Dưỡng Công Ký
Chương 17
Thường Cảnh ăn trái cây, cảm giác có một luồng khí từ ngực chậm rãi bay lên, khiến y trong nháy mắt cảm thấy thân thể nạp đầy sức mạnh, bởi vì ngày hôm nay đi đường quá nhiều dẫn đến eo mỏi chân đau, bây giờ chúng nó đã biến mất không còn một dấu hiệu nào.
À, ngay cả lòng bàn chân cũng không còn đau luôn?
Ngẩn người, Thường Cảnh muốn thử xác nhận, y cởi giày của chính mình ra, đem chân để đến trước mặt mình, vốn lòng bàn chân trải dài toàn những bọng bong bóng nước —— thật thần kỳ, những vệt bong bóng nước kia đã hoàn toàn biến mất rồi, ngay cả chút dấu vết cũng không còn.
Đồng thời, vốn lòng bàn chân có một chút vết thương nhỏ, cũng hoàn toàn không còn tung tích.
Cho nên, cái quả dại này, không chỉ cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể chữa trị thân thể sao?
Chớp chớp mắt, Thường Cảnh nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Thiên Dịch bên cạnh, ngây ngốc cảm khái nói: “Tiểu Cảnh, quả dại này, thật thần kỳ."
Thiên Dịch nhìn thoáng qua bàn chân trắng nõn lắc lư ngay trước mặt mình, khuôn mặt né tránh, giật giật hai lỗ tai nhọn hoắc, rồi mới lên tiếng: “Loại trái cây này gọi là linh quả, một ngàn năm mới nở hoa một ngàn năm mới kết trái, nó là vật rất trân quý. Nếu Nhân tộc ăn nó, có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, còn nếu những tộc khác ăn nó, có thể tăng cao linh lực."
“Có điều, Tiểu Cảnh em mau mang giầy vào đi." Đưa tay lấy thêm một cây củi ném vào trong lửa, gò má Thiên Dịch bay lên hai vệt đỏ ửng, “Em đã quên chính mình là giống cái rồi à."
“……"
Thường Cảnh bất đắc dĩ nhìn số đo chân mình so với phụ nữ còn lớn hơn một số, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình cũng giống như đàn bà con gái sống trong thời cổ đại Thiên Triều, chân bị ai nhìn thấy là phải gả cho người đó?
Liều mạng lắc lắc đầu, Thường Cảnh đem não động của mình quẳng ra sau đầu, lúc này mới chậm chạp đem chân của mình nhét vào bên trong giầy, thuận tiện, nhấc lên vạt áo che lại chính mình.
“Thiên Dịch, cái quả dại này, khiến anh cảm thấy cả người nạp đầy sức mạnh, giống như là thân thể được rót đầy linh lực, hơn nữa, lại hết sức ấm áp." Làm xong những chuyện này, Thường Cảnh mới chậm rãi nói ra cảm thụ hiện tại của chính mình.
“Ừm!" Thiên Dịch tròn to đôi mắt, “Làm sao biết được?"
Cậu vội vã kéo tay Thường Cảnh, nhắm mắt lại, để linh lực của chính mình tiến vào thân thể đối phương, sau khi tuần hoàn đi khắp một lượt, thời điểm Thiên Dịch mở mắt ra, vẻ mặt đã không thể tin nổi.
“Không thể nào!" Như là xác định mới vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình, cậu lại lần nữa nhắm mắt lại, lần thứ hai đem linh lực của mình thăm dò vào trong cơ thể Thường Cảnh.
Lần thứ hai mở mắt ra, vẻ mặt Thiên Dịch trở nên nghiêm túc, cậu buông tay Thường Cảnh, khóe miệng khẽ giương lên.
“Tiểu Cảnh, ta xác định em chính là giống cái." Một hồi lâu, Thiên Dịch nói ra câu nói này.
“Hả?" Thường Cảnh đợi đã lâu, con mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiên Dịch, nhưng không nghĩ tới chỉ nghe được câu nói này, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải nói gì.
“Ta là muốn nói." Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn Thường Cảnh, nói: “Tiểu Cảnh, bây giờ em có được linh lực giống y như linh lực của Tinh Linh."
Lúc này đến lượt Thường Cảnh há hốc mồm, “Ể" một tiếng.
“Cậu là nói, anh cũng có thể sử dụng linh lực?" Ngón tay chỉ về chính mình, Thường Cảnh trợn to hai mắt, kinh hoàng phát ra thành tiếng.
“Nói như vậy cũng không sai." Thiên Dịch con ngươi xanh biếc nhìn Thường Cảnh, lại nói: “Thế nhưng Tiểu Cảnh thức tỉnh linh lực, là quang hệ chữa trị linh lực đã biến mất trong hàng ngàn năm qua, không thể dùng để chiến đấu."
Thường Cảnh: “……"
“Chữa trị linh lực?" Đột nhiên nhớ tới Hào Dịch có cho mình quyển sách không phải có liên quan đến hệ chữa trị linh lực sao, Thường Cảnh vội vàng từ trong lòng ngực móc ra quyển sách mình mới đọc một nửa đã bị ba con Ly Lực xuất hiện xen ngang.
“…… Tiểu Cảnh, Hào thúc, tại sao cho anh quyển sách này?" Thường Cảnh lên tiếng hỏi.
Thiên Dịch lắc đầu, “Ta cũng không biết."
Cậu không hiểu được, Tiểu Cảnh rõ ràng chỉ là giống cái Nhân tộc, không thể nắm giữ linh lực, cho dù là quang hệ chữa trị linh lực không phải dùng để chiến đấu, cũng không nên thức tỉnh linh lực này nha.
Nhưng mà, nó thật sự đã phát sinh.
Lẽ nào, nguyên nhân là do hai trái linh quả kia?
Có điều cũng không sao, nếu đối với thân thể Tiểu Cảnh không có bất kỳ tác dụng phụ hoặc tổn hại gì, như vậy hệ chữa trị linh lực có cũng được mà không có cũng được.
Nghĩ tới đây, Thiên Dịch hỏi: “Tiểu Cảnh, em có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?"
Thường Cảnh lắc đầu, “Không có, anh rất khỏe."
“Một khi đã như vậy, có lẽ không sao đâu, chỉ cần thân thể Tiểu Cảnh không có chuyện gì. Còn linh lực thức tỉnh, có thể là do linh quả kia."
“Nhưng mà, trước đây cũng có tình huống như thế này sao?" Thường Cảnh truy vấn hỏi.
“À, nói chung là, Nhân tộc rất ít người có thể ăn được linh quả này, vì thế, chưa từng xuất hiện tình huống như Tiểu Cảnh, ta cũng không biết nữa."
Thiên Dịch suy nghĩ, cũng không nghĩ ra có tình huống nào giống như Thường Cảnh.
Thường Cảnh khóe miệng nhếch lên, hỏi: “Tại sao khi nãy Thiên Dịch không giữ lại một quả để ăn, như vậy có thể tăng cao linh lực."
“Bởi vì, ta muốn đem những thứ tốt nhất, đưa đến cho Tiểu Cảnh." Thiên Dịch xấu hổ cười nói, “Bởi vì ta mạnh mẽ hơn so với Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh sẽ cần đến nó, hơn nữa, Tiểu Cảnh là vợ tương lai của ta mà."
Thường Cảnh khóe miệng chậm rãi giơ lên, y đột nhiên cảm thấy hai mắt của chính mình có chút chua xót, chớp chớp mắt, “Thiên Dịch, tại sao nhất định nhận định anh chính là vợ của cậu? Cậu còn chưa trưởng thành, tương lai không thể dự đoán được, cậu sao có thể xác định như vậy."
Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, rất là mơ hồ, “Sao Tiểu Cảnh không thể là vợ ta, Tiểu Cảnh là do chính ta bỏ ra mười viên hoàng bảo thạch mua về, tuy rằng ta vẫn chưa thành niên, thế nhưng cha nói cho ta biết, giống đực nhất định phải đối với giống cái phụ trách."
Lại nhìn Thường Cảnh, tiếp tục nói: “Vì lẽ đó, Tiểu Cảnh, chính là vợ ta!"
Thường Cảnh hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn Thiên Dịch vô cùng phức tạp.
Y không biết hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, có vui sướng cùng cảm động, sắp sửa đem y bao phủ rồi.
Chính là, cảm động này cũng rất là bình thường, tại sao…… Lại cảm thấy vui sướng nhỉ?
Bỗng nhiên trong lúc đó, Thường Cảnh cảm giác mình hiện tại rất hoang mang, đầu óc hỗn loạn, y ngậm miệng lại, đem đầu một lần nữa xoay chuyển về, nhìn chằm chằm ánh lửa trước mặt, bắt đầu ngây ngốc.
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Thường Cảnh phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trên người chính mình khoác lên tấm áo khoác, mà Thiên Dịch thì ngồi ở một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm đống lửa, không biết đang suy nghĩ gì.
Giật giật thân thể có chút cứng ngắc, Thường Cảnh đứng lên.
Không có đồng hồ đeo tay không có đồng hồ báo thức càng không có di động, bọn họ hoàn toàn không biết vào lúc này đã là giờ nào.
Há mồm ngáp một cái, Thường Cảnh có chút mệt mỏi gọi Thiên Dịch một tiếng.
Thiên Dịch quay đầu lại, đối với y mỉm cười, khiến y có chút ngẩn ngơ.
“Nếu Tiểu Cảnh mệt mỏi thì cứ ngủ đi, ta ngồi ở đây gác đêm."
“…… Thiên Dịch không mệt sao?"
“Không mệt, Tiểu Cảnh ngủ đi, tỉnh lại trời sẽ sáng." Thiên Dịch đôi mắt sáng lên nhu hòa, Thường Cảnh theo bản năng liền gật đầu.
Cúi đầu nhìn mình ôm quần áo trong lòng ngực, Thường Cảnh tiến lên mấy bước, cầm quần áo nhét vào trong lòng ngực Thiên Dịch, “Ban đêm lạnh lắm, cậu ôm lấy nó chống rét đi."
Dứt lời, Thường Cảnh xoay người trở lại bên cạnh đống lửa, từ trong túi lấy ra áo sơ mi cùng quần jean trải đầy trên mặt đất, lúc này mới nằm lên trên đó, lại đưa tay cầm kiện áo khoác đắp ở trên người, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
Ban đêm, rất là yên tĩnh.
……
Sáng hôm sau, lúc Thường Cảnh tỉnh lại, đúng lúc thấy Thiên Dịch từ bên ngoài trở về, trong lòng ngực còn ôm lấy một đống trái cây.
Thấy vợ mình đã tỉnh lại, Thiên Dịch ở trong lòng ngực ôm đống trái cây hướng về Thường Cảnh đi tới.
“Tiểu Cảnh, em ăn đi." Đem trái cây đẩy vào lòng ngực Thường Cảnh, trong ánh mắt Thiên Dịch toát lên vẻ chờ mong cùng thỏa mãn ——
Cúi đầu nhìn trong lòng ngực một đống trái cây vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Dịch trên mặt nở nụ cười sạch sẽ, Thường Cảnh dường như đang nhìn thấy thiên sứ thánh khiết.
Chợt nhớ tới chính mình khi mở mắt ra trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Dịch ấn tượng đầu tiên chính là —— thiên sứ!
Là nó, chính là thiên sứ đây.
Thường Cảnh mím môi nở nụ cười, cười đến nỗi mặt mày uốn cong lên, ngay cả khóe mắt có hình hoa đào kia, tựa như lay động múa theo chiều gió, vốn gương mặt nhiều nhất chỉ thanh tú thôi cũng bởi vì nét cười của y, trở nên xinh đẹp cực kỳ.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh cười như thế đầu có chút choáng váng, mở miệng liền nói một câu: “Tiểu Cảnh, em cẩn thận nhìn chúng thử xem."
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ 360 độ không có góc chết, không còn gì để nói.
“…… Thiên Dịch, thật ra, cậu mới là người đẹp nhất." Thường Cảnh nói, nhưng đó là lời thật lòng.
Hai lỗ tai nhọn hoắc run lên, Thiên Dịch cười híp mắt trả lời: “À, bởi vì ta là Tinh Linh, Tinh Linh cùng Ma Tộc ở trên quốc gia này vốn dĩ luôn được khen là bộ tộc đẹp nhất."
“……"
Thường Cảnh cúi đầu, cầm lấy một quả, sau đó không chút nghĩ ngợi nhét vào trong miệng.
Mình vì phải sống nên càng phải sống tốt hơn —— Thường Cảnh tự an ủi chính mình như vậy, thế cho nên y mới có thể khắc phục chính mình cũng chính vì bi kịch của cung Xử Nữ đó là thói quen ưa sạch sẽ.
Có điều cũng may, đồ ăn thế giới này đều thuần thiên nhiên, do sinh trưởng ở trên núi rừng mà bên trong trái cây lại tinh khiết cực kỳ, chính vì như vậy, Thường Cảnh mới có thể miễn cưỡng chính mình ăn được quả này.
Kỳ thật, Thường Cảnh đã sớm hối hận rồi.
—— nếu như sớm biết, trước khi ra đến thành trấn phải vòng qua cả một chặng đường núi, y nhất định sẽ chuẩn bị tốt lương khô, tuy rằng không có mùi vị như những thức ăn nóng hổi khác, thế nhưng tốt xấu gì so với những thứ này, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Bất quá, mùi vị của mấy trái cây này thật sự không tồi.
Chua chua ngọt ngọt ở trong miệng hòa tan, mùi vị truyền lên tận đỉnh đầu khiến Thường Cảnh cảm thấy thập phần mỹ vị.
Thuận tay cầm lấy một quả đưa cho Thiên Dịch, nói: “Thiên Dịch cũng ăn đi, tuy rằng cậu không cần ăn uống, thế nhưng những trái cây này, ăn rất ngon đấy."
À, ngay cả lòng bàn chân cũng không còn đau luôn?
Ngẩn người, Thường Cảnh muốn thử xác nhận, y cởi giày của chính mình ra, đem chân để đến trước mặt mình, vốn lòng bàn chân trải dài toàn những bọng bong bóng nước —— thật thần kỳ, những vệt bong bóng nước kia đã hoàn toàn biến mất rồi, ngay cả chút dấu vết cũng không còn.
Đồng thời, vốn lòng bàn chân có một chút vết thương nhỏ, cũng hoàn toàn không còn tung tích.
Cho nên, cái quả dại này, không chỉ cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể chữa trị thân thể sao?
Chớp chớp mắt, Thường Cảnh nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Thiên Dịch bên cạnh, ngây ngốc cảm khái nói: “Tiểu Cảnh, quả dại này, thật thần kỳ."
Thiên Dịch nhìn thoáng qua bàn chân trắng nõn lắc lư ngay trước mặt mình, khuôn mặt né tránh, giật giật hai lỗ tai nhọn hoắc, rồi mới lên tiếng: “Loại trái cây này gọi là linh quả, một ngàn năm mới nở hoa một ngàn năm mới kết trái, nó là vật rất trân quý. Nếu Nhân tộc ăn nó, có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, còn nếu những tộc khác ăn nó, có thể tăng cao linh lực."
“Có điều, Tiểu Cảnh em mau mang giầy vào đi." Đưa tay lấy thêm một cây củi ném vào trong lửa, gò má Thiên Dịch bay lên hai vệt đỏ ửng, “Em đã quên chính mình là giống cái rồi à."
“……"
Thường Cảnh bất đắc dĩ nhìn số đo chân mình so với phụ nữ còn lớn hơn một số, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình cũng giống như đàn bà con gái sống trong thời cổ đại Thiên Triều, chân bị ai nhìn thấy là phải gả cho người đó?
Liều mạng lắc lắc đầu, Thường Cảnh đem não động của mình quẳng ra sau đầu, lúc này mới chậm chạp đem chân của mình nhét vào bên trong giầy, thuận tiện, nhấc lên vạt áo che lại chính mình.
“Thiên Dịch, cái quả dại này, khiến anh cảm thấy cả người nạp đầy sức mạnh, giống như là thân thể được rót đầy linh lực, hơn nữa, lại hết sức ấm áp." Làm xong những chuyện này, Thường Cảnh mới chậm rãi nói ra cảm thụ hiện tại của chính mình.
“Ừm!" Thiên Dịch tròn to đôi mắt, “Làm sao biết được?"
Cậu vội vã kéo tay Thường Cảnh, nhắm mắt lại, để linh lực của chính mình tiến vào thân thể đối phương, sau khi tuần hoàn đi khắp một lượt, thời điểm Thiên Dịch mở mắt ra, vẻ mặt đã không thể tin nổi.
“Không thể nào!" Như là xác định mới vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình, cậu lại lần nữa nhắm mắt lại, lần thứ hai đem linh lực của mình thăm dò vào trong cơ thể Thường Cảnh.
Lần thứ hai mở mắt ra, vẻ mặt Thiên Dịch trở nên nghiêm túc, cậu buông tay Thường Cảnh, khóe miệng khẽ giương lên.
“Tiểu Cảnh, ta xác định em chính là giống cái." Một hồi lâu, Thiên Dịch nói ra câu nói này.
“Hả?" Thường Cảnh đợi đã lâu, con mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiên Dịch, nhưng không nghĩ tới chỉ nghe được câu nói này, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải nói gì.
“Ta là muốn nói." Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn Thường Cảnh, nói: “Tiểu Cảnh, bây giờ em có được linh lực giống y như linh lực của Tinh Linh."
Lúc này đến lượt Thường Cảnh há hốc mồm, “Ể" một tiếng.
“Cậu là nói, anh cũng có thể sử dụng linh lực?" Ngón tay chỉ về chính mình, Thường Cảnh trợn to hai mắt, kinh hoàng phát ra thành tiếng.
“Nói như vậy cũng không sai." Thiên Dịch con ngươi xanh biếc nhìn Thường Cảnh, lại nói: “Thế nhưng Tiểu Cảnh thức tỉnh linh lực, là quang hệ chữa trị linh lực đã biến mất trong hàng ngàn năm qua, không thể dùng để chiến đấu."
Thường Cảnh: “……"
“Chữa trị linh lực?" Đột nhiên nhớ tới Hào Dịch có cho mình quyển sách không phải có liên quan đến hệ chữa trị linh lực sao, Thường Cảnh vội vàng từ trong lòng ngực móc ra quyển sách mình mới đọc một nửa đã bị ba con Ly Lực xuất hiện xen ngang.
“…… Tiểu Cảnh, Hào thúc, tại sao cho anh quyển sách này?" Thường Cảnh lên tiếng hỏi.
Thiên Dịch lắc đầu, “Ta cũng không biết."
Cậu không hiểu được, Tiểu Cảnh rõ ràng chỉ là giống cái Nhân tộc, không thể nắm giữ linh lực, cho dù là quang hệ chữa trị linh lực không phải dùng để chiến đấu, cũng không nên thức tỉnh linh lực này nha.
Nhưng mà, nó thật sự đã phát sinh.
Lẽ nào, nguyên nhân là do hai trái linh quả kia?
Có điều cũng không sao, nếu đối với thân thể Tiểu Cảnh không có bất kỳ tác dụng phụ hoặc tổn hại gì, như vậy hệ chữa trị linh lực có cũng được mà không có cũng được.
Nghĩ tới đây, Thiên Dịch hỏi: “Tiểu Cảnh, em có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?"
Thường Cảnh lắc đầu, “Không có, anh rất khỏe."
“Một khi đã như vậy, có lẽ không sao đâu, chỉ cần thân thể Tiểu Cảnh không có chuyện gì. Còn linh lực thức tỉnh, có thể là do linh quả kia."
“Nhưng mà, trước đây cũng có tình huống như thế này sao?" Thường Cảnh truy vấn hỏi.
“À, nói chung là, Nhân tộc rất ít người có thể ăn được linh quả này, vì thế, chưa từng xuất hiện tình huống như Tiểu Cảnh, ta cũng không biết nữa."
Thiên Dịch suy nghĩ, cũng không nghĩ ra có tình huống nào giống như Thường Cảnh.
Thường Cảnh khóe miệng nhếch lên, hỏi: “Tại sao khi nãy Thiên Dịch không giữ lại một quả để ăn, như vậy có thể tăng cao linh lực."
“Bởi vì, ta muốn đem những thứ tốt nhất, đưa đến cho Tiểu Cảnh." Thiên Dịch xấu hổ cười nói, “Bởi vì ta mạnh mẽ hơn so với Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh sẽ cần đến nó, hơn nữa, Tiểu Cảnh là vợ tương lai của ta mà."
Thường Cảnh khóe miệng chậm rãi giơ lên, y đột nhiên cảm thấy hai mắt của chính mình có chút chua xót, chớp chớp mắt, “Thiên Dịch, tại sao nhất định nhận định anh chính là vợ của cậu? Cậu còn chưa trưởng thành, tương lai không thể dự đoán được, cậu sao có thể xác định như vậy."
Thiên Dịch nghe được lời Thường Cảnh, rất là mơ hồ, “Sao Tiểu Cảnh không thể là vợ ta, Tiểu Cảnh là do chính ta bỏ ra mười viên hoàng bảo thạch mua về, tuy rằng ta vẫn chưa thành niên, thế nhưng cha nói cho ta biết, giống đực nhất định phải đối với giống cái phụ trách."
Lại nhìn Thường Cảnh, tiếp tục nói: “Vì lẽ đó, Tiểu Cảnh, chính là vợ ta!"
Thường Cảnh hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn Thiên Dịch vô cùng phức tạp.
Y không biết hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, có vui sướng cùng cảm động, sắp sửa đem y bao phủ rồi.
Chính là, cảm động này cũng rất là bình thường, tại sao…… Lại cảm thấy vui sướng nhỉ?
Bỗng nhiên trong lúc đó, Thường Cảnh cảm giác mình hiện tại rất hoang mang, đầu óc hỗn loạn, y ngậm miệng lại, đem đầu một lần nữa xoay chuyển về, nhìn chằm chằm ánh lửa trước mặt, bắt đầu ngây ngốc.
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Thường Cảnh phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trên người chính mình khoác lên tấm áo khoác, mà Thiên Dịch thì ngồi ở một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm đống lửa, không biết đang suy nghĩ gì.
Giật giật thân thể có chút cứng ngắc, Thường Cảnh đứng lên.
Không có đồng hồ đeo tay không có đồng hồ báo thức càng không có di động, bọn họ hoàn toàn không biết vào lúc này đã là giờ nào.
Há mồm ngáp một cái, Thường Cảnh có chút mệt mỏi gọi Thiên Dịch một tiếng.
Thiên Dịch quay đầu lại, đối với y mỉm cười, khiến y có chút ngẩn ngơ.
“Nếu Tiểu Cảnh mệt mỏi thì cứ ngủ đi, ta ngồi ở đây gác đêm."
“…… Thiên Dịch không mệt sao?"
“Không mệt, Tiểu Cảnh ngủ đi, tỉnh lại trời sẽ sáng." Thiên Dịch đôi mắt sáng lên nhu hòa, Thường Cảnh theo bản năng liền gật đầu.
Cúi đầu nhìn mình ôm quần áo trong lòng ngực, Thường Cảnh tiến lên mấy bước, cầm quần áo nhét vào trong lòng ngực Thiên Dịch, “Ban đêm lạnh lắm, cậu ôm lấy nó chống rét đi."
Dứt lời, Thường Cảnh xoay người trở lại bên cạnh đống lửa, từ trong túi lấy ra áo sơ mi cùng quần jean trải đầy trên mặt đất, lúc này mới nằm lên trên đó, lại đưa tay cầm kiện áo khoác đắp ở trên người, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
Ban đêm, rất là yên tĩnh.
……
Sáng hôm sau, lúc Thường Cảnh tỉnh lại, đúng lúc thấy Thiên Dịch từ bên ngoài trở về, trong lòng ngực còn ôm lấy một đống trái cây.
Thấy vợ mình đã tỉnh lại, Thiên Dịch ở trong lòng ngực ôm đống trái cây hướng về Thường Cảnh đi tới.
“Tiểu Cảnh, em ăn đi." Đem trái cây đẩy vào lòng ngực Thường Cảnh, trong ánh mắt Thiên Dịch toát lên vẻ chờ mong cùng thỏa mãn ——
Cúi đầu nhìn trong lòng ngực một đống trái cây vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Dịch trên mặt nở nụ cười sạch sẽ, Thường Cảnh dường như đang nhìn thấy thiên sứ thánh khiết.
Chợt nhớ tới chính mình khi mở mắt ra trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Dịch ấn tượng đầu tiên chính là —— thiên sứ!
Là nó, chính là thiên sứ đây.
Thường Cảnh mím môi nở nụ cười, cười đến nỗi mặt mày uốn cong lên, ngay cả khóe mắt có hình hoa đào kia, tựa như lay động múa theo chiều gió, vốn gương mặt nhiều nhất chỉ thanh tú thôi cũng bởi vì nét cười của y, trở nên xinh đẹp cực kỳ.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh cười như thế đầu có chút choáng váng, mở miệng liền nói một câu: “Tiểu Cảnh, em cẩn thận nhìn chúng thử xem."
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ 360 độ không có góc chết, không còn gì để nói.
“…… Thiên Dịch, thật ra, cậu mới là người đẹp nhất." Thường Cảnh nói, nhưng đó là lời thật lòng.
Hai lỗ tai nhọn hoắc run lên, Thiên Dịch cười híp mắt trả lời: “À, bởi vì ta là Tinh Linh, Tinh Linh cùng Ma Tộc ở trên quốc gia này vốn dĩ luôn được khen là bộ tộc đẹp nhất."
“……"
Thường Cảnh cúi đầu, cầm lấy một quả, sau đó không chút nghĩ ngợi nhét vào trong miệng.
Mình vì phải sống nên càng phải sống tốt hơn —— Thường Cảnh tự an ủi chính mình như vậy, thế cho nên y mới có thể khắc phục chính mình cũng chính vì bi kịch của cung Xử Nữ đó là thói quen ưa sạch sẽ.
Có điều cũng may, đồ ăn thế giới này đều thuần thiên nhiên, do sinh trưởng ở trên núi rừng mà bên trong trái cây lại tinh khiết cực kỳ, chính vì như vậy, Thường Cảnh mới có thể miễn cưỡng chính mình ăn được quả này.
Kỳ thật, Thường Cảnh đã sớm hối hận rồi.
—— nếu như sớm biết, trước khi ra đến thành trấn phải vòng qua cả một chặng đường núi, y nhất định sẽ chuẩn bị tốt lương khô, tuy rằng không có mùi vị như những thức ăn nóng hổi khác, thế nhưng tốt xấu gì so với những thứ này, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Bất quá, mùi vị của mấy trái cây này thật sự không tồi.
Chua chua ngọt ngọt ở trong miệng hòa tan, mùi vị truyền lên tận đỉnh đầu khiến Thường Cảnh cảm thấy thập phần mỹ vị.
Thuận tay cầm lấy một quả đưa cho Thiên Dịch, nói: “Thiên Dịch cũng ăn đi, tuy rằng cậu không cần ăn uống, thế nhưng những trái cây này, ăn rất ngon đấy."
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã