Dưỡng Công Ký
Chương 23
Nghe xong lời Thiên Dịch giải thích, Thường Cảnh nhất định phải một lần nữa suy nghĩ lại, trên đại lục này đến cùng là thiên hướng theo tây hóa hay là đông hóa.
Đương nhiên, vấn đề này chỉ quấy nhiễu y trong chớp mắt, rất nhanh liền vứt ra sau đầu đặt chú ý đến bữa sáng hấp dẫn ngay trước mặt —— dù sao, thời điểm đói bụng, suy nghĩ đến vấn đề nào đó là một chuyện khiến người khác không vui.
Lúc dùng bữa sáng mọi người rất yên tĩnh, không ai phát ra một âm thanh nào. Mãi đến tận khi ăn uống no đủ, Thiên Dịch kéo Thường Cảnh ra bên ngoài đi dạo, Bỉ Nặc phía sau vẫn không nhanh không chậm đi theo —— điều này vốn dĩ khiến Thiên Dịch hậm hực càng thêm phẫn nộ dữ dội.
Nếu không phải có một đôi tay khinh nhu vỗ về cậu, đánh tan lửa giận trong lòng, có thể biết trước, hiện tại nên đánh là sẽ đánh rồi.
Đi được mấy bước, Thiên Dịch dừng lại, lôi Thường Cảnh đi lên phía sau mình, sau đó đôi mắt thẳng tắp quét đến trên người nam nhân đi phía sau.
“Tại sao ngươi vẫn đi theo ta!" Nghiến răng nghiến lợi, Thiên Dịch nói từng câu từng chữ như nhảy múa ra bên ngoài!
“Ta không phải đi theo ngươi." Tầm mắt Bỉ Nặc chuyển tới trên người Thường Cảnh, nhàn nhạt nói, “Ta chỉ đi theo y thôi."
Đối với hắn không cần chỉ mặt gọi tên, người ở chỗ này cũng biết là nói ai.
Hầu như trong lúc đó, Thiên Dịch liền muốn đọc thần chú mở ra linh lực nhắm về phía Bỉ Nặc, có điều cậu còn chưa hành động, đã bị Thường Cảnh phía sau bắt lấy tay.
“Không được." Thường Cảnh âm thanh bình đạm vang lên, thành công ngăn lại động tác Thiên Dịch.
“Vì sao lại muốn đi theo tôi, ờ, Phục Ân tiên sinh?" Thường Cảnh suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp hỏi ra vấn đề.
“Cậu thức tỉnh linh lực chữa trị." Không dấu diếm, Bỉ Nặc trực tiếp trả lời vấn đề Thường Cảnh, hơn nữa làm sáng tỏ nói rõ mục đích của chính mình, “Ta cần sự giúp đỡ của cậu."
“Không, chúng ta không muốn giúp ngươi." Thiên Dịch kéo Thường Cảnh đứng ở phía sau nhích lại gần mình, ánh mắt cậu trừng trừng nhìn chằm chặp Bỉ Nặc, nhíu mày, “Tiểu Cảnh chỉ là Nhân tộc bình thường."
Bỉ Nặc lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn vẫn chưa nhìn Thiên Dịch, mà là nhìn chằm chằm Thường Cảnh, “Chỉ có cậu mới có thể giúp đỡ em ấy, hiện tại em ấy đã chìm vào giấc ngủ say."
Thanh âm Bỉ Nặc có chút chua xót, dần dần trở nên có chút đau thương, “Em ấy là bầu bạn của ta."
“Tại sao chúng ta phải giúp đỡ ngươi, phải biết chúng ta cũng không có nghĩa vụ này." Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi liền từ chối, cậu không thể dẫn Thường Cảnh đi đến một nơi xa lạ, hơn nữa nơi đó, còn có biết bao nhiêu nguy hiểm, chỉ vì Ma tộc nói một tiếng cần giúp đỡ, thì phải nghe theo sao.
Huống hồ, trăm ngàn năm qua, Tinh Linh và Ma tộc tuy rằng chung sống hòa bình, thế nhưng cũng không quên đi cuộc chiến đối đầu với nhau mười triệu năm trước.
Tinh Linh không thích Ma tộc, Ma tộc cũng chưa chắc đối đãi tốt với Tinh Linh, tuy rằng Bình Thành nhân khẩu cũng có Tinh Linh và Ma tộc, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí tồn tại này.
“Ta thỉnh cầu ngươi." Bỉ Nặc đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Thường Cảnh, biểu tình bất biến, ánh mắt khẽ lay động, lộ ra biểu hiện thỉnh cầu.
“Có thể nói cho tôi biết, làm sao anh lại biết tôi có linh lực chữa trị?" Nghiêng đầu, Thường Cảnh đột nhiên hỏi.
“Ta có thể từ trên người cậu cảm giác được cùng Nhân tộc bình thường có sự bất đồng, ta đã từng may mắn xem qua Tinh Linh sử dụng linh lực chữa trị, thế nên đối với linh lực chữa trị tự nhiên sẽ biết, so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều lắm." Đây là câu dài nhất mà Bỉ Nặc đã từng nói qua, dứt lời, hắn tiếp tục nhìn Thường Cảnh, trong mắt, vẫn mang theo thỉnh cầu như cũ.
Nghe xong lời Bỉ Nặc nói, Thường Cảnh nhíu mày, thật lòng suy nghĩ có nên giúp đỡ hay không.
Nhìn dáng vẻ Thường Cảnh, Bỉ Nặc mắt sáng rực lên, hơi cúi người xuống làm một tư thế thỉnh cầu: “Ta thật sự bức thiết hi vọng sự giúp đỡ từ cậu."
Cuối cùng, Thường Cảnh quay đầu nhìn Thiên Dịch, trong ánh mắt không hề có một tiếng động hỏi dò: “Thiên Dịch, anh có thể giúp đỡ không?"
Thiên Dịch không nói lời nào, bờ môi cậu mân lên, có thể thấy cậu cũng không đồng ý Thường Cảnh đi trợ giúp người trước mặt.
“Chúng ta nên giúp hắn." Thường Cảnh nói, tiếp tục nhìn người đứng bên cạnh mình.
“Tiểu Cảnh, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm."
“Không, ta dùng nhân cách của ta xin thề, sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi." Bỉ Nặc vội vàng mở miệng.
“Ngươi dựa vào cái gì có thể bảo đảm!" Thiên Dịch ngữ khí không quen, thái độ không tốt, mặt vô biểu tình nhìn Bỉ Nặc.
“Ta lấy danh phận là thân vương Ma tộc." Tuyến âm thanh bình thản nhưng trả lời lại rất mạnh mẽ!
“Thiên Dịch, chúng ta giúp hắn, có được không?" Thường Cảnh mở miệng, y đưa tay nắm lấy tay Thiên Dịch, thần sắc bên trong, đó là mong đợi.
Thiên Dịch thoáng nhìn qua Thường Cảnh, trong lòng yên lặng thở dài một hơi.
—— Vợ tương lai của mình quá thiện lương, cũng không biết là tốt hay xấu.
Thường Cảnh ánh mắt mong đợi nhìn chính mình, Thiên Dịch thỏa hiệp, lông mày của cậu giãn ra, gật gật đầu, nói: “Tiểu Cảnh nếu muốn giúp hắn, thì cứ giúp đi."
Thường Cảnh nở nụ cười, đôi mắt uốn cong thành trăng lưỡi liềm, rất đẹp.
Mà Bỉ Nặc, liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía ánh mắt Thường Cảnh, trong lòng rất cảm kích, đương nhiên, hắn vẫn chưa quên đi Thiên Dịch.
……
Bởi vì đáp ứng muốn hỗ trợ Bỉ Nặc cứu tỉnh bầu bạn hắn, cho nên bọn họ không thể không khởi hành rời đi Bình Thành, điều này cũng có ý nghĩa, Thiên Dịch vốn có kế hoạch muốn gia nhập Phụng Linh Đường đành phải trì hoãn lại.
Ngồi ở trong buồng xe, Thường Cảnh áy náy nhìn Thiên Dịch không nói lời nào, trên mặt cậu không nhìn ra hiện tại cậu đang nghĩ gì.
“Thiên Dịch, xin lỗi." Thường Cảnh cúi đầu, nhỏ giọng nói với Thiên Dịch.
Thiên Dịch nghiêng đầu, nhìn vợ mình một chút, sờ sờ mũi, có chút nghi ngờ hỏi: “Tại sao Tiểu Cảnh lại nói xin lỗi?"
“Bởi vì, đều do anh, khiến cậu phải lùi lại kế hoạch, hơn nữa còn có khả năng mang đến nguy hiểm." Thường Cảnh hiểu, bọn họ căn bản không có biện pháp đoán trước nếu như cứu người liệu có nguy hiểm hay không.
Huống chi, bọn họ cũng không biết, vì cái gì bầu bạn Bỉ Nặc, gặp trường hợp nghiêm trọng nào mà phải cần đến linh lực chữa trị cứu trợ.
Bởi vì, Ma tộc có thuật chữa trị của riêng mình, thế nhưng Ma tộc là thuộc về hệ hắc ám, cho dù có thuật chữa trị, cũng không phải thuộc về quang hệ.
Có điều, cho dù không phải thuộc về quang hệ, thế nhưng thuật chữa trị vẫn chỉ chữa trị những chứng bệnh cơ bản nhất mà thôi.
Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, mặt không hề cảm xúc đột nhiên nhếch lên nụ cười đơn thuần đầy thỏa mãn.
Người trước mặt cậu đang hiểu lầm chính mình mới vừa rồi suy tư theo hướng khác rồi.
“Tiểu Cảnh, ta không có trách em đâu." Chớp mắt, Thiên Dịch nói: “Hơn nữa, có thể đi đến Ma tộc, càng có khả năng rèn luyện linh lực chính mình."
Sau đó, trong buồng xe yên tĩnh một hồi.
Vốn dĩ tựa ở thành xe nhắm mắt dưỡng thần nam nhân vào lúc này liền mở mắt ra. Hắn đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, không còn giống như lúc trước thấy ở trên đường phố, lộ ra dáng vẻ lo lắng.
Hắn thản nhiên nói: “Nếu muốn tăng linh lực ta kiến nghị ngươi không cần đi đến Phụng Linh Đường, chỗ đấy gần đây không yên ổn."
“Làm sao ngươi lại biết?" Thiên Dịch nhìn về phía Bỉ Nặc, hỏi.
Nam nhân như đã biết Thiên Dịch nhất định sẽ đưa ra nghi vấn như vậy, hắn chỉ đơn giản tự thuật sự tình mà chính bản thân mình biết, “Tinh Linh Hoàng đã mất tích."
Nói xong, nam nhân lại lần nữa nhắm hai mắt lại.
Đương nhiên, vấn đề này chỉ quấy nhiễu y trong chớp mắt, rất nhanh liền vứt ra sau đầu đặt chú ý đến bữa sáng hấp dẫn ngay trước mặt —— dù sao, thời điểm đói bụng, suy nghĩ đến vấn đề nào đó là một chuyện khiến người khác không vui.
Lúc dùng bữa sáng mọi người rất yên tĩnh, không ai phát ra một âm thanh nào. Mãi đến tận khi ăn uống no đủ, Thiên Dịch kéo Thường Cảnh ra bên ngoài đi dạo, Bỉ Nặc phía sau vẫn không nhanh không chậm đi theo —— điều này vốn dĩ khiến Thiên Dịch hậm hực càng thêm phẫn nộ dữ dội.
Nếu không phải có một đôi tay khinh nhu vỗ về cậu, đánh tan lửa giận trong lòng, có thể biết trước, hiện tại nên đánh là sẽ đánh rồi.
Đi được mấy bước, Thiên Dịch dừng lại, lôi Thường Cảnh đi lên phía sau mình, sau đó đôi mắt thẳng tắp quét đến trên người nam nhân đi phía sau.
“Tại sao ngươi vẫn đi theo ta!" Nghiến răng nghiến lợi, Thiên Dịch nói từng câu từng chữ như nhảy múa ra bên ngoài!
“Ta không phải đi theo ngươi." Tầm mắt Bỉ Nặc chuyển tới trên người Thường Cảnh, nhàn nhạt nói, “Ta chỉ đi theo y thôi."
Đối với hắn không cần chỉ mặt gọi tên, người ở chỗ này cũng biết là nói ai.
Hầu như trong lúc đó, Thiên Dịch liền muốn đọc thần chú mở ra linh lực nhắm về phía Bỉ Nặc, có điều cậu còn chưa hành động, đã bị Thường Cảnh phía sau bắt lấy tay.
“Không được." Thường Cảnh âm thanh bình đạm vang lên, thành công ngăn lại động tác Thiên Dịch.
“Vì sao lại muốn đi theo tôi, ờ, Phục Ân tiên sinh?" Thường Cảnh suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp hỏi ra vấn đề.
“Cậu thức tỉnh linh lực chữa trị." Không dấu diếm, Bỉ Nặc trực tiếp trả lời vấn đề Thường Cảnh, hơn nữa làm sáng tỏ nói rõ mục đích của chính mình, “Ta cần sự giúp đỡ của cậu."
“Không, chúng ta không muốn giúp ngươi." Thiên Dịch kéo Thường Cảnh đứng ở phía sau nhích lại gần mình, ánh mắt cậu trừng trừng nhìn chằm chặp Bỉ Nặc, nhíu mày, “Tiểu Cảnh chỉ là Nhân tộc bình thường."
Bỉ Nặc lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn vẫn chưa nhìn Thiên Dịch, mà là nhìn chằm chằm Thường Cảnh, “Chỉ có cậu mới có thể giúp đỡ em ấy, hiện tại em ấy đã chìm vào giấc ngủ say."
Thanh âm Bỉ Nặc có chút chua xót, dần dần trở nên có chút đau thương, “Em ấy là bầu bạn của ta."
“Tại sao chúng ta phải giúp đỡ ngươi, phải biết chúng ta cũng không có nghĩa vụ này." Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi liền từ chối, cậu không thể dẫn Thường Cảnh đi đến một nơi xa lạ, hơn nữa nơi đó, còn có biết bao nhiêu nguy hiểm, chỉ vì Ma tộc nói một tiếng cần giúp đỡ, thì phải nghe theo sao.
Huống hồ, trăm ngàn năm qua, Tinh Linh và Ma tộc tuy rằng chung sống hòa bình, thế nhưng cũng không quên đi cuộc chiến đối đầu với nhau mười triệu năm trước.
Tinh Linh không thích Ma tộc, Ma tộc cũng chưa chắc đối đãi tốt với Tinh Linh, tuy rằng Bình Thành nhân khẩu cũng có Tinh Linh và Ma tộc, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí tồn tại này.
“Ta thỉnh cầu ngươi." Bỉ Nặc đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Thường Cảnh, biểu tình bất biến, ánh mắt khẽ lay động, lộ ra biểu hiện thỉnh cầu.
“Có thể nói cho tôi biết, làm sao anh lại biết tôi có linh lực chữa trị?" Nghiêng đầu, Thường Cảnh đột nhiên hỏi.
“Ta có thể từ trên người cậu cảm giác được cùng Nhân tộc bình thường có sự bất đồng, ta đã từng may mắn xem qua Tinh Linh sử dụng linh lực chữa trị, thế nên đối với linh lực chữa trị tự nhiên sẽ biết, so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều lắm." Đây là câu dài nhất mà Bỉ Nặc đã từng nói qua, dứt lời, hắn tiếp tục nhìn Thường Cảnh, trong mắt, vẫn mang theo thỉnh cầu như cũ.
Nghe xong lời Bỉ Nặc nói, Thường Cảnh nhíu mày, thật lòng suy nghĩ có nên giúp đỡ hay không.
Nhìn dáng vẻ Thường Cảnh, Bỉ Nặc mắt sáng rực lên, hơi cúi người xuống làm một tư thế thỉnh cầu: “Ta thật sự bức thiết hi vọng sự giúp đỡ từ cậu."
Cuối cùng, Thường Cảnh quay đầu nhìn Thiên Dịch, trong ánh mắt không hề có một tiếng động hỏi dò: “Thiên Dịch, anh có thể giúp đỡ không?"
Thiên Dịch không nói lời nào, bờ môi cậu mân lên, có thể thấy cậu cũng không đồng ý Thường Cảnh đi trợ giúp người trước mặt.
“Chúng ta nên giúp hắn." Thường Cảnh nói, tiếp tục nhìn người đứng bên cạnh mình.
“Tiểu Cảnh, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm."
“Không, ta dùng nhân cách của ta xin thề, sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi." Bỉ Nặc vội vàng mở miệng.
“Ngươi dựa vào cái gì có thể bảo đảm!" Thiên Dịch ngữ khí không quen, thái độ không tốt, mặt vô biểu tình nhìn Bỉ Nặc.
“Ta lấy danh phận là thân vương Ma tộc." Tuyến âm thanh bình thản nhưng trả lời lại rất mạnh mẽ!
“Thiên Dịch, chúng ta giúp hắn, có được không?" Thường Cảnh mở miệng, y đưa tay nắm lấy tay Thiên Dịch, thần sắc bên trong, đó là mong đợi.
Thiên Dịch thoáng nhìn qua Thường Cảnh, trong lòng yên lặng thở dài một hơi.
—— Vợ tương lai của mình quá thiện lương, cũng không biết là tốt hay xấu.
Thường Cảnh ánh mắt mong đợi nhìn chính mình, Thiên Dịch thỏa hiệp, lông mày của cậu giãn ra, gật gật đầu, nói: “Tiểu Cảnh nếu muốn giúp hắn, thì cứ giúp đi."
Thường Cảnh nở nụ cười, đôi mắt uốn cong thành trăng lưỡi liềm, rất đẹp.
Mà Bỉ Nặc, liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía ánh mắt Thường Cảnh, trong lòng rất cảm kích, đương nhiên, hắn vẫn chưa quên đi Thiên Dịch.
……
Bởi vì đáp ứng muốn hỗ trợ Bỉ Nặc cứu tỉnh bầu bạn hắn, cho nên bọn họ không thể không khởi hành rời đi Bình Thành, điều này cũng có ý nghĩa, Thiên Dịch vốn có kế hoạch muốn gia nhập Phụng Linh Đường đành phải trì hoãn lại.
Ngồi ở trong buồng xe, Thường Cảnh áy náy nhìn Thiên Dịch không nói lời nào, trên mặt cậu không nhìn ra hiện tại cậu đang nghĩ gì.
“Thiên Dịch, xin lỗi." Thường Cảnh cúi đầu, nhỏ giọng nói với Thiên Dịch.
Thiên Dịch nghiêng đầu, nhìn vợ mình một chút, sờ sờ mũi, có chút nghi ngờ hỏi: “Tại sao Tiểu Cảnh lại nói xin lỗi?"
“Bởi vì, đều do anh, khiến cậu phải lùi lại kế hoạch, hơn nữa còn có khả năng mang đến nguy hiểm." Thường Cảnh hiểu, bọn họ căn bản không có biện pháp đoán trước nếu như cứu người liệu có nguy hiểm hay không.
Huống chi, bọn họ cũng không biết, vì cái gì bầu bạn Bỉ Nặc, gặp trường hợp nghiêm trọng nào mà phải cần đến linh lực chữa trị cứu trợ.
Bởi vì, Ma tộc có thuật chữa trị của riêng mình, thế nhưng Ma tộc là thuộc về hệ hắc ám, cho dù có thuật chữa trị, cũng không phải thuộc về quang hệ.
Có điều, cho dù không phải thuộc về quang hệ, thế nhưng thuật chữa trị vẫn chỉ chữa trị những chứng bệnh cơ bản nhất mà thôi.
Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, mặt không hề cảm xúc đột nhiên nhếch lên nụ cười đơn thuần đầy thỏa mãn.
Người trước mặt cậu đang hiểu lầm chính mình mới vừa rồi suy tư theo hướng khác rồi.
“Tiểu Cảnh, ta không có trách em đâu." Chớp mắt, Thiên Dịch nói: “Hơn nữa, có thể đi đến Ma tộc, càng có khả năng rèn luyện linh lực chính mình."
Sau đó, trong buồng xe yên tĩnh một hồi.
Vốn dĩ tựa ở thành xe nhắm mắt dưỡng thần nam nhân vào lúc này liền mở mắt ra. Hắn đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, không còn giống như lúc trước thấy ở trên đường phố, lộ ra dáng vẻ lo lắng.
Hắn thản nhiên nói: “Nếu muốn tăng linh lực ta kiến nghị ngươi không cần đi đến Phụng Linh Đường, chỗ đấy gần đây không yên ổn."
“Làm sao ngươi lại biết?" Thiên Dịch nhìn về phía Bỉ Nặc, hỏi.
Nam nhân như đã biết Thiên Dịch nhất định sẽ đưa ra nghi vấn như vậy, hắn chỉ đơn giản tự thuật sự tình mà chính bản thân mình biết, “Tinh Linh Hoàng đã mất tích."
Nói xong, nam nhân lại lần nữa nhắm hai mắt lại.
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã