai, bị ngoại công, hun đúc, “tra tấn" nửa năm, hẵn là sẽ không sai sót nhiều lắm.
“Hảo, đề một" Tiêu Đằng Vân nhìn ngoại tôn hai mắt lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch lên: “ Chủ tịch của Trung Quốc hiện giờ là ai?"
“Mao chủ tịch!!"
Cáp!! Cái này làm khó được ta? Mao chủ tịch, Mao chủ tịch, ba chữ quen thuộc này, hình như trước đây đã nghe qua không ít, hơn nữa trong đó còn có hai chữ chủ tịch, còn không phải sao!!! Len lén nhìn ngoại công, ân, hắn cười hình như càng lúc càng thâm sâu, qua cửa một!!
“Đệ hai, thủ đô Trung Quốc là đâu?"
“A?" Thảm, cái này sao ta biết được…không cần hoảng. Từ từ sẽ nghĩ ra, dùng phương pháp loại trừ xem sao. “ Ách, thủ đô nước Mỹ là NewYork, thủ đô Anh quốc là Paris, Pháp là Luân Đông….Vậy thủ đô Trung Quốc là…Hương Cảng:?"
Chỉ thấy Tiêu Đằng Vân tiếu ý càng ngày càng đậm, không ngừng gật gù. Lợi hại lợi hại…Thủ đô bốn nước nói đúng được một, có thể giáo dục ra một đứa ngu dốt thế này, con gái cùng con rể quả là không tầm thường đi!!
Thấy ngoại công gật gật đầu, Tiêu Hoàn Vũ sung sướng cười rộ lên, ha ha ha, quá may mắn. Quả nhiên không sai!!!
“Đề ba!" Tiêu Đằng Vân mở một quyển sách bên người, chỉ vào Cố cung, hỏi: “Đây là đâu?"
“Ân…Lô Phù cung (điện Louvre – bảo tàng ở Paris)?
Tiêu Đằng Vân đột nhiên cười sang sảng, hai mắt híp lại nhìn ngoại tôn của hắn, trong mắt hiện lên một tia ba động, khiến Tiêu Hoàn Vũ nhận ra có điểm bất minh, nhưng cũng chỉ có thể ngây ngốc cười theo.
“Đề bốn, đây là quốc kì nước nào?" Chỉ lại vào bức ảnh trên, tay chạm vào lá cờ màu đỏ có mấy ngôi sao đang phấp phới trước cửa Cố cung.
“Ân… quốc kỳ ta luôn không để ý bao giờ…ân"
Tiêu Đằng Vân càng cười đến thập phần sung sướng. “Ta vừa nói là ta sẽ hỏi những chuyện liên quan đến Trung Quốc a? Như thế nào mà quốc kì của nó cũng cần phải nghĩ?? Cứ cho là ngươi không biết đi, vừa rồi ngươi trả lời là Lô Phù cung, thế quốc kỳ bay trước Lô Phù Cung là của nước nào cũng phải nghĩ sao??? Ha hả…nữ nhi a, ngươi sao có thể sinh ra một đứa như thế a!!! Ta đã nói giống người lai tạp thì không thể có gen gì tốt đẹp mà!! Ai!!
“Đề năm!" Tiêu Đằng Vân không chờ Tiêu Hoàn Vũ tiếp tục vắt óc suy nghĩ bằng phương pháp loại trừ, hỏi tiếp câu sau: “ Đệ đệ của chất tử của gia gia của lão công của đường muội của biểu đệ của lão bà của ca ca của mẫu thân ngươi, là gì của ngươi."
“A!! “ Lúc này Tiêu Hoàn Vũ chỉ có thể trợn mắt lên nhìn, bởi quan hệ thân tộc của Trung Quốc chính là thứ làm hắn đâu đầu nhất
“Ha hả!!" Tiêu Đằng Vân lần thứ hai cười ra tiếng, đúng là mẹ nào con nấy!! Ngu ngốc! Đem ngươi đuổi về Trung Quốc học hỏi một chúTang Đạt, có khi còn cơ may cứu được!!
“Hảo ngoại tôn, ngươi chờ ta một chút!"
Tiêu Đằng Vân cười cười, vỗ vỗ vai Tiêu Hoàn Vũ, đi ra ngoài. Tiêu Hoàn Vũ đứng ngây tại chỗ, âm thầm suy tư, năm dề ta chỉ đoán sai hai, còn lại ba đề đúng a? Chính trong lúc còn đang suy nghĩ, Tiêu Đằng Vân sai hạ nhân đem một chống sách cao nửa người đi đến; dáng tươi cười như cây đón gió xuân, thập phần phóng khoáng: “Từ giờ cho đến trước khi ngươi xuất phát về Trung Quốc, đem những sách này: “Thượng hạ ngũ thiên niên"; “Trung Hoa thông sử", “sử kí"…xem hết cho ta; không cho phép ra khỏi phòng nửa bước.
Sau đó Tiêu Đằng Vân không thèm nhìn đến Tiêu Hoàn Vũ đang muốn khóc thét lên, sải bước đi ra ngoài, không quên khóa trái cửa phòng.
“Gia gia!! Không, bà ngoại! Sai, ngoại công!! Hình như cũng không phải…Gia gia ngoại!! Thả ta ra!!!
Chú thích:
1: Dĩ thân tác trách:
Đại loại là lấy mình là gương cho người khác (đây là do tớ suy bừa từ mớ hổ lốn anh Baidu phun ra, nếu ai biết nghĩa chính xác thì sửa hộ tớ nhé ^^)
2. Cẩu huyết lâm đầu:
Câu này dựa một cách nói mê tín của người Trung Quốc: Nói rằng nếu đem máu chó hất vào người yêu ma quỷ quái sẽ là cho yêu pháp mất đi tác dụng. Sau này dùng để hình dung kiểu chửi mắng rất hung hăng, người bị chửi sẽ tựa như yêu ma bị hất máu cho lên người, vô phương chống đỡ, không cách nào thoát thân ^^
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y