Dưỡng Công Ký
Chương 34
Sau khi rời đi Ma tộc, bọn Thường Cảnh cả một đường vừa đi vừa nghỉ, trong lúc đó sẽ gặp một số con linh thú cấp thấp, cũng có cấp cao, có phổ thông…… Lúc đó, Thiên Dịch sẽ ôm Thường Cảnh đặt ngồi trên cây, sau đó bảo Bony canh chừng, còn mình thì đi đối đầu chúng nó.
Có lúc đối đầu một hai con, có lúc là một đám, còn có lúc, sẽ là toàn gia……
Lúc mới bắt đầu khi nhìn thấy cảnh tượng máu tanh y sẽ buồn nôn khó chịu, nhưng sau khi trải qua nhiều tình huống như vậy, Thường Cảnh đã có thể bình tĩnh cầm đồ ăn ngồi trên cây một bên vừa nhìn vừa ăn, đôi khi phát ra âm thanh chậc chậc chậc đánh giá ——
Thiên Dịch tuy rằng có thể chiến thắng, thế nhưng thỉnh thoảng đôi lúc vẫn sẽ bị thương, vết thương có nhẹ có nặng, có điều bởi vì Thường Cảnh thức tỉnh linh lực chữa trị, nên chữa trị những vết thương này, rất dễ dàng.
Trải qua mỗi một lần sử dụng linh lực chữa trị, Thường Cảnh đã có thể thích ứng khi sử dụng linh lực chữa trị —— đương nhiên chỉ giới hạn việc chữa trị các vết thương nhỏ, còn cái loại cải tử hồi sinh cao cấp…… Chắc Thường Cảnh phải ngủ say thật lâu mới có thể làm được điều này.
Linh lực chữa trị là một loại linh lực rất thần kỳ, linh lực chữa trị cao cấp nhất thậm chí có thể khiến người khác cải tử hồi sinh —— chỉ cần người đó vẫn còn hô hấp là đủ.
Đây là linh lực độc quyền của Tinh Linh tộc, là thiên nhiên ban tặng cho Tinh Linh một đặc ân.
Thế nhưng gần ngàn năm nay, loại linh lực này đã hầu như hoàn toàn biến mất rồi.
Đã từng một thời huy hoàng, Tinh Linh tộc nằm trên đỉnh cao, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nó từng chút một biến mất —— những Tinh Linh đã từng thức tỉnh linh lực chữa trị sau này cũng thoái hóa linh lực và không thể dùng được.
—— quang hệ chữa trị linh lực, đã biến mất.
……
Lại một lần nữa đánh bại năm con linh thú cấp thấp, Thường Cảnh đang giúp Thiên Dịch chữa trị vết thương nhỏ trên tay.
Bọn họ đã hơn nửa tháng rời đi Ma tộc, vào giờ phút này, đang hướng tới phía đông mà đi.
Hầu như không mất quá nhiều thời gian, Thường Cảnh đã giúp Thiên Dịch chữa khỏi vết thương.
Vốn miệng vết thương máu me đầm đìa có chút khủng bố hiện tại đã trắng nõn mềm mại không còn nhìn thấy, điều này khiến cho người đã từng sử dụng nhiều lần linh lực chữa trị như Thường Cảnh vẫn không nhịn được cảm thấy thật thần kỳ.
Ờ, cái này hẳn là do phần mềm hack đã mở ra cho y đi.
—— Hallelujah, cảm tạ Thượng Đế.
—— ặc…… Thôi được rồi, cũng xem như là đại thần xuyên qua, không hoàn toàn đem y lãng quên…… A, vậy cảm ơn ngài rất nhiều ╮(╯▽╰)╭
Hết lật qua rồi lật lại, Thường Cảnh nhìn lại đã không còn bất cứ dấu vết gì trên cánh tay, trong lòng lòng tự tin bắt đầu càng ngày càng bành trướng.
Trở tay bắt lấy tay y đùa giỡn, nắm chặt trong lòng bàn tay, Thiên Dịch tiến đến trước mặt Thường Cảnh, hôn một cái chóc.
Đứng ở một bên mục kích tình cảnh này Bony rầm rì một tiếng, vó ngựa đạp đạp, “Nhóm của nhữ có thể không cần tiếp tục tú ân ái được nữa không! Hơn nữa, nhữ vẫn còn vị thành niên đó." Câu cuối cùng, quay về phía Thiên Dịch nói.
Thật tự nhiên, nó vẫn không dậy nổi sự chú ý từ Thiên Dịch.
Bởi vì, đối phương ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho nó, thậm chí cả khóe mắt cũng không……
Điều này làm cho Bony bị tổn thương, nó tốt xấu gì cũng là Linh Thú sống một ngàn năm nha, nó đã trước tiên đi lấy lòng rồi, đã vậy còn đi lơ là nó…… Nó rõ ràng tồn tại rất lớn mà!!
Tan nát cả cõi lòng Bony cả người tỏa ra oán khí, nó ai oán nhìn người khế ước của mình một chút, suýt chút nữa khóc hu hu vắt chân lên cổ chạy bay đến góc tối bên cạnh bắt đầu dùng vuốt vẽ vòng tròn dưới đất.
Khóe miệng giật giật, Thường Cảnh nhìn một màn trước mắt này, không biết đưa ra cảm tưởng gì.
—— Cho hỏi, mới bắt đầu con kia còn dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn những chủng tộc khác khắp toàn thân đều nghĩ mình là vô địch thiên hạ, đồng thời cả người đều tỏa ra khí thế uy hiếp giờ đã đi nơi nào!
Đi, nơi, nào!!
Hiện tại cái con tùy tùy tiện tiện này cứ tan nát cả cõi lòng rồi bắt đầu khóc hu hu rốt cuộc là bị làm sao vậy!
“……"
“Tiểu Cảnh." Bony mở to mắt nhìn Thường Cảnh, trong ánh mắt vô cùng đáng thương, “Nhữ cũng không để ý tới ngô?"
Thường Cảnh: “……"
“……" Oa oa oa, không ai được ngăn nó, nó muốn trốn vào góc khóc hu hu.
Bony đã thăng cấp trở thành vai hề ngốc nghếch thành công khiến Thường Cảnh vốn dĩ đang chăm chú nhìn Thiên Dịch tầm mắt liền dời đi.
Thế là.
Thật bất hạnh.
Thường Cảnh ánh mắt dời đi đã thành công khiến Tinh Linh nào đó bắt đầu tỏa ra khí áp suất thấp.
Chỉ mong ánh mắt vợ mình nhìn mình thật kỹ nhất định phải nhìn kỹ mình, Thiên Dịch biểu thị, sự chú ý của vợ mình đã bị khế ước thú hấp dẫn, cậu rất là khó chịu.
“Bony." Thiên Dịch ánh mắt lạnh lùng quét qua, “Ngươi có thể đi nghỉ ngơi được rồi đấy."
“!" Thật vất vả Bony mới được người khế ước chú ý đến mình lại phát hiện người khế ước đã tức điên lên rồi, liền hậu tri hậu giác, chính mình thật giống như, không cẩn thận, đã làm sai chuyện rồi.
Hic…… Hình như nó đã hấp dẫn bầu bạn người khế ước nhìn đến trên người mình.
Hầy, hành vi tìm đường chết khiến cái đuôi đang ngoan ngoãn ngoe nguẩy liền cụp xuống không dám vung qua vung lại.
“Nhữ nói cũng đúng, ngô mệt mỏi rồi, thôi ngô đi nghỉ ngơi đây." Dị thường bình tĩnh kiêu ngạo ném đi câu nói này, Bony trấn định tự nhiên xoay người, giơ lên móng ngựa, liền rời đi ——
Kỵ Hành thú động tác như thế tiến công, trong nháy mắt, vèo một cái liền biến mất không còn dấu vết nào.
“Wow, tốc độ thật nhanh." Thường Cảnh từ đầu đến cuối ngơ ngác nhìn tình cảnh này phát sinh.
Thiên Dịch rất hài lòng khi không còn kẻ thứ ba xuất hiện, ánh sáng kỳ đà cản mũi biến mất không còn dấu vết, cậu vươn tay ra, đem đầu Thường Cảnh hướng về chính mình.
“Tiểu Cảnh chỉ cần nhìn ta là tốt rồi."
Thường Cảnh: “……"
Bony đã biến mất không còn dấu vết: “……"
Cho nên mới nói, Thiên Dịch là giống đực ngoại lệ đặc thù, đây là ý muốn chiếm hữu, thật là khiến người ta phải ha ha ha ha.
Thường Cảnh chớp mắt, sau đó bật cười ha ha, ở trên chóp mũi Thiên Dịch nhéo một cái, thuận tiện lấy ra đầu ngón tay đặt trên cằm mình, Thường Cảnh nói một câu, “Đừng nghịch nữa." Nói xong cười híp mắt vỗ vỗ mông từ trên tảng đá đứng lên.
Chậm rãi xoay người, Thường Cảnh nhìn cảnh sắc cánh rừng.
Cây xanh tỏa bóng mát, cây cối đều rất cao, Thường Cảnh chưa từng gặp loại cây này, chúng nó mỗi một gốc đều vươn cao thẳng tắp, như xuyên qua đến tận trời mây —— so với cây bạch dương y nhìn thấy ở trên địa cầu, nó còn thẳng tắp, cao hơn không thể với tới.
Hít một thơi thật sâu, xoang mũi ngửi được mùi không khí chung quanh bên trong còn lưu lại mùi máu tanh.
Y đã không còn loại cảm giác đó nữa, trái lại bắt đầu cảm thấy rất bình thường.
Y đã sớm hoàn toàn biết rõ, nơi này không phải địa cầu, cũng không phải lấy ‘hòa bình’ làm chủ đạo như thế kỷ 21.
Nơi này, là dị thế đại lục tàn khốc, nếu không muốn chết, như vậy phải ra tay, muốn trở nên mạnh hơn —— nơi này là xã hội tôn trọng vũ lực, lấy cường giả vi tôn.
Từ trong lòng móc ra một quả trái cây, Thường Cảnh chóp chép bắt đầu cắn, thuận lợi ném một quả đến cho Thiên Dịch, y nhìn con đường nhỏ ngay trước mặt, nghiêng đầu nói: “Chúng ta có nên tiếp tục đi xuống? Phía dưới hẳn sẽ có thành trấn."
“Ừ." Thiên Dịch cũng đứng lên.
“Vậy thì đi thôi, chúng ta bây giờ đi hẳn là sẽ đến kịp lúc." Chủ động đem tay mình luồn vào trong tay Thiên Dịch, Thường Cảnh nheo đôi mắt lại nhìn bầu trời cách đó không xa —— phía chân trời xanh thẳm không có áng mây trắng nào, là khí trời rất tốt đây.
……
Hai người cứ chậm rãi bước đi, một đường đi một đường nhìn, Thường Cảnh phát hiện ở một góc đường có một cây dại, phát hiện ra đó là cây ớt.
Giật mình nhìn cái cây trước mặt, Thường Cảnh kéo Thiên Dịch, trực tiếp ở trước mặt cây ớt ngồi xổm xuống tò mò nhìn chằm chằm vào nó.
Theo Thường Cảnh ngồi xổm xuống, Thiên Dịch hiếu kỳ hỏi, “Tiểu Cảnh, em đang nhìn gì thế?"
“Cây ớt." Hưng phấn chỉ vào cái cây chi chít quả đỏ trước mặt, Thường Cảnh cảm giác nước miếng của mình như muốn nhiễu ra khỏi miệng.
“Dùng nó để nấu món ăn, sẽ rất ngon đó."
“Cái này…… Có thể ăn sao?" Thiên Dịch có chút hoài nghi, từ lúc cậu sinh ra cho đến nay, chưa từng gặp loại thức ăn này.
“Đương nhiên có thể rồi." Thế nhưng, cậu có ăn được hay không là cả một vấn đề đấy.
Thường Cảnh nhớ tới những món ngon mỹ vị kia, đều phải dùng một chút gia vị ớt cay làm chủ đạo…… A, rất muốn ăn nhưng phải làm sao bây giờ!!
Nhưng mà, y lại không biết làm QAQ
Là một người sống ở khu vực phía nam, chỗ của Thường Cảnh, các món ăn bình thường lấy thanh đạm làm chủ yếu, thế nhưng y lại khác biệt nha, thích ăn những món ăn, phải có chút vị cay.
Nếu không khi ăn chả có mùi vị gì.
Đã từng có một lần y cùng với bạn bè mình trong ký túc xá rất là bực mình khi không có ớt để ăn, nhưng thật may, mỗi lần ông chủ làm cơm đều thả rất nhiều ớt vào; mỗi lần hội tụ, ông chủ đều nhớ rõ sẽ đem ớt để vào rất nhiều……
Nói chung, nếu không có vị cay Thường Cảnh sẽ không vui.
Không đợi Thiên Dịch ngăn cản, Thường Cảnh vui sướng đem cả đống ớt hái sạch sành sanh, sau đó bỏ vào trong ngăn túi nhỏ của mình, cười cực kỳ thỏa mãn.
Ha ha ha, tuy rằng sẽ không ai làm thức ăn có vị cay cho y ăn, thế nhưng có trái ớt làm gia vị y đã thấy thỏa mãn rồi ——
Thiên Dịch nghe Thường Cảnh ha ha ha dọc theo đường đi đều theo dõi chăm chú nhìn y, cứ bước đi, không có nhìn đường.
Có điều, vào lúc này Thường Cảnh đang nghĩ xem tối hôm nay có thể ăn món nào có thể dùng đến ớt cao hứng đến nỗi không thể kiềm chế, đương nhiên cũng không chú ý Thiên Dịch đi bên cạnh.
Hai người một nhìn một nghĩ, Bony dọc đường đi đều cẩn thận đi ở phía sau bọn họ không ai thèm chú ý đến nó.
Mỗi lần đều xoát độ hảo cảm tồn tại Bony biểu thị: Nó quá đau lòng QAQ
……
Ra khỏi cánh rừng, bọn họ đứng ở trên đường, phóng tầm mắt nhìn từ xa thấy làn khói bếp bay lên.
Quá rõ ràng, nơi đó có người ở.
Đi đường có chút mệt, Thường Cảnh đứng tại chỗ đá đá chân này, lại đá đá chân kia.
Thiên Dịch thấy, triệu hoán Bony tới đây.
Rốt cuộc đến phiên mình lên sân khấu, Bony vui vẻ cào cào móng vuốt trong chốc lát liền bay đến trước mặt bọn họ, đôi mắt thật to nhìn bọn họ.
“Ngô còn chưa nghỉ ngơi đủ, nhữ kêu ngô tới đây làm gì." Cố ý làm bộ oán giận không hài lòng, kỳ thật trong lòng Bony như đang nở hoa đây.
Thường Cảnh rõ ràng thấy cái đuôi Bony hưng phấn đến nỗi vểnh lên trời, đôi mắt sáng trưng dáng vẻ hài lòng, liền bĩu môi —— trong ngoài bất nhất như vậy, thật sự không thấy mệt à.
Có lúc đối đầu một hai con, có lúc là một đám, còn có lúc, sẽ là toàn gia……
Lúc mới bắt đầu khi nhìn thấy cảnh tượng máu tanh y sẽ buồn nôn khó chịu, nhưng sau khi trải qua nhiều tình huống như vậy, Thường Cảnh đã có thể bình tĩnh cầm đồ ăn ngồi trên cây một bên vừa nhìn vừa ăn, đôi khi phát ra âm thanh chậc chậc chậc đánh giá ——
Thiên Dịch tuy rằng có thể chiến thắng, thế nhưng thỉnh thoảng đôi lúc vẫn sẽ bị thương, vết thương có nhẹ có nặng, có điều bởi vì Thường Cảnh thức tỉnh linh lực chữa trị, nên chữa trị những vết thương này, rất dễ dàng.
Trải qua mỗi một lần sử dụng linh lực chữa trị, Thường Cảnh đã có thể thích ứng khi sử dụng linh lực chữa trị —— đương nhiên chỉ giới hạn việc chữa trị các vết thương nhỏ, còn cái loại cải tử hồi sinh cao cấp…… Chắc Thường Cảnh phải ngủ say thật lâu mới có thể làm được điều này.
Linh lực chữa trị là một loại linh lực rất thần kỳ, linh lực chữa trị cao cấp nhất thậm chí có thể khiến người khác cải tử hồi sinh —— chỉ cần người đó vẫn còn hô hấp là đủ.
Đây là linh lực độc quyền của Tinh Linh tộc, là thiên nhiên ban tặng cho Tinh Linh một đặc ân.
Thế nhưng gần ngàn năm nay, loại linh lực này đã hầu như hoàn toàn biến mất rồi.
Đã từng một thời huy hoàng, Tinh Linh tộc nằm trên đỉnh cao, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nó từng chút một biến mất —— những Tinh Linh đã từng thức tỉnh linh lực chữa trị sau này cũng thoái hóa linh lực và không thể dùng được.
—— quang hệ chữa trị linh lực, đã biến mất.
……
Lại một lần nữa đánh bại năm con linh thú cấp thấp, Thường Cảnh đang giúp Thiên Dịch chữa trị vết thương nhỏ trên tay.
Bọn họ đã hơn nửa tháng rời đi Ma tộc, vào giờ phút này, đang hướng tới phía đông mà đi.
Hầu như không mất quá nhiều thời gian, Thường Cảnh đã giúp Thiên Dịch chữa khỏi vết thương.
Vốn miệng vết thương máu me đầm đìa có chút khủng bố hiện tại đã trắng nõn mềm mại không còn nhìn thấy, điều này khiến cho người đã từng sử dụng nhiều lần linh lực chữa trị như Thường Cảnh vẫn không nhịn được cảm thấy thật thần kỳ.
Ờ, cái này hẳn là do phần mềm hack đã mở ra cho y đi.
—— Hallelujah, cảm tạ Thượng Đế.
—— ặc…… Thôi được rồi, cũng xem như là đại thần xuyên qua, không hoàn toàn đem y lãng quên…… A, vậy cảm ơn ngài rất nhiều ╮(╯▽╰)╭
Hết lật qua rồi lật lại, Thường Cảnh nhìn lại đã không còn bất cứ dấu vết gì trên cánh tay, trong lòng lòng tự tin bắt đầu càng ngày càng bành trướng.
Trở tay bắt lấy tay y đùa giỡn, nắm chặt trong lòng bàn tay, Thiên Dịch tiến đến trước mặt Thường Cảnh, hôn một cái chóc.
Đứng ở một bên mục kích tình cảnh này Bony rầm rì một tiếng, vó ngựa đạp đạp, “Nhóm của nhữ có thể không cần tiếp tục tú ân ái được nữa không! Hơn nữa, nhữ vẫn còn vị thành niên đó." Câu cuối cùng, quay về phía Thiên Dịch nói.
Thật tự nhiên, nó vẫn không dậy nổi sự chú ý từ Thiên Dịch.
Bởi vì, đối phương ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho nó, thậm chí cả khóe mắt cũng không……
Điều này làm cho Bony bị tổn thương, nó tốt xấu gì cũng là Linh Thú sống một ngàn năm nha, nó đã trước tiên đi lấy lòng rồi, đã vậy còn đi lơ là nó…… Nó rõ ràng tồn tại rất lớn mà!!
Tan nát cả cõi lòng Bony cả người tỏa ra oán khí, nó ai oán nhìn người khế ước của mình một chút, suýt chút nữa khóc hu hu vắt chân lên cổ chạy bay đến góc tối bên cạnh bắt đầu dùng vuốt vẽ vòng tròn dưới đất.
Khóe miệng giật giật, Thường Cảnh nhìn một màn trước mắt này, không biết đưa ra cảm tưởng gì.
—— Cho hỏi, mới bắt đầu con kia còn dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn những chủng tộc khác khắp toàn thân đều nghĩ mình là vô địch thiên hạ, đồng thời cả người đều tỏa ra khí thế uy hiếp giờ đã đi nơi nào!
Đi, nơi, nào!!
Hiện tại cái con tùy tùy tiện tiện này cứ tan nát cả cõi lòng rồi bắt đầu khóc hu hu rốt cuộc là bị làm sao vậy!
“……"
“Tiểu Cảnh." Bony mở to mắt nhìn Thường Cảnh, trong ánh mắt vô cùng đáng thương, “Nhữ cũng không để ý tới ngô?"
Thường Cảnh: “……"
“……" Oa oa oa, không ai được ngăn nó, nó muốn trốn vào góc khóc hu hu.
Bony đã thăng cấp trở thành vai hề ngốc nghếch thành công khiến Thường Cảnh vốn dĩ đang chăm chú nhìn Thiên Dịch tầm mắt liền dời đi.
Thế là.
Thật bất hạnh.
Thường Cảnh ánh mắt dời đi đã thành công khiến Tinh Linh nào đó bắt đầu tỏa ra khí áp suất thấp.
Chỉ mong ánh mắt vợ mình nhìn mình thật kỹ nhất định phải nhìn kỹ mình, Thiên Dịch biểu thị, sự chú ý của vợ mình đã bị khế ước thú hấp dẫn, cậu rất là khó chịu.
“Bony." Thiên Dịch ánh mắt lạnh lùng quét qua, “Ngươi có thể đi nghỉ ngơi được rồi đấy."
“!" Thật vất vả Bony mới được người khế ước chú ý đến mình lại phát hiện người khế ước đã tức điên lên rồi, liền hậu tri hậu giác, chính mình thật giống như, không cẩn thận, đã làm sai chuyện rồi.
Hic…… Hình như nó đã hấp dẫn bầu bạn người khế ước nhìn đến trên người mình.
Hầy, hành vi tìm đường chết khiến cái đuôi đang ngoan ngoãn ngoe nguẩy liền cụp xuống không dám vung qua vung lại.
“Nhữ nói cũng đúng, ngô mệt mỏi rồi, thôi ngô đi nghỉ ngơi đây." Dị thường bình tĩnh kiêu ngạo ném đi câu nói này, Bony trấn định tự nhiên xoay người, giơ lên móng ngựa, liền rời đi ——
Kỵ Hành thú động tác như thế tiến công, trong nháy mắt, vèo một cái liền biến mất không còn dấu vết nào.
“Wow, tốc độ thật nhanh." Thường Cảnh từ đầu đến cuối ngơ ngác nhìn tình cảnh này phát sinh.
Thiên Dịch rất hài lòng khi không còn kẻ thứ ba xuất hiện, ánh sáng kỳ đà cản mũi biến mất không còn dấu vết, cậu vươn tay ra, đem đầu Thường Cảnh hướng về chính mình.
“Tiểu Cảnh chỉ cần nhìn ta là tốt rồi."
Thường Cảnh: “……"
Bony đã biến mất không còn dấu vết: “……"
Cho nên mới nói, Thiên Dịch là giống đực ngoại lệ đặc thù, đây là ý muốn chiếm hữu, thật là khiến người ta phải ha ha ha ha.
Thường Cảnh chớp mắt, sau đó bật cười ha ha, ở trên chóp mũi Thiên Dịch nhéo một cái, thuận tiện lấy ra đầu ngón tay đặt trên cằm mình, Thường Cảnh nói một câu, “Đừng nghịch nữa." Nói xong cười híp mắt vỗ vỗ mông từ trên tảng đá đứng lên.
Chậm rãi xoay người, Thường Cảnh nhìn cảnh sắc cánh rừng.
Cây xanh tỏa bóng mát, cây cối đều rất cao, Thường Cảnh chưa từng gặp loại cây này, chúng nó mỗi một gốc đều vươn cao thẳng tắp, như xuyên qua đến tận trời mây —— so với cây bạch dương y nhìn thấy ở trên địa cầu, nó còn thẳng tắp, cao hơn không thể với tới.
Hít một thơi thật sâu, xoang mũi ngửi được mùi không khí chung quanh bên trong còn lưu lại mùi máu tanh.
Y đã không còn loại cảm giác đó nữa, trái lại bắt đầu cảm thấy rất bình thường.
Y đã sớm hoàn toàn biết rõ, nơi này không phải địa cầu, cũng không phải lấy ‘hòa bình’ làm chủ đạo như thế kỷ 21.
Nơi này, là dị thế đại lục tàn khốc, nếu không muốn chết, như vậy phải ra tay, muốn trở nên mạnh hơn —— nơi này là xã hội tôn trọng vũ lực, lấy cường giả vi tôn.
Từ trong lòng móc ra một quả trái cây, Thường Cảnh chóp chép bắt đầu cắn, thuận lợi ném một quả đến cho Thiên Dịch, y nhìn con đường nhỏ ngay trước mặt, nghiêng đầu nói: “Chúng ta có nên tiếp tục đi xuống? Phía dưới hẳn sẽ có thành trấn."
“Ừ." Thiên Dịch cũng đứng lên.
“Vậy thì đi thôi, chúng ta bây giờ đi hẳn là sẽ đến kịp lúc." Chủ động đem tay mình luồn vào trong tay Thiên Dịch, Thường Cảnh nheo đôi mắt lại nhìn bầu trời cách đó không xa —— phía chân trời xanh thẳm không có áng mây trắng nào, là khí trời rất tốt đây.
……
Hai người cứ chậm rãi bước đi, một đường đi một đường nhìn, Thường Cảnh phát hiện ở một góc đường có một cây dại, phát hiện ra đó là cây ớt.
Giật mình nhìn cái cây trước mặt, Thường Cảnh kéo Thiên Dịch, trực tiếp ở trước mặt cây ớt ngồi xổm xuống tò mò nhìn chằm chằm vào nó.
Theo Thường Cảnh ngồi xổm xuống, Thiên Dịch hiếu kỳ hỏi, “Tiểu Cảnh, em đang nhìn gì thế?"
“Cây ớt." Hưng phấn chỉ vào cái cây chi chít quả đỏ trước mặt, Thường Cảnh cảm giác nước miếng của mình như muốn nhiễu ra khỏi miệng.
“Dùng nó để nấu món ăn, sẽ rất ngon đó."
“Cái này…… Có thể ăn sao?" Thiên Dịch có chút hoài nghi, từ lúc cậu sinh ra cho đến nay, chưa từng gặp loại thức ăn này.
“Đương nhiên có thể rồi." Thế nhưng, cậu có ăn được hay không là cả một vấn đề đấy.
Thường Cảnh nhớ tới những món ngon mỹ vị kia, đều phải dùng một chút gia vị ớt cay làm chủ đạo…… A, rất muốn ăn nhưng phải làm sao bây giờ!!
Nhưng mà, y lại không biết làm QAQ
Là một người sống ở khu vực phía nam, chỗ của Thường Cảnh, các món ăn bình thường lấy thanh đạm làm chủ yếu, thế nhưng y lại khác biệt nha, thích ăn những món ăn, phải có chút vị cay.
Nếu không khi ăn chả có mùi vị gì.
Đã từng có một lần y cùng với bạn bè mình trong ký túc xá rất là bực mình khi không có ớt để ăn, nhưng thật may, mỗi lần ông chủ làm cơm đều thả rất nhiều ớt vào; mỗi lần hội tụ, ông chủ đều nhớ rõ sẽ đem ớt để vào rất nhiều……
Nói chung, nếu không có vị cay Thường Cảnh sẽ không vui.
Không đợi Thiên Dịch ngăn cản, Thường Cảnh vui sướng đem cả đống ớt hái sạch sành sanh, sau đó bỏ vào trong ngăn túi nhỏ của mình, cười cực kỳ thỏa mãn.
Ha ha ha, tuy rằng sẽ không ai làm thức ăn có vị cay cho y ăn, thế nhưng có trái ớt làm gia vị y đã thấy thỏa mãn rồi ——
Thiên Dịch nghe Thường Cảnh ha ha ha dọc theo đường đi đều theo dõi chăm chú nhìn y, cứ bước đi, không có nhìn đường.
Có điều, vào lúc này Thường Cảnh đang nghĩ xem tối hôm nay có thể ăn món nào có thể dùng đến ớt cao hứng đến nỗi không thể kiềm chế, đương nhiên cũng không chú ý Thiên Dịch đi bên cạnh.
Hai người một nhìn một nghĩ, Bony dọc đường đi đều cẩn thận đi ở phía sau bọn họ không ai thèm chú ý đến nó.
Mỗi lần đều xoát độ hảo cảm tồn tại Bony biểu thị: Nó quá đau lòng QAQ
……
Ra khỏi cánh rừng, bọn họ đứng ở trên đường, phóng tầm mắt nhìn từ xa thấy làn khói bếp bay lên.
Quá rõ ràng, nơi đó có người ở.
Đi đường có chút mệt, Thường Cảnh đứng tại chỗ đá đá chân này, lại đá đá chân kia.
Thiên Dịch thấy, triệu hoán Bony tới đây.
Rốt cuộc đến phiên mình lên sân khấu, Bony vui vẻ cào cào móng vuốt trong chốc lát liền bay đến trước mặt bọn họ, đôi mắt thật to nhìn bọn họ.
“Ngô còn chưa nghỉ ngơi đủ, nhữ kêu ngô tới đây làm gì." Cố ý làm bộ oán giận không hài lòng, kỳ thật trong lòng Bony như đang nở hoa đây.
Thường Cảnh rõ ràng thấy cái đuôi Bony hưng phấn đến nỗi vểnh lên trời, đôi mắt sáng trưng dáng vẻ hài lòng, liền bĩu môi —— trong ngoài bất nhất như vậy, thật sự không thấy mệt à.
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã