Dược Yêu
Chương 12: Ngũ quái sơn
Từ khi biết có thể sẽ phải đối mặt với khả năng mất vợ vào tay kẻ khác mà cái kẻ khác kia lại thập phần hoàn mỹ. Thiệu Khiết Phùng là kẻ nói văn thì giỏi văn nói võ thì giỏi võ cái gì cũng ưu tú lại thuộc hàng mỹ nam tử nên được sự ngưỡng mộ của hầu hết các cô gái nơi nơi. Kinh Mạn hẳn không thể bằng một phần trăm của cái gã tài hoa sáng chói kia thế nhưng hắn mỹ thì sao, hắn giỏi thì thế nào, Dược Dược cũng đã gả cho hắn rồi. Nhưng với chiến tích thương tổn nặng nề hắn gây ra cho nàng thế kia liệu nàng sẽ tha thứ cho hắn sao?
Nên hắn buộc phải thắng đối phương để dù nàng không muốn cũng sẽ phải gả cho hắn. Mà để làm được điều đó Hắn phải ngày đêm khổ luyện. Thời gian từ giờ tới khi cha vợ tuyển phu cho nàng là bảy tháng nữa. Tuy thời gian không nhiều nhưng đến lúc này Kinh Mạn mới thấy lợi thế của việc mất ngủ trong suốt ba năm qua.
Vì muốn mình mạnh mẽ hơn và cũng giết thời gian mà cứ mỗi đêm mất ngủ hắn lại luyện nội công vì thế việc nội lực tăng lên cũng rất tốt cho việc học những kiếm pháp Minh Nhật Truyền thụ cho hắn. Vứa học võ công vừa học thi từ ca phú, để không thua kém tên kia hắn ngày đêm học cùng với trạng nguyên của triều đình, kẻ được mệnh danh tài hoa bậc nhất trong thiên hạ. Lại cùng vương phi của Chính vương gia học cầm phổ và cầm khúc. Dù rằng hắn đã làm đứt và gãy không biết bao nhiêu cây đàn,(akiaki: thực là lãng phí) thấy hắn hiếu học nên vương phi cũng chỉ mỉm cười hòa nhã.
Cũng nhờ căn bệnh mất ngủ của hắn mà hắn có thời gian dường như là gấp đôi thời gian của kẻ khác lại có nỗ lực đến khiến người khác nhìn mà thấy thương cảm. Nói như hắn đọc mãi vẫn không thuộc tứ thư ngũ kinh thì đem chép ra đến trong phòng ngập tràn giấy khiến cho nha hoàn dọn phòng cau mày mỗi khi thu dọn, và phủ Chình vương bọn họ ngày ngày dùng giấy nấu cơm thay củi cũng chỉ nghẹn cười mà tính toán hết lên đầu Minh Nhật. Tỷ như hắn ngày đêm gảy tiếng đàn khó nghe của mình thế nhưng toàn bộ Chính vương phủ chỉ nhịn cười mà sắp cho hắn ở một biệt viện khá xa nơi ở của chủ nhân bọn họ. Tỷ như hắn vô tình lỡ tay làm sập vài mái phong đình trong viện Chính vương gia cũng chỉ cười bảo
- Ta còn rất nhiều cái Phong đình, lần sau luyện kiếm cẩn thận một chút là được. Cũng may vương phủ của hắn cứ cách cái biệt viện lại có một phong đình, nếu không thì không còn chỗ cho hắn cùng thê tử ngày ngày cùng nhau hợp tấu nữa. Nếu không Phải Nhược Nhi nhà hắn ngưỡng mộ lòng sy tình của tên kia hắn cũng không rảnh lo cho tên đại ôn thần này.
Kinh Mạn mặc dù không phải kẻ sĩ yêu văn thơ như mạng nhưng hắn từ nhỏ gia cảnh cũng không tồi lắm nên cũng được học qua chữ. Lăn lộn giang hồ mười mấy năm hắn luôn luôn có nghị lực hơn người nên cũng chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành nói là tài tử cũng không sai biệt lắm. Còn về phần võ công hắn cũng tiến bộ không ít tuy không thể nói cao thâm khó lường hay sâu không dò được, thế nhưng đánh ngang hàng với tên kia hẳn là tạm miễn cưỡng đi. Thế nhưng điều làm mọi người lo lắng chính là khí chất của hắn cùng phong thái thì kém xa người ta.
- Chỉ sợ huynh chưa vào tới vòng trong đã bị loại.
- Dược Dược là kẻ không ham mê sắc đẹp đâu, nếu không nàng cũng không chọn ta mà ở nhà ngồi chờ gả cho tên mặt trắng kia rồi. Hắn nói thế nhưng tâm tình có chút hơi loạn, hiện giờ liệu nàng có thể sẽ cho hắn một cơ hội nữa hay không sau khi đã tổn thương nàng sâu sắc như thế.
- Thế nhưng người tuyển chọn hình như không chỉ có nàng còn có hai vị trưởng bối. Huynh lại từng thương tổn nàng thế kia liệu nàng có cho huynh cơ hội hay sao. Minh Nhật là có chút lo lắng hắn không muốn nợ tên này càng không muốn vì hắn và thê tử mà gã bạn thân này chịu đơn độc lẻ loi một mình. Chỉ cần thấy hắn tự hành bản thân vì thê tử bao nhiêu cũng có thể thấy được đời này nếu không phải là nàng ta sợ rắng hắn sẽ cô đơn cả đời.
- Về dung nhan huynh ấy ta có thể giúp nha, những cách cải thiện da mặt, xóa mờ vết thâm ta rất giỏi. Nhạc Nhạc không biết là đến từ khi nào cũng đến góp vui. Nàng lúc trước định chuyển ngàng từ bác sỹ khoa ngoại sang bác sỹ thẩm mỹ nên chút thủ thật nhỏ khiến người ta trông sáng sủa hơn hẳn là không làm khó nàng đi.
- Thiên Nhạc, vậy nhờ muội đi, cố làm cho hắn đẹp nhất có thể nha.
- Ok, huynh ấy có vẻ đẹp nam tính cũng không coi là xấu. Nhưng đôi mắt gấu trúc kia thì thật dọa người. Huynh có biết thiếu ngủ là kẻ thù của sắc đẹp hay không. Trong vài ngày tới huynh phải ngủ cho tôi. Vậy trị liệu mới hiệu quả. Nghe nói có náo nhiệt nàng liền chạy khỏi cái nơi luôn bắt phải học cung quy kia, xem náo nhiệt nha, nàng cũng quá bận vừa phải làm hoàng hậu vừa phải làm sát thủ cũng chưa có thời gian xem qua nơi này từ khi đến đây.
- Ta là không ngủ được. Đầu óc hắn không lúc nào là không nhớ đến Dược Dược nên hắn không thể đi vào giấc ngủ, gần đây dù rất mệt mỏi cũng thế. Hình bóng về nàng càng nhiều hơn, vẻ mặt ngày ấy nàng ra đi, những lời nàng nói càng ngày càng chiếm trọn tâm trí hắn.
- Vậy tôi sẽ thử thôi miên huynh xem có thể sẽ giúp được. Phương thức này hẳn sẽ giúp huynh thư giãn. Nói rồi Thiên Nhạc bắt đầu liệu pháp thôi miên với Kinh mạn. Dưới chân Ngũ Quái sơn Kinh Mạn tiến vào mộng đẹp lần đầu tiên hắn ngủ được trong ba năm nay và dĩ nhiên trong giấc mộng của hắn vẫn là gặp được thê tử của mình. Trên môi Kinh Mạn nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Ở một nơi nào đó trên ngọn núi Ngũ Quái Người nào đó đang nhăn nhó đến khó coi.
- Cha!!!!!! sao cha dám công bố sẽ tuyển phu quân cho con, con có nói sẽ lấy chồng sao? Muốn lấy tự cha đi mà lấy đi. Dược Dược rống lên giận dữ trước kẻ có khuôn mặt họa thủy kia, dù đã ở tuổi năm mươi thế nhưng trông hắn chỉ chừng ba mươi tuổi.
- Chẳng phải ta kêu con là phải có phu quân rồi hẵng trở về sao? Đáng ra phải tuyển phu ngay từ ba năm trước kia, ta nhẫn đến ba năm rồi giờ ta quyết không nhân nhượng nữa. Hắn cũng một bộ trừng mắt với kẻ phiền phức này đuổi thế nào cũng không thể dứt được, đúng là sáng suốt khi chì sinh một nhi tử nếu có hai đứa chắc hắn điên đầu mất thôi.
- Gì chứ không phải cha nói chỉ cần con tìm được phu quân, có hài tử rồi trở về sao? Dù giờ không có phu quân nhưng có hài tử, cha là không có nói phải mang về cả hai nha. Nàng cũng không có sai, sai là do ông không có nói rõ đi, sao có thể trách nàng.
- Ngươi còn dám nói sao? Có đời thuở con gái nhà ai mà có hài tử mà không có phu quân hả? Hay lắm sao mà dương dương tự đắc? Tốt nhất là yên lặng cho ta, không được có ý kiến gì, nói sao thì biết thế đi.
Ba năm trước khi nàng trở về làm cho hắn suýt mất hồn, thân thể suy nhược lại bị hàn khí xâm nhập chút nữa thì khó giữ mạng. Phải mất chừng nửa năm hắn mới dám chắc lão cứu trở về con và cháu ngoại này. Thế nhưng có gặng hỏi thế nào ranh con này cũng không nói nửa câu về phu quân của nó.
Hắn biết Dược Dược là yêu tên nhóc kia sâu nặng, kẻ mà lấy mất trái tim con gái lão hẳn cũng không quá tệ đi. Thế nên hắn muốn nhân cơ hội này moi cho ra thằng con rể kia. Chỉ nhìn thôi hắn biết con bé không hạnh phúc cho dù là luôn ra vẻ tươi cười. Cũng chính vì thế hắn luôn nghe thê tử cằn nhằn suốt thôi. Phải nhanh chóng tìm cho nó một gia đình mới, à không phải mà phải nói tìm lại gia đình đã đánh mất của con bé chứ. Cơ hội lần này hắn đưa ra là cũng muốn cho thằng con rể trời đánh kia một cơ hội, hắn chỉ sợ kẻ kia không còn tình cảm với Dược Dược lúc ấy thì chết dở.
Thấy con gái khổ sở hắn cũng rất đau lòng, nếu lần này không thể moi ra tên kia thì gả Dược Dược cho Kiết Phùng hẳn cũng là không khiến con bé chịu thiệt thòi đi. Sẽ phiền phức dài dài nếu không tìm được nơi đảm bào nó không nức nở chạy về nhà nữa, nhìn tình cảm của thằng nhỏ kia hắn tin nó có thể làm thật tốt. Nhưng nói gì hắn cũng là không thích làm suôi với cái tên Ôn thần Thiệu Mạc Du kia lắm, thế nhưng tình cảm của Khiết Phùng với Dược Dược thì hắn yên tâm. Không thể để tình trạng này mãi như thế được, chỉ nhìn cảnh thê tử hắn quấn quýt bên Tiêu Tiêu cùng Dược Dược khiến hắn muốn phát điên. Đâu thể tưởng được kế hoạch hắn thiết kế bao năm nay lại thành ra thế này (akiaki: là kế hoạch đá con gái ra khỏi nhà)
Nên hắn buộc phải thắng đối phương để dù nàng không muốn cũng sẽ phải gả cho hắn. Mà để làm được điều đó Hắn phải ngày đêm khổ luyện. Thời gian từ giờ tới khi cha vợ tuyển phu cho nàng là bảy tháng nữa. Tuy thời gian không nhiều nhưng đến lúc này Kinh Mạn mới thấy lợi thế của việc mất ngủ trong suốt ba năm qua.
Vì muốn mình mạnh mẽ hơn và cũng giết thời gian mà cứ mỗi đêm mất ngủ hắn lại luyện nội công vì thế việc nội lực tăng lên cũng rất tốt cho việc học những kiếm pháp Minh Nhật Truyền thụ cho hắn. Vứa học võ công vừa học thi từ ca phú, để không thua kém tên kia hắn ngày đêm học cùng với trạng nguyên của triều đình, kẻ được mệnh danh tài hoa bậc nhất trong thiên hạ. Lại cùng vương phi của Chính vương gia học cầm phổ và cầm khúc. Dù rằng hắn đã làm đứt và gãy không biết bao nhiêu cây đàn,(akiaki: thực là lãng phí) thấy hắn hiếu học nên vương phi cũng chỉ mỉm cười hòa nhã.
Cũng nhờ căn bệnh mất ngủ của hắn mà hắn có thời gian dường như là gấp đôi thời gian của kẻ khác lại có nỗ lực đến khiến người khác nhìn mà thấy thương cảm. Nói như hắn đọc mãi vẫn không thuộc tứ thư ngũ kinh thì đem chép ra đến trong phòng ngập tràn giấy khiến cho nha hoàn dọn phòng cau mày mỗi khi thu dọn, và phủ Chình vương bọn họ ngày ngày dùng giấy nấu cơm thay củi cũng chỉ nghẹn cười mà tính toán hết lên đầu Minh Nhật. Tỷ như hắn ngày đêm gảy tiếng đàn khó nghe của mình thế nhưng toàn bộ Chính vương phủ chỉ nhịn cười mà sắp cho hắn ở một biệt viện khá xa nơi ở của chủ nhân bọn họ. Tỷ như hắn vô tình lỡ tay làm sập vài mái phong đình trong viện Chính vương gia cũng chỉ cười bảo
- Ta còn rất nhiều cái Phong đình, lần sau luyện kiếm cẩn thận một chút là được. Cũng may vương phủ của hắn cứ cách cái biệt viện lại có một phong đình, nếu không thì không còn chỗ cho hắn cùng thê tử ngày ngày cùng nhau hợp tấu nữa. Nếu không Phải Nhược Nhi nhà hắn ngưỡng mộ lòng sy tình của tên kia hắn cũng không rảnh lo cho tên đại ôn thần này.
Kinh Mạn mặc dù không phải kẻ sĩ yêu văn thơ như mạng nhưng hắn từ nhỏ gia cảnh cũng không tồi lắm nên cũng được học qua chữ. Lăn lộn giang hồ mười mấy năm hắn luôn luôn có nghị lực hơn người nên cũng chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành nói là tài tử cũng không sai biệt lắm. Còn về phần võ công hắn cũng tiến bộ không ít tuy không thể nói cao thâm khó lường hay sâu không dò được, thế nhưng đánh ngang hàng với tên kia hẳn là tạm miễn cưỡng đi. Thế nhưng điều làm mọi người lo lắng chính là khí chất của hắn cùng phong thái thì kém xa người ta.
- Chỉ sợ huynh chưa vào tới vòng trong đã bị loại.
- Dược Dược là kẻ không ham mê sắc đẹp đâu, nếu không nàng cũng không chọn ta mà ở nhà ngồi chờ gả cho tên mặt trắng kia rồi. Hắn nói thế nhưng tâm tình có chút hơi loạn, hiện giờ liệu nàng có thể sẽ cho hắn một cơ hội nữa hay không sau khi đã tổn thương nàng sâu sắc như thế.
- Thế nhưng người tuyển chọn hình như không chỉ có nàng còn có hai vị trưởng bối. Huynh lại từng thương tổn nàng thế kia liệu nàng có cho huynh cơ hội hay sao. Minh Nhật là có chút lo lắng hắn không muốn nợ tên này càng không muốn vì hắn và thê tử mà gã bạn thân này chịu đơn độc lẻ loi một mình. Chỉ cần thấy hắn tự hành bản thân vì thê tử bao nhiêu cũng có thể thấy được đời này nếu không phải là nàng ta sợ rắng hắn sẽ cô đơn cả đời.
- Về dung nhan huynh ấy ta có thể giúp nha, những cách cải thiện da mặt, xóa mờ vết thâm ta rất giỏi. Nhạc Nhạc không biết là đến từ khi nào cũng đến góp vui. Nàng lúc trước định chuyển ngàng từ bác sỹ khoa ngoại sang bác sỹ thẩm mỹ nên chút thủ thật nhỏ khiến người ta trông sáng sủa hơn hẳn là không làm khó nàng đi.
- Thiên Nhạc, vậy nhờ muội đi, cố làm cho hắn đẹp nhất có thể nha.
- Ok, huynh ấy có vẻ đẹp nam tính cũng không coi là xấu. Nhưng đôi mắt gấu trúc kia thì thật dọa người. Huynh có biết thiếu ngủ là kẻ thù của sắc đẹp hay không. Trong vài ngày tới huynh phải ngủ cho tôi. Vậy trị liệu mới hiệu quả. Nghe nói có náo nhiệt nàng liền chạy khỏi cái nơi luôn bắt phải học cung quy kia, xem náo nhiệt nha, nàng cũng quá bận vừa phải làm hoàng hậu vừa phải làm sát thủ cũng chưa có thời gian xem qua nơi này từ khi đến đây.
- Ta là không ngủ được. Đầu óc hắn không lúc nào là không nhớ đến Dược Dược nên hắn không thể đi vào giấc ngủ, gần đây dù rất mệt mỏi cũng thế. Hình bóng về nàng càng nhiều hơn, vẻ mặt ngày ấy nàng ra đi, những lời nàng nói càng ngày càng chiếm trọn tâm trí hắn.
- Vậy tôi sẽ thử thôi miên huynh xem có thể sẽ giúp được. Phương thức này hẳn sẽ giúp huynh thư giãn. Nói rồi Thiên Nhạc bắt đầu liệu pháp thôi miên với Kinh mạn. Dưới chân Ngũ Quái sơn Kinh Mạn tiến vào mộng đẹp lần đầu tiên hắn ngủ được trong ba năm nay và dĩ nhiên trong giấc mộng của hắn vẫn là gặp được thê tử của mình. Trên môi Kinh Mạn nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Ở một nơi nào đó trên ngọn núi Ngũ Quái Người nào đó đang nhăn nhó đến khó coi.
- Cha!!!!!! sao cha dám công bố sẽ tuyển phu quân cho con, con có nói sẽ lấy chồng sao? Muốn lấy tự cha đi mà lấy đi. Dược Dược rống lên giận dữ trước kẻ có khuôn mặt họa thủy kia, dù đã ở tuổi năm mươi thế nhưng trông hắn chỉ chừng ba mươi tuổi.
- Chẳng phải ta kêu con là phải có phu quân rồi hẵng trở về sao? Đáng ra phải tuyển phu ngay từ ba năm trước kia, ta nhẫn đến ba năm rồi giờ ta quyết không nhân nhượng nữa. Hắn cũng một bộ trừng mắt với kẻ phiền phức này đuổi thế nào cũng không thể dứt được, đúng là sáng suốt khi chì sinh một nhi tử nếu có hai đứa chắc hắn điên đầu mất thôi.
- Gì chứ không phải cha nói chỉ cần con tìm được phu quân, có hài tử rồi trở về sao? Dù giờ không có phu quân nhưng có hài tử, cha là không có nói phải mang về cả hai nha. Nàng cũng không có sai, sai là do ông không có nói rõ đi, sao có thể trách nàng.
- Ngươi còn dám nói sao? Có đời thuở con gái nhà ai mà có hài tử mà không có phu quân hả? Hay lắm sao mà dương dương tự đắc? Tốt nhất là yên lặng cho ta, không được có ý kiến gì, nói sao thì biết thế đi.
Ba năm trước khi nàng trở về làm cho hắn suýt mất hồn, thân thể suy nhược lại bị hàn khí xâm nhập chút nữa thì khó giữ mạng. Phải mất chừng nửa năm hắn mới dám chắc lão cứu trở về con và cháu ngoại này. Thế nhưng có gặng hỏi thế nào ranh con này cũng không nói nửa câu về phu quân của nó.
Hắn biết Dược Dược là yêu tên nhóc kia sâu nặng, kẻ mà lấy mất trái tim con gái lão hẳn cũng không quá tệ đi. Thế nên hắn muốn nhân cơ hội này moi cho ra thằng con rể kia. Chỉ nhìn thôi hắn biết con bé không hạnh phúc cho dù là luôn ra vẻ tươi cười. Cũng chính vì thế hắn luôn nghe thê tử cằn nhằn suốt thôi. Phải nhanh chóng tìm cho nó một gia đình mới, à không phải mà phải nói tìm lại gia đình đã đánh mất của con bé chứ. Cơ hội lần này hắn đưa ra là cũng muốn cho thằng con rể trời đánh kia một cơ hội, hắn chỉ sợ kẻ kia không còn tình cảm với Dược Dược lúc ấy thì chết dở.
Thấy con gái khổ sở hắn cũng rất đau lòng, nếu lần này không thể moi ra tên kia thì gả Dược Dược cho Kiết Phùng hẳn cũng là không khiến con bé chịu thiệt thòi đi. Sẽ phiền phức dài dài nếu không tìm được nơi đảm bào nó không nức nở chạy về nhà nữa, nhìn tình cảm của thằng nhỏ kia hắn tin nó có thể làm thật tốt. Nhưng nói gì hắn cũng là không thích làm suôi với cái tên Ôn thần Thiệu Mạc Du kia lắm, thế nhưng tình cảm của Khiết Phùng với Dược Dược thì hắn yên tâm. Không thể để tình trạng này mãi như thế được, chỉ nhìn cảnh thê tử hắn quấn quýt bên Tiêu Tiêu cùng Dược Dược khiến hắn muốn phát điên. Đâu thể tưởng được kế hoạch hắn thiết kế bao năm nay lại thành ra thế này (akiaki: là kế hoạch đá con gái ra khỏi nhà)
Tác giả :
Akiaki