Dược Sư 0 Cấp
Quyển 2 - Chương 20: An bình ban đầu

Dược Sư 0 Cấp

Quyển 2 - Chương 20: An bình ban đầu

[Tổ đội] Liễu Nhứ Phi Phi: Thua sao?

[Tổ đội] Tài Lang: Không bị miểu sát là được rồi, thua cũng không sao.

Tất cả Chúng Nhân Bang chắc cũng chỉ có mình Liễu Nhứ Phi Phi là còn coi trọng kết quả trận đấu này. Như Tài Lang, thoải mái ưỡn người trên lưng Hỏa Kỳ Lân, lười biếng cùng với không chút lo lắng mà quan sát cuộc chiến.

Liễu Nhứ Phi Phi tức giận trừng mắt với hắn một cái. Ở chung lâu nay, cái loại sùng kính của cô với hắn ngược lại thiếu đi vài phần. Đối với cái người có tính khí tồi tệ này, cô lại rất hiểu rõ hắn.

Quay đầu nhìn về phía pháp sư mặc áo bào tím đang ôm hai tay đứng bên cạnh hàng trúc Long Lân – Trúc Hải Thính Tùng, hắn chăm chú nhìn trận đấu hai người, vui vẻ mỉm cười.

[Tổ đội] Trúc Hải Thính Tùng: Xem ra Tuyết Nguyệt Lưu Ly này cũng là một cao thủ PK. Bữa nào đến tìm cô ta đấu một trận mới được.

[Tổ đội] Tài Lang: Liễu Nhứ, cô nên đến tìm cái tên đang đứng bên kia kìa, hắn ta mới là người có khả năng thò tay vào giữa trận đấu.

Tài Lang nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Liễu Nhứ Phi Phi thì vô cùng sung sướng. Hắn chỉ tay về phía Minh Nguyệt Thiên Lý cách đó không xa.

Minh Nguyệt Thiên Lý ngồi trên khán đài, dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến cuộc chiến bên dưới.

Liễu Nhứ Phi Phi nghe thấy lời nói của hắn liền thấy rất hợp tình hợp lý. Minh Nguyệt Thiên Lý vốn nên làm chút gì đó, thế nên cô nàng liền nhấc chân đi về phía hắn.

Tài Lang cùng Trúc Hải Thính Tùng nhìn nhau cười cười. Lỗ tai cuối cùng cũng thanh tịnh, cứ để cho Minh Nguyệt Thiên Lý đến đối phó đi.

Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn thấy thần sắc không tốt của Liễu Nhứ Phi Phi, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Liễu Nhứ cô nương đến tìm Nguyệt mỗ là có chuyện gì sao?

Liễu Nhứ Phi Phi vừa định gõ một đống nghi vấn trong lòng, Minh Nguyệt Thiên Lý lại như đã đoán trước suy nghĩ trong đầu cô nàng.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nếu như lo lắng cho cuộc chiến bên dưới thì Liễu Nhứ cô nương cứ yên tâm, sẽ kết thúc nhanh thôi.

Liễu Nhứ Phi Phi nuốt một bụng tức, chuyển tầm mắt về phía khán đài.

Hai người kia vẫn đang giằng co, Diệp Ly Ly rõ ràng đang ở thế hạ phong. Hơn nữa, cô sắp lùi về đến biên giới khán đài cao, nếu không phản kích ngay thì chỉ sợ tránh khỏi kết quả thất bại.

Diệp Ly Ly lại không có băn khoăn nhiều như vậy, thắng thua đối với cô mà nói cũng không quá quan trọng. Thế nhưng nếu không thử một lần đã vội buông tay thì cũng quá mất mặt kẻ đứng đầu một bang hội. Dược sư lại có chức nghiệp phụ trợ, khả năng công kích cũng không cao. Diệp Ly Ly lui về phía sau một bước sử dụng chiêu thức {Bạc Tình y tịch} một lần nữa. Tuy hiệu quả không những không tốt mà còn khó coi, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể xem là “thấy ngựa sống đứng trước ngựa chết", đương nhiên phải chọn thứ nào có khả năng cao hơn.

Màn sương trắng bao phủ chiến đài.

Tuyết Nguyệt Lưu Ly vung Hoành Đao lên, đột nhiên, một trận độc châm bay ra dưới thanh đao. Kỹ năng dụng độc của Diệp Ly Ly cũng rất cao minh, đương nhiên có thể nhận ra trên những thanh độc châm kia có tẩm {Giấc mộng Hoàng Lương}. {Giấc mộng Hoàng Lương} là một loại kịch độc có kỹ năng vây khốn, một khi trúng độc thì những kỹ năng đã tân tân khổ khổ luyện ra giống như lâm vào giấc mộng không đường thoát ra, tan thành mây khói.

Chiêu này cũng quá độc ác rồi!

Diệp Ly Ly vội vàng nâng kỹ năng phòng ngự lên cao nhất. Cô cảm thấy thật hối hận khi không sử dụng độc trước. Rõ ràng mình mới là dược sư, lại để cho người ta dùng độc tính kế!

Cái này chỉ sợ cũng là chỗ tàn nhẫn nhất của {Tương Tư đao phổ}, cho dù có tránh thoát khỏi thế công kích ác liệt kia thì cũng tránh không được độc châm bay đầy trời.

Diệp Ly Ly thầm mắng Tuyết Nguyệt Lưu Ly hèn hạ, đồng thời cũng thuận tay ném bậy ném bạ độc phấn ra ngoài. Chuyện cũng đã đến nước này, cô cũng không cần khách khí nữa!

Vốn mang tâm trạng sẽ đồng quy vu tận, Diệp Ly Ly lại kinh ngạc nhìn thấy Tuyết Nguyệt Lưu Ly hóa thành một tia bạch quang, biến mất khỏi chiến đài.

Độc châm đang bay đến mất đi sự khống chế cũng nhao nhao rơi xuống đất.

Diệp Ly Ly bình yên vô sự.

Chẳng lẽ cô đánh bậy đánh bạ mà có thể giết chết Tuyết Nguyệt Lưu Ly?

Sương mù dày đặc dần tản ra, một người cầm đao đứng trên chiến đài, người nọ một thân áo lam, thần sắc đạm mạc.

[Chiến đài] Không Phải Dược Sư: Lam Kiều?

Lam Kiều thu đao, gật gật đầu. Bộ dạng của hắn vốn ở độ tuổi gần ba mươi, hơn nữa từ trước đến nay đểu có tác phong nghiêm túc, cho nên lúc này càng lộ ra sự trầm tĩnh ổn trọng.

[Chiến đài] Lam Kiều: Chê cười.

[Thế giới] [Hệ thống] Lam Kiều cùng Tuyết Nguyệt Lưu Ly hôn nhân tan vỡ, từ nay về sau nam cưới nữ gả không còn liên quan đến nhau.

Diệp Ly Ly nhíu mày.

Kênh thế giới ngay lập tức bùng nổ. Người chơi vừa không thể tin vào mắt mình, lúc nhìn thấy Không Phải Dược Sư sắp tử vong đến nơi thì người không chút do dự vung đao lên với Tuyết Nguyệt Lưu Ly lại chính là Lam Kiều. Cái này không khỏi quá giống phim truyền hình rồi, những người chơi có sức tưởng tượng phong phú bắt đầu suy đoán: Lam Kiều chưa dứt tình với Không Phải Dược Sư, lại vì thân phận nhân yêu của Không Phải Dược Sư nên mới theo đuổi Tuyết Nguyệt Lưu Ly. Thật ra thì từ đầu đến cuối, Lam Kiều chỉ có tình cảm với người đã lừa gạt hắn, vứt bỏ hắn – Không Phải Dược Sư...

Càng nhiều kịch bản máu chó xuất hiện trên kênh thế giới. Bà tám thu thập tình báo Liễu Nhứ Phi Phi cũng mặc kệ nhân vật chính trong câu chuyện là bang chủ của mình, vội vàng mở file bắt đầu ghi chép, chuẩn bị bữa sau đưa ra ngoài bán với giá tốt.

Diệp Ly Ly vội vàng gửi mật âm đến Lam Kiều. Thế nhưng hắn chỉ cười đạm bạc.

[Mật âm] Lam Kiều: Những chuyện Tuyết Nguyệt Lưu Ly làm, tôi đều biết cả rồi.

[Mật âm]: Không Phải Dược Sư: Hả?

Diệp Ly Ly còn chưa kịp phản ứng, Lam Kiều đã xoay người rời khỏi chiến đài. Giải trừ qua hệ phu thê đương nhiên Lam Kiều không thể đánh tiếp với Diệp Ly Ly. Tuyết Nguyệt Lưu Ly lại chết trong tay Lam Kiều, trận đấu này… lại là Diệp Ly Ly thắng!

Diệp Ly Ly theo bản năng nhìn về phía Minh Nguyệt Thiên Lý, thấy hắn chống cằm ngồi ở đó, không giống bộ dáng của một bang chủ. Đàn bướm hồng bay bay quanh hắn, dường như cũng giống như bộ dạng không chút hứng thú của chủ nhân. Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn thấy cô nhìn mình, cũng trả lại một nụ cười đầy thâm ý. Tuy cách xa nhau nhưng cô vẫn có thể nhìn ra bộ dáng ôn hòa vô hại nhưng trong bụng lại cất giấu một đống âm mưu quỷ kế của hắn.

Vờ vịt!

Diệp Ly Ly âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại bình tĩnh nhìn NPC trọng tài nói về Lam Kiều.

[Chiến đài] [Hệ thống] NPC Hạ lão: Phong độ hiệp nghĩa! Có một người như thế thật sự là phúc đức của giang hồ.

Diệp Ly Ly kiên nhẫn chờ lão NPC cường điệu khí độ phi phàm của Lam Kiều xong, cuối cùng mới quay đầu lại dò xét cô. Cô tự nghĩ mình cũng không có gì để cho ông ta nhìn, cho nên cũng thoải mái mắt to trừng mắt nhỏ với lão NPC.

NPC Hạ lão rốt cuộc cũng vuốt vuốt râu, cười thoả mãn.

[Chiến đài] [Hệ thống] NPC Hạ lão: Tuy tu vi của ngươi không những không tốt mà còn khó coi, nhân duyên cũng không thích hợp để luyện võ, nhưng chiến thắng cũng nhờ vào dũng khí. Lão đây cũng không có gì có thể đưa cho ngươi, nhưng có một vật nhỏ đã đi theo ta rất nhiều năm. Nếu ngươi rãnh rỗi thì có thể tìm hiểu thêm về nó, nó rất có ích với {Thần Nông y tịch} trong tay ngươi.

[Chiến đài] [Hệ thống] NPC Hạ lão: Nhớ đó, ngày mà {Thần Nông y tịch} đại công cáo thành, có thể luyện ra thuốc cải tử hồi sinh. Thứ thuốc này sẽ thu hút rất nhiều người, đừng luyện ra quá nhiều, nếu không thì giang hồ sẽ gặp nguy nan.

Diệp Ly Ly cái hiểu cái không, chỉ có thể cười cười gật đầu nhận thưởng. Thú cưng rất được yêu thích trong Thế Giới Giang Hồ, nhưng người có thể bắt được sủng linh thú cường đại cũng không nhiều. Từ lúc cô bước chân vào Thế Giới Giang Hồ đến nay thì chỉ thấy qua Hỏa Kỳ Lân của Tài Lang là sủng linh thú, ngoài ra cũng chỉ có vài con thú nhỏ của người chơi khác. Phần thưởng ngoài ý muốn lần này lại là một sủng linh thú khác.

Diệp Ly Ly ấn nút đồng ý mở khóa, sủng linh thú kia liền hiện nguyên hình. Giữa bầy trời trong xanh, thân hình kia cao lớn vô cùng...

Sau đó...

Sau đó...

Diệp Ly Ly sợ đến bất tỉnh.

Tư nhỏ, Diệp Ly Ly chỉ sợ ba thứ: Nhền nhện, bóng tối và ngồi máy bay.

Chú nhền nhện khổng lồ vòng quanh chủ nhân của mình trên chiến đài, không hiểu tại sao khi chủ nhân vừa nhìn thấy mình liền lăn ra ngủ mất tiêu. Cha mẹ đã nói nó là chú nhện cường đại nhất trong tộc, lại cũng là chú nhện anh tuấn nhất nha...

… Cường đại hay anh tuấn, thì nhà ngươi cũng chỉ là một con nhện.

Thu phục được một sủng linh thú, Diệp Ly Ly đồng thời trở thành người đầu tiên trong Thế Giới Giang Hồ bị sủng linh thú của mình dọa cho bất tỉnh nhân sự.

Trận PK đầu tiên tuy kết thúc trong sai lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của người chơi. Nhất là khi nhìn thấy Diệp Ly Ly không cần bỏ tiền mà có thể có được một sủng linh thú cao cấp, người chơi có tình yêu nồng nhiệt với PK lại càng thêm tích cực. Trong sự náo nhiệt, bang chiến cũng dần bước vào giai đoạn nước rút.

Hiệp ước giữa Lam Kiều cùng Thiết Huyết Quân Đoàn tan vỡ. Người chính trực như Lam Kiều rất chán ghét những kẻ có âm mưu chơi sau lưng, cho nên đương nhiên không muốn có chút quan hệ gì với Thiết Huyết Quân Đoàn. Bởi vì vậy, thực lực bị cắt giảm trong bang hội Lam Kiều, mà Thiên Lý Sơn Trang lại kết đồng minh cùng Chúng Nhân Bang có thanh thế ngày càng lớn mạnh, thắng hay bại thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Lam Kiều tự đưa ra thông cáo nói rõ nguyên nhân phá vỡ hiệp ước. Về việc giải trừ quan hệ hôn nhân với Tuyết Nguyệt Lưu Ly lại thuộc về chuyện cá nhân, cho nên chỉ nói hai ba câu cho có mà thôi.

Thiên Lý Sơn Trang tuy đứng ổn định trên giang hồ nhưng thanh danh của Lam Kiều lại càng thêm vang dội. Bất cứ lúc nào, loại người chính trực đều đáng giá được kính nể, nhất là hắn dùng cả cái tâm của mình để thành lập nên một bang hội lớn như vậy thì càng khiến cho lòng người nể phục.

Ngày 20 tháng 4.

Chiến thuyền của Thiên Lý Sơn Trang đánh tan phòng tuyến phòng ngự.

Tuy nhân lực giữa địch với ta cách xa nhau, nhưng Lam Kiều vẫn dựa vào kỹ năng lãnh quân tuyệt hảo chèo chống cả ngày.

Sao đầy trời, gió biển phật qua một mảnh bừa bộn, tiếng thở dài nghênh đón âm thanh ồn ào.

Lần đầy tiên Diệp Ly Ly logout không đúng giờ quy định, bởi vì tình hình chiến đấu thật sự khiến cho không người nào có thể rời khỏi nửa bước. Chỉ là trò chơi… loại ý niệm này dần dần bị loại bỏ trong đầu cô. Mỗi người đều toàn tâm toàn ý với nó, ví như chính bang chúng của mình không ngừng tử vong, không ngừng hồi sinh, tre già măng mọc, có chết cũng không hối hận.

Bất luận là Lam Kiều hay Chúng Nhân Bang, ai cũng dùng hết sức lực của chính mình. Mà Thiên Lý Sơn Trang chia ra hành động với Chúng Nhân Bang, ngay nửa đêm đã thành công chiếm quyền chủ thành trong tay Lam Kiều.

Bang chiến chấm dứt.

Thiên Lý Sơn Trang nhảy lên vài cấp, trở thành bang hội duy nhất trong thành Bình Tuyền có thể dung nạp trên một vạn bang chúng. Chúng Nhân Bang cũng được ăn theo rất nhiều, nhân số nhờ đấy mà đã được mở rộng.

Lam Kiều là người khẳng khái, đương nhiên không phải là người “thua không trả tiền". Hắn ôm quyền trước mặt bọn họ, sau đó đó dẫn bang chúng Lam Kiều rời khỏi.

Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý liếc nhìn nhau.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Chuyện kia là huynh nói với Lam Kiều sao?

Minh Nguyệt Thiên Lý cười nhưng không đáp.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Âm hiểm!

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Tên Lam Kiều kia thích sạch sẽ, không lợi dụng một chút há chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Minh Nguyệt Thiên Lý không cho là đúng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ vào vách núi cao nhất phía xa xa.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Hay là ta với nàng đua xem ai có thể đến nơi đó trước?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Đua thì đua.

Chạy trối chết chẳng phải là công phu của cô sao?

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Sợ thua thì cứ triệu hồi ra cái con… nhền nhện kia.

Diệp Ly Ly biến sắc, dưới chân dùng lực đã cách Minh Nguyệt Thiên Lý một khoảng xa.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Ai thua chính là tiểu nhân hèn hạ!

Hai người đứng dưới ánh trăng xinh đẹp, một đen một ngọc bích chạy đua, vô cùng tiêu dao.

Cuối cùng, hai người nằm lăn ra trên bờ núi.

Sau lưng là một gốc cây Bối Diệp to, ánh trăng dần dần biến mất, cành lá Bối Diệp tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hương khí thanh đạm vờn vờn nơi đầu mũi.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Tiểu nhân này, sao tự nhiên có hứng thú đòi chạy đua với ta vậy?

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Một mình ngắm mặt trời mọc cũng có chút buồn.

Ánh ban mai dần lộ ra phía chân trời, tia nắng vàng chậm rãi chiếu rọi cả mặt biển. Bên vách núi gần với đường chân trời, bóng dáng màu đen nằm đó một cách bình yên, đôi mắt khép hờ, thoáng như ngủ say.

Thiếu nữ màu ngọc bích ngồi bên cạnh hắn, hai tay chạm đất chống người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang mọc chói lóa, mỉm cười phàn nàn.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thiệt tình, bảo đến ngắm mặt trời mọc lại ngủ mất tiêu rồi.

Bướm hồng nhẹ bay.

Ánh nắng đầy đất.

Hai bóng dáng dưới gốc cây Bối Diệp, một nằm một đứng, thời gian lẳng lặng như dừng lại bên trong ánh tà dương.

Rất nhiều năm sau, Thế Giới Giang Hồ vẫn còn đang tiếp diễn. Tấm poster tuyên truyền bang chiến vẫn để khung cảnh hai nhân vật truyền kỳ đang sóng đôi một cách tiêu dao an nhàn.

Cùng lúc đó, hai thông cáo của hệ thống xuất hiện.

[Thế giới] [Hệ thống] Thành Bình Tuyền ngày càng phát triển, trạm dịch chuyển sắp được mở.

[Thế giới] [Hệ thống] Ngày mai hệ thống sẽ được chỉnh đốn và cải cách, người chơi Thế Giới Giang Hồ hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Tác giả : Dạ Hoang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại