Đừng Yêu Em
Chương 1
“Chị ơi, chúng ta có nên chờ thêm chút nữa rồi hãy đi…" Hà Thiến Văn mới nói dở chừng thì phát hiện chị hai yêu quý của mình dường như không tập trung, căn bản không nghe cô nói chuyện, đành phải to tiếng hô “Chị!"
“A?"Hà Tân Vũ giật mình, hoàn hồn lại: “Làm sao thế?"
Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5, sau giờ Ngọ, hai chị em cô ra khỏi cửa hàng mua sắm. Các cô cùng nhau mua quà tặng mẹ, là một cái ghế mát-xa đa chức năng, yêu cầu chủ tiệm ngày mai giao về tận nhà.
“Chị nhìn gì mà ngốc ra thế, trên đường có trai đẹp à?" Hai mắt Hà Thiến Văn đảo qua đảo lại cũng không thấy một gương mặt đẹp trai nào, lại phát hiên đối diện đường có một cánh cổng lớn, lập tức nghĩ: “A, đây không phải trường cũ của chị sao."
Hà Thiến Văn và chị tuy cùng đi học nhưng lại khác trường. Bởi vì chị cô học rất giỏi, các cấp học đều được vào thẳng trường quốc lập. Không giống như cô chuyển trường áp lực thi cử nặng nề, miễn cưỡng mới lấy được tấm bằng chuyên ngành. Nhưng trời sinh tất có chỗ dung, bây giờ chị hai là nhân viên nhà nước, cô là nhân viên nghiệp vụ, cả 2 đều có năng lực báo hiếu cho mẹ.
“Đúng vậy." Hà Tân Vũ nhẹ gật đầu, nhìn bốn chữ Trung học truyền thanh trên cổng, làm cô nhớ lại thời còn đi học.
“Nếu trùng hợp như vậy, chị có muốn vào xem không?"
“Không cần đâu, mẹ đang chờ chúng ta ở nhà." Cha mẹ các cô đã sớm ly hôn, mẹ cô Hà Thu Mỹ là một nữ y tá, khó khăn vất vả nuôi các cô lớn lên. Cha thì từ khi tái hôn không còn gặp nữa, cho nên 2 chị em quyết định đổi sang họ mẹ.
“Cũng không mất bao nhiêu thời gian, em nghĩ nên xem qua." Hà Thiến Văn thuộc trường phài hành động, lập tức qua đường, trực tiếp chạy ra hỏi bảo vệ.
Bảo vệ vừa nghe là học sinh cũ, hôm nay lại là thứ 7, hai cô gái này xem ra cũng thành thật, liền cười: “Không thành vấn đề, các em vào đi."
“Cám ơn anh." Hà Thiến Văn biểu hiện như đây chính là trường học của mình, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, muốn nhanh nhanh chóng chóng đi vào xem một chút.
Hà Tân Vũ thấy vậy, không còn cách nào khác đành phải theo em gái vào trường. Tốt nghiệp gần 8 năm, cảnh vật ngày xưa đã có nhiều thay đổi, trong lòng chỉ còn kỷ niệm cũng như phiền muộn. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, trải qua ba năm học ở đây, biểu hiện bình thường, bạn bè cũng không nhiều, dáng vẻ thì quê mùa với gọng kính màu đen. Mọi người đều nghĩ rằng cô là 1 cô gái bình thường, ngay cả chính cô cũng tin như vậy, lại càng không nghĩ có thể có một cuộc tình từ đây….
Chị em 2 người đi qua một dãy phòng học dài, đi qua sân thể dục chính, nhìn vào bên trong thì thấy có người đang đánh bóng rổ, tựa như đang trong một trận đấu, hai bên tranh bóng kịch liệt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng bước chạy đập bóng, tiếng la hét, hơn nữa âm thanh đều chói tai, hình thành một loại không khí đầy áp lực.
Nhìn một hồi lâu, Hà Thiến Văn “chậc chậc" hai tiếng, nhìn chị mình: “Thằng bé kia thật hung hăng, chơi bóng mà như muốn liều mạng, còn gắng như vậy làm gì chứ, chị xem điểm thấp thế kia rồi."
“Tuổi trẻ chính là như thế." Ánh mắt Hà Tần Vũ mơ hồ, giống như nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước kia….
“Đúng rồi trước kia chị từng làm quản lý đội bóng rổ, nhất định là mệt chết đi." Hà Thiến Văn nhớ trước kia chị hai đột nhiên gia nhập đội bóng rổ làm cho cô và mẹ kinh ngạc. Chị rõ ràng không thích thể thao, hơn nữa gần đó còn bị một quả bóng rổ đụng trúng, doạ đến té xỉu, làm sao lại trở nên dũng cảm như vậy.
“Ừ. Nào là giặt quần áo, làm thức ăn, có khi còn chữa thương cho đội viên." Hà Tân Vũ nhớ lại ngày đó, mọi người đều không muốn làm công việc này, chỉ có một cô bé mắt kính là ngoại lệ.
“Vất vả như vậy? Lại không có gì vui, sao lại đi làm nữ giúp việc cho đội bóng rổ chứ?" Hà Thiến Văn luôn quan điểm tự do khoáng đạt, loại việc cực nhọc này cô tuyệt đối không bao giờ làm.
“Là bạn chị nhờ" Hà Tân Vũ đương nhiên nhớ rõ từng chi tiết, tất cả như vừa mới xảy ra, cơ bản là lơ đễnh với việc nhỏ, mà nay khi nhớ lại cũng chẳng thể làm gì, coi như là số phận vậy.
“Chị chẳng từ chối ai bao giờ cả." Hà Thiến Văn lắc đầu, có thể là do trời sinh mềm lòng, hoặc do hoàn cảnh thay đổi đã khiến cho chị cô trở thành người tốt.
Hà Tân Vũ cười khổ, bàn tay nhấc lên định đẩy gọng kính lên một chút, đây vốn là một thói quen nhỏ của cô, chợt ngón tay đụng tới giữa mày, thoáng nhớ là từ 4 năm trước mình đã không đeo kính nữa rồi. Bốn năm trước cô đã làm phẫu thuật mắt, thế nên không còn cận nữa, cái kính trước mắt cũng vì thế mà biến mất, cái quãng thời gian bị gọi là “Cô nàng mắt kính" giờ chỉ còn là quá khứ.
Hà Thiến Văn nhìn bầu trời có điểm u ám, trận bóng rổ cũng sắp đến hồi kết liền đề nghị:
“Chúng ta về nhà thôi."
“Ừ."
Hai chị em liền rời đi khỏi trường học, đón taxi về nhà, mẹ Hà Thu Mỹ đã nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, ba người ngồi vây quanh bàn ăn vừa coi ti vi, vừa nói chuyện với nhau, không khí bình thản cùng ấm áp, có gia đình thật là tốt.
Bởi trời sinh tính tình hoạt bát, trong nhà Hà Thiến Văn thường là “người chủ trì", là người khơi gợi đề tài và đem lại nụ cười cho cả nhà. Chuyện quà tặng mẹ đương nhiên là phải giữ bí mật, vì thế cô nhắc tới chuyện khác:
“Mẹ, hồi nãy tụi con đi thăm trường cũ của chị, còn xem cả một trận đấu bóng rổ. Mẹ có nhớ trước kia chị cũng làm quản lý bóng rổ ở đó không?"
“Đương nhiên là nhớ chứ. Khi đó chị con rất bận rộn, cũng không biết là làm cái gì." Hà Thu Mỹ vì gia cảnh nên bận rộn kiếm tiền, thường xuyên tăng ca không có ở nhà. Nhưng vẫn thấy con gái lớn nhiều lúc tan học không lập tức về nhà, ngay cả ngày nghỉ cũng đến trường."
“Đội bóng rổ có nhiều anh chàng vạm vỡ để ngắm, mồ hôi tuôn như mưa mùa hạ, hương vị siêu anh hùng mà."
Hà Thiến Văn nói xong nở nụ cười, Hà Tân Vũ lại chẳng thể mỉm cười. “Đội bóng rổ", ba chữ này với cô tựa như sét đánh, vừa nghe đến liền nhớ lại rất nhiều hồi ức.
“Phải không?" Hà Thu Mỹ đã năm mươi tuổi, không quan tâm tới các anh chàng, chỉ mong hai đứa con gái tìm được nhân duyên tốt, vì thế quay sang Tân Vũ hỏi:
“Tân Vũ, chừng nào con mới mang bạn trai về nhà? Đã 26 tuổi rồi đấy."
“Không phải chị không có người yêu, cái chính là chị không muốn." Từ hồi đi học Hà Thiến Văn đã có bạn trai. Hiện tại tuy rằng độc thân nhưng cũng không giống chị, làm cho mẹ lo lắng.
“Vì sao lại không muốn?" Hà Thu Mỹ quả thật không rõ, con gái lớn học quốc lập rồi tốt nghiệp đại học, làm việc ở sở thuế quan, nấu ăn ngon, việc nhà giỏi, hình thức tương đối, tính tình cũng rất được, lại không hề có người yêu.
Hà Thiến Văn cười ha ha “Hiện tại độc thân cũng không làm ô nhiễm môi trường, không kết hôn bây giờ rất thịnh hành mà."
Nghe mẹ và em nói chuyện, Hà Tân Vũ cúi đầu ăn cơm, người nhà vẫn nghĩ cô chưa từng có một mảnh tình, bạn học cũ của cô ở trung học cũng tưởng rằng cô chỉ thích con gái. Nếu nói ra cô cũng đã từng yêu một người con trai, chỉ sợ mọi người cho rằng cô mơ mộng hão huyền.
Chỉ có cô và anh mới biết bọn họ có bao nhiêu yêu - hận, càng bí mật bao nhiêu, càng khắc cốt ghi tâm bấy nhiêu.
Đêm đó Hà Vũ Tân ngủ không yên, từ ngày cô quyết định chấm dứt dây dưa, hầu như hằng đêm đều mơ thấy anh. Ra đi ngược lại càng làm cô đau khổ. Cô không hiểu, vì sao mình lại thương tâm đến thế, suy nghĩ này càng khiến cô rơi sâu vào tuyệt vọng?
Yêu là gì? Hận là gì? Cô giống như lạc trong mê cung, có lẽ chỉ khi tìm được phần tâm tư đánh mất, mới có đáp án, mới có thể không yêu không hận….
Chuyển cấp, bao điều mới mẻ xen lẫn với cảm giác mong đợi và xao xuyến. Rồi hàng loạt biến đổi đột ngột xảy ra, vừa mới hết những năm cấp II, giờ đây lại cứ như biến thành một người khác, như hiểu ra điều gì đó nhưng rồi lại lạc vào mê muội.
Hà Tân Vũ làm cho người ta có cảm giác giống người vô hình. Cô không tham gia các câu lạc bộ, không có sở thích đặc biệt gì, cũng rất ít mờ mịt với tương lai trước mắt. Ở phía sau cặp mắt kính dày cộp kia là những suy nghĩ đã sớm trưởng thành và mang theo vài nét u buồn. Mẹ vất vả làm việc sớm hôm cũng chỉ để lo học phí cho hai chị em cô, vậy mà lòng cô luôn cảm thấy bất an, lo lắng.
Ở giữa những gương mặt xa lạ, cô rất nhanh có một người bạn tốt. Bạn cô là người có cá tính, hoàn toàn tương phản với cô, vốn hay im lặng. Ngô Tuyết Yến học cùng trường cấp 2, lên cấp 3 hai người lại chung trường, giờ ngẫu nhiên trở thành bạn cùng lớp, thành bạn tốt cũng là lẽ đương nhiên.
Thời gian nghỉ trưa, 2 người rủ nhau cùng ăn. Phần lớn là Ngô Tuyết Yến thao thao bất tuyệt, Hà Tân Vũ chi im lặng nghe, lâu lâu cũng gật đầu vài cái. Cô cảm thấy Ngô Tuyết Yến giống như em gái mình, tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời, thỉnh thoảng cũng làm cô vui vẻ, đó là ba điểm giống nhất.
Ngô Tuyết Yến nhìn đông nhìn tây một hồi rồi thấp giọng hỏi
“Tân Vũ, chúng mình gia nhập đội bóng rổ đi?"
Cô sợ người khác biết được tin này, lại đi trước cô thì không hay.
“Mình không chơi bóng rổ"
Hà Tân Vũ đối với bóng rổ có chút sợ hãi, trái bóng lớn như vậy, lại rất cứng nữa. Huống chi người chơi bóng dùng lực rất mạnh, cô từng bị hơn ba quả sượt qua, cuối cùng có một lần tự nhiên ngất xỉu. Thứ làm cô chán ghét hơn cả bóng rổ chính là bóng chày. Nếu bị đánh trúng có khả năng bị chấn thương sọ não đấy.
“Mình cũng đâu có chơi."
Lời Ngô Tuyết Yến không phải ý này, nên cười hì hì giải thích.
“Bọn họ muốn tìm quản lý cho đội bóng, thật ra chỉ cần làm những việc lặt vặt thôi, bạn cứ làm theo mình, không sao đâu."
“Tại sao tự nhiên lại phải đi làm giúp việc cho người khác chứ?"
Bởi vì mẹ làm việc bận rộn, mỗi ngày Hà Tân Vũ chịu trách nhiệm nấu cơm, giặt quần áo, em gái thì đảm nhiệm quét dọn. Cô cũng không muốn tự tăng thêm gánh nặng cho mình.
Ánh mắt trách cứ của Ngô Tuyết Yến liếc nhìn người bạn thân của mình một cái, việc này còn phải hỏi sao?
“Trong đội bóng rổ bao nhiêu là trai đẹp, chỉ có làm vậy mới có khả năng tiếp cận các anh ý! Chính là âm thầm quyến rũ người ta, vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện."
“Á…" Thân là cô gái mười sáu tuổi, Hà Tân Vũ cũng có chút tò mò đối với nam sinh, nhưng cô không nghĩ đến vì biết chắc họ sẽ không thích cô. Bởi vì cô không thông minh, cũng không xinh đẹp lại bị cô lập, chi bằng tiếp tục im lặng.
“Hôm nay sau giờ tan học bọn họ sẽ tuyển chọn quản lý. Bạn chỉ cần đi theo mình giúp mình thêm can đảm thôi."
“Được rồi." Hà Tân Vũ nghĩ là chỉ đi xem thôi, khi tuyển chắc hẳn là sẽ không bị bóng đánh tới.
Sau giờ tan học, Hà Tân Vũ và Ngô Tuyết Yến đi vào văn phòng của đội bóng rổ, nào ngờ từ xa nhìn lại, trước cửa đã sắp một hàng dài, tất cả đều là nữ sinh. Chắc là đến tham gia tuyển quản lý!
Thấy nhiều người như vậy, Ngô Tuyết Yên ôm đầu ai oán kêu:
“Trời ạ! Tại sao ai cũng nghĩ giống mình chứ?"
“Quên đi, chúng mình đi thôi."
Hà Tân Vũ không quan tâm, những nữ sinh đó xem ra đều là những cao thủ đấy, hai cô làm gì có cơ hội thắng. Trong mắt hiện lên “T__T"
“Không được. Đằng nào cũng phải thử mới biết, nếu không mình không cam lòng."
Nhìn biểu tình kiên quyết của Ngô Tuyết Yến, Hà Tân Vũ thở dài thoả hiệp lần nữa, thật ra bạn cô nói cũng đúng. Phải thử thì thua mới không hối tiếc.
Hai người gia nhập đội ngũ xếp hàng. Không bao lâu, phía trước truyền tới tiếng xôn xao. Xuất hiện một tên con trai cao lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người, Ngô Tuyết Yến liền chỉ vào chỗ đó nói:
“Nhìn kìa, đó là đội trưởng Dương Kỳ Phong, vừa đẹp trai lại có thực lực, gia đình lại giàu có. Mọi người đều ngưỡng mộ anh ấy như thần tượng! Anh ấy đã năm thứ ba rồi, nếu chúng mình không gia nhập đội bóng rổ, về sau sẽ không có cơ hội nhìn thấy đâu."
“À." Hà Tân Vũ nhẹ gật đầu. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Kỳ Phong. Lần đầu nhìn thấy đã hiểu vì sao anh lại là đội trưởng, là thần tượng của mọi người. Ngoài dáng người cao to, khuôn mặt đẹp, anh còn có đôi mắt sắc như kiếm, chỉ cần trừng mắt cũng có thể làm người ta sợ hãi, trời sinh tính, cả người phát ra một luồng khí mạnh mẽ. Thật sự là anh quá vẹn toàn, bất giác đã tỏa ra khí thế hơn người.
Ngô Tuyết Yến vốn đang vui vẻ bỗng nhiên lại chán nản, thở dài nói:
“Đáng tiếc là anh ấy đã có bạn gái rồi, là hoa khôi giảng đường đấy. Chúng ta là người thường thì chỉ đứng từ xa mà mơ mộng thôi."
“Vậy vì sao bạn đến đây tham gia tuyển." Hà Tân Vũ không rõ, rõ ràng là không có hy vọng tại sao vẫn muốn làm?
“Có thể tới gần một chút cũng tốt, đó là có nhiều quyền lợi hơn các cô gái khác."
Nhìn Ngô Tuyết Yến lúc thì buồn bã, lúc lại vui vẻ làm Hà Tân Vũ có điểm buồn cười, nhưng cô không thể phủ nhận, mọi người luôn cần giấc mơ. Tuy cô không xác định được giấc mơ của cô là gì. Đứng bên cạnh bạn thân, nhìn cô nhiệt tình mơ ước, lòng cô cũng muốn vui theo.
Thân là đội trưởng, buổi tuyển quản lý hôm nay là do Dương Kỳ Phong làm chủ, anh cao giọng nói:
“Mọi người! Thời gian rất quý giá nên không thể phỏng vấn từng người một, bây giờ một lượt mười người, trúng thì ở lại, bị loại xin hãy ra về. Mọi người nghe rõ chứ?"
“Cuộc thi?!?!?" Gương mặt các cô gái xếp hàng lộ vẻ lo lắng, đã từng nhiều lần làm thí sinh, nhưng lần này không luyện tập trước, cũng chẳng biết phạm vi đề thi, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngô Tuyết Yến chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện.
“Ông trời phù hộ, mong cả hai chúng con cùng qua cửa!"
“Mình cũng phải thi?" Hà Tân Vũ ngạc nhiên, sao mà cả mình cũng không biết?
“Nhiều người thi sẽ có nhiều cơ hội. Chẳng lẽ bạn trơ mắt nhìn giấc mộng của mình tan biến hả?"
Ôi trời! Làm gì nghiêm trọng đến vậy. Hà Tân Vũ không đồng ý. Nhưng không bao lâu sau, cô phát hiện mình cũng không thể trốn được nữa.
“Mười người tiếp theo, nhanh lên đi."
Dương Kỳ Phong với ánh mắt sắc bén làm tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lời, bao gồm cả Hà Tân Vũ. Không hổ danh đội trưởng đội bóng, khí thế kia làm người ta không thể phản kháng. Nhóm nữ sinh này rụt rè đi vào trong, thật giống hậu cung tuyển phi, làm cho người ta lo lắng không yên. Vào lúc này, Hà Tân Vũ có muốn cũng không kịp quay đầu.
Vòng thi thứ nhất là may vá, một lần mười người cùng tiến lên phía trước, cầm lấy kim chỉ cùng áo sơ mi. Thời gian là năm phút, thất bại sẽ bị loại.
Hà Tân Vũ nghĩ rằng cuộc thi này cũng đơn giản quá đi? Nhưng kết quả làm cô bất ngờ, một nửa bị loại trong đó có cả Ngô Tuyết Yến.
Trời ạ, đây là chuyện gì? Hà Tân Vũ há mồm trợn mắt, đây là thi gì, chính là may vá, cũng không phải là may đồ. Cô lớn lên trong gia đình không có cha, làm việc nhà cũng giống như uống nước. Chẳng lẽ mọi người đều không tự mình may vá? Với kết quả này, Hà Tân Vũ áy náy nói với người bạn thân:
“Mình không thi nữa."
Ngô Tuyết Yến lập tức lắc đầu: “Không được! Bạn nhất định phải kiên trì, như vậy về sau mình mới có thể đến giúp bạn làm việc, nhân tiện gặp người mình yêu nhất trong đội bóng!"
Được rồi, thật ra chủ yếu là xem đội bóng, tiện giúp bạn làm việc, dù sao cũng không khác biệt lắm.
“Nhưng…" Hà Tân Vũ chỉ đến cổ vũ, sao lại thành nhân vật chính được?
“Đây là mình xin bạn đó, làm ơn mà." Ngô Tuyết Yến vẻ mặt kích động, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Hà Tân Vũ bất đắc dĩ đáp ứng “Được rồi."
Vòng thi thứ hai là cứu thương, một bên là mười đội viên với cánh tay cường tráng, một bên là hộp cấp cứu, mọi thứ thuốc đều có. Quan trọng là có thể chữa thương và băng bó chính xác. Hà Tân Vũ có mẹ là y tá, việc này với cô dễ như trở bàn tay, lên xuống vài cái liền thong thả hoàn thành.
“Em em em, ở lại làm quản lý đội bóng." Dương Kỳ Phong lập tức tuyên bố kết quả, anh thật cao hứng vì có thể nhanh chóng tuyển được người. Thì ra là anh chuẩn bị ba vòng thi, đề mục tiếp theo là quét tước và giặt quần áo (@darkwitch: này này người ta làm quản lý chứ không phải là osin cho mấy người nhá, hạ nhục phái nữ ta hả? >"
“Đến lấy một ít tư liệu, ngày mai bắt đầu tham gia hoạt động của đội bóng rổ." Phó đội trưởng Chu Bằng Phi sớm đoán được kết quả này, đội trưởng nghĩ ra khảo đề quả nhiên hiệu quả, tuyển ra đều là những người được việc, bọn họ không cần “bình hoa".
“Vâng." Hai cô gái kia đều hưng phấn đáp lại nhưng chỉ có Hà Vũ Tân ngây ngốc. Thế sự thật khó lường, cô lần này đi thi, tự nhiên được vào. Nếu bây giờ từ bỏ liệu có bị bóng rổ ném chết hay không?
Dương Kỳ Phong phát hiện cô gái này động tác chậm chạp, lập tức chất vấn:
“Em có vấn đề gì?"
“Không, không có." Hà Tân Vũ chạy nhanh đến nơi lấy tư liệu. Vị đội trưởng này ánh mắt thật đáng sợ, thế mà lại có nhiều nữ sinh đi sùng bái anh. Cô chưa từng yêu nhưng chắc chắn không thích loại người như anh, cảm giác bị áp bức quá lớn.
“Tân Vũ, thật tốt quá." Ngô Tuyết Yến ở bên cạnh chúc mừng cô nhưng cũng là chúc mừng cho chính mình.
Cứ như vậy, Hà Tân Vũ trở thành quản lý của đội bóng rổ một cách bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy bạn thân vui vẻ tươi cười, ít nhất cũng người vì nó mà vui, thôi thì cứ coi như chuyện tốt đi.
***
Một tuần sau, Hà Tân Vũ cũng hiểu đội bóng rổ nhiều hơn một chút. Đội bóng sở hữu bốn mươi hai cầu thủ nổi tiếng, bao gồm cả chính thức lẫn dự bị. Vì là đội mạnh, lại rất hay chiến thắng nên trường học cũng hào phóng đầu tư kinh phí, đội bóng ngoài văn phòng cùng với sân tập, còn mời ba vị huấn luyện viên đến dạy.
Về phần sáu người quản lý, có đến năm người là “Ý tại ngôn ngoại", đều tự tìm cho mình mục tiêu, nghĩ biện pháp và tạo cơ hội để tới gần. Hà Tân Vũ bị xem là ngoại tộc. Thứ nhất, cô không thích bóng rổ, thứ hai cô không muốn theo đuổi ai, vì thế cô là thành phần duy nhất thật sự làm việc, đối với việc này cô cũng không có một câu than oán, chỉ cần tránh xa sân bóng, cô cam tâm tình nguyện làm tốt việc được giao.
Quá giữa trưa, đội khách tên gọi “Đá Quán" (=.=) tiến vào sân, tất cả học sinh của trường đều tụ tập đông đủ, có thể ở chính sân của mình hạ gục đối thủ thì cực kỳ khoái trá.
Dương Kỳ Phong cũng không vội vã ra sân, đứng ở một bên bàn về chiến lược cùng huấn luyện viên, thật ra nói anh là vị huấn luyện viên thứ 4 cũng không phải là quá. Nhìn qua một lượt, anh để ý thấy nước uống không đủ, căn bản muốn gọi đàn em đi lấy nhưng thấy tất cả đều chăm chú nhìn tình hình trên sân, anh nghĩ cũng nên tạo cơ hội cho người mới có thêm kinh nghiệm. Văn phòng của đội bóng ngay phía trước cách đó không xa, ở đó lúc nào cũng có thực phẩm tiếp tế, bên cạnh còn có phòng tắm và toilet. Đội bóng rổ mạnh không phải là chuyện một sớm một chiều, tất cả là dựa vào một cái cúp, càng tài năng thì càng được hưởng rất nhiều quyền lợi.
Dương Kỳ Phong còn chưa đi đến gần văn phòng, liền nhìn thấy bồn rửa tay ở bên phải có một cô gái cúi đầu giặt khăn. Chẳng phải là quản lý mới Hà Tân Vũ sao? Anh cảm thấy cô bé này rất lặng lẽ và thật thà, có điều cô cũng lặng lẽ quá đi?
“Mọi người đều ở sân vận động cổ vũ, sao em lại không đi?"
Nghe có tiếng nói sau lưng, Hà Tân Vũ ngây người một chút mới quay đầu lại:
“Là…là khăn mặt chưa được giặt sạch."
Hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Dương Kỳ Phong, ánh mắt của anh lúc chất vấn cô, rất đáng sợ. Cô không dám nói là mình sợ bóng rổ, vừa đến sân bóng chỉ sợ bị bóng ném trúng. Loại lý do này chắc sẽ làm mọi người cười rớt hàm răng. Dù sao cô cũng không am hiểu việc cổ động lắm, ở trong này rất thoải mái mà.
“Lại không vội. Làm gì có chuyện như thế."
Vốn dĩ anh không hề chú ý tới cô, bây giờ nhớ lại, cô luôn yên lặng quét tước, lau bóng, giặt quần áo, khi không có việc gì làm nữa liền yên lặng đứng trong góc. Nhưng người bạn gái cùng đi với cô, thật là làm người khác chú ý. Tiếng cười, tiếng nói chuyện toàn thuộc đê-xi-ben loại cao, các cô có thể làm bạn với nhau cũng thật kỳ diệu.
“Thật có lỗi." Hà Tân Vũ cũng không biết vì sao lại phải giải thích, đội trưởng có một khí thế áp đảo người khác, điều đầu tiên cô phản ứng chính là nhận sai.
“Không phải anh đang mắng em." Anh biết biểu tình của mình có vẻ cứng rắn. Nhưng cô cũng không nên dùng bộ dạng hối lỗi như thế chứ, người khác nhìn vào còn tưởng anh đang uy hiếp cô.
“A…Thật xin lỗi." Cô chỉ xin lỗi thôi mà, như vậy có gì sai sao?
“Cô ngốc." Anh lắc đầu, không muốn cùng cô nói chuyện tiếp.
“Trước tiên bỏ mấy cái khăn mặt qua một bên, theo anh đi lấy mấy bình nước."
“Vâng." Cô lau khô tay, theo anh đi vào văn phòng. Nhìn anh khiêng bình nước to nhất, cô cũng bắt chước anh lấy bình to nhất mà khiêng. Hai tay dùng hết lực, nhưng không tài nào nhấc nổi.
“Em khiêng nặng như thế làm gì?" Anh vô tình ngược đãi cô, cô lại tự tìm cái khổ, đổi lại là nữ sinh khác, nhất định chỉ lấy bình loại nhỏ, thậm chỉ chỉ đứng yên. Ai lại giống như cô, ngốc đến thế.
Anh nhìn chằm chằm, làm cô run lên: “Thật xin lỗi…"
“Đừng có nói xin lỗi nữa. Em lấy hai bình là được rồi." Giọng nói có điểm bực tức, không phải là cố ý nhưng cô thực sự thái quá.
“A." Đội trưởng vĩnh viễn đúng, cô quyết định ngoan ngoãn nghe lời. Thật muốn gọi Ngô Tuyết Yến đến cảm thụ cái vị vạn người mê này có bao nhiêu điểm doạ người….
Hai người đi ra văn phòng, anh đóng cửa, thuận miệng hỏi: "Tại sao em lại gia nhập đội bóng rổ?"
“Em…" Lúc trước, khi thi thì không hỏi, bây giờ lại hỏi. Cô thật sự không biết trả lời làm sao.
Nhìn mặt cô ửng đỏ, khoé miệng bất giác nhếch lên: “Chắc là cũng có mục tiêu đúng không?"
Cái gì mà mục tiêu? Đội trưởng ám chỉ cái gì, nhưng cô căn bản không có cái ý kia. Làm ơn đi, anh đừng hiểu lầm cô là loại con gái hám trai kia chứ? Nhưng nói đi nói lại, cô là vì mục tiêu mơ mộng của Ngô Tuyết Yến mà trở thành quản lý đội bóng rổ. Miễn cưỡng được coi là có mục tiêu…
“Nói xem em thích ai?" Anh không khỏi tò mò, cô gái thầm lặng này thích thầm ai đây? Anh từ cấp 2 đã là đội trưởng đội bóng rổ, có quá nhiều cô gái điên cuồng theo đuổi. Anh thừa nhận anh có điểm xem thường nữ sinh, ai bảo các cô cứ theo dính anh không thôi.
“Em không có." Là thật 100%, cô không có mà. Nhưng tại sao mặt cô lại đỏ như vầy. Cảm giác thật đáng ghét!!
“Được rồi anh không ép nữa. Không người khác lại nói anh ức hiếp em." Dáng vẻ xấu hổ, quẫn bách làm cho anh mỉm cười. Bỗng nhớ đến đội bóng nữ, người nào cũng muốn tìm cơ hội để thể hiện mình. Chưa hề thấy qua ai giống như cô, luôn cố giấu mình. Anh chỉ có thể nghĩ cô là quái nhân, có lẽ có cái gọi là bóng ma tâm lý? Sao cũng được, dù sao cũng không liên quan đến anh.
Anh cười làm cho lòng cô chấn động, thì ra anh cũng biết cười à? Mỗi lần nhìn thấy anh đều là bộ dạng đại ca trách mắng đàn em, còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện viên. ngay cả tiếng uống nước quá lớn của khán giả cũng bị anh lườm cho đến khi không dám lên tiếng. Người may mắn duy nhất thoát khỏi có lẽ chỉ có bạn gái anh. Hẳn là không ai có thể mắng mỏ được vị hoa hậu giảng đường kia, Lê Phức Mạn thật là đẹp, nếu cô nhíu mày, không hề phân biệt, nam hay nữ cũng đều đau lòng.
Hai người đi trở về sân thể dục, Dương Kỳ Phong bỏ mấy thứ linh tinh xuống. Hiện tại họ đã bị đối phương dẫn trước rồi, anh phải ra sân đễ gỡ lại. Hà Tân Vũ tưởng mình sẽ yên lặng rời đi, nhưng không khí nóng bỏng này lại làm cô dừng chân. Hơn nữa khi nhìn đến thân thủ của đội trưởng Dương Kỳ Phong, nói anh đại triển thần uy cũng không quá. Anh trời sinh là để người ta thần tượng mà.
Thì ra trận đấu xem cũng khá thú vị, lòng cô cũng hướng theo trận đấu. Mỗi lần ném bóng, chuyền bóng, cướp bóng đều làm cho người ta nín thở. Trời ạ, cô không nên đứng xem, cho dù không bị bóng đánh trúng thì cũng có khả năng bệnh tim tái phát trước. Bóng rổ quả là bộ môn thể thao khủng bố mà.
Dương Kỳ Phong ném một trái ba điểm vào rổ, lập tức san bằng tỷ số. Anh tự cho phép mình hưởng thụ cái cảm giác được người khác hoan hô một chút. Khoé mắt bỗng nhìn đến chỗ của Hà Tân Vũ, cái cô gái yên lặng kia đã đi xa, chẵng lẽ tư thế oai hùng hồi nãy của anh không đủ để hấp dẫn cô? Anh từ nhỏ đến bây giờ chưa từng bị đối xử như thế, có điều coi như hết, anh cũng không để cô vào mắt.
Lấy lại tinh thần anh tiếp tục cướp bóng tấn công. Đây mới là chiến trường của anh, hơn nữa anh nhất định phải xưng vương.
“A?"Hà Tân Vũ giật mình, hoàn hồn lại: “Làm sao thế?"
Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5, sau giờ Ngọ, hai chị em cô ra khỏi cửa hàng mua sắm. Các cô cùng nhau mua quà tặng mẹ, là một cái ghế mát-xa đa chức năng, yêu cầu chủ tiệm ngày mai giao về tận nhà.
“Chị nhìn gì mà ngốc ra thế, trên đường có trai đẹp à?" Hai mắt Hà Thiến Văn đảo qua đảo lại cũng không thấy một gương mặt đẹp trai nào, lại phát hiên đối diện đường có một cánh cổng lớn, lập tức nghĩ: “A, đây không phải trường cũ của chị sao."
Hà Thiến Văn và chị tuy cùng đi học nhưng lại khác trường. Bởi vì chị cô học rất giỏi, các cấp học đều được vào thẳng trường quốc lập. Không giống như cô chuyển trường áp lực thi cử nặng nề, miễn cưỡng mới lấy được tấm bằng chuyên ngành. Nhưng trời sinh tất có chỗ dung, bây giờ chị hai là nhân viên nhà nước, cô là nhân viên nghiệp vụ, cả 2 đều có năng lực báo hiếu cho mẹ.
“Đúng vậy." Hà Tân Vũ nhẹ gật đầu, nhìn bốn chữ Trung học truyền thanh trên cổng, làm cô nhớ lại thời còn đi học.
“Nếu trùng hợp như vậy, chị có muốn vào xem không?"
“Không cần đâu, mẹ đang chờ chúng ta ở nhà." Cha mẹ các cô đã sớm ly hôn, mẹ cô Hà Thu Mỹ là một nữ y tá, khó khăn vất vả nuôi các cô lớn lên. Cha thì từ khi tái hôn không còn gặp nữa, cho nên 2 chị em quyết định đổi sang họ mẹ.
“Cũng không mất bao nhiêu thời gian, em nghĩ nên xem qua." Hà Thiến Văn thuộc trường phài hành động, lập tức qua đường, trực tiếp chạy ra hỏi bảo vệ.
Bảo vệ vừa nghe là học sinh cũ, hôm nay lại là thứ 7, hai cô gái này xem ra cũng thành thật, liền cười: “Không thành vấn đề, các em vào đi."
“Cám ơn anh." Hà Thiến Văn biểu hiện như đây chính là trường học của mình, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, muốn nhanh nhanh chóng chóng đi vào xem một chút.
Hà Tân Vũ thấy vậy, không còn cách nào khác đành phải theo em gái vào trường. Tốt nghiệp gần 8 năm, cảnh vật ngày xưa đã có nhiều thay đổi, trong lòng chỉ còn kỷ niệm cũng như phiền muộn. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, trải qua ba năm học ở đây, biểu hiện bình thường, bạn bè cũng không nhiều, dáng vẻ thì quê mùa với gọng kính màu đen. Mọi người đều nghĩ rằng cô là 1 cô gái bình thường, ngay cả chính cô cũng tin như vậy, lại càng không nghĩ có thể có một cuộc tình từ đây….
Chị em 2 người đi qua một dãy phòng học dài, đi qua sân thể dục chính, nhìn vào bên trong thì thấy có người đang đánh bóng rổ, tựa như đang trong một trận đấu, hai bên tranh bóng kịch liệt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng bước chạy đập bóng, tiếng la hét, hơn nữa âm thanh đều chói tai, hình thành một loại không khí đầy áp lực.
Nhìn một hồi lâu, Hà Thiến Văn “chậc chậc" hai tiếng, nhìn chị mình: “Thằng bé kia thật hung hăng, chơi bóng mà như muốn liều mạng, còn gắng như vậy làm gì chứ, chị xem điểm thấp thế kia rồi."
“Tuổi trẻ chính là như thế." Ánh mắt Hà Tần Vũ mơ hồ, giống như nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước kia….
“Đúng rồi trước kia chị từng làm quản lý đội bóng rổ, nhất định là mệt chết đi." Hà Thiến Văn nhớ trước kia chị hai đột nhiên gia nhập đội bóng rổ làm cho cô và mẹ kinh ngạc. Chị rõ ràng không thích thể thao, hơn nữa gần đó còn bị một quả bóng rổ đụng trúng, doạ đến té xỉu, làm sao lại trở nên dũng cảm như vậy.
“Ừ. Nào là giặt quần áo, làm thức ăn, có khi còn chữa thương cho đội viên." Hà Tân Vũ nhớ lại ngày đó, mọi người đều không muốn làm công việc này, chỉ có một cô bé mắt kính là ngoại lệ.
“Vất vả như vậy? Lại không có gì vui, sao lại đi làm nữ giúp việc cho đội bóng rổ chứ?" Hà Thiến Văn luôn quan điểm tự do khoáng đạt, loại việc cực nhọc này cô tuyệt đối không bao giờ làm.
“Là bạn chị nhờ" Hà Tân Vũ đương nhiên nhớ rõ từng chi tiết, tất cả như vừa mới xảy ra, cơ bản là lơ đễnh với việc nhỏ, mà nay khi nhớ lại cũng chẳng thể làm gì, coi như là số phận vậy.
“Chị chẳng từ chối ai bao giờ cả." Hà Thiến Văn lắc đầu, có thể là do trời sinh mềm lòng, hoặc do hoàn cảnh thay đổi đã khiến cho chị cô trở thành người tốt.
Hà Tân Vũ cười khổ, bàn tay nhấc lên định đẩy gọng kính lên một chút, đây vốn là một thói quen nhỏ của cô, chợt ngón tay đụng tới giữa mày, thoáng nhớ là từ 4 năm trước mình đã không đeo kính nữa rồi. Bốn năm trước cô đã làm phẫu thuật mắt, thế nên không còn cận nữa, cái kính trước mắt cũng vì thế mà biến mất, cái quãng thời gian bị gọi là “Cô nàng mắt kính" giờ chỉ còn là quá khứ.
Hà Thiến Văn nhìn bầu trời có điểm u ám, trận bóng rổ cũng sắp đến hồi kết liền đề nghị:
“Chúng ta về nhà thôi."
“Ừ."
Hai chị em liền rời đi khỏi trường học, đón taxi về nhà, mẹ Hà Thu Mỹ đã nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, ba người ngồi vây quanh bàn ăn vừa coi ti vi, vừa nói chuyện với nhau, không khí bình thản cùng ấm áp, có gia đình thật là tốt.
Bởi trời sinh tính tình hoạt bát, trong nhà Hà Thiến Văn thường là “người chủ trì", là người khơi gợi đề tài và đem lại nụ cười cho cả nhà. Chuyện quà tặng mẹ đương nhiên là phải giữ bí mật, vì thế cô nhắc tới chuyện khác:
“Mẹ, hồi nãy tụi con đi thăm trường cũ của chị, còn xem cả một trận đấu bóng rổ. Mẹ có nhớ trước kia chị cũng làm quản lý bóng rổ ở đó không?"
“Đương nhiên là nhớ chứ. Khi đó chị con rất bận rộn, cũng không biết là làm cái gì." Hà Thu Mỹ vì gia cảnh nên bận rộn kiếm tiền, thường xuyên tăng ca không có ở nhà. Nhưng vẫn thấy con gái lớn nhiều lúc tan học không lập tức về nhà, ngay cả ngày nghỉ cũng đến trường."
“Đội bóng rổ có nhiều anh chàng vạm vỡ để ngắm, mồ hôi tuôn như mưa mùa hạ, hương vị siêu anh hùng mà."
Hà Thiến Văn nói xong nở nụ cười, Hà Tân Vũ lại chẳng thể mỉm cười. “Đội bóng rổ", ba chữ này với cô tựa như sét đánh, vừa nghe đến liền nhớ lại rất nhiều hồi ức.
“Phải không?" Hà Thu Mỹ đã năm mươi tuổi, không quan tâm tới các anh chàng, chỉ mong hai đứa con gái tìm được nhân duyên tốt, vì thế quay sang Tân Vũ hỏi:
“Tân Vũ, chừng nào con mới mang bạn trai về nhà? Đã 26 tuổi rồi đấy."
“Không phải chị không có người yêu, cái chính là chị không muốn." Từ hồi đi học Hà Thiến Văn đã có bạn trai. Hiện tại tuy rằng độc thân nhưng cũng không giống chị, làm cho mẹ lo lắng.
“Vì sao lại không muốn?" Hà Thu Mỹ quả thật không rõ, con gái lớn học quốc lập rồi tốt nghiệp đại học, làm việc ở sở thuế quan, nấu ăn ngon, việc nhà giỏi, hình thức tương đối, tính tình cũng rất được, lại không hề có người yêu.
Hà Thiến Văn cười ha ha “Hiện tại độc thân cũng không làm ô nhiễm môi trường, không kết hôn bây giờ rất thịnh hành mà."
Nghe mẹ và em nói chuyện, Hà Tân Vũ cúi đầu ăn cơm, người nhà vẫn nghĩ cô chưa từng có một mảnh tình, bạn học cũ của cô ở trung học cũng tưởng rằng cô chỉ thích con gái. Nếu nói ra cô cũng đã từng yêu một người con trai, chỉ sợ mọi người cho rằng cô mơ mộng hão huyền.
Chỉ có cô và anh mới biết bọn họ có bao nhiêu yêu - hận, càng bí mật bao nhiêu, càng khắc cốt ghi tâm bấy nhiêu.
Đêm đó Hà Vũ Tân ngủ không yên, từ ngày cô quyết định chấm dứt dây dưa, hầu như hằng đêm đều mơ thấy anh. Ra đi ngược lại càng làm cô đau khổ. Cô không hiểu, vì sao mình lại thương tâm đến thế, suy nghĩ này càng khiến cô rơi sâu vào tuyệt vọng?
Yêu là gì? Hận là gì? Cô giống như lạc trong mê cung, có lẽ chỉ khi tìm được phần tâm tư đánh mất, mới có đáp án, mới có thể không yêu không hận….
Chuyển cấp, bao điều mới mẻ xen lẫn với cảm giác mong đợi và xao xuyến. Rồi hàng loạt biến đổi đột ngột xảy ra, vừa mới hết những năm cấp II, giờ đây lại cứ như biến thành một người khác, như hiểu ra điều gì đó nhưng rồi lại lạc vào mê muội.
Hà Tân Vũ làm cho người ta có cảm giác giống người vô hình. Cô không tham gia các câu lạc bộ, không có sở thích đặc biệt gì, cũng rất ít mờ mịt với tương lai trước mắt. Ở phía sau cặp mắt kính dày cộp kia là những suy nghĩ đã sớm trưởng thành và mang theo vài nét u buồn. Mẹ vất vả làm việc sớm hôm cũng chỉ để lo học phí cho hai chị em cô, vậy mà lòng cô luôn cảm thấy bất an, lo lắng.
Ở giữa những gương mặt xa lạ, cô rất nhanh có một người bạn tốt. Bạn cô là người có cá tính, hoàn toàn tương phản với cô, vốn hay im lặng. Ngô Tuyết Yến học cùng trường cấp 2, lên cấp 3 hai người lại chung trường, giờ ngẫu nhiên trở thành bạn cùng lớp, thành bạn tốt cũng là lẽ đương nhiên.
Thời gian nghỉ trưa, 2 người rủ nhau cùng ăn. Phần lớn là Ngô Tuyết Yến thao thao bất tuyệt, Hà Tân Vũ chi im lặng nghe, lâu lâu cũng gật đầu vài cái. Cô cảm thấy Ngô Tuyết Yến giống như em gái mình, tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời, thỉnh thoảng cũng làm cô vui vẻ, đó là ba điểm giống nhất.
Ngô Tuyết Yến nhìn đông nhìn tây một hồi rồi thấp giọng hỏi
“Tân Vũ, chúng mình gia nhập đội bóng rổ đi?"
Cô sợ người khác biết được tin này, lại đi trước cô thì không hay.
“Mình không chơi bóng rổ"
Hà Tân Vũ đối với bóng rổ có chút sợ hãi, trái bóng lớn như vậy, lại rất cứng nữa. Huống chi người chơi bóng dùng lực rất mạnh, cô từng bị hơn ba quả sượt qua, cuối cùng có một lần tự nhiên ngất xỉu. Thứ làm cô chán ghét hơn cả bóng rổ chính là bóng chày. Nếu bị đánh trúng có khả năng bị chấn thương sọ não đấy.
“Mình cũng đâu có chơi."
Lời Ngô Tuyết Yến không phải ý này, nên cười hì hì giải thích.
“Bọn họ muốn tìm quản lý cho đội bóng, thật ra chỉ cần làm những việc lặt vặt thôi, bạn cứ làm theo mình, không sao đâu."
“Tại sao tự nhiên lại phải đi làm giúp việc cho người khác chứ?"
Bởi vì mẹ làm việc bận rộn, mỗi ngày Hà Tân Vũ chịu trách nhiệm nấu cơm, giặt quần áo, em gái thì đảm nhiệm quét dọn. Cô cũng không muốn tự tăng thêm gánh nặng cho mình.
Ánh mắt trách cứ của Ngô Tuyết Yến liếc nhìn người bạn thân của mình một cái, việc này còn phải hỏi sao?
“Trong đội bóng rổ bao nhiêu là trai đẹp, chỉ có làm vậy mới có khả năng tiếp cận các anh ý! Chính là âm thầm quyến rũ người ta, vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện."
“Á…" Thân là cô gái mười sáu tuổi, Hà Tân Vũ cũng có chút tò mò đối với nam sinh, nhưng cô không nghĩ đến vì biết chắc họ sẽ không thích cô. Bởi vì cô không thông minh, cũng không xinh đẹp lại bị cô lập, chi bằng tiếp tục im lặng.
“Hôm nay sau giờ tan học bọn họ sẽ tuyển chọn quản lý. Bạn chỉ cần đi theo mình giúp mình thêm can đảm thôi."
“Được rồi." Hà Tân Vũ nghĩ là chỉ đi xem thôi, khi tuyển chắc hẳn là sẽ không bị bóng đánh tới.
Sau giờ tan học, Hà Tân Vũ và Ngô Tuyết Yến đi vào văn phòng của đội bóng rổ, nào ngờ từ xa nhìn lại, trước cửa đã sắp một hàng dài, tất cả đều là nữ sinh. Chắc là đến tham gia tuyển quản lý!
Thấy nhiều người như vậy, Ngô Tuyết Yên ôm đầu ai oán kêu:
“Trời ạ! Tại sao ai cũng nghĩ giống mình chứ?"
“Quên đi, chúng mình đi thôi."
Hà Tân Vũ không quan tâm, những nữ sinh đó xem ra đều là những cao thủ đấy, hai cô làm gì có cơ hội thắng. Trong mắt hiện lên “T__T"
“Không được. Đằng nào cũng phải thử mới biết, nếu không mình không cam lòng."
Nhìn biểu tình kiên quyết của Ngô Tuyết Yến, Hà Tân Vũ thở dài thoả hiệp lần nữa, thật ra bạn cô nói cũng đúng. Phải thử thì thua mới không hối tiếc.
Hai người gia nhập đội ngũ xếp hàng. Không bao lâu, phía trước truyền tới tiếng xôn xao. Xuất hiện một tên con trai cao lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người, Ngô Tuyết Yến liền chỉ vào chỗ đó nói:
“Nhìn kìa, đó là đội trưởng Dương Kỳ Phong, vừa đẹp trai lại có thực lực, gia đình lại giàu có. Mọi người đều ngưỡng mộ anh ấy như thần tượng! Anh ấy đã năm thứ ba rồi, nếu chúng mình không gia nhập đội bóng rổ, về sau sẽ không có cơ hội nhìn thấy đâu."
“À." Hà Tân Vũ nhẹ gật đầu. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Kỳ Phong. Lần đầu nhìn thấy đã hiểu vì sao anh lại là đội trưởng, là thần tượng của mọi người. Ngoài dáng người cao to, khuôn mặt đẹp, anh còn có đôi mắt sắc như kiếm, chỉ cần trừng mắt cũng có thể làm người ta sợ hãi, trời sinh tính, cả người phát ra một luồng khí mạnh mẽ. Thật sự là anh quá vẹn toàn, bất giác đã tỏa ra khí thế hơn người.
Ngô Tuyết Yến vốn đang vui vẻ bỗng nhiên lại chán nản, thở dài nói:
“Đáng tiếc là anh ấy đã có bạn gái rồi, là hoa khôi giảng đường đấy. Chúng ta là người thường thì chỉ đứng từ xa mà mơ mộng thôi."
“Vậy vì sao bạn đến đây tham gia tuyển." Hà Tân Vũ không rõ, rõ ràng là không có hy vọng tại sao vẫn muốn làm?
“Có thể tới gần một chút cũng tốt, đó là có nhiều quyền lợi hơn các cô gái khác."
Nhìn Ngô Tuyết Yến lúc thì buồn bã, lúc lại vui vẻ làm Hà Tân Vũ có điểm buồn cười, nhưng cô không thể phủ nhận, mọi người luôn cần giấc mơ. Tuy cô không xác định được giấc mơ của cô là gì. Đứng bên cạnh bạn thân, nhìn cô nhiệt tình mơ ước, lòng cô cũng muốn vui theo.
Thân là đội trưởng, buổi tuyển quản lý hôm nay là do Dương Kỳ Phong làm chủ, anh cao giọng nói:
“Mọi người! Thời gian rất quý giá nên không thể phỏng vấn từng người một, bây giờ một lượt mười người, trúng thì ở lại, bị loại xin hãy ra về. Mọi người nghe rõ chứ?"
“Cuộc thi?!?!?" Gương mặt các cô gái xếp hàng lộ vẻ lo lắng, đã từng nhiều lần làm thí sinh, nhưng lần này không luyện tập trước, cũng chẳng biết phạm vi đề thi, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngô Tuyết Yến chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện.
“Ông trời phù hộ, mong cả hai chúng con cùng qua cửa!"
“Mình cũng phải thi?" Hà Tân Vũ ngạc nhiên, sao mà cả mình cũng không biết?
“Nhiều người thi sẽ có nhiều cơ hội. Chẳng lẽ bạn trơ mắt nhìn giấc mộng của mình tan biến hả?"
Ôi trời! Làm gì nghiêm trọng đến vậy. Hà Tân Vũ không đồng ý. Nhưng không bao lâu sau, cô phát hiện mình cũng không thể trốn được nữa.
“Mười người tiếp theo, nhanh lên đi."
Dương Kỳ Phong với ánh mắt sắc bén làm tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lời, bao gồm cả Hà Tân Vũ. Không hổ danh đội trưởng đội bóng, khí thế kia làm người ta không thể phản kháng. Nhóm nữ sinh này rụt rè đi vào trong, thật giống hậu cung tuyển phi, làm cho người ta lo lắng không yên. Vào lúc này, Hà Tân Vũ có muốn cũng không kịp quay đầu.
Vòng thi thứ nhất là may vá, một lần mười người cùng tiến lên phía trước, cầm lấy kim chỉ cùng áo sơ mi. Thời gian là năm phút, thất bại sẽ bị loại.
Hà Tân Vũ nghĩ rằng cuộc thi này cũng đơn giản quá đi? Nhưng kết quả làm cô bất ngờ, một nửa bị loại trong đó có cả Ngô Tuyết Yến.
Trời ạ, đây là chuyện gì? Hà Tân Vũ há mồm trợn mắt, đây là thi gì, chính là may vá, cũng không phải là may đồ. Cô lớn lên trong gia đình không có cha, làm việc nhà cũng giống như uống nước. Chẳng lẽ mọi người đều không tự mình may vá? Với kết quả này, Hà Tân Vũ áy náy nói với người bạn thân:
“Mình không thi nữa."
Ngô Tuyết Yến lập tức lắc đầu: “Không được! Bạn nhất định phải kiên trì, như vậy về sau mình mới có thể đến giúp bạn làm việc, nhân tiện gặp người mình yêu nhất trong đội bóng!"
Được rồi, thật ra chủ yếu là xem đội bóng, tiện giúp bạn làm việc, dù sao cũng không khác biệt lắm.
“Nhưng…" Hà Tân Vũ chỉ đến cổ vũ, sao lại thành nhân vật chính được?
“Đây là mình xin bạn đó, làm ơn mà." Ngô Tuyết Yến vẻ mặt kích động, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Hà Tân Vũ bất đắc dĩ đáp ứng “Được rồi."
Vòng thi thứ hai là cứu thương, một bên là mười đội viên với cánh tay cường tráng, một bên là hộp cấp cứu, mọi thứ thuốc đều có. Quan trọng là có thể chữa thương và băng bó chính xác. Hà Tân Vũ có mẹ là y tá, việc này với cô dễ như trở bàn tay, lên xuống vài cái liền thong thả hoàn thành.
“Em em em, ở lại làm quản lý đội bóng." Dương Kỳ Phong lập tức tuyên bố kết quả, anh thật cao hứng vì có thể nhanh chóng tuyển được người. Thì ra là anh chuẩn bị ba vòng thi, đề mục tiếp theo là quét tước và giặt quần áo (@darkwitch: này này người ta làm quản lý chứ không phải là osin cho mấy người nhá, hạ nhục phái nữ ta hả? >"
“Đến lấy một ít tư liệu, ngày mai bắt đầu tham gia hoạt động của đội bóng rổ." Phó đội trưởng Chu Bằng Phi sớm đoán được kết quả này, đội trưởng nghĩ ra khảo đề quả nhiên hiệu quả, tuyển ra đều là những người được việc, bọn họ không cần “bình hoa".
“Vâng." Hai cô gái kia đều hưng phấn đáp lại nhưng chỉ có Hà Vũ Tân ngây ngốc. Thế sự thật khó lường, cô lần này đi thi, tự nhiên được vào. Nếu bây giờ từ bỏ liệu có bị bóng rổ ném chết hay không?
Dương Kỳ Phong phát hiện cô gái này động tác chậm chạp, lập tức chất vấn:
“Em có vấn đề gì?"
“Không, không có." Hà Tân Vũ chạy nhanh đến nơi lấy tư liệu. Vị đội trưởng này ánh mắt thật đáng sợ, thế mà lại có nhiều nữ sinh đi sùng bái anh. Cô chưa từng yêu nhưng chắc chắn không thích loại người như anh, cảm giác bị áp bức quá lớn.
“Tân Vũ, thật tốt quá." Ngô Tuyết Yến ở bên cạnh chúc mừng cô nhưng cũng là chúc mừng cho chính mình.
Cứ như vậy, Hà Tân Vũ trở thành quản lý của đội bóng rổ một cách bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy bạn thân vui vẻ tươi cười, ít nhất cũng người vì nó mà vui, thôi thì cứ coi như chuyện tốt đi.
***
Một tuần sau, Hà Tân Vũ cũng hiểu đội bóng rổ nhiều hơn một chút. Đội bóng sở hữu bốn mươi hai cầu thủ nổi tiếng, bao gồm cả chính thức lẫn dự bị. Vì là đội mạnh, lại rất hay chiến thắng nên trường học cũng hào phóng đầu tư kinh phí, đội bóng ngoài văn phòng cùng với sân tập, còn mời ba vị huấn luyện viên đến dạy.
Về phần sáu người quản lý, có đến năm người là “Ý tại ngôn ngoại", đều tự tìm cho mình mục tiêu, nghĩ biện pháp và tạo cơ hội để tới gần. Hà Tân Vũ bị xem là ngoại tộc. Thứ nhất, cô không thích bóng rổ, thứ hai cô không muốn theo đuổi ai, vì thế cô là thành phần duy nhất thật sự làm việc, đối với việc này cô cũng không có một câu than oán, chỉ cần tránh xa sân bóng, cô cam tâm tình nguyện làm tốt việc được giao.
Quá giữa trưa, đội khách tên gọi “Đá Quán" (=.=) tiến vào sân, tất cả học sinh của trường đều tụ tập đông đủ, có thể ở chính sân của mình hạ gục đối thủ thì cực kỳ khoái trá.
Dương Kỳ Phong cũng không vội vã ra sân, đứng ở một bên bàn về chiến lược cùng huấn luyện viên, thật ra nói anh là vị huấn luyện viên thứ 4 cũng không phải là quá. Nhìn qua một lượt, anh để ý thấy nước uống không đủ, căn bản muốn gọi đàn em đi lấy nhưng thấy tất cả đều chăm chú nhìn tình hình trên sân, anh nghĩ cũng nên tạo cơ hội cho người mới có thêm kinh nghiệm. Văn phòng của đội bóng ngay phía trước cách đó không xa, ở đó lúc nào cũng có thực phẩm tiếp tế, bên cạnh còn có phòng tắm và toilet. Đội bóng rổ mạnh không phải là chuyện một sớm một chiều, tất cả là dựa vào một cái cúp, càng tài năng thì càng được hưởng rất nhiều quyền lợi.
Dương Kỳ Phong còn chưa đi đến gần văn phòng, liền nhìn thấy bồn rửa tay ở bên phải có một cô gái cúi đầu giặt khăn. Chẳng phải là quản lý mới Hà Tân Vũ sao? Anh cảm thấy cô bé này rất lặng lẽ và thật thà, có điều cô cũng lặng lẽ quá đi?
“Mọi người đều ở sân vận động cổ vũ, sao em lại không đi?"
Nghe có tiếng nói sau lưng, Hà Tân Vũ ngây người một chút mới quay đầu lại:
“Là…là khăn mặt chưa được giặt sạch."
Hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Dương Kỳ Phong, ánh mắt của anh lúc chất vấn cô, rất đáng sợ. Cô không dám nói là mình sợ bóng rổ, vừa đến sân bóng chỉ sợ bị bóng ném trúng. Loại lý do này chắc sẽ làm mọi người cười rớt hàm răng. Dù sao cô cũng không am hiểu việc cổ động lắm, ở trong này rất thoải mái mà.
“Lại không vội. Làm gì có chuyện như thế."
Vốn dĩ anh không hề chú ý tới cô, bây giờ nhớ lại, cô luôn yên lặng quét tước, lau bóng, giặt quần áo, khi không có việc gì làm nữa liền yên lặng đứng trong góc. Nhưng người bạn gái cùng đi với cô, thật là làm người khác chú ý. Tiếng cười, tiếng nói chuyện toàn thuộc đê-xi-ben loại cao, các cô có thể làm bạn với nhau cũng thật kỳ diệu.
“Thật có lỗi." Hà Tân Vũ cũng không biết vì sao lại phải giải thích, đội trưởng có một khí thế áp đảo người khác, điều đầu tiên cô phản ứng chính là nhận sai.
“Không phải anh đang mắng em." Anh biết biểu tình của mình có vẻ cứng rắn. Nhưng cô cũng không nên dùng bộ dạng hối lỗi như thế chứ, người khác nhìn vào còn tưởng anh đang uy hiếp cô.
“A…Thật xin lỗi." Cô chỉ xin lỗi thôi mà, như vậy có gì sai sao?
“Cô ngốc." Anh lắc đầu, không muốn cùng cô nói chuyện tiếp.
“Trước tiên bỏ mấy cái khăn mặt qua một bên, theo anh đi lấy mấy bình nước."
“Vâng." Cô lau khô tay, theo anh đi vào văn phòng. Nhìn anh khiêng bình nước to nhất, cô cũng bắt chước anh lấy bình to nhất mà khiêng. Hai tay dùng hết lực, nhưng không tài nào nhấc nổi.
“Em khiêng nặng như thế làm gì?" Anh vô tình ngược đãi cô, cô lại tự tìm cái khổ, đổi lại là nữ sinh khác, nhất định chỉ lấy bình loại nhỏ, thậm chỉ chỉ đứng yên. Ai lại giống như cô, ngốc đến thế.
Anh nhìn chằm chằm, làm cô run lên: “Thật xin lỗi…"
“Đừng có nói xin lỗi nữa. Em lấy hai bình là được rồi." Giọng nói có điểm bực tức, không phải là cố ý nhưng cô thực sự thái quá.
“A." Đội trưởng vĩnh viễn đúng, cô quyết định ngoan ngoãn nghe lời. Thật muốn gọi Ngô Tuyết Yến đến cảm thụ cái vị vạn người mê này có bao nhiêu điểm doạ người….
Hai người đi ra văn phòng, anh đóng cửa, thuận miệng hỏi: "Tại sao em lại gia nhập đội bóng rổ?"
“Em…" Lúc trước, khi thi thì không hỏi, bây giờ lại hỏi. Cô thật sự không biết trả lời làm sao.
Nhìn mặt cô ửng đỏ, khoé miệng bất giác nhếch lên: “Chắc là cũng có mục tiêu đúng không?"
Cái gì mà mục tiêu? Đội trưởng ám chỉ cái gì, nhưng cô căn bản không có cái ý kia. Làm ơn đi, anh đừng hiểu lầm cô là loại con gái hám trai kia chứ? Nhưng nói đi nói lại, cô là vì mục tiêu mơ mộng của Ngô Tuyết Yến mà trở thành quản lý đội bóng rổ. Miễn cưỡng được coi là có mục tiêu…
“Nói xem em thích ai?" Anh không khỏi tò mò, cô gái thầm lặng này thích thầm ai đây? Anh từ cấp 2 đã là đội trưởng đội bóng rổ, có quá nhiều cô gái điên cuồng theo đuổi. Anh thừa nhận anh có điểm xem thường nữ sinh, ai bảo các cô cứ theo dính anh không thôi.
“Em không có." Là thật 100%, cô không có mà. Nhưng tại sao mặt cô lại đỏ như vầy. Cảm giác thật đáng ghét!!
“Được rồi anh không ép nữa. Không người khác lại nói anh ức hiếp em." Dáng vẻ xấu hổ, quẫn bách làm cho anh mỉm cười. Bỗng nhớ đến đội bóng nữ, người nào cũng muốn tìm cơ hội để thể hiện mình. Chưa hề thấy qua ai giống như cô, luôn cố giấu mình. Anh chỉ có thể nghĩ cô là quái nhân, có lẽ có cái gọi là bóng ma tâm lý? Sao cũng được, dù sao cũng không liên quan đến anh.
Anh cười làm cho lòng cô chấn động, thì ra anh cũng biết cười à? Mỗi lần nhìn thấy anh đều là bộ dạng đại ca trách mắng đàn em, còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện viên. ngay cả tiếng uống nước quá lớn của khán giả cũng bị anh lườm cho đến khi không dám lên tiếng. Người may mắn duy nhất thoát khỏi có lẽ chỉ có bạn gái anh. Hẳn là không ai có thể mắng mỏ được vị hoa hậu giảng đường kia, Lê Phức Mạn thật là đẹp, nếu cô nhíu mày, không hề phân biệt, nam hay nữ cũng đều đau lòng.
Hai người đi trở về sân thể dục, Dương Kỳ Phong bỏ mấy thứ linh tinh xuống. Hiện tại họ đã bị đối phương dẫn trước rồi, anh phải ra sân đễ gỡ lại. Hà Tân Vũ tưởng mình sẽ yên lặng rời đi, nhưng không khí nóng bỏng này lại làm cô dừng chân. Hơn nữa khi nhìn đến thân thủ của đội trưởng Dương Kỳ Phong, nói anh đại triển thần uy cũng không quá. Anh trời sinh là để người ta thần tượng mà.
Thì ra trận đấu xem cũng khá thú vị, lòng cô cũng hướng theo trận đấu. Mỗi lần ném bóng, chuyền bóng, cướp bóng đều làm cho người ta nín thở. Trời ạ, cô không nên đứng xem, cho dù không bị bóng đánh trúng thì cũng có khả năng bệnh tim tái phát trước. Bóng rổ quả là bộ môn thể thao khủng bố mà.
Dương Kỳ Phong ném một trái ba điểm vào rổ, lập tức san bằng tỷ số. Anh tự cho phép mình hưởng thụ cái cảm giác được người khác hoan hô một chút. Khoé mắt bỗng nhìn đến chỗ của Hà Tân Vũ, cái cô gái yên lặng kia đã đi xa, chẵng lẽ tư thế oai hùng hồi nãy của anh không đủ để hấp dẫn cô? Anh từ nhỏ đến bây giờ chưa từng bị đối xử như thế, có điều coi như hết, anh cũng không để cô vào mắt.
Lấy lại tinh thần anh tiếp tục cướp bóng tấn công. Đây mới là chiến trường của anh, hơn nữa anh nhất định phải xưng vương.
Tác giả :
Khải Ly