Dược Hương Trùng Sinh
Chương 74: Lại gặp
Edit: Thanhfuong
Thấy Cố thập Bát nương cứ như vậy đi, Lăng thiếu gia có chút rầu rĩ nhìn thiếu nữ, tuồng này chỉ sợ diễn rất không vừa lòng.
“ người xem này…Tịch nhi tiểu thư…" hắn mang nụ cười lấy lòng nói
Quả nhiên thiếu nư thể hiện bộ mặt không cao hứng, tay ngọc vẫy vẫy
“ Tính nàng ta hiểu mà, nàng có thể làm cái loại dược gì" Cố Tichjh hừ một tiếng nói, ánh mắt nhìn hướng Cố Thập Bát nương, nha đầu này so với nha đầu ngày xưa, cảm thấy không giống nhau, ngày xưa bất quản chính mình nói gì , cười gì, nàng đều mang bộ thần tình hùa theo, bây giờ không giống lại giống đám hài tử hồ nháo….
Cố Tịch tâm lý liền nổi nóng, rõ rang ta còn lớn hơn nàng một chút.
“ Đi nào, đi nào" Nàng hô lên, nhất thời mất hứng liền cất bước
“ Tịch nhi tiểu thư" thấy mỹ nhân muốn đi, Lăng thiếu gia có chút gấp gáp, nghĩ đến một cái lý do thích hợp để chặn vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết bao nhiêu người đang mơ tưởng nhìn chòng chọc nàng
“ hữu duyên sẽ gặp lại ah" Cố tịch Nhi quay đầu cười
Theo sát sau lưng nàng, Lăng thiếu gia không thu lại được vẻ mặt đờ đẫn, thẳng đến khi thiếu nữ đi ra phố , lẫn vào dòng người mới lấy lại tinh thần
“ Người đẹp a, người đẹp…" Công tử nuốt nước miếng, nghĩ lại nụ cười thiếu nữ bèn nhíu mày.
Thấy thiếu gia nhà mình còn chưa cam tâm, chòm râu dê không khỏi cúi đầu cười thầm
“Lăng thiếu gia" , hắn nghĩ tới một chuyện, thanh âm ho nhẹ, đánh gãy ý tưởng ôm mộng mang người đẹp về nhà của Lăng thiếu gia"Lão gia báo mấy ngàu nữa Thanh phong lâu yến hội người nhớ đến ."
Nói là yến hội, kỳ thật chính là hội nghị gia đình, định ngày dự họp, các chưởng quầy dược sẽ thong báo tiền lãi “
Tất nhiên hội nghĩ sẽ có ca nữ trợ hứng, bất quá chỉ là những tỳ bà mà thôi, các tiểu khúc cũng không có miễn bàn đến các hoạt động khác
Lăng thiếu gia không chút hứng thú, ngồi nghe một nhóm người nói chuyện khô cằn bàn sự thể, thật là nhục nhã một nhân sỹ phong nguyệt như hắn
“ Có đại thiếu gia đi tốt rồi, ta không đi…’’ Lăng thiếu gia rung ống tay áo nói
“ lão gia đặc biệt dặn người đi." Chòm râu dê mỉm cười nói
Lăng thiếu gia vẻ mặt ảm đạm, nghĩ đến sắp sửa phải ngồi ghế cứng nguyên buổi sáng, thậm chí cả ngày, liền cảm thấy toàn than khó chịu
“ Không được , ta đi nằm một lát.." Hắn vô ý thức chống eo , tựa hồ cảm thấy đã cứng ngắc, “ Cái gì mà công việc, nhất định ta phải đi, ta đi bất quá là bị mắng…" Lầu bầu , lẩm bẩm vừa đi vừa nói.
Chòm râu dê nhìn bong lưng hắn lắc lắc đầu, cùng cha sinh, thế nào khác biệt lớn nhu vậy, xem đại thiếu gia, bộ dáng tốt, lại giỏi giang, tương lại Đại Hữu sinh có đại thiếu gia nắm giữ, nhất định sinh ý sẽ ngày càng tốt hơn
Bất quá , nhưng người trong nhà tham gia tụ họp, đã có mấy năm không long trọng như vậy, chẳng nhẽ có sự việc gì?
Chòm râu dê vân vê râu suy nghĩ, ánh mắt nhìn ở bên ngoài, xem người trên phố tới, không còn nhìn thấy than ảnh tiểu cô nương, tâm lý không khỏi than thở, hài tử đáng thương, vui vẻ tới, kết quả lại…nói như vậy sẽ trốn nơi nào khóc đis
Cố Thập Bát nương khụt khịt mũi, đem ống trúc phủ lên, nói không ủ rũ là giả, nhưng khóc còn chưa đến mức đó
Bây giờ nàng không phải là Thập Bát nương đời trước gặp chuyện chỉ biết kinh hoàng, cũng không phải Thập Bát nương không hiểu ánh mắt hỉ nộ của người khác, cũng khác với Thập Bát nương vừa mới sống lại , lòng còn tràn đầy phẫn nộ chỉ biết hô to khóc lớn.
Cần mạnh mẽ sống, cần học nghệ tốt để từng bước cùng vận mệnh đấu tranh, bây giờ nàng tâm trí ngày càng them thành thục, tính cách càng lúc càng vững chắc
Cười nhạo cũng tốt, châm chọc cũng tốt, làm khó dễ cung tố, lấy lòng cũng tốt, nàng tin tưởng nmọi việc không thể che đậy được ánh mắt nàng
Nàng biết rõ chính mình muốn cái gì, thời điểm nên tranh cái gì, thời điểm nào nên cười mà cho qua
“ Nhưu vậy thử lại lần khác, ta không tin không thể bán đi…" Nàng đứng lên đem hai ống trúc ở trên vai , lộ ra ánh cười “Không phải nhà nào cũng có người si mê Tịch nhi thư thư …"
"Khụ.. Tiểu nha đầu bán dược rất khó đi?"
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười hài hước, Cố Thập Bát nương giật nảy mình, vội quay đầu.
“ Cho nên nói, dược thật , dược giả có gì quan hệ, dù sao trong mắt những người đó đều cùng một dạng, thật giả không phân , đẹp xấu không phân…" Lão già mang bao tải với nhiều nếp nhăn trên mặt hiện chút thâm trầm, bất quá chỉnh thể xem ra vẫn là hài hước
“"Ngươi? Ngươi cũng tới Kiến Khang?" Cố thập bát nương rất ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên
Lão nhân bảo trì thâm trầm sắc mặt, ánh mắt hấp háy cười chòng chọc nhìn cố Thập Bát nương, hai tay bắt sau lưng, tư thái nhìn qua có điểm đắn đo kiêu ngạo.
"Ngươi... Thế nào không... Quỳ xuống?"
Mắt to trừng mắt nhỏ một khắc, lão nhân rốt cục nhẫn không được, thu hồi thần tình thâm trầm, quát lên
Cố Thập Bát nương cười ra thanh âm hì hì cười, này lão nhân...
Nàng xoay người đi.
Lão nhân ở tư thế kiêu ngạo phía sau mắt trợn tròn
"Uy, ngươi làm gì vậy..." Lấy lại tinh thần, vội đuổi đi lên, "Tiểu nha đầu, ta đưa ngươi sách ngươi không xem sao?"
Cố Thập bát nương có chút cảnh giác, này lão già chẳng lẽ rốt cuộc biết này quyển sách quý hiếm, mơ tưởng muốn trở về? Cái này không được, nàng bây giờ rất cần quyển sách này...
"Cái gì kêu ngươi đưa ta? ta thắng người mà." Nàng nói, một mặt xem lão nhân, "Thế nào, ngươi sẽ không mơ tưởng đổi ý đi?"
Lão gia cười ha ha , khoát tay, "Cái gì bảo bối, ta hối hận cái gì, chỉ là một quyển sách mà thôi…."
Vậy thì tốt, Cố thập Bát nương nhẹ nhàng thở ra , tiếp tục , một mặt nhìn các chiêu bài bốn phía, cân nhắc nên đi quán dược nào hỏi một chút.
"Chao ôi tiểu nha đầu, ngươi không đem quyển sách này cho sư phó ngươi xem?" Lão nhân vẫn là có điểm không hiểu, lại một lần nữa truy hỏi
"Ta không sư phó." Cố Thập bát nương đáp.
"Ngươi..." Lão nhân chớp mắt, "Tiểu nha đầu, ngươi nói thật ra đi, ngươi nói cho ta, tới cùng sư phó ngươi là ai, ta... Ta....."
"Ta thực không...." Cố Thập bát nương nói, quay đầu xem lão nhân, gặp hắn lại ở trên người sờ loạn, không khỏi nhãn tình sáng lên, "Ngươi còn có bảo bối?"
Một đại bảo bối lớn trước mặt ngươi, ngươi lại không nhìn thấy …Lão già rất là ngột ngạt.
"Ngươi nói cho ta biết..." Lão già tựa hồ hạ quyết tâm, tựa đầu vừa nói, "Ta liền thu ngươi làm đồ đệ "
Cố Thập bát nương sửng sốt, chợt ha ha cười.
"Ngươi? Thu ta làm đồ đệ?" Nàng cười hết sức vui vẻ, từ trước đến nay đến Kiến Khang hậu, nàng đây là lần đầu cười như vậy vui vẻ, "Chỉ ta thế nào làm giả dược sao?"
"Tiểu nha đầu, đừng xem thường giả dược ta làm.." Lão già ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nói, “ Ta cũng thực cân nhắc tài năng phân biệt dược giả của ngươi…"
Cái đạo lý này đã được nói trong quá khứ, Cố Thập Bát nương nghe vậy trầm mặc một khắc
Thấy Cố thập Bát nương cứ như vậy đi, Lăng thiếu gia có chút rầu rĩ nhìn thiếu nữ, tuồng này chỉ sợ diễn rất không vừa lòng.
“ người xem này…Tịch nhi tiểu thư…" hắn mang nụ cười lấy lòng nói
Quả nhiên thiếu nư thể hiện bộ mặt không cao hứng, tay ngọc vẫy vẫy
“ Tính nàng ta hiểu mà, nàng có thể làm cái loại dược gì" Cố Tichjh hừ một tiếng nói, ánh mắt nhìn hướng Cố Thập Bát nương, nha đầu này so với nha đầu ngày xưa, cảm thấy không giống nhau, ngày xưa bất quản chính mình nói gì , cười gì, nàng đều mang bộ thần tình hùa theo, bây giờ không giống lại giống đám hài tử hồ nháo….
Cố Tịch tâm lý liền nổi nóng, rõ rang ta còn lớn hơn nàng một chút.
“ Đi nào, đi nào" Nàng hô lên, nhất thời mất hứng liền cất bước
“ Tịch nhi tiểu thư" thấy mỹ nhân muốn đi, Lăng thiếu gia có chút gấp gáp, nghĩ đến một cái lý do thích hợp để chặn vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết bao nhiêu người đang mơ tưởng nhìn chòng chọc nàng
“ hữu duyên sẽ gặp lại ah" Cố tịch Nhi quay đầu cười
Theo sát sau lưng nàng, Lăng thiếu gia không thu lại được vẻ mặt đờ đẫn, thẳng đến khi thiếu nữ đi ra phố , lẫn vào dòng người mới lấy lại tinh thần
“ Người đẹp a, người đẹp…" Công tử nuốt nước miếng, nghĩ lại nụ cười thiếu nữ bèn nhíu mày.
Thấy thiếu gia nhà mình còn chưa cam tâm, chòm râu dê không khỏi cúi đầu cười thầm
“Lăng thiếu gia" , hắn nghĩ tới một chuyện, thanh âm ho nhẹ, đánh gãy ý tưởng ôm mộng mang người đẹp về nhà của Lăng thiếu gia"Lão gia báo mấy ngàu nữa Thanh phong lâu yến hội người nhớ đến ."
Nói là yến hội, kỳ thật chính là hội nghị gia đình, định ngày dự họp, các chưởng quầy dược sẽ thong báo tiền lãi “
Tất nhiên hội nghĩ sẽ có ca nữ trợ hứng, bất quá chỉ là những tỳ bà mà thôi, các tiểu khúc cũng không có miễn bàn đến các hoạt động khác
Lăng thiếu gia không chút hứng thú, ngồi nghe một nhóm người nói chuyện khô cằn bàn sự thể, thật là nhục nhã một nhân sỹ phong nguyệt như hắn
“ Có đại thiếu gia đi tốt rồi, ta không đi…’’ Lăng thiếu gia rung ống tay áo nói
“ lão gia đặc biệt dặn người đi." Chòm râu dê mỉm cười nói
Lăng thiếu gia vẻ mặt ảm đạm, nghĩ đến sắp sửa phải ngồi ghế cứng nguyên buổi sáng, thậm chí cả ngày, liền cảm thấy toàn than khó chịu
“ Không được , ta đi nằm một lát.." Hắn vô ý thức chống eo , tựa hồ cảm thấy đã cứng ngắc, “ Cái gì mà công việc, nhất định ta phải đi, ta đi bất quá là bị mắng…" Lầu bầu , lẩm bẩm vừa đi vừa nói.
Chòm râu dê nhìn bong lưng hắn lắc lắc đầu, cùng cha sinh, thế nào khác biệt lớn nhu vậy, xem đại thiếu gia, bộ dáng tốt, lại giỏi giang, tương lại Đại Hữu sinh có đại thiếu gia nắm giữ, nhất định sinh ý sẽ ngày càng tốt hơn
Bất quá , nhưng người trong nhà tham gia tụ họp, đã có mấy năm không long trọng như vậy, chẳng nhẽ có sự việc gì?
Chòm râu dê vân vê râu suy nghĩ, ánh mắt nhìn ở bên ngoài, xem người trên phố tới, không còn nhìn thấy than ảnh tiểu cô nương, tâm lý không khỏi than thở, hài tử đáng thương, vui vẻ tới, kết quả lại…nói như vậy sẽ trốn nơi nào khóc đis
Cố Thập Bát nương khụt khịt mũi, đem ống trúc phủ lên, nói không ủ rũ là giả, nhưng khóc còn chưa đến mức đó
Bây giờ nàng không phải là Thập Bát nương đời trước gặp chuyện chỉ biết kinh hoàng, cũng không phải Thập Bát nương không hiểu ánh mắt hỉ nộ của người khác, cũng khác với Thập Bát nương vừa mới sống lại , lòng còn tràn đầy phẫn nộ chỉ biết hô to khóc lớn.
Cần mạnh mẽ sống, cần học nghệ tốt để từng bước cùng vận mệnh đấu tranh, bây giờ nàng tâm trí ngày càng them thành thục, tính cách càng lúc càng vững chắc
Cười nhạo cũng tốt, châm chọc cũng tốt, làm khó dễ cung tố, lấy lòng cũng tốt, nàng tin tưởng nmọi việc không thể che đậy được ánh mắt nàng
Nàng biết rõ chính mình muốn cái gì, thời điểm nên tranh cái gì, thời điểm nào nên cười mà cho qua
“ Nhưu vậy thử lại lần khác, ta không tin không thể bán đi…" Nàng đứng lên đem hai ống trúc ở trên vai , lộ ra ánh cười “Không phải nhà nào cũng có người si mê Tịch nhi thư thư …"
"Khụ.. Tiểu nha đầu bán dược rất khó đi?"
