Dưới Váy Thần
Chương 89 Ngoại truyện 15 Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm Hai bông hoa
Trữ Nhiễm không xem bản thân mình là người ngoài, cô hiểu rõ Tần Tỉnh, nếu như cô không chủ động muốn mua hoa gì đó, nói không chừng anh sẽ xử lý qua loa.
Lòng tự trọng mà đàn ông luôn giữ kín kia, cô vẫn hiểu được một chút.
Anh sẵn sàng xuống xe đến tiệm hoa với cô, có lẽ cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô, chỉ cần yêu cầu này không rất quá đáng là được.
Trữ Nhiễm kéo kéo ống tay áo của anh: “Em muốn hoa hồng, một bông là đủ."
Ánh mắt năn nỉ của cô, lại không cho phép anh từ chối.
Tần Tỉnh đang đeo kính râm, cô không nhìn rõ bây giờ rốt cuộc anh đang nhìn cô, hay là đang suy nghĩ có muốn tặng hoa hồng cho cô hay không.
“Những hoa khác, em không thích." Trữ Nhiễm chặt đứt đường lui của anh, không cho anh chọn đường khác.
Tần Tỉnh hỏi cô: “Chỉ một bông sao?"
Trữ Nhiễm nghe ra được ẩn ý của anh, nói không chừng hôm nay cô có cơ hội nhận được chín mươi chín bông, dù tệ lắm cũng phải bắt đầu từ mười một bông chứ.
Nghe nói, cậu chủ nhà họ Tần luôn ra tay rất rộng rãi.
Cô cười cười, không trực tiếp trả lời anh, mà đá quả bóng cao su trở lại cho anh: “Có phải là bản thân anh cũng cảm thấy tặng một bông rất keo kiệt không?"
Tần Tỉnh gật đầu: “Đúng là có hơi keo kiệt." Anh nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên làm việc: “Cho tôi hai bông hoa hồng, không cần gói lại, cảm ơn."
Trữ Nhiễm: “..."
Tần Tỉnh lấy điện thoại quét mã thanh toán, hỏi nhân viên bao nhiêu tiền, anh cố ý nhấn mạnh: “Chỉ hai bông hoa hồng, bó hoa còn lại là cô ấy trả tiền."
Vừa nói, anh giương cằm về phía Trữ Nhiễm một cái.
Trữ Nhiễm cầm hai đóa hoa hồng trong tay, trực tiếp che lên kính râm của anh.
Trong nháy mắt, trước mắt Tần Tỉnh đột nhiên tối lại, không nhìn rõ cái gì.
“Cô làm cái gì thế?" Anh nhẹ nhàng đẩy hoa hồng ra.
Giây tiếp theo, Trữ Nhiễm lại chọc hoa hồng lên kính râm của anh.
Tần Tỉnh đang nhập số tiền thanh toán, bị cô náo loạn như vậy, anh không nhìn thấy cái gì hết.
Nói thêm cũng vô dụng.
Tần Tỉnh nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô sang một bên.
Bỗng nhiên Trữ Nhiễm trở nên yên lặng, anh cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn luôn không thả cô ra.
Tần Tỉnh trả tiền xong, cất điện thoại đi, lúc này mới buông ra.
Trên cổ tay của cô có hơi ấm từ lòng bàn tay anh còn sót lại.
Bầu không khí ngượng ngùng đến lạ lùng.
Tần Tỉnh có kính râm che đi, không cố ý quay mặt sang hướng khác.
Trữ Nhiêm cầm hai bông hoa hồng trong tay, cô đưa tay còn lại ra nắm lấy cổ tay anh, sau khi nắm được thì dùng sức giữ lấy.
Tần Tỉnh nhìn cô, theo phản ứng vô thức muốn rút tay trở về.
“Lúc nãy anh nắm chặt tay em hơn bốn mươi giây, con người em trước nay không chịu thiệt, phải đòi lại." Trữ Nhiễm nói rất hợp tình hợp lý, nắm chặt lấy tay anh không buông.
“Bốn mươi chín, bốn mươi tám, bốn mươi bảy,..."
Cô nhỏ giọng đếm ngược trong miệng.
Cố ý đếm cho anh nghe.
Tuy rằng Tần Tỉnh đang đeo kính râm, vẫn lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ nhìn xem nhân viên làm việc đã gói xong bó hoa Cát Cánh mà Trữ Nhiễm mua hay chưa.
Anh không biết Trữ Nhiễm biết chọc ghẹo như vậy.
Nhưng giống như bị ma xui quỷ khiến, thế mà anh lại nghe theo cô, không hất tay của cô ra.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Nhưng chắc chắn là đã quá năm mươi giây.
