Đường Chuyên
Chương 189: Nghĩa Thành công chúa (1)
- Vân hầu vì sao cười một mình, nói ra nghe xem, để lão phu thay đổi tâm trạng, đại thắng rồi, cũng phải thả lỏng chút.
Đường Kiệm thoát ra khỏi bi thương:
- Ta đoán chuyến này Hiệt Lợi chắp cánh khó khoát, Lý Tích tướng quân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, theo thông lệ chúng ta và Hiệt Lợi nói không chừng còn cùng làm quan trong triều, nếu như ở Trường An gặp Hiệt Lợi, tiểu tử chơi đùa hắn một chút, ông nói bệ hạ có trách tội không?
Ngày hôm sau vừa sáng sớm tiếng tù và đã vang lên, tiếp đó là tiếng trống trận, mỗi tiếng đều chấn động làm tin người ta rung lên, Vân Diệp vùi đầu vào trong chăn, muốn làm như không nghe không thấy ai ngờ bị Đường Kiệm tóm dậy.
- Lão Đường, ông tha cho ta được không? Hôm qua trị thương cho bao nhiêu tướng sĩ như vậy, ta mệt lắm rồi, cho ta ngủ thêm một lúc đi.
Vân Diệp gần như cầu khẩn, bên ngoài thời thời tiết khô lạnh, hít vào bụng khác nào hành xác, buổi sáng thế này không biết Lý Tịnh lên cơn cái gì.
- Khửa khửa, tiểu tử, đây là cảnh hiếm có, Đại Đường từ khi lập quốc tới nay chỉ cử hành ba lần, ngươi thấy được là phúc phận, sao còn nằm lý trên giường? Hay dở gì thì ngươi cũng là hầu tước, phải làm gương, mau dậy đi, mặc giáp vào, võ hầu thì phải ra dáng võ hầu.
Không lay chuyển được Đường Kiệm, đành bỏ dậy, khi mặc khôi giáp xong thì tiếng trống đã dừng.
Đường Kiệm không để cho chút thể diện nào, trợn mắt nói:
- Tiếng trống đã ngừng, nếu ngươi thực sự là võ tướng thì đầu đã bị treo lên cột mấy lần rồi, may chỉ là tên ở nhờ, nếu không mặt mũi quân nhân Đại Đường mất hết.
- Lão Đường, ta mất mặt hay không liên quan rắm gì tới ông, đợi về Trường An, thế nào cũng phải thân cận với Hồng lư tự của ông, nói không chừng có vụ làm ăn lớn.
Thần công mặt thớt của Vân Diệp đã luyện thành, đả kích chút xíu đó làm gì nổi y:
- Trong thiên hạ này, hầu gia mà mở miệng nói làm ăn, ngậm miệng nói phát tài chắc chỉ có mình ngươi, Hồng lư tự là nha môn trong sạch, không chịu nổi ngươi bóp nặn đâu.
Đường Kiệm chẳng bận tâm, lần này ông ta lập đại công, nói không chừng sẽ thăng tiến lớn, Đại Đường lấy quân công làm đầu, muốn phong thê ấm tử mà không có quân công thì là nằm mơ nói mộng. Bản thân lần này lấy mạng đổi công tích, không ai phủ định được, nên nói chuyện với Vân Diệp mới thêm vài phần tùy ý, bớt đi vài phần cảnh giác.
Cả hai đứng ở cửa hạ quyết tâm lớn nhất vẫn không muốn vén rèm cửa lên, Đường Kiệm bị lạnh tới sợ chết khiếp rồi, sợ lắm rồi. Ở trong cái hố đất tại Âm Sơn, ông ta cảm thấy mình và người chết không khác gì nhau cả, nếu như có thể, ông ta thậm chí muốn lập tức chạy tới nơi hoang vắng xa xôi nhất ở cực nam của đế quốc, chỉ vi nơi đó ấm áp.
Vân Diệp lấy dũng khí, vén rèm cửa, nín thở ra ngoài nhà tuyết, Đường Kiệm cũng cắn răng bước theo, vừa mới ra ngoài cả hai đồng loạt rùng mình, Vân Diệp thậm chí muốn chạy ngược lại.
Trừ Vân Diệp và Đường Kiệm thì các tướng sĩ còn lại đều đứng thẳng trong tuyết, không nói một lời, ngay cả Hà Thiệu, Hứa Kính Tông đứng xem náo nhiệt cũng bất giác ưỡn thẳng lưng hơn một chút. Tôn Tư Mạc và Công Thâu Giáp đút tay vào ống tay áo, nhìn về phía mặt trời từ từ mọc lên, tựa hồ đang ngây ra. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Một cỗ xe tù kéo tới, bên trong xe là một nữ nhân, cổ bị kẹp chặt, chỉ có thể giữ tư thế hướng lên trời.
- Nữ nhân đó là ai?
Vân Diệp hỏi nhỏ Đường Kiệm:
- Nghĩa Thành công chúa, nữ nhi của Tùy Văn đế, dâm dục thành thói, tổng cộng gả cho bốn khả hãn Đột Quyết, là tử địch của Đại Đường ta. Hiệt Lợi mấy lần qua quan ải đều có bóng dáng của mụ, nếu không phải mụ ở sau xúi bẩy, Hiệt Lợi đã không điên cuồng như thế.
Đường Kiệm mắt toàn thù hận:
- Sói mà không ăn thịt người à? Lão Đường, ông có suy nghĩ hay nhỉ, có nữ nhân này Hiệt Lợi mới tấn công Đại Đường à? Bản thân ông có tin lời mình nói không thế?
Vân Diệp ghét nhất đổ lỗi cho nữ nhân, đế vương hồ đồ thế là có nữ nhân hồ ly bên cạnh gây họa, đây là lôgic kiểu chó má gì thế?
- Chuyện này.... Dù sao nữ nhân này đáng chết, ngươi không biết, khi đại quân ta đã công phá đại doanh Đột Quyết thì nữ nhẫn này vẫn phản kháng, thậm chí còn triệu tập người Đột Quyết tản mác vây công Tô Định Phương, nếu chẳng phải Đại tổng quản tới kịp thời thì nói không chừng Tô Định Phương đã chết trong loạn quân rồi.
Đường Kiệm xấu hổ cãi cố:
Vân Diệp không muốn nói với Đường Kiệm nữa, thò cổ nhìn Nghĩa Thành công chúa trong xe, chỉ thấy mái tóc hoa râm của bà ta xõa xuống mặt, không nhìn rõ diện mạo, một bà già như vậy mà là hồng nhan họa thủy à?
Một cái đài cực lớn ở ngay trước mắt, mấy quân tốt mở xe tù, kéo Nghĩa Thành công chúa ra, ném lên đài, bà ta vùng vẫy đứng dậy, đầu vẫn ngửa lên, miệng thở ra hơi trắng, trên người chỉ có áo da mỏng manh, có thể nhìn ra được bà ta đang nỗ lực giữ nghi thái.
- Vì sao bà ta luôn ngẩng đầu lên? Không phải tháo cùm rồi à?
Vân Diệp cảm thấy tư thế này hơi lạ:
- Lão phu từng ở hình bộ, loại cùm lớn mười lăm cân này đâu dễ chịu, không phải mụ ta không muốn cúi đầu mà là e cổ trật khớp rồi, cúi được mới là lạ.
Đường Kiệm có vẻ rất hả hê:
Toàn thân khoác áo da cừu cực dày, Lý Tịnh cứ như con gấu chó lớn, lên đài nói với Nghĩa Thành công chúa:
- Bốn nghìn binh sĩ dưới trướng lão phu chết trong tay ngươi, cho tới nay lòng lão phu vẫn đau như cắt, thân là người Hán, ngươi không giúp thân tộc của mình, ngược lại còn vào hùa với Hiệt Lợi, không ngừng cướp bóc biên ải, bao nhiêu mạng Hán gia tử chết trong tay ngươi, nay lão phu phải xử tội chết con ác phụ ngươi, tế quân daanh Đại Đường. Ác phụ, hôm nay là ngày ngươi mất đầu.
Lý Tịnh vừa dứt lời, quân sĩ phía dưới đồng loạt hô vang:" Giết! Giết! Giết!:" Không khí sôi sùng sục.
Người Trung Quốc thích xem náo nhiệt, tụ tập xem đánh nhau, tụ tập xem giết người, bọn họ luôn đứng ở một góc độ bàng quan, đồng thời luôn tìm được lý do để mình hưng phấn hoặc là vui sướng.
Nữ nhân ở trước mắt này là kẻ địch, vì bà ta mà tổn thất nhiều sinh mạng, ngươi chỉ cần cái lý do này là đủ giết bà ta rồi, đem đống tội tày trời chụp lên người một nữ nhân thật lãng phí.
Nghĩa Thành công chúa nghiêng đầu nhìn Lý Tịnh chằm chằm, chậm rãi nói:
- Lý Tịnh, ngươi cũng là thần tử Đại Tùy, nay nhìn thấy ta sao không quỳ? Trong thân thể của ta chảy dòng máu cao quý nhất, tác chiến với tên phản tặc nhà ngươi có gì sai? Kẻ dưới xúc phạm bề trên là tội chết, ngươi đã biết tội chưa?
Lý Tịnh không muốn cãi nhau với bà ta, hôm nay đại tế, Nghĩa Thành công chúa là tế phẩm tôn quý nhất:
- Triều Tùy vì huynh đệ của ngươi tàn bạo bất nhân mà diệt vong, nay là thiên hạ của Đại Đường, ngươi không phải là công chúa của ta, ngươi gây nghiệt chướng, tất nhiên phải bi trừng phạt, người đâu! Chuẩn bị hành hình.
Nghĩa Thành công chúa cũng không đối đầu với Lý Tịnh nữa, chỉ đưa ra yêu cầu trước khi chết:
- Lý Tịnh, ta rất lạnh, đốt cho ta một đống lửa lớn, trước khi chết ta muốn ấm áp một chút, nếu không xuống âm tào địa phủ không biết thế nào là ấm áp nữa rồi.
Đường Kiệm thoát ra khỏi bi thương:
- Ta đoán chuyến này Hiệt Lợi chắp cánh khó khoát, Lý Tích tướng quân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, theo thông lệ chúng ta và Hiệt Lợi nói không chừng còn cùng làm quan trong triều, nếu như ở Trường An gặp Hiệt Lợi, tiểu tử chơi đùa hắn một chút, ông nói bệ hạ có trách tội không?
Ngày hôm sau vừa sáng sớm tiếng tù và đã vang lên, tiếp đó là tiếng trống trận, mỗi tiếng đều chấn động làm tin người ta rung lên, Vân Diệp vùi đầu vào trong chăn, muốn làm như không nghe không thấy ai ngờ bị Đường Kiệm tóm dậy.
- Lão Đường, ông tha cho ta được không? Hôm qua trị thương cho bao nhiêu tướng sĩ như vậy, ta mệt lắm rồi, cho ta ngủ thêm một lúc đi.
Vân Diệp gần như cầu khẩn, bên ngoài thời thời tiết khô lạnh, hít vào bụng khác nào hành xác, buổi sáng thế này không biết Lý Tịnh lên cơn cái gì.
- Khửa khửa, tiểu tử, đây là cảnh hiếm có, Đại Đường từ khi lập quốc tới nay chỉ cử hành ba lần, ngươi thấy được là phúc phận, sao còn nằm lý trên giường? Hay dở gì thì ngươi cũng là hầu tước, phải làm gương, mau dậy đi, mặc giáp vào, võ hầu thì phải ra dáng võ hầu.
Không lay chuyển được Đường Kiệm, đành bỏ dậy, khi mặc khôi giáp xong thì tiếng trống đã dừng.
Đường Kiệm không để cho chút thể diện nào, trợn mắt nói:
- Tiếng trống đã ngừng, nếu ngươi thực sự là võ tướng thì đầu đã bị treo lên cột mấy lần rồi, may chỉ là tên ở nhờ, nếu không mặt mũi quân nhân Đại Đường mất hết.
- Lão Đường, ta mất mặt hay không liên quan rắm gì tới ông, đợi về Trường An, thế nào cũng phải thân cận với Hồng lư tự của ông, nói không chừng có vụ làm ăn lớn.
Thần công mặt thớt của Vân Diệp đã luyện thành, đả kích chút xíu đó làm gì nổi y:
- Trong thiên hạ này, hầu gia mà mở miệng nói làm ăn, ngậm miệng nói phát tài chắc chỉ có mình ngươi, Hồng lư tự là nha môn trong sạch, không chịu nổi ngươi bóp nặn đâu.
Đường Kiệm chẳng bận tâm, lần này ông ta lập đại công, nói không chừng sẽ thăng tiến lớn, Đại Đường lấy quân công làm đầu, muốn phong thê ấm tử mà không có quân công thì là nằm mơ nói mộng. Bản thân lần này lấy mạng đổi công tích, không ai phủ định được, nên nói chuyện với Vân Diệp mới thêm vài phần tùy ý, bớt đi vài phần cảnh giác.
Cả hai đứng ở cửa hạ quyết tâm lớn nhất vẫn không muốn vén rèm cửa lên, Đường Kiệm bị lạnh tới sợ chết khiếp rồi, sợ lắm rồi. Ở trong cái hố đất tại Âm Sơn, ông ta cảm thấy mình và người chết không khác gì nhau cả, nếu như có thể, ông ta thậm chí muốn lập tức chạy tới nơi hoang vắng xa xôi nhất ở cực nam của đế quốc, chỉ vi nơi đó ấm áp.
Vân Diệp lấy dũng khí, vén rèm cửa, nín thở ra ngoài nhà tuyết, Đường Kiệm cũng cắn răng bước theo, vừa mới ra ngoài cả hai đồng loạt rùng mình, Vân Diệp thậm chí muốn chạy ngược lại.
Trừ Vân Diệp và Đường Kiệm thì các tướng sĩ còn lại đều đứng thẳng trong tuyết, không nói một lời, ngay cả Hà Thiệu, Hứa Kính Tông đứng xem náo nhiệt cũng bất giác ưỡn thẳng lưng hơn một chút. Tôn Tư Mạc và Công Thâu Giáp đút tay vào ống tay áo, nhìn về phía mặt trời từ từ mọc lên, tựa hồ đang ngây ra. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Một cỗ xe tù kéo tới, bên trong xe là một nữ nhân, cổ bị kẹp chặt, chỉ có thể giữ tư thế hướng lên trời.
- Nữ nhân đó là ai?
Vân Diệp hỏi nhỏ Đường Kiệm:
- Nghĩa Thành công chúa, nữ nhi của Tùy Văn đế, dâm dục thành thói, tổng cộng gả cho bốn khả hãn Đột Quyết, là tử địch của Đại Đường ta. Hiệt Lợi mấy lần qua quan ải đều có bóng dáng của mụ, nếu không phải mụ ở sau xúi bẩy, Hiệt Lợi đã không điên cuồng như thế.
Đường Kiệm mắt toàn thù hận:
- Sói mà không ăn thịt người à? Lão Đường, ông có suy nghĩ hay nhỉ, có nữ nhân này Hiệt Lợi mới tấn công Đại Đường à? Bản thân ông có tin lời mình nói không thế?
Vân Diệp ghét nhất đổ lỗi cho nữ nhân, đế vương hồ đồ thế là có nữ nhân hồ ly bên cạnh gây họa, đây là lôgic kiểu chó má gì thế?
- Chuyện này.... Dù sao nữ nhân này đáng chết, ngươi không biết, khi đại quân ta đã công phá đại doanh Đột Quyết thì nữ nhẫn này vẫn phản kháng, thậm chí còn triệu tập người Đột Quyết tản mác vây công Tô Định Phương, nếu chẳng phải Đại tổng quản tới kịp thời thì nói không chừng Tô Định Phương đã chết trong loạn quân rồi.
Đường Kiệm xấu hổ cãi cố:
Vân Diệp không muốn nói với Đường Kiệm nữa, thò cổ nhìn Nghĩa Thành công chúa trong xe, chỉ thấy mái tóc hoa râm của bà ta xõa xuống mặt, không nhìn rõ diện mạo, một bà già như vậy mà là hồng nhan họa thủy à?
Một cái đài cực lớn ở ngay trước mắt, mấy quân tốt mở xe tù, kéo Nghĩa Thành công chúa ra, ném lên đài, bà ta vùng vẫy đứng dậy, đầu vẫn ngửa lên, miệng thở ra hơi trắng, trên người chỉ có áo da mỏng manh, có thể nhìn ra được bà ta đang nỗ lực giữ nghi thái.
- Vì sao bà ta luôn ngẩng đầu lên? Không phải tháo cùm rồi à?
Vân Diệp cảm thấy tư thế này hơi lạ:
- Lão phu từng ở hình bộ, loại cùm lớn mười lăm cân này đâu dễ chịu, không phải mụ ta không muốn cúi đầu mà là e cổ trật khớp rồi, cúi được mới là lạ.
Đường Kiệm có vẻ rất hả hê:
Toàn thân khoác áo da cừu cực dày, Lý Tịnh cứ như con gấu chó lớn, lên đài nói với Nghĩa Thành công chúa:
- Bốn nghìn binh sĩ dưới trướng lão phu chết trong tay ngươi, cho tới nay lòng lão phu vẫn đau như cắt, thân là người Hán, ngươi không giúp thân tộc của mình, ngược lại còn vào hùa với Hiệt Lợi, không ngừng cướp bóc biên ải, bao nhiêu mạng Hán gia tử chết trong tay ngươi, nay lão phu phải xử tội chết con ác phụ ngươi, tế quân daanh Đại Đường. Ác phụ, hôm nay là ngày ngươi mất đầu.
Lý Tịnh vừa dứt lời, quân sĩ phía dưới đồng loạt hô vang:" Giết! Giết! Giết!:" Không khí sôi sùng sục.
Người Trung Quốc thích xem náo nhiệt, tụ tập xem đánh nhau, tụ tập xem giết người, bọn họ luôn đứng ở một góc độ bàng quan, đồng thời luôn tìm được lý do để mình hưng phấn hoặc là vui sướng.
Nữ nhân ở trước mắt này là kẻ địch, vì bà ta mà tổn thất nhiều sinh mạng, ngươi chỉ cần cái lý do này là đủ giết bà ta rồi, đem đống tội tày trời chụp lên người một nữ nhân thật lãng phí.
Nghĩa Thành công chúa nghiêng đầu nhìn Lý Tịnh chằm chằm, chậm rãi nói:
- Lý Tịnh, ngươi cũng là thần tử Đại Tùy, nay nhìn thấy ta sao không quỳ? Trong thân thể của ta chảy dòng máu cao quý nhất, tác chiến với tên phản tặc nhà ngươi có gì sai? Kẻ dưới xúc phạm bề trên là tội chết, ngươi đã biết tội chưa?
Lý Tịnh không muốn cãi nhau với bà ta, hôm nay đại tế, Nghĩa Thành công chúa là tế phẩm tôn quý nhất:
- Triều Tùy vì huynh đệ của ngươi tàn bạo bất nhân mà diệt vong, nay là thiên hạ của Đại Đường, ngươi không phải là công chúa của ta, ngươi gây nghiệt chướng, tất nhiên phải bi trừng phạt, người đâu! Chuẩn bị hành hình.
Nghĩa Thành công chúa cũng không đối đầu với Lý Tịnh nữa, chỉ đưa ra yêu cầu trước khi chết:
- Lý Tịnh, ta rất lạnh, đốt cho ta một đống lửa lớn, trước khi chết ta muốn ấm áp một chút, nếu không xuống âm tào địa phủ không biết thế nào là ấm áp nữa rồi.
Tác giả :
Kiết Dữ 2