Đường Chuyên
Chương 132: Động vật lợi ích
Người nửa bước chân đã bước qua cửa như Tiêu Vũ còn dễ nói, lão phu tử viết sách tất nhiên là điều mọi người muốn thấy, người có phẩm hạnh cao vời, làm văn tất nhiên mang chính khí, đọc như uống rượu ngon vậy.
Chỉ là không biết Lão Hà từ đâu chui ra cũng chớp chớp mắt với Vân Diệp nói hắn cũng muốn viết sách, câu này làm Vân Diệp như bị sét đánh, một ngụm rượu nho vừa mới đổ vào bụng thiếu chút nữa chui ra đằng mũi:
- Huynh muốn viết sách à? Sách gì?
- Huynh đệ không thẹn là danh gia toán học một đời, tính kế chu đáo, Tiêu lão tiên sinh viết sách nhất định ngươi có biện pháp đem bản viết in thành sách phải không? Nếu không ngươi lỗ lớn, chút tâm tư ma quỷ đó đừng tưởng ca ca đây không biết, chẳng qua là muốn kiếm thêm ít tiền chứ gì? Sách của Tiêu tiên sinh nhất định là sách hay, nhưng mấy người xem chứ? Lần trước chúng ta tới Yến Lai Lâu thưởng thức mấy bức danh họa, huynh đệ còn có ấn tượng không?
Làm huynh đệ của Lão Hà là chuyện thất sách nhất mà Vân Diệp từng làm cho tới bây giờ, đó đâu phải là danh họa cái con mẹ gì, mà đó là bức tranh tả thực cơ thể do họa sĩ cao thủ dày công vẽ ra, cũng chính là xuân cung họa như cách gọi thông thường, ở đời sau y đã từng thấy những bức tranh cao minh hơn cả vạn phần, làm sao bị mấy bức tranh nát đó thu hút được.
Khịt mũi coi thường lại phát hiện ra đám Trình Xử Mặc, Trường Tôn Xung, Lý Hoài Nhân nhìn mà mạch máu trương phồng, Trường Tôn Xung lại còn lấy ngọc bội trên người đi đổi mấy tờ giấy, mảnh ngọc bội đó làm cực khéo, Vân Diệp xin mấy lần mà hắn đều nói là tín vật định tình tương lai, không thể cho nam nhân, con mẹ nó chứ, Lão Hà không phải là nam nhân à?
Giữa nam nhân với nhau luôn có một số chuyện làm người ta dở khóc dở cười xảy ra, Vân Diệp là người không biết từ chối bằng hữu, Lão Hà đạt được mục đích mỹ mãn.
- Lão Hà, huynh hay dở gì cũng là huyện nam, làm chuyện này không thích hợp lắm.
Không dám tưởng tượng một tên quan nhị đại lại bỏ thân phận xuống làm cái loại chuyện này:
- Không làm thì phải làm sao đây? Cả nhà hơn ba trăm miệng chờ cơm ăn, ca ca không có bản lĩnh, chỉ kiếm được công việc ở Giáo phường ti, chút lương thực trong ruộng đâu đủ làm gì. Phú quý quen rồi phải hạ mình sống cuộc đời nghèo khổ thì làm sao sống nổi chứ.
Không ngờ Lão Hà suốt ngày cười hì hì lại sống bức bách như thế, nhớ lại hôm qua còn bắt chẹt của hắn một bữa, Vân Diệp hơi xấu hổ.
Tựa hồ biết tâm tư của y, Lão Hà cho một tát:
- Nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ca ca có nghèo cũng chẳng thiếu một bữa cơm, nếu người thấy có lỗi với ca ca, thì chúng ta làm bằng hữu coi như hết rồi, lần sau Vân hầu mời lại một bữa, Lão Hà này nhịn đói hai ngày với đi, ăn no xong hai ta hết nợ, được không?
Đúng là cái tính thối của người Quan Trung, thích sĩ diện, cho dù nhà có nghèo rớt, bằng hữu tới có cắt thịt của mình cũng phải chiêu đãi tốt, hôm qua một cái nghiên mực, một bữa ăn, bất giác nợ ân tình lớn rồi.
- Đừng làm cái việc mất mặt, huynh đệ ngươi là tài thần chuyển thế, khiếm vài cân tiền dễ như chơi, ngươi nghèo thành ra như thế là đáng đời, không biết hỏi một tiếng à? Trong nhà có cái hạng dở dở ương ương như huynh, bà nương hài tử xui xẻo mười tám đời.
- Ngươi...
- Ngươi cái rắm, tới trang rồi nói, thân phận chúng ta như thế nào, đứng ở đây nói chuyện mấy đồng tiền không thấy mất mặt à?
Vân Diệp nhìn đám khách quý ồn ào bên cạnh, bất giác ưỡn ngực lên, rất có tư thế quý tộc:
Huyền Trang vẫn tới bên cạnh Vân Diệp thành khẩn thỉnh giáo tuyến đường đi Tây Thiên, với loại cuồng tín này Vân Diệp hết cách, hắn cứ không nói không rằng theo đằng sau, thành kính mà đau khổ.
Có cái xác chết lẽo đẽo theo sau, ngươi có ăn nổi không? Có con quỷ chết treo lẽo đẽo theo sau, cổ ngươi có lạnh không?
Không còn cách nào khác Vân Diệp chỉ đành chỉ cho một tuyến đường, đó chính là tuyến đường mà Huyền Trang từng đi qua, đó là con đường lấy kinh kinh điển, gần như đi khắp Tân Cương, tới mấy nước Trung Á đi một vòng, cuối cùng từ Bạch Sa Ngõa tới được Thiên Trúc.
- Con đường này có thể gọi là tuyệt lộ, đại bộ phận đi qua chỗ không có bóng người, hơn nữa chín họ Chiêu Vũ chiến loạn không ngừng, đại sư tự xem mà làm, trước khi đi đại sư có thể tới Ngọc Sơn của ta một chuyến, Vân Diệp không giúp gì được, chỉ có một bọc hành lý đi xa để tặng, chúc đại sư thuận buồn xuôi gió.
Cúi đầu chắp tay chúc phúc cho chuyến đi xa của Huyền trang.
Có nghị lực lớn có thành tựu lớn, Giác Viễn tăng nghe Vân Diệp kể về phong sương tuyết vũ trên đường đi, mặt có vẻ khó xử.
Huyền Trang không bận tâm có người khác đi hay không, sắc mặt như thường, như chỉ đi du lịch xa một chuyến, nhớ kỹ các loại phương pháp ứng phó đơn giản với loại chuyện bất ngờ phát sinh trên sa mạc, thảo nguyên, đồng thời đồng ý với Vân Diệp đường đi sẽ viết một cuốn sách phong thổ nhân tình, sơn xuyên địa mạo. Trở về tặng cho y.
Trên lịch sử Huyền Trang lên đường không có bóng dáng của Giác Viễn, cho nên Giác Viễn sau này vẫn chỉ là một côn tăng, một tăng nhân Thiếu Lâm Tự lấy võ lực nổi danh Trường An, không biết sau khi hắn thấy Huyền Trang vinh quang trở về sẽ có suy nghĩ gì, vận mệnh bất công, nhưng nó lại rất công bằng, nó luôn tìm ra được sự bình hành vi diệu giữa sự mâu thuẫn.
Trên bữa tiệc Huyền Trang không phải nổi bật nhất, thậm chí có chút nhỏ bé, làm người ta bỏ qua, không có vẻ cao tăng đại đức từ bi, nhưng có thêm vài phần kiên cường và khao khát, chỉ có Vân Diệp biết rằng đây là hào quang cuối cùng của Phật giáo Đại Đường, có lẽ phải tới khi Vũ Tông diệt Phật bọn họ mới hiểu ý nghĩa chuyến đi này của Huyền Trang.
Người tới bữa tiệc ngày càng nhiều, thân phận theo đó mà ngày càng thấp, các vị vương gia, công gia tới sớm lần lượt rút lui, các vị đại lão triều đình cũng nối nhau cáo từ, sự xuất hiện của bọn họ chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, hiện giờ tới lúc bàn vấn đề thực tế, tất nhiên do đại biểu các nhà hội đàm với tăng nhân chùa quen.
Cho tới lúc này Vân Diệp mới phát hiện chùa triền mới là kẻ cho vay nặng lãi lớn nhất, do nạn châu chấu xuất hiện, kẻ có lợi lớn nhất chính là những tăng lữ lấy bộ mặt từ bi xuất hiện, tài phú của bọn họ khiến người ta chảy nước dãi.
Vân Diệp chỉ chảy nước dãi là hết, hẳn sẽ có người có năng lực khống chế tất cả, không tin rằng bữa tiệc treo đầu dê bán thịt chó này qua được mắt Lý Nhị, vị hoàng đế có dục vọng khống chế cường liệt với cả con kiến trên mặt đất liệu có cho phép bọn họ tùy ý cướp đoạt của con dân mình không?
Trường An xưa nay chẳng phải là nơi tốt đẹp, nơi này đầy mưu tính gian trá và cướp đoạt tàn nhẫn, trước kia Vân Diệp chỉ cảm nhận được một mặt tốt đẹp nhất của nó, giờ mới biết các đại lão trong quân bảo vệ mình như thế nào.
Lão Trình, Lão Ngưu thậm chí là Tần Quỳnh, Uất Trì Cung dung túng y một cách quá cưng chiều, không biết đằng sau những việc làm càn quấy của mình, mấy vị lão tướng phải trả giá thế nào.
Từ sau khi bọn họ xuất chinh, Vân Diệp liền bị cuốn vào đủ các loại phong ba, không nhìn thấy điểm dừng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Quyền lợi không che được hai mắt của ta.
Vân Diệp đột nhiên muốn cười lớn, lợi ích, bất kể thân phận cao quý thế nào, địa vị tôn sùng thế nào đều chỉ là động vật lợi ích mà thôi. Nghĩ thông điều này, Vân Diệp thấy mình cao quý, bất kể trước kia làm gì, có người hiểu hay không, có lẽ bị người ta cười nhạo, không sao cả, đó chẳng qua là Vân Diệp tự buộc thừng lên người, giống như ở Lũng Hữu, y buộc thừng đi phía trước, Ngưu Tiến Đạt đẩy đằng sau.
Chỉ là không biết Lão Hà từ đâu chui ra cũng chớp chớp mắt với Vân Diệp nói hắn cũng muốn viết sách, câu này làm Vân Diệp như bị sét đánh, một ngụm rượu nho vừa mới đổ vào bụng thiếu chút nữa chui ra đằng mũi:
- Huynh muốn viết sách à? Sách gì?
- Huynh đệ không thẹn là danh gia toán học một đời, tính kế chu đáo, Tiêu lão tiên sinh viết sách nhất định ngươi có biện pháp đem bản viết in thành sách phải không? Nếu không ngươi lỗ lớn, chút tâm tư ma quỷ đó đừng tưởng ca ca đây không biết, chẳng qua là muốn kiếm thêm ít tiền chứ gì? Sách của Tiêu tiên sinh nhất định là sách hay, nhưng mấy người xem chứ? Lần trước chúng ta tới Yến Lai Lâu thưởng thức mấy bức danh họa, huynh đệ còn có ấn tượng không?
Làm huynh đệ của Lão Hà là chuyện thất sách nhất mà Vân Diệp từng làm cho tới bây giờ, đó đâu phải là danh họa cái con mẹ gì, mà đó là bức tranh tả thực cơ thể do họa sĩ cao thủ dày công vẽ ra, cũng chính là xuân cung họa như cách gọi thông thường, ở đời sau y đã từng thấy những bức tranh cao minh hơn cả vạn phần, làm sao bị mấy bức tranh nát đó thu hút được.
Khịt mũi coi thường lại phát hiện ra đám Trình Xử Mặc, Trường Tôn Xung, Lý Hoài Nhân nhìn mà mạch máu trương phồng, Trường Tôn Xung lại còn lấy ngọc bội trên người đi đổi mấy tờ giấy, mảnh ngọc bội đó làm cực khéo, Vân Diệp xin mấy lần mà hắn đều nói là tín vật định tình tương lai, không thể cho nam nhân, con mẹ nó chứ, Lão Hà không phải là nam nhân à?
Giữa nam nhân với nhau luôn có một số chuyện làm người ta dở khóc dở cười xảy ra, Vân Diệp là người không biết từ chối bằng hữu, Lão Hà đạt được mục đích mỹ mãn.
- Lão Hà, huynh hay dở gì cũng là huyện nam, làm chuyện này không thích hợp lắm.
Không dám tưởng tượng một tên quan nhị đại lại bỏ thân phận xuống làm cái loại chuyện này:
- Không làm thì phải làm sao đây? Cả nhà hơn ba trăm miệng chờ cơm ăn, ca ca không có bản lĩnh, chỉ kiếm được công việc ở Giáo phường ti, chút lương thực trong ruộng đâu đủ làm gì. Phú quý quen rồi phải hạ mình sống cuộc đời nghèo khổ thì làm sao sống nổi chứ.
Không ngờ Lão Hà suốt ngày cười hì hì lại sống bức bách như thế, nhớ lại hôm qua còn bắt chẹt của hắn một bữa, Vân Diệp hơi xấu hổ.
Tựa hồ biết tâm tư của y, Lão Hà cho một tát:
- Nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ca ca có nghèo cũng chẳng thiếu một bữa cơm, nếu người thấy có lỗi với ca ca, thì chúng ta làm bằng hữu coi như hết rồi, lần sau Vân hầu mời lại một bữa, Lão Hà này nhịn đói hai ngày với đi, ăn no xong hai ta hết nợ, được không?
Đúng là cái tính thối của người Quan Trung, thích sĩ diện, cho dù nhà có nghèo rớt, bằng hữu tới có cắt thịt của mình cũng phải chiêu đãi tốt, hôm qua một cái nghiên mực, một bữa ăn, bất giác nợ ân tình lớn rồi.
- Đừng làm cái việc mất mặt, huynh đệ ngươi là tài thần chuyển thế, khiếm vài cân tiền dễ như chơi, ngươi nghèo thành ra như thế là đáng đời, không biết hỏi một tiếng à? Trong nhà có cái hạng dở dở ương ương như huynh, bà nương hài tử xui xẻo mười tám đời.
- Ngươi...
- Ngươi cái rắm, tới trang rồi nói, thân phận chúng ta như thế nào, đứng ở đây nói chuyện mấy đồng tiền không thấy mất mặt à?
Vân Diệp nhìn đám khách quý ồn ào bên cạnh, bất giác ưỡn ngực lên, rất có tư thế quý tộc:
Huyền Trang vẫn tới bên cạnh Vân Diệp thành khẩn thỉnh giáo tuyến đường đi Tây Thiên, với loại cuồng tín này Vân Diệp hết cách, hắn cứ không nói không rằng theo đằng sau, thành kính mà đau khổ.
Có cái xác chết lẽo đẽo theo sau, ngươi có ăn nổi không? Có con quỷ chết treo lẽo đẽo theo sau, cổ ngươi có lạnh không?
Không còn cách nào khác Vân Diệp chỉ đành chỉ cho một tuyến đường, đó chính là tuyến đường mà Huyền Trang từng đi qua, đó là con đường lấy kinh kinh điển, gần như đi khắp Tân Cương, tới mấy nước Trung Á đi một vòng, cuối cùng từ Bạch Sa Ngõa tới được Thiên Trúc.
- Con đường này có thể gọi là tuyệt lộ, đại bộ phận đi qua chỗ không có bóng người, hơn nữa chín họ Chiêu Vũ chiến loạn không ngừng, đại sư tự xem mà làm, trước khi đi đại sư có thể tới Ngọc Sơn của ta một chuyến, Vân Diệp không giúp gì được, chỉ có một bọc hành lý đi xa để tặng, chúc đại sư thuận buồn xuôi gió.
Cúi đầu chắp tay chúc phúc cho chuyến đi xa của Huyền trang.
Có nghị lực lớn có thành tựu lớn, Giác Viễn tăng nghe Vân Diệp kể về phong sương tuyết vũ trên đường đi, mặt có vẻ khó xử.
Huyền Trang không bận tâm có người khác đi hay không, sắc mặt như thường, như chỉ đi du lịch xa một chuyến, nhớ kỹ các loại phương pháp ứng phó đơn giản với loại chuyện bất ngờ phát sinh trên sa mạc, thảo nguyên, đồng thời đồng ý với Vân Diệp đường đi sẽ viết một cuốn sách phong thổ nhân tình, sơn xuyên địa mạo. Trở về tặng cho y.
Trên lịch sử Huyền Trang lên đường không có bóng dáng của Giác Viễn, cho nên Giác Viễn sau này vẫn chỉ là một côn tăng, một tăng nhân Thiếu Lâm Tự lấy võ lực nổi danh Trường An, không biết sau khi hắn thấy Huyền Trang vinh quang trở về sẽ có suy nghĩ gì, vận mệnh bất công, nhưng nó lại rất công bằng, nó luôn tìm ra được sự bình hành vi diệu giữa sự mâu thuẫn.
Trên bữa tiệc Huyền Trang không phải nổi bật nhất, thậm chí có chút nhỏ bé, làm người ta bỏ qua, không có vẻ cao tăng đại đức từ bi, nhưng có thêm vài phần kiên cường và khao khát, chỉ có Vân Diệp biết rằng đây là hào quang cuối cùng của Phật giáo Đại Đường, có lẽ phải tới khi Vũ Tông diệt Phật bọn họ mới hiểu ý nghĩa chuyến đi này của Huyền Trang.
Người tới bữa tiệc ngày càng nhiều, thân phận theo đó mà ngày càng thấp, các vị vương gia, công gia tới sớm lần lượt rút lui, các vị đại lão triều đình cũng nối nhau cáo từ, sự xuất hiện của bọn họ chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, hiện giờ tới lúc bàn vấn đề thực tế, tất nhiên do đại biểu các nhà hội đàm với tăng nhân chùa quen.
Cho tới lúc này Vân Diệp mới phát hiện chùa triền mới là kẻ cho vay nặng lãi lớn nhất, do nạn châu chấu xuất hiện, kẻ có lợi lớn nhất chính là những tăng lữ lấy bộ mặt từ bi xuất hiện, tài phú của bọn họ khiến người ta chảy nước dãi.
Vân Diệp chỉ chảy nước dãi là hết, hẳn sẽ có người có năng lực khống chế tất cả, không tin rằng bữa tiệc treo đầu dê bán thịt chó này qua được mắt Lý Nhị, vị hoàng đế có dục vọng khống chế cường liệt với cả con kiến trên mặt đất liệu có cho phép bọn họ tùy ý cướp đoạt của con dân mình không?
Trường An xưa nay chẳng phải là nơi tốt đẹp, nơi này đầy mưu tính gian trá và cướp đoạt tàn nhẫn, trước kia Vân Diệp chỉ cảm nhận được một mặt tốt đẹp nhất của nó, giờ mới biết các đại lão trong quân bảo vệ mình như thế nào.
Lão Trình, Lão Ngưu thậm chí là Tần Quỳnh, Uất Trì Cung dung túng y một cách quá cưng chiều, không biết đằng sau những việc làm càn quấy của mình, mấy vị lão tướng phải trả giá thế nào.
Từ sau khi bọn họ xuất chinh, Vân Diệp liền bị cuốn vào đủ các loại phong ba, không nhìn thấy điểm dừng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Quyền lợi không che được hai mắt của ta.
Vân Diệp đột nhiên muốn cười lớn, lợi ích, bất kể thân phận cao quý thế nào, địa vị tôn sùng thế nào đều chỉ là động vật lợi ích mà thôi. Nghĩ thông điều này, Vân Diệp thấy mình cao quý, bất kể trước kia làm gì, có người hiểu hay không, có lẽ bị người ta cười nhạo, không sao cả, đó chẳng qua là Vân Diệp tự buộc thừng lên người, giống như ở Lũng Hữu, y buộc thừng đi phía trước, Ngưu Tiến Đạt đẩy đằng sau.
Tác giả :
Kiết Dữ 2