Dưỡng Cổ Giả

Chương 6: Câu chuyện thứ hai

“Si bệnh" là bệnh nan y

Lưu Phi nằm bẹp trên giường, vô cùng tuyệt vọng.

Cô đã gần một tháng không nhắm mắt rồi… Đương nhiên, thân thể của cô cũng không xảy ra tình trạng gì, nhưng mà cần “Giấc ngủ" là bản năng của con người.

Cô thật sự thực rất muốn ngủ, rất hy vọng có thể ngủ.

Đêm khuya, bốn bề yên ắng. Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập, và cả… tiếng ngáy phòng bên cạnh.

Tên đầu sỏ đáng giận kia, là căn nguyên của tất cả tai hoạ! Lưu Phi tức giận cực độ, hận không thể lập tức vọt vào phòng sư phụ… lôi hắn dậy, tàn ác, dã man, mạnh mẽ mà đánh cho hắn một trận.

Cô đã rất chi là không hề tự nguyện mà bị mất ngủ cả một tháng trời, tất cả nguyên do là tại lão Mạnh sư phụ hoàn toàn không có đầu óc kia lạm dụng cổ độc.

Chính là cái tinh minh cổ chết tiệt kia! Vì chống cự thuốc mê, Mạnh sư phụ lén hạ lên người cô cái gọi là cổ để dùng dự phòng, lại không ngờ rằng thể chất của cô đặc biệt dị ứng đối với loại đó, thế cho nên bất cứ giải pháp gì đều không có hiệu quả, ngược lại càng làm cho cô càng dị ứng nghiêm trọng hơn, phát bệnh sởi, tiêu chảy trường kỳ… Thậm chí còn dài ra cả một thứ nồng đậm xinh đẹp là…

Râu!

râu

“… Chòm râu túm được cả 5 ngón tay aaaa." (hình trên) Mạnh Ân giương miệng nhìn cô, cho dù cô thấy hắn thất kinh như thế, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng vị sư phụ bị mẻ mất một góc não của cô trông rất xinh đẹp… Nhưng mà anh sư phụ xinh đẹp kia cư nhiên lại chộp lấy máy chụp ảnh kỹ thuật số cùng với cuốn sổ tay rột rột viết không ngừng, có xinh đẹp hơn cũng không thể dập tắt được lửa giận phừng phừng của cô.

“Ngươi mau nghĩ cách cho ta!" Cô vừa lớn tiếng khóc, vừa đuổi đánh Mạnh Ân chạy tán loạn, “Ta, ta làm sao dám gặp ai nữa? Ta không dám đi ra ngoài mua đồ ăn… Oa ~"

Bị tẩn mặt mũi bầm dập, Mạnh Ân cũng hiểu được tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng tác dụng phụ gây ra chòm râu quai nón dài đẹp như vậy thực đáng nghiên cứu, nhưng so với việc Lưu Phi không thể đi mua đồ ăn, loại đề mục nghiên cứu này thật sự có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Hắn rất nghiêm túc tìm kiếm giải pháp, rốt cục trước khi bị Lưu Phi chỉnh cho còn nửa cái mạng, đã thành công làm cho râu ngừng sinh trưởng. Mặc dù mỗi buổi sáng Lưu Phi đều phải vừa khóc vừa cạo râu, cạo cả một tuần mới bình thường lại không hề sinh trưởng nữa, ít nhất đã có thể ra ngoài gặp người.

“Ách, tác dụng phụ thì được giải quyết rồi." Mạnh Ân khổ não nhìn nữ đệ tử của hắn, “Nhưng tinh minh cổ còn phải nghiên cứu lại một chút a."

“Đừng có lại đây!" Lưu Phi né ra xa, “Tinh minh cổ thì thế nào? Vẫn kéo dài cả đời hay là được chuyển hóa hết?"

“Có thể được chuyển hóa a." Cổ có công dụng cả đời rất khó làm nha, hắn làm gì có thời gian nghiên cứu ra a."Nói ngắn thì trong vòng một tuần."

Đã sớm không biết qua mấy tuần rồi… Lưu Phi run run hỏi, “Còn dài thì sao?"

“Nửa năm thì phải." Mạnh Ân không chắc chắn lắm.

Lưu Phi hít một hơi thật sâu, thực sự khi phân vân giữa tánh mạng và nửa năm không ngủ… Cô thà rằng nửa năm không ngủ.

Nhưng ngay tại lúc này đây, cô không khẳng định như vậy.

Thở dài, cô xoay người. Khí trời càng ngày càng lạnh, gió trên núi lại đặc biệt càng lớn hơn, lúc vỗ lên ô cửa sổ, như phát ra một loại thanh âm nức nở.

“Hu hu…" tiếng khóc như có như không, làm cho Lưu Phi đang muốn rời giường bỗng dưng cứng đờ cả người. Đó không phải là tiếng gió.

Cô muốn quay đầu, nhưng thân thể không nghe lời, chỉ có thể hơi liếc mắt qua, nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh. Ở cuối giường của cô, một đôi mắt u oán trợn tròn nhìn cô, lại còn khóc nức nở.

Nơi này chỉ có cô và Mạnh sư phụ, mỗi ngày cô đều rất cẩn thận khóa kỹ cửa, cửa sổ rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ, cô còn kiểm tra một lần rồi mới lên giường…

Cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai?!

Cô ta từ từ lơ lửng lên, áo trắng, tóc dài, mặt tái nhợt không có một hột máu. Từ từ, từ từ lướt tới gần mặt Lưu Phi, bị quỷ khí âm trầm của cô ta ép bức, gương mặt của Lưu Phi rét lạnh đến đau đớn.

“Ngủ không được a… Ta ngủ không được…"

Đầu óc khẽ đinh một tiếng, nhưng mà Lưu Phi rất thống khổ nhận ra, cô không ngất xỉu được. Thậm chí bởi vì kinh hách quá độ, mà ngay cả thanh âm cũng không thấy.

Cô sửng sốt khoảng 5 giây (5 giây này có lẽ là 5 giây dài nhất trong đời cô), phốc một tiếng nhảy dựng lên, hoàn toàn quên chính mình còn đang trùm chăn, chân nam đá chân xiêu vọt vào phòng Mạnh sư phụ, ôm cả chăn lẫn người nhảy vọt lên người Mạnh sư phụ.

Bị làm giật mình tỉnh lại, Mạnh Ân còn chưa phân tích rõ được tình hình, đã mơ màng che lấy mặt mình, “Đã nói đừng có đánh vào mặt mà! Bánh kem ngôi nhà gỗ ngươi mua là Tiểu Miêu ăn vụng đó, ta chỉ ăn ké có một miếng nhỏ thôi…"

Lưu Phi căn bản không thèm nghe hắn nói gì, chỉ hoả tốc chui vào vòng tay ấm áp của Mạnh sư phụ, ôm ghì lấy hắn, kéo mãi không ra được.

“Ta sắp chết… Ta sắp bị ngươi bóp chết rầu~!" Mạnh Ân liều mạng giãy dụa, “Làm sao vậy hả?" lúc này, hắn rốt cục đã thanh tỉnh, “Sao vậy? Gặp quỷ hả?"

Nghe được cái từ mà ngay cả đến chết cô cũng không dám nghĩ đến, Lưu Phi rốt cục lấy lại được giọng mình, phát ra một tiếng “Oa~~" phi thường thê thảm khủng bố….

Mạnh Ân hối hận không kịp bịt lỗ tai. Tiếng ồn với đề-xi-ben cao vút quả nhiên dễ dàng tạo nên hiệu quả choáng váng giống như bị say xe. Không biết dây thần kinh thính giác của hắn có bị tổn thương không nữa…

Sư tử hống của Phật gia, tiếng kêu của Lưu Phi nhà ta. Nói không chừng đều có công hiệu giống nhau… Hắn chắc chắn, cho dù có yêu ma quỷ quái gì cũng bị dọa chạy. Ít nhất đám mèo ngủ dưới gầm giường hắn đều theo cánh cửa phòng chưa đóng mà chạy biến không còn bóng dáng, còn có vài con la lên vì bị té cầu thang.

Tách từng ngón từng ngón tay của Lưu Phi đang bấu chặt vào thịt hắn ra, “…Ta đi xem sao."

“Đừng đừng!" Lưu Phi run như cầy sấy, “Lỡ như cô ta đến thì biết làm sao bây giờ…? Ta, ta…" Chớp mắt một cái, Lưu Phi vì kinh hãi cùng khủng bố tột độ mà té xỉu.

Xem ra tinh minh cổ tự động phân giải rồi, thời cơ thật đúng là vừa vặn a. Hắn ngáp dài, đi đến phòng bên nhìn xem, bên trong đã “Người" đi nhà trống.

Bây giờ làm sao đây? Khoanh tay, hắn vắt trán nên đến phòng Lưu Phi ngủ, hay là ôm Lưu Phi trở về ngủ… Một cơn gió lạnh thổi tới, cả người lạnh run, hắn chui tọt vào ổ chăn.

Trong chăn nhiều người có vẻ ấm áp hơn. Ôm lấy Lưu Phi, hắn cũng ngủ say.

Vẫn còn đang say giấc nồng, cằm Mạnh Ân đã bị trúng một cái cùi trỏ xinh đẹp, bên cạnh đó còn được bồi thêm một cái Đại Lực Kim Cương cước, đem hắn đá ra khỏi ổ chăn ấm áp.

Hắn ngồi thừ trên sàn nhà lạnh băng, mắt nổi đom đóm nhìn Lưu Phi đứng ở trên giường đang giương nanh múa vuốt.

“Tại sao ngươi ở trong phòng ta?!" Lưu Phi vừa tức vừa giận, thật bất lịch sự nha~

“… Đây là phòng của ta, tiểu thư ơi." Mạnh Ân đau đớn ôm cằm, “Ngươi đang đứng trên giường của ta."

Ớ? Lưu Phi có chút mơ hồ, sao mình lại…. Cô từng chút từng chút nhớ tới cặp mắt to u oán, rồi gương mặt bay tới được phóng to… Tối hôm qua, cô đã thấy “Cái kia".

“Oa ~" phát ra một tiếng hét thê thảm, cô một phen nhảy vào trong lòng Mạnh Ân, làm cho cái ót Mạnh Ân cùng sàn nhà có một tiếp xúc thân mật nhất, hết sức phi thường mà vang dội một tiếng ‘Cộp’.

Đây có được coi là diễm phúc bay tới không? Mạnh Ân hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Lưu Phi không nặng lắm, nhưng mà từ trên giường nhảy lên người hắn, dưới trọng lực lại cộng thêm gia tốc, xương sườn của hắn gào thét thảm thiết, cái cổ mảnh khảnh thiếu chút nữa gãy luôn.

Từ khoang bụng đến lồng ngực, từ cổ đến cái ót, không chỗ nào mà không đau. Thứ từ Thiên ngoại bay tới, quả nhiên chỉ có tai họa bất ngờ. Đúng là những chuyện gì mà có liên quan đến phụ nữ sẽ không bao giờ có cái gì diễm phúc. Aizz…

Có lẽ vì hối hận vì đã ra tay đánh sư phụ, nên bữa sáng Lưu Phi làm rất phong phú kinh người. Làm cho cái mặt xụ một đống của Mạnh Ân ăn đến mặt mày hớn hở, phi thường rộng lượng mà tha thứ cho cô.

Ban ngày, tất cả đều bình thường. Mạnh Ân đang thí nghiệm một loại cổ mới, chui vào phòng thí nghiệm rồi là quả thực mất ăn mất ngủ, Lưu Phi vội vàng làm việc nhà, còn có bài giảng qua webcam cần phải theo, bài tập rất nhiều, cũng hoàn toàn quên mất nỗi sợ đêm qua.

Có điều, khi màn đêm buông xuống, đồng dạng thời gian, đồng dạng đôi mắt to u oán cùng đại đặc tả, đồng dạng không kêu được, Lưu Phi vọt vào phòng Mạnh Ân, trên lồng ngực đã đầy vết bầm của hắn lại một lần nữa bị trọng thương, cũng đồng dạng, làm cho màng nhĩ của Mạnh Ân tiếp nhận một lần khảo nghiệm tàn khốc khác.

Cứ như vậy một tuần lễ, Lưu Phi ngủ đủ tinh thần sáng láng, xinh tươi như chậu hoa sơn trà trước cửa. Nhưng sư phụ của cô, Mạnh Ân tiên sinh, với hai đôi mắt thâm quầng, như hoa hồng héo rũ.

“…Ta thấy, vẫn nên gọi con quỷ kia ra hỏi chuyện đi thôi."

Lưu Phi nhảy dựng lên, dán thật chặt trên tường, sống chết lắc đầu, lệ tuôn như suối, còn theo lực lắc đầu liều mạng của cô mà vẩy ra ngoài.

Mạnh Ân rũ vai. Hắn không ngại mỗi ngày ôm Lưu Phi ngủ, nhưng hắn thực ngại mỗi sáng thức dậy bị sớm bị quần ẩu một hồi.

“Vậy ta gọi Tiểu Ái đến canh cửa đi." Hắn mặt mày như đưa đám, “Tiểu Ái là Ly, có thể phòng yêu ma quỷ quái."

“Ngươi nói Tiểu Ái là cái gì?" Lưu Phi quên khóc, giương miệng.

“Ly. Ly long. Bất quá rồng xem như cũng là loài bò sát, gọi là thằn lằn cũng không có gì không đúng…"

(*Ly: là con thứ hai của Rồng. Còn có tên gọi là Si Vĩ hay Si Vẫn. Linh vật có đầu rồng không sừng, miệng rộng, thân ngắn, thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được chạm khắc làm vật trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài…

… Ngươi nói, con thằn lằn cao hai mét kia là ly long?! Bảo sao thấy thế nào cũng không giống thằn lằn a!

“Sao ngươi nuôi được…" Lưu Phi cổ họng khô rát.

“Ách…" Mạnh Ân chột dạ ngoảnh đầu đi, “Việc đó không quan trọng."

Bò lên 5 – 6 quả núi mới tìm được Tiếu Ái còn đang đánh nhau với gấu núi, nó vừa khóc vừa la bị kéo trở về, Mạnh Ân dịu dàng ôn tồn nói vài lời dụ dỗ, mới khiến cho nó tâm không cam tình không nguyện ra đứng canh cửa.

Nhưng là ngay cả ly long thủ hộ cũng không hữu dụng. Nữ quỷ kia vẫn là đúng giờ tới thăm Lưu Phi, cũng làm cho cô đúng giờ vọt vào phòng Mạnh Ân.

Lần này nhất định phải giải quyết cho xong hoàn toàn. Mạnh Ân đen mặt bò lại lên giường, Lưu Phi như con bạch tuộc tám vòi vắt ngang thắt lưng hắn.

“Ngươi muốn đi cùng sao?" Mạnh Ân không xác định lắm hỏi, “Ta muốn đi tìm nữ quỷ kia nói chuyện."

Lưu Phi lập tức buông lỏng tay, chạy vội xuống lầu, mở cửa ngoài ra, nhào vào lòng Tiểu Ái, trong sân vang vọng tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ của Tiểu Ái.

… Không sợ ly long, lại sợ ma… Mạnh Ân không nói thành lời mở của phòng Lưu Phi, cùng u hồn trong suốt phát ra ánh sáng nhạt kia, hai mặt nhìn nhau.

Nếu không để ý đến trạng thái trong suốt của cô ta, thẳng thắn mà nói, nghiễm nhiên là một cô gái xinh đẹp đáng yêu.

Nhưng nữ nhân vẫn là nữ nhân, bộ dạng có không giống nhau cũng đều gây phiền toái. Mạnh Ân không có chí tiến thủ thở dài, “…Tiểu thư, phải chăng đệ tử của ta đắc tội với ngươi? Con bé phi thường sợ ngươi… Nếu trong lúc vô ý vô lễ với ngươi, nói thẳng là được. Ta sẽ bắt nó đến bồi thường xin lỗi ngươi. Hà tất mỗi ngày đến dọa con bé chớ… ?"

U hồn nghiêng đầu, như không hiểu hắn nói gì. Đôi môi trắng bạch như phấn anh đào phun ra vài chữ, “Ngủ không được… Ta ngủ không được a…"

Mặc kệ Mạnh Ân nói gì, câu trả lời của cô ta chỉ lăn qua lộn lại mấy chữ này.

Phiền toái nhất là loại u linh không thể khai thông giao tiếp, Mạnh Ân còn u oán hơn cô ta. Quỷ Hồn không đăng ký tạm trú, hắn không có biện pháp tìm quản khu tra hỏi.

Thật ra cô ta cũng không gây phiền phức gì, không phải sao? Nếu là chính hắn gặp, không để ý tới là được. Nhưng ngặt là nữ đệ tử siêu cấp sợ ma kia của hắn, chỉ biết la hét vọt vào phòng lão sư.

Là cái gì dẫn cô ta đến chứ? Nhìn quanh phòng Lưu Phi, bày biện cũng như phòng một cô gái bình thường, không có thứ gì thần kỳ.

Sương mù trên núi bay qua vất vưởng trên ngọn cây, phát ra âm thanh như tiếng khóc nức nở. Cô bay lên, bập bềnh theo gió, vô lực khống chế phương hướng của mình.

Như bi ai ngưng tụ thành gió, khiến cho cô thân bất do kỷ.

Ngẩng nhìn ánh trăng lưỡi liềm, cô thì thào, “Ta muốn ngủ, ta muốn quên…" Theo gió bay đi, thanh âm mảnh mai như có như không của cô lượn lờ.

“Ta muốn chết."

Sau đó liền không thấy tăm hơi.

Gãi gãi đầu, rõ là phiền toái. Cô ta không phải có nguyên do gì mà bị hấp dẫn đến đây, chính là bay theo ngọn gió bắc tiến sở nghiên cứu trong sơn cốc này, sau đó lại theo gió rời đi. Cô ta lại không làm gì sai, kêu Cuồng Mộng ra ăn luôn cô ta thì hơi quá đáng.

Kêu Lưu Phi đổi phòng là được rồi… Hắn xuống lầu, kéo Tiểu Ái sắp bị siết chết cứu ra. Một cái đầu Ly long cùng một cái cô gái nước mắt ràn rụa cùng leo lên người hắn.

“Oa oa oa oa ~" Tiểu Ái so với thấy sét đánh còn sợ hơn, nó khóc sướt mướt dùng long ngữ kể lể Lưu Phi khủng bố nhảy lên người nó như thế nào, còn mém chút nữa tay không bóp chết loại giống trân quý sắp tuyệt chủng là nó đây.

“Ô ô ô ô ~" Lưu Phi ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, vừa rồi u linh bay bay kia xém chút nữa hù chết cô.

…..Mạnh Ân cảm thấy, người nên khóc phải là hắn mới đúng. Đàn ông, tên của ngươi gọi là mệnh khổ…
Tác giả : Hồ Điệp Seba
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại