Dưỡng Công Ký
Chương 45
Thiên Dịch giật mình, vốn linh lực đã ngưng tụ trong lòng bàn tay nay đã biến mất, cậu thu cánh tay về, nhìn về phía Thường Cảnh ánh mắt vẫn còn lưu lại một chút tàn độc chưa kịp tiêu tán.
“Tiểu Cảnh sao lại ra đây." Ánh mắt lạnh lùng quét qua Bony, Thiên Dịch tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy eo vợ mình, để y tựa vào trong lòng ngực mình, cúi đầu, ánh mắt đã khôi phục nhu hòa: “Không phải đã bảo em ở trong phòng chờ sao? Em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cơ mà."
Tựa vào trong lòng ngực Thiên Dịch, Thường Cảnh nhìn đại sảnh khách điếm tụ tập đám đông người, hỏi: “Khi nãy cậu đã làm gì bọn họ?" Tay chỉ về phía dưới, Thường Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Dịch.
Thiên Dịch đối mặt với ánh mắt vợ mình, lời nói dối lên đến miệng vẫn không có cách nào nói ra, cậu mím môi, lông mày hơi nhíu.
Một lúc sau.
“Bọn họ muốn em cứu bọn họ."
Thiên Dịch nhíu mày thật chặt, thành chữ xuyên (川), tốc độ cậu nói rất nhanh đồng thời trong giọng nói đều là bất an cùng phiền toái, “Bởi vì hiện tại thị trấn nhỏ này cư dân ngoại trừ Ma tộc hầu như đều bị dịch bệnh lan truyền……"
Sau khi nói đến đây, Thiên Dịch ôm lấy cánh tay Thường Cảnh nắm thật chặt, lúc này mới tiếp tục nói hết: “Mà Tiểu Cảnh, năng lực của em, có thể khiến cho sinh mệnh bọn họ tiếp tục kéo dài, nếu không như vậy, nghênh tiếp bọn họ chỉ có cái chết."
Một bên ông chủ Ma tộc nghe đến đó, hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn nhìn về phía Thường Cảnh tựa vào trong lòng ngực Thiên Dịch dáng vẻ yếu đuối nhu nhược ngay lập tức như muốn ngất đi, trong nháy mắt ánh mắt trở nên kinh ngạc.
Cư nhiên có Nhân tộc thức tỉnh linh lực chữa trị quang hệ đã biến mất từ vạn năm trước!
Đơn giản khiến cho người khác không thể tin tưởng.
Có điều, hắn lập tức lắc lắc đầu, thở dài.
Nhân tộc năng lực không đủ, giống cái này hiện tại vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ, đại khái cũng là do hậu quả sử dụng chữa trị linh lực đi.
Ánh mắt hơi liếc về phía đám người phía dưới, ông chủ nghĩ, nếu thật sự để giống cái Nhân tộc này dùng linh lực chữa trị cứu tất cả mọi người, như vậy người đầu tiên mất mạng, khẳng định chính là giống cái này.
Hầy, chỉ tưởng tượng Tinh Linh ôm lấy y kia sẽ không đồng ý chuyện như vậy rồi.
Ngoài ông chủ Ma tộc giật mình ra, Thường Cảnh cũng kinh ngạc theo.
Y giơ tay lên, ngón trỏ chỉ vào mũi mình, chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía Thiên Dịch: “Anh?"
Gật gật đầu, Thiên Dịch ngay lập tức đem Thường Cảnh nhốt vào trong lòng ngực mình, đồng thời cho thấy quyết tâm của chính mình: “Tiểu Cảnh, em muốn nghĩ cũng đừng nên nghĩ, ta sẽ không đồng ý, lấy năng lực hiện tại của em, căn bản không có cách nào sử dụng linh lực chữa trị mà không tiêu hao tinh lực!"
“Có thể thử xem sao?" Thường Cảnh nằm trong lòng ngực Thiên Dịch, có chút không đành lòng nhỏ giọng hỏi một câu.
“Không được thử." Thiên Dịch ánh mắt bình tĩnh nhìn Thường Cảnh.
Một hồi sau.
Cậu mới nói: “Em sẽ chết." Thiên Dịch biểu tình quá mức nghiêm nghị, mở miệng ra tận nửa ngày, lúc này mới thốt lên ba chữ.
Sẽ chết sao?
Thường Cảnh rất sợ.
Ai lại không sợ chết cơ chứ, mặc dù Thường Cảnh có thể thích ứng xuyên qua đến dị thế, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là, y có thể dễ dàng đối mặt với cái chết.
Chết chóc, hai chữ này, kỳ thật trong lòng mỗi người ai cũng đều khiếp sợ.
Thường Cảnh không nói lời nào, y tựa vào trong lòng ngực Thiên Dịch, đôi mắt nhìn thấy đám đông phía dưới, trong đám đó còn có Tinh Linh, có Nhân tộc, thậm chí còn có Thú tộc.
Bọn họ ánh mắt cầu sinh nhìn lên chính mình, điều này làm cho Thường Cảnh theo bản năng đem thân thể co lại hướng về trong lòng ngực Thiên Dịch.
“Còn có biện pháp nào có thể giúp bọn họ được không?" Dùng tính mạng của mình đi đổi lấy sự sống của người khác, Thường Cảnh tự nhận là y không có thánh mẫu được như vậy!
Tuy rằng có câu châm ngôn, cái chết nặng tựa như Thái Sơn…… Thế nhưng, nặng tựa như Thái Sơn cái đầu mày, y chỉ cần chết nhẹ tựa như lông hồng sống hết cả quãng đời cho đến khi chết già như thế là đủ rồi.
Thường Cảnh vừa đề xuất ra câu hỏi, Bạch Tử vẫn đứng ở một bên nhìn sự kiện phát sinh cho đến hiện tại rốt cục di chuyển, bởi vì hắn cuối cùng cũng coi như là đợi được phần mà hắn muốn nghe.
“Có." Trên mặt mang theo ý cười miễn cưỡng, ánh mắt tựa cười mà như không cười, Bạch Tử nhìn Thường Cảnh, trả lời: “Chỉ cần đánh bại Bọ Phỉ, từ trên người Bọ Phỉ gỡ xuống tinh thạch trong cơ thể nó, đặt ở bên trong nguồn nước, để mọi người ở trong thị trấn nhỏ này dùng nước đó để uống, như vậy có thể giải trừ bệnh ôn dịch này."
Âm thanh Bạch Tử không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến tất cả mọi người ở tại chỗ đều nghe thấy.
Vốn đại sảnh đang yên tĩnh, lúc này lại sôi sục lên.
Thương lượng đến, thương lượng đi, bọn họ vẫn do dự, vẫn chưa ai dám nhấc bước chân của chính mình lên.
Nếu đối đầu trực tiếp với Bọ Phỉ, bọn họ vẫn cho rằng, thà thỏa hiệp khiến Thiên Dịch đáp ứng để giống cái ở trong ngực cậu giúp bọn họ trị liệu, vậy thì sẽ an toàn hơn một chút.
Bạch Tử nhìn phía dưới vẫn chưa ai chịu bước lên một bước, lại đưa mắt nhìn sang Thiên Dịch, cười nói: “Như thế nào, cùng ta hợp tác chứ?"
Hắn đã sớm biết, có Thường Cảnh ở đây, Thiên Dịch sẽ không thể đem toàn bộ người phía dưới giết chết sạch sẽ, mà nếu không giết chết bọn họ, trận đấu này lại cứ tiếp tục giằng co.
Mà thỏa hiệp cuối cùng, nhất định chính là Thiên Dịch.
Bạch Tử khóe miệng giơ lên, trong mắt là tự tin chắc chắn.
—— bởi vì, chỉ cần giống đực có nhược điểm, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng nhất định sẽ thỏa hiệp hoặc là nhận phần thua về phía mình.
Yên lặng.
Rất yên lặng.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Thiên Dịch ôm Thường Cảnh gắt gao, nhìn lông mày cậu chưa từng giãn ra, nhìn cậu ôm thật chặt lấy người trong ngực.
Một hồi sau.
Thiên Dịch gật gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Bạch Tử.
“Thiên Dịch." Thường Cảnh nhìn Tinh Linh còn trẻ đang ôm lấy mình, ánh mắt lo lắng nhìn không sót tí gì, “Để anh xem thử đi, có lẽ sẽ không đến nỗi nào đâu!"
Sờ lên đầu người trong lòng ngực, Thiên Dịch lông mày vốn nhíu chặt liền buông lỏng ra, ánh mắt ôn nhu mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: “Ta là giống đực của Tiểu Cảnh nha, ta sao có thể để Tiểu Cảnh mạo hiểm cho được. Hơn nữa, ta đã đáp ứng Tiểu Cảnh, sẽ luôn bảo vệ em, ta sẽ khiến cho Tiểu Cảnh luôn luôn dựa vào người ta!"
“Nhưng mà……" Thường Cảnh đối diện con ngươi trong suốt của Thiên Dịch, nơi đó như đang viết ‘hãy tin tưởng ta ta là giống đực có thể bảo vệ Tiểu Cảnh’.
Hầu kết lăn lên xuống, đến cuối cùng, Thường Cảnh lo lắng đã hóa thành khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, “Vậy thì…… Thiên Dịch, cậu phải cẩn thận!"
Thường Cảnh phát hiện mình thật sự rất ích kỷ.
Nhưng mà, y cũng không có cách nào nhìn những người phía dưới cứ thế liền chết.
Vươn hai tay bưng kín mặt mình, trán của y chống đỡ trên ngực Thiên Dịch, không nói lời nào.
—— bởi vì, y không biết mình phải nói cái gì, nên nói cái gì.
Thiên Dịch hết một lần lại một lần vì mình mà thỏa hiệp, nhưng y lại không một lần nào lưu tâm đến người vẫn đang ôm mình trong giờ phút này.
Y cảm thấy, y đã sai rồi.
Thiên Dịch đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên người vợ mình, thanh âm ôn hòa lại ôn nhu, “Tiểu Cảnh không cần lo lắng, có ta Bạch Tử và còn cả Bony, phần thắng sẽ lớn hơn."
Hai lỗ tai nhọn hoắt giật giật, Thiên Dịch gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, “Hơn nữa, ta vẫn chưa cùng Tiểu Cảnh làm chuyện sinh bảo bảo, còn phải chân chính đem Tiểu Cảnh cưới về nữa."
Thường Cảnh vốn đang căm ghét cùng phỉ nhổ chính mình: “……"
Bạch Tử cạn lời nhìn Thường Cảnh cùng Thiên Dịch trước mặt mình, trong lòng đang suy nghĩ: Đâu phải cứ nhất định là sinh ly tử biệt, chỉ cần Tinh Linh vẫn còn bản thể, như vậy Thiên Dịch bất cứ lúc nào đều không thể chết được…… Cũng không chịu nhìn kỹ một chút phía dưới tụ tập những Tinh Linh cùng Thú tộc kia, những người đó không phải yếu đuối như gà mắc tóc à.
“Khụ khụ." Bạch Tử lên tiếng, “Kỳ thật không cần phải khoa trương đến thế, giống cái Nhân tộc, ngươi hoàn toàn có thể đi theo Thiên Dịch, nếu hắn bị thương, ngươi cứ dùng linh lực chữa trị giúp hắn trị liệu là ổn rồi."
Ngay lập tức.
Thường Cảnh đôi mắt sáng rực lên.
Y từ trong lòng ngực Thiên Dịch ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Bạch Tử, “Đúng vậy, tôi cũng có thể xuất lực." Bạch Tử vừa định nói, đã bị giành trước rồi.
Thiên Dịch đem đầu vợ nhét vào trong ngực mình, không chút nghĩ ngợi nói: “Không thể!"
Từ trong lòng ngực Thiên Dịch ngẩng cao đầu, Thường Cảnh ánh mắt kiên định: “Thiên Dịch, nếu cậu không cho anh hỗ trợ, như vậy anh thà rằng hiện tại ngay bây giờ dùng linh lực chữa trị cứu đám người phía dưới."
“Thân thể em vẫn chưa hồi phục!"
“Anh đã ổn rồi!"
Để chứng minh lời nói của mình là sự thật, Thường Cảnh kéo tay áo của mình lên, ngay ở trước mặt Thiên Dịch gồng tay hiện lên cơ bắp…… Thiên Dịch mặt liền biến đen.
Vội vàng đem tay áo Thường Cảnh thả xuống che đi cánh tay trắng nõn, Thiên Dịch trợn tròn mắt, “Tiểu Cảnh, em là giống cái, tại sao lại có thể tùy tiện lộ ra cánh tay của mình!"
Thường Cảnh: “……"
Có điều đã từ lâu rồi Thiên Dịch không còn làm như vậy, Thường Cảnh mỗi một lần tỉnh lại, Thiên Dịch bởi vì đề tài này đối với y nói rất nhiều lần……
Mím môi nở nụ cười, Thường Cảnh mỉm cười mí mắt uốn cong.
Đầu ngón tay hơi cong lên, nhón mũi chân búng lên trán Thiên Dịch, Thường Cảnh cười ha ha nói: “Biết rồi."
Thiên Dịch phồng má, ánh mắt đảo qua Bạch Tử còn có cả ông chủ Ma tộc.
Bạch Tử đưa tay che mắt, biểu thị chính mình khi nãy không nhìn thấy gì cả, còn ông chủ Ma tộc càng làm quá hơn, hắn vừa kịp lúc cũng xoay người rồi.
Sắc mặt Thiên Dịch, lúc này mới hòa hoãn lại một chút xíu.
“Rồi đó, Thiên Dịch đáp ứng anh có được không?" Chuyện xưa nhắc lại, Thường Cảnh đôi mắt không dám chớp nhìn chằm chằm Thiên Dịch.
“…… Ừm." Thiên Dịch ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn thỏa hiệp.
Nghe vậy, Thường Cảnh lộ ra ý cười sung sướng.
……
Bởi vì bọn Thiên Dịch muốn ra tay lùng bắt Bọ Phỉ, nên mọi người còn đang tụ tập dưới đại sảnh khách điếm cũng liền rời đi…… Có mấy người không muốn rời đi, thế nhưng cuối cùng vẫn được những người bạn đồng hành khuyên đi rồi.
Trước khi rời đi, bọn họ lưu lại một kỳ hạn.
Trong vòng mười ngày, bọn họ hi vọng Bọ Phỉ sẽ bị bắt lấy.
Bằng không, bọn họ sẽ quay trở lại!
Tuy rằng năng lực của bọn họ so với Thiên Dịch yếu hơn rất nhiều, thế nhưng bọn họ được lợi thế là nhiều người, nếu như một đợt này qua đi sẽ có một đợt khác thay thế, dù Thiên Dịch có mạnh đến đâu cũng sẽ tinh bì lực tẫn đến một thời điểm nào đó tinh lực cũng kiệt quệ đi.
Yêu cầu này, Bạch Tử thay thế Thiên Dịch đáp ứng bọn họ.
Bởi vì kỳ tuyển cử của thú vương cũng sắp bắt đầu, mười ngày cũng đủ cho hắn thu thập, kỳ hạn này là dài nhất rồi.
Đoàn người sau khi rút lui, ông chủ Ma tộc nhìn đại sảnh khách điếm bừa bộn, vẻ mặt buồn khổ so với thất tình còn đau khổ hơn.
Thịt hắn đau quá đi!
Những thứ này đều mua từ đá quý đó!
Ngay khi ông chủ còn đang chìm đắm vào thế giới bi thương của mình, vút một tiếng, trong ngực của hắn liền có thêm một viên hồng bảo thạch.
Bạch Tử hiện tại tâm tình rất tốt.
“Coi như đây là bồi thường cho ngươi."
“Tiểu Cảnh sao lại ra đây." Ánh mắt lạnh lùng quét qua Bony, Thiên Dịch tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy eo vợ mình, để y tựa vào trong lòng ngực mình, cúi đầu, ánh mắt đã khôi phục nhu hòa: “Không phải đã bảo em ở trong phòng chờ sao? Em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cơ mà."
Tựa vào trong lòng ngực Thiên Dịch, Thường Cảnh nhìn đại sảnh khách điếm tụ tập đám đông người, hỏi: “Khi nãy cậu đã làm gì bọn họ?" Tay chỉ về phía dưới, Thường Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Dịch.
Thiên Dịch đối mặt với ánh mắt vợ mình, lời nói dối lên đến miệng vẫn không có cách nào nói ra, cậu mím môi, lông mày hơi nhíu.
Một lúc sau.
“Bọn họ muốn em cứu bọn họ."
Thiên Dịch nhíu mày thật chặt, thành chữ xuyên (川), tốc độ cậu nói rất nhanh đồng thời trong giọng nói đều là bất an cùng phiền toái, “Bởi vì hiện tại thị trấn nhỏ này cư dân ngoại trừ Ma tộc hầu như đều bị dịch bệnh lan truyền……"
Sau khi nói đến đây, Thiên Dịch ôm lấy cánh tay Thường Cảnh nắm thật chặt, lúc này mới tiếp tục nói hết: “Mà Tiểu Cảnh, năng lực của em, có thể khiến cho sinh mệnh bọn họ tiếp tục kéo dài, nếu không như vậy, nghênh tiếp bọn họ chỉ có cái chết."
Một bên ông chủ Ma tộc nghe đến đó, hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn nhìn về phía Thường Cảnh tựa vào trong lòng ngực Thiên Dịch dáng vẻ yếu đuối nhu nhược ngay lập tức như muốn ngất đi, trong nháy mắt ánh mắt trở nên kinh ngạc.
Cư nhiên có Nhân tộc thức tỉnh linh lực chữa trị quang hệ đã biến mất từ vạn năm trước!
Đơn giản khiến cho người khác không thể tin tưởng.
Có điều, hắn lập tức lắc lắc đầu, thở dài.
Nhân tộc năng lực không đủ, giống cái này hiện tại vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ, đại khái cũng là do hậu quả sử dụng chữa trị linh lực đi.
Ánh mắt hơi liếc về phía đám người phía dưới, ông chủ nghĩ, nếu thật sự để giống cái Nhân tộc này dùng linh lực chữa trị cứu tất cả mọi người, như vậy người đầu tiên mất mạng, khẳng định chính là giống cái này.
Hầy, chỉ tưởng tượng Tinh Linh ôm lấy y kia sẽ không đồng ý chuyện như vậy rồi.
Ngoài ông chủ Ma tộc giật mình ra, Thường Cảnh cũng kinh ngạc theo.
Y giơ tay lên, ngón trỏ chỉ vào mũi mình, chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía Thiên Dịch: “Anh?"
Gật gật đầu, Thiên Dịch ngay lập tức đem Thường Cảnh nhốt vào trong lòng ngực mình, đồng thời cho thấy quyết tâm của chính mình: “Tiểu Cảnh, em muốn nghĩ cũng đừng nên nghĩ, ta sẽ không đồng ý, lấy năng lực hiện tại của em, căn bản không có cách nào sử dụng linh lực chữa trị mà không tiêu hao tinh lực!"
“Có thể thử xem sao?" Thường Cảnh nằm trong lòng ngực Thiên Dịch, có chút không đành lòng nhỏ giọng hỏi một câu.
“Không được thử." Thiên Dịch ánh mắt bình tĩnh nhìn Thường Cảnh.
Một hồi sau.
Cậu mới nói: “Em sẽ chết." Thiên Dịch biểu tình quá mức nghiêm nghị, mở miệng ra tận nửa ngày, lúc này mới thốt lên ba chữ.
Sẽ chết sao?
Thường Cảnh rất sợ.
Ai lại không sợ chết cơ chứ, mặc dù Thường Cảnh có thể thích ứng xuyên qua đến dị thế, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là, y có thể dễ dàng đối mặt với cái chết.
Chết chóc, hai chữ này, kỳ thật trong lòng mỗi người ai cũng đều khiếp sợ.
Thường Cảnh không nói lời nào, y tựa vào trong lòng ngực Thiên Dịch, đôi mắt nhìn thấy đám đông phía dưới, trong đám đó còn có Tinh Linh, có Nhân tộc, thậm chí còn có Thú tộc.
Bọn họ ánh mắt cầu sinh nhìn lên chính mình, điều này làm cho Thường Cảnh theo bản năng đem thân thể co lại hướng về trong lòng ngực Thiên Dịch.
“Còn có biện pháp nào có thể giúp bọn họ được không?" Dùng tính mạng của mình đi đổi lấy sự sống của người khác, Thường Cảnh tự nhận là y không có thánh mẫu được như vậy!
Tuy rằng có câu châm ngôn, cái chết nặng tựa như Thái Sơn…… Thế nhưng, nặng tựa như Thái Sơn cái đầu mày, y chỉ cần chết nhẹ tựa như lông hồng sống hết cả quãng đời cho đến khi chết già như thế là đủ rồi.
Thường Cảnh vừa đề xuất ra câu hỏi, Bạch Tử vẫn đứng ở một bên nhìn sự kiện phát sinh cho đến hiện tại rốt cục di chuyển, bởi vì hắn cuối cùng cũng coi như là đợi được phần mà hắn muốn nghe.
“Có." Trên mặt mang theo ý cười miễn cưỡng, ánh mắt tựa cười mà như không cười, Bạch Tử nhìn Thường Cảnh, trả lời: “Chỉ cần đánh bại Bọ Phỉ, từ trên người Bọ Phỉ gỡ xuống tinh thạch trong cơ thể nó, đặt ở bên trong nguồn nước, để mọi người ở trong thị trấn nhỏ này dùng nước đó để uống, như vậy có thể giải trừ bệnh ôn dịch này."
Âm thanh Bạch Tử không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến tất cả mọi người ở tại chỗ đều nghe thấy.
Vốn đại sảnh đang yên tĩnh, lúc này lại sôi sục lên.
Thương lượng đến, thương lượng đi, bọn họ vẫn do dự, vẫn chưa ai dám nhấc bước chân của chính mình lên.
Nếu đối đầu trực tiếp với Bọ Phỉ, bọn họ vẫn cho rằng, thà thỏa hiệp khiến Thiên Dịch đáp ứng để giống cái ở trong ngực cậu giúp bọn họ trị liệu, vậy thì sẽ an toàn hơn một chút.
Bạch Tử nhìn phía dưới vẫn chưa ai chịu bước lên một bước, lại đưa mắt nhìn sang Thiên Dịch, cười nói: “Như thế nào, cùng ta hợp tác chứ?"
Hắn đã sớm biết, có Thường Cảnh ở đây, Thiên Dịch sẽ không thể đem toàn bộ người phía dưới giết chết sạch sẽ, mà nếu không giết chết bọn họ, trận đấu này lại cứ tiếp tục giằng co.
Mà thỏa hiệp cuối cùng, nhất định chính là Thiên Dịch.
Bạch Tử khóe miệng giơ lên, trong mắt là tự tin chắc chắn.
—— bởi vì, chỉ cần giống đực có nhược điểm, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng nhất định sẽ thỏa hiệp hoặc là nhận phần thua về phía mình.
Yên lặng.
Rất yên lặng.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Thiên Dịch ôm Thường Cảnh gắt gao, nhìn lông mày cậu chưa từng giãn ra, nhìn cậu ôm thật chặt lấy người trong ngực.
Một hồi sau.
Thiên Dịch gật gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Bạch Tử.
“Thiên Dịch." Thường Cảnh nhìn Tinh Linh còn trẻ đang ôm lấy mình, ánh mắt lo lắng nhìn không sót tí gì, “Để anh xem thử đi, có lẽ sẽ không đến nỗi nào đâu!"
Sờ lên đầu người trong lòng ngực, Thiên Dịch lông mày vốn nhíu chặt liền buông lỏng ra, ánh mắt ôn nhu mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: “Ta là giống đực của Tiểu Cảnh nha, ta sao có thể để Tiểu Cảnh mạo hiểm cho được. Hơn nữa, ta đã đáp ứng Tiểu Cảnh, sẽ luôn bảo vệ em, ta sẽ khiến cho Tiểu Cảnh luôn luôn dựa vào người ta!"
“Nhưng mà……" Thường Cảnh đối diện con ngươi trong suốt của Thiên Dịch, nơi đó như đang viết ‘hãy tin tưởng ta ta là giống đực có thể bảo vệ Tiểu Cảnh’.
Hầu kết lăn lên xuống, đến cuối cùng, Thường Cảnh lo lắng đã hóa thành khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, “Vậy thì…… Thiên Dịch, cậu phải cẩn thận!"
Thường Cảnh phát hiện mình thật sự rất ích kỷ.
Nhưng mà, y cũng không có cách nào nhìn những người phía dưới cứ thế liền chết.
Vươn hai tay bưng kín mặt mình, trán của y chống đỡ trên ngực Thiên Dịch, không nói lời nào.
—— bởi vì, y không biết mình phải nói cái gì, nên nói cái gì.
Thiên Dịch hết một lần lại một lần vì mình mà thỏa hiệp, nhưng y lại không một lần nào lưu tâm đến người vẫn đang ôm mình trong giờ phút này.
Y cảm thấy, y đã sai rồi.
Thiên Dịch đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên người vợ mình, thanh âm ôn hòa lại ôn nhu, “Tiểu Cảnh không cần lo lắng, có ta Bạch Tử và còn cả Bony, phần thắng sẽ lớn hơn."
Hai lỗ tai nhọn hoắt giật giật, Thiên Dịch gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, “Hơn nữa, ta vẫn chưa cùng Tiểu Cảnh làm chuyện sinh bảo bảo, còn phải chân chính đem Tiểu Cảnh cưới về nữa."
Thường Cảnh vốn đang căm ghét cùng phỉ nhổ chính mình: “……"
Bạch Tử cạn lời nhìn Thường Cảnh cùng Thiên Dịch trước mặt mình, trong lòng đang suy nghĩ: Đâu phải cứ nhất định là sinh ly tử biệt, chỉ cần Tinh Linh vẫn còn bản thể, như vậy Thiên Dịch bất cứ lúc nào đều không thể chết được…… Cũng không chịu nhìn kỹ một chút phía dưới tụ tập những Tinh Linh cùng Thú tộc kia, những người đó không phải yếu đuối như gà mắc tóc à.
“Khụ khụ." Bạch Tử lên tiếng, “Kỳ thật không cần phải khoa trương đến thế, giống cái Nhân tộc, ngươi hoàn toàn có thể đi theo Thiên Dịch, nếu hắn bị thương, ngươi cứ dùng linh lực chữa trị giúp hắn trị liệu là ổn rồi."
Ngay lập tức.
Thường Cảnh đôi mắt sáng rực lên.
Y từ trong lòng ngực Thiên Dịch ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Bạch Tử, “Đúng vậy, tôi cũng có thể xuất lực." Bạch Tử vừa định nói, đã bị giành trước rồi.
Thiên Dịch đem đầu vợ nhét vào trong ngực mình, không chút nghĩ ngợi nói: “Không thể!"
Từ trong lòng ngực Thiên Dịch ngẩng cao đầu, Thường Cảnh ánh mắt kiên định: “Thiên Dịch, nếu cậu không cho anh hỗ trợ, như vậy anh thà rằng hiện tại ngay bây giờ dùng linh lực chữa trị cứu đám người phía dưới."
“Thân thể em vẫn chưa hồi phục!"
“Anh đã ổn rồi!"
Để chứng minh lời nói của mình là sự thật, Thường Cảnh kéo tay áo của mình lên, ngay ở trước mặt Thiên Dịch gồng tay hiện lên cơ bắp…… Thiên Dịch mặt liền biến đen.
Vội vàng đem tay áo Thường Cảnh thả xuống che đi cánh tay trắng nõn, Thiên Dịch trợn tròn mắt, “Tiểu Cảnh, em là giống cái, tại sao lại có thể tùy tiện lộ ra cánh tay của mình!"
Thường Cảnh: “……"
Có điều đã từ lâu rồi Thiên Dịch không còn làm như vậy, Thường Cảnh mỗi một lần tỉnh lại, Thiên Dịch bởi vì đề tài này đối với y nói rất nhiều lần……
Mím môi nở nụ cười, Thường Cảnh mỉm cười mí mắt uốn cong.
Đầu ngón tay hơi cong lên, nhón mũi chân búng lên trán Thiên Dịch, Thường Cảnh cười ha ha nói: “Biết rồi."
Thiên Dịch phồng má, ánh mắt đảo qua Bạch Tử còn có cả ông chủ Ma tộc.
Bạch Tử đưa tay che mắt, biểu thị chính mình khi nãy không nhìn thấy gì cả, còn ông chủ Ma tộc càng làm quá hơn, hắn vừa kịp lúc cũng xoay người rồi.
Sắc mặt Thiên Dịch, lúc này mới hòa hoãn lại một chút xíu.
“Rồi đó, Thiên Dịch đáp ứng anh có được không?" Chuyện xưa nhắc lại, Thường Cảnh đôi mắt không dám chớp nhìn chằm chằm Thiên Dịch.
“…… Ừm." Thiên Dịch ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn thỏa hiệp.
Nghe vậy, Thường Cảnh lộ ra ý cười sung sướng.
……
Bởi vì bọn Thiên Dịch muốn ra tay lùng bắt Bọ Phỉ, nên mọi người còn đang tụ tập dưới đại sảnh khách điếm cũng liền rời đi…… Có mấy người không muốn rời đi, thế nhưng cuối cùng vẫn được những người bạn đồng hành khuyên đi rồi.
Trước khi rời đi, bọn họ lưu lại một kỳ hạn.
Trong vòng mười ngày, bọn họ hi vọng Bọ Phỉ sẽ bị bắt lấy.
Bằng không, bọn họ sẽ quay trở lại!
Tuy rằng năng lực của bọn họ so với Thiên Dịch yếu hơn rất nhiều, thế nhưng bọn họ được lợi thế là nhiều người, nếu như một đợt này qua đi sẽ có một đợt khác thay thế, dù Thiên Dịch có mạnh đến đâu cũng sẽ tinh bì lực tẫn đến một thời điểm nào đó tinh lực cũng kiệt quệ đi.
Yêu cầu này, Bạch Tử thay thế Thiên Dịch đáp ứng bọn họ.
Bởi vì kỳ tuyển cử của thú vương cũng sắp bắt đầu, mười ngày cũng đủ cho hắn thu thập, kỳ hạn này là dài nhất rồi.
Đoàn người sau khi rút lui, ông chủ Ma tộc nhìn đại sảnh khách điếm bừa bộn, vẻ mặt buồn khổ so với thất tình còn đau khổ hơn.
Thịt hắn đau quá đi!
Những thứ này đều mua từ đá quý đó!
Ngay khi ông chủ còn đang chìm đắm vào thế giới bi thương của mình, vút một tiếng, trong ngực của hắn liền có thêm một viên hồng bảo thạch.
Bạch Tử hiện tại tâm tình rất tốt.
“Coi như đây là bồi thường cho ngươi."
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã