Đừng Xa Anh Nữa Nhé
Chương 7
Chính là Thiên Anh tát Tuyết Nhi nhưng người nhận cái tát đó là nó. Khi bị tát nó liền té xuống đất Tuyết Nhi thấy vây tung một cú vào bụng Thiên Anh. Tuyết Nhi ngồi xuống đỡ nó
- Hy bạn có sao không - Tuyết Nhi nhìn nó đau l9ng nói
- À không sao đâu - nó nhìn cô nói
Vừa lúc đó tiếng chua vào học kêu lên mọi người trở lại lớp những tiết cuối trôi qua rất bình thường.Khi ra về nó xoã tóc xuống vì muốn che đi vết bị đánh ấy nó nhìn thấy hắn đang đứng trước xe khiến cho mọi người nhốn nháo
- Sao anh lại tới đây - nó đi lại phía hắn nói
- Sao không được á - nói rồi hắn ôm nó vào trong xe hôm nay hắn tự mình lái
Hắn vén tóc nó sang một bên liền hiện ra những vết đỏ trên gưồng mặt trắng nõn cuả nó
- Mặt em bị sao vậy - hắn đau lòng nói
- À hồi nảy không cẩn thận đi đụng vào tường thôi - nó bối rối trả lời
- Ừ mà hôm nay em ăn cơm chưa - hắn biết là nó đang nói dối nên cố hỏi
- Cơm.....cơm à em ăn rồi - nó thật sự không biết trả lời hắn như thế nào nữa
- Cơm có những món gì - hắn thấy nó vậy liền hỏi tiếp
Nó suy nghĩ nếu bây giờ n9 trả lời lỡ hắn lại hỏi mùi vị ra sau thì chết suy nghĩ xong nó nói
- Này bây giờ chúng ta về nhà đi - nó đánh trống lảng nói
Khi về tới nhà nó chạy vào phòng tắm. Một hồi sao nó bước ra với chiếc áo sơmi và cái váy màu xanh chiếc váy khá ngắn nên lộ cặp đùi trắng mịn cuả nó. Một hồi lâu hắn cũng từ phòng tắm đi ra nhưng chỉ khoác áo choàng áo chỉ cột hờ nên lộ cả bộ ngực đầy đặn cuả hắn
- Sao không lau tóc đi - hắn đi lại gần nó hỏi
- Em quên - nó
- Chúng ta xuống ă tối đi - hắn
Khi ăn xong nó và hắn trở lại phòng khi về tới phòng hắn kéo nó lên giường
- Này em đang đốt lửa đấy - hắn đè nó xuống nói
- Em không...,Ưm- nó khán cự nói
Chưa kiệp nói hết câu hắn đã hôn nó nụ hôn rất ngọt ngào nhưng cũng rất thô bạo như muốn chiến hết mật ngọt cuả nó
- Ưm - nó rất muốn phản khàn nhưng vì hắn mạnh quá
Hắn lấy tay mình cởi từng nút áo cuả nó hắn vén tóc nó qua một bên cắn vào xương quay xanh cuả nó đẹ lại dấy như là quyền sở hủ. Hắn bắt đầu kéo khoá váy nó xuống lúc này nó đã ngượng chín mặt rồi ( mọi người biết theo họ làm gì rồi phải không thế mình không kẻ nữa nha
- Hy bạn có sao không - Tuyết Nhi nhìn nó đau l9ng nói
- À không sao đâu - nó nhìn cô nói
Vừa lúc đó tiếng chua vào học kêu lên mọi người trở lại lớp những tiết cuối trôi qua rất bình thường.Khi ra về nó xoã tóc xuống vì muốn che đi vết bị đánh ấy nó nhìn thấy hắn đang đứng trước xe khiến cho mọi người nhốn nháo
- Sao anh lại tới đây - nó đi lại phía hắn nói
- Sao không được á - nói rồi hắn ôm nó vào trong xe hôm nay hắn tự mình lái
Hắn vén tóc nó sang một bên liền hiện ra những vết đỏ trên gưồng mặt trắng nõn cuả nó
- Mặt em bị sao vậy - hắn đau lòng nói
- À hồi nảy không cẩn thận đi đụng vào tường thôi - nó bối rối trả lời
- Ừ mà hôm nay em ăn cơm chưa - hắn biết là nó đang nói dối nên cố hỏi
- Cơm.....cơm à em ăn rồi - nó thật sự không biết trả lời hắn như thế nào nữa
- Cơm có những món gì - hắn thấy nó vậy liền hỏi tiếp
Nó suy nghĩ nếu bây giờ n9 trả lời lỡ hắn lại hỏi mùi vị ra sau thì chết suy nghĩ xong nó nói
- Này bây giờ chúng ta về nhà đi - nó đánh trống lảng nói
Khi về tới nhà nó chạy vào phòng tắm. Một hồi sao nó bước ra với chiếc áo sơmi và cái váy màu xanh chiếc váy khá ngắn nên lộ cặp đùi trắng mịn cuả nó. Một hồi lâu hắn cũng từ phòng tắm đi ra nhưng chỉ khoác áo choàng áo chỉ cột hờ nên lộ cả bộ ngực đầy đặn cuả hắn
- Sao không lau tóc đi - hắn đi lại gần nó hỏi
- Em quên - nó
- Chúng ta xuống ă tối đi - hắn
Khi ăn xong nó và hắn trở lại phòng khi về tới phòng hắn kéo nó lên giường
- Này em đang đốt lửa đấy - hắn đè nó xuống nói
- Em không...,Ưm- nó khán cự nói
Chưa kiệp nói hết câu hắn đã hôn nó nụ hôn rất ngọt ngào nhưng cũng rất thô bạo như muốn chiến hết mật ngọt cuả nó
- Ưm - nó rất muốn phản khàn nhưng vì hắn mạnh quá
Hắn lấy tay mình cởi từng nút áo cuả nó hắn vén tóc nó qua một bên cắn vào xương quay xanh cuả nó đẹ lại dấy như là quyền sở hủ. Hắn bắt đầu kéo khoá váy nó xuống lúc này nó đã ngượng chín mặt rồi ( mọi người biết theo họ làm gì rồi phải không thế mình không kẻ nữa nha
Tác giả :
Suri Nguyên