Dưỡng Công Ký
Chương 49
Trực tiếp chính diện đối đầu Bọ Phỉ có thể nói sẽ rất nguy hiểm, tất cả mọi người đều cẩn thận chú ý phương hướng tiếng gào thét, tăng cao độ cảnh giác.
Thiên Dịch chỉ kịp quay đầu dặn Thường Cảnh một tiếng chú ý an toàn liền nhanh chóng chật vật chạy trở về đứng cùng Betty và Kiều Hi.
Betty cùng Kiều Hi trở về, tất cả mọi người đều nhìn thấy một con Linh Thú to lớn xuất hiện, con Linh Thú lớn đến nỗi nhìn cũng thật khó coi, ít nhất so với Kỵ Hành thú mà nói, quả thật là khác nhau một trời một vực —— người đẹp và quái vật khác biệt cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Mà hai tên Ma tộc trở về cũng cùng nhóm Bạch Tử đứng chung một chỗ, Thiên Dịch cùng Bony thì lại đứng trước mặt Thường Cảnh, chỉ có duy nhất Nhân tộc nhỏ bé là tồn tại ở đây.
Bọ Phỉ rất tức giận, hai mắt nó trừng lớn, hung ác lại khát máu, nhìn đám người trước mặt điếc không sợ súng, hung tàn mở miệng: “Các ngươi là muốn tìm đường chết!"
Betty cùng Kiều Hi hai người không ai nói lời nào, cách làm của bọn họ khi nãy quả thật có chút…… Quá đáng.
Bởi vì Bọ Phỉ ở trong tận hốc đá, không muốn đi ra, cho dù bọn họ đã làm nhiều cách nhưng nó cũng không tức giận, thế là Betty làm ra một phương pháp cực kỳ đáng xấu hổ.
Phương pháp này…… Ngược lại cuối cùng là phương án thành công nhất, mà Bọ Phỉ cũng thành công bị hai người bọn họ làm cho tức giận.
Tuy rằng bọn họ không e ngại trên người Bọ Phỉ có độc, thế nhưng không có nghĩa là có thể xem thường.
Vì thế hai người dựa vào thuật thuấn di của mình, một đường đem Bọ Phỉ dẫn vào trong rừng.
Bạch Tử nhìn Bọ Phỉ nổi giận đùng đùng, nghiêng đầu nhìn hai huynh đệ Ma tộc vội vàng chạy về, nói: “Các ngươi đã làm gì Bọ Phỉ?"
“Không có gì." Betty sờ sờ mũi của mình, ngượng ngùng mở miệng, vẻ mặt có chút lúng túng.
Kiều Hi vốn cũng định mở miệng, có điều hắn thấy dáng vẻ đệ đệ mình, thấy nó thỉnh thoảng hướng ánh nhìn về giống cái Nhân tộc, liền đăm chiêu nhìn Thiên Dịch bảo vệ Thường Cảnh rất tốt, tâm tư vừa chuyển, đã liền minh bạch.
—— chuyện như vậy, quả thật không tốt khi nói trước mặt giống cái.
“Hửm?" Bạch Tử nhướng mày.
“Dù sao mặc kệ ta dùng phương pháp gì, chẳng phải đã dẫn Bọ Phỉ đến đây rồi sao?" Betty bị Bạch Tử hỏi đến mức phiền toái, ngữ khí bắt đầu bất mãn, “Sao ngươi cứ hỏi tới hỏi lui, tính đem chúng ta trở thành phạm nhân để thẩm vấn sao?"
“……" Tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ mình có chút quá đáng, Bạch Tử mở miệng nói: “Ta xin lỗi."
“……" Chỉ xin lỗi qua loa cho có, đúng là không có thành ý.
Có điều vào lúc này ai cũng không có thời gian tính toán những thứ này.
Đứng ở trước mặt bọn họ chính là một con Linh Thú to lớn, là địch thủ cường đại nhất của bọn họ, chỉ cần một tí lơ là, rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại đây.
Chuyện như vậy, không ai muốn nó phát sinh.
Tất cả mọi người không ai nói nữa, tập trung tinh thần cao độ nhìn Bọ Phỉ đứng trước mặt bọn họ chỉ cách một trăm mét.
Bọ Phỉ bởi vì ngửi được mùi máu tanh của đám Ung Cùng vẫn còn phiêu tán trong rừng, vốn cảm xúc đang phẫn nộ càng trở nên thêm táo bạo.
“Các ngươi đã làm gì cận vệ trung thành của ngô, cư nhiên dám giết hại thuộc hạ của ngô." Bọ Phỉ vừa mở miệng, hơi thở bệnh khuẩn phả vào mặt, trừ hai tên Ma tộc cùng Bony ở ngoài ra, mấy người khác đều nhanh chóng bịt mũi miệng lại.
“Ung Cùng ở khắp nơi làm loạn, ai cũng đều bị nó giết!" Nói chuyện, chính là Hal.
“Ha." Bọ Phỉ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, “Kẻ yếu đuối mới đối mặt tử vong, những kẻ yếu như vậy, có chết hay không liên quan gì đến ngô?"
Ngay sau đó liếc nhìn Thiên Dịch cùng Bony đồng thời bảo vệ Thường Cảnh, ngữ khí càng thêm xem thường, “Kỵ Hành thú, ngươi dám cùng với đám yếu đuối này đi chung với nhau sao? Từ khi nào, chủng tộc Linh Thú lại có thể chung sống hòa bình với những người này?"
Bọ Phỉ tiếng nói rất lớn, nghe thật sự rất khủng bố, có điều ở đây cũng không phải là người nhát gan, tuy rằng cảm thấy thanh âm này rất chói tai, thế nhưng trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm tâm tình nào.
Bony trong lòng khinh thường hừ một tiếng, suy nghĩ, ai lại cùng với nhữ cùng trong chủng tộc Linh Thú chứ, có điều ngoài miệng lại nói: “Hừ, ngô đây không phải theo chân bọn họ mà đến đây. Chẳng qua người khế ước của ngô đứng ở chỗ này, ngô nhận được yêu cầu phải bảo vệ y thôi."
“Như vậy xem ra, ngươi là muốn cùng ngô đối địch."
“Người khế ước của ngô sẽ cùng nhữ đối địch!"
“Như vậy, ngô không cần niệm tình cùng chung chủng tộc đối với ngươi thủ hạ lưu tình!"
Cứ nói như thế, thế nhưng trong lòng Bony đã minh bạch, cho dù chính mình không có đứng về hướng đối địch, Bọ Phỉ cũng sẽ không bỏ qua chính mình —— chúng nó tuy rằng cùng là Linh Thú, thế nhưng từ xưa tới nay không phải cùng chung một con đường, Bọ Phỉ hung ác đến cực điểm, cho dù nó là Linh Thú cùng chủng tộc nhưng cũng không có con nào dám đến gần nó, ngoại trừ những con Ung Cùng không có trí khôn kia.
Đừng nhìn Bọ Phỉ thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thấy nó trực tiếp nhảy lên một cái, đảo mắt đã đứng trước mặt bọn Bạch Tử.
Khoảng cách càng gần, trên người Bọ Phỉ truyền đến khí độc càng kích thích thần kinh họ, ngoại trừ Betty cùng Kiều Hi không bị ảnh hưởng bên ngoài, Hal Tu Hòa còn có Bạch Tử đều cảm thấy hô hấp có chút không thở nổi.
“…… Chúng ta mau phân tán ra, như vậy mục tiêu sẽ lớn hơn." Bạch Tử cau mày mở miệng.
Tu Hòa cùng Hal liếc mắt nhìn, ngay lập tức nhảy đến phía trên Bọ Phỉ.
Thấy Hal cùng Tu Hòa đã nhảy vọt lên phía trên, Bạch Tử liền triệu hồi vũ khí của chính mình, hướng về trước mặt hình thể khổng lồ Bọ Phỉ vọt tới.
Thiên Dịch một tay cầm kiếm ánh sáng đứng ở trước mặt Thường Cảnh, nhìn mọi người trước mặt đã bắt đầu chiến đấu với Bọ Phỉ, hơi nhíu mày.
Cậu ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hal đứng trên đỉnh đầu Bọ Phỉ, gật gật đầu.
Ngay sau đó, Thiên Dịch thu hồi kiếm ánh sáng trong tay, đọc thần chú, thân thể chậm rãi bay lên không trung.
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch, hai tay đặt trước ngực bắt đầu cầu nguyện.
Hai tên Tinh Linh đứng gần nhau, tuy rằng không nói tiếng nào, thế nhưng động tác lại mười phần ăn ý.
Thường Cảnh vươn tay trái, mà Hal vươn tay phải, tay của hai người phân biệt ở trên không trung vẽ một nửa hình tròn, âm thanh kỳ ảo chậm rãi vang lên, như một bản ngâm xướng hòa âm khuếch tán.
Hai người vẽ ra nửa vòng tròn ánh sáng dần dần bắt đầu phát tán, bên trong ánh sáng, ở trung tâm địa phương, bắt đầu chậm rãi phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Vòng sáng lấy hai người bọn họ làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía khuyếch tán. Hào quang màu vàng óng từ từ lan tỏa khắp toàn bộ cánh rừng, vốn khu rừng cực kỳ yên tĩnh, cây cối bắt đầu phát sinh động tĩnh sàn sạt, cành cây lá cây không có gió rung rinh động đậy, tựa hồ như muốn câu thông đáp lại hào quang vàng nhạt, hơn nữa tâm tình rất là sung sướng.
Bạch Tử nhìn những ánh sáng này, trong ánh mắt càng ngày càng trở nên phức tạp, thế nhưng hắn không có phân tâm, cũng không có quên trước mặt hắn, vào giờ phút này, là kẻ địch mạnh cỡ nào.
Bọ Phỉ vốn không hiểu được Thiên Dịch cùng Hal đang làm gì, thế nhưng không lâu sau đó, công kích của nó càng trở nên kịch liệt gấp nhiều lần —— dường như nó đã hiểu ra điều gì rồi.
Bọ Phỉ luân phiên công kích bên dưới, Bạch Tử bị thương, ngực cùng tứ chi hắn, đều có vết thương.
Betty cùng Kiều Hi liếc mắt nhìn nhau, giơ vũ khí của bọn họ gia nhập vòng chiến, nhưng bọn họ lại phát hiện, Bọ Phỉ động tác rất gấp gáp, phương thức xuống tay với bọn họ cũng càng ngày hung ác hơn.
Bốn người đối đầu Ôn Dịch thú Bọ Phỉ, vẫn rơi vào thế hạ phong.
Bất quá bọn họ nhìn hào quang màu vàng óng ánh càng ngày càng sáng, trong lòng càng kiên định hơn, cũng bắt đầu xuất lực nhiều hơn.
Bọ Phỉ ánh mắt đỏ lên, nó khinh bỉ nhìn hết một lần lại một lần chính mình đả thương Bạch Tử, trào phúng mở miệng: “Thú tộc ngu xuẩn, các ngươi cho rằng bằng chính năng lực nông cạn của các ngươi có thể đánh bại được ta sao!"
“Có được hay không, phải thử mới biết được." Bạch Tử lau đi vết máu nơi khóe miệng, bình thản mở miệng, dường như hiện tại hắn đang bị thương, thật sự không chút nghiêm trọng nào.
Thế nhưng trên thực tế, mọi người ở chỗ này đều biết, Bạch Tử bị thương rất nặng, không đơn thuần chỉ có Bạch Tử, còn có Tu Hòa cùng hai tên Ma tộc.
Thường Cảnh giậm chân đứng ở bên trong vòng bảo hộ do chính Thiên Dịch vì y tạo thành, y nhìn thấy Bạch Tử cầm đầu nhóm người hết đứng lên rồi ngã xuống, ngã xuống lại đứng lên, liên tục rất nhiều lần……
Trong ánh mắt lo lắng biểu lộ ra không xót tí nào, y cắn môi mình, hoàn toàn không biết bờ môi của chính mình đã bị cắn đến chảy máu.
Máu Thường Cảnh so với đống máu tanh dày đặc bên trong khu rừng có hương vị đặc biệt không giống nhau.
Bony đứng trước mặt Thường Cảnh cái mũi ngửi ngửi, lập tức thầm kêu không tốt.
“Nhân tộc ngu xuẩn, tại sao nhữ lại làm chính mình bị thương!" Thở phì phò quay về hướng Thường Cảnh rống to, Bony đã chú ý tới ánh mắt Bọ Phỉ quét nhìn về phía phương hướng này.
Không chỉ Bọ Phỉ nghe thấy, Bạch Tử Tu Hòa Betty Kiều Hi đều nghe thấy.
Hương vị máu Thường Cảnh, không phải loại tanh nồng ghê tởm, mà là hương vị nhàn nhạt —— hương vị từ chính trên người y tỏa ra.
Bọ Phỉ đôi mắt trừng lớn, nhìn Thường Cảnh ánh mắt trở nên khát máu cùng hưng phấn —— đây chính là loại máu này, rốt cuộc cũng bị nó tìm ra!!
Có điều.
Bọ Phỉ ánh mắt nhìn vào Bony trong tư thái bảo vệ đứng ở đó nắm giữ dòng máu cần thiết của Nhân tộc yếu đuối, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Thè ra lưỡi dài rất lớn đảo một vòng xung quanh miệng, Bọ Phỉ nhìn chằm chằm Thường Cảnh như nhìn một món đồ ăn đang đặt ngay ngắn trên bàn ——
Thường Cảnh cảm giác cả người mình lạnh toát.
Ôm chặt cánh tay của mình, Thường Cảnh ngẩng đầu, nhưng không ngờ khi nhìn thẳng tắp về tầm mắt Bọ Phỉ, y theo bản năng hoảng sợ lùi về sau một bước.
Nhanh chóng thu hồi động tác của mình, bước chân hướng về bên cạnh đi tới, trốn đến phía sau Bony.
Cái loại khát máu cùng ánh mắt như nhìn thấy đồ ăn kia, khiến Thường Cảnh cảm thấy quá khủng bố. Khiến y ngay lập tức cảm nhận mình như đang bị đối phương lột da nuốt ngay vào bụng.
Kỵ Hành thú đương nhiên biết vào giờ phút này Bọ Phỉ đang suy nghĩ điều gì.
Vẻ mặt nó rùng mình, nhìn chăm chú vào Bọ Phỉ: “Ngô khuyên nhữ tốt nhất không nên đánh chủ ý lên người Nhân tộc này, y không phải là của nhữ!"
Bọ Phỉ nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn như có ảo giác đất trời rung chuyển.
“Chỉ bằng ngươi," nó nhìn về phía ánh mắt Bony cũng không hữu hảo gì, hơn nữa lại xem thường, “Kỵ Hành thú, nếu ngô nhớ không lầm, trong chủng tộc Linh Thú, ngươi là con yếu nhất trong bầy."
“Ai nói!" Bony thành công bị thái độ của Bọ Phỉ chọc cho nổi giận, “Ai đúng ai sai, tới so bì sẽ biết!"
Bọ Phỉ ánh mắt bễ nghễ chúng sinh xem xét Bony một chút, nhấc lên móng vuốt của mình, sau đó không thèm quan tâm đến bọn Bạch Tử liền hướng về phía Thường Cảnh.
“Thế thì cứ thử xem."
Dứt tiếng, hai con Linh Thú va vào đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn, khiến người khác hoa mắt nhìn thấy không rõ cục diện ra sao.
Thừa cơ hội này, bọn Bạch Tử đi tới trước mặt Thường Cảnh, nhìn Bony bên trong vòng chiến, lại nhìn một chút trên không trung Hal cùng Thiên Dịch đang ngâm xướng ngôn ngữ mà bọn họ không thể hiểu, quay đầu nhìn trở về bên người Thường Cảnh ánh mắt liền cảm thấy không đúng —— may là Thường Cảnh đã dời mục tiêu nhìn sang phía Bọ Phỉ.
Thường Cảnh vẫn chưa ra khỏi vòng ánh sáng, mà là nhìn tất cả mọi người đang lo lắng hỏi: “Các anh thế nào rồi? Có ổn không?"
Trong mấy người, chỉ có Bạch Tử là bị thương nặng nhất, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi rất nhiều, hắn suy yếu cong khóe môi, nói: “Có khả năng sẽ phiền toái đến cậu rồi, giúp ta trị liệu một chút đi."
Thiên Dịch chỉ kịp quay đầu dặn Thường Cảnh một tiếng chú ý an toàn liền nhanh chóng chật vật chạy trở về đứng cùng Betty và Kiều Hi.
Betty cùng Kiều Hi trở về, tất cả mọi người đều nhìn thấy một con Linh Thú to lớn xuất hiện, con Linh Thú lớn đến nỗi nhìn cũng thật khó coi, ít nhất so với Kỵ Hành thú mà nói, quả thật là khác nhau một trời một vực —— người đẹp và quái vật khác biệt cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Mà hai tên Ma tộc trở về cũng cùng nhóm Bạch Tử đứng chung một chỗ, Thiên Dịch cùng Bony thì lại đứng trước mặt Thường Cảnh, chỉ có duy nhất Nhân tộc nhỏ bé là tồn tại ở đây.
Bọ Phỉ rất tức giận, hai mắt nó trừng lớn, hung ác lại khát máu, nhìn đám người trước mặt điếc không sợ súng, hung tàn mở miệng: “Các ngươi là muốn tìm đường chết!"
Betty cùng Kiều Hi hai người không ai nói lời nào, cách làm của bọn họ khi nãy quả thật có chút…… Quá đáng.
Bởi vì Bọ Phỉ ở trong tận hốc đá, không muốn đi ra, cho dù bọn họ đã làm nhiều cách nhưng nó cũng không tức giận, thế là Betty làm ra một phương pháp cực kỳ đáng xấu hổ.
Phương pháp này…… Ngược lại cuối cùng là phương án thành công nhất, mà Bọ Phỉ cũng thành công bị hai người bọn họ làm cho tức giận.
Tuy rằng bọn họ không e ngại trên người Bọ Phỉ có độc, thế nhưng không có nghĩa là có thể xem thường.
Vì thế hai người dựa vào thuật thuấn di của mình, một đường đem Bọ Phỉ dẫn vào trong rừng.
Bạch Tử nhìn Bọ Phỉ nổi giận đùng đùng, nghiêng đầu nhìn hai huynh đệ Ma tộc vội vàng chạy về, nói: “Các ngươi đã làm gì Bọ Phỉ?"
“Không có gì." Betty sờ sờ mũi của mình, ngượng ngùng mở miệng, vẻ mặt có chút lúng túng.
Kiều Hi vốn cũng định mở miệng, có điều hắn thấy dáng vẻ đệ đệ mình, thấy nó thỉnh thoảng hướng ánh nhìn về giống cái Nhân tộc, liền đăm chiêu nhìn Thiên Dịch bảo vệ Thường Cảnh rất tốt, tâm tư vừa chuyển, đã liền minh bạch.
—— chuyện như vậy, quả thật không tốt khi nói trước mặt giống cái.
“Hửm?" Bạch Tử nhướng mày.
“Dù sao mặc kệ ta dùng phương pháp gì, chẳng phải đã dẫn Bọ Phỉ đến đây rồi sao?" Betty bị Bạch Tử hỏi đến mức phiền toái, ngữ khí bắt đầu bất mãn, “Sao ngươi cứ hỏi tới hỏi lui, tính đem chúng ta trở thành phạm nhân để thẩm vấn sao?"
“……" Tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ mình có chút quá đáng, Bạch Tử mở miệng nói: “Ta xin lỗi."
“……" Chỉ xin lỗi qua loa cho có, đúng là không có thành ý.
Có điều vào lúc này ai cũng không có thời gian tính toán những thứ này.
Đứng ở trước mặt bọn họ chính là một con Linh Thú to lớn, là địch thủ cường đại nhất của bọn họ, chỉ cần một tí lơ là, rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại đây.
Chuyện như vậy, không ai muốn nó phát sinh.
Tất cả mọi người không ai nói nữa, tập trung tinh thần cao độ nhìn Bọ Phỉ đứng trước mặt bọn họ chỉ cách một trăm mét.
Bọ Phỉ bởi vì ngửi được mùi máu tanh của đám Ung Cùng vẫn còn phiêu tán trong rừng, vốn cảm xúc đang phẫn nộ càng trở nên thêm táo bạo.
“Các ngươi đã làm gì cận vệ trung thành của ngô, cư nhiên dám giết hại thuộc hạ của ngô." Bọ Phỉ vừa mở miệng, hơi thở bệnh khuẩn phả vào mặt, trừ hai tên Ma tộc cùng Bony ở ngoài ra, mấy người khác đều nhanh chóng bịt mũi miệng lại.
“Ung Cùng ở khắp nơi làm loạn, ai cũng đều bị nó giết!" Nói chuyện, chính là Hal.
“Ha." Bọ Phỉ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, “Kẻ yếu đuối mới đối mặt tử vong, những kẻ yếu như vậy, có chết hay không liên quan gì đến ngô?"
Ngay sau đó liếc nhìn Thiên Dịch cùng Bony đồng thời bảo vệ Thường Cảnh, ngữ khí càng thêm xem thường, “Kỵ Hành thú, ngươi dám cùng với đám yếu đuối này đi chung với nhau sao? Từ khi nào, chủng tộc Linh Thú lại có thể chung sống hòa bình với những người này?"
Bọ Phỉ tiếng nói rất lớn, nghe thật sự rất khủng bố, có điều ở đây cũng không phải là người nhát gan, tuy rằng cảm thấy thanh âm này rất chói tai, thế nhưng trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm tâm tình nào.
Bony trong lòng khinh thường hừ một tiếng, suy nghĩ, ai lại cùng với nhữ cùng trong chủng tộc Linh Thú chứ, có điều ngoài miệng lại nói: “Hừ, ngô đây không phải theo chân bọn họ mà đến đây. Chẳng qua người khế ước của ngô đứng ở chỗ này, ngô nhận được yêu cầu phải bảo vệ y thôi."
“Như vậy xem ra, ngươi là muốn cùng ngô đối địch."
“Người khế ước của ngô sẽ cùng nhữ đối địch!"
“Như vậy, ngô không cần niệm tình cùng chung chủng tộc đối với ngươi thủ hạ lưu tình!"
Cứ nói như thế, thế nhưng trong lòng Bony đã minh bạch, cho dù chính mình không có đứng về hướng đối địch, Bọ Phỉ cũng sẽ không bỏ qua chính mình —— chúng nó tuy rằng cùng là Linh Thú, thế nhưng từ xưa tới nay không phải cùng chung một con đường, Bọ Phỉ hung ác đến cực điểm, cho dù nó là Linh Thú cùng chủng tộc nhưng cũng không có con nào dám đến gần nó, ngoại trừ những con Ung Cùng không có trí khôn kia.
Đừng nhìn Bọ Phỉ thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thấy nó trực tiếp nhảy lên một cái, đảo mắt đã đứng trước mặt bọn Bạch Tử.
Khoảng cách càng gần, trên người Bọ Phỉ truyền đến khí độc càng kích thích thần kinh họ, ngoại trừ Betty cùng Kiều Hi không bị ảnh hưởng bên ngoài, Hal Tu Hòa còn có Bạch Tử đều cảm thấy hô hấp có chút không thở nổi.
“…… Chúng ta mau phân tán ra, như vậy mục tiêu sẽ lớn hơn." Bạch Tử cau mày mở miệng.
Tu Hòa cùng Hal liếc mắt nhìn, ngay lập tức nhảy đến phía trên Bọ Phỉ.
Thấy Hal cùng Tu Hòa đã nhảy vọt lên phía trên, Bạch Tử liền triệu hồi vũ khí của chính mình, hướng về trước mặt hình thể khổng lồ Bọ Phỉ vọt tới.
Thiên Dịch một tay cầm kiếm ánh sáng đứng ở trước mặt Thường Cảnh, nhìn mọi người trước mặt đã bắt đầu chiến đấu với Bọ Phỉ, hơi nhíu mày.
Cậu ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hal đứng trên đỉnh đầu Bọ Phỉ, gật gật đầu.
Ngay sau đó, Thiên Dịch thu hồi kiếm ánh sáng trong tay, đọc thần chú, thân thể chậm rãi bay lên không trung.
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch, hai tay đặt trước ngực bắt đầu cầu nguyện.
Hai tên Tinh Linh đứng gần nhau, tuy rằng không nói tiếng nào, thế nhưng động tác lại mười phần ăn ý.
Thường Cảnh vươn tay trái, mà Hal vươn tay phải, tay của hai người phân biệt ở trên không trung vẽ một nửa hình tròn, âm thanh kỳ ảo chậm rãi vang lên, như một bản ngâm xướng hòa âm khuếch tán.
Hai người vẽ ra nửa vòng tròn ánh sáng dần dần bắt đầu phát tán, bên trong ánh sáng, ở trung tâm địa phương, bắt đầu chậm rãi phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Vòng sáng lấy hai người bọn họ làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía khuyếch tán. Hào quang màu vàng óng từ từ lan tỏa khắp toàn bộ cánh rừng, vốn khu rừng cực kỳ yên tĩnh, cây cối bắt đầu phát sinh động tĩnh sàn sạt, cành cây lá cây không có gió rung rinh động đậy, tựa hồ như muốn câu thông đáp lại hào quang vàng nhạt, hơn nữa tâm tình rất là sung sướng.
Bạch Tử nhìn những ánh sáng này, trong ánh mắt càng ngày càng trở nên phức tạp, thế nhưng hắn không có phân tâm, cũng không có quên trước mặt hắn, vào giờ phút này, là kẻ địch mạnh cỡ nào.
Bọ Phỉ vốn không hiểu được Thiên Dịch cùng Hal đang làm gì, thế nhưng không lâu sau đó, công kích của nó càng trở nên kịch liệt gấp nhiều lần —— dường như nó đã hiểu ra điều gì rồi.
Bọ Phỉ luân phiên công kích bên dưới, Bạch Tử bị thương, ngực cùng tứ chi hắn, đều có vết thương.
Betty cùng Kiều Hi liếc mắt nhìn nhau, giơ vũ khí của bọn họ gia nhập vòng chiến, nhưng bọn họ lại phát hiện, Bọ Phỉ động tác rất gấp gáp, phương thức xuống tay với bọn họ cũng càng ngày hung ác hơn.
Bốn người đối đầu Ôn Dịch thú Bọ Phỉ, vẫn rơi vào thế hạ phong.
Bất quá bọn họ nhìn hào quang màu vàng óng ánh càng ngày càng sáng, trong lòng càng kiên định hơn, cũng bắt đầu xuất lực nhiều hơn.
Bọ Phỉ ánh mắt đỏ lên, nó khinh bỉ nhìn hết một lần lại một lần chính mình đả thương Bạch Tử, trào phúng mở miệng: “Thú tộc ngu xuẩn, các ngươi cho rằng bằng chính năng lực nông cạn của các ngươi có thể đánh bại được ta sao!"
“Có được hay không, phải thử mới biết được." Bạch Tử lau đi vết máu nơi khóe miệng, bình thản mở miệng, dường như hiện tại hắn đang bị thương, thật sự không chút nghiêm trọng nào.
Thế nhưng trên thực tế, mọi người ở chỗ này đều biết, Bạch Tử bị thương rất nặng, không đơn thuần chỉ có Bạch Tử, còn có Tu Hòa cùng hai tên Ma tộc.
Thường Cảnh giậm chân đứng ở bên trong vòng bảo hộ do chính Thiên Dịch vì y tạo thành, y nhìn thấy Bạch Tử cầm đầu nhóm người hết đứng lên rồi ngã xuống, ngã xuống lại đứng lên, liên tục rất nhiều lần……
Trong ánh mắt lo lắng biểu lộ ra không xót tí nào, y cắn môi mình, hoàn toàn không biết bờ môi của chính mình đã bị cắn đến chảy máu.
Máu Thường Cảnh so với đống máu tanh dày đặc bên trong khu rừng có hương vị đặc biệt không giống nhau.
Bony đứng trước mặt Thường Cảnh cái mũi ngửi ngửi, lập tức thầm kêu không tốt.
“Nhân tộc ngu xuẩn, tại sao nhữ lại làm chính mình bị thương!" Thở phì phò quay về hướng Thường Cảnh rống to, Bony đã chú ý tới ánh mắt Bọ Phỉ quét nhìn về phía phương hướng này.
Không chỉ Bọ Phỉ nghe thấy, Bạch Tử Tu Hòa Betty Kiều Hi đều nghe thấy.
Hương vị máu Thường Cảnh, không phải loại tanh nồng ghê tởm, mà là hương vị nhàn nhạt —— hương vị từ chính trên người y tỏa ra.
Bọ Phỉ đôi mắt trừng lớn, nhìn Thường Cảnh ánh mắt trở nên khát máu cùng hưng phấn —— đây chính là loại máu này, rốt cuộc cũng bị nó tìm ra!!
Có điều.
Bọ Phỉ ánh mắt nhìn vào Bony trong tư thái bảo vệ đứng ở đó nắm giữ dòng máu cần thiết của Nhân tộc yếu đuối, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Thè ra lưỡi dài rất lớn đảo một vòng xung quanh miệng, Bọ Phỉ nhìn chằm chằm Thường Cảnh như nhìn một món đồ ăn đang đặt ngay ngắn trên bàn ——
Thường Cảnh cảm giác cả người mình lạnh toát.
Ôm chặt cánh tay của mình, Thường Cảnh ngẩng đầu, nhưng không ngờ khi nhìn thẳng tắp về tầm mắt Bọ Phỉ, y theo bản năng hoảng sợ lùi về sau một bước.
Nhanh chóng thu hồi động tác của mình, bước chân hướng về bên cạnh đi tới, trốn đến phía sau Bony.
Cái loại khát máu cùng ánh mắt như nhìn thấy đồ ăn kia, khiến Thường Cảnh cảm thấy quá khủng bố. Khiến y ngay lập tức cảm nhận mình như đang bị đối phương lột da nuốt ngay vào bụng.
Kỵ Hành thú đương nhiên biết vào giờ phút này Bọ Phỉ đang suy nghĩ điều gì.
Vẻ mặt nó rùng mình, nhìn chăm chú vào Bọ Phỉ: “Ngô khuyên nhữ tốt nhất không nên đánh chủ ý lên người Nhân tộc này, y không phải là của nhữ!"
Bọ Phỉ nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn như có ảo giác đất trời rung chuyển.
“Chỉ bằng ngươi," nó nhìn về phía ánh mắt Bony cũng không hữu hảo gì, hơn nữa lại xem thường, “Kỵ Hành thú, nếu ngô nhớ không lầm, trong chủng tộc Linh Thú, ngươi là con yếu nhất trong bầy."
“Ai nói!" Bony thành công bị thái độ của Bọ Phỉ chọc cho nổi giận, “Ai đúng ai sai, tới so bì sẽ biết!"
Bọ Phỉ ánh mắt bễ nghễ chúng sinh xem xét Bony một chút, nhấc lên móng vuốt của mình, sau đó không thèm quan tâm đến bọn Bạch Tử liền hướng về phía Thường Cảnh.
“Thế thì cứ thử xem."
Dứt tiếng, hai con Linh Thú va vào đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn, khiến người khác hoa mắt nhìn thấy không rõ cục diện ra sao.
Thừa cơ hội này, bọn Bạch Tử đi tới trước mặt Thường Cảnh, nhìn Bony bên trong vòng chiến, lại nhìn một chút trên không trung Hal cùng Thiên Dịch đang ngâm xướng ngôn ngữ mà bọn họ không thể hiểu, quay đầu nhìn trở về bên người Thường Cảnh ánh mắt liền cảm thấy không đúng —— may là Thường Cảnh đã dời mục tiêu nhìn sang phía Bọ Phỉ.
Thường Cảnh vẫn chưa ra khỏi vòng ánh sáng, mà là nhìn tất cả mọi người đang lo lắng hỏi: “Các anh thế nào rồi? Có ổn không?"
Trong mấy người, chỉ có Bạch Tử là bị thương nặng nhất, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi rất nhiều, hắn suy yếu cong khóe môi, nói: “Có khả năng sẽ phiền toái đến cậu rồi, giúp ta trị liệu một chút đi."
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã