Dược Hương Trùng Sinh
Chương 107: Dỗi
“..Chúng ta chỉ cùng hắn có một lần, về sau cũng không dẫn hắn đi nữa.."
Hán tử Xuân Tam quần áo thô sơ đứng bên trong Thuận Hòa đường, cẩn trọng nói, từ đầu đến cuối đều nghe thấy tiếng khóc của Linh Bảo không ngừng, trong lòng lại càng nôn nóng bất an.
“Nói như vậy các ngươi cũng không biết hắn mấy ngày nay thường đi sòng bạc?" Cố Thập Bát nương trầm giọng nói.
Xuân Tam vội gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách.
“Tiểu thư, nếu chúng ta sớm biết như vậy, làm sao có thể không khuyên ngăn, các đại gia hằng ngày vào ngoạn một lượt cũng là bay hết mấy lượng bạc mua vui…" Hán tử khác nói, cười khổ một tiếng, “…Chúng ta tự nhiên biết, trông cậy vào sòng bạc mà phát tài là không có khả năng…"
Ai ngờ người khôn khéo như Linh Nguyên lại tin...
Nội đường một trận trầm tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Linh Bảo ngày càng lớn.
“Đều tại ta đều tại ta…" Nàng ôm mặt khóc rống, “Ca ca nói muốn học kinh doanh, ta tin là thật, sợ tiểu thư người biết trong lòng nguội lạnh, sẽ giận ca ca vong ân phụ nghĩa,…Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài không về, ta chỉ nghĩ hắn thực sự đi làm ăn… không ngờ…"
Cố Thập Bát Nương nhắm mắt lại.
Nàng biết đứa nhỏ Linh Nguyên này háo thắng, đầu tiên là một lòng muốn báo ân, tiếp theo lại muốn tự lập, là sơ sót của nàng, từ lâu không hiểu được tâm tư hắn một lòng muốn làm nên sự nghiệp, nếu sớm biết, thì đã cho hắn mượn tiền vốn, cũng không khiến hắn vọng tưởng vào đánh bạc để làm giàu.
Đã ba ngày không có tin tức Linh Nguyên, người cuối cùng trông thấy hắn là Xuân Tam, ở bên ngoài một sòng bạc.
“Tìm lại một lần nữa, đem toàn bộ sòng bạc ở Kiến Khang đều tìm một lần, ta không tin là không tìm thấy hắn." Cố Thập Bát Nương khó chịu nói.
Vừa mới dứt lời, vài cái gia viện cùng các nhàn hán đã trở lại, chạy hổn hển đến.
“Tiểu thư, đã nghe thấy tin tức." Một người trong đó vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Ở đâu?" Cố Thập Bát Nương cùng Linh Bảo cùng lên tiếng.
Ở trong góc đường Đông Lưu, Lưu Vân đường là sòng bạc lớn nhất của thành Kiến Khang, lúc này trời đã gần giữa trưa, tuy rằng không náo nhiệt giống buổi tối, nhưng cũng rất sôi nổi, mấy tên bảo vệ hung ác hai mắt đỏ ngầu, đứng ngáp đùa giỡn.
Một bộ bàn ghế ở cạnh cửa, nhưng không giống với bộ dùng để đổ súc sắc bên trong nội đường.
Cố Thập Bát Nương một thân áo nâu im lặng ngồi một bên, nghe một nam tử họ Hồ nói, Linh Bảo đứng một bên, vẻ mặt hoảng hốt.
“…Thật không biết là người của Cố nương tử.." trên mặt nam tử họ Hồ mang theo vài phần xin lỗi, “Sớm biết tiểu huynh đệ kia là người của ngươi, chúng ra nhất định liên lạc dàn xếp với ngươi…"
Sòng bạc với hiệu thuốc, đều là người làm ăn, đối với nhân vật nổi tiếng cùng tầng lớp này, trong lòng tất cả mọi người đều biết, cho nên tên tuổi Cố Thập Bát Nương đối với họ không có gì xa lạ, cũng biết ảnh hưởng của nàng trong giới dược hiệu, bởi vậy đường chủ Lưu Vân đường tự mình tiếp đãi, nghe nói nàng đến tìm người, lập tức phân phó thủ hạ điều tra rõ, không đến nửa ngày đã có tin tức đến.
Nguyên lai Linh Nguyên thật sự đã đến đây, trong ba ngày, cùng người đổ súc sắc, cuối cùng tất nhiên là thua sạch.
“…Bất quá tiểu huynh đệ kia cũng thật là, mặc người ta đánh chửi thế nào cũng nói mình là người ở đâu.." Họ Hồ liếc mắt nhìn Cố Thập Bát Nương một cái, không kìm được thở dài bội phục, “…Kỳ thật cũng chỉ là ngàn lượng bạc, nếu hắn nói, Lưu Vân đường chúng ta cũng có thể thay hắn ra mặt.."
Hắn nói xong lắc lắc đầu, lại một lần biểu đạt sự xin lỗi.
“Ngài khách khí rồi."Cố Thập Bát Nương miễn cưỡng cười, đứng dậy tạ lễ.
Bên trong trầm mặc một hồi, Linh Bảo ngay cả khí lực để khóc cũng không còn, chỉ yên lặng rơi lệ.
Không cần Lưu Vân đường ra mặt, nàng Cố Thập Bát Nương chẳng lẽ không thể chi trả cho hắn hay sao? Bất quá ai cũng hiểu được, Linh Nguyên sở dĩ cắn chặt răng không nói ra thân gia, chính là không muốn người biết mình là người Thuận Hòa đường, hắn tình nguyện bị đánh chết, cũng không muốn đem lại phiền phức thêm cho Cố Thập Bát Nương.
Chí khí như vậy, làm sao có thể đến bước này?
Cố Thập Bát Nương thở dài.
“Sau như thế nào?" Nàng ổn định tâm mình, hỏi tiếp.
“Là như vậy, quy củ của sòng bạc là không can thiệp vào việc tư của khách hàng, những người kia đánh chửi một chút, thủy chung lại không hỏi được thân gia của tiểu huynh đệ kia, lại sợ đánh chết người thì mất nhiều hơn được,liền.." Hắn giương mắt nhìn Cố Thập Bát Nương, tạm ngừng một chút.
Tiểu cô nương trước mắt này, trông nhỏ bé và yếu ớt, nhưng tát một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chưa chắc đã khiến nàng thay đồi biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ, lại nhìn sang so sánh tiểu cô nương thần sắc tán loạn bên cạnh, càng cảm thấy không cùng lứa tuổi với nhau.
Là do không cùng quan hệ huyết thống, hay là do tâm tư trầm ổn cảm xúc ẩn nhẫn dẫn đến sự khác biệt này?
“Mời ngài tiếp tục." Cố Thập Bát Nương gật nhẹ nói.
“Họ đã đem bán tiểu huynh đệ.." Họ Hồ tiếp tục.
“Bán đi đâu rồi?" Cố Thập Bát Nương hỏi.
Họ Hồ lắc đầu, “Việc này, thứ lỗi cho tại hạ không biết, bất quá Cố nương tử cứ yên tâm, ta đã phái người đi thăm hỏi… Có lẽ vẫn chưa rời khỏi Kiến Khang.."
Linh Bảo nghe vậy thân hình nhoáng lên một cái, rốt cục chống đỡ không nổi ngất xỉu đi.
Cố Thập Bát Nương nhắm đôi mắt lại, tựa hồ như không phát hiện ra Linh Bảo đã té xỉu.
“Những người đó là ai?" Nàng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn.
Họ Hồ có chút khó xử, quy củ của sòng bạc là không thể can thiệp vào việc tư của khách đánh bạc, có cừu oán hay có ân tình cũng vậy, quyết không thể thiên vị một bên.
“Ta biết quy củ của các ngươi." Cố Thập Bát Nương nhìn ra được sự ngập ngừng của hắn, nói “Ngài yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng khiến quý đường khó xử."
Thấy nàng nói như thế, tuy rằng quy củ là quy củ, nhưng quan hệ vẫn là quan hệ, phải linh hoạt ứng biến mà, họ Hồ cười, liền đem lai lịch những người kia ra nói một lượt.
Đi ra khỏi Lưu Vân đường, bọn người Xuân Tam vẻ mặt khổ sở, chỉ có Cố Thập Bát Nương dường như không có biểu hiện gì.
“Đưa Linh Bảo trở về.." Nàng phân phó, lại nói thêm “Đưa về nhà của ta đi, nói phu nhân kêu người chiếu cố nàng cho tốt."
Gia viện lên tiếng dạ vâng.
“Các ngươi cũng đi hỏi thăm lần nữa.." Cố Thập Bát Nương quay đầu lại nói với đám người Xuân Tam đang ủ rũ.
“Vâng" Mọi người gật đầu đáp ứng, trong lòng khổ sở vô cùng, đều âm thầm hối hận lần đó không nên mang Linh Nguyên đi bài bạc, đã vậy cũng không nên giúp hắn thắng tiền, nếu không phải lần đó thắng được nhiều tiền, Linh Nguyên cũng không bị hãm sâu đến vậy.
“Kiến Khang không lớn, tìm một người không khó, tiểu thư người đừng quá lo lắng.." Mấy người Xuân Tam tiến lại an ủi nàng.
Kiến Khang tuy không lớn, tìm một người xác thực không khó, nhưng thông tin nhạy như Lưu Vân đường bốn bên quan hệ rộng rãi đều đã nói không biết bán đi đâu, vậy thật sự chỉ sợ là không biết đã bán đi đâu..
Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn chèn giữa lồng ngực, chặn lại ở đó, vô cùng khó chịu.
“Ừ." Nàng gật đầu, cũng không nói thêm gì.
“Tiểu thư.." Đám người Xuân Tam ngươi xem ta ta xem ngươi, sau lấy dũng khí nhỏ giọng nói, “..đứa nhỏ Linh Nguyên này hơi bướng bỉnh..dù sao hắn cũng còn nhỏ.."
Lời vừa nói ra lại nhìn tiểu cô nương còn nhỏ hơn so với Linh Nguyên, còn muốn người ta nói thế nào đây, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, lắp bắp nói ra yêu cầu còn lao lực hơn.
“Mong tiểu thư có thể cho hắn một cơ hội.." Bọn họ cúi thấp đầu nói.
Người ta cứu mạng ngươi, lại cho các ngươi cuộc sống yên ổn, ngươi cũng không biết quý trọng, muốn rời người ta tự thân lập nghiệp, cuối cùng lại để hại đến chính mình, còn phiền người ta tới cứu ngươi…
Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng không muốn đi cùng người như Linh Nguyên, huống chi dưới trướng vị tiểu thư này cũng không thiếu một tên hỏa kế.
Linh Bảo đáng thương..Vài cái hán tử đều rơi nước mắt.
“Ừ" Cố Thập Bát Nương vẫn trả lời gọn gàng như trước.
Thấy nàng rõ ràng không muốn nói nhiều, đám người Xuân Tam cũng cúi đầu cáo từ rồi rời đi.
“Tiểu thư?" Gia phó ở một bên xin chỉ thị.
Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, “Các ngươi đưa Linh Bảo trở về trước, thuận tiện nói Bành đại phu xem cho nàng..ta tự mình đi đây một chút…"
Gia phó vâng một tiếng, cũng không dám hỏi nhiều, bị mua đến không lâu nhưng bọn họ đều biết rằng, tuy vị này trong nhà chỉ là một tiểu thư, nhưng địa vị trong nhà tuyệt đối là nói một không hai, chính xác là nhất gia chi chủ.
Nhìn xe ngựa đi xa dần, Cố Thập Bát Nương mới chậm rãi cất bước, nàng cũng không biết là sẽ đi đâu, chỉ là muốn tùy tiện một chút, giải tỏa ngột ngạt trong tâm.
Nàng không nghĩ đến Linh Nguyên sẽ như thế, bài bạc sao? Mười đổ chín đã thua, đạo lí này là nữ nhân cũng biết bởi nàng chưa bao giờ đặt chân vào sòng bạc, hắn tại sao lại không hiểu?
Muốn buôn bán kiếm tiền? Chẳng lẽ không thể mở miệng nói với nàng? Không phải cần tiền vốn sao, chẳng lẽ nàng không nỡ cho hắn? Cho đến bây giờ, nàng đều đã nói không coi bọn họ là tôi tớ, bọn họ có tự do, muốn đi lúc nào đều có thể…
Lại nói, nếu đã thua, bất luận như thế nào, chẳng lẽ thể diện còn muốn quan trọng hơn tính mạng hay sao? Thế nhưng một chữ cũng không thốt lên, không nhắc đến Thuận Hòa đường, không nhắc đến Cố Thập Bát Nương nàng, không tìm đến nàng,…Tình nguyện bị người bán, cũng không chịu mở miệng nói….
Được rồi, nàng không tính hắn là người nào, vậy sao hắn không ngẫm lại, Linh Bảo phải làm sao bây giờ?
Ánh nắng giữa trưa ngày xuân ấm áp chiếu vào ngã tư đường, người đi trên phố rộn ràng nói nói cười cười với nhau, Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong lòng giống như ôm một khối băng.
Tâm thần nàng hoảng hốt đến không nhìn đường, bị người ta va mạnh một cái, cả người lảo đảo một phen.
Giọng nam tử khiển trách vang lên.
“Không có mắt nhìn đường à…Có phải định chiếm tiện nghi của Lưu thiếu gia phong nhã chúng ta đây.." Một âm thanh quái gỡ quen thuộc truyền đến.
Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên, thanh âm kia hốt hoảng ngưng lại.
“…Cố..Cố nương tử…cô không sao chứ? Đụng trúng sao…" Vẻ trêu đùa còn trên mặt Tín Triều Lăng, thái độ lại chuyển biến nhanh chóng, cung cung kính kính tay chân loạn hết cả lên, đồng thời tay còn giả vờ đánh vào người bị công tử kia “Ngươi đúng là mắt cẩu mọc trên người, đi đứng thế nào, còn không cấp Cố nương tử bồi tội…"
“Thất lễ, Lăng thiếu, một câu nói với hai người, nào có người nào như ngươi vậy hả…" Công tử kia tay giơ tay giơ chân hô lên.
Cố Thập Bát Nương không nhịn được nở nụ cười.
“Cố nương tử, cô không việc gì đúng không." Tín Triều Lăng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi han.
Cố Thập Bát Nương đã thu lại nụ cười, không trả lời, hướng hắn gật đầu, bước đi.
“Ngươi trọng sắc khinh bạn.." Công tử bên cạnh đưa tay gõ vào đầu Tín Triều Lăng, “…Đợi tí đừng mong ca ca giúp ngươi mở, cho ngươi thua đến vãi ra quần(*)…trở về cho cha ngươi đánh cái mông nở hoa.."
“Ta sẽ thua..??" Thanh âm đắc ý của Tín Triều Lăng vang lên ở phía sau, “Chẳng lẽ danh hiệu Đổ thần của ta tại Kiến Khang là gió thổi đến sao? Huynh sau này thiếu cứ theo ta phiêu hồng.."
Lời của hắn vừa dứt, chỉ thấy nguyên bản Cố Thập Bát Nương đã muốn đi lại vòng trở về, đứng trước mặt hắn.
“Ngươi nói thật hay đùa?" Nàng hỏi, trong mắt lóe lóe lên.
Tín Triều Lăng có chút lắp bắp, “Thật…giả gì cơ..? Ta đối với Cố nương tử cô kính ý là …"
“Ta nói là bài bạc" Cố Thập Bát Nương không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.
Tín Triều Lăng trong nháy mắt khóe môi giật giật, đột nhiên không biết trả lời thế nào.
Sòng bạc Tây Hồ ở thành Kiến Khang nổi danh là sòng bạc với phong cách trang trí bày biện thanh nhã, đương nhiên, một sòng bạc thật sự thì không cần phải bàn đến gì mà có trang trí tao nhã hay không, lúc này trong một gian phòng xa hoa ước chừng có thể chứa đến mười người, có ba nam tử chừng ba đến bốn mươi tuổi, ngân lượng để đầy trên một cái khay lớn, mấy người nọ có khẩu âm của người địa phương khác, trên đầu toát mồ hôi hột còn chiếc áo dài tốt nhất trên người bị bọn hắn nắm siết đến nhăn nhúm, còn thiếu chút cởi trần ra, chẳng còn vẻ gì là phong cách tao nhã.
Ba người khẩn trương trợn tròn hai mắt, đã không còn hơi sức mà để ý hình tượng miệng hô to đại đại bằng khẩu âm vùng ngoài.
“Mở" Tiếng nhà cái hô lên, nắp chén chung mở ra, ba viên xúc xắc quay tròn một trận, mọi người bên trong phòng như ngừng thở nhìn thật kĩ, ngưng rồi.
Bốn điểm, tiểu.
Ba người họ mặt như chịu tang, nghiến răng nghiến lợi nện lên bàn.
“Trả tiền trả tiền, mau, chịu chơi chịu phạt." Trên mặt Tín Triều Lăng tươi cười như hoa nở, vươn bàn tay thiếu gia được dưỡng vô cùng tốt trước mặt ba người.
Ba người liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn mặt bàn trống trơn, mới vừa rồi nơi này vàng bạc còn chất thành đống, mỗi người gần vạn lượng bạc, thế nào liền thua đến không còn một đồng nào?
Rõ ràng phải là bọn họ thắng.
“Tiểu tử ngươi chơi gian lận" Một nam tử béo trong đó nhảy dựng lên.
Tín Triều Lăng xem thường trở mình một cái, nam hầu đi theo hắn đánh đổ chén trà trong tay tiểu nhị.
“Các ngươi nghĩ ở sòng bạc Tây Hồ là Sơn Tây nhỏ bé của các ngươi sao? Trò gian lận ư?" Tín Triều Lăng quái dị nói, một mặt lại cao giọng nói vọng ra bên ngoài, “Bàng tam gia, không tốt, có người muốn phá sòng bạc của ngươi."
Quay lại nhìn ba người trong phòng với vẻ mặt khinh bỉ, ba nam nhân kia không khỏi lo lắng, đồng thời cùng lau mồ hôi đang nhỏ tí tách.
Ba người huynh đệ bọn họ một đường mà đến, còn chưa từng thua thảm như vậy, xác thực mà nói, chưa từng có người cùng họ đổ dã man như vậy, lúc bắt đầu rất hăng hái, quả thực là cầm bạc trắng tiêu như nước, ngay cả mắt cũng không nháy một cái, kinh nghiệm sòng bạc như bọn họ không nhịn được mới động tâm, mới kê cao tiền đặt cược, thế nên dù đã thua ba ván vẫn đem toàn bộ tiền thắng lẫn tiền vốn bồi tiếp.
Lần này lại thua.
“Công tử, chúng ta nhận thua."Ba người thay đổi sắc mặt, ăn nói khép nép.
Ở trên sòng bạc thì không thể hờn dỗi, khi nào nên cứng khi nào nên mền, họ đều hiểu rõ điều này.
“Được rồi, đến, đưa tiền nào." Tín Triều Lăng cười tủm tỉm, tay quơ quơ trước mặt ba người, làm họ hoa cả mắt.
Hiện tại bọn họ thật sự một phân tiền cũng không có.
“Công tử thư thả vài ngày, chúng ta về một chuyến rồi sẽ trở lại đưa ngươi sau…"Một người trong đó cười làm lành.
“Trở về? Quay về thế nào? Các ngươi chạy về Sơn Tây chẳng lẽ muốn ta đến Sơn Tây truy tìm các ngươi?" Tín Triều Lăng thu lại nụ cười cợt nhả, trừng mắt ói, “Không được, quy củ sòng bạc là không qua đếm, hiện tại đi mượn đến đây."
“Chúng ta, chúng ta thật không thể." Ba người vẻ mặt cầu xin, hận không thể dập đầu cầu hắn. “Thư thả vài ngày thôi, bất quá vài ngày, tiền sẽ được đưa đến, ba người chúng ta không cần đi hết, một người lưu lại cấp ngươi làm đối chứng…"
Bọn họ chưa nói xong, đã bị Tín Triều Lăng ngắt lời.
“Thật hay, thua liền không chịu trả tiền, còn muốn gia ta nuôi các ngươi nữa sao, không cần chiếm tiện nghi chuyện không có tiền, không có tiền ngươi có kêu lão tử là chú hay đại gia đều như nhau thôi." Hắn hô to gọi nhỏ một hổi, vẫy vẫy tay “Đi, đi tìm người môi giới đến, không có tiền, dùng các ngươi đến đổi."
Lời này vừa nói ra mọi người đều cười, càng đáp lời vâng vâng dạ dạ, ba người nghĩ hắn chỉ đùa bỡn, vì thế họ tăng thêm một khoản tiền nữa, chỉ cầu thư thả vài ngày.
Không nghĩ tới bọn buôn người thật sự đến, ba người nhất thời choáng vàng, làm thật sao?
“Thất lễ, tiểu tử kia, ba người chúng ta cộng lại cũng không giá trị trăm lượng bạc, chỉ cần ba ngày, chúng ta có thể cho ngươi ba vạn lượng bạc, ngươi ngươi…" Cả ba đều nóng nảy, nhìn Tín Triều Lăng giông tên ngốc, đầu tiểu tử này chắc không bị lừa đá đi?
“Khác nhau, ta liền coi trọng một trăm lượng bạc hiện tại, thật không mơ tưởng đến ba vạn lượng bạc trong ba ngày sau.." Tín Triểu Lăng làm một bộ dáng đáng đanh đòn, chân rung đùi đắc ý, dứt lời còn cười hì hì bổ sung thêm “Ta là ta đổ khẩu khí này, cho ngươi tiểu tử nghèo lại muốn đùa giỡn ta cho ngươi ngoạn."
Ba người sửng sốt, cảm thấy lời này có chút quen tai, chưa kịp nghĩ kĩ đã bị vài cái hộ viện tráng kiện ba chân bốn cẳng dọa đứng lên.
“Ta có tiền chúng ta có tiền.." Ba người quá sợ hãi, há mồm nói năng lộn xộn, rối thành một đoàn.
“Có tiền sao, có tiền mà khiếm nợ ta." Tín Triều Lăng phủi phủi tay đứng lên, “Đi, không có tiền còn tiến vào sòng bạc làm gì, ta bán các ngươi đi đào kênh kéo thuyền, nói với Chu lão tử, ta chỉ cần tiền vồn, đưa bảy tám chục lượng bạc được rồi."
Mọi người cùng đáp vâng, kéo ba người đang la hét làm loạn đi.
Bên trong nháy mắt khôi phục lại yên tĩnh, lúc này có tiếng đàn truyền đến, cũng có phần tao nhã.
“Cố nương tử, cô thấy vậy có vừa lòng không?" Tín Triều lăng vuốt vuốt mặt, điều chỉnh vẻ mặt nghiêm chỉnh hơn, vén bức bình phong hoa ngọc lan ra, nói với Cố Thập Bát Nương đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Sở dĩ ở đây được gọi là Tây Hồ là vì bên trong sòng bạc có một hồ nhỏ, lúc này cửa sổ sau tấm bình phong được mở ra, Cố Thập Bát Nương bên trong bộ quần áo màu xanh thẩm kinh ngạc nhìn hồ nhỏ bên ngoài cửa sổ, đôi mi tinh xảo chăm chú, sắc mặt nguội lạnh, không có chút vui sướng hả giận.
Tin tức Linh Nguyên khó khăn lắm mới tìm ra, xác định là trên thuyền đi Dương Châu, nghe nói là bán đi khuân vác ở ruộng muối.
Tiểu tử này..
“Đa tạ ngươi." Cố Thập Bát Nương quay đầu lại, hướng Tín Triều Lăng thi lễ.
Tín Triều Lăng thụ sủng nhược kinh, hoàn lễ với nàng, còn muốn nói gì đó, Cố Thập Bát Nương đã đứng dậy bước lại, áo choàng theo gió phất phơ, lộ ra bộ xiêm y màu nâu bằng gấm vóc, lướt qua bên người hắn.
“Cố nương tử, tiền này…" Tín Triều Lăng chỉ cảm thấy một mùi thơm phả vào mặt hắn, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng này, tự vỗ vỗ má làm cho mình tỉnh táo lại.ngx
“Chỉ cần đưa lại tiền vốn cho ta, còn lại đều do Lăng thiếu gia ngươi thắng, tự nhiên là của ngươi." Nàng dừng chân, xoay người nói.
Tín Triều Lăng bình thường vẫn hay đi đổ xúc xắc, nhưng hôm nay trận nào ra tay cũng là vạn lượng bạc, là lần đầu tiên, đến bây giờ hắn còn có chút không tin, toàn bộ phần thắng đều thuộc về mình, Lăng thiếu cả kinh không biết phải nói gì.
“Không, không, nếu không phải Cố nương tử cấp tiền vốn, ta làm sao có thể chơi lớn như vậy…" Hắn lấy lại tinh thần, nói lắp bắp,
Người trong nhà thấy hắn không nên thân, mặc dù là thân phận thiếu gia, nhưng tiền hằng tháng đến tay còn không bằng một cái tiểu thiếp của cha, Tín Triều Lăng hắn lại phong lưu phóng khoáng nên hồng nhan tri kỉ cũng không thiếu, tiêu xài cũng mạnh tay, mỗi tháng ngoạn đi sòng bạc nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm lượng bạc, chưa từng có người nào vung tiền thẳng tay cho hắn tha hồ đổ như vậy.
So sánh với chiến cuộc ngày xưa, thế này mới gọi là đổ, này mới xứng danh Đổ thần, từ nay về sau, ai dám nói Tín Triều Lăng không phải Đổ thần thành Kiến Khang đáng bị sét đánh.
Tín Triều Lăng chỉ cảm thấy trong lòng nóng hổi, khóe mắt có chút cay, hắn thật muốn bước lên ôm vị Cố nương tử có mắt nhìn người này, sau đó lại cắt máu ăn thề, kết làm huynh đệ..
Hắn không hình tượng lau chùi nước mũi đang chảy ra, nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng hảo huynh đệ đâu nữa.
Hán tử Xuân Tam quần áo thô sơ đứng bên trong Thuận Hòa đường, cẩn trọng nói, từ đầu đến cuối đều nghe thấy tiếng khóc của Linh Bảo không ngừng, trong lòng lại càng nôn nóng bất an.
“Nói như vậy các ngươi cũng không biết hắn mấy ngày nay thường đi sòng bạc?" Cố Thập Bát nương trầm giọng nói.
Xuân Tam vội gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách.
“Tiểu thư, nếu chúng ta sớm biết như vậy, làm sao có thể không khuyên ngăn, các đại gia hằng ngày vào ngoạn một lượt cũng là bay hết mấy lượng bạc mua vui…" Hán tử khác nói, cười khổ một tiếng, “…Chúng ta tự nhiên biết, trông cậy vào sòng bạc mà phát tài là không có khả năng…"
Ai ngờ người khôn khéo như Linh Nguyên lại tin...
Nội đường một trận trầm tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Linh Bảo ngày càng lớn.
“Đều tại ta đều tại ta…" Nàng ôm mặt khóc rống, “Ca ca nói muốn học kinh doanh, ta tin là thật, sợ tiểu thư người biết trong lòng nguội lạnh, sẽ giận ca ca vong ân phụ nghĩa,…Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài không về, ta chỉ nghĩ hắn thực sự đi làm ăn… không ngờ…"
Cố Thập Bát Nương nhắm mắt lại.
Nàng biết đứa nhỏ Linh Nguyên này háo thắng, đầu tiên là một lòng muốn báo ân, tiếp theo lại muốn tự lập, là sơ sót của nàng, từ lâu không hiểu được tâm tư hắn một lòng muốn làm nên sự nghiệp, nếu sớm biết, thì đã cho hắn mượn tiền vốn, cũng không khiến hắn vọng tưởng vào đánh bạc để làm giàu.
Đã ba ngày không có tin tức Linh Nguyên, người cuối cùng trông thấy hắn là Xuân Tam, ở bên ngoài một sòng bạc.
“Tìm lại một lần nữa, đem toàn bộ sòng bạc ở Kiến Khang đều tìm một lần, ta không tin là không tìm thấy hắn." Cố Thập Bát Nương khó chịu nói.
Vừa mới dứt lời, vài cái gia viện cùng các nhàn hán đã trở lại, chạy hổn hển đến.
“Tiểu thư, đã nghe thấy tin tức." Một người trong đó vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Ở đâu?" Cố Thập Bát Nương cùng Linh Bảo cùng lên tiếng.
Ở trong góc đường Đông Lưu, Lưu Vân đường là sòng bạc lớn nhất của thành Kiến Khang, lúc này trời đã gần giữa trưa, tuy rằng không náo nhiệt giống buổi tối, nhưng cũng rất sôi nổi, mấy tên bảo vệ hung ác hai mắt đỏ ngầu, đứng ngáp đùa giỡn.
Một bộ bàn ghế ở cạnh cửa, nhưng không giống với bộ dùng để đổ súc sắc bên trong nội đường.
Cố Thập Bát Nương một thân áo nâu im lặng ngồi một bên, nghe một nam tử họ Hồ nói, Linh Bảo đứng một bên, vẻ mặt hoảng hốt.
“…Thật không biết là người của Cố nương tử.." trên mặt nam tử họ Hồ mang theo vài phần xin lỗi, “Sớm biết tiểu huynh đệ kia là người của ngươi, chúng ra nhất định liên lạc dàn xếp với ngươi…"
Sòng bạc với hiệu thuốc, đều là người làm ăn, đối với nhân vật nổi tiếng cùng tầng lớp này, trong lòng tất cả mọi người đều biết, cho nên tên tuổi Cố Thập Bát Nương đối với họ không có gì xa lạ, cũng biết ảnh hưởng của nàng trong giới dược hiệu, bởi vậy đường chủ Lưu Vân đường tự mình tiếp đãi, nghe nói nàng đến tìm người, lập tức phân phó thủ hạ điều tra rõ, không đến nửa ngày đã có tin tức đến.
Nguyên lai Linh Nguyên thật sự đã đến đây, trong ba ngày, cùng người đổ súc sắc, cuối cùng tất nhiên là thua sạch.
“…Bất quá tiểu huynh đệ kia cũng thật là, mặc người ta đánh chửi thế nào cũng nói mình là người ở đâu.." Họ Hồ liếc mắt nhìn Cố Thập Bát Nương một cái, không kìm được thở dài bội phục, “…Kỳ thật cũng chỉ là ngàn lượng bạc, nếu hắn nói, Lưu Vân đường chúng ta cũng có thể thay hắn ra mặt.."
Hắn nói xong lắc lắc đầu, lại một lần biểu đạt sự xin lỗi.
“Ngài khách khí rồi."Cố Thập Bát Nương miễn cưỡng cười, đứng dậy tạ lễ.
Bên trong trầm mặc một hồi, Linh Bảo ngay cả khí lực để khóc cũng không còn, chỉ yên lặng rơi lệ.
Không cần Lưu Vân đường ra mặt, nàng Cố Thập Bát Nương chẳng lẽ không thể chi trả cho hắn hay sao? Bất quá ai cũng hiểu được, Linh Nguyên sở dĩ cắn chặt răng không nói ra thân gia, chính là không muốn người biết mình là người Thuận Hòa đường, hắn tình nguyện bị đánh chết, cũng không muốn đem lại phiền phức thêm cho Cố Thập Bát Nương.
Chí khí như vậy, làm sao có thể đến bước này?
Cố Thập Bát Nương thở dài.
“Sau như thế nào?" Nàng ổn định tâm mình, hỏi tiếp.
“Là như vậy, quy củ của sòng bạc là không can thiệp vào việc tư của khách hàng, những người kia đánh chửi một chút, thủy chung lại không hỏi được thân gia của tiểu huynh đệ kia, lại sợ đánh chết người thì mất nhiều hơn được,liền.." Hắn giương mắt nhìn Cố Thập Bát Nương, tạm ngừng một chút.
Tiểu cô nương trước mắt này, trông nhỏ bé và yếu ớt, nhưng tát một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chưa chắc đã khiến nàng thay đồi biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ, lại nhìn sang so sánh tiểu cô nương thần sắc tán loạn bên cạnh, càng cảm thấy không cùng lứa tuổi với nhau.
Là do không cùng quan hệ huyết thống, hay là do tâm tư trầm ổn cảm xúc ẩn nhẫn dẫn đến sự khác biệt này?
“Mời ngài tiếp tục." Cố Thập Bát Nương gật nhẹ nói.
“Họ đã đem bán tiểu huynh đệ.." Họ Hồ tiếp tục.
“Bán đi đâu rồi?" Cố Thập Bát Nương hỏi.
Họ Hồ lắc đầu, “Việc này, thứ lỗi cho tại hạ không biết, bất quá Cố nương tử cứ yên tâm, ta đã phái người đi thăm hỏi… Có lẽ vẫn chưa rời khỏi Kiến Khang.."
Linh Bảo nghe vậy thân hình nhoáng lên một cái, rốt cục chống đỡ không nổi ngất xỉu đi.
Cố Thập Bát Nương nhắm đôi mắt lại, tựa hồ như không phát hiện ra Linh Bảo đã té xỉu.
“Những người đó là ai?" Nàng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn.
Họ Hồ có chút khó xử, quy củ của sòng bạc là không thể can thiệp vào việc tư của khách đánh bạc, có cừu oán hay có ân tình cũng vậy, quyết không thể thiên vị một bên.
“Ta biết quy củ của các ngươi." Cố Thập Bát Nương nhìn ra được sự ngập ngừng của hắn, nói “Ngài yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng khiến quý đường khó xử."
Thấy nàng nói như thế, tuy rằng quy củ là quy củ, nhưng quan hệ vẫn là quan hệ, phải linh hoạt ứng biến mà, họ Hồ cười, liền đem lai lịch những người kia ra nói một lượt.
Đi ra khỏi Lưu Vân đường, bọn người Xuân Tam vẻ mặt khổ sở, chỉ có Cố Thập Bát Nương dường như không có biểu hiện gì.
“Đưa Linh Bảo trở về.." Nàng phân phó, lại nói thêm “Đưa về nhà của ta đi, nói phu nhân kêu người chiếu cố nàng cho tốt."
Gia viện lên tiếng dạ vâng.
“Các ngươi cũng đi hỏi thăm lần nữa.." Cố Thập Bát Nương quay đầu lại nói với đám người Xuân Tam đang ủ rũ.
“Vâng" Mọi người gật đầu đáp ứng, trong lòng khổ sở vô cùng, đều âm thầm hối hận lần đó không nên mang Linh Nguyên đi bài bạc, đã vậy cũng không nên giúp hắn thắng tiền, nếu không phải lần đó thắng được nhiều tiền, Linh Nguyên cũng không bị hãm sâu đến vậy.
“Kiến Khang không lớn, tìm một người không khó, tiểu thư người đừng quá lo lắng.." Mấy người Xuân Tam tiến lại an ủi nàng.
Kiến Khang tuy không lớn, tìm một người xác thực không khó, nhưng thông tin nhạy như Lưu Vân đường bốn bên quan hệ rộng rãi đều đã nói không biết bán đi đâu, vậy thật sự chỉ sợ là không biết đã bán đi đâu..
Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn chèn giữa lồng ngực, chặn lại ở đó, vô cùng khó chịu.
“Ừ." Nàng gật đầu, cũng không nói thêm gì.
“Tiểu thư.." Đám người Xuân Tam ngươi xem ta ta xem ngươi, sau lấy dũng khí nhỏ giọng nói, “..đứa nhỏ Linh Nguyên này hơi bướng bỉnh..dù sao hắn cũng còn nhỏ.."
Lời vừa nói ra lại nhìn tiểu cô nương còn nhỏ hơn so với Linh Nguyên, còn muốn người ta nói thế nào đây, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, lắp bắp nói ra yêu cầu còn lao lực hơn.
“Mong tiểu thư có thể cho hắn một cơ hội.." Bọn họ cúi thấp đầu nói.
Người ta cứu mạng ngươi, lại cho các ngươi cuộc sống yên ổn, ngươi cũng không biết quý trọng, muốn rời người ta tự thân lập nghiệp, cuối cùng lại để hại đến chính mình, còn phiền người ta tới cứu ngươi…
Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng không muốn đi cùng người như Linh Nguyên, huống chi dưới trướng vị tiểu thư này cũng không thiếu một tên hỏa kế.
Linh Bảo đáng thương..Vài cái hán tử đều rơi nước mắt.
“Ừ" Cố Thập Bát Nương vẫn trả lời gọn gàng như trước.
Thấy nàng rõ ràng không muốn nói nhiều, đám người Xuân Tam cũng cúi đầu cáo từ rồi rời đi.
“Tiểu thư?" Gia phó ở một bên xin chỉ thị.
Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, “Các ngươi đưa Linh Bảo trở về trước, thuận tiện nói Bành đại phu xem cho nàng..ta tự mình đi đây một chút…"
Gia phó vâng một tiếng, cũng không dám hỏi nhiều, bị mua đến không lâu nhưng bọn họ đều biết rằng, tuy vị này trong nhà chỉ là một tiểu thư, nhưng địa vị trong nhà tuyệt đối là nói một không hai, chính xác là nhất gia chi chủ.
Nhìn xe ngựa đi xa dần, Cố Thập Bát Nương mới chậm rãi cất bước, nàng cũng không biết là sẽ đi đâu, chỉ là muốn tùy tiện một chút, giải tỏa ngột ngạt trong tâm.
Nàng không nghĩ đến Linh Nguyên sẽ như thế, bài bạc sao? Mười đổ chín đã thua, đạo lí này là nữ nhân cũng biết bởi nàng chưa bao giờ đặt chân vào sòng bạc, hắn tại sao lại không hiểu?
Muốn buôn bán kiếm tiền? Chẳng lẽ không thể mở miệng nói với nàng? Không phải cần tiền vốn sao, chẳng lẽ nàng không nỡ cho hắn? Cho đến bây giờ, nàng đều đã nói không coi bọn họ là tôi tớ, bọn họ có tự do, muốn đi lúc nào đều có thể…
Lại nói, nếu đã thua, bất luận như thế nào, chẳng lẽ thể diện còn muốn quan trọng hơn tính mạng hay sao? Thế nhưng một chữ cũng không thốt lên, không nhắc đến Thuận Hòa đường, không nhắc đến Cố Thập Bát Nương nàng, không tìm đến nàng,…Tình nguyện bị người bán, cũng không chịu mở miệng nói….
Được rồi, nàng không tính hắn là người nào, vậy sao hắn không ngẫm lại, Linh Bảo phải làm sao bây giờ?
Ánh nắng giữa trưa ngày xuân ấm áp chiếu vào ngã tư đường, người đi trên phố rộn ràng nói nói cười cười với nhau, Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong lòng giống như ôm một khối băng.
Tâm thần nàng hoảng hốt đến không nhìn đường, bị người ta va mạnh một cái, cả người lảo đảo một phen.
Giọng nam tử khiển trách vang lên.
“Không có mắt nhìn đường à…Có phải định chiếm tiện nghi của Lưu thiếu gia phong nhã chúng ta đây.." Một âm thanh quái gỡ quen thuộc truyền đến.
Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên, thanh âm kia hốt hoảng ngưng lại.
“…Cố..Cố nương tử…cô không sao chứ? Đụng trúng sao…" Vẻ trêu đùa còn trên mặt Tín Triều Lăng, thái độ lại chuyển biến nhanh chóng, cung cung kính kính tay chân loạn hết cả lên, đồng thời tay còn giả vờ đánh vào người bị công tử kia “Ngươi đúng là mắt cẩu mọc trên người, đi đứng thế nào, còn không cấp Cố nương tử bồi tội…"
“Thất lễ, Lăng thiếu, một câu nói với hai người, nào có người nào như ngươi vậy hả…" Công tử kia tay giơ tay giơ chân hô lên.
Cố Thập Bát Nương không nhịn được nở nụ cười.
“Cố nương tử, cô không việc gì đúng không." Tín Triều Lăng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi han.
Cố Thập Bát Nương đã thu lại nụ cười, không trả lời, hướng hắn gật đầu, bước đi.
“Ngươi trọng sắc khinh bạn.." Công tử bên cạnh đưa tay gõ vào đầu Tín Triều Lăng, “…Đợi tí đừng mong ca ca giúp ngươi mở, cho ngươi thua đến vãi ra quần(*)…trở về cho cha ngươi đánh cái mông nở hoa.."
“Ta sẽ thua..??" Thanh âm đắc ý của Tín Triều Lăng vang lên ở phía sau, “Chẳng lẽ danh hiệu Đổ thần của ta tại Kiến Khang là gió thổi đến sao? Huynh sau này thiếu cứ theo ta phiêu hồng.."
Lời của hắn vừa dứt, chỉ thấy nguyên bản Cố Thập Bát Nương đã muốn đi lại vòng trở về, đứng trước mặt hắn.
“Ngươi nói thật hay đùa?" Nàng hỏi, trong mắt lóe lóe lên.
Tín Triều Lăng có chút lắp bắp, “Thật…giả gì cơ..? Ta đối với Cố nương tử cô kính ý là …"
“Ta nói là bài bạc" Cố Thập Bát Nương không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.
Tín Triều Lăng trong nháy mắt khóe môi giật giật, đột nhiên không biết trả lời thế nào.
Sòng bạc Tây Hồ ở thành Kiến Khang nổi danh là sòng bạc với phong cách trang trí bày biện thanh nhã, đương nhiên, một sòng bạc thật sự thì không cần phải bàn đến gì mà có trang trí tao nhã hay không, lúc này trong một gian phòng xa hoa ước chừng có thể chứa đến mười người, có ba nam tử chừng ba đến bốn mươi tuổi, ngân lượng để đầy trên một cái khay lớn, mấy người nọ có khẩu âm của người địa phương khác, trên đầu toát mồ hôi hột còn chiếc áo dài tốt nhất trên người bị bọn hắn nắm siết đến nhăn nhúm, còn thiếu chút cởi trần ra, chẳng còn vẻ gì là phong cách tao nhã.
Ba người khẩn trương trợn tròn hai mắt, đã không còn hơi sức mà để ý hình tượng miệng hô to đại đại bằng khẩu âm vùng ngoài.
“Mở" Tiếng nhà cái hô lên, nắp chén chung mở ra, ba viên xúc xắc quay tròn một trận, mọi người bên trong phòng như ngừng thở nhìn thật kĩ, ngưng rồi.
Bốn điểm, tiểu.
Ba người họ mặt như chịu tang, nghiến răng nghiến lợi nện lên bàn.
“Trả tiền trả tiền, mau, chịu chơi chịu phạt." Trên mặt Tín Triều Lăng tươi cười như hoa nở, vươn bàn tay thiếu gia được dưỡng vô cùng tốt trước mặt ba người.
Ba người liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn mặt bàn trống trơn, mới vừa rồi nơi này vàng bạc còn chất thành đống, mỗi người gần vạn lượng bạc, thế nào liền thua đến không còn một đồng nào?
Rõ ràng phải là bọn họ thắng.
“Tiểu tử ngươi chơi gian lận" Một nam tử béo trong đó nhảy dựng lên.
Tín Triều Lăng xem thường trở mình một cái, nam hầu đi theo hắn đánh đổ chén trà trong tay tiểu nhị.
“Các ngươi nghĩ ở sòng bạc Tây Hồ là Sơn Tây nhỏ bé của các ngươi sao? Trò gian lận ư?" Tín Triều Lăng quái dị nói, một mặt lại cao giọng nói vọng ra bên ngoài, “Bàng tam gia, không tốt, có người muốn phá sòng bạc của ngươi."
Quay lại nhìn ba người trong phòng với vẻ mặt khinh bỉ, ba nam nhân kia không khỏi lo lắng, đồng thời cùng lau mồ hôi đang nhỏ tí tách.
Ba người huynh đệ bọn họ một đường mà đến, còn chưa từng thua thảm như vậy, xác thực mà nói, chưa từng có người cùng họ đổ dã man như vậy, lúc bắt đầu rất hăng hái, quả thực là cầm bạc trắng tiêu như nước, ngay cả mắt cũng không nháy một cái, kinh nghiệm sòng bạc như bọn họ không nhịn được mới động tâm, mới kê cao tiền đặt cược, thế nên dù đã thua ba ván vẫn đem toàn bộ tiền thắng lẫn tiền vốn bồi tiếp.
Lần này lại thua.
“Công tử, chúng ta nhận thua."Ba người thay đổi sắc mặt, ăn nói khép nép.
Ở trên sòng bạc thì không thể hờn dỗi, khi nào nên cứng khi nào nên mền, họ đều hiểu rõ điều này.
“Được rồi, đến, đưa tiền nào." Tín Triều Lăng cười tủm tỉm, tay quơ quơ trước mặt ba người, làm họ hoa cả mắt.
Hiện tại bọn họ thật sự một phân tiền cũng không có.
“Công tử thư thả vài ngày, chúng ta về một chuyến rồi sẽ trở lại đưa ngươi sau…"Một người trong đó cười làm lành.
“Trở về? Quay về thế nào? Các ngươi chạy về Sơn Tây chẳng lẽ muốn ta đến Sơn Tây truy tìm các ngươi?" Tín Triều Lăng thu lại nụ cười cợt nhả, trừng mắt ói, “Không được, quy củ sòng bạc là không qua đếm, hiện tại đi mượn đến đây."
“Chúng ta, chúng ta thật không thể." Ba người vẻ mặt cầu xin, hận không thể dập đầu cầu hắn. “Thư thả vài ngày thôi, bất quá vài ngày, tiền sẽ được đưa đến, ba người chúng ta không cần đi hết, một người lưu lại cấp ngươi làm đối chứng…"
Bọn họ chưa nói xong, đã bị Tín Triều Lăng ngắt lời.
“Thật hay, thua liền không chịu trả tiền, còn muốn gia ta nuôi các ngươi nữa sao, không cần chiếm tiện nghi chuyện không có tiền, không có tiền ngươi có kêu lão tử là chú hay đại gia đều như nhau thôi." Hắn hô to gọi nhỏ một hổi, vẫy vẫy tay “Đi, đi tìm người môi giới đến, không có tiền, dùng các ngươi đến đổi."
Lời này vừa nói ra mọi người đều cười, càng đáp lời vâng vâng dạ dạ, ba người nghĩ hắn chỉ đùa bỡn, vì thế họ tăng thêm một khoản tiền nữa, chỉ cầu thư thả vài ngày.
Không nghĩ tới bọn buôn người thật sự đến, ba người nhất thời choáng vàng, làm thật sao?
“Thất lễ, tiểu tử kia, ba người chúng ta cộng lại cũng không giá trị trăm lượng bạc, chỉ cần ba ngày, chúng ta có thể cho ngươi ba vạn lượng bạc, ngươi ngươi…" Cả ba đều nóng nảy, nhìn Tín Triều Lăng giông tên ngốc, đầu tiểu tử này chắc không bị lừa đá đi?
“Khác nhau, ta liền coi trọng một trăm lượng bạc hiện tại, thật không mơ tưởng đến ba vạn lượng bạc trong ba ngày sau.." Tín Triểu Lăng làm một bộ dáng đáng đanh đòn, chân rung đùi đắc ý, dứt lời còn cười hì hì bổ sung thêm “Ta là ta đổ khẩu khí này, cho ngươi tiểu tử nghèo lại muốn đùa giỡn ta cho ngươi ngoạn."
Ba người sửng sốt, cảm thấy lời này có chút quen tai, chưa kịp nghĩ kĩ đã bị vài cái hộ viện tráng kiện ba chân bốn cẳng dọa đứng lên.
“Ta có tiền chúng ta có tiền.." Ba người quá sợ hãi, há mồm nói năng lộn xộn, rối thành một đoàn.
“Có tiền sao, có tiền mà khiếm nợ ta." Tín Triều Lăng phủi phủi tay đứng lên, “Đi, không có tiền còn tiến vào sòng bạc làm gì, ta bán các ngươi đi đào kênh kéo thuyền, nói với Chu lão tử, ta chỉ cần tiền vồn, đưa bảy tám chục lượng bạc được rồi."
Mọi người cùng đáp vâng, kéo ba người đang la hét làm loạn đi.
Bên trong nháy mắt khôi phục lại yên tĩnh, lúc này có tiếng đàn truyền đến, cũng có phần tao nhã.
“Cố nương tử, cô thấy vậy có vừa lòng không?" Tín Triều lăng vuốt vuốt mặt, điều chỉnh vẻ mặt nghiêm chỉnh hơn, vén bức bình phong hoa ngọc lan ra, nói với Cố Thập Bát Nương đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Sở dĩ ở đây được gọi là Tây Hồ là vì bên trong sòng bạc có một hồ nhỏ, lúc này cửa sổ sau tấm bình phong được mở ra, Cố Thập Bát Nương bên trong bộ quần áo màu xanh thẩm kinh ngạc nhìn hồ nhỏ bên ngoài cửa sổ, đôi mi tinh xảo chăm chú, sắc mặt nguội lạnh, không có chút vui sướng hả giận.
Tin tức Linh Nguyên khó khăn lắm mới tìm ra, xác định là trên thuyền đi Dương Châu, nghe nói là bán đi khuân vác ở ruộng muối.
Tiểu tử này..
“Đa tạ ngươi." Cố Thập Bát Nương quay đầu lại, hướng Tín Triều Lăng thi lễ.
Tín Triều Lăng thụ sủng nhược kinh, hoàn lễ với nàng, còn muốn nói gì đó, Cố Thập Bát Nương đã đứng dậy bước lại, áo choàng theo gió phất phơ, lộ ra bộ xiêm y màu nâu bằng gấm vóc, lướt qua bên người hắn.
“Cố nương tử, tiền này…" Tín Triều Lăng chỉ cảm thấy một mùi thơm phả vào mặt hắn, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng này, tự vỗ vỗ má làm cho mình tỉnh táo lại.ngx
“Chỉ cần đưa lại tiền vốn cho ta, còn lại đều do Lăng thiếu gia ngươi thắng, tự nhiên là của ngươi." Nàng dừng chân, xoay người nói.
Tín Triều Lăng bình thường vẫn hay đi đổ xúc xắc, nhưng hôm nay trận nào ra tay cũng là vạn lượng bạc, là lần đầu tiên, đến bây giờ hắn còn có chút không tin, toàn bộ phần thắng đều thuộc về mình, Lăng thiếu cả kinh không biết phải nói gì.
“Không, không, nếu không phải Cố nương tử cấp tiền vốn, ta làm sao có thể chơi lớn như vậy…" Hắn lấy lại tinh thần, nói lắp bắp,
Người trong nhà thấy hắn không nên thân, mặc dù là thân phận thiếu gia, nhưng tiền hằng tháng đến tay còn không bằng một cái tiểu thiếp của cha, Tín Triều Lăng hắn lại phong lưu phóng khoáng nên hồng nhan tri kỉ cũng không thiếu, tiêu xài cũng mạnh tay, mỗi tháng ngoạn đi sòng bạc nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm lượng bạc, chưa từng có người nào vung tiền thẳng tay cho hắn tha hồ đổ như vậy.
So sánh với chiến cuộc ngày xưa, thế này mới gọi là đổ, này mới xứng danh Đổ thần, từ nay về sau, ai dám nói Tín Triều Lăng không phải Đổ thần thành Kiến Khang đáng bị sét đánh.
Tín Triều Lăng chỉ cảm thấy trong lòng nóng hổi, khóe mắt có chút cay, hắn thật muốn bước lên ôm vị Cố nương tử có mắt nhìn người này, sau đó lại cắt máu ăn thề, kết làm huynh đệ..
Hắn không hình tượng lau chùi nước mũi đang chảy ra, nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng hảo huynh đệ đâu nữa.
Tác giả :
Hi Hành