Dương Cửu
Chương 27
Có người kính cẩn đến mời Dương Cửu đi, nhưng Dương Cửu không buồn nhúc nhích: “Cậu muốn làm gì?"
Cậu ba mỉm cười: “Tôi đã nói với thầy từ lâu rồi mà, đời này điều tôi muốn nhất là đoạt được Hồng Kông từ tay cậu Diệp. Giờ tôi đã có cơ hội rồi, thầy bảo tôi phải làm gì đây?… tôi muốn dọn sạch xã hội đen Hồng Kông, tôi không muốn một thị trường vũ khí đã bị các gia tộc lớn chia chác xong xuôi."
Hắn dịu giọng một chút: “Hơn nữa bên trên đã có lệnh, phải thâu tóm được thị trường Hồng Kông, tôi làm chuyện này, ít ra các người còn giữ được toàn thây. Còn nếu đổi thành người khác, chỉ e không nhặt được cả xác về. Thầy qua đây đi, tuy tôi bất tài, nhưng tốt xấu vẫn sẽ giữ được an toàn cho thầy."
Dương Cửu dõi nhìn cậu ba, hắn ý thức được người đó đang nói thật. Từ lâu hắn đã biết tập đoàn chuyên buôn vũ khí đó căn bản không coi hơn chục, thậm chí hơn trăm mạng người ra gì, cũng vì họ tàn bạo khát máu như vậy, nên hắn không ở lại lâu, kết thúc thời gian nhận dạy dỗ cậu ba, hắn lập tức bỏ về Hồng Kông.
Đứa nhỏ sau lưng cậu ba giật giật tay hắn, có vẻ lo lắng, hắn cũng nhận ra điều đó, nên ra lệnh mà không quay đầu lại: “Người đâu, đưa cậu Phương vào nghỉ đi."
Đứa nhỏ vẫn cầm tay hắn: “Anh lại muốn giết người nữa hả?"
Cậu ba quay lại, mỉm cười cho hắn yên lòng, rồi nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Cứ vào đi, không có việc gì đâu."
Đứa nhỏ bặm môi: “Không được!…"
Cậu ba tính nói gì đó, vừa hay gã thuộc hạ quay lại nói nhỏ với hắn: “Cậu Cửu không muốn đi."
“Thầy không muốn đi à? Sao lại thế?"
“Tiêu lão đại trúng đạn, cậu ấy muốn ở lại với anh ta."
Cậu ba có vẻ chần chừ cân nhắc, chuyện này rất hiếm thấy ở hắn, nhưng ngay sau đó hắn đã ra lệnh: “Lôi thầy về đây, còn lại bao nhiêu người, giết hết."
Gã thủ hạ gật đầu nhanh gọn, rồi rút súng bắn hai phát lên trời!
Giết sạch!
Gã lính đánh thuê đứng gần nhất lập tức sấn tới định lôi Dương Cửu, nhưng chưa kịp đến gần một tay hắn đã lãnh một phát đạn từ khẩu súng trong tay Dương Cửu. Tiếng súng này như thể lời tuyên bố cuộc chiến bắt đầu, trong nháy mắt tiếng lên đạn vang lên rầm rộ, âm thanh chát chúa giữa nghĩa địa hoang vu, càng khiến thần kinh mọi người thêm căng thẳng!
Đương lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên cùng tiếng thở dài bay vuột theo gió, lọt vào tai cậu ba.
“Lãng Châu, tôi còn chưa chết đâu, cậu vội vàng gì mà phải động đến Hồng Kông sớm vậy?"
Giọng nói này quen thuộc với rất nhiều người, bởi vậy phần lớn đều khiếp sợ quay đầu lại nhìn.
Một chiếc Jaguard đã đậu trên sườn núi từ bao giờ, hai nhân viên điều dưỡng chầm chậm đẩy xe lăn lên. Trên xe là một người trẻ tuổi, mu bàn tay hắn đang chích ống truyền, hình như mới bị thương nặng chưa khỏi, bên cạnh còn cả túi máu dự phòng và dụng cụ cấp cứu.
Người này thật tình trông rất trẻ, quá lắm chỉ chừng hai mấy tuổi, hắn mặc đồ cotton trắng, ngoài ra chỉ thấy cái cổ cao duyên dáng lộ trên cổ áo, vài lọn tóc đen lòa xòa vén sau tai, đen trắng giản dị tương phản, lại vô cùng hài hòa. Gương mặt hắn trắng nhợt và bình thản, đường nét tinh tế kỳ lạ, bất quá ánh mắt hắn hàm chứa sự cao quý, sang trọng đến khó tả.
Cậu ba nhìn hắn, sững sờ như sét đáng ngang tai, “Cậu Diệp…"
“Sao đây các vị?" Cậu Diệp thoải mái ngả người trên xe lăn, nhìn quanh một vòng, “Muốn biến Hồng Kông thành thuộc địa như thế kỷ trước, rồi thỏa sức bắn giết phải không? Hửm?"
Tiếng “Hửm" này của hắn buông ra, nghe được rõ ràng sự nghiêm khắc quen thuộc, lúc này có nhiều kẻ đã vô thức hạ súng xuống.
Cậu ba hỏi yếu ớt: “Anh… không phải anh chết rồi sao?"
Cậu Diệp lạnh nhạt hỏi lại: “Sao, cậu mong tôi chết lắm hả?"
“… Không dám."
“Cậu thật không để người ta yên tâm được, tôi mới không ở đây vài ngày, cậu đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Cậu cũng là người nắm quyền trong tay, không thể mỗi chút mỗi bắn giết, tạo nghiệp chướng mà thôi."
Cậu Diệp đảo mắt nhìn quanh, tia nhìn cực kỳ sắc bén, chỉ cần bị hắn liếc qua, ai nấy đều phải kính cẩn cúi gằm mặt.
Rốt cuộc ánh mắt hắn dừng lại tại đứa nhỏ trông hao hao mình đứng sau lưng cậu ba, hơi khựng lại một chút, rồi hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Đây là con nhà ai? Tới đây xem."
Cậu ba vội đứng ra chắn trước, nụ cười trên mặt đã hơi miễn cưỡng: “Anh, ít lâu em giữ một đứa bên mình thôi, anh bỏ qua được không…"
Cậu Diệp trầm mặc một hồi, rồi hơi mỉm cười: “Cậu nghĩ tôi là người keo kiệt lắm sao, cả người của em mình cũng muốn cướp?… bỏ đi, xem ra cũng là một đứa nhỏ trong sạch, đừng dọa nó sợ. Người đâu, đưa nó vào trong, cho bao lì-xì nhiều nhiều một chút."
Lập tức có người đáp dạ.
“Còn ở đây làm gì? Đêm tối rồi, đưa tôi về."
Cậu Diệp cúi xuống, liền có người đẩy xe quay xuống sườn núi. Ý hắn ta là giờ hắn về, quân cũng phải về theo, cậu ba nhăn mày, bước tới hạ giọng nói: “Anh, giải quyết chuyện ở đây hôm nay là lệnh trên, anh đừng…"
Cậu Diệp ngắt lời hắn: “Lãng Châu."
“Dạ."
“Giờ tôi thấy người rất khó chịu."
“Dạ."
“Đêm nay tôi ra ngoài đã là gắng gượng lắm rồi, sức sắp tàn rồi. Hai ba ngày nữa tôi không còn, cậu muốn làm gì cũng được, tôi không liên quan nữa; còn giờ, không được."
Cậu ba khựng lại, nhìn theo nhân viên điều dưỡng đẩy cậu Diệp đi. Hình như người đó rơi xuống biển rồi phổi bị thương, thành ra lâu lâu lại ho khan, hắn cúi đầu khục khục từng tràng từng tràng ngắn, tiếng ho khe khẽ tan trong gió đêm.
_
Tiêu Trọng Giản nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu. Phát súng đó quá nguy hiểm, khi đầu đạn xuyên vào cơ thể hắn, vì động lực quá lớn, tốc độ lao cực nhanh, lại thành ra may mắn là nó xuyên thẳng qua dạ dày hắn, chứ không xoay tròn mất kiểm soát, gây tổn thương đến những vùng xung quanh. Ngay sau đó, đầu đạn đã bị tiêu hao động lực tiếp tục găm vào người Tiêu Khách, lần này hắn ta bị trúng mạng sườn, vì động lực bị giảm đáng kể, viên đạn không bay thẳng mà bắt đầu tròng trành xoay loe ra tứ phía, khiến mọi nội tạng trong đường kính mười lăm milimét quanh đó đều bị xéo nát. Phá hoại theo quỹ đạo loa kèn sau khi trúng mục tiêu, đó mới là khả năng sát thương lớn nhất của loại đạn này.
Dương Cửu biết La Tuấn cho thuộc hạ sử dụng thứ đạn gì, vì vậy hắn cũng biết khả năng sống sót của Tiêu Trọng Giản lớn hơn Tiêu Khách. Nhưng trong giờ phút kinh hoàng đó, mọi lý luận đều phải nhường chỗ cho sự may rủi.
…
Đêm hôm đó Giang Lăng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn luôn có một thứ trực giác kỳ dị trước nguy hiểm, như thể hắn ngửi được mùi ẩm thấp trước cơn bão lớn, thần kinh dù đang ngủ say cũng bị căng thẳng thức tỉnh. Giang Lăng xốc chăn nhảy khỏi giường, lao ra cửa, bọn vệ sĩ bên ngoài thấy hắn cũng phát hoảng: “Giang tiên sinh, anh…"
“Cậu Cửu đâu?"
Tên vệ sĩ ngơ ngác đáp: “Không biết a…"
Giang Lăng mặc kệ bọn chúng, vội vàng chạy lên nhà chính. Từ khi Tiêu Trọng Giản bị đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, Dương Cửu vẫn ở lại nhà chính Tiêu gia. Lúc này lòng người không yên, ngoại trừ những người từng gánh vác gia tộc trước kia, e rằng không ai khác có thể kiểm soát được tình hình.
Giang Lăng băng qua vườn hoa, nhảy cách bậc lên cầu thang, chưa gì đã đụng đầu một đám công cán cấp cao của công ty đang cuống cuồng rối tung, vừa trông thấy hắn, bọn họ vội xông đến thi nhau nói: “Giang ca! Giang ca không xong rồi, mấy lão già trong ban quản trị vừa cho người đến lôi cậu Cửu đi rồi!"
Giang Lăng sửng sốt: “Cái gì? Ban quản trị hả?! Sao lại thế?"
“Bọn họ nói chính cậu Cửu là người bắn Tiêu lão đại, đòi bắt về tra hỏi, còn nói chiều nay La Tuấn gửi thư chính thức đến công ty, đòi… đòi cậu Cửu về chỗ nó…"
Giang Lăng lao lên lầu, quả nhiên phòng Dương Cửu trống không, cửa phòng mở toang, giường chiếu xô lệch, rõ ràng vừa xảy ra một trận giằng co khá quyết liệt ở đây. Có lẽ người của ban quản trị phá cửa vào, rồi lôi hắn đi ngay trên giường.
Mấy lão già đó trước kia từng bị Dương Cửu cướp quyền. Bọn họ cũng là thế lực ủng hộ Tiêu Trọng Giản leo lên, nhưng sau khi yên vị, cả quyền lực hay lợi lộc lớn nhất đều không trao cho bọn họ. Vì vậy họ đã thầm căm thù những người thân cận với Tiêu Trọng Giản từ lâu. Giờ Tiêu Trọng Giản nằm trong phòng bệnh theo dõi đặc biệt, không còn ai có thể khống chế họ nữa.
Hành lang bệnh viên trong đêm khuya rầm rập tiếng chân chạy, trong phòng bệnh, Tiêu Trọng Giản vẫn cắm máy thở, nằm mê man trên giường. Đột nhiên cửa bật mở, Giang Lăng xông thẳng vào phòng: “Lão đại!"
Tiêu Trọng Giản hơi hé mắt tỉnh lại.
Ban đầu ý thức hắn còn chưa rõ ràng, người nối đầy dây nhợ, màn hình điện tâm đồ hiển thị chập chờn bên cạnh. Giang Lăng cũng mặc kệ hết, vội vàng nói: “Lão đại, ban quản trị lôi Dương Cửu đi rồi, bọn họ đòi cậu ta chịu trách nhiệm vì anh trúng đạn. Giờ không ai đứng ra quản được, ngày mai tin tức bị công bố, giá cổ phiếu công ty chắc chắn sẽ dao động dữ dội, giờ người duy nhất khống chế được ban quản trị chỉ có anh… anh có nghe được tôi nói gì không?!"
Tiêu Trọng Giản gật đầu yếu ớt, hầu như không thể nhận ra.
Giang Lăng lập tức lục tìm giấy bút, rồi lao đến cạnh giường, vội vàng viết ngoáy mấy dòng, rồi hỏi: “Lão đại, anh ký tên dưới đây, anh không đọc được, tôi sẽ đọc cho anh nghe, anh tin tôi chứ?"
Tiêu Trọng Giản lại gật đầu.
Giang Lăng đọc to rành rọt: “Tôi, Tiêu Trọng Giản, đêm ngày 11 tháng 9, có xung đột xích mích với người ngoài và trúng đạn ở nghĩa địa, tất cả việc này không hề liên quan đến Dương Cửu, sau này tôi bị tàn tật hay chết Dương Cửu đều không phải chịu trách nhiệm. Đêm 21 tháng 9, người làm chứng: Giang Lăng."
Tiêu Trọng Giản khẽ nhấc tay lên, Giang Lăng liền nhét bút vào giữa ngón tay hắn, rồi đưa tờ giấy đến dưới tầm tay Tiêu Trọng Giản. Hình như hắn phải cố lắm mới cầm chắc được cái bút, sau đó mới chậm chạp ký tên mình lên giấy.
Thật tốt, Tiêu Trọng Giản nghĩ, ký xong ba chữ này, từ giờ ta không còn nợ cậu ấy nữa.
Rốt cuộc chúng ta cũng trở về được điểm xuất phát bao nhiêu năm trước, giờ ta tốt như vậy, đương nhiên cậu ấy không còn lý gì từ chối ta được nữa…
Hắn viết đến nét cuối cùng, Giang Lăng vội rút tờ giấy ra, cẩn thận gập lại nhét vào túi. Trước khi đi còn hỏi thêm: “Lão đại, anh còn gì muốn tôi làm cho không?"
Dương Cửu ngồi trong phòng họp rộng mênh mông, đờ đẫn như người mất hồn.
Hắn mơ hồ biết ánh sáng đang rọi vào mặt mình, nhưng hắn không sao nhìn rõ được thứ gì. Trước mắt hắn như có một bóng ma choán đường, khiến hắn luôn thấy mụ mị, không thể tập trung tinh thần nổi.
Ban đầu hắn còn trả lời vài câu hỏi, toàn về chuyện xảy ra đêm hôm đó, bắn lúc nào, dùng súng của ai, vì sao lại ở đó với La Tuấn… Về sau càng ngồi hắn càng thấy muốn ngủ, nhưng hắn không thể làm vậy. Vì hắn vẫn biết những người ngồi đầu kia bàn tròn cách mình không xa đó, đang lạnh lùng chăm chú quan sát hắn.
Đột nhiên, một tiếng Rầm! chát tai vang lên, cửa phòng họp bị đạp tung thô bạo, Giang Lăng dẫn theo hai gã vệ sĩ vai vác súng, đạn lăm le lên nòng xông vào: “Dừng lại ngay!"
Bàn ghế xô nhau ầm ầm, người của ban quản trị lập tức chạy ra chặn đầu hắn: “Làm gì đây hả?! Giang Lăng, anh muốn làm loạn phải không?!"
Giang Lăng giơ tờ giấy trong tay lên, dí trước mặt đối phương. Chữ ký của Tiêu Trọng Giản rõ rành rành không thể chối cãi, đối phương mới đọc lướt qua đã tái mặt.
Giang Lăng gằn giọng hỏi: “Tiêu lão đại còn chưa tắt thở, các vị đã nóng lòng muốn ra tay với người của anh ấy phải không?"
Dương Cửu bị người ta nâng dậy, đưa vào xe, không biết có phải vì ánh đèn trong đêm khuya mờ nhạt quá không, mà sắc mặt hắn trông qua rất khó coi, tái nhợt như xác chết, hai môi cũng tím xạm đi. Lúc đầu Giang Lăng còn lo hắn bị ban quản trị động chạm đánh đập gì, nhưng thấy hắn vẫn cử động bình thường, vậy là cứ thế nhét vào xe luôn.
Dương Cửu thở dài, hỏi: “Tiêu Trọng Giản tỉnh rồi hả?"
Giang Lăng vào xe, đóng sập cửa lại: “Tỉnh rồi."
“Anh ta nói gì không?"
Giang Lăng nhìn Dương Cửu chằm chằm. Trong xe thật sự rất tối, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hắn, một lúc lâu sau Giang Lăng mới chậm rãi nói: “Anh ta nói, anh ta yêu cậu."
—-
Cậu ba mỉm cười: “Tôi đã nói với thầy từ lâu rồi mà, đời này điều tôi muốn nhất là đoạt được Hồng Kông từ tay cậu Diệp. Giờ tôi đã có cơ hội rồi, thầy bảo tôi phải làm gì đây?… tôi muốn dọn sạch xã hội đen Hồng Kông, tôi không muốn một thị trường vũ khí đã bị các gia tộc lớn chia chác xong xuôi."
Hắn dịu giọng một chút: “Hơn nữa bên trên đã có lệnh, phải thâu tóm được thị trường Hồng Kông, tôi làm chuyện này, ít ra các người còn giữ được toàn thây. Còn nếu đổi thành người khác, chỉ e không nhặt được cả xác về. Thầy qua đây đi, tuy tôi bất tài, nhưng tốt xấu vẫn sẽ giữ được an toàn cho thầy."
Dương Cửu dõi nhìn cậu ba, hắn ý thức được người đó đang nói thật. Từ lâu hắn đã biết tập đoàn chuyên buôn vũ khí đó căn bản không coi hơn chục, thậm chí hơn trăm mạng người ra gì, cũng vì họ tàn bạo khát máu như vậy, nên hắn không ở lại lâu, kết thúc thời gian nhận dạy dỗ cậu ba, hắn lập tức bỏ về Hồng Kông.
Đứa nhỏ sau lưng cậu ba giật giật tay hắn, có vẻ lo lắng, hắn cũng nhận ra điều đó, nên ra lệnh mà không quay đầu lại: “Người đâu, đưa cậu Phương vào nghỉ đi."
Đứa nhỏ vẫn cầm tay hắn: “Anh lại muốn giết người nữa hả?"
Cậu ba quay lại, mỉm cười cho hắn yên lòng, rồi nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Cứ vào đi, không có việc gì đâu."
Đứa nhỏ bặm môi: “Không được!…"
Cậu ba tính nói gì đó, vừa hay gã thuộc hạ quay lại nói nhỏ với hắn: “Cậu Cửu không muốn đi."
“Thầy không muốn đi à? Sao lại thế?"
“Tiêu lão đại trúng đạn, cậu ấy muốn ở lại với anh ta."
Cậu ba có vẻ chần chừ cân nhắc, chuyện này rất hiếm thấy ở hắn, nhưng ngay sau đó hắn đã ra lệnh: “Lôi thầy về đây, còn lại bao nhiêu người, giết hết."
Gã thủ hạ gật đầu nhanh gọn, rồi rút súng bắn hai phát lên trời!
Giết sạch!
Gã lính đánh thuê đứng gần nhất lập tức sấn tới định lôi Dương Cửu, nhưng chưa kịp đến gần một tay hắn đã lãnh một phát đạn từ khẩu súng trong tay Dương Cửu. Tiếng súng này như thể lời tuyên bố cuộc chiến bắt đầu, trong nháy mắt tiếng lên đạn vang lên rầm rộ, âm thanh chát chúa giữa nghĩa địa hoang vu, càng khiến thần kinh mọi người thêm căng thẳng!
Đương lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên cùng tiếng thở dài bay vuột theo gió, lọt vào tai cậu ba.
“Lãng Châu, tôi còn chưa chết đâu, cậu vội vàng gì mà phải động đến Hồng Kông sớm vậy?"
Giọng nói này quen thuộc với rất nhiều người, bởi vậy phần lớn đều khiếp sợ quay đầu lại nhìn.
Một chiếc Jaguard đã đậu trên sườn núi từ bao giờ, hai nhân viên điều dưỡng chầm chậm đẩy xe lăn lên. Trên xe là một người trẻ tuổi, mu bàn tay hắn đang chích ống truyền, hình như mới bị thương nặng chưa khỏi, bên cạnh còn cả túi máu dự phòng và dụng cụ cấp cứu.
Người này thật tình trông rất trẻ, quá lắm chỉ chừng hai mấy tuổi, hắn mặc đồ cotton trắng, ngoài ra chỉ thấy cái cổ cao duyên dáng lộ trên cổ áo, vài lọn tóc đen lòa xòa vén sau tai, đen trắng giản dị tương phản, lại vô cùng hài hòa. Gương mặt hắn trắng nhợt và bình thản, đường nét tinh tế kỳ lạ, bất quá ánh mắt hắn hàm chứa sự cao quý, sang trọng đến khó tả.
Cậu ba nhìn hắn, sững sờ như sét đáng ngang tai, “Cậu Diệp…"
“Sao đây các vị?" Cậu Diệp thoải mái ngả người trên xe lăn, nhìn quanh một vòng, “Muốn biến Hồng Kông thành thuộc địa như thế kỷ trước, rồi thỏa sức bắn giết phải không? Hửm?"
Tiếng “Hửm" này của hắn buông ra, nghe được rõ ràng sự nghiêm khắc quen thuộc, lúc này có nhiều kẻ đã vô thức hạ súng xuống.
Cậu ba hỏi yếu ớt: “Anh… không phải anh chết rồi sao?"
Cậu Diệp lạnh nhạt hỏi lại: “Sao, cậu mong tôi chết lắm hả?"
“… Không dám."
“Cậu thật không để người ta yên tâm được, tôi mới không ở đây vài ngày, cậu đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Cậu cũng là người nắm quyền trong tay, không thể mỗi chút mỗi bắn giết, tạo nghiệp chướng mà thôi."
Cậu Diệp đảo mắt nhìn quanh, tia nhìn cực kỳ sắc bén, chỉ cần bị hắn liếc qua, ai nấy đều phải kính cẩn cúi gằm mặt.
Rốt cuộc ánh mắt hắn dừng lại tại đứa nhỏ trông hao hao mình đứng sau lưng cậu ba, hơi khựng lại một chút, rồi hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Đây là con nhà ai? Tới đây xem."
Cậu ba vội đứng ra chắn trước, nụ cười trên mặt đã hơi miễn cưỡng: “Anh, ít lâu em giữ một đứa bên mình thôi, anh bỏ qua được không…"
Cậu Diệp trầm mặc một hồi, rồi hơi mỉm cười: “Cậu nghĩ tôi là người keo kiệt lắm sao, cả người của em mình cũng muốn cướp?… bỏ đi, xem ra cũng là một đứa nhỏ trong sạch, đừng dọa nó sợ. Người đâu, đưa nó vào trong, cho bao lì-xì nhiều nhiều một chút."
Lập tức có người đáp dạ.
“Còn ở đây làm gì? Đêm tối rồi, đưa tôi về."
Cậu Diệp cúi xuống, liền có người đẩy xe quay xuống sườn núi. Ý hắn ta là giờ hắn về, quân cũng phải về theo, cậu ba nhăn mày, bước tới hạ giọng nói: “Anh, giải quyết chuyện ở đây hôm nay là lệnh trên, anh đừng…"
Cậu Diệp ngắt lời hắn: “Lãng Châu."
“Dạ."
“Giờ tôi thấy người rất khó chịu."
“Dạ."
“Đêm nay tôi ra ngoài đã là gắng gượng lắm rồi, sức sắp tàn rồi. Hai ba ngày nữa tôi không còn, cậu muốn làm gì cũng được, tôi không liên quan nữa; còn giờ, không được."
Cậu ba khựng lại, nhìn theo nhân viên điều dưỡng đẩy cậu Diệp đi. Hình như người đó rơi xuống biển rồi phổi bị thương, thành ra lâu lâu lại ho khan, hắn cúi đầu khục khục từng tràng từng tràng ngắn, tiếng ho khe khẽ tan trong gió đêm.
_
Tiêu Trọng Giản nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu. Phát súng đó quá nguy hiểm, khi đầu đạn xuyên vào cơ thể hắn, vì động lực quá lớn, tốc độ lao cực nhanh, lại thành ra may mắn là nó xuyên thẳng qua dạ dày hắn, chứ không xoay tròn mất kiểm soát, gây tổn thương đến những vùng xung quanh. Ngay sau đó, đầu đạn đã bị tiêu hao động lực tiếp tục găm vào người Tiêu Khách, lần này hắn ta bị trúng mạng sườn, vì động lực bị giảm đáng kể, viên đạn không bay thẳng mà bắt đầu tròng trành xoay loe ra tứ phía, khiến mọi nội tạng trong đường kính mười lăm milimét quanh đó đều bị xéo nát. Phá hoại theo quỹ đạo loa kèn sau khi trúng mục tiêu, đó mới là khả năng sát thương lớn nhất của loại đạn này.
Dương Cửu biết La Tuấn cho thuộc hạ sử dụng thứ đạn gì, vì vậy hắn cũng biết khả năng sống sót của Tiêu Trọng Giản lớn hơn Tiêu Khách. Nhưng trong giờ phút kinh hoàng đó, mọi lý luận đều phải nhường chỗ cho sự may rủi.
…
Đêm hôm đó Giang Lăng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn luôn có một thứ trực giác kỳ dị trước nguy hiểm, như thể hắn ngửi được mùi ẩm thấp trước cơn bão lớn, thần kinh dù đang ngủ say cũng bị căng thẳng thức tỉnh. Giang Lăng xốc chăn nhảy khỏi giường, lao ra cửa, bọn vệ sĩ bên ngoài thấy hắn cũng phát hoảng: “Giang tiên sinh, anh…"
“Cậu Cửu đâu?"
Tên vệ sĩ ngơ ngác đáp: “Không biết a…"
Giang Lăng mặc kệ bọn chúng, vội vàng chạy lên nhà chính. Từ khi Tiêu Trọng Giản bị đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, Dương Cửu vẫn ở lại nhà chính Tiêu gia. Lúc này lòng người không yên, ngoại trừ những người từng gánh vác gia tộc trước kia, e rằng không ai khác có thể kiểm soát được tình hình.
Giang Lăng băng qua vườn hoa, nhảy cách bậc lên cầu thang, chưa gì đã đụng đầu một đám công cán cấp cao của công ty đang cuống cuồng rối tung, vừa trông thấy hắn, bọn họ vội xông đến thi nhau nói: “Giang ca! Giang ca không xong rồi, mấy lão già trong ban quản trị vừa cho người đến lôi cậu Cửu đi rồi!"
Giang Lăng sửng sốt: “Cái gì? Ban quản trị hả?! Sao lại thế?"
“Bọn họ nói chính cậu Cửu là người bắn Tiêu lão đại, đòi bắt về tra hỏi, còn nói chiều nay La Tuấn gửi thư chính thức đến công ty, đòi… đòi cậu Cửu về chỗ nó…"
Giang Lăng lao lên lầu, quả nhiên phòng Dương Cửu trống không, cửa phòng mở toang, giường chiếu xô lệch, rõ ràng vừa xảy ra một trận giằng co khá quyết liệt ở đây. Có lẽ người của ban quản trị phá cửa vào, rồi lôi hắn đi ngay trên giường.
Mấy lão già đó trước kia từng bị Dương Cửu cướp quyền. Bọn họ cũng là thế lực ủng hộ Tiêu Trọng Giản leo lên, nhưng sau khi yên vị, cả quyền lực hay lợi lộc lớn nhất đều không trao cho bọn họ. Vì vậy họ đã thầm căm thù những người thân cận với Tiêu Trọng Giản từ lâu. Giờ Tiêu Trọng Giản nằm trong phòng bệnh theo dõi đặc biệt, không còn ai có thể khống chế họ nữa.
Hành lang bệnh viên trong đêm khuya rầm rập tiếng chân chạy, trong phòng bệnh, Tiêu Trọng Giản vẫn cắm máy thở, nằm mê man trên giường. Đột nhiên cửa bật mở, Giang Lăng xông thẳng vào phòng: “Lão đại!"
Tiêu Trọng Giản hơi hé mắt tỉnh lại.
Ban đầu ý thức hắn còn chưa rõ ràng, người nối đầy dây nhợ, màn hình điện tâm đồ hiển thị chập chờn bên cạnh. Giang Lăng cũng mặc kệ hết, vội vàng nói: “Lão đại, ban quản trị lôi Dương Cửu đi rồi, bọn họ đòi cậu ta chịu trách nhiệm vì anh trúng đạn. Giờ không ai đứng ra quản được, ngày mai tin tức bị công bố, giá cổ phiếu công ty chắc chắn sẽ dao động dữ dội, giờ người duy nhất khống chế được ban quản trị chỉ có anh… anh có nghe được tôi nói gì không?!"
Tiêu Trọng Giản gật đầu yếu ớt, hầu như không thể nhận ra.
Giang Lăng lập tức lục tìm giấy bút, rồi lao đến cạnh giường, vội vàng viết ngoáy mấy dòng, rồi hỏi: “Lão đại, anh ký tên dưới đây, anh không đọc được, tôi sẽ đọc cho anh nghe, anh tin tôi chứ?"
Tiêu Trọng Giản lại gật đầu.
Giang Lăng đọc to rành rọt: “Tôi, Tiêu Trọng Giản, đêm ngày 11 tháng 9, có xung đột xích mích với người ngoài và trúng đạn ở nghĩa địa, tất cả việc này không hề liên quan đến Dương Cửu, sau này tôi bị tàn tật hay chết Dương Cửu đều không phải chịu trách nhiệm. Đêm 21 tháng 9, người làm chứng: Giang Lăng."
Tiêu Trọng Giản khẽ nhấc tay lên, Giang Lăng liền nhét bút vào giữa ngón tay hắn, rồi đưa tờ giấy đến dưới tầm tay Tiêu Trọng Giản. Hình như hắn phải cố lắm mới cầm chắc được cái bút, sau đó mới chậm chạp ký tên mình lên giấy.
Thật tốt, Tiêu Trọng Giản nghĩ, ký xong ba chữ này, từ giờ ta không còn nợ cậu ấy nữa.
Rốt cuộc chúng ta cũng trở về được điểm xuất phát bao nhiêu năm trước, giờ ta tốt như vậy, đương nhiên cậu ấy không còn lý gì từ chối ta được nữa…
Hắn viết đến nét cuối cùng, Giang Lăng vội rút tờ giấy ra, cẩn thận gập lại nhét vào túi. Trước khi đi còn hỏi thêm: “Lão đại, anh còn gì muốn tôi làm cho không?"
Dương Cửu ngồi trong phòng họp rộng mênh mông, đờ đẫn như người mất hồn.
Hắn mơ hồ biết ánh sáng đang rọi vào mặt mình, nhưng hắn không sao nhìn rõ được thứ gì. Trước mắt hắn như có một bóng ma choán đường, khiến hắn luôn thấy mụ mị, không thể tập trung tinh thần nổi.
Ban đầu hắn còn trả lời vài câu hỏi, toàn về chuyện xảy ra đêm hôm đó, bắn lúc nào, dùng súng của ai, vì sao lại ở đó với La Tuấn… Về sau càng ngồi hắn càng thấy muốn ngủ, nhưng hắn không thể làm vậy. Vì hắn vẫn biết những người ngồi đầu kia bàn tròn cách mình không xa đó, đang lạnh lùng chăm chú quan sát hắn.
Đột nhiên, một tiếng Rầm! chát tai vang lên, cửa phòng họp bị đạp tung thô bạo, Giang Lăng dẫn theo hai gã vệ sĩ vai vác súng, đạn lăm le lên nòng xông vào: “Dừng lại ngay!"
Bàn ghế xô nhau ầm ầm, người của ban quản trị lập tức chạy ra chặn đầu hắn: “Làm gì đây hả?! Giang Lăng, anh muốn làm loạn phải không?!"
Giang Lăng giơ tờ giấy trong tay lên, dí trước mặt đối phương. Chữ ký của Tiêu Trọng Giản rõ rành rành không thể chối cãi, đối phương mới đọc lướt qua đã tái mặt.
Giang Lăng gằn giọng hỏi: “Tiêu lão đại còn chưa tắt thở, các vị đã nóng lòng muốn ra tay với người của anh ấy phải không?"
Dương Cửu bị người ta nâng dậy, đưa vào xe, không biết có phải vì ánh đèn trong đêm khuya mờ nhạt quá không, mà sắc mặt hắn trông qua rất khó coi, tái nhợt như xác chết, hai môi cũng tím xạm đi. Lúc đầu Giang Lăng còn lo hắn bị ban quản trị động chạm đánh đập gì, nhưng thấy hắn vẫn cử động bình thường, vậy là cứ thế nhét vào xe luôn.
Dương Cửu thở dài, hỏi: “Tiêu Trọng Giản tỉnh rồi hả?"
Giang Lăng vào xe, đóng sập cửa lại: “Tỉnh rồi."
“Anh ta nói gì không?"
Giang Lăng nhìn Dương Cửu chằm chằm. Trong xe thật sự rất tối, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hắn, một lúc lâu sau Giang Lăng mới chậm rãi nói: “Anh ta nói, anh ta yêu cậu."
—-
Tác giả :
Hoài Thượng