Tần Tỉnh nhân lúc người nhân viên làm việc ở phía không xa kia đi tiếp đón khách hàng khác, anh lại thử rút tay mình về một lần nữa: “Gần xong rồi chứ?"
Trữ Nhiễm không trả lời, trong miệng vẫn đang đếm thời gian: “Mười chín, mười tám,..."
Tần Tỉnh bất lực nhìn cô, nhưng vẫn kiên nhẫn để cô đếm linh tinh.
Mãi cho đến khi gói xong bó hoa Cát Cánh kia, Trữ Nhiễm vẫn còn đang đếm: “Sáu, năm,..."
Cô lưu luyến buông tay: “Hôm nay là Lễ Tình Nhân, em đếm thiếu cho anh bốn giây vậy."
Tần Tỉnh không còn gì để nói, cầm lấy bó hoa tặng cho mình rồi xoay người rời đi.
Từ khi cô bắt đầu đếm ngược thời gian, đã qua hơn ba phút.
Trữ Nhiễm trả tiền, mỉm cười chạy ra theo từ tiệm hoa: “Anh đợi em với."
Giọng điệu vui vẻ, dường như còn mang theo hương vị được voi đòi tiên nữa.
Ngồi lên xe, Trữ Nhiễm đặt hoa dựa vào cánh tay của anh: “Anh đừng nhúc nhích, em chụp một tấm." Coi anh thành phông nền, lại còn là kiểu chỉ lộ cánh tay.
Một tấm ảnh cuối cùng, Trữ Nhiễm dịch máy ảnh lên trên, cả người Tần Tỉnh đều thu vào màn hình điện thoại của cô.
“Bộ phim em đang quay kia, cuối tháng sẽ đóng máy." Trữ Nhiễm thoát khỏi chế độ chụp ảnh, trở nên yên tĩnh, chủ động bắt chuyện với anh: “Chị Lỵ nói sau khi đóng máy, công ty sẽ tụ tập mở tiệc."
Vốn dĩ đây là một chuyện vui vẻ, nhưng chị Lỵ nói với cô, Tần Tỉnh bận rồi, đến lúc đó không chắc sẽ có thời gian. Cô biết chị Lỵ nói uyển chuyển như vậy là vì nghĩ cho tâm trạng của cô.
Thực ra Tần Tỉnh từ chối tham gia tụ tập là vì không muốn nhìn thấy cô.
“Anh không đi sao?"
Trữ Nhiễm không từ bỏ ý định, tự mình lại hỏi lần nữa.
Trải qua một ngày xoa dịu hôm nay, có lẽ anh sẽ thay đổi ý định. Trước kia anh từ chối dứt khoát như vậy, bây giờ cô sẵn sàng cho anh cơ hội suy nghĩ lại lần nữa.
Cô phán đoán sai rồi, giọng điệu của Tần Tỉnh vẫn kiên quyết như vậy: “Mọi người tụ tập đi, tôi không rảnh."
Trữ Nhiễm quét hoa lên đầu mũi, hương hoa hồng như có như không chậm rãi len lỏi vào khoang mũi cô.
“Ông chủ như anh còn không đi, vậy buổi tụ tập nhàm chán biết bao."
Tần Tỉnh: “Tôi không đến, không phải đúng lúc cho mọi người nhân cơ hội điên cuồng nói xấu tôi, ăn gì cũng thấy ngon sao?"
Trữ Nhiễm nhìn anh: “Nếu như anh chỉ đơn giản là ông chủ của em, vậy em cũng thật sự không muốn nhìn anh một cái, hy vọng có thể cách xa anh bao nhiêu... thì cách xa bấy nhiêu. Nhưng bây giờ không giống vậy, nếu một ngày 24 giờ đều có thể nhìn thấy anh là tuyệt nhất."
Tần Tỉnh nhìn cô mấy giây, cô thẳng thắn như vậy, nhất thời làm anh nghẹn lời.
Trữ Nhiễm thừa thắng xông lên: “Đến đi, bằng không nếu mất đi phần của anh, em sẽ cảm thấy không còn hứng thú nữa, yên tâm đi, trường hợp không khai em có chừng mực, sẽ không cố ý đi tìm anh nói chuyện đâu."
Tần Tỉnh đổi giọng điệu: “Cuối tháng tôi đi công tác, có lẽ không về kịp."
“Đi đâu thế?"
“Paris."
“Vậy em bàn bạc với chị Lỵ và bà chủ Thẩm một chút, xem có thể hoãn lại buổi tụ tập hay không, dù sao cũng không nhất định phải tụ tập vào hôm đó mà."
Lần này, Tần Tỉnh không từ chối cô nữa, có lẽ đã ngầm đồng ý với đề nghị của cô.
Tâm trạng của Trữ Nhiễm rất tốt, lập tức gửi tin nhắn cho chị Lỵ, nói đơn giản về tình hình một chút.
Thoát khỏi khung trò chuyện, bỗng nhiên Trữ Nhiễm nhớ tới một chuyện của mấy ngày trước: “Tổng giám đốc Tần, em dự định học tiếng Anh, anh có ý kiến nào không?"
Tần Tỉnh nhìn cô một cái, không nói chuyện, những tính tình nóng nảy của Trữ Nhiễm được Tần Tỉnh mài giũa mượt mà từng chút một, những góc cạnh sắc nhọn và không tốt kia, không tùy tiện giống như trước kia nữa.
Cô bày tỏ: “Em nghiêm túc muốn học hỏi anh đấy."
Gần đây Viên Viên đang học tiếng Tây Ban Nha, nghe nói học đến đau khổ không chịu nổi, mỗi lần mở tài liệu dạy học mới mua ra, Viên Viên đã bắt đầu lang thang trên bờ vực muốn rút lui.
Cô không có dự định tự ngược đãi bản thân như thế.
Chọn một cái mình am hiểu, đến lúc đó sẽ khiến mọi người kinh ngạc.
“Em vẫn còn có một chút ít kiến thức nền, tiếng Anh khi học cấp ba vẫn ổn, anh cho chút ý kiến đi."
Tần Tỉnh nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt cô đang chân thành học hỏi, không giống như cố tình kiếm chuyện, hỏi cô: “Cô muốn học đến trình độ nào?"
Trữ Nhiễm: “Giao tiếp bằng tiếng Anh mượt mà là được."
Tần Tỉnh không cho cô chút thể diện nào: “Hai năm trước cô đã tham gia một gameshow, có một tập quay ở nước ngoài, cô ra ngoài phố hỏi đường nói chuyện với người ta, không phải cô giao tiếp bằng tiếng Anh rất mượt mà sao?"
Trữ Nhiễm không xấu hổ vì bị vạch trần lời nói dối, cô luôn nắm bắt được điểm quan trọng khiến mình hài lòng, kích động hỏi: “Anh cũng thích xem gameshow kia sao? Tập nào cũng đã xem rồi ư? Hay là chỉ xem một tập em làm khách mời thôi thế?"
Mặt Tần Tỉnh không biến sắc, hỏi ngược lại: “Cô nói xem?"
Trữ Nhiễm khẽ cười một cái: “Vậy chắc chắn anh chỉ xem một tập có em rồi." Cô đặt hoa hồng ở giữa môi anh: “Không cho phép nói chuyện, không cho phép phản bác, em nói cái gì thì chính là cái đó."
Tần Tỉnh đẩy tay của cô ra, lấy bông hoa đi.
Anh không biết lúc mình vô ý Trữ Nhiễm sẽ còn sẽ để anh rơi vào trong hố gì nữa, để phòng ngừa, anh mở máy nghe nhạc trong điện thoại ra, để lại cho mình một chút yên tĩnh.
Nhạc dạo đầu vang lên, là ca khúc ‘Lạnh lẽo’ anh đã từng hat bài này để giải vai cho Tưởng Thành Duật.
Trữ Nhiễm hỏi anh: “Anh thích bài hát này sao?"
Tần Tỉnh “ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Trữ Nhiễm nói: “Bỗng nhiên em cũng nghĩ tới một bài hát."
Nói xong, cô mở máy nghe nhạc lên, mở âm lượng cao hơn cả điện thoại của Tần Tỉnh.
Ngược lại với ‘Lạnh lẽo’, là bài hát ‘Ấm áp’.
Tần Tỉnh sắp tự kỷ, anh ấn vào tạm dừng, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trữ Nhiễm bật cười, ghé vào bên cửa sổ bên cạnh, nghe giai điệu vui vẻ.
Bài hát lặp lại hai lần, ô tô dừng ở dưới lầu nhà hàng.
Trữ Nhiễm ăn ít, cô chưa từng có yêu cầu gì về đồ ăn, nhưng thích ăn cơm ở những nơi yên lặng, tốt nhất không bị bất kỳ người nào làm phiền.
Tần Tỉnh hiểu rõ cô, thế nên đã đặt chỗ ở nhà hàng này.
Hôm nay là Lễ Tình Nhân, mỗi nhà hàng đều rất đông, chỗ ngồi đã được đặt trước hết, anh phải tìm bạn bè giúp đỡ mới đặt được.
Bạn bè hỏi anh đón Lễ Tình Nhân với ai, bạn gái cũ hay là lại tìm được bạn gái mới rồi.
Anh trả lời hai chữ: “Trữ Nhiễm."
Bạn bè trêu chọc ‘chậc chậc’ mấy tiếng: “Còn nói đồ đã ăn thì không nhìn lại? Tôi thấy cậu vẫn là nên cắt đứt sợi dây thừng trói mình rồi nhanh chóng chạy trở về ăn đi nha."
Anh không thích để ý tới bạn bè chế nhạo, cúp điện thoại.
Bây giờ Trữ Nhiễm đã ném hết mọi thứ ra sau đầu, là đồ ăn, và cả hoàn cảnh ăn cơm mà cô để ý nhất, chỉ chú ý đến người đàn ông trước mặt mình lúc này.
Trong phòng riêng không có người khác, tư thế ngồi của cô rất tùy ý, hai tay chống cằm, hết sức chăm chú nhìn Tần Tỉnh ngồi ở đối diện cô, chỉ có khi đang quay phim cô mới chăm chú như vậy.
“Ăn gì tự gọi đi." Tần Tỉnh đưa thực đơn cho cô.
Trữ Nhiễm không nhận: “Sao cũng được, anh ăn cái gì thì em ăn cái đó."
Tần Tỉnh biết khẩu vị của cô, anh gọi mấy món.
Cô vẫn đang nhìn anh, ánh mắt nồng nhiệt đến không che giấu chút nào.
Tần Tỉnh nâng mí mắt lên nhìn lại, im lặng không lên tiếng.
“Trước đây em chưa từng nói một câu nào tốt đẹp với anh." Trữ Nhiễm xin lỗi nói: “Cũng không đặt những lời nói kia của anh vào trong lòng."
Cả người anh còn không ở trong mắt của cô, đừng nói đến những lời anh đã nói. Có những chuyện mặc kệ anh đã dặn cô bao nhiêu lần, cô chỉ coi như gió thoảng bên tai, khi nói lần thứ hai cô còn chê phiền phức.
Sao mà có thể nói chuyện cẩn thận với anh được.
Tần Tỉnh rót cho cô nửa ly rượu vang, về chuyện quá khứ, anh không nói gì.
Trữ Nhiễm gọi thẳng tên anh: “Tần Tỉnh, anh nhìn em đi." Tần Tỉnh vô thức ngẩng đầu.
Trữ Nhiễm mở to hai mắt: “Anh nhìn vào mắt em này, đều là anh."
Ngày thường Tần Tỉnh ăn nói khéo léo, thế mà hôm nay đối diện với cô, anh lại không biết phải nói gì.
Trong phòng, hai người nói chuyện câu được câu không.
Chủ yếu đều là Trữ Nhiễm nói, thỉnh thoảng Tần Tỉnh phụ họa vài câu.
Trữ Nhiễm cụng ly với anh: “Năm sau em muốn nhận được một bó hoa hồng lớn."
Cô nói xong còn nhất định muốn Tần Tỉnh cũng tỏ thái độ: “Anh nói vài câu đi, cứ đoán xem năm sau chúng ta có thể như ý hay không. Không như ý cũng không sao, vậy thì cầu nguyện năm sau nữa em có thể nhận được nhiều hoa hơn một chút."
Tần Tỉnh chỉ uống rượu, không trả lời câu hỏi nhàm chán như vậy của cô.
Sau khi dùng bữa, hai người thanh toán rời đi.
Buổi chiều Tần Tỉnh còn phải trở về công ty mở cuộc họp: “Đưa cô về khách sạn, hay là đến công ty với tôi?"
Đương nhiên Trữ Nhiễm chọn vế sau.
Đi được nửa đường, Trữ Nhiễm khát nước, hỏi Tần Tỉnh xem trên xe có nước hay không, đưa cho cô một chai.
Có thì có, nhưng không phải nhãn hiệu cô thích uống.
Tần Tỉnh trả lời cô: “Hết rồi." Anh dặn dò tài xế khi đến cửa cửa hàng tiện lợi thì dừng một lúc.
Trữ Nhiễm ngồi trên xe buồn chán, xuống xe đến cửa hàng tiện lợi với anh.
Tần Tỉnh đi mua nước, Trữ Nhiễm đi dạo khu bán đồ ăn vặt.
Anh lấy hai chai nước đi tìm cô: “Không phải cô không ăn vặt sao?"
“Đúng vậy, em không ăn." Trữ Nhiễm chỉ vào một loạt đồ ăn vặt trên kệ hàng: “Có thích không? Em sẽ mua cho anh."
Tần Tỉnh: “..."
Lòng tự trọng mà đàn ông luôn giữ kín kia, cô vẫn hiểu được một chút.
Anh sẵn sàng xuống xe đến tiệm hoa với cô, có lẽ cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô, chỉ cần yêu cầu này không rất quá đáng là được.
Trữ Nhiễm kéo kéo ống tay áo của anh: “Em muốn hoa hồng, một bông là đủ."
Ánh mắt năn nỉ của cô, lại không cho phép anh từ chối.
Tần Tỉnh đang đeo kính râm, cô không nhìn rõ bây giờ rốt cuộc anh đang nhìn cô, hay là đang suy nghĩ có muốn tặng hoa hồng cho cô hay không.
“Những hoa khác, em không thích." Trữ Nhiễm chặt đứt đường lui của anh, không cho anh chọn đường khác.
Tần Tỉnh hỏi cô: “Chỉ một bông sao?"
Trữ Nhiễm nghe ra được ẩn ý của anh, nói không chừng hôm nay cô có cơ hội nhận được chín mươi chín bông, dù tệ lắm cũng phải bắt đầu từ mười một bông chứ.
Nghe nói, cậu chủ nhà họ Tần luôn ra tay rất rộng rãi.
Cô cười cười, không trực tiếp trả lời anh, mà đá quả bóng cao su trở lại cho anh: “Có phải là bản thân anh cũng cảm thấy tặng một bông rất keo kiệt không?"
Tần Tỉnh gật đầu: “Đúng là có hơi keo kiệt." Anh nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên làm việc: “Cho tôi hai bông hoa hồng, không cần gói lại, cảm ơn."
Trữ Nhiễm: “..."
Tần Tỉnh lấy điện thoại quét mã thanh toán, hỏi nhân viên bao nhiêu tiền, anh cố ý nhấn mạnh: “Chỉ hai bông hoa hồng, bó hoa còn lại là cô ấy trả tiền."
Vừa nói, anh giương cằm về phía Trữ Nhiễm một cái.
Trữ Nhiễm cầm hai đóa hoa hồng trong tay, trực tiếp che lên kính râm của anh.
Trong nháy mắt, trước mắt Tần Tỉnh đột nhiên tối lại, không nhìn rõ cái gì.
“Cô làm cái gì thế?" Anh nhẹ nhàng đẩy hoa hồng ra.
Giây tiếp theo, Trữ Nhiễm lại chọc hoa hồng lên kính râm của anh.
Tần Tỉnh đang nhập số tiền thanh toán, bị cô náo loạn như vậy, anh không nhìn thấy cái gì hết.
Nói thêm cũng vô dụng.
Tần Tỉnh nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô sang một bên.
Bỗng nhiên Trữ Nhiễm trở nên yên lặng, anh cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn luôn không thả cô ra.
Tần Tỉnh trả tiền xong, cất điện thoại đi, lúc này mới buông ra.
Trên cổ tay của cô có hơi ấm từ lòng bàn tay anh còn sót lại.
Bầu không khí ngượng ngùng đến lạ lùng.
Tần Tỉnh có kính râm che đi, không cố ý quay mặt sang hướng khác.
Trữ Nhiêm cầm hai bông hoa hồng trong tay, cô đưa tay còn lại ra nắm lấy cổ tay anh, sau khi nắm được thì dùng sức giữ lấy.
Tần Tỉnh nhìn cô, theo phản ứng vô thức muốn rút tay trở về.
“Lúc nãy anh nắm chặt tay em hơn bốn mươi giây, con người em trước nay không chịu thiệt, phải đòi lại." Trữ Nhiễm nói rất hợp tình hợp lý, nắm chặt lấy tay anh không buông.
“Bốn mươi chín, bốn mươi tám, bốn mươi bảy,..."
Cô nhỏ giọng đếm ngược trong miệng.
Cố ý đếm cho anh nghe.
Tuy rằng Tần Tỉnh đang đeo kính râm, vẫn lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ nhìn xem nhân viên làm việc đã gói xong bó hoa Cát Cánh mà Trữ Nhiễm mua hay chưa.
Anh không biết Trữ Nhiễm biết chọc ghẹo như vậy.
Nhưng giống như bị ma xui quỷ khiến, thế mà anh lại nghe theo cô, không hất tay của cô ra.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Nhưng chắc chắn là đã quá năm mươi giây.
Tần Tỉnh nhân lúc người nhân viên làm việc ở phía không xa kia đi tiếp đón khách hàng khác, anh lại thử rút tay mình về một lần nữa: “Gần xong rồi chứ?"
Trữ Nhiễm không trả lời, trong miệng vẫn đang đếm thời gian: “Mười chín, mười tám,..."
Tần Tỉnh bất lực nhìn cô, nhưng vẫn kiên nhẫn để cô đếm linh tinh.
Mãi cho đến khi gói xong bó hoa Cát Cánh kia, Trữ Nhiễm vẫn còn đang đếm: “Sáu, năm,..."
Cô lưu luyến buông tay: “Hôm nay là Lễ Tình Nhân, em đếm thiếu cho anh bốn giây vậy."
Tần Tỉnh không còn gì để nói, cầm lấy bó hoa tặng cho mình rồi xoay người rời đi.
Từ khi cô bắt đầu đếm ngược thời gian, đã qua hơn ba phút.
Trữ Nhiễm trả tiền, mỉm cười chạy ra theo từ tiệm hoa: “Anh đợi em với."
Giọng điệu vui vẻ, dường như còn mang theo hương vị được voi đòi tiên nữa.
Ngồi lên xe, Trữ Nhiễm đặt hoa dựa vào cánh tay của anh: “Anh đừng nhúc nhích, em chụp một tấm." Coi anh thành phông nền, lại còn là kiểu chỉ lộ cánh tay.
Một tấm ảnh cuối cùng, Trữ Nhiễm dịch máy ảnh lên trên, cả người Tần Tỉnh đều thu vào màn hình điện thoại của cô.
“Bộ phim em đang quay kia, cuối tháng sẽ đóng máy." Trữ Nhiễm thoát khỏi chế độ chụp ảnh, trở nên yên tĩnh, chủ động bắt chuyện với anh: “Chị Lỵ nói sau khi đóng máy, công ty sẽ tụ tập mở tiệc."
Vốn dĩ đây là một chuyện vui vẻ, nhưng chị Lỵ nói với cô, Tần Tỉnh bận rồi, đến lúc đó không chắc sẽ có thời gian. Cô biết chị Lỵ nói uyển chuyển như vậy là vì nghĩ cho tâm trạng của cô.
Thực ra Tần Tỉnh từ chối tham gia tụ tập là vì không muốn nhìn thấy cô.
“Anh không đi sao?"
Trữ Nhiễm không từ bỏ ý định, tự mình lại hỏi lần nữa.
Trải qua một ngày xoa dịu hôm nay, có lẽ anh sẽ thay đổi ý định. Trước kia anh từ chối dứt khoát như vậy, bây giờ cô sẵn sàng cho anh cơ hội suy nghĩ lại lần nữa.
Cô phán đoán sai rồi, giọng điệu của Tần Tỉnh vẫn kiên quyết như vậy: “Mọi người tụ tập đi, tôi không rảnh."
Trữ Nhiễm quét hoa lên đầu mũi, hương hoa hồng như có như không chậm rãi len lỏi vào khoang mũi cô.
“Ông chủ như anh còn không đi, vậy buổi tụ tập nhàm chán biết bao."
Tần Tỉnh: “Tôi không đến, không phải đúng lúc cho mọi người nhân cơ hội điên cuồng nói xấu tôi, ăn gì cũng thấy ngon sao?"
Trữ Nhiễm nhìn anh: “Nếu như anh chỉ đơn giản là ông chủ của em, vậy em cũng thật sự không muốn nhìn anh một cái, hy vọng có thể cách xa anh bao nhiêu... thì cách xa bấy nhiêu. Nhưng bây giờ không giống vậy, nếu một ngày 24 giờ đều có thể nhìn thấy anh là tuyệt nhất."
Tần Tỉnh nhìn cô mấy giây, cô thẳng thắn như vậy, nhất thời làm anh nghẹn lời.
Trữ Nhiễm thừa thắng xông lên: “Đến đi, bằng không nếu mất đi phần của anh, em sẽ cảm thấy không còn hứng thú nữa, yên tâm đi, trường hợp không khai em có chừng mực, sẽ không cố ý đi tìm anh nói chuyện đâu."
Tần Tỉnh đổi giọng điệu: “Cuối tháng tôi đi công tác, có lẽ không về kịp."
“Đi đâu thế?"
“Paris."
“Vậy em bàn bạc với chị Lỵ và bà chủ Thẩm một chút, xem có thể hoãn lại buổi tụ tập hay không, dù sao cũng không nhất định phải tụ tập vào hôm đó mà."
Lần này, Tần Tỉnh không từ chối cô nữa, có lẽ đã ngầm đồng ý với đề nghị của cô.
Tâm trạng của Trữ Nhiễm rất tốt, lập tức gửi tin nhắn cho chị Lỵ, nói đơn giản về tình hình một chút.
Thoát khỏi khung trò chuyện, bỗng nhiên Trữ Nhiễm nhớ tới một chuyện của mấy ngày trước: “Tổng giám đốc Tần, em dự định học tiếng Anh, anh có ý kiến nào không?"
Tần Tỉnh nhìn cô một cái, không nói chuyện, những tính tình nóng nảy của Trữ Nhiễm được Tần Tỉnh mài giũa mượt mà từng chút một, những góc cạnh sắc nhọn và không tốt kia, không tùy tiện giống như trước kia nữa.
Cô bày tỏ: “Em nghiêm túc muốn học hỏi anh đấy."
Gần đây Viên Viên đang học tiếng Tây Ban Nha, nghe nói học đến đau khổ không chịu nổi, mỗi lần mở tài liệu dạy học mới mua ra, Viên Viên đã bắt đầu lang thang trên bờ vực muốn rút lui.
Cô không có dự định tự ngược đãi bản thân như thế.
Chọn một cái mình am hiểu, đến lúc đó sẽ khiến mọi người kinh ngạc.
“Em vẫn còn có một chút ít kiến thức nền, tiếng Anh khi học cấp ba vẫn ổn, anh cho chút ý kiến đi."
Tần Tỉnh nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt cô đang chân thành học hỏi, không giống như cố tình kiếm chuyện, hỏi cô: “Cô muốn học đến trình độ nào?"
Trữ Nhiễm: “Giao tiếp bằng tiếng Anh mượt mà là được."
Tần Tỉnh không cho cô chút thể diện nào: “Hai năm trước cô đã tham gia một gameshow, có một tập quay ở nước ngoài, cô ra ngoài phố hỏi đường nói chuyện với người ta, không phải cô giao tiếp bằng tiếng Anh rất mượt mà sao?"
Trữ Nhiễm không xấu hổ vì bị vạch trần lời nói dối, cô luôn nắm bắt được điểm quan trọng khiến mình hài lòng, kích động hỏi: “Anh cũng thích xem gameshow kia sao? Tập nào cũng đã xem rồi ư? Hay là chỉ xem một tập em làm khách mời thôi thế?"
Mặt Tần Tỉnh không biến sắc, hỏi ngược lại: “Cô nói xem?"
Trữ Nhiễm khẽ cười một cái: “Vậy chắc chắn anh chỉ xem một tập có em rồi." Cô đặt hoa hồng ở giữa môi anh: “Không cho phép nói chuyện, không cho phép phản bác, em nói cái gì thì chính là cái đó."
Tần Tỉnh đẩy tay của cô ra, lấy bông hoa đi.
Anh không biết lúc mình vô ý Trữ Nhiễm sẽ còn sẽ để anh rơi vào trong hố gì nữa, để phòng ngừa, anh mở máy nghe nhạc trong điện thoại ra, để lại cho mình một chút yên tĩnh.
Nhạc dạo đầu vang lên, là ca khúc ‘Lạnh lẽo’ anh đã từng hat bài này để giải vai cho Tưởng Thành Duật.
Trữ Nhiễm hỏi anh: “Anh thích bài hát này sao?"
Tần Tỉnh “ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Trữ Nhiễm nói: “Bỗng nhiên em cũng nghĩ tới một bài hát."
Nói xong, cô mở máy nghe nhạc lên, mở âm lượng cao hơn cả điện thoại của Tần Tỉnh.
Ngược lại với ‘Lạnh lẽo’, là bài hát ‘Ấm áp’.
Tần Tỉnh sắp tự kỷ, anh ấn vào tạm dừng, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trữ Nhiễm bật cười, ghé vào bên cửa sổ bên cạnh, nghe giai điệu vui vẻ.
Bài hát lặp lại hai lần, ô tô dừng ở dưới lầu nhà hàng.
Trữ Nhiễm ăn ít, cô chưa từng có yêu cầu gì về đồ ăn, nhưng thích ăn cơm ở những nơi yên lặng, tốt nhất không bị bất kỳ người nào làm phiền.
Tần Tỉnh hiểu rõ cô, thế nên đã đặt chỗ ở nhà hàng này.
Hôm nay là Lễ Tình Nhân, mỗi nhà hàng đều rất đông, chỗ ngồi đã được đặt trước hết, anh phải tìm bạn bè giúp đỡ mới đặt được.
Bạn bè hỏi anh đón Lễ Tình Nhân với ai, bạn gái cũ hay là lại tìm được bạn gái mới rồi.
Anh trả lời hai chữ: “Trữ Nhiễm."
Bạn bè trêu chọc ‘chậc chậc’ mấy tiếng: “Còn nói đồ đã ăn thì không nhìn lại? Tôi thấy cậu vẫn là nên cắt đứt sợi dây thừng trói mình rồi nhanh chóng chạy trở về ăn đi nha."
Anh không thích để ý tới bạn bè chế nhạo, cúp điện thoại.
Bây giờ Trữ Nhiễm đã ném hết mọi thứ ra sau đầu, là đồ ăn, và cả hoàn cảnh ăn cơm mà cô để ý nhất, chỉ chú ý đến người đàn ông trước mặt mình lúc này.
Trong phòng riêng không có người khác, tư thế ngồi của cô rất tùy ý, hai tay chống cằm, hết sức chăm chú nhìn Tần Tỉnh ngồi ở đối diện cô, chỉ có khi đang quay phim cô mới chăm chú như vậy.
“Ăn gì tự gọi đi." Tần Tỉnh đưa thực đơn cho cô.
Trữ Nhiễm không nhận: “Sao cũng được, anh ăn cái gì thì em ăn cái đó."
Tần Tỉnh biết khẩu vị của cô, anh gọi mấy món.
Cô vẫn đang nhìn anh, ánh mắt nồng nhiệt đến không che giấu chút nào.
Tần Tỉnh nâng mí mắt lên nhìn lại, im lặng không lên tiếng.
“Trước đây em chưa từng nói một câu nào tốt đẹp với anh." Trữ Nhiễm xin lỗi nói: “Cũng không đặt những lời nói kia của anh vào trong lòng."
Cả người anh còn không ở trong mắt của cô, đừng nói đến những lời anh đã nói. Có những chuyện mặc kệ anh đã dặn cô bao nhiêu lần, cô chỉ coi như gió thoảng bên tai, khi nói lần thứ hai cô còn chê phiền phức.
Sao mà có thể nói chuyện cẩn thận với anh được.
Tần Tỉnh rót cho cô nửa ly rượu vang, về chuyện quá khứ, anh không nói gì.
Trữ Nhiễm gọi thẳng tên anh: “Tần Tỉnh, anh nhìn em đi." Tần Tỉnh vô thức ngẩng đầu.
Trữ Nhiễm mở to hai mắt: “Anh nhìn vào mắt em này, đều là anh."
Ngày thường Tần Tỉnh ăn nói khéo léo, thế mà hôm nay đối diện với cô, anh lại không biết phải nói gì.
Trong phòng, hai người nói chuyện câu được câu không.
Chủ yếu đều là Trữ Nhiễm nói, thỉnh thoảng Tần Tỉnh phụ họa vài câu.
Trữ Nhiễm cụng ly với anh: “Năm sau em muốn nhận được một bó hoa hồng lớn."
Cô nói xong còn nhất định muốn Tần Tỉnh cũng tỏ thái độ: “Anh nói vài câu đi, cứ đoán xem năm sau chúng ta có thể như ý hay không. Không như ý cũng không sao, vậy thì cầu nguyện năm sau nữa em có thể nhận được nhiều hoa hơn một chút."
Tần Tỉnh chỉ uống rượu, không trả lời câu hỏi nhàm chán như vậy của cô.
Sau khi dùng bữa, hai người thanh toán rời đi.
Buổi chiều Tần Tỉnh còn phải trở về công ty mở cuộc họp: “Đưa cô về khách sạn, hay là đến công ty với tôi?"
Đương nhiên Trữ Nhiễm chọn vế sau.
Đi được nửa đường, Trữ Nhiễm khát nước, hỏi Tần Tỉnh xem trên xe có nước hay không, đưa cho cô một chai.
Có thì có, nhưng không phải nhãn hiệu cô thích uống.
Tần Tỉnh trả lời cô: “Hết rồi." Anh dặn dò tài xế khi đến cửa cửa hàng tiện lợi thì dừng một lúc.
Trữ Nhiễm ngồi trên xe buồn chán, xuống xe đến cửa hàng tiện lợi với anh.
Tần Tỉnh đi mua nước, Trữ Nhiễm đi dạo khu bán đồ ăn vặt.
Anh lấy hai chai nước đi tìm cô: “Không phải cô không ăn vặt sao?"
“Đúng vậy, em không ăn." Trữ Nhiễm chỉ vào một loạt đồ ăn vặt trên kệ hàng: “Có thích không? Em sẽ mua cho anh."
Tần Tỉnh: “..."
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị