Dược Hương Trùng Sinh
Chương 200: Ngắm tuyết
Edit: nnttrang
Dương Châu, tuyết đã bắt đầu rơi tối hôm qua, đến lúc này đã đóng thành một lớp thật dày.
Vị trí tốt nhất bên trong dinh thự chính là thư phòng ấm áp này, bốn phía đều được lò hun chạm khắc những hình hài Lan Trúc Cúc lung linh tỏa hương thơm ngát đồng thời mang lại ấm áp dịu dàng, trên tường treo một bút tích của danh họa, những giá sách bên trong đều được xếp đầy những quyển thư tịch, trên bàn giấy mực cũng không phải vật phẩm tầm thường.
Bởi vì bên trong ấm áp như mùa xuân, Cố Ngư khoác trên người một bộ trường bào màu trắng đơn giản, ngồi trên ghế thái sư trước bàn sách, mấy ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, ánh mắt như xuyên qua ô cửa sổ lớn, nhìn cảnh trí tinh xảo bên trong điện.
“Đại nhân, thiệp mời của Dương Châu Tôn gia.." Một thị nữ xinh đẹp bưng một tấm danh thiếp vàng nhẹ nhàng tiến vào, ôn nhu nói.
Cố Ngư nhàn nhạt khoát tay.
Thị nữ tuân mệnh, tiện tay thu hồi, nhu thuận lui ra ngoài.
“Đại nhân…" Thanh âm mềm mại lại vang lên lần nữa.
Hai mày Cố Ngư có chút cau lại, trong đôi mắt tối đen hiện lên một tia không kiên nhẫn.
Thị nữ cùng với dinh thự này đích thị rất xứng, là Dương Châu đồng tri tỉ mỉ lựa chọn cho hắn vị trí dinh thự này, cũng cẩn thận chọn lọc thị nữ, những thị nữ này đều đã trải qua một khoảng thời gian huấn luyện tốt nhất, thủ thân như ngọc lại còn rất trẻ, không giống như những nử tữ hồng lâu phong trần, đặc biệt hiểu ý tiến thối hữu lễ.
“Đại nhân..bên ngoài có người cầu kiến…" Thị nữ sợ hãi nhỏ giọng nói.
“Ta nói rồi, hôm nay là cuối tuần nghỉ ngơi, không tiếp khách." Cố Ngư đứng dậy nói.
“Đại nhân, người nọ nói, là, đường muội của ngài." Thị nữ càng cúi thấp đầu hơn, run run đáp.
“Đường muội của ta?" Cố Ngư hơi ngẩn ra, trong mắt có chút kinh ngạc, chợt nheo mắt lại.
Xem ra nữ nhân này là giao du với xấu nên tìm đến đây rồi.
Hắn từ từ đứng dậy, duỗi cánh tay ra, “Người đâu, thay y phục."
Lập tức có hai cái thị nữ nhu mị mang một kiện áo choàng da chồn bước nhanh đến, một người giúp hắn cài dây, một người chỉnh lại tóc mai cho hắn, trong nháy mắt, một nam tử một thân áo bào, môi hồng răng trắng, mỹ phục quyền quý liền hiện ra trước mắt các nàng, mặc dù ngày nào cũng có thể trông thấy hắn, nhưng nhìn hoài cũng không thấy chán, ba thị nữ trong phần lại một phen thất thần.
Cố Ngư cất bước đi ra, kiện áo choàng lông chồn này là Dương Châu phú thương tặng, nhẹ mà ấm, lại không thấm nước, thích hợp mặc vào ngày mùa đông có tuyết như thế này.
Thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, thị nữ vội tránh sang bên, cúi đầu khom người, chuẩn bị đi theo, Cố Ngư đi đến trước mặt thị nữ hồi bẩm chợt dừng lại.
“Đường muội kia của ta…" Hắn nghiên đầu nhìn thị nữ thập phần xinh đẹp này, nói, “Cho ngươi bao nhiêu ngân lượng?"
Sắc mặt thị nữ khẽ biến, vội quỳ bộp xuống, thân thể run rẫy dập đầu.
“Sợ cái gì? Ta không có trách ngươi, ta nói, đường muội của ta có rất nhiều tiền, về sau có cơ hội, liền hung hăng mà lấy…" Cố Ngư cười nhẹ, hất nhẹ y phục đi nhanh ra ngoài.
Không bao lâu, một chiếc xe ngựa tiến vào bên trong đại môn, hai thị nữ bước xuống trước, đỡ Cố Thập Bát Nương xuống xe.
Cố Thập Bát Nương hơi đánh giá lâm viên của dinh thự tư nhân này, mới dời tầm mắt ra phía trước.
Đã thấy trên hành lang, Cố Ngư đang khoang tay đứng, trông thấy nàng nhìn qua, mỉm cười.
“Thật sự là đáng tiếc…muội vốn không nên đến đây.." Hắn thở dài một tiếng nói.
“Đúng vây, đáng tiếc, ta vốn cũng không được lợi ích gì." Cố Thập Bát Nương bình tĩnh đáp.
Đồng thời cũng vì một câu này của Cố Ngư, chính là khẳng định suy đoán của nàng.
Việc xảy ra lần này với Cố Gia, Cố Ngư quả nhiên không chỉ đơn giản là khoanh tay đứng nhìn không xuất thủ tương trợ như vậy.
Trí nhớ kiếp trước của nàng có chút mơ hồ, một lòng hâm mộ vị Trạng Nguyên lang trong gia tộc, tại khoảnh khắc đó nàng và người nọ đương nhiên không thể so sánh, là tinh tú hạ phàm, một đời này, tuy không còn cảm giác coi hắn là thần tiên trên trời nữa, nhưng ngoài nàng ra, mọi người vẫn không thay đổi. Cố Ngư vẫn là nhân vật phi phàm, tâm tính quyết đoán, có thủ đoạn đủ mưu trí, không thể phủ nhận hắn quả thật rất có tài, người như vậy, vốn nên là điềm may mắn của Cố Gia.
Chỉ tiếc, hắn thay vì muốn trở nên vĩ đại trong gia tộc, lại muốn nhất cử diệt toàn bộ gia tộc này.
Nếu hắn không phải họ Cố, hoặc là một nhà mình không phải họ Cố, Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không tiếp xúc, người như hắn lòng dạ tâm cơ thâm sâu, tâm tính cùng thủ đoạn ngoan độc, so với việc chính mình biết trước vận mệnh mà chống lại, nhưng hắn là một người không hề cố kị, cứ làm theo tâm tình, không từ thủ đoạn, một tướng không thành, không tiếc vạn cốt khô nhân(hi sinh vạn người).
Người như vậy, ngươi vĩnh viễn đoán không được cuối cùng hắn muốn gì, bởi vì chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không biết mình muốn gì, toàn bộ hành động theo cảm tính, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thổ lộ tình cảm với hắn, càng không thể khiến hắn tin tưởng ngươi, không nắm bắt được tâm của hắn, thật ra chính hắn cũng không biết tâm của mình đặt ở đâu.
Người như vậy, chỉ biết dùng thủ đoạn đùa bỡn kẻ khác, mà không cần phải đắn đo, cũng vì biết hắn đối với huynh muội bọn họ có ý không tốt, lại khiêu kích nhiều lần, nhưng huynh muội bọn họ thủy chung vẫn là lùi bước.
Nếu có thể, Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không muốn trực diện đấu với hắn, nhưng hiện tại, không thể không làm.
Đúng như hắn nói, chỉ tiếc ngươi họ Cố.
Hắn một lòng muốn phá tan Cố thị nhất tộc, mà chuyện này Cố Hải tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, chân tướng, vĩnh viễn không bao giờ bị xóa đi, thời điểm Cố Hải biết được chuyện này, huynh ấy nhất định không tha thứ cho Cố Ngư, mà Cố Ngư đương nhiên cũng biết khả năng này, cho nên tất nhiên hắn không muốn lưu lại mầm họa cho chính mình.
Cho nên nói, từ một khắc Cố Ngư ra quyết định này, chính là hoàn toàn đối lập với Cố Hải.
Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không để ca ca lọt vào hoàn cảnh bậc này, ít nhất, không phải là vào lúc một tổ kiến rối ren như thế này, nói vậy, chỉ dựa vào huynh muội bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Cố Ngư.
Nếu như sớm muộn chúng ta sẽ phải đấu với nhau, không bằng ta tiến trước.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ nháy mắt, mỗi người đều có vạn điều suy tư.
“Sớm đã có tâm tình thưởng trà trò chuyện với muội muội, hôm nay coi như đạt thành ý nguyện." Cố Ngư thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, “Mời."
“Hết sức vinh hạnh" Cố Thập Bát Nương gật đầu.
“Nơi này gần Tây Hồ nhất, trong tuyết lại là một phen cảnh trí khác.." Cố Ngư nói, một mặt dẫn Cố Thập Bát Nương đi dọc theo con đường nhỏ, bọn thị nữ đã được phân phó, đều có người đi trước bố trí, còn lại hai người an tĩnh đi theo hầu phía sau.
Đi không lâu, đã đến một sườn núi lởm chởm những đồi đá, nơi này có một tiểu đình đông ấm hạ mát, lúc này đã sớm được bố trí thỏa đáng, được bài trí đệm ghế, lại mang lên trà cụ, cùng hai lò hương lớn, bên trong than đã được đốt ánh lên hồng hồng, nếu ngước mắt nhìn ra, cách đó là một hồ nước trong veo, dưới chân núi là một rừng mai, lúc này hoa đã nở rộ, vô cùng tương xứng trong nền tuyết trắng, không khỏi khiến người ta thất thần.
“Nếu là bốn năm trước, nằm mơ ta cũng không mơ đến có một ngày có thể được ngồi tại một nơi như vậy thưởng trà ngắm tuyết…" Cố Thập Bát Nương cảm thán nói.
Những lời nàng nói chính là thật lòng, chỗ dinh thự này không phải một gia thế bình thường có thể có, năm đó phủ Thẩm gia cũng như nỏ mạnh hết đà, có lẽ Thẩm công gia gia ở kinh thành chắc hẳn có năng lực mua được lâm viên bậc này, nhưng chỉ là một đường phụ nhỏ bé, đương nhiên nàng không có cơ hội hưởng thụ, mà hôm nay, dù có tiền, lại vì thân phạn thấp kém, mà khu nhà cao cấp này chỉ thuộc sở hữu của quan lại sĩ tốc, thợ thủ công thương nhân như bọn họ, quả thật không dám tưởng đến.
“Tận hưởng lạc thú trước mắt, hà tất vì chuyện quá khữ vãn lai hao tâm tổn sức…" Cố Ngư nói, nhìn thị nữ quỳ gối châm trà, đưa cho Cố Thập Bát Nương một chén.
“Huynh nói đúng." Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Ngư thiếu gia nhân dịp vẫn là chủ nhân ở đây hưởng thụ nhiều một chút."
Cố Ngư khoát tay, bọn thị nữ thi lễ, đứng dậy nối đuôi nhau ra ngoài.
“Tài chủ lớn, muội đã cho thị nữ của ta bao nhiêu bạc?" Cố Ngư chợt hỏi.
“Không nhiều lắm, bất quá chờ khi huynh rời khỏi đây, đủ cho nàng chuộc thân.." Cố Thập Bát Nương cười nói, “Phủ của huynh thủ hộ quá nghiêm, muội muội đường xá mệt mỏi đến đây, bên ngoài cửa chờ khá lâu, cũng không thể vào…"
Những thị nữ này là phủ đệ chuyên bồi dưỡng để chiêu đãi khách quý, ngày thường được nuông chiều từ bé, một khi tiếp khách, lại bị rơi vào nước bùn, số phận may mắn thì được vị quan lớn khách quý nào nhìn trúng được mang đi làm thị thiếp, coi như là có kết cục tốt, nhưng đa số sau khi phục vụ các vị khách lớn này đều biến thành hầu gái, hoặc là bị bán vào thanh lâu, vận mệnh của các nàng vốn là đồ chơi, nhưng lại được nuôi dưỡng như thiên kim tiểu như thuở bé, loại biến hóa trời sập đất chôn này đối với các nàng, quả thật đúng là ác mộng.
“Hảo, muội muội thấu được ước nguyện của lòng người, xuất thủ liền trúng, bội phục." Cố Ngư cười nói, nâng chén.
Cố Thập Bát Nương chạm chén với hắn, cũng nâng lên uống.
“Chúng ta không cần khách sáo, cũng không cần nói chuyện phiếm làm gì." Cố Thập Bát Nương đặt chén trà xuống, nhìn Cố Ngư nói, “Chuyện này toàn bộ đều là huynh làm đúng không?"
“Không sai, là ta làm." Cố Ngư cẩn thận cười, xoay chén trà trong tay gật đầu nói, “Kì thật, nếu không phải do ca ca ngươi nhúng tay vào, việc này đã kết thúc.."
“A..?" Cố Thập Bát Nương có chút khó hiểu, “Xin huynh chỉ giáo?"
“Nói ra thì dài lắm.." Khóe miệng Cố Ngư cong cong cười nói, “Không bằng muội muội an tâm ở lại đây, mười ngày nửa tháng ta chậm rãi kể cho muội nghe.."
Cố Thập Bát Nương liếc mắt nhìn hắn, xua tay.
“Thôi ạ, quá trình thế nào, không nhất định phải biết, ta hiện tại chỉ muốn biết rằng kết quả thế nào." Nàng nói, tự mình rót chén trà, thuận tay rót cho Cố Ngư.
“Muội muội muốn kết quả như thế nào?" Cố Ngư hỏi.
“Tự nhiên là kết quả huynh không muốn." Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói.
Cố Ngư cười ha ha, tiếng cười mát rượi, làm chú chim tước kiếm ăn trên tuyết cách đó không xa giật mình vỗ cánh bay lên không trung.
Cố Thập Bát Nương không thèm để ý, chậm rãi uống trà, chờ hắn ngừng cười, mới nói tiếp, “Cố Ngư, ta có thể hỏi huynh tại sao lại phải làm như vậy không?"
“Việc này?" Cố Ngư cầm chén trà, có chút suy tư, “Giống với việc muội độc mù Cố Bảo Tuyền…"
Chuyện Cố Bảo Tuyền năm đó có thể lừa người khác, không qua được Cố Ngư, điểm này cũng không ngoài dự liệu của nàng.
“Đa tạ huynh đã không tố giác ta.." Nàng nâng chén nói.
“Không cần, đó là vì ta tố giác cũng vô dụng." Cố Ngư chạm chén với nàng, “Dựa vào cái mồm nhanh nhẹn của muội muội, thế nào cũng có thể thoát thân..chuyện phí lời ngu xuẩn bậc này, ta cần gì phải làm?"
Lần này đến phiên Cố Thập Bát Nương bật cười.
“Đúng, huynh nói đúng." Nàng che miệng cười nói, thu lại nụ cười nói tiếp, “Nhưng mà, không giống…ta xuất thủ hại Cố Bảo Tuyền, là vì hắn uy hiếp đến ta…Chẳng lẽ, tất cả mọi người Cố Gia đều uy hiếp được huynh sao? Huynh lại muốn hại bọn họ bán hết gia sản gán thân làm nô để trả nợ?"
“Như vậy à.." Cố Ngư đưa tay xoa trán, “Ta lại không nghĩ đến, thì ra là không giống nhau, ta phải suy nghĩ cẩn thận, ngẫm lại mới có thể trả lời muội muội."
Dương Châu, tuyết đã bắt đầu rơi tối hôm qua, đến lúc này đã đóng thành một lớp thật dày.
Vị trí tốt nhất bên trong dinh thự chính là thư phòng ấm áp này, bốn phía đều được lò hun chạm khắc những hình hài Lan Trúc Cúc lung linh tỏa hương thơm ngát đồng thời mang lại ấm áp dịu dàng, trên tường treo một bút tích của danh họa, những giá sách bên trong đều được xếp đầy những quyển thư tịch, trên bàn giấy mực cũng không phải vật phẩm tầm thường.
Bởi vì bên trong ấm áp như mùa xuân, Cố Ngư khoác trên người một bộ trường bào màu trắng đơn giản, ngồi trên ghế thái sư trước bàn sách, mấy ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, ánh mắt như xuyên qua ô cửa sổ lớn, nhìn cảnh trí tinh xảo bên trong điện.
“Đại nhân, thiệp mời của Dương Châu Tôn gia.." Một thị nữ xinh đẹp bưng một tấm danh thiếp vàng nhẹ nhàng tiến vào, ôn nhu nói.
Cố Ngư nhàn nhạt khoát tay.
Thị nữ tuân mệnh, tiện tay thu hồi, nhu thuận lui ra ngoài.
“Đại nhân…" Thanh âm mềm mại lại vang lên lần nữa.
Hai mày Cố Ngư có chút cau lại, trong đôi mắt tối đen hiện lên một tia không kiên nhẫn.
Thị nữ cùng với dinh thự này đích thị rất xứng, là Dương Châu đồng tri tỉ mỉ lựa chọn cho hắn vị trí dinh thự này, cũng cẩn thận chọn lọc thị nữ, những thị nữ này đều đã trải qua một khoảng thời gian huấn luyện tốt nhất, thủ thân như ngọc lại còn rất trẻ, không giống như những nử tữ hồng lâu phong trần, đặc biệt hiểu ý tiến thối hữu lễ.
“Đại nhân..bên ngoài có người cầu kiến…" Thị nữ sợ hãi nhỏ giọng nói.
“Ta nói rồi, hôm nay là cuối tuần nghỉ ngơi, không tiếp khách." Cố Ngư đứng dậy nói.
“Đại nhân, người nọ nói, là, đường muội của ngài." Thị nữ càng cúi thấp đầu hơn, run run đáp.
“Đường muội của ta?" Cố Ngư hơi ngẩn ra, trong mắt có chút kinh ngạc, chợt nheo mắt lại.
Xem ra nữ nhân này là giao du với xấu nên tìm đến đây rồi.
Hắn từ từ đứng dậy, duỗi cánh tay ra, “Người đâu, thay y phục."
Lập tức có hai cái thị nữ nhu mị mang một kiện áo choàng da chồn bước nhanh đến, một người giúp hắn cài dây, một người chỉnh lại tóc mai cho hắn, trong nháy mắt, một nam tử một thân áo bào, môi hồng răng trắng, mỹ phục quyền quý liền hiện ra trước mắt các nàng, mặc dù ngày nào cũng có thể trông thấy hắn, nhưng nhìn hoài cũng không thấy chán, ba thị nữ trong phần lại một phen thất thần.
Cố Ngư cất bước đi ra, kiện áo choàng lông chồn này là Dương Châu phú thương tặng, nhẹ mà ấm, lại không thấm nước, thích hợp mặc vào ngày mùa đông có tuyết như thế này.
Thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, thị nữ vội tránh sang bên, cúi đầu khom người, chuẩn bị đi theo, Cố Ngư đi đến trước mặt thị nữ hồi bẩm chợt dừng lại.
“Đường muội kia của ta…" Hắn nghiên đầu nhìn thị nữ thập phần xinh đẹp này, nói, “Cho ngươi bao nhiêu ngân lượng?"
Sắc mặt thị nữ khẽ biến, vội quỳ bộp xuống, thân thể run rẫy dập đầu.
“Sợ cái gì? Ta không có trách ngươi, ta nói, đường muội của ta có rất nhiều tiền, về sau có cơ hội, liền hung hăng mà lấy…" Cố Ngư cười nhẹ, hất nhẹ y phục đi nhanh ra ngoài.
Không bao lâu, một chiếc xe ngựa tiến vào bên trong đại môn, hai thị nữ bước xuống trước, đỡ Cố Thập Bát Nương xuống xe.
Cố Thập Bát Nương hơi đánh giá lâm viên của dinh thự tư nhân này, mới dời tầm mắt ra phía trước.
Đã thấy trên hành lang, Cố Ngư đang khoang tay đứng, trông thấy nàng nhìn qua, mỉm cười.
“Thật sự là đáng tiếc…muội vốn không nên đến đây.." Hắn thở dài một tiếng nói.
“Đúng vây, đáng tiếc, ta vốn cũng không được lợi ích gì." Cố Thập Bát Nương bình tĩnh đáp.
Đồng thời cũng vì một câu này của Cố Ngư, chính là khẳng định suy đoán của nàng.
Việc xảy ra lần này với Cố Gia, Cố Ngư quả nhiên không chỉ đơn giản là khoanh tay đứng nhìn không xuất thủ tương trợ như vậy.
Trí nhớ kiếp trước của nàng có chút mơ hồ, một lòng hâm mộ vị Trạng Nguyên lang trong gia tộc, tại khoảnh khắc đó nàng và người nọ đương nhiên không thể so sánh, là tinh tú hạ phàm, một đời này, tuy không còn cảm giác coi hắn là thần tiên trên trời nữa, nhưng ngoài nàng ra, mọi người vẫn không thay đổi. Cố Ngư vẫn là nhân vật phi phàm, tâm tính quyết đoán, có thủ đoạn đủ mưu trí, không thể phủ nhận hắn quả thật rất có tài, người như vậy, vốn nên là điềm may mắn của Cố Gia.
Chỉ tiếc, hắn thay vì muốn trở nên vĩ đại trong gia tộc, lại muốn nhất cử diệt toàn bộ gia tộc này.
Nếu hắn không phải họ Cố, hoặc là một nhà mình không phải họ Cố, Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không tiếp xúc, người như hắn lòng dạ tâm cơ thâm sâu, tâm tính cùng thủ đoạn ngoan độc, so với việc chính mình biết trước vận mệnh mà chống lại, nhưng hắn là một người không hề cố kị, cứ làm theo tâm tình, không từ thủ đoạn, một tướng không thành, không tiếc vạn cốt khô nhân(hi sinh vạn người).
Người như vậy, ngươi vĩnh viễn đoán không được cuối cùng hắn muốn gì, bởi vì chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không biết mình muốn gì, toàn bộ hành động theo cảm tính, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thổ lộ tình cảm với hắn, càng không thể khiến hắn tin tưởng ngươi, không nắm bắt được tâm của hắn, thật ra chính hắn cũng không biết tâm của mình đặt ở đâu.
Người như vậy, chỉ biết dùng thủ đoạn đùa bỡn kẻ khác, mà không cần phải đắn đo, cũng vì biết hắn đối với huynh muội bọn họ có ý không tốt, lại khiêu kích nhiều lần, nhưng huynh muội bọn họ thủy chung vẫn là lùi bước.
Nếu có thể, Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không muốn trực diện đấu với hắn, nhưng hiện tại, không thể không làm.
Đúng như hắn nói, chỉ tiếc ngươi họ Cố.
Hắn một lòng muốn phá tan Cố thị nhất tộc, mà chuyện này Cố Hải tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, chân tướng, vĩnh viễn không bao giờ bị xóa đi, thời điểm Cố Hải biết được chuyện này, huynh ấy nhất định không tha thứ cho Cố Ngư, mà Cố Ngư đương nhiên cũng biết khả năng này, cho nên tất nhiên hắn không muốn lưu lại mầm họa cho chính mình.
Cho nên nói, từ một khắc Cố Ngư ra quyết định này, chính là hoàn toàn đối lập với Cố Hải.
Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không để ca ca lọt vào hoàn cảnh bậc này, ít nhất, không phải là vào lúc một tổ kiến rối ren như thế này, nói vậy, chỉ dựa vào huynh muội bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Cố Ngư.
Nếu như sớm muộn chúng ta sẽ phải đấu với nhau, không bằng ta tiến trước.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ nháy mắt, mỗi người đều có vạn điều suy tư.
“Sớm đã có tâm tình thưởng trà trò chuyện với muội muội, hôm nay coi như đạt thành ý nguyện." Cố Ngư thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, “Mời."
“Hết sức vinh hạnh" Cố Thập Bát Nương gật đầu.
“Nơi này gần Tây Hồ nhất, trong tuyết lại là một phen cảnh trí khác.." Cố Ngư nói, một mặt dẫn Cố Thập Bát Nương đi dọc theo con đường nhỏ, bọn thị nữ đã được phân phó, đều có người đi trước bố trí, còn lại hai người an tĩnh đi theo hầu phía sau.
Đi không lâu, đã đến một sườn núi lởm chởm những đồi đá, nơi này có một tiểu đình đông ấm hạ mát, lúc này đã sớm được bố trí thỏa đáng, được bài trí đệm ghế, lại mang lên trà cụ, cùng hai lò hương lớn, bên trong than đã được đốt ánh lên hồng hồng, nếu ngước mắt nhìn ra, cách đó là một hồ nước trong veo, dưới chân núi là một rừng mai, lúc này hoa đã nở rộ, vô cùng tương xứng trong nền tuyết trắng, không khỏi khiến người ta thất thần.
“Nếu là bốn năm trước, nằm mơ ta cũng không mơ đến có một ngày có thể được ngồi tại một nơi như vậy thưởng trà ngắm tuyết…" Cố Thập Bát Nương cảm thán nói.
Những lời nàng nói chính là thật lòng, chỗ dinh thự này không phải một gia thế bình thường có thể có, năm đó phủ Thẩm gia cũng như nỏ mạnh hết đà, có lẽ Thẩm công gia gia ở kinh thành chắc hẳn có năng lực mua được lâm viên bậc này, nhưng chỉ là một đường phụ nhỏ bé, đương nhiên nàng không có cơ hội hưởng thụ, mà hôm nay, dù có tiền, lại vì thân phạn thấp kém, mà khu nhà cao cấp này chỉ thuộc sở hữu của quan lại sĩ tốc, thợ thủ công thương nhân như bọn họ, quả thật không dám tưởng đến.
“Tận hưởng lạc thú trước mắt, hà tất vì chuyện quá khữ vãn lai hao tâm tổn sức…" Cố Ngư nói, nhìn thị nữ quỳ gối châm trà, đưa cho Cố Thập Bát Nương một chén.
“Huynh nói đúng." Cố Thập Bát Nương gật đầu, “Ngư thiếu gia nhân dịp vẫn là chủ nhân ở đây hưởng thụ nhiều một chút."
Cố Ngư khoát tay, bọn thị nữ thi lễ, đứng dậy nối đuôi nhau ra ngoài.
“Tài chủ lớn, muội đã cho thị nữ của ta bao nhiêu bạc?" Cố Ngư chợt hỏi.
“Không nhiều lắm, bất quá chờ khi huynh rời khỏi đây, đủ cho nàng chuộc thân.." Cố Thập Bát Nương cười nói, “Phủ của huynh thủ hộ quá nghiêm, muội muội đường xá mệt mỏi đến đây, bên ngoài cửa chờ khá lâu, cũng không thể vào…"
Những thị nữ này là phủ đệ chuyên bồi dưỡng để chiêu đãi khách quý, ngày thường được nuông chiều từ bé, một khi tiếp khách, lại bị rơi vào nước bùn, số phận may mắn thì được vị quan lớn khách quý nào nhìn trúng được mang đi làm thị thiếp, coi như là có kết cục tốt, nhưng đa số sau khi phục vụ các vị khách lớn này đều biến thành hầu gái, hoặc là bị bán vào thanh lâu, vận mệnh của các nàng vốn là đồ chơi, nhưng lại được nuôi dưỡng như thiên kim tiểu như thuở bé, loại biến hóa trời sập đất chôn này đối với các nàng, quả thật đúng là ác mộng.
“Hảo, muội muội thấu được ước nguyện của lòng người, xuất thủ liền trúng, bội phục." Cố Ngư cười nói, nâng chén.
Cố Thập Bát Nương chạm chén với hắn, cũng nâng lên uống.
“Chúng ta không cần khách sáo, cũng không cần nói chuyện phiếm làm gì." Cố Thập Bát Nương đặt chén trà xuống, nhìn Cố Ngư nói, “Chuyện này toàn bộ đều là huynh làm đúng không?"
“Không sai, là ta làm." Cố Ngư cẩn thận cười, xoay chén trà trong tay gật đầu nói, “Kì thật, nếu không phải do ca ca ngươi nhúng tay vào, việc này đã kết thúc.."
“A..?" Cố Thập Bát Nương có chút khó hiểu, “Xin huynh chỉ giáo?"
“Nói ra thì dài lắm.." Khóe miệng Cố Ngư cong cong cười nói, “Không bằng muội muội an tâm ở lại đây, mười ngày nửa tháng ta chậm rãi kể cho muội nghe.."
Cố Thập Bát Nương liếc mắt nhìn hắn, xua tay.
“Thôi ạ, quá trình thế nào, không nhất định phải biết, ta hiện tại chỉ muốn biết rằng kết quả thế nào." Nàng nói, tự mình rót chén trà, thuận tay rót cho Cố Ngư.
“Muội muội muốn kết quả như thế nào?" Cố Ngư hỏi.
“Tự nhiên là kết quả huynh không muốn." Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói.
Cố Ngư cười ha ha, tiếng cười mát rượi, làm chú chim tước kiếm ăn trên tuyết cách đó không xa giật mình vỗ cánh bay lên không trung.
Cố Thập Bát Nương không thèm để ý, chậm rãi uống trà, chờ hắn ngừng cười, mới nói tiếp, “Cố Ngư, ta có thể hỏi huynh tại sao lại phải làm như vậy không?"
“Việc này?" Cố Ngư cầm chén trà, có chút suy tư, “Giống với việc muội độc mù Cố Bảo Tuyền…"
Chuyện Cố Bảo Tuyền năm đó có thể lừa người khác, không qua được Cố Ngư, điểm này cũng không ngoài dự liệu của nàng.
“Đa tạ huynh đã không tố giác ta.." Nàng nâng chén nói.
“Không cần, đó là vì ta tố giác cũng vô dụng." Cố Ngư chạm chén với nàng, “Dựa vào cái mồm nhanh nhẹn của muội muội, thế nào cũng có thể thoát thân..chuyện phí lời ngu xuẩn bậc này, ta cần gì phải làm?"
Lần này đến phiên Cố Thập Bát Nương bật cười.
“Đúng, huynh nói đúng." Nàng che miệng cười nói, thu lại nụ cười nói tiếp, “Nhưng mà, không giống…ta xuất thủ hại Cố Bảo Tuyền, là vì hắn uy hiếp đến ta…Chẳng lẽ, tất cả mọi người Cố Gia đều uy hiếp được huynh sao? Huynh lại muốn hại bọn họ bán hết gia sản gán thân làm nô để trả nợ?"
“Như vậy à.." Cố Ngư đưa tay xoa trán, “Ta lại không nghĩ đến, thì ra là không giống nhau, ta phải suy nghĩ cẩn thận, ngẫm lại mới có thể trả lời muội muội."
Tác giả :
Hi Hành