Đuổi Tình Yêu Đi
Chương 20
Thật lòng Jhon cảm thấy, chỉ số thông minh của Chu tổng có xu hướng giảm xuống, hành động ngây thơ rõ ràng như vậy, anh còn cảm thấy có chút**, chứ đừng nói tới Sở Dĩnh, thật sự là đả kích nghiêm trọng hình tượng Chu tổng thông minh cơ trí ở trong lòng của anh, cũng không hiểu được, rốt cuộc Chu tổng suy nghĩ như thế nào, muốn cho Sở Dĩnh ghen sao? Căn bản là không thể, theo Jhon quan sát, Sở Dĩnh ước gì Chu tổng và người phụ nữ khác đánh lửa nóng, không tới dây dưa với cô thì cô mới có thể thanh tịnh được, quả thật là Chu tổng có chút không biết rõ tình trạng.
Jhon liếc mắt vào phòng thay đồ, quả nhiên, Sở Dĩnh tẩy trang, thay trang phục xong, vừa đi ra liền nói với anh: "Anh và bọn họ đi đi! Tôi cảm thấy mệt mỏi nên đi về trước đây." Nói xong, đeo túi xách ra khỏi phòng chụp ảnh, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Tự Hàn, coi như không có người này.
Ý định của Chu Tự Hàn thất bại, cơn tức nghẹn cả một đêm rồi, cũng ép không được nữa, Trần San Ny còn không biết nhìn sắc mặt anh, tự cho là Chu Tự Hàn quay lại tìm cô, là nhớ tới chuyện đã qua nên muốn nối lại tình cũ với cô rồi, hận không thể dán cả thân thể lên người của Chu Tự Hàn, lớn giọng làm nũng: "Tự Hàn, chúng ta đi thôi! Em đói rồi......"
Tôn Tiểu Bằng ở không xa có chút khinh bỉ liếc nhìn cô ta một cái, Trần San Ny càng ngày càng ngu xuẩn, chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được, Chu tổng không phải muốn dùng cô ta để chọc tức Sở Dĩnh sao, cô ta còn tưởng là thật, chỉ là Sở Dĩnh này cũng thật khác người, trong vòng giải trí không thèm nhìn đến Chu Tự Hàn, làm anh ta mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người, chỉ có một mình cô dám làm như vậy.
Nếu như nói đây là thủ đoạn của Sở Dĩnh, anh phải nói rằng người phụ nữ này không đơn giản, ít nhất thì có đầu óc hơn nhiều so với Trần San Ny, biết thói hư tật xấu của đàn ông, càng khó có được thì càng không buông ra, anh có chút động lòng, người phụ nữ này có sức quyến rũ rất lớn, anh vẫn nên quan sát một chút rồi nói sau! Anh giơ tay sờ sờ mặt của mình, Sở Dĩnh đánh mấy bạt tai này thật độc ác, một chút cũng không có nể tình.
Chu Tự Hàn nhìn thấy Sở Dĩnh không quay đầu lại đi mất, hất Trần San Ny như bạch tuộc ra qua loa nói: "Tôi mới vừa nhớ ra, tôi còn có chuyện chưa kịp xử lý, cô và đám người Lý Xuyên đi trước, lát nữa tôi sẽ tới." Sau đó anh xoay người đuổi theo Sở Dĩnh ra bên ngoài.
Trần San Ny tức giận, hận không được cắn nát răng, Tôn Tiểu Bằng đi tới nói: "San Ny! Không vui mừng sao?"
Mặt của Trần San Ny liền biến sắc, chợt cười: "Đừng cho là tôi không nhìn ra, anh đang lo lắng cho Sở Dĩnh, cũng sắp là phụ nữ 30 tuổi rồi, anh cũng không sợ tê răng."
Tôn Tiểu Bằng nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô ta một vòng, châm chọc nói: "Thật ra cô mới 26 tuổi, nhưng khi đứng chung với Sở Dĩnh, nếu không biết, còn tưởng rằng các cô là cùng lứa đấy."
"Anh......"
Tôn Tiểu Bằng vừa đúng đâm trúng chỗ đau của cô, hai mươi tuổi Trần San Ny ra nghề, đánh liều ở trong giới giải trí đã sáu năm, vì để nổi tiếng, cái gì chưa từng trải qua, khó khăn lắm mới được như bây giờ, một xì căng đan sẽ phá hủy tât hơn phân nửa, không ngủ cùng người đàn ông có vợ mấy ngày, là chuột chạy qua đường như thế nào được, vì nổi tiếng trước, giống như tiểu tam vậy, cứ như vậy qua đêm với những người đầu tư, nhà giàu mới nổi, còn chê cô lúc tẩy trang đi, không có đẹp mắt như lúc trang điểm, nói thế nào cũng giống như phụ nữ hơn 30 tuổi.
Lúc này bị Tôn Tiểu Bằng nói như vậy, nhớ tới chuyện buổi tối hôm qua, Trần San Ny tức giận, sắc mặt nhìn lúc thì xanh lét lúc thì trắng bệch, không dám đắc tội Tôn Tiểu Bằng, lại nuốt không trôi cơn tức này, đúng lúc này người đưa trang phục tới, cô liền viện cớ hung hăng mắng mấy câu, mắng người đó tới mức đăm đăm rơi nước mắt, cũng không dám cãi lại.
Trần San Ny hừ lạnh mấy tiếng, cô cũng không tin Sở Dĩnh trong sạch, người khác không biết, cô có cái gì không biết chứ, ban đầu Sở Dĩnh đi theo Chu Tự Hàn một năm, muốn giấu giếm cô cũng không có cửa đâu, lúc đó hèn hạ cũng không khác gì biao tử cả, còn không phải là mặc cho Chu Tự Hàn gọi là đến, đuổi là đi sao?
Ngược lại không nghĩ tới Sở Dĩnh là người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm như vậy, trước sau tỏ ra hai bộ dáng khác nhau, quyến rũ Chu Tự Hàn tới mức trong mắt của anh ta không còn nhìn thấy người khác nữa, nhưng Chu Tự Hàn là người nào chứ, nhiều năm như vậy, phụ nữ ở bên cạnh Chu Tự Hàn tới tới lui lui, ai không muốn gả vào Chu gia để hết khổ, nhưng cũng không có người nào thành công, cô cũng không tin, Sở Dĩnh có bản lãnh này, đến khi Chu Tự Hàn chán, còn không phải một cước liền đá, đến lúc đó xem cô ta còn dựa vào cái gì nào.
Lúc Sở Dĩnh đi ra, mưa bắt đầu rơi, mưa không lớn, tà tà rơi xuống, giống như khói trắng nổi lên lờ mờ, xuyên qua bên cạnh mây tía vầng sáng, khí trời mờ mịt giống cảnh đẹp như thơ như vẽ.
Mưa bụi mịt mờ, giống như trong trí nhớ, Sở Dĩnh thích nhất thời tiết mưa dầm như vậy, cô thích cùng Lăng Chu núp dưới một cây ô nhỏ, tản bộ ở trong mưa, cô đã từng cảm thấy, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Sở Dĩnh ngẩng đầu lên, mưa phùn rơi vào trên mặt của cô, có cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, nơi này không phải thành phố nhỏ trong trí nhớ, nơi này là B thị, thanh sắc màn đêm giống như cắn nuốt tất cả ảo tưởng và kỉ niệm.
Sở Dĩnh thu hồi ánh mắt, lại lạc vào trong một đôi mắt quen thuộc, có một cái chớp mắt như vậy, Sở Dĩnh không phân rõ sáng tối, chỉ là, rất nhanh đã trở lại hiện thực.
Lăng Chu hiển nhiên uống rất nhiều rượu, cho dù có khoảng cách, Sở Dĩnh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi: "Dĩnh Nhi......" Lăng Chu nói ra hai chữ này, Sở Dĩnh không khỏi khép hờ hai mắt, cô còn tưởng rằng đời này sẽ không còn nghe được hai chữ này từ trong miệng của Lăng Chu nữa, vào lúc này, thậm chí có cảm giác giống như đã trải qua mấy đời vậy.
Ngay cả Lăng Chu thâm tình, cô và anh chia tay như thế nào, sáu năm rồi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lăng Chu làm sao có thể biết, Dĩnh Nhi của anh đã trở nên khôn khéo mà hèn mọn, có lúc, cô không dám hồi tưởng lại, cái chết của cha đã mang theo quá khứ của Dĩnh Nhi cùng nhau đi mất rồi, để lại cô nơi này giãy giụa khổ sở, chẳng qua vì sinh tồn có thể bán đứng bản thân.
Ban đầu cô ấy lưu loát đoạn tuyệt quan hệ như thế, hiện tại cần gì phải dây dưa trở lại: "Dĩnh Nhi, nói chuyện với anh một chút được không? Anh muốn biết, cái người này vài năm trôi qua có được hay không?"
Dù sao Lăng Chu vẫn mềm lòng, cho dù khi đó anh tức giận mà rời đi, hôm nay vẫn không thể hận cô như cũ, cho dù hận cũng hận không lâu, đây chính là Lăng Chu.
Sở Dĩnh cũng không hối hận khi gặp gỡ Lăng Chu, yêu Lăng Chu, có người đàn ông như Lăng Chu ở trước mặt, đời này cô còn muốn yêu người khác, căn bản là chuyện không thể làm được.
Khát vọng của Lăng Chu, tương lai của Lăng Chu, cuộc sống của Lăng Chu, Lăng Chu không thể trở thành một người tầm thường vì cô được, bởi vì anh vốn là một người đàn ông tài giỏi, cho nên anh không thể ở chung một chỗ với cô.
"Sở Dĩnh......" Chu Tự Hàn nhanh chóng đuổi theo đến, đưa tay bắt được cô: "Anh mời đi ăn khuya, em chạy cái gì chứ?" Chợt thấy Lăng Chu đối diện, Chu Tự Hàn tự giác nắm chặt tay Sở Dĩnh một chút.
Sở Dĩnh cảm thấy cổ tay của mình bị anh nắm chặt, Chu Tự Hàn dù sao không phải ngồi không, khôi phục lại bình thường rất nhanh, nghi ngờ đảo qua Sở Dĩnh, nhìn kỹ Lăng Chu đối diện, hơi nheo mắt, từ chỗ nào lại nhảy ra một tên tiểu tử như vậy, sao anh lại không biết: " Sở Dĩnh, anh ta là ai vậy?"
Chu Tự Hàn hỏi lên những lời này, quả thật là ghen tức ngập trời, trong mắt Lăng Chu xẹt qua một tia khổ sở, hiển nhiên anh cũng có nghe nói xì căng đan của Sở Dĩnh và tổng giám đốc Chu Tự Hàn của Tinh Huy, dưới ánh đèn flash không có gì là bí mật cả, Sở Dĩnh là một người mới nhanh chóng nhận được nổi tiếng, sớm đã bị tất cả giới truyền thông nhắm đến, thủ đoạn lớn nhất chính là quan hệ của cô và Chu Tự Hàn.
Mặc dù Chu Tự Hàn không có trịnh trọng bày tỏ, nhưng anh ta hành động không e dè, đã đủ để cho chỉ số mập mờ giữa hai người lên tới đỉnh cao nhất, nhưng mà nghe được và tận mắt nhìn thấy là hai việc hoàn toàn khác nhau, mặc dù năm đó anh chia tay với Sở Dĩnh, những năm này mặc kệ Lăng Chu có thừa nhận hay không, anh thủy chung vẫn tồn tại hi vọng.
Anh tìm rất nhiều cớ, bào chữa thay cho Dĩnh Nhi, Trương Phàn từng nói: "Anh tìm những cái cớ này, nhưng mà chỉ vì thuyết phục mình thôi, trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn tồn hi vọng xa vời với Sở Dĩnh sao? Ban đầu cô ấy đã nói với anh như thế nào, cô ấy nói không muốn rời đi với anh để phải chịu cuộc sống nghèo khổ. Anh muốn thoát khỏi Lăng gia, cùng cô ấy trải qua những ngày tháng bình thường bên nhau, cô ấy còn không cam tâm tình nguyện đâu. Chỉ bằng diện mạo kia của Sở Dĩnh, muốn tìm người có tiền, còn không dễ như trỏ bàn tay sao? Mặc kệ anh lừa gạt mình như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật, phụ nữ phần lớn rất thích hư vinh, thời điểm anh có tiền có thế, hiển nhiên có thể nói chuyện yêu đương, thề non hẹn biển, khi anh thành kẻ nghèo khổ, tình yêu chó má gì cũng không phải, tỉnh ngộ đi Lăng Chu, Sở Dĩnh và tất cả phụ nữ khác đều ham hư vinh như thế."
Sáu năm qua làm sao qua được, Lăng Chu cũng ngây ngô dại dột, anh có một ý niệm trong đầu, phải cố gắng, phải phấn đấu, phải hơn hẳn mọi người, mượn ưu thế của gia đình, anh bỏ qua mơ ước trở thành kiến trúc sư, lựa chọn theo chính trị, chính là muốn có thể nhanh chóng đứng ở trước mặt Sở Dĩnh một lần nữa, anh muốn thấy cô hối hận, anh nhất định muốn nhìn thấy cô hối hận, nhưng anh phát hiện, đây giống như là hi vọng xa vời.
So với tổng giám đốc Chu Tự Hàn của Tinh Huy, hôm nay anh vẫn không đáng để nhắc tới như cũ, Chu Tự Hàn có tiền có thế, Chu gia so với Lăng gia của anh càng thêm hiển hách, Lăng Chu bỗng nhiên cảm thấy nhếch nhác gấp bội, chật vật nhất, là thái độ của Sở Dĩnh đối với anh, gần như giống sáu năm trước như đúc, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Sở Dĩnh hít một hơi thật sâu, đưa tay khoác ở trong khuỷu tay của Chu Tự Hàn, cho dù không muốn, cũng không thể không để cho một màn cẩu huyết này tiếp tục nữa, may mắn cô là diễn viên, so với sáu năm trước, hành động của cô đã có thể được xưng tụng là xuất quỷ nhập thần: "Anh ta chính là cục trưởng Lăng mới ăn cơm chung hôm nay, anh quên rồi sao?"
Chu Tự Hàn nghĩ sơ một lát, mới nhớ tới, cục trưởng Lăng này trong miệng Sở Dĩnh, chính là anh để cho Sở Dĩnh sắp xếp bữa tiệc này, Kiến Quốc nói người kia rất lịch sự, cục trưởng Cục Văn Hóa mới rất có cảm tình rất tốt với Sở Dĩnh, ngược lại anh ta cũng được xem như trẻ tuổi tài cao, vẫn chưa tới 30 tuổi mà đã làm cục trưởng.
Chỉ là, hiện tại Chu Tự Hàn không có tâm tình quan tâm tới cục trưởng Lăng này, anh bị thái độ đột nhiên thay đổi 180° của Sở Dĩnh, làm anh có chút được sủng ái mà lo sợ, ngay cả sự nhạy bén và sáng suốt trước kia, cũng giảm đi nhiều.
Cái này ít nhiều gì cũng do cuộc sống, anh dùng mềm, cứng rắn, đe dọa, uy hiếp, lợi dụng, chiêu gì cũng đều làm với Sở Dĩnh rồi, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cô nàng này cũng không cho anh, sắc mặt âm trầm giống như nhìn thấy kẻ địch vậy.
Vào lúc này, bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh, như chim nhỏ nép vào người của anh, tình cảnh này, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chứ đừng nói từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh nói ra, mặc dù không có nói rõ ràng hai người quan hệ như thế nào, thế nhưng mập mờ như vậy, kẻ ngốc cũng nghe ra được, làm cho Chu Tự Hàn đang cảm thấy thất vọng đau khổ tê tê dại dại một hồi trở nên thoải mái hơn.
Cô nàng này lạnh lùng, đáng yêu, làm cho người ta hận không thể yêu đến tận xương tủy đi, vào lúc này Chu Tự Hàn thấy cô cái gì cũng tốt, đem lời thề muốn chỉnh cô lúc trước mà quên không còn một mống, bị Sở Dĩnh kéo trực tiếp vào trong xe.
Sở Dĩnh liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, Lăng Chu nhìn thẳng vào cô, con mắtcũng chưa từng ròi đi, mưa phùn rơi vào quanh người anh ta, giống như thành một pho tượng pho tượng vắng lặng, đìu hiu, trong mắt anh ta tràn ngập bị thương và không thể tin, Sở Dĩnh âm thầm thở dài, anh ta nên hận cô đi! Lần này có thể hận trong bao lâu, hi vọng có thể lâu dài một chút, đối với bọn họ đều là chuyện tốt.
Jhon liếc mắt vào phòng thay đồ, quả nhiên, Sở Dĩnh tẩy trang, thay trang phục xong, vừa đi ra liền nói với anh: "Anh và bọn họ đi đi! Tôi cảm thấy mệt mỏi nên đi về trước đây." Nói xong, đeo túi xách ra khỏi phòng chụp ảnh, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Tự Hàn, coi như không có người này.
Ý định của Chu Tự Hàn thất bại, cơn tức nghẹn cả một đêm rồi, cũng ép không được nữa, Trần San Ny còn không biết nhìn sắc mặt anh, tự cho là Chu Tự Hàn quay lại tìm cô, là nhớ tới chuyện đã qua nên muốn nối lại tình cũ với cô rồi, hận không thể dán cả thân thể lên người của Chu Tự Hàn, lớn giọng làm nũng: "Tự Hàn, chúng ta đi thôi! Em đói rồi......"
Tôn Tiểu Bằng ở không xa có chút khinh bỉ liếc nhìn cô ta một cái, Trần San Ny càng ngày càng ngu xuẩn, chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được, Chu tổng không phải muốn dùng cô ta để chọc tức Sở Dĩnh sao, cô ta còn tưởng là thật, chỉ là Sở Dĩnh này cũng thật khác người, trong vòng giải trí không thèm nhìn đến Chu Tự Hàn, làm anh ta mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người, chỉ có một mình cô dám làm như vậy.
Nếu như nói đây là thủ đoạn của Sở Dĩnh, anh phải nói rằng người phụ nữ này không đơn giản, ít nhất thì có đầu óc hơn nhiều so với Trần San Ny, biết thói hư tật xấu của đàn ông, càng khó có được thì càng không buông ra, anh có chút động lòng, người phụ nữ này có sức quyến rũ rất lớn, anh vẫn nên quan sát một chút rồi nói sau! Anh giơ tay sờ sờ mặt của mình, Sở Dĩnh đánh mấy bạt tai này thật độc ác, một chút cũng không có nể tình.
Chu Tự Hàn nhìn thấy Sở Dĩnh không quay đầu lại đi mất, hất Trần San Ny như bạch tuộc ra qua loa nói: "Tôi mới vừa nhớ ra, tôi còn có chuyện chưa kịp xử lý, cô và đám người Lý Xuyên đi trước, lát nữa tôi sẽ tới." Sau đó anh xoay người đuổi theo Sở Dĩnh ra bên ngoài.
Trần San Ny tức giận, hận không được cắn nát răng, Tôn Tiểu Bằng đi tới nói: "San Ny! Không vui mừng sao?"
Mặt của Trần San Ny liền biến sắc, chợt cười: "Đừng cho là tôi không nhìn ra, anh đang lo lắng cho Sở Dĩnh, cũng sắp là phụ nữ 30 tuổi rồi, anh cũng không sợ tê răng."
Tôn Tiểu Bằng nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô ta một vòng, châm chọc nói: "Thật ra cô mới 26 tuổi, nhưng khi đứng chung với Sở Dĩnh, nếu không biết, còn tưởng rằng các cô là cùng lứa đấy."
"Anh......"
Tôn Tiểu Bằng vừa đúng đâm trúng chỗ đau của cô, hai mươi tuổi Trần San Ny ra nghề, đánh liều ở trong giới giải trí đã sáu năm, vì để nổi tiếng, cái gì chưa từng trải qua, khó khăn lắm mới được như bây giờ, một xì căng đan sẽ phá hủy tât hơn phân nửa, không ngủ cùng người đàn ông có vợ mấy ngày, là chuột chạy qua đường như thế nào được, vì nổi tiếng trước, giống như tiểu tam vậy, cứ như vậy qua đêm với những người đầu tư, nhà giàu mới nổi, còn chê cô lúc tẩy trang đi, không có đẹp mắt như lúc trang điểm, nói thế nào cũng giống như phụ nữ hơn 30 tuổi.
Lúc này bị Tôn Tiểu Bằng nói như vậy, nhớ tới chuyện buổi tối hôm qua, Trần San Ny tức giận, sắc mặt nhìn lúc thì xanh lét lúc thì trắng bệch, không dám đắc tội Tôn Tiểu Bằng, lại nuốt không trôi cơn tức này, đúng lúc này người đưa trang phục tới, cô liền viện cớ hung hăng mắng mấy câu, mắng người đó tới mức đăm đăm rơi nước mắt, cũng không dám cãi lại.
Trần San Ny hừ lạnh mấy tiếng, cô cũng không tin Sở Dĩnh trong sạch, người khác không biết, cô có cái gì không biết chứ, ban đầu Sở Dĩnh đi theo Chu Tự Hàn một năm, muốn giấu giếm cô cũng không có cửa đâu, lúc đó hèn hạ cũng không khác gì biao tử cả, còn không phải là mặc cho Chu Tự Hàn gọi là đến, đuổi là đi sao?
Ngược lại không nghĩ tới Sở Dĩnh là người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm như vậy, trước sau tỏ ra hai bộ dáng khác nhau, quyến rũ Chu Tự Hàn tới mức trong mắt của anh ta không còn nhìn thấy người khác nữa, nhưng Chu Tự Hàn là người nào chứ, nhiều năm như vậy, phụ nữ ở bên cạnh Chu Tự Hàn tới tới lui lui, ai không muốn gả vào Chu gia để hết khổ, nhưng cũng không có người nào thành công, cô cũng không tin, Sở Dĩnh có bản lãnh này, đến khi Chu Tự Hàn chán, còn không phải một cước liền đá, đến lúc đó xem cô ta còn dựa vào cái gì nào.
Lúc Sở Dĩnh đi ra, mưa bắt đầu rơi, mưa không lớn, tà tà rơi xuống, giống như khói trắng nổi lên lờ mờ, xuyên qua bên cạnh mây tía vầng sáng, khí trời mờ mịt giống cảnh đẹp như thơ như vẽ.
Mưa bụi mịt mờ, giống như trong trí nhớ, Sở Dĩnh thích nhất thời tiết mưa dầm như vậy, cô thích cùng Lăng Chu núp dưới một cây ô nhỏ, tản bộ ở trong mưa, cô đã từng cảm thấy, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Sở Dĩnh ngẩng đầu lên, mưa phùn rơi vào trên mặt của cô, có cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, nơi này không phải thành phố nhỏ trong trí nhớ, nơi này là B thị, thanh sắc màn đêm giống như cắn nuốt tất cả ảo tưởng và kỉ niệm.
Sở Dĩnh thu hồi ánh mắt, lại lạc vào trong một đôi mắt quen thuộc, có một cái chớp mắt như vậy, Sở Dĩnh không phân rõ sáng tối, chỉ là, rất nhanh đã trở lại hiện thực.
Lăng Chu hiển nhiên uống rất nhiều rượu, cho dù có khoảng cách, Sở Dĩnh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi: "Dĩnh Nhi......" Lăng Chu nói ra hai chữ này, Sở Dĩnh không khỏi khép hờ hai mắt, cô còn tưởng rằng đời này sẽ không còn nghe được hai chữ này từ trong miệng của Lăng Chu nữa, vào lúc này, thậm chí có cảm giác giống như đã trải qua mấy đời vậy.
Ngay cả Lăng Chu thâm tình, cô và anh chia tay như thế nào, sáu năm rồi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lăng Chu làm sao có thể biết, Dĩnh Nhi của anh đã trở nên khôn khéo mà hèn mọn, có lúc, cô không dám hồi tưởng lại, cái chết của cha đã mang theo quá khứ của Dĩnh Nhi cùng nhau đi mất rồi, để lại cô nơi này giãy giụa khổ sở, chẳng qua vì sinh tồn có thể bán đứng bản thân.
Ban đầu cô ấy lưu loát đoạn tuyệt quan hệ như thế, hiện tại cần gì phải dây dưa trở lại: "Dĩnh Nhi, nói chuyện với anh một chút được không? Anh muốn biết, cái người này vài năm trôi qua có được hay không?"
Dù sao Lăng Chu vẫn mềm lòng, cho dù khi đó anh tức giận mà rời đi, hôm nay vẫn không thể hận cô như cũ, cho dù hận cũng hận không lâu, đây chính là Lăng Chu.
Sở Dĩnh cũng không hối hận khi gặp gỡ Lăng Chu, yêu Lăng Chu, có người đàn ông như Lăng Chu ở trước mặt, đời này cô còn muốn yêu người khác, căn bản là chuyện không thể làm được.
Khát vọng của Lăng Chu, tương lai của Lăng Chu, cuộc sống của Lăng Chu, Lăng Chu không thể trở thành một người tầm thường vì cô được, bởi vì anh vốn là một người đàn ông tài giỏi, cho nên anh không thể ở chung một chỗ với cô.
"Sở Dĩnh......" Chu Tự Hàn nhanh chóng đuổi theo đến, đưa tay bắt được cô: "Anh mời đi ăn khuya, em chạy cái gì chứ?" Chợt thấy Lăng Chu đối diện, Chu Tự Hàn tự giác nắm chặt tay Sở Dĩnh một chút.
Sở Dĩnh cảm thấy cổ tay của mình bị anh nắm chặt, Chu Tự Hàn dù sao không phải ngồi không, khôi phục lại bình thường rất nhanh, nghi ngờ đảo qua Sở Dĩnh, nhìn kỹ Lăng Chu đối diện, hơi nheo mắt, từ chỗ nào lại nhảy ra một tên tiểu tử như vậy, sao anh lại không biết: " Sở Dĩnh, anh ta là ai vậy?"
Chu Tự Hàn hỏi lên những lời này, quả thật là ghen tức ngập trời, trong mắt Lăng Chu xẹt qua một tia khổ sở, hiển nhiên anh cũng có nghe nói xì căng đan của Sở Dĩnh và tổng giám đốc Chu Tự Hàn của Tinh Huy, dưới ánh đèn flash không có gì là bí mật cả, Sở Dĩnh là một người mới nhanh chóng nhận được nổi tiếng, sớm đã bị tất cả giới truyền thông nhắm đến, thủ đoạn lớn nhất chính là quan hệ của cô và Chu Tự Hàn.
Mặc dù Chu Tự Hàn không có trịnh trọng bày tỏ, nhưng anh ta hành động không e dè, đã đủ để cho chỉ số mập mờ giữa hai người lên tới đỉnh cao nhất, nhưng mà nghe được và tận mắt nhìn thấy là hai việc hoàn toàn khác nhau, mặc dù năm đó anh chia tay với Sở Dĩnh, những năm này mặc kệ Lăng Chu có thừa nhận hay không, anh thủy chung vẫn tồn tại hi vọng.
Anh tìm rất nhiều cớ, bào chữa thay cho Dĩnh Nhi, Trương Phàn từng nói: "Anh tìm những cái cớ này, nhưng mà chỉ vì thuyết phục mình thôi, trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn tồn hi vọng xa vời với Sở Dĩnh sao? Ban đầu cô ấy đã nói với anh như thế nào, cô ấy nói không muốn rời đi với anh để phải chịu cuộc sống nghèo khổ. Anh muốn thoát khỏi Lăng gia, cùng cô ấy trải qua những ngày tháng bình thường bên nhau, cô ấy còn không cam tâm tình nguyện đâu. Chỉ bằng diện mạo kia của Sở Dĩnh, muốn tìm người có tiền, còn không dễ như trỏ bàn tay sao? Mặc kệ anh lừa gạt mình như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật, phụ nữ phần lớn rất thích hư vinh, thời điểm anh có tiền có thế, hiển nhiên có thể nói chuyện yêu đương, thề non hẹn biển, khi anh thành kẻ nghèo khổ, tình yêu chó má gì cũng không phải, tỉnh ngộ đi Lăng Chu, Sở Dĩnh và tất cả phụ nữ khác đều ham hư vinh như thế."
Sáu năm qua làm sao qua được, Lăng Chu cũng ngây ngô dại dột, anh có một ý niệm trong đầu, phải cố gắng, phải phấn đấu, phải hơn hẳn mọi người, mượn ưu thế của gia đình, anh bỏ qua mơ ước trở thành kiến trúc sư, lựa chọn theo chính trị, chính là muốn có thể nhanh chóng đứng ở trước mặt Sở Dĩnh một lần nữa, anh muốn thấy cô hối hận, anh nhất định muốn nhìn thấy cô hối hận, nhưng anh phát hiện, đây giống như là hi vọng xa vời.
So với tổng giám đốc Chu Tự Hàn của Tinh Huy, hôm nay anh vẫn không đáng để nhắc tới như cũ, Chu Tự Hàn có tiền có thế, Chu gia so với Lăng gia của anh càng thêm hiển hách, Lăng Chu bỗng nhiên cảm thấy nhếch nhác gấp bội, chật vật nhất, là thái độ của Sở Dĩnh đối với anh, gần như giống sáu năm trước như đúc, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Sở Dĩnh hít một hơi thật sâu, đưa tay khoác ở trong khuỷu tay của Chu Tự Hàn, cho dù không muốn, cũng không thể không để cho một màn cẩu huyết này tiếp tục nữa, may mắn cô là diễn viên, so với sáu năm trước, hành động của cô đã có thể được xưng tụng là xuất quỷ nhập thần: "Anh ta chính là cục trưởng Lăng mới ăn cơm chung hôm nay, anh quên rồi sao?"
Chu Tự Hàn nghĩ sơ một lát, mới nhớ tới, cục trưởng Lăng này trong miệng Sở Dĩnh, chính là anh để cho Sở Dĩnh sắp xếp bữa tiệc này, Kiến Quốc nói người kia rất lịch sự, cục trưởng Cục Văn Hóa mới rất có cảm tình rất tốt với Sở Dĩnh, ngược lại anh ta cũng được xem như trẻ tuổi tài cao, vẫn chưa tới 30 tuổi mà đã làm cục trưởng.
Chỉ là, hiện tại Chu Tự Hàn không có tâm tình quan tâm tới cục trưởng Lăng này, anh bị thái độ đột nhiên thay đổi 180° của Sở Dĩnh, làm anh có chút được sủng ái mà lo sợ, ngay cả sự nhạy bén và sáng suốt trước kia, cũng giảm đi nhiều.
Cái này ít nhiều gì cũng do cuộc sống, anh dùng mềm, cứng rắn, đe dọa, uy hiếp, lợi dụng, chiêu gì cũng đều làm với Sở Dĩnh rồi, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cô nàng này cũng không cho anh, sắc mặt âm trầm giống như nhìn thấy kẻ địch vậy.
Vào lúc này, bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh, như chim nhỏ nép vào người của anh, tình cảnh này, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chứ đừng nói từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh nói ra, mặc dù không có nói rõ ràng hai người quan hệ như thế nào, thế nhưng mập mờ như vậy, kẻ ngốc cũng nghe ra được, làm cho Chu Tự Hàn đang cảm thấy thất vọng đau khổ tê tê dại dại một hồi trở nên thoải mái hơn.
Cô nàng này lạnh lùng, đáng yêu, làm cho người ta hận không thể yêu đến tận xương tủy đi, vào lúc này Chu Tự Hàn thấy cô cái gì cũng tốt, đem lời thề muốn chỉnh cô lúc trước mà quên không còn một mống, bị Sở Dĩnh kéo trực tiếp vào trong xe.
Sở Dĩnh liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, Lăng Chu nhìn thẳng vào cô, con mắtcũng chưa từng ròi đi, mưa phùn rơi vào quanh người anh ta, giống như thành một pho tượng pho tượng vắng lặng, đìu hiu, trong mắt anh ta tràn ngập bị thương và không thể tin, Sở Dĩnh âm thầm thở dài, anh ta nên hận cô đi! Lần này có thể hận trong bao lâu, hi vọng có thể lâu dài một chút, đối với bọn họ đều là chuyện tốt.
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh