Dược Biệt Đình
Chương 21: Bệnh thứ 21
Thức uống được mang ra trước tiên, Tiền Hàng đẩy qua nhường Nguyễn Văn Hách uống. Cậu chàng thật đúng là rất khát, bưng ly nước không khách khí mà hung hăng hút mấy hơi. Tiền Hàng nhiều lần nhìn ra cửa, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Nguyễn Tương Văn, thầm nghĩ cô ấy sẽ không lại không đến chứ, thời gian của họ không nhiều. Lúc này, thiêu tiên thảo bọn họ gọi cũng đã mang ra, Nguyễn Văn Hách dùng thìa chọt chọt, moi ra thiêu tiên thảo màu tím đen thì cả kinh.
“Ô ~ đường lang, thứ này có độc."
Tiền Hàng nghe thấy tiếng này thì bịt miệng nhóc điên lại, người xung quanh đã nhìn bọn họ.
“Cậu nhỏ giọng chút cho tôi, cái đó không có độc, cậu nếm thử đi." Tiền Hàng thật muốn độc câm Nguyễn Văn Hách, càng hối hận đã mang cậu ra ngoài, không có chuyện cũng quấy cho ra chuyện.
Nguyễn Văn Hách múc một muỗng cho Tiền Hàng, vì miệng bị chận lại nên vô pháp nói chuyện. Tiền Hàng không nói gì nhìn chăm chăm đồ ăn được đưa đến bên mép, giữa ban ngày ban mặt thế này bảo anh làm sao ăn, bất chấp quần chúng xung quanh xem tiết mục nam nam đút nhau cơ tình* tung tóe tứ phía? [cơ tình: tình gay]
Rắc rắc!
Tiếng chụp ảnh vang lên, Tiền Hàng nhìn phía phát âm thanh, là hai cô gái trẻ bàn kế bên nọ, một người trong đó cầm điện thoại chụp ảnh cho bạn mình, việc này làm anh thở phào một hơi, nhưng quỷ mới biết trước khi anh quay qua ống kính có phải nhắm chuẩn bọn họ hay không.
Nguyễn Văn Hách còn đang vươn tay, Tiền Hàng nhắm mắt há mồm, đột nhiên nghĩ ra gì đó cầm thực đơn lên che lại.
“Đường lang mi chói mắt sao?"
Nguyễn Văn Hách không rõ Tiền Hàng che cái gì, một phen đẩy thực đơn ra. Lại là một tiếng rắc rắc, thiếu chút nữa rắc rớt luôn nhịp tim của Tiền Hàng, anh còn đang ngậm thìa kìa, lần này mất mặt rồi.
“Đường lang mi sao vậy?"
“Không có gì, để tôi chết đi."
Tiền Hàng không dám nhìn ai nữa, gục xuống bàn giả chết. Ở bệnh viện, Nguyễn Văn Hách giỡn điên thế nào cũng được, ra bên ngoài mặc dù đã thu liễm, nhưng cử chỉ làm ra vẫn khiến người ta mặt đỏ tim đập… chờ đã, sao anh lại dùng từ này để hình dung? Mặc kệ thế nào, anh có bóng ma với quán nước ven đường rồi.
“Văn Hách."
Nguyễn Văn Hách đang muốn đút Tiền Hàng nữa, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh hỉ mà quay đầu, Nguyễn Tương Văn đã đi đến sau lưng cậu, cậu đứng dậy ôm chầm lấy người mẹ đã đi tới. Nguyễn Tương Văn vuốt ve Nguyễn Văn Hách đang ôm cô làm nũng, Tiền Hàng cũng đứng dậy, nhường ghế của mình cho Nguyễn Tương Văn.
“Tôi không ngồi đâu, cậu ngồi đi." Nguyễn Tương Văn mặt mày áy náy giải thích, “Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tới trễ. Tôi có gọi điện thoại cho cậu, nhưng không bắt máy."
Tiền Hàng theo bản năng nhìn di động, thật sự là có hai cuộc gọi nhỡ, có lẽ là ở đây đông người ồn quá nên mới không nghe thấy, anh nhìn nhìn xung quanh, phát hiện một cái bàn bốn người trống thì gọi bọn họ qua đó ngồi ăn.
Nguyễn Văn Hách mang thức ăn qua, nhăn nhăn mặt giơ cái muỗng lên cho Nguyễn Tương Văn xem, “Cái này đường lang vừa mới dùng qua rồi, ổng bị hôi miệng, lấy cái khác đi thôi."
“Mẹ không ăn, con thích ăn thì ăn nhiều vào." Nguyễn Tương Văn dịu dàng sờ sờ đầu con trai, nằm mơ cũng không ngờ được nhanh như vậy đã có thể gặp được con trai.
“Mẹ, mẹ thật sự không ăn sao? Nhưng ăn ngon lắm." Nguyễn Văn Hách đẩy món ăn qua Nguyễn Tương Văn, Nguyễn Tương Văn lại đẩy trở về.
“Mẹ không đói, con ăn đi." Nguyễn Tương Văn nhìn Nguyễn Văn Hách không dời mắt, so với hai tuần trước khí sắc của cậu tốt hơn rất nhiều, trên mặt bắt đầu ửng hồng, không tái nhợt như trước đây nữa.
“Vậy con ăn nha." Nguyễn Văn Hách cười ha ha mà ăn, có lẽ là đói bụng rồi.
Nguyễn Tương Văn nhìn về phía Tiền Hàng, “Tôi còn chưa cảm ơn bác sĩ Tiền nữa, cuộc sống gần đây của Văn Hách nhất định là tốt lắm, cám ơn cậu đã chiếu cố con trai tôi."
“Cô khách khí quá, đây là việc tôi nên làm mà." Tiền Hàng khiêm nhường nói, “Có điều tâm trạng gần đây của Nguyễn Văn Hách quả thật là rất ổn định, không còn thỉnh thoảng hồ đồ như trước nữa."
“Vậy sao? Quá tốt rồi." Nguyễn Tương Văn mừng rỡ từ đáy lòng, con trai không hồ đồ nữa có nghĩa là đã cách lành bệnh không xa.
Nguyễn Văn Hách đang ăn xen mồm vào, “Ai nói vậy, lần trước con còn bị đánh nữa."
Nguyễn Tương Văn lấy làm kinh hãi, “Bị thương ư? Đánh con chỗ nào, ai đánh?"
Tiền Hàng thấy Nguyễn Tương Văn khẩn trương như vậy nên gấp gáp làm sáng tỏ, “Thương ngoài da, hai ngày là khỏi rồi."
Nguyễn Văn Hách đột nhiên nhớ tới gì đó mặt đưa đám, “Đường lang cũng bị đánh nữa."
Nguyễn Tương Văn lại khẩn trương mà nhìn Tiền Hàng, “Bác sĩ Tiền cũng bị thương sao, đã xảy ra chuyện gì?"
“Bệnh nhân đánh nhau, chuyện bình thường không cần khẩn trương."
Nguyễn Văn Hách nhớ tới chuyện ngày đó thì rất giận dữ, khoa trương kể lại cho Nguyễn Tương Văn. Tiền Hàng ở một bên ngẫu nhiên chen mồm vào một câu, sữa chửa cách nói của Nguyễn Văn Hách, miễn cho Nguyễn Tương Văn bị gạt.
“Mẹ không biết đâu, lúc đó con chỉ nghĩ món đồ này không thể để nó nhào qua đoạt, thật sự là bị con giật lại, ha ha ha!" Nguyễn Văn Hách vô cùng đắc ý, cứ như cậu anh dũng biết bao vậy.
“Con bị đánh sao, không đau chứ?" Nguyễn Tương Văn nghĩ đến việc con trai bị đánh liền đau lòng, vành mắt vô thức đỏ lên, nếu như cô ở bên con tuyệt đối sẽ không để ai đánh cậu.
“Không đau." Nguyễn Văn Hách ưỡn sống lưng giả trang anh hùng, sau đó ha ha cười khổ, “Sau đó thì có hơi đau, nhưng mà đường lang thoa thuốc cho con. Ổng dùng lực mạnh lắm, cái đó mới gọi là đau."
Nguyễn Tương Văn nắm chặt bàn tay đặt trên bàn của Nguyễn Văn Hách, con cô quả nhiên đã trưởng thành rồi, biết dùng chính tay mình bảo vệ thứ muốn bảo vệ, không giống như khi ấy chỉ biết khóc.
Tay mình được nắm chặt, Nguyễn Văn Hách đưa đầu qua dán lên cánh tay mảnh khảnh kia, “Tay của mẹ cũng ấm, giống như đường lang vậy."
Nguyễn Tương Văn vỗ nhẹ đầu con trai, “Đừng gọi cậu ấy đường lang, phải gọi là bác sĩ Tiền."
“Ổng chính là đường lang, nhìn là thấy không phải người tốt." Nguyễn Văn Hách giương mắt nhìn Tiền Hàng, Tiền Hàng trừng cậu một cái.
Nguyễn Tương Văn lại vỗ cái nữa, “Bác sĩ Tiền là người tốt, cậu ấy có thể chữa khỏi cho con, mau hết bệnh liền có thể xuất viện đoàn tụ với mẹ."
“Dạ…"
Nguyễn Văn Hách vốn nên vui vẻ trả lời đột nhiên lãnh đạm lên tiếng, Nguyễn Tương Văn cho rằng cậu có chỗ nào không thoải mái, tâm tình cậu có chút suy sụp, “Nếu xuất viện sẽ không thể chơi với đường lang nữa, cũng không thể tìm Tiểu Hoa đi hàng long, còn không thể cho thỏ ăn."
Kỳ thực khúc sau mới là trọng điểm, đoạn trước chỉ là kèm theo thôi phải không? Tiền Hàng không nói gì, song cũng có chút mừng, chí ít Nguyễn Văn Hách tuy điên nhưng đồng thời còn có tình cảm, còn biết sau này hết bệnh thì sẽ cùng những người hiện tại xa nhau.
Nguyễn Tương Văn cười thản nhiên, “Dù có hết bệnh con cũng có thể thường xuyên tìm bác sĩ Tiền, không phải không còn được gặp lại nữa."
“Dạ." Tâm tình Nguyễn Văn Hách nâng cao một ít.
Nguyễn Tương Văn ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ treo trong quán, “Khi nào thì hai người trở về, nếu còn sớm thì đi vòng vòng quanh đây?"
Tiền Hàng vô thức nhìn đồng hồ, bọn họ bất tri bất giác đã rời bệnh viện hai tiếng đồng hồ, tin rằng đã có một vài bệnh nhân thức dậy, bác sĩ và y tá cũng bắt đầu bận rộn.
“E là không được, chúng tôi phải trở về rồi."
Câu nói này vào tai mẹ con họ Nguyễn rất là tàn khốc, hai người đồng thời lộ ra biểu tình bi thương, vừa mới gặp mặt đã phải chia xa.
“Chờ thêm chút nữa không được sao?" Nguyễn Văn Hách khẩn cầu, sau đó ôm lấy người mẹ ngồi ở một bên.
“Về muộn quá sẽ bị phát hiện." Kỳ thực Tiền Hàng cũng khó xử, anh cũng muốn chờ mẹ con họ thêm chút, nhưng thời gian không đủ, để người khác phát hiện là toi mất.
Nguyễn Văn Hách vẻ mặt đau khổ nhìn Nguyễn Tương Văn, Nguyễn Tương Văn ôm lại con trai an ủi cậu.
“Chỉ là tạm thời thôi, lần sau còn có cơ hội, nếu như không có gì mẹ sẽ gọi điện thoại, chúng ta có thể nói chuyện phiếm trên điện thoại."
“Thật ư?"
“Ừ." Nguyễn Tương Văn đứng dậy, “Để mẹ đưa hai người về bệnh viện."
Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách đang không tình nguyện đứng lên, theo Nguyễn Tương Văn đến gần đó lấy xe về bệnh viện. Trên đường Nguyễn Văn Hách nói với mẹ rất nhiều, Tiền Hàng nhìn Nguyễn Văn Hách lúc này tâm tư rõ ràng không hồ đồ trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, chí ít Nguyễn Văn Hách không còn lên cơn như trước động một chút là hàng yêu phục ma, phương pháp của anh ít nhiều có hiệu quả trong chữa bệnh.
Nguyễn Tương Văn đưa họ đến cổng sau bệnh viện, mắt nhìn Nguyễn Văn Hách đạp thang leo tường đi vào, Nguyễn Văn Hách còn đang ở trên đầu tường vẫy tay với cô, mãi đến khi không còn trông thấy Nguyễn Văn Hách nữa mới khởi động xe đưa Tiền Hàng đến cổng chính bệnh viện.
“Cám ơn cậu bác sĩ Tiền." Ngay trước khi Tiền Hàng xuống xe Nguyễn Tương Văn nói lời cám ơn.
“Cô không cần khách khí như vậy, đây là việc tôi nên làm." Tiền Hàng lễ độ nói.
“Không, cậu là ân nhân của Văn Hách nhà tôi." Trong mắt Nguyễn Tương Văn tràn đầy hi vọng, “Nếu như không có cậu, tôi không biết nó còn cần mấy năm nữa mới có thể xuất viện."
“Ha ha, không nghiêm trọng như vậy đâu, kỳ thực trong bệnh viện chúng tôi có rất nhiều bác sĩ tài đức vẹn toàn."
“Đó không giống, tôi cảm giác được, cậu là một bác sĩ xứng chức."
“Cô quá khen rồi."
Tiền Hàng về bệnh viện, mới phát giác anh đến bệnh viện số 5 cũng không phải là lựa chọn sai lầm.
“Ô ~ đường lang, thứ này có độc."
Tiền Hàng nghe thấy tiếng này thì bịt miệng nhóc điên lại, người xung quanh đã nhìn bọn họ.
“Cậu nhỏ giọng chút cho tôi, cái đó không có độc, cậu nếm thử đi." Tiền Hàng thật muốn độc câm Nguyễn Văn Hách, càng hối hận đã mang cậu ra ngoài, không có chuyện cũng quấy cho ra chuyện.
Nguyễn Văn Hách múc một muỗng cho Tiền Hàng, vì miệng bị chận lại nên vô pháp nói chuyện. Tiền Hàng không nói gì nhìn chăm chăm đồ ăn được đưa đến bên mép, giữa ban ngày ban mặt thế này bảo anh làm sao ăn, bất chấp quần chúng xung quanh xem tiết mục nam nam đút nhau cơ tình* tung tóe tứ phía? [cơ tình: tình gay]
Rắc rắc!
Tiếng chụp ảnh vang lên, Tiền Hàng nhìn phía phát âm thanh, là hai cô gái trẻ bàn kế bên nọ, một người trong đó cầm điện thoại chụp ảnh cho bạn mình, việc này làm anh thở phào một hơi, nhưng quỷ mới biết trước khi anh quay qua ống kính có phải nhắm chuẩn bọn họ hay không.
Nguyễn Văn Hách còn đang vươn tay, Tiền Hàng nhắm mắt há mồm, đột nhiên nghĩ ra gì đó cầm thực đơn lên che lại.
“Đường lang mi chói mắt sao?"
Nguyễn Văn Hách không rõ Tiền Hàng che cái gì, một phen đẩy thực đơn ra. Lại là một tiếng rắc rắc, thiếu chút nữa rắc rớt luôn nhịp tim của Tiền Hàng, anh còn đang ngậm thìa kìa, lần này mất mặt rồi.
“Đường lang mi sao vậy?"
“Không có gì, để tôi chết đi."
Tiền Hàng không dám nhìn ai nữa, gục xuống bàn giả chết. Ở bệnh viện, Nguyễn Văn Hách giỡn điên thế nào cũng được, ra bên ngoài mặc dù đã thu liễm, nhưng cử chỉ làm ra vẫn khiến người ta mặt đỏ tim đập… chờ đã, sao anh lại dùng từ này để hình dung? Mặc kệ thế nào, anh có bóng ma với quán nước ven đường rồi.
“Văn Hách."
Nguyễn Văn Hách đang muốn đút Tiền Hàng nữa, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh hỉ mà quay đầu, Nguyễn Tương Văn đã đi đến sau lưng cậu, cậu đứng dậy ôm chầm lấy người mẹ đã đi tới. Nguyễn Tương Văn vuốt ve Nguyễn Văn Hách đang ôm cô làm nũng, Tiền Hàng cũng đứng dậy, nhường ghế của mình cho Nguyễn Tương Văn.
“Tôi không ngồi đâu, cậu ngồi đi." Nguyễn Tương Văn mặt mày áy náy giải thích, “Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tới trễ. Tôi có gọi điện thoại cho cậu, nhưng không bắt máy."
Tiền Hàng theo bản năng nhìn di động, thật sự là có hai cuộc gọi nhỡ, có lẽ là ở đây đông người ồn quá nên mới không nghe thấy, anh nhìn nhìn xung quanh, phát hiện một cái bàn bốn người trống thì gọi bọn họ qua đó ngồi ăn.
Nguyễn Văn Hách mang thức ăn qua, nhăn nhăn mặt giơ cái muỗng lên cho Nguyễn Tương Văn xem, “Cái này đường lang vừa mới dùng qua rồi, ổng bị hôi miệng, lấy cái khác đi thôi."
“Mẹ không ăn, con thích ăn thì ăn nhiều vào." Nguyễn Tương Văn dịu dàng sờ sờ đầu con trai, nằm mơ cũng không ngờ được nhanh như vậy đã có thể gặp được con trai.
“Mẹ, mẹ thật sự không ăn sao? Nhưng ăn ngon lắm." Nguyễn Văn Hách đẩy món ăn qua Nguyễn Tương Văn, Nguyễn Tương Văn lại đẩy trở về.
“Mẹ không đói, con ăn đi." Nguyễn Tương Văn nhìn Nguyễn Văn Hách không dời mắt, so với hai tuần trước khí sắc của cậu tốt hơn rất nhiều, trên mặt bắt đầu ửng hồng, không tái nhợt như trước đây nữa.
“Vậy con ăn nha." Nguyễn Văn Hách cười ha ha mà ăn, có lẽ là đói bụng rồi.
Nguyễn Tương Văn nhìn về phía Tiền Hàng, “Tôi còn chưa cảm ơn bác sĩ Tiền nữa, cuộc sống gần đây của Văn Hách nhất định là tốt lắm, cám ơn cậu đã chiếu cố con trai tôi."
“Cô khách khí quá, đây là việc tôi nên làm mà." Tiền Hàng khiêm nhường nói, “Có điều tâm trạng gần đây của Nguyễn Văn Hách quả thật là rất ổn định, không còn thỉnh thoảng hồ đồ như trước nữa."
“Vậy sao? Quá tốt rồi." Nguyễn Tương Văn mừng rỡ từ đáy lòng, con trai không hồ đồ nữa có nghĩa là đã cách lành bệnh không xa.
Nguyễn Văn Hách đang ăn xen mồm vào, “Ai nói vậy, lần trước con còn bị đánh nữa."
Nguyễn Tương Văn lấy làm kinh hãi, “Bị thương ư? Đánh con chỗ nào, ai đánh?"
Tiền Hàng thấy Nguyễn Tương Văn khẩn trương như vậy nên gấp gáp làm sáng tỏ, “Thương ngoài da, hai ngày là khỏi rồi."
Nguyễn Văn Hách đột nhiên nhớ tới gì đó mặt đưa đám, “Đường lang cũng bị đánh nữa."
Nguyễn Tương Văn lại khẩn trương mà nhìn Tiền Hàng, “Bác sĩ Tiền cũng bị thương sao, đã xảy ra chuyện gì?"
“Bệnh nhân đánh nhau, chuyện bình thường không cần khẩn trương."
Nguyễn Văn Hách nhớ tới chuyện ngày đó thì rất giận dữ, khoa trương kể lại cho Nguyễn Tương Văn. Tiền Hàng ở một bên ngẫu nhiên chen mồm vào một câu, sữa chửa cách nói của Nguyễn Văn Hách, miễn cho Nguyễn Tương Văn bị gạt.
“Mẹ không biết đâu, lúc đó con chỉ nghĩ món đồ này không thể để nó nhào qua đoạt, thật sự là bị con giật lại, ha ha ha!" Nguyễn Văn Hách vô cùng đắc ý, cứ như cậu anh dũng biết bao vậy.
“Con bị đánh sao, không đau chứ?" Nguyễn Tương Văn nghĩ đến việc con trai bị đánh liền đau lòng, vành mắt vô thức đỏ lên, nếu như cô ở bên con tuyệt đối sẽ không để ai đánh cậu.
“Không đau." Nguyễn Văn Hách ưỡn sống lưng giả trang anh hùng, sau đó ha ha cười khổ, “Sau đó thì có hơi đau, nhưng mà đường lang thoa thuốc cho con. Ổng dùng lực mạnh lắm, cái đó mới gọi là đau."
Nguyễn Tương Văn nắm chặt bàn tay đặt trên bàn của Nguyễn Văn Hách, con cô quả nhiên đã trưởng thành rồi, biết dùng chính tay mình bảo vệ thứ muốn bảo vệ, không giống như khi ấy chỉ biết khóc.
Tay mình được nắm chặt, Nguyễn Văn Hách đưa đầu qua dán lên cánh tay mảnh khảnh kia, “Tay của mẹ cũng ấm, giống như đường lang vậy."
Nguyễn Tương Văn vỗ nhẹ đầu con trai, “Đừng gọi cậu ấy đường lang, phải gọi là bác sĩ Tiền."
“Ổng chính là đường lang, nhìn là thấy không phải người tốt." Nguyễn Văn Hách giương mắt nhìn Tiền Hàng, Tiền Hàng trừng cậu một cái.
Nguyễn Tương Văn lại vỗ cái nữa, “Bác sĩ Tiền là người tốt, cậu ấy có thể chữa khỏi cho con, mau hết bệnh liền có thể xuất viện đoàn tụ với mẹ."
“Dạ…"
Nguyễn Văn Hách vốn nên vui vẻ trả lời đột nhiên lãnh đạm lên tiếng, Nguyễn Tương Văn cho rằng cậu có chỗ nào không thoải mái, tâm tình cậu có chút suy sụp, “Nếu xuất viện sẽ không thể chơi với đường lang nữa, cũng không thể tìm Tiểu Hoa đi hàng long, còn không thể cho thỏ ăn."
Kỳ thực khúc sau mới là trọng điểm, đoạn trước chỉ là kèm theo thôi phải không? Tiền Hàng không nói gì, song cũng có chút mừng, chí ít Nguyễn Văn Hách tuy điên nhưng đồng thời còn có tình cảm, còn biết sau này hết bệnh thì sẽ cùng những người hiện tại xa nhau.
Nguyễn Tương Văn cười thản nhiên, “Dù có hết bệnh con cũng có thể thường xuyên tìm bác sĩ Tiền, không phải không còn được gặp lại nữa."
“Dạ." Tâm tình Nguyễn Văn Hách nâng cao một ít.
Nguyễn Tương Văn ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ treo trong quán, “Khi nào thì hai người trở về, nếu còn sớm thì đi vòng vòng quanh đây?"
Tiền Hàng vô thức nhìn đồng hồ, bọn họ bất tri bất giác đã rời bệnh viện hai tiếng đồng hồ, tin rằng đã có một vài bệnh nhân thức dậy, bác sĩ và y tá cũng bắt đầu bận rộn.
“E là không được, chúng tôi phải trở về rồi."
Câu nói này vào tai mẹ con họ Nguyễn rất là tàn khốc, hai người đồng thời lộ ra biểu tình bi thương, vừa mới gặp mặt đã phải chia xa.
“Chờ thêm chút nữa không được sao?" Nguyễn Văn Hách khẩn cầu, sau đó ôm lấy người mẹ ngồi ở một bên.
“Về muộn quá sẽ bị phát hiện." Kỳ thực Tiền Hàng cũng khó xử, anh cũng muốn chờ mẹ con họ thêm chút, nhưng thời gian không đủ, để người khác phát hiện là toi mất.
Nguyễn Văn Hách vẻ mặt đau khổ nhìn Nguyễn Tương Văn, Nguyễn Tương Văn ôm lại con trai an ủi cậu.
“Chỉ là tạm thời thôi, lần sau còn có cơ hội, nếu như không có gì mẹ sẽ gọi điện thoại, chúng ta có thể nói chuyện phiếm trên điện thoại."
“Thật ư?"
“Ừ." Nguyễn Tương Văn đứng dậy, “Để mẹ đưa hai người về bệnh viện."
Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách đang không tình nguyện đứng lên, theo Nguyễn Tương Văn đến gần đó lấy xe về bệnh viện. Trên đường Nguyễn Văn Hách nói với mẹ rất nhiều, Tiền Hàng nhìn Nguyễn Văn Hách lúc này tâm tư rõ ràng không hồ đồ trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, chí ít Nguyễn Văn Hách không còn lên cơn như trước động một chút là hàng yêu phục ma, phương pháp của anh ít nhiều có hiệu quả trong chữa bệnh.
Nguyễn Tương Văn đưa họ đến cổng sau bệnh viện, mắt nhìn Nguyễn Văn Hách đạp thang leo tường đi vào, Nguyễn Văn Hách còn đang ở trên đầu tường vẫy tay với cô, mãi đến khi không còn trông thấy Nguyễn Văn Hách nữa mới khởi động xe đưa Tiền Hàng đến cổng chính bệnh viện.
“Cám ơn cậu bác sĩ Tiền." Ngay trước khi Tiền Hàng xuống xe Nguyễn Tương Văn nói lời cám ơn.
“Cô không cần khách khí như vậy, đây là việc tôi nên làm." Tiền Hàng lễ độ nói.
“Không, cậu là ân nhân của Văn Hách nhà tôi." Trong mắt Nguyễn Tương Văn tràn đầy hi vọng, “Nếu như không có cậu, tôi không biết nó còn cần mấy năm nữa mới có thể xuất viện."
“Ha ha, không nghiêm trọng như vậy đâu, kỳ thực trong bệnh viện chúng tôi có rất nhiều bác sĩ tài đức vẹn toàn."
“Đó không giống, tôi cảm giác được, cậu là một bác sĩ xứng chức."
“Cô quá khen rồi."
Tiền Hàng về bệnh viện, mới phát giác anh đến bệnh viện số 5 cũng không phải là lựa chọn sai lầm.
Tác giả :
Phúc Hắc Ác Ma