Dược Hương Trùng Sinh
Chương 184: Thay đổi
Edit: nnttrang
Chương này gần 20t lận, nên mình làm tới đâu đăng tới đó nha, đang làm mấy bài cuối môn nên hơi bận, nhưng mà vẫn tập yoga đều đặn nha, mọi người hãy cố gắng tập td để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng nhé.
Trời hừng đông, trong cung truyền tin tức ra khắp kinh thành, rất nhiều khoái mã từ tứ phía kinh thành phi nước đại mà ra, tuyên bố đại sự của Đại Chu triều tuyên bố chuyện lớn này.
Nghị quyết hoàng thất, phong con trai Tú Vương là Văn Quận Vương làm Hoàng tử, ban thưởng công danh cùng vô số hào hoa phú quý.
Long Khánh đế của Đại Chu triều cuối cùng cũng có người kế nghiệp, vì ăn mừng, hoàng đế đang mang bệnh tuyên bố đại xá, mọi người trên dưới trong ngoài kinh thành càng vui mừng không xiết, so với lễ đón năm mới còn náo nhiệt hơn, Lục bộ quan viên trong triều tất bật công việc, chuẩn bị cho đại lễ sắc phong sắp tới.
Dưới tình hình này, mọi công tác khác đều bị hoãn lại, cho nên việc Cố Hải nhận nhiệm vụ mới còn phải đợi, nhưng đây cũng là thời điểm hắn khó có dducoocj nhàn nhã, ở nhà cùng mẫu thân hoặc là nghiên cứu thi thư.
Nghĩ đến đại lễ sắc phong hoàn tử, tâm Cố Hải không khỏi có chút khẩn trương, điều này đồng nghĩa, thời khắc quyết định vận mệnh của muội muội đã đến.
“Thiếu gia, đến giờ dùng bữa." Tiểu nha hoàn bước lại nhỏ nhẹ gọi.
Cố Hải lấy lại tinh thần, đặt cuốn sách trong tay xuống đi ra ngoài, trong phòng khác, Tào thị ngồi một mình trước bàn ăn, vẻ mặt buồn bả, có vẻ rất cô đơn, bà tựa hồ đang thả hồn đi đâu không phát hiện Cố Hải đã đi đến.
“Nương?" Cố Hải ngồi xuống cạnh bà, nhẹ giọng kêu, còn có mấy phần dò hỏi.
“A,..lại đây." Tào thị nhanh hoàn hồn, trên mặt nở một nụ cười, “Nhanh ăn thôi."
Ánh mắt đảo qua người mẫu thân, thấy đôi mắt bà thâm quầng, trong mắt hiện lên tơ máu, hiển nhiên đã khóc và ngủ không ngon giấc, nhìn thấy tóc mai của Tào thị, không biết từ khi nào, lại có thêm nhiều sợi bạc trắng.
Nương mới hơn ba mươi tuổi…trong lòng Cố Hải không khỏi cả kinh.
“Nhanh ăn đi, ta làm món rau cải trắng với đậu phụ con thích ăn nhất.." Tào thị cười nói, chia thức ăn cho ăn, “Khó khăn lắm mới mua được đậu phụ, đậu phụ ở kinh thành này, không biết sao mấy ngày nay không mua được, không biết người nào ở kinh thành đã mua hết đậu phụ về nhà rồi… Cái này, chính là cho người chạy ra ngoài thành mua.."
Chiếc đũa của Cố Hải chợt rơi xuống vang lên tiếng coong một cái.
“Con sao vậy?" Tào thị giật mình, nhìn hắn.
Nha hoàn một bên nhanh chóng nhặt lên, rồi đổi cho Cố Hải một đôi khác.
“Không có gì đâu ạ." Cố Hải cố che dấu nội tâm, cười nói, một mặt gắp thức ăn, “Con cảm thấy rau cải trắng và đậu phụ này rất ngon.."
“Như vậy, ngày mai chúng ta lại làm nữa." Tào thị cũng cười.
Mẫu tử hai người đồng thời chuyển đề tài, ăn bữa cơm qua loa cho xong.
Cố Hải bước thẳng tới thư phòng Cố Thập Bát Nương, gọi là thư phòng nhưng là một phòng chế thuốc nho nhỏ, ngoại trừ một chồng sách, thì còn lại đều là công cụ để bào chế.
“Thiếu gia muốn tìm gì ạ?" Linh Bảo ở phía sau chợt hỏi.
“Ta tìm quyển sách để xem thôi…" Cố Hải vừa đáp vừa đưa tay rút trên giá sách một bản dược thư, mở ra xem.
Linh Bảo khó hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp, nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu lau chùi.
Bên trong phòng khó tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng lật sách, không biết từ lúc nào, Linh Bảo phát hiện không còn nghe nữa, nàng đứng thẳng nhìn xem, thấy Cố Hải cầm quyển dược thư, ánh mắt ngẩn ngơ bất động.
“Thiếu gia?" Linh Bảo nhỏ giọng hỏi, “Tiểu thư vẫn còn một vài quyển ở trong phòng ngủ.."
“Không cần đâu" Cố Hải chợt tỉnh lại, lắc lắc đầu, tầm mắt hắn ngưng đọng trên một trang sách.
Thạch tín, kịch độc, được chiết từ đậu phụ.
“Bắt đầu rồi…" Hắn không khỏi thấp giọng thì thào, tay khẽ vuốt nhẹ trang sách.
Ba ngày sau, đại lễ sắc phong Hoàng Thái Tử đã đến.
Là nhà quan, Cố gia từ sáng sớm đã chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Hải thay quan bào, Tào thị cũng ăn mặc trang trọng, cùng thị tỳ đứng hầu ngoài cửa.
Mặt đường từ sớm đã được quét dọn tươm tất, đồng thời cũng được sửa sang lại, những cấm vệ quân Đại Chu một thân huyền giáp đã đứng một bên mở đường, thần sắc lạnh lùng bất động, tay cầm kiếm, bọn hắn đã nhận mệnh, bất luận ai có hành động bất kính, có thể giết ngay bên đường.
Vì để cho vạn dân được chiêm ngưỡng phong thái Hoàng Thái Tử, hoàng đế đặc biệt ban lệnh cho Văn Quận Vương xuất phát từ Quận Vương phủ đến Hoàng Cung tham dự đại lễ, bởi vậy từ lúc trời chưa sáng, tất cả mọi người ở kinh thành không thiếu một ai đều đứng tụ tập nơi Văn Quận Vương thực hiện nghi lễ rước đi trên đường, ngày này, mọi tửu lâu đến tiệm trà mọi chỗ ngồi đều là giá trên trời, nếu không phải quan phủ đã ra lệnh cấm, chỉ sợ trên cây lẫn nóc nhà chắc đứng đầy cả người.
Khắp nơi lan truyền các câu chuyện thật thật giả giả.
“Xuất môn, xuất môn rồi.." Bọn nha hoàn nhà Cố Hải lao nhao về tin báo mới nhất, phấn khởi ríu rít.
Là dân chúng, địa vị thấp, chỉ sợ đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tiếp xúc với bậc tôn quý như vậy, cấm quân bao quanh bên ngoài tỏa ra uy áp như núi cũng không ngăn được tiếng động ầm ĩ như thủy triều dâng lên.
Không biết qua mấy lần thông báo Hoàng thái tử xuất môn, cuối cùng một hàng dài đội nghi trượng(đội hình đi trước) mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tiếng ồn ào huyên náo nhất thời lên đỉnh điểm.
“Nhìn kìa…xe ngựa thật là cao quý."
“Ta nhìn thấy Quận Vương rồi."
“Ngươi muốn chết à, là Hoàng thái tử."
Những người dùng rất nhiều tiền để mua vị trí cao trên tửu lâu rốt cục cảm thấy có tiền tài quả thật hơn hẳn, bọn họ chính là người đầu tiên nhìn rõ hết toàn cảnh nghi thức của Hoàng thái tử.
Trọng thần triều đình dẫn đầu, cung nữ thái giám đi theo phía sau, cấm quân bảo vệ tạo thành một đội nghi trượng, dẫn một đoàn bảy con tuấn mã kéo một chiếc Vân Long xa giá chậm rãi mà đi.
Trên xe ngựa buông vải lụa khảm ngọc thạch, khiến cho bóng dáng Hoàng Thái tử như ẩn như hiện, khiến cho mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một nam tử anh tuấn bất phàm, hắn mặc trên người bộ lễ phục Hoàng Thái tử cực kỳ hoa lệ, cổ cao dựng thẳng, tóc được búi lên, đầu đội kim quang, thắt lưng bạch ngọc, đeo huyền Vân Long, chân là một đôi hài triều phục họa vân viền vàng cực kỳ tôn quý.
“A" Những tửu lâu trên đường vang lên những tiếng hô hét của vô số nữ tử, nếu không phải cấm quân đã tuần xét, kiểm tra kỹ càng, cùng những cáo thị quan phủ đã đưa ra, nên những nữ nhân này không dám mang hoa theo, bằng không chỉ sợ lúc này xe ngựa của Hoàng Thái Tử sớm bị hoa tươi nhấn chìm.
Mặc dù đã nghiêm lệnh cảnh cáo, nhưng vẫn ngăn không được nhiệt tình của bọn nữ nhân, những cô nương như châu ngọc vờn quanh, trang dung mỹ mạo chạy đến, vẫy tay, vươn khăn lụa.
Không khí trên đường càng thêm cuồng nhiệt.
Đi đến đâu, dân chúng phủ phục quỳ xuống đất lễ bái đến đó.
“Hoàng thái tử điện hạ thiên tuế." Tào thị và Cố Hải cùng tôi tớ trong nhà quỳ xuống bên đường, đứng phía xa nhìn đoàn nghi trượng đi qua.
Cố Hải đỡ Tào thị đứng dậy, lại một lần nữa nhìn chiếc Vân Long xa giá dần đi xa.
“Nương, chúng ta trở về thôi." Hắn nhỏ giọng nói.
Tào thị gật đầu, khe khẽ thở dài không để Cố Hải biết, đưa tay dịnh tay Cố Hải xoay người vào trong.
Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt vui mừng đó, mẫu tử hai người lại buồn bả giống như cách bọn họ cả một thế hệ.
“Hoàng thái tử điện hạ."
Những tiếng hô nối nhau liên tiếp vang lên bên ngoài tường thàng, tiếng chuông thanh thúy cũng vang lên để chúc tụng hoan hỉ.
Đại điển sắc phong kết thúc, Hoàn cung tổ chức yến hội long trọng, ca múa mừng cảnh thái bình mãi đến tận khuya.
“Thái tử điện hạ, thỉnh bên này."
Đại thái giám mặc một bộ hoa phục thêu mây phẩy cây phất trần trong tay, cung kính dẫn đường, cung nữ nội thị vây quanh đỡ Văn Quận Vương, không, Hoàng Thái tử cao quý đến Đông cung.
Đây là một tòa cung điện to lớn, so với Quận Vương phủ trước đây, thì ở đây càng thêm nguy nga tráng lệ, bậc thang đều là làm từ bạch ngọc, phía trước cung điện là một đoàn thị nữ nội thị đứng thẳng tăm tắp, thấy hắn đến gần, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, như cả núi non cùng hô lên thiên tuế.
Văn Quận Vương đứng trước điện, chắp tay trang nghiêm.
“Đều lui ra đi."
Bên trong tẩm cung Thái tử, giọng nói của Hoàng nội thị vang lên, mọi người đáp một tiếng, tuân lệnh nối đuôi nhau rời khỏi.
“Điện hạ, thỉnh người nghỉ ngơi một chút." Hoàng nội thị nhỏ giọng nói, một mặt tiến lên đỡ lấy Văn Quận Vương, tay vừa chạm vào liền hốt hoảng.
Kiện hoa phục đã ướt đẫm.
Thân thể ông không khỏi run lên, không dám lặp lại thêm lần nữa, nhanh chóng đỡ lấy hắn bước qua những màn cửa nối nhau mà đi.
Bên trong gian phòng nhỏ, Cố Thập Bát Nương ngồi đối diện Bành Nhất Châm.
“Ta vẫn rất tò mò, ngươi có thể bào chế thần kỳ như vậy, có thể biến loại cực độc như thạch tín trở nên dịu đi, chỉ còn dược hiệu…" Bành Nhất Châm cười nói, một mặt uống trà, ăn một khối đậu nành.
“Thật ra rất đơn giản, dùng vải trắng bọc thạch tín lại, sau đó bỏ đậu hũ vào, nấu từ từ, khi đậu hủ trở thành màu đen, thì đổi rồi tiếp tục nấu, sau khi nấu qua ba lần thì lấy ra, nghiền thành bột phấn, trộn chung với những loại thuốc bột khác, bất quá lúc khuấy phải dùng sức một chút, cũng chính là bí tịch độc nhất vô nhị ở Lưu môn con, chính là phải khuấy liên tục cả ngày lẫn đêm một nghìn lần.." Cố Thập Bát Nương cười nói (đừng tin, ta có chế đó:>)
Bành Nhất Châm đang chăm chú nghe, chợt cười che lỗ tai lại, “Ta nói Cố nương tử, ta không tính bái con làm thầy đâu nha…"
Cố Thập Bát Nương cũng cười, đưa tay bốc một khối đậu hủ bắt chước Bành Nhất Châm bỏ vào miệng.
Trầm mặc một hồi, không khí bên trong gian phòng trở nên có chút nặng nệ.
“Việc kia…" Cố Thập Bát Nương chợt rút trong tay áo ra một cuộn giấy, đưa đến trước mặt Bành Nhất Châm, “Cái này cầu xin thúc…"
Bành Nhất Châm nắm chặt hạt đậu trong tay, dùng khủy tay hé cuộn giấy ra, thấy những chữ nhỏ ngay ngắn chi chít trên mặt giấy, mấy từ Thập Thất Pháp Bào Chế của Lưu Công rơi vào mắt ông, giống như đụng phải hòn than nóng, vội nhanh chóng rụt tay lại.
‘Cố Thập Bát Nương, con có ý gì đây?"
“Con tính, chính là,…" Cố Thập Bát Nương cười với ông, “Dù thế nào cũng là con trước…"
“Dựa vào cái gì là con trước?" Bành Nhất Châm đập bà đứng lên, những hạt đậu rơi vãi ra bàn, “Tại sao là con trước? Cố Thập Bát Nương, ta đã nói với con, ta đã sớm không đồng ý điểm ấy ở con, lúc trước, là ta không có ý tốt, thiếu chút nữa hại chết con, lão Bành ta về tình về lý đều thiếu con, ta đã già đầu như vậy, con không coi ta là trưởng bối còn không tính, hiện giờ còn dám coi ta là tiểu đồ đệ…"
“Ngồi xuống." Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng gọi, “Thúc đừng la lớn như vậy."
Bành Nhất Châm thở phì phì, đỏ mắt, ngồi xuống thật mạnh, bốc một nắm đậu trong tay cho vào miệng nghiến răng nhai.
“Con còn chưa có truyền nhân, chính là muốn tìm cũng không kịp nữa rồi, thúc giữ lại làm đồ gia truyền đi…" CTB cười nói, “Nhà con không càn nó, tương lai ca ca con có hài tử, cũng sẽ cho hắn đọc sách nhập sĩ, khác với nhà thúc.."
“Ta khinh." Bành Nhất Châm liên tục lặp lại.
Cửa bị đẩy ra, hai người lập tức ngưng cuộc trò chuyện.
“Cố nương tử…" Thanh âm trầm thấp của Hoàng nội thị vang lên, “Mời cô.."
“Vâng ạ." Cố Thập Bát Nương đáp một tiếng, đứng lên, bưng một cái mâm bước ra.
Nhìn bóng lưng nàng, Bành Nhất Châm ở phía sau nhanh chóng đưa tay lấy cuộn giấy kia nhét vào trong lồng ngực, hung hăn đập đầu vào cạnh bàn, phát ra một tiếng nức nở.
“Bái kiến Thái tử điện hạ." Nhìn bóng người đẹp đẽ quý gia đang nghiêng người nằm trên giường, Cố Thập Bát Nương quỳ xuống lễ bái.
“Không cần đa lễ." giọng nói yếu ớt của Văn Quận Vương truyền ra.
Hoàng nội thị vội vàng nâng nàng, Cố Thập Bát Nương dập đầu tạ hơn, bưng mâm đựng chén thuốc bước từng bước đến, màn được vén từng lớp lừng lớp.
“Thái…" Cố Thập Bát Nương ngẩn đầu nhìn hắn một cái, liền thấy hắn mở mắt ra, nhìn qua.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nàng cẩn thẩn đảo qua.
“Không tệ.." Hắn nhỏ giọng nói, rũ mắt xuống.
Cố Thập Bát Nương tạm thời không có bụng dạ nào suy nghĩ ý tứ của hắn, đến gàn vài bước quỳ xuống trước người, dâng khay lên.
Vải đỏ được lấy ra, lộ ra hai cái bát sứ được đậy kín.
“Đây là hai chén thuốc." Cố Thập Bát Nương nói.
“Là thế nào?" Văn Quận Vương nhìn nàng hỏi.
“Tiểu nữ nguyện ý cùng điện hạ uống chén thuốc này.." Cố Thập Bát Nương dập đầu nói.
Vẻ mặt Hoàng nội thị ở một bên xúc động tán thành,tay không khỏi đưa lên gạt lệ trên mắt.
“Muốn cầu xin điều gì?" Sắc mặt Văn Quận Vương không đổi, nhàn nhạt hỏi.
“Chỉ cầu xá Bành Nhất Châm không chết." Cố Thập Bát Nương cúi thấp người nói.
Văn Quận Vương cười nhẹ, chợt đưa tay nâng cằm nàng lên, nhìn khuôn mặt hờ hững của nàng.
“Cũng là chết, ngươi cho rằng mạng của ngươi có thể đổi mạng của hắn?" Hắn hỏi.
“Bởi vì Quận Vương có thể." Cố Thập Bát Nương nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp.
“Trong mắt ngươi, ta là người lương thiện?" Văn Quận Vương cười hỏi.
“Vâng ạ" Cố Thập Bát Nương đáp, nhìn hai mắt hắn, “Ở Tiên Nhân huyện một khắc kia, ta liền biết."
Hai người nhìn nhau một giây, Văn Quận Vương thu tay lại, tựa người vào gối, khép hai mắt lại.
Bên trong tẩm điện thập phần trầm mặc.
“Cố tương…." Văn Quận Vương chợt gọi, “Ngươi vì điều gì?"
“Bành Nhất Châm bị ta…" Cố Thập Bát Nương cúi đầu nhìn đất đáp.
“Ta không phải hỏi điều này." Văn Quận Vương ngắt lời nàng, “Rõ ràng đã thoát thân. Vì sao quay lại?"
Cố Thập Bát Nương không nói gì.
“Là vì ta sống, ca ca ngươi mới có thể sống sao?" Văn Quận Vương lầm bầm lầu bầu nói, nói đến đây hắn chợt cười lên, không đợi Cố Thập Bát Nương đáp, đưa tay lên, “Lấy bút mực tới."
“Tạ điện hạ." Cố Thập Bát Nương dập đầu xuống đất, thanh âm có chút nghẹn ngào.
Múa bút viết vài lời trên giấy, lấy ngọc thủ Thái tử ấn xuống, vẫy vẫy tay, Hoàng nội thị cầm chặc giấy lụa, giấy vào trong ngực lau nước mắt lui xuống.
“Đứng lên đi." Văn Quận Vương nói.
Cố Thập Bát Nương tạ ơn đứng dậy.
“Ngồi." Văn Quận Vương nói, vỗ vị trí đối diện mình.
Cố Thập Bát Nương đáp lời, cúi xuống cởi giày ra, ngồi lên chỗ hắn chỉ, đặt cái khay ở giữa hai người.
--- ------ ------ ----
cảnh tình tứ giấu ko đăng
“Điện hạ, thỉnh." Nàng dùng một tay bưng chén, một tay mở nắp chén ra.
Văn Quận Vương nhìn nàng cười, “Ta không còn khí lực, ngươi đút ta."
“Được." Cố Thập Bát Nương cười, “Tiểu nữ thất lễ rồi."
Dứt lời, liền nhích lại bên người Văn Quận Vương, ngồi xuống.
Dưới ánh đèn nhu hòa, hai người ngồi bên giường gần nhau trong gang tấc, có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể đối phương.
“So với thuốc trước đắng hơn." Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt dùng thìa múc thuốc đưa lên miệng Văn Quận Vương.
Văn Quận Vương cười, mở miệng ra uống.
“Kỳ thật đắng bao nhiêu ta cũng không biết, ta nếm thử một chút.." Cố Thập Bát Nương cầm bát kia lên tự múc một muỗng uống vào.
“Thế nào?" Văn Quận Vương nhìn nàng, hỏi.
Cố Thập Bát Nương nhăn mặt, thè lưỡi, “Quả nhiên rất đắng.."
“Ta cảm thấy không tệ đến thế." Văn Quận Vương cười nói, há miệng uống thuốc nàng đút.
“Do điện hạ trước đây đã uống nhiều thuốc quá phải không?" Cố Thập Bát Nương tò mò hỏi, múc một muỗng tự uống.
Văn Quận Vương gật đầu, “Có một đoạn thời gian uống rất nhiều, về sau không uống nưa, uống cũng không có tác dụng, không uống lại chẳng có chuyện gì xảy ra."
Hắn tiếp tục uống thuốc, vừa nuốt xuống, lại hỏi, “Còn ngươi?"
“Ta?" Cố Thập Bát Nương uống thuốc, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, “Lúc ta còn nhỏ, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, quả thật cũng không có chuyện gì lớn, do cha ta cẩn thận thôi, ta có chút không khỏe, ông ấy liền bốc thuốc cho ta uống, hiện tại ngẫm lại, căn bản không cần phải uống…"
“Người ta nói phụ thân thường yêu thương nữ nhi, quả nhiên là vậy." Văn Quận Vương cười nói, uống xong thuốc, chợt đưa tay đến bên môi Cố Thập Bát Nương, lau đi một ít thuốc dính trên môi nàng.
“Cha ta rất thương ta, đáng tiếc lúc đó ta không có để tâm, cũng không nghĩ đến, chỉ thoải mái hưởng thụ..thậm chí…" Đôi mắt nàng hơi đỏ lên, “Thậm chí có lúc người ta cười nhạo gia thế chúng ta, ta còn giận và xem thường ông ấy…"
“Người ta đến khi mất đi thứ gì đó mới biết được nó đáng quý." Văn Quận Vương đáp, uống xong muỗng nữa, đưa tay lấy dưới dối ra hai gói giấy, quơ quơ trước mặt Cố Thập Bát Nương, “Muốn ăn đường không?"
Cố Thập Bát Nương tan đi buồn bã, hiện lên ý cười, “Điện hạ chuẩn bị cái này?"
“Vừa nãy ở trên yến hội có ít mứt hoa quả, ta tiện tay cầm hai khối, vốn là cho chính mình, nên.." Khóe môi Văn Quận Vương nhếch lên ẩn ẩn ý cười, nói.
Cố Thập Bát Nương nhanh tay giành lấy một khối.
“Ta đời này còn chưa nếm thử mứt của hoàng gia…" Nàng cười nói, tay mở ra, bỏ vào miệng cắn cắn, vừa lòng gật đầu, “Um, thật ngọt."
Ăn khối đường, nàng liền bưng chén thuốc lên, “Cũng không thể lãng phí đường này…"
Văn Quận Vương đưa tay ngăn nàng lại, Cố Thập Bát Nương có chút khó hiểu nhìn về phía hắn.
“Khối này cũng cho ngươi." Hắn nhìn nàng cười nhẹ, “Từ từ uống, còn có thể nói nhiều một chút."
Cố Thập Bát Nương nở nụ cười, đưa tay lấy khối đường, mở ra, đặt lên môi hắn.
“Không liên quan, trên đường chúng ta tiếp tục nói." Nàng mỉm cười.
Văn Quận Vương nhìn nàng, vừa mở miệng ăn, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm ngón tay nàng.
“Kỳ thật…" Cố Thập Bát Nương lấy muỗng đút thuốc cho ắn, chần chừ một khắc, “Kỳ thật….chết cũng không phải tưởng tượng như vậy..Có lẽ, chết chính là sống…sống lại một kiếp không còn giống như trước..thời điểm…"
“Thời điểm?" Văn Quận Vương khó hiểu nhìn nàng.
“Đúng vậy.." Cố Thập Bát Nương uống thuốc của mình, cân nhắc một chút, “Nếu có thể chết đi sống lại, điện hạ muốn trở lại nhân sinh lúc nào?"
Văn Quận Vương cười thành tiếng, “Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này."
“Ai nha, người thật không thú vị…" Cố Thập Bát Nương cười nói, một lần nữa đút thuốc cho hắn, chén thuốc đã thấy đáy.
“Chuyện qua rồi vẫn là qua rồi, có muốn cũng không được, mà ngày mai vẫn là ngày mai, nếu hôm nay qua được, thì ngày mai cũng vậy, cho nên, hà tất lãng phí thời gian." Hắn cười nói.
“Vâng ạ." Cố Thập Bát Nương kéo dài âm điệu, ngẩn đầu uống cạn chén dược, “Vậy hiện tại, chúng ta cũng không cần nghĩ gì, ngủ thôi."
Nàng xoay người, bộ dạng cực kỳ hâm mộ sờ chăn đệm mềm mại quý giá, “Lần này đáng giá, còn có thể ngủ trên giường thiên tuế."
Văn Quận Vương lại cười, nhìn nàng thật sự tìm một vị trí nằm xuống, chợt lại bò lên.
“Nguy rồi, vạn nhất…Nếu có thể tỉnh lại…lỡ ta có hành vi hơi quá…." Nàng sợ hãi nhíu mày nói, “Có phải…ta sẽ bị đem ra ngoài chém đầu?"
“Tỉnh lại hãy nói, tại sao vì chuyện ngày mai mà hao tâm tỏn sức." Văn Quận Vương đưa tay đẩy ngã nàng, Cố Thập Bát Nương ngã vào bên trong.
“Quận vương, người cần phải nghĩ biện pháp tay tiểu nữ…tiểu nữ không nên khinh địch mà chết như vậy…chết như vậy mà nói..quá…" Nàng ngã trên chăn đệm mềm mại, thuốc dần dần ngấm, chỉ cảm thấy đầu rất đau như muốn nổ tung, nói chuyện cũng thì thào không rõ, “..Như vậy mà chết…quả thật không đáng giá…ta không phải sợ chết…ta cảm thấy không phải thời điểm thích hợp tìm chết…thật sự xin lỗi….thực xin lỗi cha mẹ…thực xin lỗi…sư phụ…ta không thể…thực xin lỗi sư phụ…"
“Hảo…" Văn Quận Vương càng chìm sâu hơn nàng, chỉ là mạnh mẽ khống chế, lúc này cũng không chống lại được, cũng từ từ cũng nhắm mắt lại, “Ta nghĩ cách cho ngươi…"
Bên trong tẩm điện một mảnh yên tĩnh, bóng đêm bao phủ cả Hoàng Thành.
Văn Quận Vương cảm giác mình bị bao phủ bởi bóng đêm, phiêu lãng mãi không ngừng, đến lúc nhìn thấy một ánh lửa sáng lên, tuy nhỏ bé, nhưng khiến cho hắn cảm thấy được tâm trở nên ấm áp
Có âm thanh ồn ào vang lên, lúc xa lúc gần.
“Thế nào?"
“Ngậm miệng cút ra."
“Ta muốn thi châm là bí châm."
Chuyện gì đang xảy ra? Văn Quận Vương hốt hoảng nghĩ, chỉ cảm thấy ngọn lửa trước mặt ngày càng lớn, tựa hồ lan đến thân thể, cảm giác ấm áp dần biến thành đau đớn, càng ngày càng thống khổ, đau đến mức hắn muốn hét lại, lại phát hiện không có cách nào phát ra tiếng.
Không khống chế được, hắn không cho phép chính mình không khống chế được bản thân, nếu như chính mình cũng không thể khống chế, còn có thể xem như còn sống sao?
Còn sống? đúng rồi, hắn vẫn còn sống sao? Trí nhớ quen thuộc như thủy triều ập tới, tức thì nhấn chím hắn.
Hắn hình như đáng chết đi? Không.
Hắn hiện tại có ý thức, cảm thấy được đau đớn, làm so có thể xem như chết đi là một khắc bất tử, mặc dù là sống.
Cùng với ý thức này, ngọn lửa ngày càng lớn, bao vây xung quanh hắn, đốt sạch, tái sinh khiến cho hắn vỡ vụn đau đớn, Văn Quận Vương hô to một tiếng…
Cùng với âm thanh này, hắn mở mắt ra…
Tại một khắc này, Cổ Chung ngàn năm ở Kiếng Khang tự nhiên vang lên một thanh âm, mọi người trong chùa dừng mọi việc trong tay, trên mặt hiện lên hoang mang khó hiểu nhìn về hướng Cố Chung.
Trong thiện phòng, Liễu Nhiên đại sự ngồi thiền trên bồ đoàn.
“Thay đổi…" Ông thì thào nói, “Trứng hóa rồng, bốn mùa thay đổi, thay đổi…"
Chương này gần 20t lận, nên mình làm tới đâu đăng tới đó nha, đang làm mấy bài cuối môn nên hơi bận, nhưng mà vẫn tập yoga đều đặn nha, mọi người hãy cố gắng tập td để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng nhé.
Trời hừng đông, trong cung truyền tin tức ra khắp kinh thành, rất nhiều khoái mã từ tứ phía kinh thành phi nước đại mà ra, tuyên bố đại sự của Đại Chu triều tuyên bố chuyện lớn này.
Nghị quyết hoàng thất, phong con trai Tú Vương là Văn Quận Vương làm Hoàng tử, ban thưởng công danh cùng vô số hào hoa phú quý.
Long Khánh đế của Đại Chu triều cuối cùng cũng có người kế nghiệp, vì ăn mừng, hoàng đế đang mang bệnh tuyên bố đại xá, mọi người trên dưới trong ngoài kinh thành càng vui mừng không xiết, so với lễ đón năm mới còn náo nhiệt hơn, Lục bộ quan viên trong triều tất bật công việc, chuẩn bị cho đại lễ sắc phong sắp tới.
Dưới tình hình này, mọi công tác khác đều bị hoãn lại, cho nên việc Cố Hải nhận nhiệm vụ mới còn phải đợi, nhưng đây cũng là thời điểm hắn khó có dducoocj nhàn nhã, ở nhà cùng mẫu thân hoặc là nghiên cứu thi thư.
Nghĩ đến đại lễ sắc phong hoàn tử, tâm Cố Hải không khỏi có chút khẩn trương, điều này đồng nghĩa, thời khắc quyết định vận mệnh của muội muội đã đến.
“Thiếu gia, đến giờ dùng bữa." Tiểu nha hoàn bước lại nhỏ nhẹ gọi.
Cố Hải lấy lại tinh thần, đặt cuốn sách trong tay xuống đi ra ngoài, trong phòng khác, Tào thị ngồi một mình trước bàn ăn, vẻ mặt buồn bả, có vẻ rất cô đơn, bà tựa hồ đang thả hồn đi đâu không phát hiện Cố Hải đã đi đến.
“Nương?" Cố Hải ngồi xuống cạnh bà, nhẹ giọng kêu, còn có mấy phần dò hỏi.
“A,..lại đây." Tào thị nhanh hoàn hồn, trên mặt nở một nụ cười, “Nhanh ăn thôi."
Ánh mắt đảo qua người mẫu thân, thấy đôi mắt bà thâm quầng, trong mắt hiện lên tơ máu, hiển nhiên đã khóc và ngủ không ngon giấc, nhìn thấy tóc mai của Tào thị, không biết từ khi nào, lại có thêm nhiều sợi bạc trắng.
Nương mới hơn ba mươi tuổi…trong lòng Cố Hải không khỏi cả kinh.
“Nhanh ăn đi, ta làm món rau cải trắng với đậu phụ con thích ăn nhất.." Tào thị cười nói, chia thức ăn cho ăn, “Khó khăn lắm mới mua được đậu phụ, đậu phụ ở kinh thành này, không biết sao mấy ngày nay không mua được, không biết người nào ở kinh thành đã mua hết đậu phụ về nhà rồi… Cái này, chính là cho người chạy ra ngoài thành mua.."
Chiếc đũa của Cố Hải chợt rơi xuống vang lên tiếng coong một cái.
“Con sao vậy?" Tào thị giật mình, nhìn hắn.
Nha hoàn một bên nhanh chóng nhặt lên, rồi đổi cho Cố Hải một đôi khác.
“Không có gì đâu ạ." Cố Hải cố che dấu nội tâm, cười nói, một mặt gắp thức ăn, “Con cảm thấy rau cải trắng và đậu phụ này rất ngon.."
“Như vậy, ngày mai chúng ta lại làm nữa." Tào thị cũng cười.
Mẫu tử hai người đồng thời chuyển đề tài, ăn bữa cơm qua loa cho xong.
Cố Hải bước thẳng tới thư phòng Cố Thập Bát Nương, gọi là thư phòng nhưng là một phòng chế thuốc nho nhỏ, ngoại trừ một chồng sách, thì còn lại đều là công cụ để bào chế.
“Thiếu gia muốn tìm gì ạ?" Linh Bảo ở phía sau chợt hỏi.
“Ta tìm quyển sách để xem thôi…" Cố Hải vừa đáp vừa đưa tay rút trên giá sách một bản dược thư, mở ra xem.
Linh Bảo khó hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp, nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu lau chùi.
Bên trong phòng khó tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng lật sách, không biết từ lúc nào, Linh Bảo phát hiện không còn nghe nữa, nàng đứng thẳng nhìn xem, thấy Cố Hải cầm quyển dược thư, ánh mắt ngẩn ngơ bất động.
“Thiếu gia?" Linh Bảo nhỏ giọng hỏi, “Tiểu thư vẫn còn một vài quyển ở trong phòng ngủ.."
“Không cần đâu" Cố Hải chợt tỉnh lại, lắc lắc đầu, tầm mắt hắn ngưng đọng trên một trang sách.
Thạch tín, kịch độc, được chiết từ đậu phụ.
“Bắt đầu rồi…" Hắn không khỏi thấp giọng thì thào, tay khẽ vuốt nhẹ trang sách.
Ba ngày sau, đại lễ sắc phong Hoàng Thái Tử đã đến.
Là nhà quan, Cố gia từ sáng sớm đã chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Hải thay quan bào, Tào thị cũng ăn mặc trang trọng, cùng thị tỳ đứng hầu ngoài cửa.
Mặt đường từ sớm đã được quét dọn tươm tất, đồng thời cũng được sửa sang lại, những cấm vệ quân Đại Chu một thân huyền giáp đã đứng một bên mở đường, thần sắc lạnh lùng bất động, tay cầm kiếm, bọn hắn đã nhận mệnh, bất luận ai có hành động bất kính, có thể giết ngay bên đường.
Vì để cho vạn dân được chiêm ngưỡng phong thái Hoàng Thái Tử, hoàng đế đặc biệt ban lệnh cho Văn Quận Vương xuất phát từ Quận Vương phủ đến Hoàng Cung tham dự đại lễ, bởi vậy từ lúc trời chưa sáng, tất cả mọi người ở kinh thành không thiếu một ai đều đứng tụ tập nơi Văn Quận Vương thực hiện nghi lễ rước đi trên đường, ngày này, mọi tửu lâu đến tiệm trà mọi chỗ ngồi đều là giá trên trời, nếu không phải quan phủ đã ra lệnh cấm, chỉ sợ trên cây lẫn nóc nhà chắc đứng đầy cả người.
Khắp nơi lan truyền các câu chuyện thật thật giả giả.
“Xuất môn, xuất môn rồi.." Bọn nha hoàn nhà Cố Hải lao nhao về tin báo mới nhất, phấn khởi ríu rít.
Là dân chúng, địa vị thấp, chỉ sợ đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tiếp xúc với bậc tôn quý như vậy, cấm quân bao quanh bên ngoài tỏa ra uy áp như núi cũng không ngăn được tiếng động ầm ĩ như thủy triều dâng lên.
Không biết qua mấy lần thông báo Hoàng thái tử xuất môn, cuối cùng một hàng dài đội nghi trượng(đội hình đi trước) mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tiếng ồn ào huyên náo nhất thời lên đỉnh điểm.
“Nhìn kìa…xe ngựa thật là cao quý."
“Ta nhìn thấy Quận Vương rồi."
“Ngươi muốn chết à, là Hoàng thái tử."
Những người dùng rất nhiều tiền để mua vị trí cao trên tửu lâu rốt cục cảm thấy có tiền tài quả thật hơn hẳn, bọn họ chính là người đầu tiên nhìn rõ hết toàn cảnh nghi thức của Hoàng thái tử.
Trọng thần triều đình dẫn đầu, cung nữ thái giám đi theo phía sau, cấm quân bảo vệ tạo thành một đội nghi trượng, dẫn một đoàn bảy con tuấn mã kéo một chiếc Vân Long xa giá chậm rãi mà đi.
Trên xe ngựa buông vải lụa khảm ngọc thạch, khiến cho bóng dáng Hoàng Thái tử như ẩn như hiện, khiến cho mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một nam tử anh tuấn bất phàm, hắn mặc trên người bộ lễ phục Hoàng Thái tử cực kỳ hoa lệ, cổ cao dựng thẳng, tóc được búi lên, đầu đội kim quang, thắt lưng bạch ngọc, đeo huyền Vân Long, chân là một đôi hài triều phục họa vân viền vàng cực kỳ tôn quý.
“A" Những tửu lâu trên đường vang lên những tiếng hô hét của vô số nữ tử, nếu không phải cấm quân đã tuần xét, kiểm tra kỹ càng, cùng những cáo thị quan phủ đã đưa ra, nên những nữ nhân này không dám mang hoa theo, bằng không chỉ sợ lúc này xe ngựa của Hoàng Thái Tử sớm bị hoa tươi nhấn chìm.
Mặc dù đã nghiêm lệnh cảnh cáo, nhưng vẫn ngăn không được nhiệt tình của bọn nữ nhân, những cô nương như châu ngọc vờn quanh, trang dung mỹ mạo chạy đến, vẫy tay, vươn khăn lụa.
Không khí trên đường càng thêm cuồng nhiệt.
Đi đến đâu, dân chúng phủ phục quỳ xuống đất lễ bái đến đó.
“Hoàng thái tử điện hạ thiên tuế." Tào thị và Cố Hải cùng tôi tớ trong nhà quỳ xuống bên đường, đứng phía xa nhìn đoàn nghi trượng đi qua.
Cố Hải đỡ Tào thị đứng dậy, lại một lần nữa nhìn chiếc Vân Long xa giá dần đi xa.
“Nương, chúng ta trở về thôi." Hắn nhỏ giọng nói.
Tào thị gật đầu, khe khẽ thở dài không để Cố Hải biết, đưa tay dịnh tay Cố Hải xoay người vào trong.
Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt vui mừng đó, mẫu tử hai người lại buồn bả giống như cách bọn họ cả một thế hệ.
“Hoàng thái tử điện hạ."
Những tiếng hô nối nhau liên tiếp vang lên bên ngoài tường thàng, tiếng chuông thanh thúy cũng vang lên để chúc tụng hoan hỉ.
Đại điển sắc phong kết thúc, Hoàn cung tổ chức yến hội long trọng, ca múa mừng cảnh thái bình mãi đến tận khuya.
“Thái tử điện hạ, thỉnh bên này."
Đại thái giám mặc một bộ hoa phục thêu mây phẩy cây phất trần trong tay, cung kính dẫn đường, cung nữ nội thị vây quanh đỡ Văn Quận Vương, không, Hoàng Thái tử cao quý đến Đông cung.
Đây là một tòa cung điện to lớn, so với Quận Vương phủ trước đây, thì ở đây càng thêm nguy nga tráng lệ, bậc thang đều là làm từ bạch ngọc, phía trước cung điện là một đoàn thị nữ nội thị đứng thẳng tăm tắp, thấy hắn đến gần, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, như cả núi non cùng hô lên thiên tuế.
Văn Quận Vương đứng trước điện, chắp tay trang nghiêm.
“Đều lui ra đi."
Bên trong tẩm cung Thái tử, giọng nói của Hoàng nội thị vang lên, mọi người đáp một tiếng, tuân lệnh nối đuôi nhau rời khỏi.
“Điện hạ, thỉnh người nghỉ ngơi một chút." Hoàng nội thị nhỏ giọng nói, một mặt tiến lên đỡ lấy Văn Quận Vương, tay vừa chạm vào liền hốt hoảng.
Kiện hoa phục đã ướt đẫm.
Thân thể ông không khỏi run lên, không dám lặp lại thêm lần nữa, nhanh chóng đỡ lấy hắn bước qua những màn cửa nối nhau mà đi.
Bên trong gian phòng nhỏ, Cố Thập Bát Nương ngồi đối diện Bành Nhất Châm.
“Ta vẫn rất tò mò, ngươi có thể bào chế thần kỳ như vậy, có thể biến loại cực độc như thạch tín trở nên dịu đi, chỉ còn dược hiệu…" Bành Nhất Châm cười nói, một mặt uống trà, ăn một khối đậu nành.
“Thật ra rất đơn giản, dùng vải trắng bọc thạch tín lại, sau đó bỏ đậu hũ vào, nấu từ từ, khi đậu hủ trở thành màu đen, thì đổi rồi tiếp tục nấu, sau khi nấu qua ba lần thì lấy ra, nghiền thành bột phấn, trộn chung với những loại thuốc bột khác, bất quá lúc khuấy phải dùng sức một chút, cũng chính là bí tịch độc nhất vô nhị ở Lưu môn con, chính là phải khuấy liên tục cả ngày lẫn đêm một nghìn lần.." Cố Thập Bát Nương cười nói (đừng tin, ta có chế đó:>)
Bành Nhất Châm đang chăm chú nghe, chợt cười che lỗ tai lại, “Ta nói Cố nương tử, ta không tính bái con làm thầy đâu nha…"
Cố Thập Bát Nương cũng cười, đưa tay bốc một khối đậu hủ bắt chước Bành Nhất Châm bỏ vào miệng.
Trầm mặc một hồi, không khí bên trong gian phòng trở nên có chút nặng nệ.
“Việc kia…" Cố Thập Bát Nương chợt rút trong tay áo ra một cuộn giấy, đưa đến trước mặt Bành Nhất Châm, “Cái này cầu xin thúc…"
Bành Nhất Châm nắm chặt hạt đậu trong tay, dùng khủy tay hé cuộn giấy ra, thấy những chữ nhỏ ngay ngắn chi chít trên mặt giấy, mấy từ Thập Thất Pháp Bào Chế của Lưu Công rơi vào mắt ông, giống như đụng phải hòn than nóng, vội nhanh chóng rụt tay lại.
‘Cố Thập Bát Nương, con có ý gì đây?"
“Con tính, chính là,…" Cố Thập Bát Nương cười với ông, “Dù thế nào cũng là con trước…"
“Dựa vào cái gì là con trước?" Bành Nhất Châm đập bà đứng lên, những hạt đậu rơi vãi ra bàn, “Tại sao là con trước? Cố Thập Bát Nương, ta đã nói với con, ta đã sớm không đồng ý điểm ấy ở con, lúc trước, là ta không có ý tốt, thiếu chút nữa hại chết con, lão Bành ta về tình về lý đều thiếu con, ta đã già đầu như vậy, con không coi ta là trưởng bối còn không tính, hiện giờ còn dám coi ta là tiểu đồ đệ…"
“Ngồi xuống." Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng gọi, “Thúc đừng la lớn như vậy."
Bành Nhất Châm thở phì phì, đỏ mắt, ngồi xuống thật mạnh, bốc một nắm đậu trong tay cho vào miệng nghiến răng nhai.
“Con còn chưa có truyền nhân, chính là muốn tìm cũng không kịp nữa rồi, thúc giữ lại làm đồ gia truyền đi…" CTB cười nói, “Nhà con không càn nó, tương lai ca ca con có hài tử, cũng sẽ cho hắn đọc sách nhập sĩ, khác với nhà thúc.."
“Ta khinh." Bành Nhất Châm liên tục lặp lại.
Cửa bị đẩy ra, hai người lập tức ngưng cuộc trò chuyện.
“Cố nương tử…" Thanh âm trầm thấp của Hoàng nội thị vang lên, “Mời cô.."
“Vâng ạ." Cố Thập Bát Nương đáp một tiếng, đứng lên, bưng một cái mâm bước ra.
Nhìn bóng lưng nàng, Bành Nhất Châm ở phía sau nhanh chóng đưa tay lấy cuộn giấy kia nhét vào trong lồng ngực, hung hăn đập đầu vào cạnh bàn, phát ra một tiếng nức nở.
“Bái kiến Thái tử điện hạ." Nhìn bóng người đẹp đẽ quý gia đang nghiêng người nằm trên giường, Cố Thập Bát Nương quỳ xuống lễ bái.
“Không cần đa lễ." giọng nói yếu ớt của Văn Quận Vương truyền ra.
Hoàng nội thị vội vàng nâng nàng, Cố Thập Bát Nương dập đầu tạ hơn, bưng mâm đựng chén thuốc bước từng bước đến, màn được vén từng lớp lừng lớp.
“Thái…" Cố Thập Bát Nương ngẩn đầu nhìn hắn một cái, liền thấy hắn mở mắt ra, nhìn qua.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nàng cẩn thẩn đảo qua.
“Không tệ.." Hắn nhỏ giọng nói, rũ mắt xuống.
Cố Thập Bát Nương tạm thời không có bụng dạ nào suy nghĩ ý tứ của hắn, đến gàn vài bước quỳ xuống trước người, dâng khay lên.
Vải đỏ được lấy ra, lộ ra hai cái bát sứ được đậy kín.
“Đây là hai chén thuốc." Cố Thập Bát Nương nói.
“Là thế nào?" Văn Quận Vương nhìn nàng hỏi.
“Tiểu nữ nguyện ý cùng điện hạ uống chén thuốc này.." Cố Thập Bát Nương dập đầu nói.
Vẻ mặt Hoàng nội thị ở một bên xúc động tán thành,tay không khỏi đưa lên gạt lệ trên mắt.
“Muốn cầu xin điều gì?" Sắc mặt Văn Quận Vương không đổi, nhàn nhạt hỏi.
“Chỉ cầu xá Bành Nhất Châm không chết." Cố Thập Bát Nương cúi thấp người nói.
Văn Quận Vương cười nhẹ, chợt đưa tay nâng cằm nàng lên, nhìn khuôn mặt hờ hững của nàng.
“Cũng là chết, ngươi cho rằng mạng của ngươi có thể đổi mạng của hắn?" Hắn hỏi.
“Bởi vì Quận Vương có thể." Cố Thập Bát Nương nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp.
“Trong mắt ngươi, ta là người lương thiện?" Văn Quận Vương cười hỏi.
“Vâng ạ" Cố Thập Bát Nương đáp, nhìn hai mắt hắn, “Ở Tiên Nhân huyện một khắc kia, ta liền biết."
Hai người nhìn nhau một giây, Văn Quận Vương thu tay lại, tựa người vào gối, khép hai mắt lại.
Bên trong tẩm điện thập phần trầm mặc.
“Cố tương…." Văn Quận Vương chợt gọi, “Ngươi vì điều gì?"
“Bành Nhất Châm bị ta…" Cố Thập Bát Nương cúi đầu nhìn đất đáp.
“Ta không phải hỏi điều này." Văn Quận Vương ngắt lời nàng, “Rõ ràng đã thoát thân. Vì sao quay lại?"
Cố Thập Bát Nương không nói gì.
“Là vì ta sống, ca ca ngươi mới có thể sống sao?" Văn Quận Vương lầm bầm lầu bầu nói, nói đến đây hắn chợt cười lên, không đợi Cố Thập Bát Nương đáp, đưa tay lên, “Lấy bút mực tới."
“Tạ điện hạ." Cố Thập Bát Nương dập đầu xuống đất, thanh âm có chút nghẹn ngào.
Múa bút viết vài lời trên giấy, lấy ngọc thủ Thái tử ấn xuống, vẫy vẫy tay, Hoàng nội thị cầm chặc giấy lụa, giấy vào trong ngực lau nước mắt lui xuống.
“Đứng lên đi." Văn Quận Vương nói.
Cố Thập Bát Nương tạ ơn đứng dậy.
“Ngồi." Văn Quận Vương nói, vỗ vị trí đối diện mình.
Cố Thập Bát Nương đáp lời, cúi xuống cởi giày ra, ngồi lên chỗ hắn chỉ, đặt cái khay ở giữa hai người.
--- ------ ------ ----
cảnh tình tứ giấu ko đăng
“Điện hạ, thỉnh." Nàng dùng một tay bưng chén, một tay mở nắp chén ra.
Văn Quận Vương nhìn nàng cười, “Ta không còn khí lực, ngươi đút ta."
“Được." Cố Thập Bát Nương cười, “Tiểu nữ thất lễ rồi."
Dứt lời, liền nhích lại bên người Văn Quận Vương, ngồi xuống.
Dưới ánh đèn nhu hòa, hai người ngồi bên giường gần nhau trong gang tấc, có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể đối phương.
“So với thuốc trước đắng hơn." Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt dùng thìa múc thuốc đưa lên miệng Văn Quận Vương.
Văn Quận Vương cười, mở miệng ra uống.
“Kỳ thật đắng bao nhiêu ta cũng không biết, ta nếm thử một chút.." Cố Thập Bát Nương cầm bát kia lên tự múc một muỗng uống vào.
“Thế nào?" Văn Quận Vương nhìn nàng, hỏi.
Cố Thập Bát Nương nhăn mặt, thè lưỡi, “Quả nhiên rất đắng.."
“Ta cảm thấy không tệ đến thế." Văn Quận Vương cười nói, há miệng uống thuốc nàng đút.
“Do điện hạ trước đây đã uống nhiều thuốc quá phải không?" Cố Thập Bát Nương tò mò hỏi, múc một muỗng tự uống.
Văn Quận Vương gật đầu, “Có một đoạn thời gian uống rất nhiều, về sau không uống nưa, uống cũng không có tác dụng, không uống lại chẳng có chuyện gì xảy ra."
Hắn tiếp tục uống thuốc, vừa nuốt xuống, lại hỏi, “Còn ngươi?"
“Ta?" Cố Thập Bát Nương uống thuốc, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, “Lúc ta còn nhỏ, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, quả thật cũng không có chuyện gì lớn, do cha ta cẩn thận thôi, ta có chút không khỏe, ông ấy liền bốc thuốc cho ta uống, hiện tại ngẫm lại, căn bản không cần phải uống…"
“Người ta nói phụ thân thường yêu thương nữ nhi, quả nhiên là vậy." Văn Quận Vương cười nói, uống xong thuốc, chợt đưa tay đến bên môi Cố Thập Bát Nương, lau đi một ít thuốc dính trên môi nàng.
“Cha ta rất thương ta, đáng tiếc lúc đó ta không có để tâm, cũng không nghĩ đến, chỉ thoải mái hưởng thụ..thậm chí…" Đôi mắt nàng hơi đỏ lên, “Thậm chí có lúc người ta cười nhạo gia thế chúng ta, ta còn giận và xem thường ông ấy…"
“Người ta đến khi mất đi thứ gì đó mới biết được nó đáng quý." Văn Quận Vương đáp, uống xong muỗng nữa, đưa tay lấy dưới dối ra hai gói giấy, quơ quơ trước mặt Cố Thập Bát Nương, “Muốn ăn đường không?"
Cố Thập Bát Nương tan đi buồn bã, hiện lên ý cười, “Điện hạ chuẩn bị cái này?"
“Vừa nãy ở trên yến hội có ít mứt hoa quả, ta tiện tay cầm hai khối, vốn là cho chính mình, nên.." Khóe môi Văn Quận Vương nhếch lên ẩn ẩn ý cười, nói.
Cố Thập Bát Nương nhanh tay giành lấy một khối.
“Ta đời này còn chưa nếm thử mứt của hoàng gia…" Nàng cười nói, tay mở ra, bỏ vào miệng cắn cắn, vừa lòng gật đầu, “Um, thật ngọt."
Ăn khối đường, nàng liền bưng chén thuốc lên, “Cũng không thể lãng phí đường này…"
Văn Quận Vương đưa tay ngăn nàng lại, Cố Thập Bát Nương có chút khó hiểu nhìn về phía hắn.
“Khối này cũng cho ngươi." Hắn nhìn nàng cười nhẹ, “Từ từ uống, còn có thể nói nhiều một chút."
Cố Thập Bát Nương nở nụ cười, đưa tay lấy khối đường, mở ra, đặt lên môi hắn.
“Không liên quan, trên đường chúng ta tiếp tục nói." Nàng mỉm cười.
Văn Quận Vương nhìn nàng, vừa mở miệng ăn, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm ngón tay nàng.
“Kỳ thật…" Cố Thập Bát Nương lấy muỗng đút thuốc cho ắn, chần chừ một khắc, “Kỳ thật….chết cũng không phải tưởng tượng như vậy..Có lẽ, chết chính là sống…sống lại một kiếp không còn giống như trước..thời điểm…"
“Thời điểm?" Văn Quận Vương khó hiểu nhìn nàng.
“Đúng vậy.." Cố Thập Bát Nương uống thuốc của mình, cân nhắc một chút, “Nếu có thể chết đi sống lại, điện hạ muốn trở lại nhân sinh lúc nào?"
Văn Quận Vương cười thành tiếng, “Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này."
“Ai nha, người thật không thú vị…" Cố Thập Bát Nương cười nói, một lần nữa đút thuốc cho hắn, chén thuốc đã thấy đáy.
“Chuyện qua rồi vẫn là qua rồi, có muốn cũng không được, mà ngày mai vẫn là ngày mai, nếu hôm nay qua được, thì ngày mai cũng vậy, cho nên, hà tất lãng phí thời gian." Hắn cười nói.
“Vâng ạ." Cố Thập Bát Nương kéo dài âm điệu, ngẩn đầu uống cạn chén dược, “Vậy hiện tại, chúng ta cũng không cần nghĩ gì, ngủ thôi."
Nàng xoay người, bộ dạng cực kỳ hâm mộ sờ chăn đệm mềm mại quý giá, “Lần này đáng giá, còn có thể ngủ trên giường thiên tuế."
Văn Quận Vương lại cười, nhìn nàng thật sự tìm một vị trí nằm xuống, chợt lại bò lên.
“Nguy rồi, vạn nhất…Nếu có thể tỉnh lại…lỡ ta có hành vi hơi quá…." Nàng sợ hãi nhíu mày nói, “Có phải…ta sẽ bị đem ra ngoài chém đầu?"
“Tỉnh lại hãy nói, tại sao vì chuyện ngày mai mà hao tâm tỏn sức." Văn Quận Vương đưa tay đẩy ngã nàng, Cố Thập Bát Nương ngã vào bên trong.
“Quận vương, người cần phải nghĩ biện pháp tay tiểu nữ…tiểu nữ không nên khinh địch mà chết như vậy…chết như vậy mà nói..quá…" Nàng ngã trên chăn đệm mềm mại, thuốc dần dần ngấm, chỉ cảm thấy đầu rất đau như muốn nổ tung, nói chuyện cũng thì thào không rõ, “..Như vậy mà chết…quả thật không đáng giá…ta không phải sợ chết…ta cảm thấy không phải thời điểm thích hợp tìm chết…thật sự xin lỗi….thực xin lỗi cha mẹ…thực xin lỗi…sư phụ…ta không thể…thực xin lỗi sư phụ…"
“Hảo…" Văn Quận Vương càng chìm sâu hơn nàng, chỉ là mạnh mẽ khống chế, lúc này cũng không chống lại được, cũng từ từ cũng nhắm mắt lại, “Ta nghĩ cách cho ngươi…"
Bên trong tẩm điện một mảnh yên tĩnh, bóng đêm bao phủ cả Hoàng Thành.
Văn Quận Vương cảm giác mình bị bao phủ bởi bóng đêm, phiêu lãng mãi không ngừng, đến lúc nhìn thấy một ánh lửa sáng lên, tuy nhỏ bé, nhưng khiến cho hắn cảm thấy được tâm trở nên ấm áp
Có âm thanh ồn ào vang lên, lúc xa lúc gần.
“Thế nào?"
“Ngậm miệng cút ra."
“Ta muốn thi châm là bí châm."
Chuyện gì đang xảy ra? Văn Quận Vương hốt hoảng nghĩ, chỉ cảm thấy ngọn lửa trước mặt ngày càng lớn, tựa hồ lan đến thân thể, cảm giác ấm áp dần biến thành đau đớn, càng ngày càng thống khổ, đau đến mức hắn muốn hét lại, lại phát hiện không có cách nào phát ra tiếng.
Không khống chế được, hắn không cho phép chính mình không khống chế được bản thân, nếu như chính mình cũng không thể khống chế, còn có thể xem như còn sống sao?
Còn sống? đúng rồi, hắn vẫn còn sống sao? Trí nhớ quen thuộc như thủy triều ập tới, tức thì nhấn chím hắn.
Hắn hình như đáng chết đi? Không.
Hắn hiện tại có ý thức, cảm thấy được đau đớn, làm so có thể xem như chết đi là một khắc bất tử, mặc dù là sống.
Cùng với ý thức này, ngọn lửa ngày càng lớn, bao vây xung quanh hắn, đốt sạch, tái sinh khiến cho hắn vỡ vụn đau đớn, Văn Quận Vương hô to một tiếng…
Cùng với âm thanh này, hắn mở mắt ra…
Tại một khắc này, Cổ Chung ngàn năm ở Kiếng Khang tự nhiên vang lên một thanh âm, mọi người trong chùa dừng mọi việc trong tay, trên mặt hiện lên hoang mang khó hiểu nhìn về hướng Cố Chung.
Trong thiện phòng, Liễu Nhiên đại sự ngồi thiền trên bồ đoàn.
“Thay đổi…" Ông thì thào nói, “Trứng hóa rồng, bốn mùa thay đổi, thay đổi…"
Tác giả :
Hi Hành