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười hài hước, Cố Thập Bát nương giật nảy mình, vội quay đầu.
“ Cho nên nói, dược thật , dược giả có gì quan hệ, dù sao trong mắt những người đó đều cùng một dạng, thật giả không phân , đẹp xấu không phân…" Lão già mang bao tải với nhiều nếp nhăn trên mặt hiện chút thâm trầm, bất quá chỉnh thể xem ra vẫn là hài hước
“"Ngươi? Ngươi cũng tới Kiến Khang?" Cố thập bát nương rất ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên
Lão nhân bảo trì thâm trầm sắc mặt, ánh mắt hấp háy cười chòng chọc nhìn cố Thập Bát nương, hai tay bắt sau lưng, tư thái nhìn qua có điểm đắn đo kiêu ngạo.
"Ngươi... Thế nào không... Quỳ xuống?"
Mắt to trừng mắt nhỏ một khắc, lão nhân rốt cục nhẫn không được, thu hồi thần tình thâm trầm, quát lên
Cố Thập Bát nương cười ra thanh âm hì hì cười, này lão nhân...
Nàng xoay người đi.
Lão nhân ở tư thế kiêu ngạo phía sau mắt trợn tròn
"Uy, ngươi làm gì vậy..." Lấy lại tinh thần, vội đuổi đi lên, "Tiểu nha đầu, ta đưa ngươi sách ngươi không xem sao?"
Cố Thập bát nương có chút cảnh giác, này lão già chẳng lẽ rốt cuộc biết này quyển sách quý hiếm, mơ tưởng muốn trở về? Cái này không được, nàng bây giờ rất cần quyển sách này...
"Cái gì kêu ngươi đưa ta? ta thắng người mà." Nàng nói, một mặt xem lão nhân, "Thế nào, ngươi sẽ không mơ tưởng đổi ý đi?"
Lão gia cười ha ha , khoát tay, "Cái gì bảo bối, ta hối hận cái gì, chỉ là một quyển sách mà thôi…."
Vậy thì tốt, Cố thập Bát nương nhẹ nhàng thở ra , tiếp tục , một mặt nhìn các chiêu bài bốn phía, cân nhắc nên đi quán dược nào hỏi một chút.
"Chao ôi tiểu nha đầu, ngươi không đem quyển sách này cho sư phó ngươi xem?" Lão nhân vẫn là có điểm không hiểu, lại một lần nữa truy hỏi
"Ta không sư phó." Cố Thập bát nương đáp.
"Ngươi..." Lão nhân chớp mắt, "Tiểu nha đầu, ngươi nói thật ra đi, ngươi nói cho ta, tới cùng sư phó ngươi là ai, ta... Ta....."
"Ta thực không...." Cố Thập bát nương nói, quay đầu xem lão nhân, gặp hắn lại ở trên người sờ loạn, không khỏi nhãn tình sáng lên, "Ngươi còn có bảo bối?"
Một đại bảo bối lớn trước mặt ngươi, ngươi lại không nhìn thấy …Lão già rất là ngột ngạt.
"Ngươi nói cho ta biết..." Lão già tựa hồ hạ quyết tâm, tựa đầu vừa nói, "Ta liền thu ngươi làm đồ đệ "
Cố Thập bát nương sửng sốt, chợt ha ha cười.
"Ngươi? Thu ta làm đồ đệ?" Nàng cười hết sức vui vẻ, từ trước đến nay đến Kiến Khang hậu, nàng đây là lần đầu cười như vậy vui vẻ, "Chỉ ta thế nào làm giả dược sao?"
"Tiểu nha đầu, đừng xem thường giả dược ta làm.." Lão già ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nói, “ Ta cũng thực cân nhắc tài năng phân biệt dược giả của ngươi…"
Cái đạo lý này đã được nói trong quá khứ, Cố Thập Bát nương nghe vậy trầm mặc một khắc
Tác giả :
Hi Hành